2
**WARNING!! FIC CÓ CHỨA TỪ THÔ TỤC KHÔNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM!!**
------------------
Đầu óc anh quay cuồng, anh không thể giữ được bản thân mình. Cơ thể anh đau nhức. Cũng thật khó chịu làm sao. Già Yên giữ lấy đối phương không buông, mà hình như cả đối phương cũng không có ý định rời đi nữa rồi thì phải. Mùi tuyết phương bắc thật dễ chịu, xoa dịu phần nào tâm trí đang rối bời của anh.
Anh cảm nhận được đối phương đang dè dặt cởi bỏ lớp áo lót cuối cùng của mình, nhũ hoa cương cứng lấp ló xuất hiện, anh khẽ phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, người ấy tiến lại gần hơn, hơi nóng phả xuống thân thể trần trụi. Đối phương đang chần chừ. Một người đã trải qua bao tâm tư như anh làm sao mà không nhận ra cho được cơ chứ.
Bàn tay run rẩy vẫn níu lấy y phục tím mặc dù tầm nhìn đã mờ nhạt, Già Yên không hiểu được hành động của chính mình nữa rồi. Mọi thứ dường như đang hoạt động theo bản năng, anh lôi kéo càn nguyên ấy, vụng về hôn lên đôi môi kia, một lần, hai lần, đến khi anh cảm thấy môi mình bị cắn đến sưng tấy. Y chuyển dần xuống cằm, rồi xuống cổ, những nụ hôn vụng về nhưng khiến anh run rẩy vì được xoa dịu. Bàn tay ấm lang thang vô định, nhũ hoa hồng bị khoang miệng ấm nóng ngậm lấy mà liếm mút không thương tiếc.
Khó chịu quá.
Anh muốn hơn nữa.
Anh muốn được đánh dấu, muốn có một càn nguyên có thể giúp anh vượt qua được kì mưa móc phiền phức này.
Phía dưới anh đã ướt đẫm từ lâu, dâm thủy nhiều đến mức chính anh cũng nghi ngờ. Một khôn trạch đã lớn tuổi như anh vậy mà lại bị kích thích đến mức này hay sao?
Đôi tay ấy không dừng lại. Càn nguyên ấy cũng không có ý định dừng lại.
Anh ưỡn ngực. Ngón tay thon dài thăm dò bên trong anh. Già Yên điên mất thôi. Anh siết lấy ngón tay dài ấy thì nhận lại cơn đau điếng từ ngực. Đồ càn nguyên đáng ghét này. Sao lại cắn nơi nhạy cảm của anh vậy? Nhưng cơn đau ấy lại khiến anh muốn nhiều hơn nữa. Đối phương nhả ra, rồi lại chuyển sang trêu chọc nhũ hoa bên kia. Anh bị kích thích đến mức đã ra trước, chà, chân anh co lại nhưng lại bị cưỡng ép tách rộng ra. Thân thể anh trần trụi, làn da sáng lại có thêm những dấu hôn đỏ chói mắt làm sao. Thật đẹp, thật mềm mại, cứ như thể là thân thể của nữ nhân vậy.
Càn nguyên này có lẽ cũng như anh, lần đầu nảy sinh quan hệ, lại còn là bị một khôn trạch xa lạ kéo tới cưỡng ép quan hệ. Cả hai cứ vậy mà nảy sinh quan hệ.
Không có sự phản kháng, tất cả đều là tình nguyện.
Cái cây trụ của tên càn nguyên này sao mà to vậy. Mới vào mỗi chút thôi mà đã đau chết anh rồi. Cái thân già này chả biết có chịu nổi hay không nữa? Y chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nhấp nhẹ nhàng rồi bất ngờ cắm sâu cả cây cọc ấy vào tận nơi sâu nhất.
Đầy quá. Anh không thở nổi. Trên bụng anh đã nổi lên ngọn núi nhỏ rồi.
Anh siết lấy dị vật to lớn ấy, đôi chân dài ôm lấy eo y. Thật lạ, anh còn chưa thấy y động mà. Vậy mà y đã lấp đầy anh không chỉ bằng cây trụ ấy mà còn rót cả tinh túy vào trong anh. Ấm thật.
Y giữ eo anh, khi đã chắc chắn rằng anh đã quen rồi mới bắt đầu di chuyển, mới đầu còn nhẹ nhàng, dần dần tốc độ nhanh hơn. Già Yên nức nở, tiếng khóc thút thít cùng những tiếng rên rỉ đầy mê muội.
- Bình tĩnh... Hức.. Bình tĩnh.. Ta chết mất.. Hic..
- Chậm lại à? Ta thấy ngươi đang rất tận hưởng đó.
- Đừng.. Xin ngươi, ta xin ngươi.. Huhu..
Mỗi lần nhấp là sự thô bạo, tiếng rên rỉ của anh dần mất kiểm soát, dâm thủy lại một lần nữa trào ra cùng nước mắt của anh. Hết lần này tới lần khác, vị càn nguyên ấy lại lấp đầy anh với nòi giống của y. Anh chìm vào cơn mê loạn, mỗi lần anh muốn bò ra, y lại kéo anh về để tiếp tục.
- Không.. Đừng mà..
- Chúng ta còn chưa xong mà.. Tiểu nương tử.
Già Yên run rẩy, y cắn tai anh, anh giờ chẳng khác nào một vũng nước mặc cho y chơi đùa. Anh không nhớ nổi kì mưa móc đã được xoa dịu khi nào, cuộc triền miên hoan lạc ấy đã kéo dài đến tận tối muộn, cơn đau ngỡ như thể tất cả bộ phận rã rời. Cho đến khi trận cuồng hoan này dừng lại, anh đã thiếp đi từ lâu vì đã quá mệt.
Mây mù che khuất ánh trăng, mọi thứ thật mờ ảo. Khi anh tỉnh lại, cơn đau nhức khiến anh phải tốn một lúc lâu để có thể hoàn toàn tỉnh giấc. Gáy anh đau nhức, ánh mắt trắng như ngọc đang quét quanh phòng dần mở to.
Thôi xong.
Anh gây họa mất rồi.
Già Yên vội vã bật dậy. Ôi cái thân già này đã ít vẫn động thì thôi đi, trận mây mưa vừa rồi khiến anh đau đến mức hít vài ngụm khí lạnh. Chân anh run rẩy, phần dịch ấm nóng chảy dọc trên đôi chân trắng đã điểm những vết cắn đỏ lừ. Anh vội vã mặc lại quần áo, không một chút lưu luyến mà khập khiễng rời đi, bỏ lại càn nguyên xa lạ vẫn đang say giấc.
Anh bỗng thấy thật may mắn. Mây mù che trăng sáng, che đi cả dáng vẻ chật vật của anh lúc này. Anh cố nặn ra nụ cười dịu dàng với Hoài Tang, giấu kín chiếc áo vẫn thơm mùi tuyết phương bắc của kẻ xa lạ đã xoa dịu anh.
- Về thôi, Hoài Tang, để huynh lo lắng rồi.
- Huynh về muộn quá đó.. Huynh không sao là tốt rồi.
Chính anh cũng nghĩ mình sẽ không sao mà thản nhiên quay lại Nhiếp gia. Già Yên vội vàng lui về tắm rửa, nhưng anh cũng không nghi ngờ tới có bất ngờ đang đợi anh sau lần triền miên ấy.
Một bất ngờ nhỏ đã xuất hiện bên trong anh, bất ngờ này, ngay cả chính anh hay bất kì ai khác cũng không hề nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co