Truyen3h.Co

ab-jd-ppw-nhịp liên kết

24.

Yan-Hg2Cl2


Màn mưa rào xối xả bên ngoài như một bức rèm nước khổng lồ, nuốt chửng những âm thanh ồn ã của Bangkok vào lòng nó, chỉ để lại tiếng rì rào kiên nhẫn bủa vây lấy tòa chung cư cao cấp. Phuwin không quay về nhà ngay lập tức sau khoảnh khắc đứng trân trân trước cánh cửa thép lạnh ngắt kia. Em bước xuống sảnh tòa nhà, cơ thể rệu rã và kiệt quệ đến mức tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay đi bóng hình gầy guộc ấy. Chiếc xe sang trọng của Pond đã đợi sẵn ở đó từ lâu, ánh đèn pha xuyên qua làn nước mờ mịt, âm thầm đón lấy em vào lòng sự bảo bọc quen thuộc.

Suốt hơn hai tháng qua, kể từ khi cuộc chiến giành lại anh trai bắt đầu chuyển sang giai đoạn căng thẳng, Phuwin đã chọn cách dọn về ở hẳn trong căn penthouse biệt lập của Pond tại trung tâm thành phố. Là thành viên nổi bật nhất nhì của nhóm nhạc thần tượng JASPER, Pond sở hữu cả danh tiếng lẫy lừng lẫn khối tài sản khổng lồ đáng mơ ước ở độ tuổi còn rất trẻ. Sống dưới sự che chở đầy đặc quyền của y, Phuwin có được một không gian sống xa hoa, an toàn tuyệt đối trước tầm mắt dò xét của Aou. Em có đủ không gian để thở, nhưng tâm trí em chưa một ngày nào được bình yên. Chiếc lồng vàng của Pond dù rộng lớn và tràn ngập sự tự do, thì đối với một Phuwin đang mang gánh nặng cứu chuộc anh trai, nơi đây vẫn chỉ là một trạm dừng chân đầy tạm bợ.

Em đứng bên tấm cửa kính sát đất khổng lồ của căn penthouse, đôi bàn tay gầy guộc áp lên mặt kính mát lạnh. Phía bên ngoài, những ánh đèn neon xanh đỏ của thành thị thối nát nhòe đi trong làn mưa, kéo dài thành những vệt sáng méo mó như chính thực tại vặn vẹo mà em đang phải đối mặt. Phuwin im lặng, lắng nghe tiếng bước chân trầm ổn, nhịp nhàng của Pond đang tiến lại gần từ phía sau. Em không quay đầu lại, nhưng bờ vai khẽ hạ xuống một chút, vô thức buông bỏ bớt lớp phòng bị bướng bỉnh trước người đàn ông này.

"Trà hoa cúc mật ong này, uống một chút cho ấm người đi. Sắc mặt em tệ lắm."

Pond đặt nhẹ chiếc tách sứ trắng xuống mặt bàn đá, động tác của y nhẹ nhàng, cẩn trọng như thể sợ rằng chỉ một tiếng động khẽ cũng có thể làm kinh động đến bầu không khí đặc quánh áp lực xung quanh Phuwin. Y bước đến đứng cạnh em, đôi mắt thâm trầm hướng ra khoảng không đầy mưa ngoài kia. Pond luôn giữ một khoảng cách vừa vặn — đủ gần để em cảm nhận được hơi ấm và bờ vai vững chãi sẵn sàng che chở, nhưng cũng đủ xa để tôn trọng sự tự tôn, kiêu hãnh và bướng bỉnh của Phuwin.

Từ ngày Phuwin dọn đến đây, Pond luôn đối xử với em như thế: dịu dàng, dung túng và đầy kiên nhẫn đến mức đáng kinh ngạc. Bộ suit hàng hiệu trên người Pond vẫn chưa thay ra, mái tóc vuốt keo gọn gàng tôn lên gương mặt sắc sảo của một idol hàng đầu, nhưng ánh mắt y nhìn em lại chỉ có sự chân thành mộc mạc của một người đàn ông bình thường. Y thích em, thích bằng tất cả sự si mê và trân trọng của một gã Alpha trưởng thành. Nhưng y chưa từng một lần dùng tiền tài, địa vị hay sự giúp đỡ của mình đối với chuyện của P'Boom để ép buộc em phải đáp lại bất cứ điều gì. Y chấp nhận đứng sau em, chấp nhận là bến đỗ không điều kiện, để em tự do vùng vẫy trong thế giới đầy vết thương của chính mình.

Phuwin quay đầu lại, bờ vai gầy khẽ run lên dưới ánh đèn vàng nhạt của căn penthouse. Đôi mắt mèo sắc sảo mọi khi giờ đây đỏ hoe, mặt hồ phẳng lặng trong đáy mắt đã hoàn toàn sụp đổ, để lộ ra sự vỡ vụn và bất lực tột cùng của một đứa em trai trơ mắt nhìn anh mình bị giam cầm. Em nhìn thẳng vào Pond, giọng nói khàn đặc, nghẹn ngào như có hàng ngàn mảnh thủy tinh cứa vào cổ họng:

"P'Pond... Sự cố ở đám cưới hôm nay... Anh trai em sắp không chịu nổi nữa rồi. Em phải cứu anh ấy. Em không thể trơ mắt nhìn con quỷ đó bức tử anh em thêm một lần nào nữa."

Giữa không gian sang trọng lạnh lẽo, tiếng mưa bên ngoài như càng gầm rú dữ dội hơn, va đập vào tấm kính sát đất tạo nên những âm thanh chát chúa. Trước lời cầu xin thấu tận tâm can của người mình thương, Pond khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực. Bờ vai rộng, vững chãi của chàng Alpha mét tám chùng xuống dưới lớp áo len mỏng tông màu xám tro. Y đưa một tay lên vuốt nhẹ sống mũi, né tránh ánh mắt quá mức đau đớn của Phuwin vì sợ rằng trái tim mình cũng sẽ vì thế mà tan nát.

Làm sao y không biết được chứ? Với tư cách là thành viên cùng nhóm nhạc JASPER với Aou, Pond là người hiểu rõ nhất những góc tối u uất, cực đoan khuất sau ánh hào quang rực rỡ của gã bạn thân. Pond không phải kẻ đồng lõa mù quáng. Bản tính y vốn bay bổng, mang chút triết lý nhân sinh sảng khoái, tự do của một người nghệ sĩ đích thực, nhưng lý trí của một Alpha trưởng thành lại cực kỳ tỉnh táo và phân định rõ trắng đen. Y đã từng năm lần bảy lượt túm chặt lấy cổ áo Aou trong phòng chờ ngột ngạt của công ty, bất chấp những ánh mắt kinh hãi của nhân viên xung quanh, mắng thẳng vào gương mặt điên cuồng của hắn:

"Mày điên rồi Aou! Mày yêu kiểu đó là đang giết chết anh ấy và tự chôn sống chính mình đấy! Tỉnh lại đi trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn!"

Thế nhưng, đáp lại sự can ngăn đến khản đặc cả giọng của Pond lúc ấy chỉ là ánh mắt đỏ ngầu, u tối và ngập sương máu của một con thú bị dồn vào đường cùng. Aou đã cười gằn, giọng nói run lên đầy tuyệt vọng: "Tao không buông tay được. Nếu anh ấy đi, tao sẽ chết trước mặt mày xem." Sự cố chấp của Aou là một khối u ác tính, nảy mầm từ tình yêu nhưng lại lớn lên bằng sự hủy diệt.

Pond nhìn chiếc tách sứ đựng trà hoa cúc đang bốc khói nghi ngút trên bàn, rồi lại nhìn sang Phuwin. Lồng ngực y phập phồng dưới một sự giằng xé nội tâm sâu sắc đến nghẹt thở. Một bên là tình anh em xương máu, là người bạn thân nhất đã cùng anh vào sinh ra tử, chia nhau từng mẩu bánh mì từ những ngày đầu gian khổ cho đến đỉnh cao danh vọng ngày hôm nay. Một bên lại là Phuwin — người con trai nhỏ bé, bướng bỉnh mà anh đã đặt vào vị trí thiêng liêng nhất trong tim, người mà anh sẵn sàng dùng cả cuộc đời để dung túng và bảo bọc.

Pond trầm giọng, thanh âm khàn đi, mang theo sức nặng của sự lựa chọn tàn nhẫn:

"Phuwin... Aou nó là bạn thân nhất của anh, là người cùng anh đi từ những ngày đầu gian khó. Anh biết nó đang sai, sai đến mức hết thuốc chữa, sai đến mức đang tự tay kéo cả hai xuống địa ngục."

Y tiến lên một bước nhỏ, đôi mắt thâm trầm xoáy sâu vào gương mặt nhạt nhòa nước mắt của Phuwin, chất chứa một nỗi đau đớn không hề kém cạnh: "Nhưng anh không thể hoàn toàn phản bội lại nó để đưa chìa khóa nhà hay tiếp tay cho em đột nhập được. Đó là giới hạn cuối cùng của một thằng đàn ông, Phuwin à. Anh xin lỗi..."

Căn phòng bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng mưa rơi xối xả ngoài cửa sổ như đang khóc thương cho một mối quan hệ bế tắc, nơi lòng trung thành và tình yêu bị đặt lên hai bàn cân nghiệt ngã của số phận.

"Vậy anh định trơ mắt nhìn gã ép chết anh trai em sao?!"

Phuwin không kìm chế được nữa, em kích động bước lên một bước dài. Đôi bàn tay gầy guộc, run rẩy vươn ra, túm chặt lấy vạt áo len mỏng của Pond như một kẻ sắp chết đuối bám lấy khúc gỗ mục. Sự kiêu hãnh bướng bỉnh, lớp vỏ bọc lạnh lùng mà em dày công xây dựng suốt hai tháng qua hoàn toàn sụp đổ trước tiếng khóc nghẹn ngào của Boom vọng qua khe cửa thép sáng nay. Những giọt nước mắt kìm nén, nóng hổi cuối cùng cũng vỡ òa, lăn dài trên đôi gò má tái nhợt, nhạt nhòa dưới ánh đèn vàng của căn penthouse.

"P'Pond... em xin anh... em chỉ còn mỗi anh ấy thôi..." Thanh âm của Phuwin vỡ vụn, nhỏ nhoi và nghẹn ứ nơi cổ họng, mang theo tất cả sự kiệt quệ và tôn nghiêm cuối cùng của một đứa em trai đang cầu xin sự sống cho người thân.

Nhìn những giọt nước mắt nóng hổi của Phuwin thấm đẫm qua lớp vải áo, chạm vào lồng ngực mình, thanh trì lý trí kiên định của Pond bỗng chốc lung lay dữ dội rồi sụp đổ hoàn toàn. Đối diện với một Phuwin sắc sảo, kiên cường đến gai góc, y có thể dùng lý trí để đối đáp; nhưng đối diện với một Phuwin vụn vỡ, bất lực trong nước mắt thế này, trái tim của gã Alpha trưởng thành hoàn toàn bị bóp nghẹt.

Y đau lòng vô hạn. Không nhịn được nữa, Pond vươn đôi tay dài, vững chãi của mình, kéo mạnh Phuwin vào lòng. Y ôm chặt lấy bả vai đang run rẩy của em, để mặc cho đầu em tựa vào lồng ngực mình, một tay nhè nhẹ vỗ về dọc sống lưng trần trụi dưới lớp áo mỏng của em, khẽ thở dài một tiếng dâng trào sự dung túng vô điều kiện:

"Đừng khóc... Em khóc làm anh rối lắm, Phuwin."

Giọng y khàn đi, trầm thấp hòa vào tiếng mưa đang gõ liên hồi ngoài cửa kính sát đất. Pond khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm và sự ỷ lại hiếm hoi từ người nhỏ tuổi hơn, trong lòng dấy lên một quyết định giằng xé giữa nghĩa khí anh em và tình yêu sâu nặng. Y buông Phuwin ra một chút, hai tay giữ chặt lấy bả vai em, nhìn thẳng vào đôi mắt mèo đang ngập nước, đỏ hoe của đối phương. Y chậm rãi đưa ra giới hạn cuối cùng — một đường ranh giới tột cùng mà lòng trung thành với Aou và tình yêu dành cho Phuwin cho phép y đứng vững:

"Anh không thể cho em mã khóa căn hộ của Aou hay chìa khóa dự phòng được. Điều đó vi phạm nguyên tắc của anh, và nó sẽ trực tiếp đẩy thằng Aou vào vòng nguy hiểm nếu em kích động. Nhưng... anh có thể chiều em chuyện khác."

Pond hít một hơi thật sâu, ánh mắt y trở nên nghiêm nghị và tỉnh táo:

"Tuần sau, JASPER có một buổi ký tặng fan kéo dài suốt năm tiếng và một cuộc họp chiến lược lớn với ban giám đốc liên quan đến dự án album mới. Đợt này công ty làm rất gắt, tất cả thành viên, kể cả Aou, buộc phải có mặt và giao nộp toàn bộ thiết bị liên lạc cho quản lý ngay từ sảnh vào theo quy định bảo mật. Aou sẽ hoàn toàn bị 'ngắt kết nối' với thế giới bên ngoài trong vòng ít nhất bảy tiếng đồng hồ."

Y siết nhẹ vai Phuwin, thanh âm trầm xuống: "Anh sẽ đưa cho em lịch trình chi tiết đến từng phút, cùng với thời gian an ninh của tòa nhà được bàn giao ca — lúc đó hệ thống giám sát vòng ngoài sẽ có lỗ hổng khoảng mười lăm phút. Anh cũng sẽ không hé răng nửa lời, không báo trước cho nó biết là em đang lên kế hoạch đột nhập. Đó là tất cả những gì anh có thể giúp em, Phuwin. Đây là sự phản bộ lớn nhất anh dành cho thằng bạn thân của mình rồi."

Nói đoạn, Pond buông tay khỏi vai em, quay lưng nhìn ra màn đêm Bangkok nhòe nhoẹt ánh đèn pha lê trong mưa. Bờ vai y cô độc, nhưng giọng nói vẫn kiên định vang lên:

"Phần còn lại, có cạy được cánh cửa đó ra hay không, có mang được anh ấy đi hay không... hoàn toàn phải phụ thuộc vào bản ngã của P'Boom. Phụ thuộc vào việc anh ấy có thực sự muốn bước ra khỏi chiếc lồng đó, hay chấp nhận ở lại làm một con thú cưng của sự chiếm hữu."

Trong khi bên ngoài tòa tháp, một kế hoạch đầy rủi ro và điên rồ đang âm thầm định hình dưới những giọt nước mắt của Phuwin và sự dung túng giằng xé của Pond, thì bên trong căn lồng kính sang trọng của Aou, một cuộc chiến thầm lặng khác cũng bắt đầu khơi mào. Đó là một cuộc chiến không có tiếng súng, không có sự thét gào, nhưng lại tàn khốc đến nghẹt thở khi lòng hoài nghi bắt đầu đâm chồi từ đống tro tàn của ký ức.

Ba ngày sau trận sốt kinh hoàng làm rúng động cả tuyến hương, Bangkok đón một buổi sớm mai bằng thứ ánh sáng xám xịt của những đám mây giông chưa kịp tan. Boom tỉnh dậy trong trạng thái kiệt quệ đến tận cùng xương tủy. Anh nằm bất động trên chiếc giường king-size lót nệm lông vũ đắt đỏ, đôi mắt to tròn nhưng đờ đẫn trân trân nhìn lên trần nhà thạch cao trắng toát, nơi những dải đèn LED tắt lịm tựa như những vệt băng lạnh ngắt.

Bên cạnh anh, Aou vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ sau một đêm dài thức trắng canh chừng cơn co giật của người yêu. Một cánh tay dày, vững chãi của gã Enigma vẫn ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Boom, găm chặt anh vào lồng ngực hắn như một chiếc còng số tám vô hình bằng xương bằng thịt. Khi trút bỏ lớp pheromone áp chế và những cái gằn giọng tàn nhẫn, khuôn mặt góc cạnh của Aou lúc ngủ không còn nét âm trầm của loài ác quỷ dưới sảnh tiệc hôm nào. Trông hắn lúc này bỗng mang một vẻ mệt mỏi rệu rã, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại đầy lo sợ, tựa như một đứa trẻ hoảng loạn sắp bị kẻ khác cướp mất món đồ chơi duy nhất mà nó tôn thờ.

Boom nằm im, lồng ngực khẽ phập phồng một cách cẩn trọng. Anh không dám động đậy dù chỉ là một đầu ngón tay, bởi anh sợ sự xê dịch nhỏ nhất cũng sẽ làm hắn thức giấc. Anh chậm rãi đưa bàn tay gầy guộc, trắng bệch vì thiếu nắng của mình lên trước mặt, nhìn ngắm những đường chỉ tay chằng chịt và những khớp xương nhô cao.

Đột ngột... Mất tích... Tìm kiếm...

Những từ ngữ trần trụi, xé toạc màn sương mù của người nhân viên phục vụ đêm đó vẫn âm ỉ rền vang, gõ liên hồi vào thái dương anh suốt mấy ngày qua như một bản nhạc chiêu hồn. Dù sau khi trở về, Aou đã dùng tất cả sự dịu dàng điên cuồng, những cái ôm siết và những lời nói dối ngọt ngào như mật độc để xoa dịu, lấp liếm; nhưng bản năng sinh tồn ẩn sâu trong tủy cốt của một Omega từng chịu tầng tầng lớp lớp tổn thương không cho phép Boom tiếp tục ngây thơ được nữa.

Cơn sốt qua đi, để lại một khoảng lặng tỉnh táo đến đáng sợ. Anh nhìn quanh căn phòng rộng lớn với những bức tường cách âm, những góc khuất giấu camera và cánh cửa thép gia cố dày đặc. Một sự thật tàn nhẫn, lạnh buốt dội thẳng vào đại não anh: Anh không phải là một người yêu được cưng chiều, sủng ái như hắn vẫn nói. Anh là một tù nhân được nuôi béo trong một chiếc lồng dát vàng. Mùi hương nước hoa gỗ trầm ấm áp trên gấu áo suit mà Aou tự tay xịt cho anh ngày hôm qua, thứ mùi từng khiến anh thấy an toàn, thì giờ đây khi ngửi lại, nó chỉ còn nồng nặc mùi vị kinh tởm của sự kiểm soát, giam cầm và chiếm đoạt.

Khi Aou khẽ cựa mình, đôi mắt híp mở ra và theo một thói quen cố chấp, hắn lập tức đảo mắt tìm kiếm tiêu cự của Boom. Ngay trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, mặt hồ tĩnh lặng trong mắt Boom bỗng chốc gợn sóng, nhưng rất nhanh, anh liền nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt to tròncong lên dịu hiền, hoàn hảo che giấu đi sự lạnh lẽo và ghê tởm đang cuộn trào trong lòng.

"Anh tỉnh rồi sao? Còn đau đầu không anh?" Aou lo lắng vươn bàn tay to lớn lên sờ lên vầng trán còn hơi ẩm mồ hôi của anh, giọng điệu trầm ấm tràn ngập sự sủng ái và cung phụng quen thuộc.

"Anh đỡ nhiều rồi. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng nhé," Boom dịu dàng đáp, chất giọng anh nhỏ nhẹ, mềm mại như nhung. Để tăng thêm phần tin tưởng, anh chủ động nhích người, rúc sâu khuôn mặt mình vào lồng ngực ấm áp của Aou, để mặc cho hắn siết chặt vòng tay bao bọc lấy mình.

Cảm nhận được sự ngoan ngoãn, phục tùng tuyệt đối và cái ôm chủ động của người yêu sau biến cố lớn, lồng ngực Aou phập phồng, hắn thở phào một tiếng đầy nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được tảng đá nghìn cân. Gã Enigma thỏa mãn tựa đầu vào hõm cổ của Boom, hít hà thật sâu mùi hương rêu phong ẩm ướt đang dần ổn định trở lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng. Hắn thầm nghĩ trong cơn say tình ái: Thấy chưa, chỉ cần ở trong căn nhà này, chỉ cần cách ly anh ấy khỏi thế giới ngoài kia, anh ấy sẽ mãi mãi là của một mình mình. Mấy lời nhảm nhí, dối trá bên ngoài kia sẽ không bao giờ có thể chạm tới và làm vấy bẩn anh ấy được nữa.

Nhưng hắn không hề biết rằng, ở một góc khuất chìm trong bóng tối của bờ vai hắn, đôi mắt của Boom đang mở trừng trừng. Không còn vẻ mờ mịt, mông lung như làn sương buổi sớm, đôi đồng tử ấy lúc này đang nhìn chằm chằm vào chiếc camera an ninh có thấu kính màu đen bóng loáng gắn trên góc tường cao. Ánh nhìn của anh tỉnh táo, tĩnh lặng và lạnh lùng đến đáng sợ.

Sự phục tùng, ỷ lại vừa rồi không còn là phản xạ sinh học đơn thuần của một kẻ bị thao túng bởi pheromone, mà là bước đi đầu tiên của một bản ngã đang trỗi dậy từ cõi chết. Boom đã bắt đầu học cách "giả vờ ngoan ngoãn". Anh hiểu rằng, để đối phó với một con quỷ si tình và đầy nghi kỵ như Aou, bất kỳ một sự kháng cự trực diện nào cũng sẽ chỉ chuốc lấy những xiềng xích nặng nề hơn và những liều thuốc ức chế tàn nhẫn hơn. Anh buộc phải biến mình thành một chú chim non cam chịu, nhu thuận, cẩn thận thu giấu đi chiếc móng vuốt rướm máu của lòng hoài nghi, để hắn nới lỏng cảnh giác, kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội duy nhất để tự tay bẻ xích xé lồng.

Phía trên chiếc tủ đầu giường bằng gỗ mun, chiếc đồng hồ cát cổ điển vẫn lặng lẽ thực hiện sứ mệnh của nó. Những hạt cát mịn màu đen tuyền từ tốn rơi xuống qua eo kính hẹp, đều đặn, không nhanh một nhịp, không chậm một giây, tựa như một tiếng đếm ngược vô hình vang lên giữa không gian ngột ngạt của phòng ngủ.

Tích tắc... Tích tắc...

Từng hạt cát rơi xuống là một giây thời gian găm chặt thêm tội ác của sự giam cầm, nhưng đồng thời, nó cũng đang kéo chiếc kim đồng hồ tiến gần hơn về ngày hẹn định mệnh của tuần sau — ngày mà gã Enigma sẽ bị ngắt kết nối với pháo đài này trong suốt bảy tiếng đồng hồ. Trong vòng tay siết chặt đầy chiếm hữu của kẻ thù, Boom khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng cát chảy dồn dập trong tâm tưởng. Chiếc đồng hồ cát đã lật, ván bài lừa dối giữa kẻ điên và con mồi tỉnh táo đã chính thức bắt đầu, và thời gian trốn chạy đang từng chút một gõ nhịp vào số phận của cả hai.

.

Một tuần sau, bầu trời Bangkok từ sáng sớm đã bị bao phủ bởi một màn mây xám xịt, thấp tè và nặng nề như thể sắp sập xuống. Tại hành lang rộng lớn của tòa nhà công ty giải trí, ánh đèn neon trắng loáng phản chiếu xuống nền gạch bóng kiếng lạnh ngắt. Tiếng bước chân của các nhân viên hậu kỳ, tiếng dọn dẹp đạo cụ vang lên gấp gáp chuẩn bị cho chuỗi sự kiện lớn của nhóm nhạc JASPER.

Trước khi bước lên chiếc xe van đắt tiền để di chuyển đến địa điểm ký tặng fan, Pond lặng lẽ đứng tách biệt ở một góc hành lang khuất ánh nhìn. Y mặc bộ trang phục biểu diễn tông đen huyền bí đầy thời thượng, mái tóc đã được vuốt keo gọn gàng tôn lên gương mặt sắc sảo của một idol hàng đầu. Ngón tay y lướt nhanh trên màn hình điện thoại, gửi đi một tệp thông tin về thời gian biểu của tòa nhà và lịch đổi ca của đội an ninh qua một email bảo mật đã được mã hóa.

Ấn nút gửi xong, Pond khóa màn hình, tựa hẳn tấm lưng rộng lớn vào bức tường bê tông lạnh lẽo. Y ngước mắt, nhìn về phía xa nơi Aou đang bận rộn chỉnh sửa lại vạt áo suit trước gương lớn. Gương mặt Aou hôm nay hốc hác hơn, đôi mắt híp lại chứa đựng sự mệt mỏi sau những đêm thức trắng, hắn vừa thắt lại cravat vừa liên tục kiểm tra chiếc đồng hồ trên tay với vẻ bồn chồn. Pond nhìn gã bạn thân, khẽ thở dài một tiếng, lầm bầm một mình với sự mâu thuẫn tột độ đang cào xé tâm can:

"Aou... tao không phản bội mày, tao chỉ đang cho người yêu mày một quyền được lựa chọn. Nếu mày thực sự giữ được tâm trí của anh ấy bằng tình yêu của mày, thì chiếc lồng này sẽ không một ai phá được."

Cùng lúc đó, tại căn penthouse biệt lập của Pond ở trung tâm thành phố, không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng những hạt mưa đầu mùa bắt đầu gõ lẹt bẹt vào lớp kính sát đất. Phuwin ngồi trước bàn làm việc, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính phản chiếu vào đôi mắt mèo sắc sảo, lạnh lùng của cậu. Một tiếng ting khô khốc vang lên. Nhìn tệp tài liệu vừa được tải xuống cùng những mốc thời gian, những lỗ hổng an ninh mười lăm phút chạy dọc trên màn hình, Phuwin biết thời cơ ngàn năm có một đã đến. Em không hề chần chừ, nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số dài không lưu tên trong danh bạ:

"P'Joong, mọi thứ đã sẵn sàng. Hôm nay khi cuộc họp dự án album mới diễn ra, xin hãy phối hợp cùng nhà đài và ban giám đốc giữ chân Aou ở lại công ty ít nhất là ba tiếng đồng hồ sau khi sự kiện kết thúc."

Đầu dây bên kia im lặng một lát, chỉ có tiếng thở dài trầm thấp. Giọng của Joong — người vừa bước vào cuộc hôn nhân với Dunk — vang lên đầy trầm mặc qua làn sóng điện từ:

"Anh và Santa sẽ phối hợp, ban giám đốc sẽ có thêm vài điều khoản bảo mật cần gã ký tay. Nhưng Phuwin à, hãy cẩn thận. Nếu Aou phát hiện ra, gã sẽ phát điên thực sự đấy."

"Em biết."

Phuwin tắt máy, thanh âm dứt khoát cắt đứt mọi sự do dự. Em đứng dậy, bước đến bên cửa sổ từ tầng cao nhìn xuống. Phía dưới kia, thành phố Bangkok rộng lớn đang dần bị nuốt chửng bởi những khối mây đen kịt, đặc quánh từ phía chân trời tràn về. Gió bắt đầu rít lên qua những khe hở của tòa nhà, báo hiệu cho một trận cuồng phong thảm khốc sắp sửa càn quét qua, bóp nát tất cả những dối trá và xiềng xích bấy lâu.

Phuwin siết chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt rực lên một tia nhìn tàn nhẫn và kiên định. Trò chơi lật bài ngửa chính thức bắt đầu. Em sẽ tự tay xé toác chiếc lồng của gã Enigma, mang anh trai trở về với mặt trời, dù có phải bước qua giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co