Truyen3h.Co

ᴅᴀɴʜ ᴘʜậɴ

5

LuciusVelvet

- Ta bảo đệ bỏ nó à? 

Huyền Minh nghe anh câu trước đá câu sau, van nài giữ đứa bé mà ngỡ đâu mình là ác quỷ hạ phàm đến để trừng phạt Yên rồi cướp đi cái thai trong bụng anh. Gã thở dài, gõ nhẹ vào thanh Hối Minh đang nằm trong người gã. Âm thanh từ cây Hối Minh khiến anh định thần lại. 

Gã lại lần nữa đợi anh bình tĩnh rồi nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay anh. 

- Xin phép. 

Gã bắt mạch. Kinh nghiệm cuộc đời gã đủ để chẩn đoán một số bệnh vặt, và chuyện con cái cũng không ngoại lệ. 

- Đệ thực sự có thai, khoảng đâu đó một tháng, cộng thêm với chuyện đệ làm quên ăn quên ngủ nên cơ thể khá yếu, dấu hiệu nghén dễ lầm với bệnh. 

Gã không rời tay, đôi mắt nhắm nghiền, Mặc Ảnh cũng đậu bên cạnh mà nhìn chằm chằm vào trong bụng Yên khiến anh hơi nổi da gà. Chốc lâu sau, Huyền Minh buông tay, gật nhẹ đầu, chú quạ cũng bay vào lòng gã, đậu lên thanh hối minh vẫn nằm ngang đùi. 

- Thai chưa động mạnh, xem chừng bình thường, đồng thời ta cảm thấy viên kim đan của nó dù đang hình thành dang dở nhưng linh lực khá rõ ràng so với những cái thai cùng khoảng thời gian.

Yên ngẩn ngơ. Hình như chính anh cũng không biết nên làm thế nào, anh vùi đầu công việc để tê liệt cảm xúc của bản thân, để quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra trong cuộc sống cá nhân của anh, bỏ mặc chính mình, đó là lúc trước, còn lúc này, có lẽ anh cần phải để tâm hơn đến bản thân. Nếu vẫn cứ tiếp tục làm việc không ngơi nghỉ, chuyện cơ thể không thể duy trì sự sống cho mầm non nhỏ này chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

- Huynh có thể... Đừng nói cho ai được không? Kể cả là Hoài Tang đệ...

Đầu óc anh rối bời, rõ ràng lúc nào anh cũng luôn suy nghĩ rất chu toàn, chỉ là những dòng suy nghĩ ấy không phải cho anh, mà luôn dành cho người khác. Kể cả là bây giờ, anh vẫn nghĩ tới Nhiếp thị chứ không phải bản thân mình.

- Chuyện này... Ta sẽ nghĩ ra lý do để có thể che giấu nó.

Ánh mắt Yên lướt xuống cổ tay mình, gã đã buông tay khỏi cổ tay anh rồi, gã thay anh xem xét thể trạng chứ không hề có ý định làm hại anh. Anh biết, biết rõ chứ. Nhưng anh đang do dự.

- Ta cũng nhận ra điều bất thường rồi, chỉ là ta không muốn tin... Huyền Minh sư huynh... Ta.. Ta thực sự không biết nữa..

- Không cần lo lắng, chuyện đệ muốn làm ta không cản. 

Huyền Minh tay gãi nhẹ cằm Mặc Ảnh đang hưởng thụ trong lòng. Dù là một càn nguyên, gã biết rõ và hiểu được khôn trạch cảm thấy thế nào hay tại sao lại làm thế, huống chi đây là sư đệ mà hắn nếu có dịp đều để mắt từ xa chứ? 

 - Nhưng mà nói trước, khoảng hết tam cá nguyệt đầu, khi bụng bắt đầu to dần thì khả năng bị phát hiện rất cao, sớm muộn sẽ không giấu được. Đặc biệt là với người thân hình gầy như đệ, tầm tháng thứ ba khả năng cao đã bị lộ rồi. Ta mong đệ sắp xếp công việc ổn thoả, chí ít cũng phải ổn định được suy nghĩ trong đầu. 

Huyền Minh đứng dậy, tỏ ý mình có việc sắp đi. 

- Tạm thời là thế, nếu có việc gì ta sẽ tìm Hi Thần huynh giúp ngươi, dù sao một khôn trạch sẽ hiểu rõ về khôn trạch hơn. Ta có việc, đệ nếu muốn cứ ngồi đây định thần hoặc tuỳ ý rời đi. Yên tâm, căn phòng ta vẫn luôn cách âm. 

Gã đi đến cửa phòng lại ngoảnh đầu một lần nữa. 

- Nếu gặp chuyện, đừng ngại tìm ta. ta thề với đại ca rồi, các đệ có chuyện ta mọi cách sẽ giúp.

Rồi gã bước đi ngay trước khi Già Yên kịp nhận ra người gã nhắc đến là ai.Yên vốn đang gật đầu, đôi mắt lộ vẻ an tâm lẫn tin tưởng thì một thông tin thình lình xuất hiện. 

- Huynh nói Hi Thần huynh là khôn trạch? Ý huynh rằng huynh ấy là đạo lữ của huynh!?

Câu hỏi thốt ra quá muộn, bóng đen ấy sớm đã rời đi, chỉ còn lại một thân ngồi lại trong phòng cùng dĩa điểm tâm ngọt dưới chân.

Mọi thứ lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, Yên cũng chẳng biết.

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, Yên vẫn hành xử như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn đi kiểm tra nội vụ, vẫn lui về hậu viện của mình. Duy chỉ có điều, anh từ chối việc huấn luyện môn sinh. Nhưng anh biết, anh không thể giấu được quá lâu.

- Xin lỗi con, mầm non nhỏ, ngoan ngoãn chút đi nào... Trách ta vô dụng.. 

Già Yên cuộn tròn trên sàn. Đáng lẽ trong cái thời gian nhạy cảm này nên có càn nguyên ở cạnh để xoa dịu nỗi lo âu của khôn trạch. Nhưng hỡi ôi, anh bỏ người ta mà chạy, giờ chính anh đang phải ôm bụng mà cuộn tròn để nhịn lại cơn đau thắt.Sàn nhà cũng không quá lạnh, có lẽ anh nên thấy may mắn vì giấy tờ sổ sách hầu hết đều được đặt trên sàn. Cơn đau vì thiếu sự an ủi khiến anh quằn quại, mồ hồi lạnh túa ra. Anh cố gắng cắn môi, nhẹ giọng an ủi tiểu quỷ đang bất mãn trong bụng mình.

- Coi như ta cầu xin con, đừng làm loạn nữa mà...

Đau. Cơn đau kéo dài dường như vô tận. Cứ như này anh sẽ chết mất thôi. Anh gắng gượng mà tìm đến giường của mình, nơi anh giấu chiếc áo khoác có tin tức tố của càn nguyên đã an ủi anh đêm đó. Anh gục trên giường, choàng chiếc áo lên người, mùi tuyết lạnh hiếm hoi còn sót lại một lần nữa bao phủ khắp cơ thể anh. Cơn đau cũng đã được xoa dịu đi phần nào.

- Quậy phá quá.. Cứ thế này thì một thân khôn trạch ta cũng không thể nuôi nổi con được đâu...

Anh khẽ vuốt bụng, cái mầm non trong bụng anh thế mà quậy phá khiến anh chẳng thể tập trung mấy vào công vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co