23.
Suốt hơn hai tháng ròng rã, thời gian tại căn penthouse xa hoa ấy cứ thế trôi đi trong một trạng thái cân bằng đầy mong manh, tựa như một sợi tơ nhện căng ngang bão tố. Ngoài kia, Bangkok đã bước vào những ngày mưa đầu mùa, bầu trời thường giăng một màn sương mù xám nhạt, che mờ đi đỉnh của những tòa nhà chọc trời. Nhưng bên trong lớp kính cách âm dày cộp, thế giới của họ hoàn toàn biệt lập, chỉ có thứ ánh sáng nhân tạo của những dải đèn LED âm trần tỏa ra thứ sắc vàng dịu nhẹ, đổ bóng xuống nền đá cẩm thạch bóng loáng đến lạnh người.
Phuwin đã học được cách chung sống với những lời nói dối. Mỗi buổi chiều ghé qua, nhìn anh trai ngồi bên ô cửa kính lớn, em phải giấu đi đôi mắt mèo sắc sảo thường ngày vốn chứa đầy sự phẫn uất, thay vào đó là một nụ cười dịu lành, ấm áp. Em tỉ mẩn đóng vai một người em trai tận tụy, mang đến cho Boom những mẩu chuyện vụn vặt về thời tiết, về những món ăn ngon, hay vài bộ phim hài hước. Từng câu chữ đều được Phuwin cân đo đong đếm, "cắt gọt" một cách kỹ lưỡng như người ta gọt một quả bom nổ chậm, tuyệt đối không để lộ bất kỳ một danh từ, một địa danh hay một cái tên nào có thể kích động đến vùng ký ức bị phong tỏa của anh. Đứng trước sự vặn vẹo của Aou, Phuwin cay đắng nhận ra mình đang phải tiếp tay cho kẻ thù để bảo vệ sinh mạng cho anh trai.
Nhờ có sự bầu bạn đều đặn của Phuwin và chế độ chăm sóc đặc biệt của Aou, sức khỏe của Boom tiến triển tốt hơn mong đợi. Ánh sáng của sự sống dần quay trở lại trên cơ thể gầy guộc. Những vệt xước rướm máu do cào cấu trên mu bàn tay anh giờ đã khép miệng, để lại những vệt sẹo mờ màu hồng nhạt. Đôi môi từng bị cắn đến bật máu nay đã lành lặn, mềm mại trở lại. Làn da của Boom dưới sự vỗ về của những món ăn bổ dưỡng và các loại thuốc bổ trợ bắt đầu lấy lại sắc hồng hào tự nhiên, không còn cái màu trắng bệch, trong suốt như sáp của một kẻ bị giam cầm trong hầm mộ. Khi anh cười, đuôi mắt cong cong mang theo chút sinh khí rạng rỡ, khiến người ta dễ dàng lầm tưởng anh đang thực sự hạnh phúc.
Nhìn thấy sự ngoan ngoãn và tiến triển tâm lý ổn định của Boom, sự cảnh giác điên cuồng của Aou dường như cũng dịu xuống một tông. Dù cho những mắt camera giấu kín khắp các góc tường vẫn mở trừng trừng thức suốt 24/7, dù cho hệ thống khóa vân tay và mật mã bảo mật tầng tầng lớp lớp vẫn dày đặc như một pháo đài, gã Enigma đã bắt đầu cho phép Boom nới rộng "bán kính chiếc lồng".
Hôm ấy, trời tạnh mưa, những giọt nước còn đọng lại trên thảm cỏ xanh mướt của khu vườn treo biệt lập trên tầng thượng tòa nhà, lấp lánh dưới ánh nắng chiều yếu ớt. Aou đứng từ trên ban công tầng trên, khoác chiếc áo sơ mi đen hờ hững, đôi mắt híp lại đầy toan tính nhìn xuống phía dưới. Dưới sân vườn kín gió, Boom đang chậm rãi bước đi giữa những rặng cây cảnh được cắt tỉa cầu kỳ. Anh mặc một chiếc áo len oversize màu kem mỏng, vạt áo khẽ lay động theo từng cơn gió mát của tầng cao.
Boom đưa tay chạm nhẹ vào một cánh hoa đẫm nước, cảm giác mát lạnh khiến anh khẽ mỉm cười. Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Aou đang dõi theo mình từ trên cao. Theo một phản xạ bản năng đã được thiết lập bởi pheromone cưỡng chế và sự lệ thuộc sinh học suốt hai tháng qua, Boom không hề trốn tránh. Anh vẫy vẫy tay với hắn, nụ cười rộ lên đầy vẻ ỷ lại và thuần phục.
Ở phía đối diện, Phuwin đứng nhìn anh mình, hai tay siết chặt thành nắm đấm đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay. Em thấy anh trai mình đang tự do đi lại trong khuôn viên, nhưng em biết rõ, bước chân của Boom có tự do đến đâu thì tâm linh của anh đã hoàn toàn bị xích chặt vào bóng hình cao lớn của kẻ đang đứng ở ban công kia. Một sự bình yên được nuôi dưỡng bằng thuốc ức chế và những lời dối trá, đẹp đẽ đến tột cùng nhưng cũng có thể tan vỡ thành trăm mảnh bất cứ lúc nào.
Giữa lúc cuộc sống tưởng chừng như sẽ mãi đứng yên dưới vòm kính xa hoa và tĩnh lặng ấy, một tiếng chuông điện thoại rung lên đột ngột, xé toạc mặt hồ phẳng lặng vốn được đắp đổi bằng những lời nói dối. Trên màn hình hiển thị tên Dunk. Phuwin áp điện thoại lên tai, đón nhận một thanh âm truyền qua làn sóng điện từ:
"Phuwin à, anh và Joong... chúng anh sẽ kết hôn."
Giọng của Dunk vang lên qua đầu dây bên kia, kỳ lạ thay, lại không hề mang theo niềm vui sướng hân hoan thường thấy của một cặp tình nhân sắp bước vào lễ đường. Trong tông giọng trầm thấp ấy, Phuwin nghe ra một chút gì đó như phó mặc, như bất lực trước guồng quay của số phận.
Liên kết giữa Joong và Dunk là loại liên kết gì? Phuwin hoàn toàn nhận thức được. Đó là loại liên kết định mệnh hiếm hoi chạm mốc 90% — một sợi dây trói buộc sinh học tàn nhẫn và mãnh liệt đến mức có thể thao túng cả linh hồn. Cộng với biết bao biến cố, máu và nước mắt mà cả hai đã cùng nhau trải qua từ quá khứ, việc chia cắt Joong và Dunk dường như là một điều bất khả thi. Joong là một kẻ cố chấp đến điên cuồng, kẻ sẵn sàng đặt cược cả mạng sống, danh dự và mọi thứ mình có chỉ để giữ chân người kia; trong khi đó, Dunk lại không đủ tàn nhẫn. Dunk còn yêu quá nhiều, thứ tình yêu ngấm vào xương tủy khiến cậu không thể cứ thế mặc kệ sự hủy diệt của đối phương. Tình yêu của họ bấp bênh, trầy trật và đầy vết xước, nhưng ít nhất, họ là đồng lòng. Họ đến với nhau bằng sự tự do của hai thực thể độc lập tự nguyện ràng buộc, chứ không phải sự áp chế một chiều.
Phuwin thoáng khựng lại, em hạ thấp mi mắt, chỉ biết ầm ừ một tiếng sau khi buông lời chúc mừng ngắn ngủi.
Đầu dây bên kia, Dunk cẩn trọng hỏi han về tình hình của Boom. Phuwin siết nhẹ các ngón tay, đưa mắt nhìn về phía khoảng không trước mặt, đáp lời bằng giọng đều đều: "Anh ấy đỡ hơn nhiều rồi, tuy... vẫn bị mất trí nhớ."
Một tiếng thở dài thườn thượt của Dunk vang lên, mang theo vạt buồn nén chặt. Dù biết rõ tình hình hiện tại của anh em Phuwin, biết Boom đang bị giam cầm cả về thể xác lẫn tâm hồn, nhưng Dunk lại lực bất tòng tâm. Cậu không thể làm gì để giải thoát cho những người bạn của mình khi chính bản thân cậu cũng đang mắc kẹt trong một lưới tình bủa văng.
Một đám cưới không đơn thuần là một buổi lễ công khai, đối với họ lúc này, nó là một sự kiện đông người đầy rủi ro, một thử thách tâm lý cực hạn đối với một Omega có tinh thần vỡ vụn như Boom, và là một canh bạc đầy tính toán đối với sự chiếm hữu điên cuồng của Aou.
"Anh đã nói chuyện với Joong, và Joong cũng đã tác động tới Aou. Cậu ấy đã đồng ý..." Dunk ngập ngừng một chút, như thể chính cậu cũng đang phải tiêu hóa những điều kiện ngặt nghèo của gã Enigma kia. " Aou chấp nhận cho Boom đến dự đám cưới với điều kiện cậu ấy phải đi cùng 24/24, không rời một tấc, và tất cả khách mời phải được sàng lọc để không một ai nhắc về chuyện cũ. Anh thực sự muốn hai người có mặt. Đặc biệt là P'Boom, anh ấy cần thấy lại thế giới bên ngoài, dù chỉ là một chút thôi..."
Phuwin cầm điện thoại, đầu ngón tay run lên nhè nhẹ. Em xoay người, nhìn sang phía ban công. Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt đang tắt dần, Boom đang ngồi xổm bên mấy chậu cây nhỏ, chiếc bình tưới cây màu xanh trong tay khẽ nghiêng, những tia nước nhỏ nhỏ giọt xuống tán lá xanh mướt. Đôi môi mềm mại của anh khẽ mấp máy, hát vu vơ một giai điệu không rõ lời, không rõ tên, bình yên đến nhói lòng.
"Được, em sẽ nói với anh ấy. Cảm ơn anh, P'Dunk." Phuwin tắt máy, thanh âm chìm vào hư không.
Khi Phuwin tiến lại gần ban công và đem chuyện đám cưới kể lại, đôi mắt to tròn của Boom bỗng chốc sáng rực lên, lấp lánh thứ ánh sáng thuần khiết như một đứa trẻ lần đầu tiên trong đời được người lớn hứa hẹn đưa đi hội chợ.
"Đám cưới sao? N'Dunk và N'Joong?" Boom reo lên, thanh âm cao hơn hẳn mọi ngày. Anh buông vội chiếc bình tưới, chạy lon ton lại gần và nắm chặt lấy hai tay Phuwin, lay lay. "Aou cũng đi cùng anh đúng không? Ôi, tuyệt quá! Anh chưa từng được đi dự đám cưới nào cả... ít nhất là anh không nhớ mình đã từng đi."
Nhìn niềm vui ngây ngô, không chút gợn sóng trên đôi mắt to tròn của Boom, Phuwin cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, đau đớn như có ai bóp nghẹt. Em biết, đám cưới này sẽ là một bước ngoặt, một quân cờ quyết định. Đó là nơi Boom sẽ bước ra khỏi vùng tối giam cầm, nơi anh sẽ tận mắt chứng kiến Dunk và Joong — một cặp đôi thực sự yêu nhau bằng sự tôn trọng, bằng danh nghĩa chính thức và sự tự do gắn kết. Nó trái ngược hoàn toàn, tàn nhẫn và tương phản gay gắt với mối quan hệ "chủ sở hữu và vật nuôi" mà Aou đang nhân danh tình yêu để áp đặt lên anh mỗi ngày. Phuwin nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh của anh trai, thầm nghĩ, liệu khi đối diện với thứ ánh sáng tự do của người khác, lâu đài cát dối trá mà Aou xây dựng trong đầu Boom có xuất hiện những vết nứt đầu tiên không?
.
Hoàng hôn đổ xuống những dải lụa đỏ thẫm cuối ngày qua khung cửa kính, nhuộm rực một góc phòng khách bằng thứ ánh sáng vừa lộng lẫy vừa tịch mịch. Tiếng lạch cạch của ổ khóa mã hóa vang lên quen thuộc, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Ngay khi cánh cửa vừa hé mở, một bóng hình thanh mảnh đã lao ra, mang theo làn hương rêu ẩm dịu nhẹ quen thuộc.
Không còn là sự run rẩy, co rúm vì sợ hãi người lạ như hai tháng trước, Boom lao thẳng vào lồng ngực hắn với sự háo hức ngập tràn trong từng mạch đập. Anh bấu chặt lấy bờ vai rộng của Aou, ngước đôi mắt to tròn lấp lánh niềm vui sướng ngây ngô:
"Aou! Anh nghe nói chúng ta sẽ đi dự đám cưới của Joong và Dunk phải không? Cho anh đi nhé? Anh sẽ ngoan mà, anh sẽ không rời em nửa bước đâu!"
Aou khựng lại một nhịp, rồi đôi tay hắn siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, kéo sát cơ thể anh vào ngực mình. Mùi hương rượu Absinthe mang tính áp chế của hắn bao bọc lấy anh như một bản năng. Hắn không trả lời anh ngay, mà ngước đôi mắt híp lạnh lùng quét thẳng về phía hành lang — nơi Phuwin đang đứng im lặng trong bóng tối với vẻ dò xét.
Cảm nhận được sự rung động hào hứng từ cơ thể người yêu đang ỷ lại trong lòng mình, khóe môi Aou khẽ nhếch lên một độ cong đầy ngạo nghễ. Hắn đồng ý cho Boom đi, nhưng không phải vì bản tính chiếm hữu trong hắn đã vơi giảm, mà vì một dã tâm đen tối hơn: Hắn muốn chứng minh cho cả thế giới, và đặc biệt là cho Phuwin thấy, chiếc lồng của hắn đã hoàn hảo đến mức nào. Hắn muốn tất cả mọi người phải nhìn thấy rằng, ngay cả ở nơi đông người và tự do nhất, Boom vẫn sẽ chỉ bám lấy hắn, thèm khát hắn, và nhìn hắn như vị thần cứu rỗi duy nhất của cuộc đời mình.
Để chuẩn bị cho chuyến ra ngoài đầu tiên sau nhiều tháng giam cầm, biệt thự của Aou rơi vào một trạng thái căng thẳng ngầm. Gã Enigma tự tay lên lịch trình tỉ mỉ, thắt chặt an ninh như một cuộc áp tải cấp cao của giới tài phiệt.
Aou từ chối mọi sự giúp đỡ của người hầu. Hắn tự mình bước vào phòng thay đồ, chọn lựa từng món trang phục cho Boom. Đó là một bộ suit theo phong cách Dark Academia cổ điển, lịch lãm với tông màu nâu xám trầm ấm. Chất vải dạ thượng hạng vừa vặn tôn lên vóc dáng thanh mảnh, cao ráo vốn có của một cựu stylist, nhưng thiết kế lại vô cùng kín cổng cao tường. Chiếc áo sơ mi cổ cao phối cùng gile và cravat thắt chặt, che khuất hoàn toàn gáy anh — nơi dấu ấn vĩnh viễn đỏ hực vẫn đang ẩn nấp.
Trước khi cài chiếc khuy măng sét cuối cùng, Aou cầm chai nước hoa gỗ trầm ấm áp, chu đáo xịt lên gấu áo và cổ tay anh. Thứ mùi hương nồng đượm, vững chãi ấy bao bọc lấy cơ thể Boom, hòa quyện với mùi rêu phong thành một thể thống nhất, như một dấu hiệu khẳng định chủ quyền vô hình nhưng đầy tính đe dọa với bất kỳ Alpha nào muốn đến gần.
Khi Boom còn đang loay hoay trong phòng, Aou bước ra góc hành lang tối, nơi Phuwin đang đứng đợi. Bóng đen cao lớn của gã Enigma đổ sụp xuống người cậu thiếu niên mắt mèo, mang theo một áp lực pheromone khiến không khí xung quanh như đông đặc lại.
"Chỉ cần có một người lạ tiếp cận anh ấy quá ba phút, hoặc có kẻ nào lỡ lời nhắc về quá khứ, tôi sẽ mang anh ấy đi ngay lập tức," Aou lạnh lùng buông lời, thanh âm trầm thấp nhưng sắc lẹm như dao cạo.
Hắn híp mắt lại, nhìn Phuwin bằng ánh mắt tràn ngập sự tàn nhẫn và đe dọa: "Và cậu, Phuwin, cậu biết rõ cái giá phải trả nếu dám giở trò trong đám cưới rồi đấy. Tôi sẽ khiến cậu vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy anh trai mình trên cuộc đời này nữa. Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi."
Phuwin đứng chôn chân trong góc tối, hai tay siết chặt thành nắm đấm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đau nhói. Cơn giận dữ và bất lực nghẹn ứ nơi cổ họng, khiến lồng ngực em phập phồng dữ dội. Nhưng cậu phải nhịn. Vì sinh mạng và nụ cười của anh trai, em buộc phải nuốt toàn bộ sự khinh bỉ vào trong.
Em không nói gì, quay đầu nhìn về phía phòng khách rực rỡ ánh đèn. Ở đó, Boom đang ngây thơ xoay một vòng trước chiếc gương lớn kịch trần. Bộ suit Dark Academia khiến anh trông lộng lẫy và rạng rỡ như một hoàng tử bước ra từ tranh vẽ. Anh vuốt lại nếp áo, nở nụ cười trong veo không một chút gợn sóng, hướng về phía hành lang gọi lớn:
"Phuwin ơi, anh mặc thế này đã đẹp chưa?"
Tiếng cười của anh vang vọng trong không gian xa hoa, ngọt ngào nhưng lại tàn nhẫn đến cực hạn. Anh không hề biết, bộ đồ anh khen đẹp, chuyến đi anh háo hức, thực chất chỉ là một sàn diễn mới cho chiếc xích tàng hình mà người chồng yêu thương đang siết chặt vào cổ anh.
.
Khách sạn năm sao nơi diễn ra lễ cưới của Dunk và Joong nằm biệt lập bên bờ sông Chao Phraya. Khi chiếc xe sang trọng của Aou dừng lại trước sảnh, những dải đèn pha lê khổng lồ thả từ trần cao rực rỡ đổ xuống một thứ ánh sáng xa hoa, lấp lánh như dát vàng lên nền thảm nhung đỏ thẫm. Tiếng nhạc giao hưởng vang dội từ lễ đường, tiếng cười nói giòn giã của hàng trăm quan khách thuộc giới thượng lưu, cùng mùi hương tổng hợp của nước hoa và rượu vang thượng hạng tạo nên một bầu không khí náo nhiệt đến nghẹt thở.
Thế nhưng, ngay khi vừa bước chân qua cánh cửa xoay bằng kính, thế giới rực rỡ ấy lập tức biến thành một mối đe dọa vô hình đối với Boom.
Đối diện với không gian mênh mông đông đúc, những gương mặt xa lạ lướt qua liên tục và những âm thanh quá mức ồn ào, bản năng sinh tồn của một Omega từng chịu tổn thương tâm lý nặng nề liền trỗi dậy. Đôi đồng tử của Boom co rút lại, bước chân anh khựng đi trong vô thức. Hơi thở anh bắt đầu dồn dập, bờ vai gầy guộc dưới lớp suit lịch lãm khẽ run lên. Sự hoảng loạn nhẹ nhen nhóm trong đại não trống rỗng khiến anh cảm thấy mình như đang đứng trước miệng một vực sâu hun hút.
Theo phản xạ tự nhiên duy nhất đã được lập trình suốt hai tháng qua, Boom sợ hãi lùi lại một bước. Đôi bàn tay anh nhanh chóng tìm kiếm và bám chặt lấy cánh tay vững chãi của Aou. Không cần gã phải ra lệnh, anh chủ động rúc nửa người vào bờ vai rộng lớn của Enigma, mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào cằm hắn, cố gắng hít hà thật sâu mùi rượu Absinthe nồng đậm để tìm kiếm chút dưỡng khí quen thuộc. Đối với Boom lúc này, giữa một đại dương người xa lạ và đáng sợ, Aou là chiếc phao cứu sinh duy nhất, là ranh giới phân định giữa sự an toàn và cơn điên loạn.
Sự lệ thuộc tuyệt đối, trọn vẹn và không một chút kháng cự này của Boom đã mang lại cho Aou một sự thỏa mãn tột cùng, len lỏi vào từng tế bào trong huyết quản hắn. Lồng ngực hắn phập phồng kiêu hãnh. Trên gương mặt góc cạnh hoàn hảo, Aou nở một nụ cười lịch lãm, phong độ ngời ngời của một kẻ chiến thắng. Một tay hắn thản nhiên nâng ly rượu vang sóng sánh để chào hỏi, xã giao với những đối tác thượng lưu, tay còn lại vững chãi ôm trọn lấy eo Boom, vừa dịu dàng vỗ về, vừa siết chặt như một chiếc gọng kìm không thể tháo gỡ.
Qua làn khói nhẹ và ánh đèn flash chớp nháy từ các phóng viên, ánh mắt híp lại của Aou bắn thẳng về phía Phuwin — người đang đi tụt lại phía sau vài bước với gương mặt trầm mặc. Ánh nhìn ấy của gã Enigma ngập tràn sự khiêu khích và đắc thắng, như muốn nói với đứa em trai sắc sảo kia rằng:
Nhìn cho kỹ đi, Phuwin. Nhìn xem anh trai cậu đang bám lấy ai. Dù không có bốn bức tường bê tông, không có khóa điện tử khóa chặt, thì anh ấy vẫn tự nguyện dùng cả linh hồn và thể xác này để khóa mình vào tôi. Cậu mãi mãi không có cửa thắng trong canh bạc này.
Boom hoàn toàn không hay biết về cuộc chiến ngầm đang diễn ra ở khuất tầm nhìn. Anh chỉ càng ôm chặt lấy tay Aou hơn, đôi mắt ngấn lệ lo sợ nhìn xung quanh, run rẩy tìm kiếm một chốn nương thân duy nhất trong mùi hương Absinthe đang bao bọc lấy toàn bộ xúc giác của mình. Cảnh tượng ấy, dưới góc nhìn của quan khách, là một cặp đôi ngọt ngào, hạnh phúc đến ghen tị; nhưng trong mắt Phuwin, đó là đỉnh cao của một bi kịch được ngụy trang bằng sự lộng lẫy tột cùng.
Tiếng vĩ cầm dập dìu dâng lên khúc nhạc cao trào, hòa quyện với hương hoa hồng trắng tinh khôi ngập tràn khắp lễ đường, tạo nên một bầu không khí thiêng liêng đến ngột thở. Trên lễ đường rực rỡ ánh đèn, khoảnh khắc Joong đưa bàn tay run rẩy nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má Dunk như ngưng đọng cả thời gian. Đoạn tình cảm trầy trật của liên kết 90% định mệnh ấy cuối cùng cũng kết tinh thành lời thề nguyền dưới sự chứng kiến của quan viên và bạn bè hai bên.
Giọng chú rể Joong qua micro trầm ấm, vang vọng và khắc sâu vào không gian tĩnh lặng:
"Cảm ơn em vì đã tự nguyện bước bên anh, cảm ơn vì đã chọn anh giữa thế giới tự do ngoài kia."
Hai chữ "tự nguyện" và "tự do" vừa buông ra, giống như một dòng điện cực đại xộc thẳng vào đại não đang đóng băng của Boom. Nụ cười ngây ngô trên gương mặt anh bỗng chốc sững lại. Anh đăm đăm nhìn đôi tình nhân trên sân khấu, đôi đồng tử co rụt, một cơn đau nhói quen thuộc lại âm ỉ truyền từ gáy lên đỉnh đầu. Lòng anh bỗng chốc dậy sóng dữ dội, một khoảng trống hoác sâu hoắm hiện ra trong tâm trí, chất vấn anh về thực tại mà anh đang nương náu.
Theo bản năng, Boom ngơ ngác quay sang bên cạnh. Anh giơ những ngón tay gầy guộc lên, khẽ giật giật vạt áo suit đắt tiền của Aou. Anh ngước đôi mắt trong veo nhưng đầy mông lung nhìn gã, hỏi bằng chất giọng nhỏ nhẹ, ngây thơ đến tội nghiệp:
"Aou ơi... 'tự nguyện' nghĩa là gì hả em? Ngày xưa... anh cũng tự nguyện chọn em giữa thế giới ngoài kia, đúng không em?"
Câu hỏi ngây ngô như một tiếng sét đánh ngang tai, một lưỡi dao vô hình đâm toạc lớp mặt nạ hạnh phúc hoàn hảo mà Aou đã dày công tô vẽ suốt hai tháng qua. Cơ thể cao lớn của gã Enigma cứng đờ trong một tích tắc. Mùi rượu Absinthe bao bọc quanh hắn bỗng chốc chao đảo, nụ cười lịch lãm trên môi hắn đông cứng lại thành một vệt lạnh ngắt. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đang khát cầu một câu trả lời của Boom, lồng ngực thắt chặt khi nhận ra chiếc lồng kính kiên cố của mình đã xuất hiện vết nứt đầu tiên bởi hai chữ "tự do".
Cách đó không xa, Phuwin đứng khuất sau hàng ghế khách mời, lồng ngực em phập phồng dữ dội dưới lớp áo sơ mi. Đôi mắt mèo sắc sảo vốn u uất suốt buổi tiệc bỗng rực lên một tia hy vọng mãnh liệt. Em siết chặt nắm tay, hàm răng nghiến chặt để không bật ra tiếng khóc. Tiềm thức của anh trai em có lẽ chưa chết.
Cao trào bùng nổ khi nghi lễ mời rượu bắt đầu. Là một phần không thể thiếu của nhóm nhạc, Joong bước xuống, kéo tay Aou đi về phía bàn VIP của các bậc tiền bối và giới tài phiệt đối diện. Trong một không gian đòi hỏi quy chuẩn khắt khe của giới thượng lưu, Aou không thể từ chối. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi hắn buộc phải rời mắt khỏi Boom, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Gã Enigma cúi xuống, hôn một cái thật sâu lên trán Boom, pheromone rượu Absinthe một lần nữa tràn ra như một lời cảnh báo, rồi hắn mới quay lưng bước đi, ánh mắt vẫn ngoái lại đầy gầm ghè, cảnh giác.
Aou vừa đi khỏi, chiếc bóng đè nén bấy lâu lập tức tan biến. Boom ngồi lại bàn tiệc, đôi vai gầy khẽ thả lỏng dưới bộ suit cổ điển. Anh vô thức đan hai bàn tay vào nhau, đôi mắt vẫn còn vương nét mông lung, thẫn thờ nhìn chăm chằm vào ly nước thủy tinh lấp lánh trên bàn. Phuwin lập tức tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh anh trai. Bầu không khí giữa hai anh em lúc này căng thẳng và nghẹt thở đến tột cùng, khi cả hai đều biết, kẽ hở duy nhất của chiếc lồng vàng đang mở ra trước mắt.
Trong không gian xa hoa rực rỡ của sảnh tiệc, tiếng nhạc giao hưởng vẫn dập dìu trôi như một tấm lụa mịn che giấu đi những dòng chảy ngầm tàn nhẫn. Đúng lúc bầu không khí giữa hai anh em đang căng như dây đàn, một nhân viên phục vụ của trung tâm hội nghị bước lại gần để châm thêm rượu. Người đó diện bộ đồng phục gile đen chỉnh tề, nhưng ngay khi vừa ngước mắt lên nhìn rõ gương mặt của Boom, đôi đồng tử của anh ta bỗng co rút, chiếc kẹp gắp đá trên tay suýt chút nữa rơi xuống mặt bàn pha lê.
Đó là một người hâm mộ cũ — một kẻ từng âm thầm dõi theo và ngưỡng mộ "stylist Boom" đầy kiêu hãnh của những ngày xưa cũ. Anh ta reo lên, thanh âm tràn ngập sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng khôn xiết, hoàn toàn phá vỡ quy tắc im lặng của sảnh tiệc:
"Ôi, P'Boom phải không ạ? Đúng là anh rồi! Trời đất ơi, lâu lắm mới thấy anh xuất hiện. Từ sau vụ nghỉ làm đột ngột hồi năm ngoái, bạn bè với người hâm mộ ai cũng điên cuồng tìm anh..."
"Câm miệng! Đi ra ngoài!"
Phuwin kinh hoàng thét lên, gương mặt cậu thiếu niên mắt mèo trong tích tắc cắt không còn một giọt máu. Bản năng bảo vệ anh trai khiến em lao đến như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, thô bạo đẩy mạnh người phục vụ ra xa, khiến vài chiếc ly thủy tinh trên bàn va vào nhau kêu lách cách. Nhưng tất cả đã quá muộn. Những âm thanh ấy đã lọt vào tai, và mũi tên của sự thật đã rời dây cung.
Những từ khóa tàn nhẫn và trần trụi: Xuất hiện. Nghỉ làm. Năm ngoái. Tìm kiếm. Từng chữ, từng chữ một liên tục dội vào màng nhĩ của Boom như những chiếc búa rìu xé toạc không gian, nện chan chát vào đại não đang đóng băng của anh.
Tiếng oang oang, rền rĩ như sóng thần bùng nổ bên trong đầu Boom. Hàng rào phòng ngự kiên cố mà những liều thuốc ức chế và pheromone của Aou dày công dựng lên suốt hai tháng qua bỗng chốc rạn nứt, vỡ vụn thành trăm mảnh. Một mảnh ký ức mờ mịt, đẫm máu và u tối bỗng chốc lóe lên dữ dội trong tiềm thức của anh. Đó là tiếng mưa rơi tầm tã xối xả vào một đêm giông bão cũ; là hình ảnh một hộp bánh ngọt tự làm bị giẫm nát dưới chân, vương vãi trên nền đất bẩn thỉu; và cuối cùng, đáng sợ nhất, chính là gương mặt của Aou — một Aou không phải dịu dàng, cưng chiều của hiện tại, mà là một kẻ điên cuồng, ánh mắt đỏ rực rực cháy dục vọng chiếm hữu, vừa cưỡng chế vừa gào thét cầu xin đến tuyệt vọng trên bờ biển định mệnh.
"Đau... Đau đầu quá... Phuwin ơi..."
Boom thét lên một tiếng đau đớn, hai tay anh ôm chặt lấy đầu, móng tay găm sâu vào da đầu như muốn cào rách lớp xương sọ để giải thoát cho cơn bão đang càn quét bên trong. Gương mặt anh trong phút chốc tái bệch, cắt không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm hai bên thái dương. Hơi thở anh dồn dập, dốc ra từng hồi nghẹn ứ nơi cổ họng. Dưới áp lực của sự thức tỉnh, tuyến hương sau gáy anh đột ngột sưng tấy, đỏ hực lên dưới lớp suit cổ điển, pheromone mùi rêu phong trong người hỗn loạn, bùng phát một cách điên cuồng và méo mó như muốn nổ tung, va đập chan chát với mùi rượu Absinthe còn sót lại trên gấu áo.
"P'Boom! Nhìn em này! Đừng nghĩ nữa, làm ơn đừng nghĩ nữa!"
Phuwin hoảng loạn tột độ, nước mắt em chực trào ra. Em lao vào ôm chặt lấy bả vai đang run rẩy dữ dội của anh trai, cố dùng hơi ấm của mình để kéo anh về thực tại. Thế nhưng, em còn chưa kịp làm gì, chưa kịp gọi tên anh lần thứ hai, thì một luồng áp lực Enigma kinh hoàng, nồng nặc vị rượu Absinthe đắng chát và sát khí lạnh lẽo từ đâu ập đến như một cơn bão điện từ.
Một lực đạo tàn nhẫn, thô bạo khôn cùng giáng xuống. Aou — kẻ vừa phát hiện ra biến số từ phía bàn VIP — đã lao về với tốc độ của một tia chớp. Bản năng của một kẻ thống trị bị xâm phạm lãnh thổ bùng nổ, gã Enigma vung tay, dứt khoát và tàn nhẫn hất văng Phuwin ra ngoài. Lực đẩy mạnh đến mức cơ thể Phuwin loạng choạng ngã nhào xuống sàn thảm nhung, mặt bàn pha lê bị chấn động làm đổ rạp những ly rượu vang đỏ thẫm, chảy tràn ra như máu, nhuộm bẩn cả không gian hoa lệ của sảnh tiệc.
Bên trong sảnh tiệc, tiếng vĩ cầm im bặt một cách tàn nhẫn, nhường chỗ cho sự đông cứng của không khí và những tiếng xì xào kinh hoàng từ hàng trăm quan khách thượng lưu. Trên nền thảm nhung đỏ thẫm bị vấy bẩn bởi những dòng rượu vang tràn loang lổ, Aou đứng đó, sừng sững như một loài ác quỷ bước lên từ vực sâu tăm tối nhất của địa ngục. Gương mặt góc cạnh của hắn Enigma lúc này âm trầm đến đáng sợ, đôi mắt híp lại co rút thành hai tia nhìn sắc lạnh, mang theo một tầng sát khí đậm đặc dường như có thể bóp nghẹt nhịp đập của bất kỳ ai dám tiến lại gần.
Nhìn thấy Boom đang ôm đầu quằn quại trên ghế, tiếng rên rỉ đau đớn xé lòng và mùi rêu phong hỗn loạn bốc lên, Aou hiểu rằng lâu đài cát dối trá mà hắn dày công thêu dệt suốt hai tháng qua đang có nguy cơ sụp đổ thành tro bụi. Sự điên cuồng và lòng chiếm hữu cực đoan trong hắn bùng phát như một ngọn núi lửa phun trào. Không màng đến những ánh mắt bàng hoàng, sững sờ của Joong, Dunk hay toàn bộ khách mời có mặt trong khán phòng, Aou tiến lại, dứt khoát và mạnh mẽ bế xốc Boom lên ôm chặt vào lồng ngực mình. Hắn áp hai lòng bàn tay rộng lớn, vững chãi của mình che chặt lấy đôi tai đang run rẩy của anh, cách ly anh hoàn toàn khỏi những thanh âm trần trụi của thế giới tự do ngoài kia.
Hắn lạnh lùng rảo bước, sải những bước chân dài và nặng nề thẳng ra phía cửa lớn của khách sạn. Không một cái quay đầu, không một lời giải thích, Aou bỏ lại phía sau lưng một Phuwin đang ngã nhoài trên sàn đá cẩm thạch. Đôi mắt mèo của cậu thiếu niên sưng húp, ngấn lệ nhưng lại rực cháy lên một ánh nhìn căm hận tột cùng, găm thẳng vào lưng kẻ đã cướp đi anh trai mình lần thứ hai.
"Mọi người, chắc nhà Kiatniran có chút chuyện riêng. Hãy tiếp tục vui vẻ nhé!"- mc chương trình lập tức chuyên nghiệp chữa cháy, dời sự chú ý của mọi người.
.
Chiếc xe sang trọng lao xé màn mưa đêm của Bangkok, trở về căn biệt thự biệt lập gần đó, nằm khuất sau những rặng cây già cổ thụ. Ngay khi bước chân vào phòng ngủ quen thuộc, Boom lập tức rơi vào một trận sốt cao co giật dữ dội. Đại não bị kích động quá mạnh bởi những mảnh vỡ ký ức đẫm máu khiến các dây thần kinh của một Omega bị cưỡng chế hoàn toàn quá tải.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo mang sắc đỏ tịch mịch, cơ thể Boom run lên bần bật dưới lớp chăn dày. Trong cơn mê sảng và mộng mị, gương mặt anh nhạt nhòa nước mắt, đôi môi trắng bệch mấp máy những tiếng khóc lóc đầy sợ hãi. Anh không biết mình đang khóc vì điều gì, không biết mình đang sợ hãi quá khứ hay thực tại. Nhưng theo một phản xạ sinh học tàn nhẫn đã bén rễ vào tủy thịt, hai bàn tay run rẩy của anh vẫn vô thức vươn ra, túm chặt lấy vạt áo sơ mi của Aou, bám víu vào hắn như thể hắn là chiếc phao cứu sinh duy nhất cứu anh khỏi việc bị chìm nghỉm trong đại dương ký ức tối tăm.
Aou thức trắng đêm. Hắn không rời giường nửa bước, cơ thể cao lớn bao bọc lấy dáng hình cao lớn đang co quắp của người yêu. Hắn kiên nhẫn, không một chút mệt mỏi dùng khăn ấm lau đi từng giọt mồ hôi lạnh túa ra trên vầng trán và chiếc cổ gầy guộc của anh. Pheromone hương rượu Absinthe đắng chát lúc này tuôn trào đậm đặc, bao phủ lấy toàn bộ căn phòng, đè bẹp sự kháng cự cuối cùng của mùi rêu phong đang kiệt quệ.
Hắn cúi xuống, ghé sát bờ môi vào vành tai đang đỏ ửng vì sốt của Boom. Chất giọng của hắn Enigma cất lên — thứ giọng điệu dịu dàng đến cực hạn nhưng lại lạnh lẽo như băng tuyết, run lên từng hồi đầy vẻ điên cuồng và cầu xin. Hắn liên tục rót vào tâm trí mông lung của anh thứ độc dược ngọt ngào, tước đoạt đi chút lý trí cuối cùng:
"Ngoan nào P'Boom... Đừng sợ, có em ở đây rồi. Anh thấy chưa? Thế giới bên ngoài đáng sợ và đầy rẫy dối lừa như thế đấy. Họ chỉ muốn lao vào làm tổn thương anh, muốn bóc trần anh thôi. Chỉ có ở bên em, chỉ có căn nhà này mới là nơi an toàn nhất, bảo bọc anh tốt nhất trên đời này thôi..."
Bàn tay Aou vuốt ve lên dấu ấn vĩnh viễn sau gáy Boom, cảm nhận nhiệt độ nóng rực từ da thịt anh truyền qua lòng bàn tay mình. Hắn mỉm cười một cách thỏa mãn trong bóng tối, thì thầm như một lời nguyền định mệnh:
"Đừng nghĩ ngợi gì nữa, hãy quên hết đi... Quên cả cái tên Phuwin đó cũng được, chỉ cần nhìn một mình em, chỉ yêu một mình em thôi, nhé anh?"
Dưới tác động kép của cơn sốt tuyến hương và những lời thao túng tâm lý ngấm vào từng mạch máu, cơ thể Boom dần giảm co giật. Anh buông lỏng vòng tay đang siết áo hắn, tiếng nấc cụt nhỏ dần rồi lịm đi vào giấc ngủ sâu. Những mảnh vỡ ký ức vừa mới nhen nhóm ban chiều lại một lần nữa bị gột rửa, vùi lấp sâu hơn dưới lớp bùn lầy của sự chiếm hữu tàn bạo mang danh nghĩa tình yêu của một Enigma.
Ngay sau khi Aou và Boom rời đi, Phuwin đã lao đến, hơi thở em dồn dập, mái tóc đẫm nước mưa bết chặt vào vầng trán tái nhợt. Bộ trang phục dự tiệc đã nhăn nhúm, nhưng em chẳng mảy may bận tâm. Đôi chân em khựng lại, đứng trân trân như một pho tượng đá giữa hành lang vắng lặng.
Trước mặt em, cánh cửa thép của căn hộ không còn như hai tháng trước. Nó đã được gia cố thêm một hệ thống khóa điện tử cường độ cao mới — một khối kim loại màu đen xám, lạnh lẽo, bóng loáng và kiên cố đến mức tuyệt vọng. Những vệt sáng đỏ từ mắt quét võng mạc khẽ chớp nháy đều đặn như ánh mắt tử thần đang giễu cợt sự bất lực củaem. Phuwin tiến lại gần, áp lòng bàn tay run rẩy lên bề mặt thép lạnh ngắt. Từ khe cửa hẹp cách âm không hoàn hảo, tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở vì cơn sốt và sự sợ hãi của Boom vọng ra, mỏng manh như tiếng chỉ xé nhưng lại nặng nề như một bản án chung thân găm thẳng vào lồng ngực Phuwin. Anh trai em đang ở ngay phía sau bức tường này, nhưng khoảng cách giữa họ giờ đây đã trở thành hai thế giới.
Em nhắm mắt lại. Trong bóng tối của tâm trí, hình ảnh lễ đường lộng lẫy ngày hôm qua lại hiện về mồn một. Em nhớ như in nụ cười tự do, đầy rạng rỡ của Dunk khi bước bên Joong — một tình yêu được xây dựng trên sự tôn trọng, một sự gắn kết tự nguyện giữa hai con người tự do ngoài kia. Sự tương phản gay gắt giữa hạnh phúc đích thực của họ và tiếng khóc xé lòng của Boom sau cánh cửa ngục tù này khiến Phuwin cảm thấy một làn sóng phẫn nộ cuộn trào, thiêu đốt mọi dây thần kinh.
Phuwin mở mắt ra. Em chậm rãi đưa mu bàn tay lên, lau sạch giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại trên gò má. Hành động ấy dứt khoát, cắt đứt hoàn toàn sự yếu đuối, bi lụy của những ngày tháng qua. Ánh mắt mèo sắc sảo của cậu thiếu niên từ sự đau khổ, bất lực tột cùng dần dần chuyển sang một sự kiên định, lạnh lùng và tàn nhẫn đến đáng sợ. Đôi đồng tử co lại, phản chiếu thứ ánh sáng đỏ của chiếc khóa điện tử trước mặt.
Em biết, trò chơi trốn tìm hòa bình, những lời nói dối vụn vặt bấy lâu nay nhằm giữ thế cân bằng đã chính thức kết thúc. Aou đã tự tay bóp nát cơ hội cuối cùng. Để kéo anh trai ra khỏi đống bùn lầy chiếm hữu của con quỷ si tình điên loạn này, Phuwin hiểu em không thể dùng những cách thức thông thường được nữa.
Một nụ cười nhạt, không chút hơi ấm thoảng qua khóe môi. Trong đầu em, những dòng suy nghĩ bắt đầu chạy dọc, vạch ra một kế hoạch điên rồ, cực đoan và tàn khốc nhất. sẵn sàng biến mình thành kẻ săn mồi, sẵn sàng đặt cược cả danh dự, tương lai và mạng sống của chính mình vào ván bài lật ngửa này. Nếu Aou muốn dùng địa ngục để giữ chân Boom, thì Phuwin sẽ tự tay thiêu rụi cái địa ngục đó, dù có phải cùng chết chìm trong đống tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co