Truyen3h.Co

[𝐆𝐢𝐥𝐥𝐁𝐫𝐚𝐲 - 𝐀𝐓𝐒𝐇𝟐] 𝐋𝐢𝐧𝐡 𝐓â𝐦.

-𝐂𝐡ươ𝐧𝐠 𝐈𝐈.-

avff17nfz

"Mộng tàn danh ngôn

Tương nhân danh huyền

Một canh đem gươm - Hai canh đắp mệnh."

_________________________________________________________________________

'Tít.'

-"Hở."

-Một âm vang nhẹ bẫng được thốt ra, chúng không quá to - chỉ đủ để gió thổi thoảng qua. Kéo theo tiếng thở dốc lưa thưa buộc mở. Mồ hôi trên trán tuông trao ra phía hai bên mặt dương, chúng tuông rào như mưa, chẳng mấy mà đã thấm vào tấm lưng trần của kẻ kia.

Lồng ngực bập bùng, hơi thở đứt quãng. Đôi ngươi trần đen láy, chĩa về phía mặt bóng của đồng hồ treo nhà. Phần ngươi đục lờ đờ hình ảnh treo trên đó, nó không biết tại sao lại nhìn - chỉ biết là đang muốn cần.

Cần cho việc gì thì chẳng mẩy may mà biết, chắc là đang cần một lời giải thích.

-Kim vẫn chạy.

Vẫn rung rinh con lúc trong tay.

Thân lúc của nó tròn vo, màu gỗ sẫm như làm điểm nhấn cho chiếc kim hộp bên trong: nhốt trong lồng son uy uất.

'Tích.. tách.'

Một nhịp tròn.

'Tích.. tách.'

Hai nhịp tròn.

'Tích.. tách'

Ba nhịp tròn lững.....

-"Ba kém mười."

'Tích..'

-"Hở? Sao lại khựng rồi?"

-Kẻ nọ dừng cuộc, đôi ngươi co giãn nhìn chằm chằm vào mặt hồ phía trên. Phần miệng mím lại, không hé nửa lời - bọt mép cô đọng lại sâu trong cổ họng của nó.

-"Ực.."

Không một lời cao trào - chỉ có tiếng ực nhẹp sâu trong cuống họng.

'Tích..'

-Một lần nữa lại vang, mặt hồ giờ vẫn vang, lục gỗ vẫn đang lắc lẻo.

Cớ sao lại không có 'Tách'?

-Không gian lại chìm trong bóng tối, chúng cuống sâu vào lòng đáy bể tràm: 

Im lặng - tối mịt.

Tấm vải trong chăn lộ ra vết mực mơ hồ. Cái đốt ngón tay dính đùm vào chăn, nó nắm chặt đến mức phần vải lụa nhăn nheo một mảng trời.

-Y im lặng, cơ thể không thèm cử động một lần. Mái tóc dựng liền thấm thiết mồ hôi không ngớt, màu xám trắng rũ rượi bên tai ù. Đôi chân trần luôn toát ra thứ ảm đạm trong nó, vành tai ửng hồng vì lạnh mà kêu gào ầm ĩ.

Ý thức cứ mơ mơ hồ hồ, chẳng tài nào hiểu được mấy phần, đôi chân co ro liền hồi, chẳng biết đâu là điểm chạm dừng. Trong đầu cứ vang vọng âm tiết nào đó, ngọt ngào - trong trẻo và đậm chất Việt Nam.

Bảo ơi.

Bảo ơi.

Lại vang tiếp.

Con có nghe không đấy bảo-?

Bảo ơi...

Bảo ơ....

Bả...

Ba...

B...

'RẦM!'

-Tiếng va đậm mạnh bạo, như một cú chuck trong tưa game kinh dị nào đấy.

Cả cơ thể như tê rần, phần chân như cảm nhận khí buốt. Hốc ngươi lại lần nữa co giãn, nó mờ đục và sâu hoắm. Phần mi cong liền nhíu rụp, giống như có thứ gì đó đang muốn y nhắm lại.

Cảm giác cơn đau được truyền lên não bộ,chúng cư như búa bổ mà liên tục đập thẳng vào y. Miệng bọt như nhuộm thành máu, thứ tanh tưởi liền bốc lên khoang mũi y. Cứ bất giác mà muốn nôn ửa. 

Mái tóc dính vào mắt, vài cọng đua đòi che đi thứ diễm lệ của nó, khiến y vô cùng khó chịu.

-Y không biết tại sao lại đau, và tiếng vọng ấy là từ đâu. Chỉ biết sau trong tiềm thức luôn luôn báo hiệu.

Con ngươi lại ráng ngó nhìn lần nữa, kéo theo tiếng thở dốc cứ bộc phát ra, liên hồi.

-Từ phía xa không gian, một bóng đen hiện hữu. Nó nhìn vào y, như thể nó đang nhìn con mồi, một con mồi béo ục đang dần chết mòn trong tiềm thức của nó. Đôi mắt nó cứ ghim sâu vào người y, không dứt khoác cũng không buông bỏ.

Và y có thấy, thấy rất rõ là đằng khác.

Nhưng sau không kêu nó giúp?

Vì tiềm thức, lý trí của y không cho kêu gào.

Cứ vậy mà lặng thầm, mi mắt nhằm nghiền - lý trí đứt đoạn nữa vời.

Y thiếp đi.

 Có chăng là vì mệt.

Chắc vậy...hoặc Không biết nữa.

Có lẽ là mộng tĩnh, chắc là nó rồi.

.....

Hoặc...không phải.

Đúng không?

.....

Cứ thế mà chìm sâu trong bể.

Cái bể mộng tình.

.....

_____________________________________________________________________________

-"Kết thúc chương II."

-"Nó cứ kì nhỉ?"

-"Cứ bị lặp và tụt mood sao ấy."

-"Dài dòng nữa =^='"

-"Nói chung là tệ với tớ còn mọi người thì như nào?"

-"Có giống với tui không?"

-"Nếu giống hoặc không thì bình luận nhé!"

-"Tớ sẽ cố gắng cải thiện ạ."

-"Vậy thôi bye."

                                                              29 - 3 -2026.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co