1
Trước khi bắt đầu, tui xin p/s 1 số thứ nha<3
*/ Xưng hô: Đa phần tui sẽ gọi tên char, có 2 đứa chính là Lưu Vân Ninh(nó/cậu ta/cậu/tiểu quỷ) và Nhiếp Già Yên(anh) có xưng hô là "ngài-con"/"ta-nhãi con" vì age gap và Vân Ninh cũng là hàng hậu bối cùng lứa với đám con cháu thế gia.
*/ Đây là AU ABO, thành ra cách gọi cũng được thay đổi như: Alpha: Càn Nguyên - Beta: Trung Dung - Omega: Khôn Trạch
*/ Đây cũng là fic tui thử sức với R18 nên ngôn từ có thể khá thô tục(hoặc không?) vui lòng hãy đọc fic khi bạn đã đủ tuổi..
---------------------------------
Mười ba năm, Ngụy Vô Tiện đã quay về vòng tay người thương. Kim Quang Dao cũng đã không còn tại thế. Mọi thứ ngỡ cứ yên bình như thế mà trôi qua tiếp.
Phải chăng?
Tại Nhiếp thị đã xảy ra chuyện động trời đến long trời lở đất mất rồi. Vị phó gia chủ xinh đẹp như đóa hoa kiêu ngạo trên đỉnh núi ấy thế mà lại mang thai mất rồi!! Cái tin tức này chấn động cả Nhiếp thị, cũng may là chưa hề có chuyện gì bất ngờ hơn xảy ra cả.
Mọi chuyện phải quay lại hơn ba tháng trước, Nhiếp Già Yên, vị phó gia chủ này chẳng mấy khi mới chịu ló mặt ra ngoài mà chỉ lui về sau hậu viện quản lý sổ sách. Nhiếp Hoài Tang đã hết sức lôi kéo mới khiến anh chịu bước ra khỏi Nhiếp thị để đến Giang thị ghé thăm một chuyến. Tất nhiên, một vị trưởng bối không thích giao du như anh nhanh chóng bỏ lại hai vị gia chủ nói chuyện còn mình thì chuồn ra ngoài đi dạo. Anh đã sớm chấp nhận sự thật rằng mình không phải trung dung, mà là một khôn trạch. Có lẽ vì thói quen sinh hoạt lộn xộn nên kì mưa móc của anh cũng chẳng đều mấy, tuy vậy, anh vẫn luôn cầm theo thuốc ức chế, vừa là để Hoài Tang bớt lo lắng đi chút, cũng để tránh Huyên Minh sẽ giáo huấn anh một trận dài, và cũng là để tránh rắc rối không cần thiết.
Già Yên rảo bước tại con phố nhộn nhịp, đôi mắt trắng của anh cũng tiện lợi thật, thế mà ai cũng nhẹ nhàng với anh, ai cũng nhường đường để anh đi. Anh không mấy từ chối gì sự ưu tiên này cho lắm, miễn là không ảnh hưởng tiêu cực thì anh giả mù cũng được. Họ chỉ nghĩ, anh là một trung dung không may bị mù. Nhưng từ phía xa, đối với những càn nguyên đã phân hóa, họ có thể ngửi thấy rất rõ, tin tức tố ngọt ngào mùi kẹo ngọt pha lẫn cùng mùi bạc hà mát lạnh, một miếng mồi ngon béo bở dâng sẵn lên tận miệng chúng. Chúng bám đuôi anh, Già Yên cũng dễ dàng nhận ra được có kẻ đang bám đuôi mình, nhưng anh đã tự đặt ra quy tắc, bản thân anh sẽ không hại bất kì ai nếu họ không có ý đồ với mình. Anh cố tình đi tới nơi vắng, dẫu biết nguy hiểm, nhưng nếu đối phương không ra tay, anh sẽ không thể làm gì được.
Khi đã rảo bước tới một khách điếm vắng vẻ, bờ vai anh bỗng chốc nặng trĩu. Là đám càn nguyên bám đuôi khi nãy. Thật phiền phức, Già Yên thầm nghĩ. Nụ cười dịu dàng anh vẫn treo trên môi, nhưng sao lại có phần u ám đến thế.
– Các vị.. Không biết có chuyện gì cần ta giúp chăng?
– Một khôn trạch xinh đẹp thế này, vậy mà vẫn chưa bị đánh dấu sao? Hay là vui vẻ cùng bọn ta đi? Trông còn non tơ thế này thì hẳn là còn trinh tiết nhỉ?
Hơi thở chúng nồng nặc mùi rượu khiến anh choáng váng, phải rồi, rượu chính là điểm yếu chí mạng của anh. Cả tin tức tố cũng thật khó ngửi làm sao, một đống hỗn tập đủ mùi vị khiến anh lập tức cảm thấy thật ngột ngạt. Anh muốn thoát ra khỏi chúng nhưng đẩu mũi đã ngửi thấy mùi lạ. Chân anh không nghe lời mà mềm nhũn, đám lưu manh ấy thấy vậy thì kéo anh vào trong khách điếm để làm trò đồi bại. Già Yên muốn kêu cứu nhưng cổ họng khô khốc chẳng thốt được lời nào, cơ thể anh nóng ran, cái cảm giác khó chịu muốn có một càn nguyên an ủi này chẳng phải là kì mưa móc sao? Có lẽ do thứ mùi kì lạ kia đã kích thích anh, cũng có khi là do mùi tin tức tố nồng nặc đã ép buộc anh bước vào kì mưa móc đáng ghét này. Chúng nhìn anh với con mắt đê tiện, là sự thèm khát muốn phá hỏng sự trong sạch một khôn trạch yếu đuối.
– Có ai không... Làm ơn... Cứu mạng...
– Có kêu đằng trời thì cũng chẳng ai đến cứu ngươi đâu, ngoan ngoãn phục vụ bọn ta cho tốt, biết đâu bọn ta sẽ miễn cưỡng mà cho ngươi một đứa con rồi cưới ngươi về.
Anh bị chúng kéo lên phòng, thô bạo ném xuống chiếc giường mềm mại. Có lẽ vì sự khó chịu, có lẽ là do cơ thể anh không chịu được cái nóng đang bùng lên bên trong, y phục anh xộc xệch đâu còn dáng vẻ kín đáo ngày thường. Nhũ hoa cọ vào lớp vải khiến nó căng cứng, phía dưới cũng đã ướt từ khi nào. Từng tên một cười đồi bại lại gần anh. Tay chúng thô ráp chà vào làn da trắng mềm mại của anh, chúng cười bỉ ổi, từ từ, từ từ cởi từng lớp y phục của anh. Già Yên không phản kháng nổi, tay chân anh bủn rủn không chịu nghe lời. Anh thều thào, dường như đang gắng nốt sức lực để kêu cứu.
– Cứu mạng.. Có ai không... Hức.. Làm ơn.. Cứu ta với...
– Bỏ bàn tay bẩn thỉu của các ngươi ra!
Tiếng cửa phòng bật mở, tiếng rầm nghe thật chói tai làm sao. Tầm nhìn của anh đã sớm nhòe đi, bên cạnh tai anh chỉ còn những tiếng chửi rủa thô tục và cả tiếng đánh nhau. Tâm trí anh rối thành một mảng trắng xóa, anh dường như chẳng phân biệt nổi ai nữa. Lọ thuốc ức chế đã sớm bị đám vô sỉ ấy giẫm nát từ trước. Sự khó chịu và cơn ngứa ngáy cần được xoa dịu khiến anh càng yếu ớt hơn bao giờ hết. Cho đến khi mọi tiếng ồn ngoài tai biến mất, Già Yên lờ mờ thấy một bóng hình cao lớn trước mặt. Mùi tin tức tố của tuyết phương bắc thật dễ chịu, giống một cơn gió lạnh khiến anh tỉnh táo. Nhưng như vậy là không đủ. Anh vươn tay nắm lấy vạt áo đối phương mà kéo xuống để mùi hương ấy lại gần hơn. Anh cảm nhận được mùi tuyết bao phủ khắp cơ thể, thật dễ chịu.
– Thuốc ức chế của ngươi đâu?
– Bị giẫm nát rồi... Giúp ta với.. Làm ơn.. Khó chịu quá...
Chẳng biết do tầm nhìn bị mờ, hay trời sập tối thật nhanh khiến cho anh không nhìn thấy được đối phương. Anh cảm nhận được sự căng thẳng từ y, giọng nói trầm ấm khiến anh không kìm lòng được mà kéo y lại gần hơn nữa. Bàn tay có vết chai từ việc luyện kiếm cẩn thận mà dè dặt chạm vào chiếc eo nhỏ của anh. Già Yên không kìm được mà run rẩy. Đối diện cới càn nuyên này, anh bỗng thấy thật an tâm.
– Chuyện này khó rồi đây.. Đợi ta chút, để ta chạy đi mua thuốc.
– Không, đừng. Đừng đi...
Anh níu lấy đối phương, chẳng biết sức lực từ đâu mà kéo y xuống hôn. Anh cảm nhận được đối phương đã cứng đờ người rồi. Tự dưng có một khôn trạch chủ động khiến y trở nên luống cuống, nhưng đôi tay vẫn ôm khư khư eo của anh. Nụ hôn ấy thật vụng về, những lại xoa dịu bớt sự khó chịu của anh. Già Yên cầm tay y, dẫn dụ tay y đến phần cổ áo lót đang khép hờ hững che đi trái cấm ở dưới.
– Như này không được đâu, ta còn không có kinh nghiệm mà. Lỡ mang thai thì sao?
– Ta cũng không có... Sẽ không..
Thấy đối phương chần chừ, anh lại rướn người tới mà hôn, lần này là nụ hôn dài triền miên, đến khi cả hai chịu dừng cũng là lúc sợi chỉ bạc mong manh kéo dài như sợi dây liên kết cả hai. Y cũng dần nghe theo lời cầu xin mà siêu lòng, dần dần dấn thân vào lời cầu xin của khôn trạch xinh đẹp trước mắt.
– Đây là lần đầu của ta, nếu.. Nếu mà đau thì hãy nói với ta.
– Ừm.
Anh gật dầu, dính lấy đối phương như sam, dưới lớp y phục kín bưng kia thế mà là bờ vai săn chắc, cơ múi đầy đủ khiến anh không kìm lòng được mà áp cơ thể nóng bừng lại gần.
– Thật dễ chịu...
– Chắc như vậy vẫn chưa đủ, lại đây để ta giúp ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co