5.
Cơn mưa ngoài trời đã dứt, để lại những tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ mái hiên như nhịp đồng hồ đếm ngược cho một cơn thịnh nộ sắp bùng nổ. Trong căn hộ vốn yên bình của anh em nhà Boom, bầu không khí đang bị bóp nghẹt bởi một trận bão lòng còn dữ dội hơn gấp bội.
Khi Boom bước chân vào nhà với đôi vai ướt đẫm nước mưa, anh lập tức khựng lại ngay tại cửa. Khứu giác nhạy cảm của một Alpha lặn bỗng chốc dựng đứng như một chiếc ra-đa bị nhiễu sóng. Có điều gì đó rất sai. Mùi Bạc Hà đặc trưng của Phuwin vốn luôn thanh khiết, sắc lạnh như sương sớm, nay lại bị vẩn đục bởi một thứ mùi hương lạ lẫm—ngọt ngào, béo ngậy như sữa nhưng lại mang tính chiếm hữu cực cao, đang lởn vởn trong không khí như một lời thách thức.
"Phuwin? Em có trong đó không?"
Tiếng gõ cửa của Boom dồn dập, chứa đựng sự lo lắng không thể che giấu. Khi cánh cửa mở ra, Phuwin bước ra với gương mặt tái nhợt, đôi mắt vốn sắc sảo của một Omega nay lại đượm vẻ mệt mỏi. Cậu không muốn giấu anh mình, vì cậu biết, trong cái thế giới giới tính phức tạp này, chỉ có Boom là điểm tựa duy nhất.
Khi Phuwin khẽ vén cổ áo hoodie, để lộ dấu đánh dấu tạm thời vẫn còn hơi ửng đỏ, sưng tấy sau gáy, trái tim Boom như bị một bàn tay vô hình bóp nát.
Ngay lập tức, mùi Gỗ Thông của Boom bùng nổ. Áp chế Pheromone của một Alpha lặn bị kích động mạnh mẽ đến mức khiến những vật dụng thủy tinh trên bàn khẽ rung lên bần bật. Căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, mang theo sát khí đặc quánh.
"Kẻ nào? Là kẻ khốn nào đã lợi dụng lúc em không tỉnh táo?" Boom rít qua kẽ răng, giọng nói trầm đục chứa đựng sự phẫn uất tột cùng.
"Em không biết... Hắn mang mùi sữa, P'Boom. Một Alpha mang mùi sữa."
Câu trả lời của Phuwin như đổ thêm dầu vào lửa. Boom siết chặt nắm đấm đến mức gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Với anh, Phuwin không chỉ là em trai, mà là báu vật, là niềm tự hào duy nhất anh thề sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống. Việc em trai bị một kẻ lạ mặt đánh dấu ngay trong chu kỳ nhiệt chẳng khác nào một vết dao đâm vào danh dự của người làm anh.
Đứng trước sự tổn thương của Phuwin, trong đầu Boom bất giác hiện lên gương mặt của một người khác—Dunk.
Nỗi đau này quá quen thuộc. Anh nhớ về cái ngày Dunk suy sụp vì bị một Alpha khác làm tổn thương tình cảm. Lúc đó, Boom đã đứng từ xa, chỉ biết nhìn người bạn thân thiết của mình vụn vỡ mà không thể làm gì khác. Sự bất lực của một kẻ đứng ngoài cuộc trong quá khứ giờ đây hòa quyện cùng nỗi sợ hãi hiện tại, tạo thành một cơn sóng thần trong tâm trí anh.
Anh sợ. Anh sợ Phuwin sẽ giống như Dunk, sẽ phải mang theo vết sẹo tâm lý cả đời vì những kẻ Alpha ích kỷ. Anh lo lắng cho em trai mình với tư cách là một Alpha bảo vệ Omega của gia đình, và lo lắng với tư cách một người anh đã từng chứng kiến quá nhiều sự đổ vỡ.
"Tại sao? Tại sao những người mình yêu thương nhất đều phải chịu cảnh này?" – Suy nghĩ ấy gào thét trong lòng Boom.
Là anh làm anh trai chưa đủ tốt.
Là cái danh Alpha của anh chẳng đủ để bảo vệ người thân thiết xung quanh.
"Được lắm. Mùi sữa đúng không?" Boom hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ và lo sợ. "Dù có phải lật tung cái Bangkok này lên, dù có phải đối đầu với bất cứ ai, anh cũng phải tìm cho ra thằng nhãi đó. Anh sẽ khiến nó phải trả giá gấp trăm lần cho mỗi milimet vết thương trên cổ em!"
Boom quay lưng, giấu đi ánh mắt đang run rẩy vì lo sợ cho tương lai của em mình.
...
Sân khấu vừa khép lại trong tiếng vỗ tay rộn rã, nhưng đối với Boom, không gian xung quanh chỉ là một vùng nhiễu trắng nhạt nhẽo. Anh đứng trong góc tối của cánh gà, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng lướt qua từng gương mặt, từng ngóc ngách của khu vực hậu trường. Và rồi, một luồng không khí lạc điệu xộc thẳng vào khứu giác anh.
Đó là mùi Sữa. Thứ mùi hương ngọt ngào, béo ngậy đến phát ngấy mà anh đã ngửi thấy trên gáy của Phuwin tối hôm đó. Nó đang tỏa ra nồng nặc từ phía Pond – gã rapper vừa kết thúc màn trình diễn với gương mặt vẫn còn vương chút mồ hôi và nụ cười rạng rỡ.
Trong giây phút ấy, mọi dây thần kinh của Boom như bị kéo căng đến mức cực hạn. Sự khó chịu âm ỉ suốt bấy lâu, nỗi lo sợ tột cùng cho đứa em trai nhỏ, và cả sự ức chế từ bóng ma quá khứ của Dunk bỗng chốc tìm được một "cửa xả". Tất cả nỗi đau và sự bất lực tích tụ bấy lâu nay bùng nổ, hóa thành một loại bản năng nguyên thủy nhất của một Alpha bảo vệ lãnh thổ.
Thì ra là mày. – Một tiếng nói gầm rít trong đầu Boom. Kẻ đã vấy bẩn lên niềm tự hào của tao chính là kẻ mang gương mặt ngây ngô này sao?
Không một lời cảnh báo, Boom lao ra khỏi bóng tối như một cơn lốc xoáy mang theo mùi Gỗ Thông đầy sát khí. Trước khi Pond kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Boom đã tông thẳng vào người cậu ta. Sức mạnh của một Alpha lặn đang phát tiết khiến Pond- không biết gì- bị xô ngã oạch xuống sàn sân khấu, lưng đập mạnh vào những thùng thiết bị loa đài, vang lên một tiếng "rầm" khô khốc.
"Thằng chó đẻ! Mày đã làm gì em trai tao?"
Boom gầm lên, tiếng chửi thề hiếm hoi thoát ra khỏi đôi môi của vị stylist vốn nổi tiếng là điềm đạm. Anh lao tới, túm chặt lấy cổ áo Pond, nhấc bổng cậu ta dậy rồi lại ấn mạnh xuống sàn. Gương mặt Boom lúc này vặn vẹo vì giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu như thể muốn thiêu cháy kẻ đối diện.
"Mày tưởng mày mang cái mùi sữa giả tạo đó thì có thể che giấu được tội lỗi của mình à? Mày đã chạm vào Phuwin! Mày đã đánh dấu nó khi nó không tỉnh táo! Tao sẽ giết mày, đồ khốn!"
"Anh đang nói gì vậy? Phuwin làm sao?"
"Mày không xứng để nhắc đến Phuwin!"
Hậu trường rơi vào hỗn loạn. Nhân viên bảo vệ và các thành viên khác của JASP.ER cuống cuồng lao vào can ngăn. Dunk và Joong phải dùng hết sức mới ôm chặt được cánh tay đang vung lên của Boom, trong khi Pond chỉ biết ngơ ngác, ôm lấy bả vai đau nhức, ánh mắt hiện rõ vẻ bàng hoàng vì chưa hiểu tại sao "anh rể tương lai" lại nổi điên như vậy.
Giữa đám đông đang nhốn nháo, Aou đứng đó, tựa lưng vào một cột đèn, tay khoanh trước ngực một cách thản nhiên. Trái với vẻ lo lắng của mọi người, khóe môi Aou khẽ nhếch lên một đường cong đầy thú vị.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Boom bùng nổ đến mức này. Vẻ hiền lành, nhu mì thường ngày của Boom đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một Alpha đầy gai góc, hoang dại và rực cháy dưới tác động của Pheromone Gỗ Thông.
"Ra là khi bị dồn vào đường cùng, anh cũng biết nanh vuốt của mình ở đâu sao?" – Aou thầm nghĩ. Sự hứng thú trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng vị Enigma đang ẩn mình. Đối với Aou, một Boom mạnh mẽ và đầy phẫn nộ như thế này lại càng có sức hút mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đó là thứ con mồi kiêu hãnh mà cậu muốn được chính tay mình thuần hóa.
...
Sau trận bão lửa tại hậu trường, mối quan hệ giữa các thành viên JASP.ER và staffs rơi vào một hố sâu ngăn cách. Boom gần như cô lập mình, anh không nói chuyện với Pond, thậm chí còn nhìn Joong và Dunk bằng ánh mắt đầy nghi hoặc khi thấy họ cố gắng hòa giải.
Chính trong những ngày tâm lý Boom vụn vỡ nhất, Aou đã lặng lẽ tiến vào, không phải với sự áp chế của một Enigma, mà với lớp mặt nạ của một người bạn thấu hiểu đến lạ lùng.
Sau buổi tập luyện căng thẳng, khi mọi người đã ra về, Boom vẫn ngồi lại trong phòng chờ vid còn công việc, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, gương mặt mệt mỏi tựa vào bức tường lạnh lẽo. Ánh đèn phòng mờ ảo hắt lên những lọn tóc rối của anh. Bỗng nhiên, một lon cà phê lạnh áp nhẹ vào má khiến Boom giật mình.
"Đừng suy nghĩ nhiều quá, P'Boom. Anh làm thế là vì bảo vệ em trai mình thôi, không ai trách anh cả."
Aou ngồi xuống cạnh anh, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng như tiếng sóng vỗ rì rào. Cậu không hề nhắc đến việc Boom đã thô bạo thế nào với Pond, trái lại, cậu tập trung hoàn toàn vào việc xoa dịu cảm giác tội lỗi và sự ức chế đang gặm nhấm Boom. Cậu đưa tay, khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán Boom, một hành động vừa đủ thân mật để không bị coi là quá phận, nhưng lại đủ để khiến trái tim đang gồng mình của Boom khẽ run lên.
Boom nhìn Aou, ánh mắt chứa đầy sự cảm kích nhất thời. Giữa lúc cả thế giới dường như đang quay lưng với sự nóng nảy của anh, thì chỉ có Aou đứng về phía anh, khẳng định rằng anh đúng.
"Có lẽ chỉ có cậu là hiểu tôi..." Boom thở dài, giọng nói khản đặc. Anh không hề biết rằng, ngay dưới lớp hương Rượu Absinthe nồng nàn đang cố ý tỏa ra để trấn an anh, Pheromone Enigma của Aou đang âm thầm bao vây lấy từng tế bào khứu giác của anh.
Aou mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt lại sâu thẳm một cách đáng sợ. Cậu biết rất rõ: một Alpha khi bị tổn thương về niềm tin và sự bảo vệ sẽ dễ dàng rơi vào tay kẻ khác nhất. Cậu đang sắm vai một "cảng biển bình yên" để Boom – con thuyền đang gặp bão biển – tự nguyện trôi dạt vào.
"Anh cứ nghỉ ngơi đi. Chuyện của Pond và Phuwin, em sẽ giúp anh để mắt tới. Anh không cần phải một mình gánh vác mọi thứ đâu."
Tối hôm đó, Aou đưa Boom về tận nhà. Khi đứng trước cửa căn hộ, Aou khẽ nghiêng người, ghé sát vào tai Boom, hơi thở nóng hổi quyện mùi rượu mạnh khiến Boom thoáng chút bối rối.
"Ngủ ngon nhé, P'Boom. Hãy mơ về những điều tốt đẹp thôi... ví dụ như em chẳng hạn."
Aou rời đi, để lại Boom đứng ngẩn ngơ với một cảm giác ấm áp lạ lùng xâm chiếm tâm trí. Boom không hề nhận ra, mùi Gỗ Thông của anh đã bắt đầu bị nhuốm một chút dư vị đắng chát của rượu Absinthe – dấu hiệu đầu tiên của việc bị một Enigma âm thầm "đánh dấu" bằng sự thao túng tâm lý.
Trong khi đó, bước đi dưới màn đêm, ánh mắt Aou lạnh lùng đến sởn gai ốc. Cậu không quan tâm đến Pond hay Phuwin, cậu chỉ quan tâm đến việc từng bước gỡ bỏ lớp phòng vệ của Boom, cho đến khi vị Alpha lặn này hoàn toàn thuộc về cậu.
-----
Tình anh em trong nhóm JASP.ER ngoài đời thân thiết, mặn bao nhiêu thì trong đây sẽ pẹc pẹc (kiểu tiêu cực) bấy nhiêu, kiểu ai lo việc nấy, chỉ giúp khi muốn và cần thôi. (thiết lập cốt truyện chứ ngoài đời mấy ảnh thân thiết đáng yêu lắm.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co