Truyen3h.Co

ᴅᴀɴʜ ᴘʜậɴ

4

LuciusVelvet

- Ngươi nghĩ nơi này chỉ có một mình ngươi phân hoá nên muốn bịa đặt thế nào cũng được à?

Gã hỏi, lần này giọng lại trầm hơn trước. Là một càn nguyên đã có đạo lữ cùng với kiến thức hơn nửa đời người được học, Huyền Minh biết chắc mình đã đoán đúng và phản ứng này là chột dạ. Yên đã qua đêm với một càn nguyên bên ngoài và giờ thì anh đang mang thai, nhưng có vẻ anh chưa biết cơ thể mình thế nào. Nhìn thấy vẻ buồn nôn trên gương mặt Yên, Huyền Minh theo thói quen thu lại tin tức tố vốn chẳng có bao nhiêu của mình lại, dẫu thế vẻ mặt lại chẳng thay đổi là bao. 

- Trả lời ta ngay, ngươi ngủ với càn nguyên chưa?

Phải. Anh đang chột dạ.

Một khôn trạch đã lớn tuổi mà lại lỡ bước thế này, liệu khi anh dám mở miệng nhận thì gã có bóp chết anh luôn không? Anh không biết, cũng không muốn biết cho cam. Anh chần chừ. Nếu không nói thì gã vẫn có cách để ép anh nói. Nhưng bảo nhận thì anh càng không dám. 

- Ta.. Ta chỉ là không khỏe thôi. Chắc vì làm sổ sách nhiều quên ăn quên ngủ thôi.

Yên bỗng thấy thật ngu ngốc. Cái kiểu chống chế gì thế này? Mất mặt chết mất thôi. Anh lùi lại vài bước để tránh xa gã, tránh xa cả mùi tin tức tố khiến anh buồn nôn. Thân là phó gia chủ, anh thực sự đang rơi vào tiến thoái lưỡng nan rồi.

Nghe được lời biện minh chẳng đâu vào đâu, Huyền Minh phì cười - tiếng cười ấy không có chút ý cười nào cả. 

Gã từng bước tiến lên, mỗi bước Yên lùi đi đều là tạo ra khoảng cách để Minh tiến tới. Hai người cứ thế, một tiến một lùi, đến khi Yên cảm thấy lưng mình động vào tường hành lang thì anh biết rõ mình không xong rồi.Huyền Minh - cái con người cao 1m92 to như tượng ấy - cúi nhìn Già Yên đang vừa run rẩy vừa cố không nôn khan, lòng vừa giận vừa có chút cảm xúc lạ. 

Là buồn nhỉ? 

Gã đưa tay đến trước mặt anh, khiến anh theo bản năng mà hai mắt nhắm nghiền. Nhưng khi anh nhận ra bàn tay ấy không chạm vào mình thì một cơn đau từ tai trái khiến anh la oai oái. cùng lúc đó, một kết giới được tạo thành, bao bọc giữa hai người.Yên bị Huyền Minh xách tai đau đến chảy cả nước mắt, tới khi buông ra thì sớm mệt đến la không nổi rồi. lúc này tin tức tố của Huyền Minh đã được thu lại gần hết, nói không ngoa thì chẳng khác gì trung dung bình thường trừ vết cắn sau gáy. 

- Khóc la đủ rồi đấy, nín đi. Ta dựng kết giới cách âm rồi, trừ ta và ngươi không người nào nghe được chúng ta nói gì. Bây giờ nói rõ đi, ngươi ngủ với càn nguyên chưa, chuyện gì đang xảy ra với cơ thế ngươi? 

Huyền Minh đang cố dùng giọng điệu bình tĩnh nhất của mình để hỏi han. 

- Ngươi không xem ta là sư huynh của ngươi, chí ít cũng phải nghĩ đến Nhiếp thị. Nhiếp thị vắng một phó tông chủ, người khổ chỉ có Hoài Tang đệ mà thôi.

Nhắc đến Hoài Tang, nhắc đến Nhiếp thị thì chẳng khác nào chạm trúng vào điểm yếu chí mạng của Yên. Anh chính là vậy, hết lòng hết dạ cũng chỉ vì không muốn bất kì ai chạm tới Hoài Tang hay Nhiếp thị. Cớ sao anh lại quên chính mình. Rõ ràng anh đang chần chừ, anh không muốn bất kì ai lo lắng cho anh, nhưng chuyện này, một mình anh chẳng tài nào gánh vác nổi.

 - Sư huynh, ta...Anh cúi đầu. 

Chính anh đã thề với Nhiếp Minh Quyết, dù có chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ không giấu diếm. Anh cũng đã nghĩ mình sẽ không giấu diếm, sẽ mãi mãi không. Chẳng biết do chính anh tủi thân hay vì thay đổi khiến anh không kìm được cảm xúc của mình.Thật xấu hổ quá đi mất. Ngày thường anh dịu dàng tao nhã biết bao thì giờ anh lại yếu ớt nhiêu đó. Giọng anh nhỏ, nhỏ hơn cả âm lượng thường ngày. 

- Ta lầm lỡ... Ta thực sự lỡ thôi... Lúc đó ta không kìm được chính mình...

Giọng anh mang theo tiếng run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Yên lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ nhận ra mình đã làm sai.

- Lúc đó đám càn nguyên ấy chuốc thuốc... Ta xin lỗi... Sư huynh, thực sự chỉ là lầm lỡ thôi..

Huyền Minh nhìn Yên như một thằng nhóc đang khóc khi nhận lỗi thì thở dài, có lẽ mình ban nãy nặng nề quá khiến anh bất giác sợ hãi. Gã nhắm mắt truyền tin một hồi ngắn, lát sau đã có Mặc Ảnh mang theo khăn vải đến đặt lên tay anh. 

 - Giờ khóc thì có ích gì chứ. lau khô mặt đi, xong rồi thì đi theo ta. 

Huyền Minh đi trước, Già Yên tay còn đang bận lau nước mắt từng bước theo sau, mỗi bước đi của anh đều được gã đảm bảo sẽ không vướng vấp hay động chạm thứ gì. Kết giới cách âm vẫn được giữ nguyên. Hai người đi vào trong phòng của Huyền Minh - nơi vốn trước đây chỉ toàn bản đồ, sổ sách và kiếm đao - nay lại xuất hiện thêm vài tấm vải trắng, như là bạch y của Lam gia. Nhưng thôi, bận tâm làm gì, chuyện của anh phải lo trước tiên. 

Năm phút trôi qua, Huyền Minh ngồi đối diện nhìn Yên đã ngừng nức nở, chỉ còn lại vài tiếng khịt mũi nhỏ len lỏi trong không khí. lúc này Yên mới nhận ra gian phòng này không có tin tức tố của gã, chỉ có mùi hương thoang thoảng của đồng loại. 

 - Ta biết đệ đang bận tâm điều gì. Yên tâm đi, khả năng phát ra tin tức tố ta đã kiềm chế đến cực hạn, còn mùi hương khác trong phòng là từ đồ đạc của đạo lữ ta. Không có tín hiệu của càn nguyên lạ nào ở đây cả. 

- Vâng.

Yên ngoài đáp lại thì còn gì để nói, gã ta lo chu toàn đến vậy thì có thể lấy gì mà bắt bẻ.Huyền Minh đẩy một dĩa bánh dẻo do Mặc Ảnh đem đến trước mặt Già Yên, mời anh ăn để lấy lại bình tĩnh và chuẩn bị. 

- Được rồi, đệ nói đi. Mọi chuyện là thế nào?

Yên dụi mắt, ánh mắt anh đỏ hoe chẳng khác nào một con thỏ bị dọa sợ. Sự chuẩn bị của Minh khiến anh an tâm phần nào. Đĩa điểm tâm ngọt ngào được đẩy về phía anh. Làm gì có ai mà không biết anh là kẻ cuồng đồ ngọt đâu. Chỉ có kẻ ngốc mới không biết cái sự thật hiển nhiên này thôi. 

 - Huynh biết đó.. Tửu lượng của ta yếu, rất rất yếu... Chỉ cần ngửi thôi cũng có thể khiến ta say đến mất kiểm soát rồi... 

Anh nhâm nhi phần điểm tâm ngọt ngào để khôi phục cái dáng vẻ dịu hiền thường ngày. Từng miếng, từng miếng một để tiếp thêm cam đảm cho chính mình. 

 - Lúc đó ta bỏ lại Hoài Tang cùng Giang tông chủ nói chuyện, còn ta ra ngoài đi dạo thì đã sớm để ý một đám càn nguyên đã bám đuôi ta... Ta cứ nghĩ ta có thể hạ gục chúng nhưng ở nơi kín đáo hơn... 

 Anh siết chặt tay mình, móng tay bấm vào da thịt. Phải chăng là anh hối hận? Có khi nào anh muốn bỏ bất ngờ này để tiếp tục làm một phó gia chủ vùi đầu vào sổ sách đến quên ăn quên ngủ? 

 - Chúng cưỡng ép ta, mùi rượu nồng nặc, cả mùi thuốc kích thích... Ta... Ta có đem theo thuốc ức chế nhưng bị chúng giẫm nát hết... 

 Yên cắn môi, chính anh cảm nhận được vị máu tanh hòa cùng vị ngọt của bánh dẻo, cả đời anh tận tụy cho Nhiếp thị, có lẽ đây là lần đầu anh cảm thấy nhục nhã thế này. Anh không biết nên đối mặt thế nào với Hoài Tang, đối mặt với Huyền Minh hay đối mặt với môn sinh.

- Ta đã sợ mình bị chúng cưỡng ép. Chúng chỉ kịp lột sạch đồ của ta trước khi có một càn nguyên xông vào đánh chúng một trận... Ta lúc đó thực sự không chịu nổi... Nên.. Nên ta mới lầm lỡ mà ngủ với càn nguyên ấy... 

 Miếng bánh trên tay Yên đã hết. Hẳn là tâm lý anh đã ổn định hơn phần nào khi anh dần nói hết ra tất cả. 

Anh để tay lên bụng dưới, chẳng biết anh nghĩ sao mà đầu óc lại nghĩ loạn khiến chính anh cũng loạn theo. 

- Nếu không thể, ta sẽ bỏ nó đi. Sẽ không ai biết. Dù gì.. Ta cũng không nhớ mặt càn nguyên ấy.

Anh nói cứ như thể bản thân vừa mới cân nhắc xong lợi hại cho Nhiếp thị. Yên sững sờ với những gì bản thân đã nói. Anh đang nghĩ gì vậy? Trong bụng anh, nó đã làm gì nên tội đâu? Sao anh nỡ lòng nào bỏ nó?

- Sư huynh.. Cái này... Là lỗi của ta, ta thực sự không nhớ được càn nguyên đấy là ai... Còn nó.. Không có tội...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co