-𝐂𝐡ươ𝐧𝐠 𝐈.-
'Tách tách.'
-Mưa màng kéo đến, ôm tụ lại cả một bầu trời. Nó như khoác lên mình thứ gọi kiêu sa trong suốt, không lộng lẫy nhưng mang u uất. Tiếng hót kêu thương rời rạc trên con ngỏ phía xa, tán lá rúc rích khẽ chạm lên mặt đường xám xị. Đoàn người chen chúc chạy ào về khuya, không nén cũng chẳng mẩy -- chỉ biết nức.
Âm vang oanh oách ầm lên trong cơn mưa rào, như lời thề thê lương vô nghĩa. Đoàn chân dẫm đạp lên vũng nước trong vắt, tờ báo chai sạn in hằn vết nứt không mời -- đẹp nhưng tàn.
-Nàng kiều cứ nức, nức cho bản thân mình: nức vì đời khổ - nức vì bị ai bóp nghẹn. Nhưng đâu ai nghe thấy, họ từng bước từng bước lướt qua nàng mà chẳng dòm ngó, như tiếng chim hư không.
Nàng khóc, nhưng chẳng ai nghe thấy.
Nàng uất, họ không thèm ngó.
Nàng thốt, bọn ấy cho rằng là hư vô.
Nàng gào thét đến khàn giọng, lệ mi chảy dọc trên gò má, lòng ngực rỉ máu. Màng mi nhòe dần trong mưa, mồm mép bạm lại như xé đau trăm mảnh.
Nhưng hắn thèm thấu, một thằng tệ bạc.
-Vậy là mưa vẫn rơi, rơi trong đêm khuya, rơi vào vũng nước mực đen ngòm. Và giữa dòng đời thác loạn, có kẻ khôn lường ngồi đó. Ngồi đến mức chân tay tê dại vì nhức, tay gò còn khẽ chạm lên hạt li rơi bộp. Kẻ đó thấy hết, màng kịch của mưa.
1 phút 30 giây.
-Màng hình tắt vụt, không một lời cảnh báo - không một lời nhắc nhở. Tiếng rè hót lên, chậm chạp rồi dừng -- giống như một cái radio bị hư tạm thời.
Khoảng không lặng thinh, một sự im lặng bao trùm cả không gian. Không tiếng nói, không đánh thức, chỉ có một tấm gương phủ lớp bột tràm tinh quái.
-Nó im ru một cách rùng mình, tấm kính lập lòe hình bóng sương san. Bóng ấy phảng phất một mùi hương ướt át, tanh tưởi, nhớt nhát. Lan tỏa đến cả khán phòng rực u, mùi thoang thoảng khá giống mật người?
Mặt kính rung chuyển, chúng thoát ra một vũng hố bẩn thỉu: gớm ghiếc đến điên đảo.
-Chúng chảy ra, chảy dọc theo hàng lang uất hận. Thứ tanh tưởi mùi đời chạy ồ ạt ra như sóng gặp biển, chúng nối đuôi nhau như chơi rồng. Bọn nó kết thành một hình thể khô đặc, có mũi, có miệng và mắt.
Lỗ mắt của cá thể ấy trong veo, không bập bùng ngọn nến kiêu hãnh của người đời. Nó nhoẻn miệng cười, một nụ cười có hồn khiến ai ngó thấy đều hãi tận óc. Sọ tách ra thành trăm vụn vỡ, như giấy vụn bị vò. Tay gầy hóa chất keo đục, phần đốt không rõ hình -- nó nhập nhòe đến mờ mịt.
-Phần đầu lòi ra nửa con ngươi vô hồn, bọn ngươi ấy di chuyển loạn xạ, chẳng biết đang nhìn gì. Hàm nó banh ra, răng mồm nhuộm vàng, ruồi bọ bay ra. Không phải kiểu thoát ra ngờ nghệch - mà là sự tự do lao về phía em.
Lưỡi tê của nó dài đến mức có thể chạm đến mặt gỗ phượng, nó chảy ra thứ chất lỏng ẩm ướt đến mức sợ sệt.
- Và nó phóng đến, phóng một cách cuồng dại như chó thèm xương. Sự nhanh chóng đến bất ngờ ấy -- như một nhát dao điểm vào lòng ngực.
'Tít.'
-"Đã điểm 0 giờ 00 phút."
-"Xin mời bạn dậy."
-"Hở."
________________________________________________________________________
-"Hola."
-"Lâu rồi không gặp mọi người."
-"Không biết mọi người có nhớ mình không nhỉ?"
-"Chắc mọi người không nhớ đâu nhỉ?"
-"Còn mình nhớ mọi người lắm."
-"Và mình đã tạo ra một bộ mới để mọi người đọc nè."
-"Vậy thôi, bye."
26 - 3 - 2026.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co