4.
Bầu trời Bangkok chiều nay không còn vẻ rực rỡ thường thấy, thay vào đó là một tấm màn chì xám xịt, nặng nề trĩu xuống những nóc nhà cao tầng. Gió bắt đầu rít qua các khe cửa kính của căn hộ chung cư cao cấp, báo hiệu một cơn mưa rào sắp xối xả tràn về.
Trong căn phòng khách rộng lớn, Pond nằm dài trên chiếc sofa đắt tiền, ánh sáng duy nhất tỏa ra từ màn hình điện thoại đang soi rõ gương mặt thẫn thờ của anh. Anh đang ngắm nhìn tấm ảnh của Phuwin – tấm ảnh mà anh đã lén lưu về từ một bài đăng cũ của người quen.
Lòng Pond lúc này là một khoảng trống mênh mông. Cảm giác cô đơn bủa vây khi nhìn quanh căn nhà trống vắng: Joong đã chạy đi tìm định mệnh đời mình (cậu ta tự nói thế) kiêm bạn thời đại học của Pond với vẻ mặt không thể hớn hở hơn, Aou và Santa cũng có những cuộc hẹn riêng tư. Pond thấy mình như một "chú cún bự" bị bỏ rơi. Anh rất muốn nhờ Dunk – người bạn thân thiết của Phuwin – giúp mình làm quen, nhưng lòng tự trọng và sự tử tế không cho phép anh làm thế. Anh biết rõ Phuwin từng là một "vết thương lòng" của Dunk, một tình cảm không thành khiến Dunk từng khép lòng. Làm sao anh có thể xát muối vào lòng bạn mình chỉ để thỏa mãn nỗi lòng riêng?
Bụng... đói quá. Cái bụng biểu tình cắt ngang dòng suy nghĩ sầu muộn. Pond thở dài, lủi thủi đứng dậy. Anh khoác lên mình chiếc áo phao đen dày sụ để che đi vóc dáng Alpha nổi bật, đeo khẩu trang kín mít và kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai. Anh không muốn bị fan nhận ra trong bộ dạng thảm hại này.
Bước chân ra khỏi sảnh chung cư, luồng không khí lạnh lẽo và mùi hơi nước tạt thẳng vào mặt. Pond lầm lũi đi bộ đến siêu thị tiện lợi cách đó vài dãy nhà. Quá trình mua sắm diễn ra trong lặng lẽ; anh chọn bừa vài hộp cơm đóng gói, mấy túi bánh mì và sữa. Dù đang buồn, bản tính một Alpha hiền lành vẫn khiến anh dừng lại giữ cửa cho một cụ bà, hay nhặt giúp một đứa trẻ món đồ chơi bị rơi. Với Pond, việc giúp đỡ người khác dường như đã ăn sâu vào máu, dù đôi khi chính anh cũng đang cần một ai đó ở bên.
Khi xách hai túi đồ nặng trịch đi tắt qua một con hẻm nhỏ để tránh cơn mưa bắt đầu lác đác, Pond bỗng khựng lại.
Một mùi hương Bạc Hà thanh mát, the the nhưng lại nồng nặc và mang theo hơi nóng hừng hực xộc thẳng vào khứu giác. Bản năng Alpha trong anh lập tức rung chuông cảnh báo. Tim Pond đập thình thịch, một cảm giác râm ran chạy dọc sống lưng.
Pheromone của Omega? Mà lại nồng nặc thế này... chắc chắn là đang trong kỳ phát tình.
Lý trí bảo Pond hãy đi tiếp để tránh rắc rối, nhưng đôi chân anh lại không thể bước đi. Cái tính "lo chuyện bao đồng" của một Alpha tốt bụng trỗi dậy. Anh không thể bỏ mặc một người đang yếu thế trong con hẻm tối tăm này, nhất là khi trời sắp mưa to. Pond đưa tay bịt chặt mũi qua lớp khẩu trang, cẩn trọng tiến sâu vào hẻm.
Tại góc tường ẩm thấp, khuất sau những thùng hàng cũ, một bóng người đang cuộn tròn lại. Người đó mặc chiếc hoodie xám dày, nhưng vẫn không ngăn được sự run rẩy kịch liệt. Hơi thở dốc hầm hập quyện cùng mùi bạc hà nồng đậm khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.
Pond tiến lại gần, lo lắng hỏi khẽ: "Này bạn ơi, bạn có sao không? Bạn cần giúp..."
Câu nói bỏ lửng ngay khi bóng người kia run rẩy ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn đường mờ ảo hắt vào từ đầu hẻm, gương mặt thanh tú, đôi mắt sắc sảo nay đã phủ một tầng sương mù vì hơi nóng hiện ra rõ mồn một.
"Phu... Phuwin?!"
Pond suýt chút nữa là đánh rơi hai túi đồ ăn trên tay. Trái tim anh dường như ngừng đập một nhịp rồi sau đó điên cuồng gào thét. Người mà anh hằng đêm mong nhớ, người mà anh chỉ dám nhìn qua màn hình điện thoại, nay lại đang hiện diện bằng xương bằng thịt ngay trước mắt anh. Sự vui mừng bùng nổ như pháo hoa trong lòng, nhưng ngay lập tức bị nỗi kinh hoàng và xót xa dập tắt.
Nhìn Phuwin đang mê man, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy những lời vô nghĩa, Pond tự khẳng định chắc nịch trong đầu: Trời ơi, em ấy là Omega! Một Omega đang gặp kỳ nhiệt sớm mà lại ở một nơi nguy hiểm thế này!
Lúc này, trong mắt anh chỉ có một Phuwin bé nhỏ, tội nghiệp cần được anh bảo vệ. Cảm giác bất lực khi không biết cách làm quen lúc trước giờ đây biến thành một khao khát bảo bọc mãnh liệt.
Pond vứt bỏ mọi sự thận trọng, anh vội vàng quỳ xuống cạnh cậu, gạt đi những lọn tóc bết mồ hôi trên trán Phuwin. "Đừng sợ, có tôi đây rồi. Tôi sẽ đưa em đi."
Thấy Phuwin run rẩy vì lạnh và sốt, Pond không ngần ngại cởi phăng chiếc áo phao đen to bự của mình, bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. Mặc cho bản thân chỉ còn chiếc áo cộc tay mỏng manh giữa cơn gió lạnh buốt, Pond ôm lấy Phuwin, cố gắng tỏa ra pheromone Alpha mùi sữa dịu nhẹ nhất để xoa dịu cơn hoảng loạn của cậu.
.
Tiếng mưa ngoài kia bắt đầu nặng hạt, gõ liên hồi vào cửa kính khách sạn tạo nên một thứ âm thanh tách biệt với thế giới bên ngoài. Trong căn phòng nhỏ, Pond thấy mình như đang đứng giữa một trận chiến mà kẻ thù lớn nhất chính là bản năng của chính mình.
Nhìn Phuwin nằm co quắp trên giường, gương mặt đỏ bừng vì cơn sốt phát tình, lòng Pond thắt lại. Cậu bé kiêu sa trong những tấm hình anh hằng ngắm giờ đây lại mỏng manh như một cánh hoa trước bão.
Phuwin trong cơn mê man hoàn toàn mất đi sự sắc sảo thường ngày. Cậu vô thức túm chặt lấy gấu áo cộc tay của Pond, đôi bàn tay nóng hổi áp sát vào da thịt lạnh giá của anh để tìm kiếm sự xoa dịu. Mùi Bạc Hà lúc này không còn thanh mát nữa mà trở nên nồng đậm, đặc quánh như một chất gây nghiện, vây hãm lấy Pond.
"Nóng... khó chịu quá..." Phuwin thầm thì, giọng nói khản đặc vì hơi nóng từ cuống họng. Cậu không hề biết mình đang làm gì, chỉ theo bản năng tìm kiếm một nguồn Pheromone mạnh mẽ để bấu víu. Cậu vùi mặt vào lồng ngực Pond, hít hà mùi Sữa ấm áp đang tỏa ra từ anh. Đối với một Omega trong kỳ nhiệt, mùi hương của một Alpha thiện lành như Pond chẳng khác nào liều thuốc an thần quý giá.
Pond ngồi bên mép giường, hai tay run rẩy chống xuống nệm để giữ khoảng cách. Trái tim anh đập dữ dội, một cảm giác hỗn độn chưa từng có chiếm lấy đại não: anh sợ mình sẽ làm vấy bẩn người trong mộng, anh lo cho sức khỏe của cậu, nhưng sâu thẳm trong đó là một sự thích thú tội lỗi khi được cậu chủ động quấn quýt.
"Phuwin... tỉnh lại đi, tôi là alpha đấy, em nên cách xa tôi ra..." Anh khàn giọng gọi, nhưng đáp lại chỉ là hành động ngày càng táo bạo của cậu em.
Phuwin bất ngờ xoay người, vặn vẹo trong lớp áo phao rộng thùng thình của Pond rồi vô tình để lộ ra vùng gáy trắng ngần. Tuyến hương sau gáy cậu đang sưng tấy, đỏ ửng và đập nhẹ theo nhịp tim. Cậu cứ thế dí sát vùng da nhạy cảm đó vào mũi Pond, hơi thở dốc hầm hập như một lời mời gọi không thể chối từ.
Cậu ấy đang cầu xin mình sao? Nếu không đánh dấu tạm thời, cơn sốt này sẽ thiêu cháy cậu ấy mất... – Pond tự huyễn hoặc mình bằng một lý do chính đáng.
Mùi bạc hà nồng nặc khiến lý trí của Pond vỡ vụn. Trong cơn mê man và bàng hoàng, anh cúi xuống. Hơi thở nóng hổi của anh phả lên vùng gáy của Phuwin khiến cậu khẽ rùng mình. Pond không thể kiềm chế thêm được nữa, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, rồi răng nanh khẽ khàng lún sâu vào da thịt.
Một luồng Pheromone mùi sữa ấm nóng được bơm thẳng vào hệ thống tuần hoàn của Phuwin. Ngay lập tức, cơ thể đang căng cứng của cậu mềm nhũn ra. Phuwin phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ trong cổ họng—không phải vì đau mà là sự thỏa mãn khi được lấp đầy. Cậu khẽ lùi lại, gương mặt dần dịu đi, rồi rúc sâu vào đống chăn gối như một chú mèo nhỏ vừa tìm được tổ ấm, chìm sâu vào giấc ngủ yên bình.
Ngay khi răng nanh rời khỏi da thịt Phuwin, Pond bừng tỉnh. Anh bật dậy, lùi sát ra cửa sổ, hơi thở dồn dập như vừa chạy bộ mười cây số. Nhìn vết dấu răng mờ đỏ trên chiếc cổ trắng ngần của Bạch nguyệt quang, Pond cảm thấy mình vừa gây ra một tội ác tày đình.
"Mày làm cái gì thế này Pond?! Mày điên rồi sao?!" – Anh tự tát nhẹ vào mặt mình một cái để tỉnh táo.
Nỗi lo sợ bị Phuwin ghét bỏ hiện lên rõ mồn một. Anh cuống cuồng nhìn quanh, thấy Phuwin đã ngủ say nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn còn hơi cao. Pond chẳng biết làm gì hơn, anh vội vã chạy xuống cầu thang khách sạn, lao mình vào cơn mưa tầm tã bên ngoài.
Anh chạy qua từng con phố, hơi thở phả ra làn khói trắng trong cái lạnh của Bangkok về đêm, điên cuồng tìm kiếm một hiệu thuốc còn mở cửa. Trong đầu anh lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải mua bằng được loại thuốc ức chế tốt nhất cho Omega để sửa chữa sai lầm này.
Mười lăm phút sau, Pond hớt hải cầm túi thuốc quay lại phòng khách sạn. Nhưng đập vào mắt anh chỉ là chiếc giường trống không, tấm chăn bị xới tung và cửa sổ vẫn còn đang mở toang.
Phuwin đã biến mất.
...
Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ bên cạnh giường hắt lên tấm chăn xộc xệch, đánh thức Phuwin khỏi cơn mê man kéo dài. Đầu cậu đau như búa bổ, lồng ngực vẫn còn vương lại chút hơi nóng âm ỉ của chu kỳ nhiệt.
Phuwin bật dậy, đôi mắt sắc sảo lập tức quét một vòng quanh căn phòng lạ lẫm. Đây không phải là nhà mình, cũng không phải ký túc xá trường đại học. Bản năng của một omega khiến dây thần kinh của cậu căng lên như dây đàn.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Cậu thầm thì, giọng nói vẫn còn chút khàn đặc.
Ký ức đứt quãng về con hẻm tối, cơn mưa lạnh và một vòng tay ấm áp hiện về như những thước phim cháy xém. Trong cơn hoảng loạn tột độ vì nghĩ mình bị xâm hại hoặc rơi vào bẫy, Phuwin không kịp suy nghĩ nhiều. Cậu vớ lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn cạnh giường, vấp váp lao ra khỏi phòng. Đôi chân vẫn còn hơi bủn rủn nhưng nỗi sợ hãi đã thúc đẩy cậu chạy biến xuống sảnh khách sạn, bắt đại một chiếc taxi đang chờ khách giữa màn mưa trắng xóa.
Ngồi trong xe taxi, giữa không gian chật hẹp, Phuwin mới bắt đầu nhận ra điều bất thường. Một mùi hương nồng đậm, dịu dàng đang bao vây lấy cậu. Ban đầu, cậu tưởng đó là mùi nước xịt phòng của khách sạn, nhưng không, nó phát ra từ chính lớp áo hoodie của cậu, từ làn da và cả hơi thở của cậu nữa.
Đó là mùi Sữa—không phải mùi sữa bột nhạt nhẽo, mà là mùi sữa ấm được đun nóng, ngọt thanh và vô cùng an thuần.
Phuwin khựng lại, đưa tay sờ lên vùng gáy vẫn còn hơi tê dại. Ngón tay cậu chạm vào hai vết lõm nhỏ, sắc nét và vẫn còn vương chút hơi ấm của người đã để lại nó. Cậu sững sờ. Một dấu đánh dấu tạm thời.
"Alpha?"
Đôi mày thanh tú của Phuwin nhíu chặt lại. Là một omega, cậu hiểu rõ về thế giới giới tính thứ hai hơn bất kỳ ai. Thông thường, Pheromone của Alpha luôn mang tính áp chế, nồng nặc mùi gỗ, thuốc lá hoặc những tông mùi mạnh để khẳng định quyền lực. Nhưng kẻ đã đánh dấu cậu... lại mang mùi sữa. Một loại mùi hương vốn dĩ chỉ thuộc về những Omega mềm yếu hoặc trẻ con.
Cậu đưa tay lên mũi, hít một hơi thật sâu ngay cổ áo mình. Lạ lùng thay, vị sữa ấy không hề khiến cậu cảm thấy bị xâm phạm hay khó chịu như cách các Alpha khác thường làm. Ngược lại, nó xoa dịu cơn đau đầu của cậu, khiến chu kỳ nhiệt đang cuộn sóng trong người bỗng chốc lắng xuống, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Vết cắn không hề sưng tấy hay đau nhức, nó giống như một sự xoa dịu nhẹ nhàng hơn là một sự cưỡng ép.
Vừa bước chân vào cửa nhà, Phuwin đổ ập xuống sàn gỗ, lưng dựa vào cánh cửa đã khóa chặt. Cậu thở dốc, đôi mắt nhìn đăm đăm vào hư không. Càng về nhà, mùi sữa ấy lại càng rõ rệt hơn bao giờ hết khi không còn mùi khói thuốc hay mùi mưa bên ngoài quấy nhiễu.
"Tại sao lại là mùi sữa?" Phuwin lẩm bẩm, bàn tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại.
Trong trí nhớ mờ nhạt của cậu, người đó dường như rất to lớn, vòng tay rất rộng và hơi thở cũng vô cùng gấp gáp. Cậu nhớ mình đã tự dí sát vào người đó, cầu xin sự giúp đỡ một cách thảm hại.
"Tên đó... rốt cuộc là ai?"
Sự kiêu hãnh của một ngời được cưng chiều khiến cậu thấy bực bội vì đã để bản thân lâm vào tình cảnh này, nhưng sự tò mò lại lớn hơn tất thảy. Một Alpha mang mùi sữa, vừa dịu dàng vừa ấm áp, lại có thể đánh dấu cậu một cách dịu dàng đến thế. Phuwin hít thêm một hơi mùi sữa còn vương trên vai áo, một cảm giác rung động kỳ lạ nhen nhóm nơi đáy lòng mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận.
Ở một nơi khác, Pond đang ngồi gục đầu trên sofa ở nhà chung, tay cầm hộp thuốc ức chế vừa mua được, lòng tràn đầy nỗi thất vọng và buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co