Truyen3h.Co

[AB] Wicked World

Chương 10

hannako00

Căn nhà yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ lách cách trên tường.

Phuwin ngồi trên mép giường, lưng hơi cong lại, hai bàn chân chạm nhẹ xuống nền gạch lạnh. Đèn ngủ bật sáng, ánh vàng mỏng phủ lên những vết trầy còn chưa kịp lành trên tay em.

Điện thoại nằm trong lòng bàn tay. Màn hình hiện cái tên: Pond.

Em nhìn nó rất lâu. Ngón tay chạm vào rồi rút lại. Chạm vào rồi lại thôi.

Đây là lần đầu tiên em chủ động gọi. Tim đập nhanh đến mức nghe rõ trong tai.

-Anh ấy đang làm gì nhỉ…Có bận không…Có nghĩ mình phiền không…

Phuwin cắn nhẹ môi dưới, nơi vết rách hôm trước vẫn còn hơi rát.

Cuối cùng, như thể nếu không làm ngay bây giờ thì sẽ không bao giờ dám nữa, em nhấn gọi.

Tiếng chuông vang lên.

Một hồi.

Hai hồi.

Mỗi hồi như kéo dài hơn bình thường.

Phuwin nắm chặt điện thoại hơn, mồ hôi thấm nhẹ vào lòng bàn tay.

-Alô.

Giọng Pond vang lên trầm và rõ, không hề có vẻ khó chịu.

Phuwin khựng lại một nhịp vì hồi hộp.

-Anh… anh Pond ạ?

-Ừ, anh đây.

Chỉ ba chữ đơn giản ấy thôi cũng khiến ngực em nhẹ đi một chút.

-Em… em xin lỗi vì gọi giờ này.

-Có chuyện gì không?

Giọng anh không vội. Không gắt. Chỉ thẳng và ổn định như một bức tường.

Phuwin nhìn xuống sàn nhà, ngón chân khẽ co lại.

-Anh… Santa… có bị anh mắng không ạ?

Đầu dây bên kia im lặng một giây ngắn.

-Vì chuyện ở trường?

-Dạ…

Giọng em nhỏ lại.

-Tại em nên cậu ấy mới đánh nhau… Em sợ anh giận.

Pond tựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà tối.

Anh tưởng tượng ra gương mặt Phuwin lúc này, đôi mắt hay cụp xuống, lông mi run run khi lo lắng.

-Anh không mắng.

Phuwin ngẩng đầu lên một chút, như thể anh có thể nhìn thấy.

-Thật ạ?

-Ừ.

-Em sợ… anh nghĩ Santa gây chuyện…

-Anh biết nó không tự nhiên gây chuyện.

Giọng Pond chậm rãi, thấp xuống.

-Anh chỉ cấm túc nó một tuần thôi.

Phuwin khẽ hít vào.

-Một… một tuần ạ?

-Ừ.

Phuwin siết điện thoại sát tai hơn.

-Em xin lỗi…

-Em xin lỗi cái gì?

-Vì em.

Pond im lặng vài giây.

-Em nghĩ nếu không có em thì nó sẽ không đánh nhau?

-Dạ…

-Em nghĩ sai.

Giọng anh trầm xuống, nhưng không hề lạnh.

-Nó đánh vì nó muốn.

Phuwin không biết đáp thế nào.

-Anh không mắng nó vì chuyện đó.- Pond nói tiếp. -Chỉ là phải giữ nó yên một thời gian.

-Em… em không muốn Santa vì em mà bị khó chịu.

-Em lo cho người khác nhiều quá.

Phuwin cười khẽ, rất nhỏ.

-Em không có nhiều người để lo…

Câu nói thoát ra tự nhiên đến mức chính em cũng không nhận ra mình vừa nói gì.

Bên kia đầu dây, Pond không trả lời ngay.

Chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ của anh.

-Em không cần tự trách.- Anh nói sau cùng. -Anh đã bảo rồi, nếu có gì thì cứ gọi anh.

Phuwin nhìn xuống màn hình đang sáng. Một cảm giác rất lạ lan ra trong lồng ngực, không phải hồi hộp nữa.

Mà là an tâm.

-Anh…

-Ừ?

-Cảm ơn anh.

Vì đã không mắng. Vì đã không khó chịu. Vì đã ở đó khi em lấy hết can đảm để bấm gọi.

-Ừ.- Pond đáp khẽ. -Giờ đi ngủ đi.

Phuwin nằm xuống giường, vẫn áp điện thoại vào tai thêm vài giây trước khi cúp máy.

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng vẫn sáng. Nhưng lần đầu tiên sau cả ngày dài, nỗi lo trong em dịu lại. Chỉ vì một cuộc gọi mà em đã mất rất lâu để dám thực hiện.

Sáng hôm sau, Santa đến trường như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Áo đồng phục chưa kịp ủi phẳng, cổ áo hơi lệch, tay áo xắn lên quá khuỷu một chút, kiểu không hẳn là nổi loạn, mà là “không buồn chỉnh cho vừa mắt người khác”. Cậu đeo tai nghe một bên, một bên bỏ lỏng xuống cổ, tóc còn ẩm vì gội vội.

Trông như một đứa chẳng thuộc về nơi này.

Sân trường ồn ào tiếng nói cười. Đám con nhà có tiền tụm lại ở dãy hành lang gần cầu thang, giày bóng loáng. Đám học sinh chăm ngoan ôm sách bước thẳng vào lớp. Santa đi giữa hai thế giới đó, không hẳn thuộc nhóm nào.

Cậu dựa vai vào tường, nhai kẹo cao su, mắt lướt qua đám đông như đang chọn một vai diễn.

Nhưng ánh mắt ấy dừng lại khi thấy Phuwin.

Phuwin đang đứng ở gần bảng thông báo, tay ôm tập tài liệu, vết trầy hôm qua vẫn còn dán băng gạc. Cậu đứng hơi khép mình, giống như một con mèo vừa trải qua cơn mưa, lông còn ướt nhưng cố tỏ ra bình thường.

Santa tháo hẳn tai nghe xuống.

Cậu đi tới, bước chân lười biếng nhưng ánh mắt thì không.

-Ơ kìa. -Santa lên tiếng trước, giọng nửa cười nửa chọc. -Hôm qua anh hùng cứu mỹ nhân mà mỹ nhân lại bị thương nhiều hơn anh hùng thế này à?

Phuwin quay lại, hơi khựng một nhịp khi thấy Santa. Ánh mắt cậu dịu xuống rất rõ, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản.

-Cậu mới là người bị thương nhiều.

Santa nhún vai, đưa tay chạm vào khóe môi còn bầm nhẹ.

-Chuyện nhỏ. Nhìn vậy thôi chứ không đau lắm.

Nói dối.

Nhưng cậu nói bằng cái giọng như thể mình miễn nhiễm với mọi thứ.

Phuwin nhìn Santa lâu hơn một chút. Cậu để ý cách Santa đứng, không thẳng lưng như người ta, mà hơi nghiêng về phía trước, như lúc nào cũng sẵn sàng lao vào một trận đánh khác. Nhưng ánh mắt thì lại không dữ dằn. Nó có cái gì đó… cô độc.

-Cậu bị cấm túc đúng không? -Phuwin hỏi khẽ.

Santa cười, cái kiểu cười hơi lệch môi.

-Ừ. Một tuần. Đáng lẽ lâu hơn, nhưng anh Pond nể mặt ai đó.

Phuwin khẽ siết chặt tập giấy trong tay.

-Tôi.. có gọi cho anh ấy.

Santa ngừng nhai kẹo. Một giây thôi. Rồi lại cười như không có gì.

Phuwin hơi đỏ mặt.

-Tôi chỉ sợ anh ấy mắng cậu.

Santa nghiêng đầu nhìn Phuwin. Cái nhìn đó không còn bỡn cợt nữa. Nó sâu hơn một chút.

-Anh ấy có mắng đâu. - Santa nói nhỏ lại. -Anh ấy chỉ nói là anh không muốn thấy Phuwin bị thương.

Phuwin khựng lại.

Gió sáng thổi qua, làm tóc Santa bay nhẹ. Cậu đưa tay vén lại, rồi tiến gần thêm một bước. Không quá sát, nhưng đủ để Phuwin nghe rõ hơi thở cậu.

-Nhưng mà…- Santa hạ giọng, nửa đùa nửa thật. -Lần sau nếu bị bắt nạt nữa, nhớ gọi tôi trước. Đừng có tự đứng đó chịu trận.

-Cậu lại muốn đánh nhau?

-Không. - Santa nhếch môi.

Câu đó nghe nhẹ như gió, nhưng lại mắc lại trong lòng Phuwin. Xung quanh họ, tiếng chuông vào lớp vang lên. Học sinh tản dần. Santa lùi lại một bước, nhét tai nghe vào túi.

-Đi học thôi, người đẹp bị thương.

Phuwin lườm nhẹ, nhưng khóe môi không giấu được ý cười.

Santa quay lưng đi trước, tay đút túi quần, bước chân vẫn cái kiểu lạc lõng quen thuộc. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, có người bước theo sau cậu.

Chiều tan học, nắng còn vương trên những ô cửa kính lớp học, hắt xuống hành lang một màu vàng nhạt như mật ong.

Phuwin đứng trước cổng trường, ôm cặp, đắn đo rất lâu.

Santa đang ngồi trên bồn cây gần đó, lưng dựa vào thân phượng, tai nghe đeo hờ. Trông cậu giống kiểu người chẳng có kế hoạch gì cho buổi chiều hoặc có mà không nói.

Phuwin bước tới.

-Tôi… tối nay cậu có bận không?

Santa hé một bên tai nghe ra, ngước nhìn.

-Bị cấm túc. Rảnh đến mức có thể đếm kiến bò. -Cậu nhếch môi. -Sao?

Phuwin hít nhẹ một hơi.

-Về nhà tôi ăn tối không?

Santa im lặng một giây. Không phải vì do dự. Mà vì bất ngờ.

-Nhà người đẹp à? -Cậu nói nhỏ, giọng bớt đùa hơn bình thường.

-Đừng gọi tôi như vậy ở đây. -Phuwin lườm khẽ. -Tôi hỏi nghiêm túc.

Santa cười khẽ.

-Đi chứ.

Boom đến đón Phuwin như mọi ngày. Xe vừa dừng lại, Santa đã đứng sẵn bên cạnh, tay đút túi quần, tóc bị gió thổi rối.

Boom hạ kính xe xuống, nhìn Santa từ đầu tới chân. Phuwin hơi lúng túng.

-Em rủ… bạn về ăn tối.

Santa nhanh hơn một nhịp.

-Anh. -Cậu nghiêng người nhìn Boom qua cửa kính. -Anh gọi giúp em cho Aou được không? Nói là em qua nhà Phuwin ăn tối.

Boom nhìn cậu lâu hơn một chút. Ánh mắt của một người từng làm việc với đủ loại người, nhìn là biết ai đang nói thật, ai đang giấu điều gì.

-Được.

Ở đầu dây bên kia, Aou nghe máy khá nhanh.

-Gì nữa?

-Santa qua nhà tao ăn tối. -Boom nói thẳng. -Ở lại vài tiếng.

Im lặng một nhịp.

-Ừ. -Aou đáp. -Nhớ về trước mười một giờ.

Boom cúp máy, nhìn Santa.

-Được rồi.

Santa cười nhẹ, ánh mắt thoáng một tia gì đó khó gọi tên, biết ơn, hay nhẹ nhõm.

Nhà Phuwin sáng đèn khi họ về tới. Mùi thức ăn lan ra từ bếp.

Santa bước vào nhà với vẻ hơi dè chừng. Không phải sợ, mà là… lạ.

Không gian ấm áp quá.

Bữa tối diễn ra đơn giản. Boom ngồi đầu bàn, Phuwin ngồi bên phải, Santa ngồi đối diện.

Santa ăn rất lịch sự. Không gắp trước, không chen lời, chỉ thỉnh thoảng trêu Phuwin một câu nhỏ.

-Ăn chậm thôi người đẹp, không ai giành đâu.

Phuwin đá nhẹ vào chân cậu dưới bàn.

-Cậu nói nhỏ thôi.

Boom ngẩng lên.

-Hai đứa thì thầm gì đó?

-Không có gì đâu anh. -Santa trả lời nhanh.

Sau bữa ăn, Boom đứng dậy dọn bát. Santa theo phản xạ, cũng đứng lên.

-Để em phụ.

Boom nhìn tay cậu khi cậu với lấy chồng đĩa.

Và khi tay áo Santa trượt lên, Boom thấy.

Một vết sẹo bỏng dài từ cổ tay kéo lên gần khuỷu tay. Da chỗ đó sậm màu, nhăn lại, không còn mịn như những vùng da khác.

Boom khựng lại.

-Cái này…?

Santa dừng động tác. Nhìn theo ánh mắt Boom. Rồi rất tự nhiên kéo tay áo xuống.

-Cháy. -Cậu nói ngắn gọn.

Boom không rời mắt.

-Cháy ở đâu?

Phuwin đứng phía sau, tim chợt siết lại. Santa im lặng một chút, rồi trả lời nhẹ như kể chuyện thời tiết.

-Cô nhi viện. Hồi em mười tuổi. Chập điện ban đêm.

Phuwin mở to mắt.

-Cậu…?

-Không sao. -Santa cười. -Chạy không kịp nên quơ trúng cửa sắt nóng. Nhẹ thôi.

Nhẹ. Nhưng vết sẹo đó không phải loại “nhẹ”. Boom nhìn cậu rất lâu.

-Còn ai bị thương không?

Santa lắc đầu.

-Có vài đứa. Nhưng… em ra được.

Phuwin bước lại gần hơn một chút. Không nói gì. Chỉ nhìn bàn tay Santa, như thể nếu nhìn đủ lâu thì có thể làm vết sẹo biến mất.

Santa bắt gặp ánh mắt đó.

-Đừng nhìn tôi kiểu đó. -Cậu nói khẽ, giọng không còn bỡn cợt. -Tôi còn sống sờ sờ đây mà.

Phuwin siết môi.

-Tôi không nhìn kiểu gì cả.

-Có. -Santa cười nhẹ. Boom quay đi, nhưng ánh mắt dịu lại rất rõ.

-Ra phòng khách đi. Để anh dọn.

Santa gật đầu.

-Dạ, anh.

Tối đó, khi chỉ còn hai người trong phòng Phuwin, Santa nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà.

-Nhà mày yên tĩnh thật.

Phuwin ngồi bên bàn học, xoay ghế lại nhìn cậu.

-Cậu thấy lạ lắm sao?

-Ừ. -Santa đáp. -Kiểu… không quen.

Im lặng một lúc. Rồi Santa quay đầu sang nhìn Phuwin.

-Ê, người đẹp.

Phuwin thở dài.

-Gì?

-Cảm ơn.

Phuwin nhìn cậu một lúc, rồi nói khẽ.

-Tôi không làm gì cả.

Santa mỉm cười.

-Ừ. Nhưng đôi khi không làm gì… là đủ rồi.

No Saints về đêm lúc nào cũng ồn ào theo một kiểu rất riêng. Đèn vàng hắt lên mặt quầy bar, tiếng ly va nhau lách cách, mùi rượu trộn với mùi gỗ cũ và khói thuốc còn sót lại trong rèm cửa.

Boom dừng xe trước cửa. Santa mở cửa xuống trước, tay đút túi quần, vai hơi nhún nhảy theo nhịp nhạc vọng ra từ trong.

-Về tới rồi, anh. -Santa nói với Aou khi vừa bước vào.

Aou đang đứng sau quầy, lau ly. Ngẩng lên nhìn Santa một lượt, từ đầu đến chân, như thể đang kiểm tra xem còn thiếu miếng nào không.

-Nguyên vẹn?

-Nguyên vẹn.

Aou khẽ hừ một tiếng.

-Ăn cơm gia đình vui không?

Santa cười hờ hững.

-Cơm ngon.

Boom bước vào sau cùng.

Aou liếc nhìn anh, rồi không vòng vo. Từ dưới quầy bar, hắn rút ra một phong bì mỏng, đặt lên mặt gỗ.

-Danh sách khách dự tiệc. Không đầy đủ một trăm phần trăm, nhưng đủ.

Boom nhìn phong bì, không chạm vào ngay.

-Cảm ơn.

-Đừng cảm ơn. -Aou nhấp một ngụm rượu. -Tao cũng tò mò ai đang chơi trò này.

Santa đứng bên cạnh, ánh mắt lướt qua phong bì một thoáng, rồi quay đi như thể chẳng quan tâm.

Boom cầm lấy danh sách. Aou nói với Santa.

-Lên phòng ngủ. Đừng lảng vảng nữa.

Santa nhún vai, đi thẳng lên cầu thang, không quên quay đầu lại nhìn Boom một cái.

Ánh nhìn đó rất nhanh. Nhưng Boom bắt được.

Boom không về nhà.

Anh lái xe thẳng đến sở. Đèn ở tầng làm việc vẫn còn sáng. Đồng hồ đã qua mười giờ.

Cửa văn phòng của Dunk khép hờ.

Boom bước tới, định gõ, thì nghe tiếng cười nhỏ bên trong. Anh đẩy cửa.

Khung cảnh trước mắt khiến anh đứng sững nửa giây.

Dunk đang dựa lưng vào bàn làm việc. Áo sơ mi hơi nhăn. Một người đàn ông lạ đứng rất sát, tay đặt hờ ở eo Dunk. Khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

Cả hai cùng quay đầu lại. Không khí đặc lại. Boom nhướng mày.

Dunk chớp mắt một cái, rồi rất tự nhiên đẩy nhẹ người kia ra.

-Boom? Sao mày tới giờ này?

Người đàn ông lạ kia không hề hoảng. Trái lại, anh ta mỉm cười rất điềm tĩnh. Gương mặt sắc nét, ánh mắt như đang nhìn thấu mọi thứ trong phòng.

-Chắc tôi nên về. -Anh ta nói, giọng trầm.

Dunk gật đầu.

-Ừ, về đi.

Người kia cúi xuống nhặt áo khoác, mặc vào chậm rãi. Trước khi rời đi, anh ta quay lại, nghiêng người hôn nhẹ lên má Dunk, rất tự nhiên, rất công khai.

-Ngủ ngon.

Rồi anh ta bước ngang qua Boom, khẽ gật đầu chào. Boom không đáp. Chỉ nhìn theo cho đến khi cửa đóng lại.

Phòng im lặng ba giây. Rồi Boom quay sang Dunk.

-Mày.

Dunk thở dài.

-Gì nữa?

-Bao nhiêu lần rồi hả? -Boom đặt phong bì xuống bàn cái “cạch”. -Không được để người lạ vào văn phòng. Không được đem người lạ đến đây làm mấy chuyện kia.

Dunk khoanh tay.

-Có làm gì đâu.

Boom nhìn cái cổ áo còn chưa thẳng của bạn mình.

-Ừ. Không làm gì. Tao mù à?

Dunk bật cười.

-Mày nghiêm trọng hóa vấn đề quá rồi đó.

-Tao không nghiêm trọng. -Boom nói, nhưng giọng anh mang rõ sự bực bội kiểu bạn thân lo lắng. -Đây là phòng làm việc. Là nơi chứa hồ sơ vụ án. Là nơi có tài liệu mật. Không phải khách sạn.

Dunk bước lại gần bàn, chống tay lên đó.

-Anh ta không phải người lạ.

-Với tao là lạ. - Boom đáp ngay. - Tao chưa từng thấy.

Dunk nhếch môi.

-Vì mày có bao giờ hỏi tao về đời tư đâu.

Boom nghẹn một nhịp.

-Đời tư thì đời tư. Nhưng phải có giới hạn chứ.

Dunk nghiêng đầu nhìn bạn mình, ánh mắt dịu xuống.

-Relax đi ông tướng. Tao biết mình đang làm gì.

Boom thở mạnh qua mũi, ngồi phịch xuống ghế đối diện.

-Biết mình đang làm gì mà vẫn để cửa không khóa.

Dunk bật cười lớn.

-Ừ thì quên.

-Quên cái đầu mày. -Boom lườm. -Lỡ có ai khác đi ngang?

-Thì thấy thôi.

-Dunk.

Giọng Boom hạ xuống. Không còn mắng nữa. Chỉ còn sự nhắc nhở.

-Vụ này đang căng. Tao không muốn có thêm biến số nào.

Dunk nhìn anh vài giây, rồi gật đầu.

-Được rồi. Lần sau tao sẽ cẩn thận.

Boom lắc đầu, nhưng khóe môi đã dịu lại.

-Lần sau làm ơn… thuê phòng ở ngoài.

Dunk cười, vỗ vai bạn mình một cái.

-Rồi rồi. Cảnh sát trưởng tương lai bớt giảng đạo đi.

Boom nhìn về phía cánh cửa đã đóng, nơi người đàn ông lạ vừa rời đi.

-Anh ta tên gì?

Dunk mỉm cười, cố tình chậm rãi.

-Joong.

Boom gật nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co