Chương 11
Boom trải toàn bộ hồ sơ ra bàn như bày một ván cờ chưa biết ai là người đi trước. Hai cái tên nằm ở hai góc khác nhau của bức tranh, nhưng giữa họ có một sợi chỉ vô hình, mảnh như tơ nhện, chờ được kéo ra ánh sáng.
Người đàn ông thứ nhất, đối tác cũ của Kittipong, từng kiện ông ta vì tranh chấp cổ phần. Hồ sơ kiện tụng dày cộm, những con số đỏ chói như vết máu khô. Theo lời một phục vụ tại buổi tiệc kín ở Riverside, ông ta có mặt tối hôm đó. Nhưng camera trong nhà riêng ghi lại cảnh ông ta ngồi ở phòng khách suốt khoảng thời gian Kittipong bị bắn. Hình ảnh rõ ràng, không có điểm mù. Không một khung hình trống.
-Có thể chỉnh sửa. - Dunk nói, tay xoay cây bút.
-Có thể. -Boom đáp, mắt vẫn dán vào màn hình. -Nhưng cần người rất chuyên.
Người thứ hai, một phụ nữ trẻ, trợ lý riêng của Kittipong. Nghỉ việc hai tuần trước khi ông ta chết. Hồ sơ nội bộ cho thấy cô từng tố cáo ông ta quấy rối. Vụ việc bị dàn xếp, ký cam kết bảo mật, bồi thường một khoản tiền.
Điện thoại của cô được định vị ở chung cư suốt đêm xảy ra án mạng. Camera thang máy, camera hành lang, thậm chí cả hóa đơn giao đồ ăn đều khớp giờ.
Hai kẻ có động cơ và đều có chứng cứ ngoại phạm.
Boom nhìn Dunk.
-Mai gặp lại nhân chứng thứ nhất. Hỏi sâu hơn về camera.
Dunk gật đầu.
Sáng hôm sau, họ đến căn nhà của người đàn ông kia.
Cửa không khóa.
Mùi kim loại tanh nồng phả ra từ bên trong.
Người đàn ông nằm giữa phòng khách, ngay vị trí camera từng ghi lại ông ta đêm hôm đó. Mắt mở trừng trừng. Một lỗ đạn gọn gàng ngay giữa trán.
Boom đứng im vài giây. Dunk lập tức gọi pháp y, phong tỏa hiện trường.
-Trùng hợp quá mức. -Dunk lẩm bẩm.
Boom không trả lời. Anh đã xoay người.
-Nhân chứng thứ hai.
Dunk ngẩng lên.
-Mày nghĩ—
-Quá rõ.
Boom lao ra xe.
Chung cư của cô trợ lý nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức bất thường.
Cửa căn hộ mở hé. Boom rút súng.
Bên trong lộn xộn. Ghế đổ. Ly vỡ. Một tiếng thở gấp gáp, không phải của cô.
Boom vừa bước vào thì một bóng người từ phía sau cánh cửa đập thẳng vào anh. Cú đánh mạnh, dứt khoát. Boom mất thăng bằng, ngã xuống sàn. Súng trượt khỏi tay.
Người kia nhanh như bóng tối.
Trong khoảnh khắc chao đảo, Boom kịp nhìn thấy một cánh tay vung lên và một vết sẹo bỏng lớn, sần sùi, kéo dài từ cổ tay lên quá nửa cẳng tay.
Phát súng nổ.
Tiếng vang khô lạnh.
Khi Boom gượng dậy, người phụ nữ đã nằm bất động. Máu thấm ra sàn như một vệt mực loang.
Hung thủ biến mất.
Boom quỳ xuống, chạm vào cổ cô. Không còn mạch.
Anh đứng dậy chậm rãi. Trong đầu, hình ảnh vết sẹo kia không ngừng lặp lại.
Vóc dáng gầy. Không quá cao. Di chuyển nhanh, dứt khoát.
Vết sẹo bỏng ở tay. Một hình ảnh khác chồng lên.
Cánh tay Santa.... Vết sẹo cũ, thô ráp, từng khiến Boom chú ý trong bữa tối.
Boom nhắm mắt một giây.
Không. Không thể. Nhưng ý nghĩ ấy đã bén rễ.
Chiều hôm đó, Boom xuất hiện trước cổng trường.
Phuwin vừa bước ra, tay ôm cặp sách. Thấy Boom, cậu mỉm cười theo thói quen.
Santa đứng cạnh, tay đút túi quần, đang nói gì đó.
Boom bước thẳng tới.
-Santa.
Giọng anh không lớn. Nhưng lạnh. Santa ngẩng lên, hơi khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt đó.
-Anh?
-Đi theo anh.
Phuwin chớp mắt.
-Có chuyện gì vậy anh?
Boom không nhìn cậu.
-Đi lên xe.
Santa cười nhạt.
-Em làm gì đâu?
Boom rút thẻ ngành ra, giơ lên trước mặt Santa.
-Anh cần em lên đồn một chuyến.
Không khí trước cổng trường bỗng nặng như chì. Phuwin đứng chết lặng.
-Anh… tại sao? -Giọng cậu nhỏ lại.
Boom cuối cùng cũng nhìn Phuwin. Ánh mắt anh phức tạp, vừa xin lỗi, vừa cứng rắn.
-Chỉ là hỏi vài câu.
Santa nhìn Boom vài giây. Rồi chậm rãi đưa hai tay ra phía trước, như thể đang đùa.
-Còng luôn không?
Boom không đáp. Chiếc còng lạnh khép lại.
Tiếng kim loại va vào nhau khô khốc giữa sân trường đầy nắng.
Phuwin đứng đó, hai tay run nhẹ.
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ biết rằng lần đầu tiên, ánh mắt của Boom khi nhìn Santa… không còn là ánh mắt của người lớn quan tâm.
Mà là ánh mắt của một cảnh sát nhìn nghi phạm.
Santa không hề chống cự khi bị đưa lên xe. Chỉ có điều, trước khi cửa đóng lại, cậu nghiêng đầu nhìn Phuwin, ánh mắt không hoảng, không run, chỉ hơi tối đi.
-Người đẹp. - Santa nói khẽ, giọng vẫn ngang ngang như mọi khi. -Gọi anh tao dùm.
Phuwin đứng sững vài giây như không hiểu. Rồi mới lật đật lấy điện thoại ra, tay run đến mức bấm nhầm hai lần.
Cuộc gọi vừa đổ chuông một tiếng đã được bắt máy.
-Ừ? -Pond nói. Giọng anh trầm, ngắn.
-Anh… anh ơi…-Phuwin nuốt khan. -Santa bị… bị anh Boom đưa lên đồn rồi…
Bên kia im lặng nửa nhịp.
-Ở đồn nào?
Phuwin lắp bắp nói địa chỉ.
-Ở đó. Đừng đi đâu.
Chỉ vậy. Pond cúp máy. Pond gọi cho Aou khi còn chưa kịp nổ máy xe.
-Aou. -Anh nói thẳng. -Thằng nhỏ bị đưa lên đồn.
Đầu dây bên kia tĩnh lặng một cách nguy hiểm.
-Ai ra tay? -Aou hỏi.
-Không rõ. Nhưng chắc chắn không phải tụi mình. Có kẻ tự tiện.
Một hơi thở rất nhẹ vang lên qua điện thoại. Aou không nổi giận. Điều đó còn đáng sợ hơn.
-Gọi Joong. -Aou nói. -Tìm cho ra thằng đó. Còn sống. Đem về.
Giọng hắn bình thản như đang bàn chuyện giao rượu. Cúp máy, Aou đứng yên trong văn phòng một lúc lâu. Ánh đèn quầy bar hắt lên gương mặt hắn, chia đôi thành hai nửa sáng tối. Rồi hắn lấy điện thoại gọi cho Est.
Luật sư Est xuất hiện ở đồn cảnh sát nhanh hơn dự tính.
Vest chỉnh tề, ánh mắt sắc bén, hồ sơ đã được chuẩn bị sẵn. Aou đi bên cạnh, im lặng.
Santa ngồi trong phòng thẩm vấn, hai tay đặt trên bàn, vẻ mặt dửng dưng. Khi thấy Aou bước vào qua lớp kính, ánh mắt cậu mới khẽ dao động.
Est làm việc như một người đã quá quen với những căn phòng thế này.
-Thân chủ của tôi có nhân chứng. -Est nói rõ ràng. -Thời điểm xảy ra vụ việc, cậu ấy đang ở cùng Phuwin Tharatorn. Có thể xác nhận.
Phuwin được gọi vào, giọng run nhưng ánh mắt kiên quyết.
-Santa ở với em. -Cậu nói. -Tụi em học cùng nhau.
Lời khai khớp giờ. Không có bằng chứng trực tiếp.
Santa được tại ngoại.
Boom đứng phía xa nhìn toàn bộ cảnh tượng đó. Không ai nói gì với ai.
Aou ra ngoài trước.
Hắn đứng dưới mái hiên đồn cảnh sát, châm thuốc. Lửa bùng lên trong bóng chiều xám nhạt.
Hắn không trách Boom. Hắn cũng không trách Santa.
Chỉ trách chính mình.
Để em trai mình đứng trong tầm ngắm của những đường đạn vô hình.
Khói thuốc tan ra trước mặt hắn như một lời tự thú không thành tiếng.
William đến đón Est bằng một chiếc xe đen bóng loáng. Wesley, cậu bé với mái tóc mềm và đôi mắt sáng, thò đầu ra khỏi cửa sổ, vẫy tay khi thấy Santa.
-Anh Santa!
Santa vừa bước xuống bậc thềm đã được Wesley ôm chặt lấy.
-Ê ê, coi chừng té. -Santa bật cười, xoa đầu thằng bé.
Cả nhóm quyết định ghé công viên gần đó. Buổi chiều đổ xuống thành một màu dịu nhẹ, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí đặc quánh của vài giờ trước.
Santa chạy theo Wesley trên bãi cỏ, cố tình giả vờ thua trong trò đuổi bắt. Tiếng cười trẻ con vang lên trong trẻo đến lạ.
Aou, Est và William đứng gần ghế đá.
-Cảm ơn. -Aou nói, nhìn Est.
Est khẽ cười. -Tôi nên cảm ơn anh mới đúng.
Aou nhướng mày.
-Nếu năm đó không có anh giúp đỡ, chắc tôi đã không còn đứng đây. -Est nói chậm rãi. -Không có anh cưu mang, tôi không có cơ hội học tiếp, không có ngày hôm nay.
William vòng tay qua vai Est, kéo anh sát lại.
-Và cũng nhờ anh mà tôi mới cưới được người này. -William cười nhẹ. -Se duyên giỏi thật.
Aou khẽ bật cười, một tiếng cười hiếm hoi không mang ý vị châm biếm.
Gió chiều thổi qua, làm tóc Santa bay nhẹ khi cậu bế Wesley lên xoay vòng. Nụ cười của cậu trong khoảnh khắc ấy… không hề giống một nghi phạm.
Aou nhìn em trai mình. Rồi nhìn xa hơn. Trò chơi vẫn chưa kết thúc.
Công viên về chiều có một thứ ánh sáng rất lạ.
Nó không rực rỡ, cũng không u ám. Chỉ là thứ ánh sáng lửng lơ giữa ngày và đêm giống như ranh giới giữa thiện và ác, mỏng đến mức chỉ cần một bước chân là đã bước sang phía còn lại.
Santa đang ngồi xổm trên bãi cỏ, chỉ cho Wesley cách xếp máy bay giấy. Tiếng cười của thằng bé trong veo như chưa từng có máu rơi xuống mặt nước.
Est nhìn theo hướng đó một lúc lâu rồi mới quay sang Aou.
-Anh vẫn định đi đến cùng à?
Giọng anh không buộc tội. Chỉ là một câu hỏi.
William đứng cạnh, tay đặt hờ lên vai Est, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sắc bén.
-Trả thù… có thật sự đáng không?
Aou không nhìn họ ngay.
Hắn đứng tựa vào thân cây, điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay. Khói thuốc bay lên, rồi tan ra trong không khí như một linh hồn không được siêu thoát.
-Đáng hay không...-Aou nói chậm rãi. -Không còn quan trọng.
Est nhíu mày.
-Anh có thể dừng lại...Vẫn còn kịp...
Aou bật cười rất khẽ.
-Dừng? -Hắn nghiêng đầu nhìn Est. -Nếu ngày đó không có tao… mày còn sống không?
Est im lặng.
-Cái đêm đó. -Aou tiếp tục, giọng thấp xuống. -Tao nhìn thấy người ta bị chôn sống dưới màn lửa. Người ta khóc, van xin… nhưng không ai cứu.
William nhìn thẳng vào hắn.
-Và anh nghĩ giết thêm vài người nữa sẽ thay đổi được điều đó?
Aou không trả lời ngay.
Hắn dập thuốc xuống nền xi măng, nghiền nát đầu lọc bằng gót giày.
-Không. -Hắn nói. -Nhưng ít nhất tao biết bọn họ sẽ không còn cơ hội làm điều tương tự với người khác.
Gió lùa qua, làm lá cây xào xạc.
-Bất cứ giá nào. -Aou nói tiếp, ánh mắt lần đầu tiên lộ ra một thứ gì đó gần như trần trụi. -Tao cũng phải trả.
Est bước đến gần hơn một chút.
-Kể cả khi cái giá đó là Santa?
Câu hỏi rơi xuống như một viên đá nặng. Aou quay đầu nhìn em trai mình.
Santa đang cười, tóc rối trong nắng chiều, không hề biết có ba người lớn đang bàn về số phận của mình như bàn về một nước cờ.
Một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt Aou mềm đi.
Rồi nó lạnh lại.
-Tao sẽ không để nó phải trả.
William khẽ lắc đầu.
-Không ai kiểm soát được mọi thứ.
Aou mỉm cười. Không phải nụ cười vui vẻ. Mà là nụ cười của một kẻ đã sớm chấp nhận mình đang đi trên một con đường không có lối quay đầu.
-Vậy thì tao sẽ kiểm soát những gì tao có thể.
Est nhìn hắn thật lâu. Ở bãi cỏ, Wesley chạy đến ôm lấy chân Aou, cười hồn nhiên.
-Chú Aou, coi con nè!
Aou cúi xuống bế thằng bé lên, gương mặt dịu lại như chưa từng có sát khí.
Trong ánh hoàng hôn đang dần tắt, hình ảnh ấy trông giống một người cha.
Chỉ tiếc rằng, trong lòng hắn, chiến tranh vẫn đang tiếp diễn. Và hắn đã chọn phe của mình từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co