21.
Kể từ sau cái ôm chớp nhoáng đầy hơi ấm ấy, trong đầu Boom bắt đầu xuất hiện một cơn bão tĩnh lặng. Dù đang nằm gọn trong lồng ngực vững chãi của Aou, mùi rượu Absinthe bao phủ mọi giác quan, nhưng Boom lại cảm thấy một mảnh ghép nào đó trong mình đang cựa quậy đòi vỡ tung ra. Anh không hiểu tại sao mình lại khao khát cái chạm của một người lạ đến thế, một nỗi nhớ không tên cứ cào cấu lấy trái tim vốn đã vụn vỡ.
Boom ngước đôi mắt to tròn, lấp lánh sự kỳ vọng lên nhìn người đàn ông đang ôm mình, khẽ thầm thì: "Aou... khi nào... khi nào em ấy lại đến nữa?"
Aou khựng lại. Một luồng điện xẹt qua huyết quản hắn, không phải để tấn công, mà là sự tê dại của lòng ghen tị. Hắn không vui, thậm chí là căm ghét cái cách Boom mong chờ một người khác ngoài hắn. Thế nhưng, khi nhìn vào đôi mắt trong veo như chứa cả bầu trời hi vọng của anh, mọi sự phẫn nộ trong Aou bỗng chốc bị dập tắt. Hắn chỉ có thể nuốt đắng cay vào lòng, trầm giọng đáp: "Chiều mai. Em ấy sẽ đến vào chiều mai."
Ngay lập tức, Boom reo lên khe khẽ, anh ôm chặt lấy cổ Aou hơn rồi rướn người lên, "chụt" một cái thật kêu vào môi hắn. Hành động ấy hồn nhiên như một đứa trẻ vừa được thưởng kẹo, khiến Aou vừa xót xa vừa yên lòng. Nhìn Boom vui vẻ, hắn chợt nhớ về hình ảnh anh thời đại học — một phiên bản Boom tỏa sáng rực rỡ, năng nổ và là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
.
đó là những ngày tháng mà thế giới của boom rực rỡ, lấp lánh và thuộc về một vương quốc xa xôi nào đó mà aou không bao giờ chạm tới được. vòng tròn quan hệ của anh quá lớn, quá sâu sắc và chật kín những bóng hình hoàn hảo, đến mức aou có cố chấp đứng kiễng chân, cũng chẳng tìm thấy lấy một khe hở nhỏ nhoi nào để chen chân vào. khi ấy, xã hội định danh aou là một beta. một beta mờ nhạt, bình thường đến mức có thể hòa tan vào đám đông, một kẻ đứng trong bóng tối nhìn theo ánh hào quang của người thương mà không có lấy một tư cách, một danh phận để can thiệp. hắn chỉ biết im lặng, gom góp từng mảnh vụn quan tâm dịu dàng của boom rồi tự ôm lấy ảo tưởng của riêng mình.
nhưng cái ván bài lừa mình dối người ấy đã lật ngửa vào một ngày tàn khốc nhất—ngày lễ tình nhân năm cuối đại học của boom.
aou của năm mười chín tuổi ấy đã ngốc nghếch biết bao. hắn đã dành cả đêm ròng, vụng về học cách nhào bột, nướng bánh, ngón tay bị bỏng rộp mấy đường chỉ để tự tay làm một hộp bánh thật xinh xắn. hắn đã gom hết thảy can đảm của một đời beta, run rẩy mang theo hy vọng nhỏ nhoi đi tìm anh để bày tỏ. thế nhưng, ông trời lại thích bông đùa trên nỗi đau của những kẻ si tình.
khi bước chân aou vừa chạm đến góc phố quen thuộc, nụ cười trên môi hắn đông cứng lại. dưới ánh đèn đường vàng vọt, boom đang đứng cùng người bạn thân của anh. từ góc nhìn của aou, khoảng cách ấy như bằng không. cái ôm ấy quá chặt, và cách họ nghiêng đầu sát bên nhau dưới tán cây đổ bóng trông không khác gì một nụ hôn nồng cháy, một lời thề nguyện ngọt ngào của một cặp đôi đích thực.
bịch.
hộp bánh trên tay tuột khỏi những ngón tay run rẩy, rơi xuống đất, nát vụn. những chiếc bánh tâm huyết gãy đôi, méo mó trên mặt đường lạnh ngắt, cũng giống như trái tim hắn lúc đấy—vụn vỡ thành muôn vàn mảnh găm sâu vào da thịt. aou không biết mình đã quay đầu bằng cách nào. hắn chạy trốn. hắn lao đi như một kẻ điên trong cơn sụp đổ của đức tin, chạy bạt mạng về căn hộ tối tăm của mình.
hắn giam mình trong bóng tối đặc quánh, co rúm người lại nơi góc giường và khóc. đó không đơn thuần là tiếng khóc thất tình, đó là sự tuyệt vọng tột cùng, là sự bất lực của một kẻ sinh ra đã là beta, và là cơn ghen tuông điên cuồng, bỏng rát đang cào xé lồng ngực hắn. tại sao hắn lại không thể là người ôm anh? tại sao hắn lại là một kẻ tầm thường vô dụng đến mức ngay cả tư cách đứng lại chất vấn cũng không có?
pheromone bùng nổ, kéo theo một cuộc chuyển biến sinh học tàn khốc mà chính hắn cũng không hề hay biết. cơn ghen và u uất cực hạn đã ép cơ thể hắn tự bẻ gãy các liên kết gen beta thông thường. đêm đó, căn phòng ngập tràn một thứ áp lực khủng khiếp, một thứ mùi hương pheromone nguyên thủy gào thét, cuồng bạo và khát máu như muốn xé toạc màn đêm. cơ thể aou nóng lên như bị thiêu trong lò nung, các thớ cơ co giật kịch liệt, thần trí hắn rơi vào khoảng không vô định của sự đau đớn thể xác.
chỉ đến khi joong—người bạn cùng phòng vốn là một alpha trội—trở về nhà và bị áp chế đến mức suýt quỵ gối ngay cửa, sự việc mới được phát hiện. joong kinh hoàng lao vào phòng, thấy aou đang nằm co giật trên vũng mồ hôi lạnh, sốt cao đến mức mê sảng. cậu ta phải dùng hết sức bình sinh, vác hắn trên vai lao thẳng vào bệnh viện trung ương trong tình trạng khẩn cấp.
khi ánh đèn phòng cấp cứu tắt và vị bác sĩ trưởng khoa bước ra với khuôn mặt trắng bệch vì kinh hãi, sự thật chấn động mới được phơi bày trên tờ giấy xét nghiệm.
aou không còn là một beta nữa.
hắn đã phân hóa, biến đổi thành một enigma—kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, một tồn tại thần thoại đầy quyền năng, kẻ có thể áp chế và biến đổi bất kỳ alpha hay omega nào thành vật sở hữu của riêng mình.
.
Quyền lực mới mang đến một sự tự tin mù quáng và tàn nhẫn. Aou căm ghét sự hèn nhát của chính mình trong quá khứ. Hắn bắt đầu dùng quyền lợi của một Enigma để thanh trừng tất cả những chướng ngại quanh Boom. hắn thuê người đánh hội đồng người bạn thân năm xưa của anh, ép người ta phải chuyển trường trong đau đớn và sợ hãi.
Hắn đặt giám sát, tỉ mỉ thêm thắt từng biến số vào cuộc đời Boom. Hắn sắp đặt để anh tốt nghiệp xong sẽ rơi vào một môi trường toàn Alpha đầy rẫy sự áp chế, để rồi ngay khi hắn vừa debut, hắn dùng quyền lực của một ngôi sao và một Enigma để điều anh về bên mình.
Mọi sự kiên nhẫn tích tụ, kìm nén suốt bao nhiêu năm ròng rã của một kẻ đơn phương đã đổ hết vào kế hoạch sở hữu tàn bạo này. Khi cánh cửa căn hộ cao cấp khép lại, khi cuối cùng hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận chạm vào anh, giam anh vào không gian của riêng mình, sự chiếm hữu trong Aou bùng nổ mạnh mẽ như một cơn bão điện từ, thiêu rụi hoàn toàn chút lý trí sót lại.
Hắn đã đánh dấu anh. Hắn dùng pheromone của một Enigma để cưỡng chế, ép buộc cơ thể Boom phải tiếp nhận và biến đổi, biến anh thành một Omega thuộc sở hữu độc quyền của riêng hắn. Sự chiếm hữu ấy điên cuồng và tàn nhẫn đến mức gạt bỏ cả ý chí của Boom. Hắn làm tất cả mọi thứ vì anh, một thứ tình yêu cực đoan đến mức biến thái.
Hắn giam cầm anh trong căn hộ xa hoa này, cắt đứt mọi liên lạc của anh với thế giới bên ngoài. Hắn xóa đi quá khứ, xóa đi những tổn thương, xóa đi cả những người bạn cũ, chỉ để lại trong đại não của Boom một thông tin duy nhất: Aou là người duy nhất anh có thể tin tưởng.
Tất cả chỉ vì hắn yêu anh đến phát điên.
Aou tỉnh táo. Hắn không điên theo cái cách mất đi nhận thức của một kẻ tâm thần; trái lại, lý trí của hắn lại tỉnh táo đến tàn nhẫn để nhìn thấu suốt mọi tội ác mình đang làm. Hắn biết mình yêu sai. Hắn biết từng cái lồng kính hắn dựng lên, từng mảnh ký ức hắn tự tay bóp nát trong đại não của Boom, và cả những giọt nước mắt hoảng loạn của anh trước khi bị cưỡng chế biến đổi... tất cả đều là những tội danh tàn độc nhất thế gian. Hắn thừa biết thiên hạ ngoài kia, nếu biết được sự thật sau ánh hào quang của một idol trẻ tuổi, sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt ghê tởm như một con quỷ dữ.
Nhưng có ai từng hỏi, con quỷ ấy đã được sinh ra từ đống tro tàn đổ nát nào không?
Sâu thẳm bên trong lớp vỏ bọc quyền năng, lạnh lùng của một Enigma đứng đầu chuỗi thức ăn, bản thể của gã trai Beta mười chín tuổi năm xưa chưa từng biến mất. Bản thể ấy vẫn luôn ngồi co rúm nơi góc tối, cơ thể gầy gò run rẩy từng cơn trước nỗi lo sợ vô hình nhưng vĩnh cửu: Nếu mình yêu đúng cách... liệu mình có bao giờ có được anh không?
"Nếu em dịu dàng bước đến, nếu em xếp hàng sau những mối quan hệ hoàn hảo của anh, nếu em tôn trọng cái gọi là 'giới hạn bạn bè'... thì đến cuối cùng, người được nắm tay anh dưới lễ đường có phải là em không? Hay em sẽ lại là kẻ đứng sau, trơ mắt tiễn anh đi bên một cuộc đời hạnh phúc chẳng có dấu chân em?"
Câu hỏi ấy là vết loét không bao giờ lành trong tâm can Aou. Câu trả lời mà thế giới này trả về cho một Beta tầm thường luôn là một số không tròn trĩnh. Sự "đúng đắn" của thiên hạ là một thứ xa xỉ phẩm mà những kẻ sinh ra ở vạch đích mới có quyền lựa chọn. Còn đối với một kẻ đã đi lên từ đáy vực thẳm của sự tuyệt vọng như hắn, "đúng đắn" đồng nghĩa với "buông tay", và "tử tế" đồng nghĩa với "mất anh mãi mãi".
Hắn không cần sự đúng đắn ấy. Hắn khinh bỉ nó.
Thứ duy nhất mà Enigma này khao khát đến chết đi sống lại, thứ duy nhất có thể dập tắt cơn khát pheromone điên cuồng trong huyết quản hắn, chính là sự "chắc chắn". Hắn cần một sự đảm bảo tuyệt đối, một định luật bất biến rằng Boom phải thuộc về mình. Anh phải nằm trong tầm với của hắn, dưới bóng râm của hắn, hít thở bầu không khí ngập tràn mùi hương của một mình hắn.
Hắn muốn khi hắn lật bàn tay lên, có thể chạm vào làn da ấm áp của anh; khi hắn mở mắt ra sau những đêm dài ác mộng, gương mặt thanh tú kia vẫn bất động ngủ say bên cạnh. Để có được sự chắc chắn ấy, Aou sẵn sàng phản bội lại cả thế giới, sẵn sàng đạp đổ mọi luân thường đạo lý.
Mỗi lần nhìn Boom ngơ ngác ôm lấy đầu vì những khoảng trống ký ức bị xóa nhòa, tim Aou thắt lại, đau đớn như có ngàn vạn mũi kim đâm vào thịt. Hắn đau chứ. Nhìn người mình thương yêu hơn cả mạng sống bị chính tay mình mài mòn đi ý chí tự do, làm sao có thể không đau? Nhưng ngay sau cơn đau đó, một sự thỏa mãn thê lương lại trỗi dậy. Ít nhất, lúc này đây, Boom đang ở trong vòng tay hắn. Anh không chạy trốn, anh không nhìn ai khác, anh hoàn toàn và duy nhất thuộc về một mình Aou Thanaboon.
Hắn chấp nhận đặt cược tất cả lên bàn cân của số phận. Dù cái giá phải trả cho thứ tình yêu méo mó này là sự vụn vỡ của cả hai—là một Boom không còn nguyên vẹn ký ức, và một Aou mãi mãi đánh mất tư cách của một con người lương thiện—hắn cũng không hối hận. Nếu phải cùng anh kéo nhau xuống địa ngục để được đời đời kiếp kiếp khóa chặt vào nhau, Aou cũng sẽ mỉm cười mà ôm anh nhảy xuống.
...
Nhìn thấy hàng lông mày của Aou vẫn khẽ nhíu lại, tạo thành một vệt hằn sâu giữa trán, đôi mắt híp thường ngày bỗng chốc mang theo vẻ trầm ngâm đầy toan tính và cả những bất an lẩn khuất, Boom khẽ mỉm cười. Anh không muốn chồng mình buồn, càng không muốn bầu không khí vốn đã có chút ngột ngạt sau cơn mưa trở nên căng thẳng thêm nữa.
Như một thói quen, Boom lại rướn người lên. Anh chủ động đặt thêm một nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại như cánh hoa lướt qua lên khóe môi đang mím chặt của hắn. Đôi bàn tay gầy guộc của anh nâng lấy khuôn mặt góc cạnh, sắc sảo của gã Enigma, những ngón tay thon dài khẽ xoa nhẹ lên gò má hắn như một lời ủi an không tiếng động. Anh muốn vuốt ve đi hết những gai góc, những nghi kỵ đang gào thét trong lòng người đàn ông này.
Trong tâm trí non nớt, mờ mịt và trống rỗng của Boom lúc này—nơi mà quá khứ đã bị bóp nát và quét sạch bởi thứ quyền năng tàn khốc—Aou chính là cả thế giới. Đối với anh, hắn là một tạo vật hoàn hảo, là thần linh, là báu vật mà định mệnh ban tặng cho anh. Boom thấy chồng mình là một người đàn ông nóng bỏng, một Enigma khiến anh say đắm, giờ đây lại mang một tinh lực dồi dào, mãnh liệt đến mức đôi khi trong những trận hoan ái triền miên, hắn khiến anh hụt hơi, run rẩy và bật khóc vì kiệt sức. Thế nhưng, ngay sau đó, chính người đàn ông quyền lực ấy lại dịu dàng cúi xuống, cưng chiều và lo lắng cho anh từng li từng tí, tỉ mỉ chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ như thể anh là một món đồ sứ dễ vỡ.
Sự bao bọc ấy, từ lâu đã được nhuộm một màu sắc cực đoan mà Boom chưa từng hoài nghi. Anh vẫn còn nhớ như in cái lần anh lỡ miệng nhờ cô người hầu trong biệt thự lấy hộ lọ thuốc ho. Chỉ một hành động nhỏ nhặt, một câu nói bâng quơ ấy thôi, vậy mà ngay khoảnh khắc Aou bước vào phòng, bầu không khí xung quanh gã bỗng chốc đông cứng lại như băng giá.
Đêm đó, hắn không hề mắng anh một câu nào. Nhưng ánh mắt Aou tối sầm lại, sâu hoắm như đáy vực, và bàn tay hắn siết chặt lấy hông anh, ghé sát tai anh buông lời yêu cầu với chất giọng trầm khàn mang theo áp lực pheromone đè nặng:
"Có chuyện gì, anh phải nói với em đầu tiên. Bất kể là việc gì, người anh nhờ vả chỉ được phép là em."
Lời cảnh cáo đầy độc chiếm ấy đã in sâu vào đại não mông lung của Boom. Anh không thấy sợ hãi, trái lại, tư duy bị nhào nặn của một Omega đã khiến anh tự tìm lý do để hợp thức hóa nó. Anh hiểu, chồng mình có một lòng ghen tuông đến cực đoan, một sự chiếm hữu điên cuồng mà anh cho là vì hắn quá yêu anh, yêu đến mức sinh ra hoảng sợ, sợ rằng chỉ cần lơ là một giây, anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn.
"Em đừng ghen mà..."
Boom thầm thì, giọng anh mềm mỏng, ngọt ngào như rót mật vào tai Aou. Anh vừa nói vừa dùng bờ môi mềm mại cọ xát vào cổ hắn, cố gắng xoa dịu con thú dữ đang chực chờ thức tỉnh trong lòng Enigma.
"Anh chỉ là... thấy cậu bé ấy có nét rất thân thuộc thôi. Nhưng người ở bên cạnh anh, chăm sóc anh và yêu anh nhất, chẳng phải luôn là em sao?"
Boom rúc thật sâu vào hõm cổ gã, tự giác dâng hiến tuyến thể sau gáy của mình cho mùi hương của chồng. Anh hít hà thật sâu mùi rượu Absinthe nồng đượm, cay xè nhưng lại có sức gây nghiện đến tê dại đang tỏa ra từ cơ thể Aou. Anh thực lòng rất thích chồng mình, thích cái cách hắn dùng đôi tay to lớn, vững chãi ấy bao bọc anh khỏi thế giới xa lạ, rộng lớn và đáng sợ ngoài kia.
Trong cơn mông lung của những mảnh ký ức vụn vỡ không cách nào chắp vá, bên trong Boom nảy sinh một sự lệ thuộc mãnh liệt, cắm rễ sâu vào tận xương tủy. Giống như một cái cây ký sinh đã quen sống bám vào đại thụ, anh cảm tưởng như nếu một ngày nào đó thiếu đi vòng tay này, thiếu đi sự che chở độc đoán này của Aou, anh sẽ lập tức tan biến vào hư không, hoặc sẽ bị bóp nghẹt và chết dần chết mòn vì sự cô độc. Sự giam cầm này, đối với một Boom đã mất đi quá khứ, chính là đặc ân lớn nhất của cuộc đời anh.
Một suy nghĩ ngây ngô, thuần khiết chợt lóe lên trong đầu Boom. Anh khẽ ngước nhìn đường xương quai hàm sắc sảo của hắn, đôi mắt trân châu long lanh dâng lên một niềm hy vọng dịu dàng. Anh hy vọng rằng trong quá khứ — cái khoảng thời gian trắng xóa, mờ mịt mà anh không cách nào chạm tới được — Aou vẫn luôn là người đàn ông tử tế, dịu dàng và yêu anh tha thiết như hình ảnh hiện tại. Anh thầm nghĩ, chắc hẳn ngày xưa hắn cũng đã ôm anh thế này, cũng đã nhìn anh bằng ánh mắt chứa cả vạt ngân hà si tình này để che chở anh qua những bão giông của cuộc đời.
Boom hoàn toàn không biết gì cả. Anh không biết về hộp bánh ngọt làm bằng cả tấm lòng của gã trai mười mười chín tuổi đã bị rơi vỡ, nát vụn dưới cơn mưa Valentine năm ấy; anh không biết về những âm mưu tàn khốc, những cuộc thanh trừng đẫm máu mà gã Enigma này đã dùng quyền lực để dọn sạch chướng ngại xung quanh anh; anh lại càng không biết sự phụ thuộc, quy luyến này của cơ thể mình thực chất là kết quả từ một sự cưỡng chế pheromone tàn nhẫn, bẻ gãy mọi quy luật sinh học thông thường.
Đối với một Boom mất đi quá khứ, anh chỉ đơn giản tin rằng tình yêu này chính là định mệnh. Anh tin rằng bản thân mình sinh ra là để thuộc về hắn, và Aou chính là vị thần cứu rỗi duy nhất, là bến đỗ an toàn nhất của cuộc đời anh giữa thế gian xa lạ ngoài kia.
...
Cảm nhận được cơ thể Omega trong lòng đang hoàn toàn thả lỏng, đem toàn bộ sự sống và lòng tin vô điều kiện dâng hiến vào lòng mình, Aou bỗng siết chặt vòng tay. Hắn ôm anh khít khao, như muốn khảm cơ thể ấy vào lồng ngực mình, để nhịp đập từ hai trái tim hòa vào làm một.
Ngay khoảnh khắc ấy, một dòng cảm xúc hỗn loạn, mãnh liệt bùng lên trong thâm tâm gã Enigma. Một mặt, hắn thấy thỏa mãn đến điên người, một sự thỏa mãn nguyên thủy và tột cùng của kẻ đi săn đã hoàn toàn thuần hóa được con mồi quý giá nhất thế gian. Người đàn ông rực rỡ mà hắn từng đứng trong bóng tối ngước nhìn năm mười chín tuổi, kẻ từng khiến hắn khóc nghẹn trong căn phòng tối, giờ đây đang ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, thủ thỉ những lời yêu đương ngọt ngào nhất. Hắn đã có được thứ tình yêu mà hắn hằng khao khát đến chết đi sống lại.
Thế nhưng, ngay bên cạnh sự thỏa mãn điên cuồng đó, một nỗi chua xót, đắng ngắt bỗng chốc dâng lên tận cổ họng hắn.
Aou nhìn mái tóc mềm mại của Boom, trái tim thắt lại trong một cơn đau âm ỉ. Hắn tỉnh táo hơn ai hết để nhận ra rằng: tình yêu dạt dào, thánh thiện mà Boom đang dành cho hắn lúc này không thuộc về một Aou Thanaboon thật sự. Nó đang được xây dựng trên một lâu đài cát của sự dối trá, một vương quốc ngục tù mang danh tình yêu do chính tay hắn nhào nặn nên bằng tội ác và quyền lực cưỡng ép. Chỉ cần một cơn gió của sự thật thổi qua, chỉ cần Boom nhặt lại được một mảnh vỡ ký ức của ngày xưa, lâu đài cát này sẽ lập tức sụp đổ, và ánh mắt dịu dàng kia sẽ ngay lập tức biến thành sự ghê tởm, căm hận tột cùng.
Nỗi sợ hãi vô hình ấy như một lưỡi dao sắc bén vĩnh viễn treo lơ lửng trên đầu gã Enigma. Aou nhắm chặt mắt, vùi đầu vào làn tóc của Boom, hít một hơi thật sâu như để khỏa lấp đi sự bất an đang cào xé. Hắn đã đi đến bước này, đã nhuốm máu và tội lỗi đầy tay, hắn không còn đường lui nữa. Bằng mọi giá, dù có phải dùng cả đời để dệt nên những lời nói dối hoàn hảo nhất, hắn cũng phải bảo vệ bằng được lâu đài cát này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co