20.
Tại phòng nghỉ riêng tư của JASPER lúc hơn 2 giờ , ánh đèn LED lạnh lẽo hắt xuống mặt bàn kính, làm nổi bật sự đối lập giữa hai thái cực. Phuwin đứng thẳng, đôi vai gầy nhưng cứng cáp, ánh mắt em như muốn xuyên thấu lớp mặt nạ thản nhiên của kẻ đối diện. Đối mặt với một Enigma đầy quyền lực như Aou, em không còn đường lùi.
"Tôi muốn gặp P'Boom," Phuwin mở lời, giọng em đanh lại, từng chữ thốt ra đều mang sức nặng của một lời tuyên chiến ngầm. "Tôi không có ý định kéo anh ấy khỏi anh nữa—ít nhất là vào lúc này—vì tôi hiểu rõ dấu ấn vĩnh viễn đó có nghĩa là gì. Nhưng anh phải đảm bảo cho tôi gặp anh ấy tối thiểu 5 lần một tuần. Và tuyệt đối... anh không được ép buộc anh ấy mang thai."
Phuwin siết chặt nắm tay đến mức các khớp xương trắng bệch. Em biết rõ bản chất chiếm hữu của Aou; việc có một đứa trẻ sẽ là sợi xích tàn nhẫn nhất để khóa chặt cuộc đời Boom vào hắn mãi mãi.
Trái với sự căng thẳng tột độ của Phuwin, Aou thong thả tựa lưng vào ghế, khẽ xoay nhẹ ly nước trong tay. Hắn nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt hiện lên vẻ giễu cợt nhưng cũng đầy thỏa mãn.
"Về việc gặp mặt, tôi tán thành. Thậm chí cậu có thể đến hàng ngày cũng được," Aou đáp bằng tông giọng trầm thấp, nhàn nhạt như đang bàn một thương vụ hiển nhiên. "Nhưng có điều kiện: cậu phải đi cùng Pond, hoặc chỉ được đến khi tôi có nhà. Và tuyệt đối không được khơi gợi quá khứ. Nếu tôi thấy P'Boom đau đầu hay có dấu hiệu loạn trí vì những lời của cậu, cánh cửa đó sẽ đóng sập lại vĩnh viễn."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh khi nhắc đến yêu cầu cuối cùng của Phuwin. Aou khẽ bật cười, một tiếng cười mang theo sự ngạo mạn đặc trưng của kẻ nắm quyền sinh sát.
"Còn về chuyện mang thai..." Aou nhướn mày, thong thả đặt ly nước xuống bàn. "Cậu lo xa quá rồi, Phuwin. Tôi chẳng ngu đến mức tự dưng bày ra thêm một đứa trẻ để nó tranh giành sự chú ý của anh ấy với tôi đâu. Tôi muốn P'Boom là của riêng mình tôi, toàn bộ tâm trí và thời gian của anh ấy phải đặt lên người tôi. Một đứa nhóc 'tranh sủng' là thứ tôi chẳng muốn thấy trong căn nhà đó."
Hắn nhìn xoáy vào mắt Phuwin, giọng nói đầy tính khẳng định: "Tôi muốn anh ấy nhìn tôi, phụ thuộc vào tôi, chứ không phải bận rộn chăm sóc một sinh linh nào khác. Vậy nên, yêu cầu này của cậu... tôi chấp nhận dễ dàng thôi."
Phuwin khựng lại, em không ngờ lý do của Aou lại ích kỷ và vặn vẹo đến mức này. Hắn không muốn có con không phải vì thương xót thể xác của Boom, mà vì hắn muốn độc chiếm anh một cách tuyệt đối, không chia sẻ cho bất kỳ ai, kể cả là giọt máu của chính mình.
Em cắn chặt môi đến mức vị máu tanh nồng lan tỏa trong khoang miệng. Đây là một bản hợp đồng với quỷ dữ, nơi mà mọi điều khoản đều được xây dựng trên nền tảng của sự chiếm hữu điên cuồng.
.
Chiều hôm đó, bầu trời Bangkok xám xịt như sắp đổ mưa. Pond dẫn Phuwin bước qua dãy hành lang dài hun hút của tòa chung cư cao cấp, nơi mà mỗi bước chân đều vang lên tiếng vọng của sự cô độc. Khi cánh cửa căn hộ bí mật bật mở, một luồng không khí đặc quánh ập thẳng vào khứu giác của Phuwin.
Em khựng lại, lồng ngực thắt nghẹn. Không còn nữa mùi gỗ thông thanh khiết, sảng khoái vốn là bản ngã của một Alpha tự do. Thay vào đó là mùi rêu phong ẩm ướt, trầm mặc — một thứ mùi hương bị khuất phục, bị đồng hóa hoàn toàn bởi Pheromone rượu Absinthe của gã Enigma kia. Mùi hương ấy như một lời khẳng định tàn nhẫn: Boom không còn thuộc về chính mình nữa.
"P'Boom!"
Phuwin không kìm được tiếng gọi xé lòng, em lao đến bên sofa như một mũi tên. Boom đang ngồi đó, đôi mắt to tròn vốn dĩ chứa đựng cả một bầu trời thông minh giờ đây lại mang vẻ ngây ngô, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Phuwin cuống cuồng nắm lấy đôi vai gầy của anh, đôi bàn tay em run rẩy chạm lên gương mặt, cánh tay, rồi lật đật kiểm tra vùng cổ. Boom vẫn khỏe mạnh, da dẻ thậm chí còn hồng hào hơn trước, nhưng miếng băng gạc trắng muốt dán đè lên gáy anh như một vết sẹo chói mắt của sự chiếm hữu. Phuwin hít một hơi thật sâu, nước mắt lã chã rơi trên mu bàn tay anh. Em mừng vì anh không bị bạo hành thể xác, nhưng em đau đến chết đi sống lại khi thấy cái nhìn ngơ ngác của anh dành cho mình.
Về phía Boom, khi bị một người lạ đột ngột ôm chặt, cơ thể anh theo bản năng Omega co rụt lại, định đẩy ra. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hơi ấm của Phuwin chạm vào da thịt, một luồng điện xẹt qua huyết quản anh.
Trái tim Boom bỗng đập thình thịch, một nhịp đập của sự hồi sinh. Có một sợi dây liên kết vô hình, bền chặt hơn cả ký ức, đang rung lên bần bật trong lồng ngực anh. Anh không biết em thiếu niên này là ai, nhưng mùi hương và hơi ấm này sao mà thân thuộc đến thế, nó mang lại cảm giác an toàn và yêu thương mà ngay cả Aou cũng chưa từng mang lại được cho anh.
Thay vì đẩy ra, Boom vô thức vòng tay ôm đáp lại. Anh bám dính lấy Phuwin, vùi đầu vào vai em như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức suốt mười mấy năm trời. Một cảm giác tội lỗi mơ hồ trỗi dậy: Tại sao mình lại cảm thấy người này quan trọng hơn cả chồng mình?
"Em... em là ai?" Boom khẽ thầm thì, giọng anh dịu dàng đến xót xa. "Anh thấy em rất quen... Quen lắm. Hình như chúng ta đã từng ở bên nhau rất lâu rồi đúng không?"
Thấy Phuwin khóc không ngừng, trái tim Boom bỗng nhói đau một nhịp. Anh vụng về đưa bàn tay thon dài lên, lóng ngóng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên gò má em.
"Ngoan nào, đừng khóc. Em đau ở đâu sao? Sao em lại khóc nhiều như thế này, làm anh cũng muốn khóc theo em luôn rồi..."
Ánh mắt quan tâm chân thành, cách dỗ dành dịu dàng như cách anh từng dỗ em lúc nhỏ khiến Phuwin nấc nghẹn. Anh trai em vẫn ở đây, vẫn là người đàn ông dịu dàng nhất thế giới, chỉ có điều anh đã quên mất cái tên "Phuwin" — cái tên mà anh từng thề sẽ bảo vệ đến hơi thở cuối cùng.
Pond đứng lặng im ở cửa, đôi mắt y nặng trĩu khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Y nhìn sang Aou, kẻ đang đứng tựa lưng vào tường với dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt lại như một con diều hâu đang giám sát từng cử động nhỏ nhất.
Chiếc lồng này tuy đẹp, nhưng nó lại tàn nhẫn đến mức khiến người ta phải bật khóc vì sự "ngoan ngoãn" của con chim bị nhốt bên trong.
Bầu không khí trong căn hộ cao cấp tưởng chừng như êm đềm, nhưng thực chất lại cuồn cuộn những đợt sóng ngầm bủa vây. Sau một hồi ôm chặt lấy Phuwin, Boom nhất quyết không buông tay. Anh bám lấy vạt áo em, đôi mắt long lanh đầy vẻ khẩn khoản.
"Phuwin... em ở lại ăn tối với anh được không? Anh... anh cảm thấy rất vui khi có em ở đây. Em đừng đi mà."
Tiếng "Phuwin" thốt ra từ miệng Boom chỉ là sự lặp lại theo cách Pond gọi, nhưng cách anh nài nỉ lại mang theo sự gắn bó từ sâu trong linh hồn. Aou đứng đó, nụ cười trên môi hắn cứng đờ lại. Lòng ghen tị như một loài cỏ dại bắt đầu đâm chồi trong lồng ngực gã Enigma. Hắn vốn muốn độc chiếm từng giây phút của Boom, vậy mà giờ đây, "vợ" hắn lại đang dùng ánh mắt thiết tha đó cho một người khác.
"Được rồi, nếu anh đã muốn vậy." Aou tiến lại, đặt tay lên vai Boom, một cái chạm đầy tính sở hữu. "Phuwin và Pond ở lại dùng bữa đi. Dù sao hôm nay tôi cũng chuẩn bị khá nhiều."
Trên bàn ăn, sự đối lập hiện rõ mồn một. Boom ngồi cạnh Aou, nhưng tâm trí anh hoàn toàn đặt lên người Phuwin. Anh liên tục gắp thức ăn cho em, miệng không ngừng hỏi han bằng chất giọng dịu dàng nhất.
Chứng kiến cảnh đó, Aou không còn giữ được vẻ ung dung. Hắn bắt đầu thực hiện những hành động "đánh dấu chủ quyền" một cách trắng trợn. Aou thản nhiên đưa tay vuốt ve gáy Boom, ngay sát miếng băng gạc che giấu dấu ấn vĩnh viễn, rồi cúi xuống hôn lên vành tai anh trước mặt tất cả mọi người.
"Anh chỉ lo cho khách mà quên em rồi sao, P'Boom?" Hắn thầm thì, nhưng giọng đủ lớn để Phuwin nghe thấy. Hắn luồn tay vào dưới lớp áo mỏng của Boom, mơn trớn một cách ám muội, ép Boom phải tựa hẳn vào người mình.
Phuwin nhìn cảnh tượng đó, trái tim em như bị ai bóp nghẹn. Những lời Dunk nói về việc phải giữ bình tĩnh để trở thành chỗ dựa cho anh trai vang vọng trong đầu, giúp em không lập tức đứng dậy lao vào đấm gã Enigma kia. Nhưng nhìn anh trai mình — một người từng vô cùng tự tôn — nay lại ngoan ngoãn thu mình trong vòng tay kẻ đã phá hoại đời mình như một lẽ đương nhiên, một cơn buồn nôn kinh tởm trỗi dậy mạnh mẽ từ dạ dày.
"Tôi... xin phép vào nhà vệ sinh một chút." Phuwin tái mặt, cậu đứng bật dậy, loạng choạng rời khỏi bàn ăn. Pond ngay lập tức đứng dậy, lo lắng đuổi theo em.
Trong nhà vệ sinh, tiếng nôn khan của Phuwin vang lên đau đớn. Pond đứng bên cạnh, bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lưng em, lòng y đầy sự hối lỗi nhưng cũng bất lực tột cùng. Y biết, đây là cái giá quá đắt mà Phuwin phải trả để được ở gần anh trai.
Tại bàn ăn, khi chỉ còn lại hai người, Boom khẽ nhìn theo hướng Phuwin vừa đi, ánh mắt chứa chan sự hoài niệm mơ hồ.
"Aou này... anh thực sự thấy em ấy rất quen. Không chỉ là quen đâu, anh thấy rất thân thiết, như thể... như thể trái tim anh biết em ấy là ai vậy."
Ánh mắt Aou nheo lại, lộ rõ vẻ không hài lòng. Pheromone mùi rượu Absinthe tỏa ra nồng nặc hơn, mang theo sự đe dọa thầm lặng. Hắn nâng cằm Boom lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt híp đầy nguy hiểm của mình.
"Thân thiết?" Hắn gằn giọng, thanh âm trầm thấp đầy áp chế. "Thân đến mức nào? Thân hơn cả người chồng đã đánh dấu và nuôi nấng anh suốt thời gian qua sao? Anh định nói là em ấy quan trọng hơn tôi à?"
Boom rùng mình. Bản năng của một Omega đã bị đánh dấu vĩnh viễn khiến anh run sợ trước sự thịnh nộ của Enigma chủ quản. Dù trong lòng anh có một tiếng nói gào thét rằng Vâng, em ấy rất quan trọng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt chứa đựng sự chiếm hữu điên cuồng của Aou, Boom run rẩy cụp mi mắt xuống.
"Không... không phải thế. Làm sao thân hơn em được." Boom lí nhí, cơ thể vô thức rúc sâu vào lòng Aou để xoa dịu hắn. "Em mới là người quan trọng nhất với anh."
Aou mỉm cười hài lòng, hắn siết chặt vòng tay, hài lòng với sự phục tùng này. Hắn không quan tâm đến việc tiềm thức của Boom đang gào thét điều gì, hắn chỉ cần biết rằng trên thực tế, Boom đang nằm trong tay hắn, và hắn sẽ không để bất kỳ ai — kể cả là máu mủ ruột rà — có cơ hội đánh thức con người cũ của Boom dậy.
Phuwin bước ra từ phòng vệ sinh, gương mặt em tái nhợt, đôi môi cắt không còn giọt máu. Em không nhìn vào Aou, cũng không nhìn vào bàn thức ăn thịnh soạn vốn dĩ giờ đây trong mắt em chẳng khác nào một bãi phế thải kinh tởm. Mùi rượu Absinthe nồng nặc trong căn phòng khiến cậu thấy ngạt thở, mỗi phân tử khí như đang bóp nghẹt lá phổi em.
Pond đứng ngay phía sau, bàn tay y đưa ra định đỡ lấy vai Phuwin nhưng lại khựng lại giữa không trung. Y hiểu, sự hiện diện của y lúc này vừa là sự bảo vệ, nhưng cũng vừa là lời nhắc nhở tàn nhẫn về việc y đã đứng về phía nào trong trò chơi này.
"Về thôi Pond." Phuwin thầm thì, giọng em khản đặc.
Em không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa để chứng kiến cảnh anh trai mình bị biến thành một món đồ chơi phục tùng. Nhưng ngay khi bước chân ra đến cửa, Phuwin đột ngột dừng lại. Em quay đầu, nhìn thấy Boom vẫn đang đứng nép bên cạnh Aou với ánh mắt đầy luyến tiếc và bối rối dành cho mình.
Mặc kệ ánh nhìn sắc lẹm như dao cạo của Aou, Phuwin bước tới. Em dùng hết sức lực cuối cùng của mình để kéo Boom vào một cái ôm thật chặt. Cái ôm này không phải của một người em trai tìm sự che chở, mà là cái ôm của một người đang cố gắng nhắc nhở linh hồn đối phương về sự tồn tại của chính mình.
"Em về nhé, anh trai..." Phuwin thì thầm vào tai Boom, hơi thở cậu run rẩy. "Hãy nhớ lấy mùi hương của em. Đừng để nó tan biến mất."
Boom sững người, vòng tay anh cũng vô thức siết lại. Một lần nữa, cảm giác ấm áp và đau đớn kỳ lạ lại cuộn trào trong tâm trí anh. Anh muốn giữ em lại, muốn hỏi nhiều hơn, nhưng ánh mắt của Aou từ phía sau lưng như một bóng ma đang đè nặng lên vai anh.
Aou đứng đó, khoanh tay trước ngực, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm. Hắn không ngăn cản cái ôm này, vì hắn biết Phuwin đã hoàn toàn sụp đổ về tinh thần. Hắn thưởng thức sự đau khổ của Phuwin như một loại rượu ngon, cho rằng cái ôm này chỉ là lời từ biệt cuối cùng của một kẻ bại trận.
Ngay khi Phuwin buông tay, em lập tức quay lưng bước đi, không một lần ngoảnh lại. Pond lặng lẽ đi theo sau, cánh cửa căn hộ khép lại với tiếng "cạch" khô khốc, tách biệt hai thế giới: một bên là sự tự do đã mất, và một bên là sự thật trần trụi đến kinh tởm.
Bước xuống sảnh chung cư, gió đêm thổi thốc vào mặt, Phuwin đứng sững lại. Em vịn tay vào cột đèn, toàn thân run lên bần bật.
"Phuwin..." Pond lo lắng tiến lại gần.
"Đừng chạm vào tôi!" Phuwin gắt lên, nước mắt lúc này mới vỡ òa ra. "Anh thấy không? Anh ấy còn chẳng nhớ tôi là ai. Anh ấy sợ gã đó như sợ một vị thần. Pond à... tôi phải làm sao đây?"
Pond đứng im trong bóng tối, bóng y trải dài trên mặt đất. Y không thể trả lời, vì y biết rõ, trong cuộc chơi của những gã Enigma thâm hiểm, những người như Phuwin và Boom ngay từ đầu đã không có quyền tự quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co