25.
Trận cuồng phong đổ ập xuống Bangkok đúng vào ngày diễn ra sự kiện ký tặng của JASPER, biến bầu trời ban ngày thành một màn đêm âm u, dày đặc mây xám. Ngoài cửa kính của trung tâm hội nghị, mưa như trút nước, từng luồng gió rít lên tàn nhẫn, quật liên hồi vào các biển hiệu quảng cáo khổng lồ ngoài trời. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo của đất trời, bên trong đại sảnh, bầu không khí lại nóng lên bởi hàng ngàn người hâm mộ. Ánh đèn led rực rỡ, tiếng reo hò gọi tên thần tượng vang dội khắp khán phòng tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp, náo nhiệt đến nghẹt thở.
Aou đứng ở trung tâm sân khấu, khoác trên mình bộ trang phục biểu diễn thời thượng theo chủ đề lửa thiêng của cả nhóm JASPER. Gương mặt góc cạnh thanh tú của hắn luôn giữ một nụ cười rạng rỡ thường trực để đối diện với ống kính và người hâm mộ, nhưng năm ngón tay lại siết chặt lấy chiếc micro đến mức các khớp xương trắng bệch. Thiết bị liên lạc cá nhân của hắn đã bị quản lý thu hồi ngay trước khi lên sàn theo đúng quy định bảo mật nghiêm ngặt của GMMTV cho đợt rò rỉ thông tin album mới.
Sự phối hợp ngầm đầy tinh vi của Joong và Santa từ phía nhà đài đã đẩy thời gian ký tặng kéo dài hơn dự kiến rất nhiều, khi lượng người hâm mộ được ban tổ chức điều phối tăng lên liên tục. Chưa dừng lại ở đó, ngay khi sự kiện kết thúc, một cuộc họp khẩn về chiến lược quảng bá quốc tế sau đó được dựng lên, buộc tất cả các thành viên phải ở lại trong phòng họp kín không thiết bị công nghệ.
Gã Enigma nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay, kim giờ đã chỉ sang tiếng thứ ba kể từ lúc hắn bị ngắt kết nối hoàn toàn với căn penthouse. Lồng ngực hắn phập phồng một cảm giác bất an tột độ, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy trái tim hắn. Pheromone mùi rượu Absinthe trong người hắn dao động mạnh, bắt đầu thoát ra một chút vị đắng chát, bồn chồn đến mức Pond ngồi ngay cạnh phải kín đáo huých mạnh vào vai hắn một cái. Y hạ thấp tông giọng, trầm trầm cảnh báo nhưng ánh mắt lại chứa đựng một tia nhìn đầy phức tạp:
"Tập trung vào, đối tác đang nhìn mày kìa Aou. Đừng để hỏng việc."
Aou hít một hơi sâu, cố nén sự hoảng loạn đang nhen nhóm trong lòng để gật đầu với đại diện nhà đài. Hắn tự trấn an bản thân rằng pháo đài của hắn được bảo mật bằng những lớp khóa kiên cố nhất, và Boom thì đang ngoan ngoãn ngủ ngoan trong chiếc lồng ấm áp kia.
Hắn hoàn toàn không hề biết, ngay tại thời điểm hắn đang bị giam chân trong phòng họp, một chiếc xe màu đen với những tấm kính dán phim tối màu đã âm thầm, lặng lẽ lướt qua làn mưa giông, từ từ đỗ xuống góc tối của tầng hầm tòa chung cư cao cấp của hắn. Kim đồng hồ an ninh bắt đầu nhảy vào mười lăm phút giao ca định mệnh.
Không gian hành lang tầng cao vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng gió từ khe thông gió ngoài ban công rít lên từng hồi, hòa cùng tiếng mưa giông đập xối xả vào lớp kính bên ngoài. Cánh cửa thang máy bật mở bằng một tiếng ting khô khốc. Phuwin bước ra, tà áo khoác mỏng khẽ bay theo chuyển động gấp gáp. Trên tay em siết chặt tệp tài liệu và mốc thời gian bàn giao ca của đội bảo vệ mà Pond đã cung cấp.
Đúng 4 giờ chiều. Đây là thời điểm vàng khi hệ thống an ninh tổng thể của tòa tháp cao cấp này buộc phải khởi động lại để cập nhật cơ sở dữ liệu trong vòng năm phút ngắn ngủi. Bằng sự nhanh nhạy tư duy và sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng giây, Phuwin dễ dàng lách qua những góc khuất của camera vòng ngoài đang tạm thời mất tín hiệu, vững vàng tiến đến và đứng trước căn hộ của anh trai mình.
Em nhìn chằm chằm vào khối khóa điện tử màu đen xám lạnh lẽo. Em không có mã khóa. Nhưng cậu có một ván cược — ván cược bằng chính mạng sống và sự thức tỉnh của Boom.
Phuwin không dùng công cụ cạy cửa để tránh kích hoạt hệ thống báo động ngầm. Em giơ những ngón tay gầy guộc lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gõ nhịp ba cái lên thớ thép lạnh ngắt. Thanh âm cộc, cộc, cộc khô khốc vang lên, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Em áp sát gương mặt góc cạnh, nhạt nhòa mồ hôi của mình vào khe cửa hẹp, gọi lớn bằng chất giọng khàn đặc nhưng chứa đựng sự thúc bách tột cùng:
"P'Boom! Là em, Phuwin đây! Anh có nghe thấy em nói không?!"
Bên trong căn hộ sang trọng nhưng u uất như một lăng tẩm dát vàng, Boom đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sô pha da thuộc, đôi mắt to tròn đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Tiếng gọi của Phuwin đột ngột vang lên, chẳng khác nào một tia sét xé toạc màn đêm mịt mù, đánh vỡ sự tĩnh lặng đến rợn người của không gian.
Đôi đồng tử của Boom co thắt lại dữ dội. Lớp vỏ bọc "giả vờ ngoan ngoãn" mà anh cố công duy trì suốt một tuần qua trước mặt Aou lập tức tan biến không còn một dấu vết, thay vào đó là một sự tỉnh táo, sắc lẹm đến tột cùng. Bản năng sinh tồn và tình cốt nhục trỗi dậy mãnh liệt. Anh lao phăng đến cửa như một con điên, hai bàn tay thon dài đập mạnh liên hồi vào tấm thép dày, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa ra sau bao ngày kìm nén:
"Phuwin! Phuwin ơi! Cứu anh... Anh nhớ ra rồi... Aou gạt anh... Tất cả những gì cậu ấy nói đều là dối trá!"
"P'Boom, nghe em nói! Bình tĩnh nghe em nói!" Phuwin áp sát tai vào bề mặt kim loại, giọng em run lên vì xúc động nhưng từng câu chữ lại vô cùng dứt khoát. "Hệ thống điện tử bên ngoài đang khóa chặt, em không phá được nếu không làm chuông báo động toàn tòa nhà reo lên. Nhưng nút thoát hiểm khẩn cấp màu đỏ ở hộp kỹ thuật phía sau cửa ra vào, anh có thấy nó không? Nó nằm ở mảng tường bên tay phải anh! Nhấn giữ nó mười giây, toàn bộ hệ thống khóa sẽ tự động ngắt nguồn!"
Boom quay phắt đầu lại. Ánh mắt anh găm chặt vào chiếc hộp nhỏ màu xám nằm khuất lấp sau một bức tranh phong cảnh nghệ thuật khổ lớn — thứ mà Aou đã cố tình treo lên để che giấu đi đường sống duy nhất của anh. Boom bước giật lùi, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy dữ dội đến mức không tự chủ được.
Đầu anh lại bắt đầu đau, cơn đau búa bổ như muốn xé rách đại não. Những mảnh ký ức về sự điên cuồng, ánh mắt đỏ ngầu gầm ghè của Aou trong đêm mưa cũ lại ùa về, bóp nghẹt lấy cuống họng anh, dọa dẫm anh quay trở lại giường và tiếp tục làm một con búp bê ngoan ngoãn. Nỗi sợ hãi gã Enigma như một bóng ma bủa vây lấy tâm trí anh. Nếu anh nhấn nút này, anh sẽ bước ra thế giới tự do ngoài kia, nhưng đồng thời, anh cũng sẽ tự tay đập nát thứ tình yêu hoang đường, cực đoan nhưng sâu thẳm của người đàn ông đã thức trắng đêm lau mồ hôi cho anh.
Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc lửng lơ giữa địa ngục và trần thế, hình ảnh giọt nước mắt hạnh phúc của Dunk trong đám cưới ngày hôm đó, cùng hai chữ "tự nguyện" và "tự do" vang vọng lên trong đầu anh như một sự cứu rỗi tối cao.
Không. Boom cắn chặt môi đến bật máu. Anh không muốn làm một món đồ chơi bị giam cầm trong bóng tối nữa. Anh muốn được sống, được thở, và được yêu một cách tôn nghiêm của một con người tự do!
Tách.
Boom dùng hết sức bình sinh của một kẻ khát sống, giật phăng bức tranh vẽ xuống sàn nhà. Tiếng khung tranh vỡ loảng xoảng vương vãi. Anh không chần chừ, nhấn mạnh ngón tay vào nút bấm màu đỏ rực.
Một giây... Hai giây... Ba giây...
Mười giây trôi qua dài đằng đẵng như cả một thế kỷ, mồ hôi lạnh của Boom túa ra ướt đẫm cả lưng áo.
Cạch! Rè...
Tiếng chốt cửa điện tử đồng loạt cơ học bật mở, ánh đèn LED màu đỏ trên ổ khóa vụt tắt, chuyển sang màu xanh lục bảo. Cánh cửa thép dày nặng nề từ từ hé mở ra một khe sáng.
Không một giây chậm trễ, Phuwin lao thẳng vào trong, ôm chầm lấy bả vai đang run rẩy của anh trai mình vào lòng. Em không nói thêm một lời thừa thãi nào, hốc mắt đỏ hoe nhưng hành động lại nhanh như cắt. Em lập tức khoác chiếc áo khoác cỡ lớn màu đen lên người Boom, kéo chiếc mũ sùm sụp che khuất hoàn toàn gương mặt nhạt nhòa nước mắt và tuyến hương đang dao động của anh, rồi nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh chạy nhanh ra phía cầu thang thoát hiểm tối tăm.
Cánh cửa ngục tù dát vàng khép lại sau lưng họ, bỏ lại bức tranh vỡ nát trên sàn và chiếc đồng hồ cát vừa chảy hết hạt cuối cùng. Biến số lớn nhất cuộc đời Aou đã chính thức thoát thân vào màn mưa giông trắng xóa.
Năm giờ chiều, bầu trời Bangkok hoàn toàn bị nuốt chửng bởi một màn sương đen kịt, mưa giông trút xuống xối xả làm nhòe nhoẹt những ô cửa kính của phòng họp cấp cao. Tiếng khóa cửa cạch một tiếng khô khốc, cuộc họp chiến lược kết thúc. Ban quản lý vừa trả lại khay đựng thiết bị liên lạc, Aou đã lao đến như một con thú vồ mồi. Ngón tay hắn run rẩy vuốt màn hình, lập tức kích hoạt ứng dụng giám sát camera an ninh của căn hộ.
Màn hình điện thoại hiển thị một màu đen ngòm kèm dòng chữ lạnh lùng: Mất kết nối.
Đầu óc Aou oanh một tiếng dữ dội, như có một tầng thiên thạch vừa sụp đổ bên trong đại não. Máu trong người hắn lập tức đông cứng, rồi lại sục sôi lên một cách điên cuồng. Không màng đến hình tượng của một ngôi sao hàng đầu, không màng đến những cái gọi là quy chuẩn thượng lưu hay ánh mắt ngơ ngác của đối tác, Aou thở dốc, hắn điên cuồng lao ra khỏi phòng họp. Đôi giày da nện chan chát xuống sàn hành lang công ty, hắn chạy bán mạng thẳng xuống tầng hầm giữ xe như một kẻ tâm thần mất trí.
Pond đứng tựa vào thành cửa, nhìn theo bóng lưng đang khuất dần trong hoảng loạn của gã bạn thân, ánh mắt y tràn ngập sự phức tạp, đau đớn và cả sự giải thoát. Y chậm rãi nhấc điện thoại lên, ngón tay gõ nhanh một dòng tin nhắn ngắn ngủi, gửi thẳng đến cho Phuwin:
>"Nó về rồi. Đi nhanh lên."
Chiếc xe sang trọng của Aou rít bánh điên cuồng trên mặt đường trơn trượt, tông thẳng qua thanh chắn an ninh của tòa nhà. Khi hắn dùng hết sức bình sinh tông mạnh cửa xông vào căn hộ, đập vào mắt hắn không phải là bóng hình quen thuộc diện quần áo lụa đang chờ đợi, mà là một sự trống trải đến lạnh người, tịch mịch đến đáng sợ.
Không gian xa hoa rực rỡ thường ngày giờ đây mang một màu xám xịt của hoàng hôn giông bão. Bức tranh tường nghệ thuật đắt đỏ bị giật phăng, vứt nằm lăn lóc, trầy xước dưới sàn gỗ. Hộp kỹ thuật phía sau mở toang hoác, để lộ nút bấm khẩn cấp màu đỏ vẫn đang im lìm như một sự chế giễu. Và điều tàn nhẫn nhất, mùi hương rêu phong dịu nhẹ của Boom đang nhạt dần, nhạt dần trong không khí, bị nuốt chửng bởi mùi Absinthe đắng chát, cô độc của chính hắn.
"Boom... P'Boom... Anh đâu rồi?!"
Thanh âm của gã Enigma vỡ ra, khàn đặc và tuyệt vọng. Aou quỳ sụp xuống sàn gỗ lạnh ngắt, ngay bên cạnh chiếc khung tranh vỡ nát. Đôi bàn tay to lớn, run rẩy cào cấu vào không khí, vớ lấy những khoảng không vô định như cố gắng níu giữ chút dư hương cuối cùng của người yêu. Sự chiếm hữu điên cuồng, ngạo nghễ của kẻ kèo trên trong sảnh tiệc ngày hôm trước, trong phút chốc đã biến thành nỗi sợ hãi tột cùng, hèn mọn của một đứa trẻ bị bỏ rơi trong bóng tối.
Hắn khóc. Những giọt nước mắt nghẹn ngào, nóng hổi tràn qua hàng mi híp, lăn dài trên gương mặt góc cạnh đang vặn vẹo vì đớn đau. Tiếng nấc cụt của gã Enigma vang vọng giữa căn phòng trống, vỡ vụn thành trăm mảnh. Cho đến tận giây phút này, khi đối diện với pháo đài bị phá vỡ từ bên trong, hắn mới đau đớn nhận ra một sự thật trần trụi: Chiếc lồng vàng dát ngọc của hắn, rốt cuộc có kiên cố đến đâu, cũng không thể giữ nổi một trái tim đã khao khát tự do.
Nhưng sự điên cuồng của một kẻ lụy tình không cho phép hắn đầu hàng số phận. Ánh mắt Aou đột ngột đỏ rực lên, sương máu phủ kín đôi đồng tử. Hắn gạt phăng dòng nước mắt, bật dậy như một cái lò xo bị nén chặt. Hắn lao ra xe.
Rầm!
Tiếng động cơ rít lên chói tai giữa màn mưa bão trắng xóa của Bangkok. Hắn phóng xe điên cuồng với vận tốc kinh hoàng, lách qua những dòng người đang kẹt cứng trong giông bão. Lúc này, mọi thiết bị định vị đều vô dụng, chỉ có bản năng hận thù và sự chiếm hữu cực đoan đang dẫn lối, chỉ thẳng hắn đến nơi duy nhất mà Phuwin có thể đưa Boom tới nương náu — nơi ẩn náu an toàn nhất mà từng tin tưởng: Biệt thự của Pond Naravit.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co