Truyen3h.Co

[AB] Wicked World

Chương 6

hannako00

Hai ngày dưỡng thương ở nhà Aou trôi qua trong mùi thuốc sát trùng và tiếng càm ràm không dứt.

Đến chiều ngày thứ ba, Pond đứng trước gương nhà vệ sinh, kéo nhẹ áo lên kiểm tra vết thương. Đường khâu đã khô hơn, nhưng mỗi lần cử động mạnh vẫn còn đau âm ỉ.

Aou đứng dựa cửa.

-Đi đâu?

-Đón Santa.

-Ủa alo? -Aou nhướng mày. -Tao chưa chết mà.

-Mày bận.

Aou khoanh tay, nhìn bạn mình từ đầu đến chân.

-Mày đi được chưa đó?

Pond kéo áo xuống, lấy chìa khóa xe.

-Đón thằng nhóc thôi, không phải đánh nhau.

-Đừng có tiện đường ghé đánh thêm trận nào.

Pond không trả lời. Chỉ nhếch môi rồi đi.

Trước cổng trường, tiếng học sinh tan học ồn ào như một dòng sông vừa vỡ bờ.

Santa bước ra, cặp đeo một bên vai, tai nghe còn lủng lẳng. Vừa thấy Pond dựa vào xe máy cách cổng vài mét, cậu khựng lại.

-… Anh làm gì ở đây?

-Đón mày.

Santa lập tức bĩu môi.

-Em tự về được.

-Ừ, rồi hôm bữa ai bị theo đuôi?

Santa cứng họng hai giây.

-Chuyện cũ rồi.

Pond đội mũ bảo hiểm lên đầu cậu một cách thô bạo vừa đủ.

-Lên xe.

-Anh làm như em còn nhỏ lắm vậy.

-Ừ.

-Em lớp mười hai rồi đó. -Santa lườm anh.

-Vẫn là nhóc con.

Santa lầm bầm cái gì đó không rõ, nhưng cuối cùng vẫn leo lên sau xe.

Ngay lúc đó, ở phía đối diện cổng trường, dưới gốc cây bàng lớn, có một bóng người đứng lặng lẽ.

Áo sơ mi đồng phục hơi nhăn, cặp ôm trước ngực.

Phuwin.

Em không chen vào đám đông. Chỉ đứng yên một chỗ, mắt tìm kiếm giữa biển người.

Pond vừa nổ máy thì nhìn thấy.

Anh tắt máy lại.

-Gì nữa? -Santa cau mày.

-Chờ.

Pond bước xuống xe.

Santa nhìn theo hướng anh đi và thấy một cậu học sinh khác đang đứng lúng túng, trên cổ tay lộ ra một vết bầm tím còn mới. Chẳng phải đó là cậu học sinh Santa thấy hay bị bắt nạt hay sao?

Pond dừng trước mặt Phuwin. Em mất vài giây mới nhận ra. Rồi mắt sáng lên.

-Anh Pond.

Giọng gọi rất khẽ, nhưng có thứ gì đó ấm áp trong đó.

Pond đưa tay vào túi áo khoác, chính là chiếc hoodie xám hôm trước, rồi lấy ra một túi nilon gọn gàng.

-Trả.

Bên trong là áo khoác đã giặt sạch, mũ lưỡi trai. Phuwin nhận lấy bằng hai tay, như nhận một món đồ quý.

-Anh giặt rồi hả?

-Ừ.

Phuwin cúi xuống nhìn túi đồ, môi cong lên rất nhẹ. Lúc đó Santa cũng đi tới, tay đút túi quần, ánh mắt đánh giá.

Phuwin nhìn sang Santa, rồi lại nhìn Pond.

-Anh… đây là em anh hả?

Santa mở miệng ngay lập tức.

-Không ph—

-Ừ.

Pond gật đầu trước. Santa quay phắt sang anh, mắt mở to.

-Anh?!

-Em trai anh.

Pond nói tỉnh bơ. Santa nghẹn lời ba giây. Phuwin gật gù như vừa giải được bài toán.

-À.

Một cơn gió thổi qua, làm tóc Phuwin bay nhẹ. Pond vô thức nhìn xuống cổ tay em.

Vết bầm tím chưa tan. Thậm chí có thêm một vết xước mảnh gần khuỷu tay.

Ánh mắt Pond trầm xuống.

-Lại bị đánh?

Phuwin giật mình, vội kéo tay áo xuống.

-Không… em… em té.

-Em té vào nắm đấm người ta hả?

Phuwin cứng họng. Santa đứng bên cạnh, im lặng quan sát. Pond thở ra một hơi rất nhẹ, rồi lấy từ túi áo mình một miếng băng cá nhân.

Anh bước lại gần.

-Đưa tay.

Phuwin chậm rãi đưa tay ra.

Pond nắm cổ tay em rất cẩn thận, khác hẳn lực tay thô ráp khi đánh nhau. Ngón tay anh ấm áp nhưng lại khô ráp.

Anh dán băng lên vết xước, miết nhẹ cho phẳng. Động tác tập trung đến mức như đang xử lý một thứ dễ vỡ.

Xa xa, một chiếc xe quen thuộc đang tiến lại gần cổng trường. Phuwin quay đầu nhìn, môi mím lại một chút.

-Anh em tới rồi.

Pond nhìn theo hướng đó. Chiếc xe dừng lại. Trước khi Phuwin quay đi, Pond nói nhỏ.

-Nếu còn bị đánh...

Phuwin ngước lên.

-Gọi anh.

Em chớp mắt.

-Nhưng em không có số anh.

Pond khựng một nhịp. Santa bật cười.

-Thời đại nào rồi trời.

Pond nhìn Phuwin vài giây, như cân nhắc điều gì đó. Rồi viết số lên tay em.

Phuwin cười. Nụ cười rất ngốc.

-Còn nếu không gọi được, thì có thể kiếm nó.

Pond bá cổ Santa.

Giữa sân trường đông người, giữa những tiếng nói cười và động cơ xe, có một sợi dây vô hình vừa được buộc chặt hơn một chút, bằng một miếng băng cá nhân nhỏ xíu và một lời hứa không ghi thành chữ.

Chiếc xe máy rời khỏi cổng trường trong tiếng gió chiều đập vào tai nghe còn chưa tháo của Santa.

Santa ngồi phía sau, hai tay ôm hờ eo Pond kiểu ôm cho có, không phải vì sợ té mà vì… giữ hình tượng.

Được năm giây.

-Anh.

-Gì.

-Sao anh nói em là em anh?

Pond nhìn thẳng phía trước.

-Vì đúng.

-Đúng cái gì? - Santa hừ một tiếng. -Em họ xa hả? Con nuôi bí mật hả? Hay anh thất lạc gia đình từ bé?

-Em nhiều chuyện quá.

Santa nghiêng người sát hơn, nói to vào tai anh.

-Anh mà không nói rõ, em méc Aou đó.

Pond nhếch môi.

-Méc cái gì.

-Anh giả danh gia đình người ta giữa thanh thiên bạch nhật.

-Giả danh gì.

-Em đâu có phải em anh.

-Ừ.

-Ủa?

-Nhưng tao nói mày là em tao. -Pond trả lời tỉnh bơ. -Khác gì nhau.

Santa cứng họng hai giây. Gió lùa qua áo đồng phục, làm tà áo phần phật phía sau.

-Anh bênh cậu ta hả? -Santa hỏi, giọng nhỏ lại một chút.

Pond không đáp ngay.

Xe dừng đèn đỏ. Ánh nắng cuối chiều hắt nghiêng qua kính xe bên cạnh, phản chiếu lên gò má Pond.

-Nhóc đó hay bị bắt nạt.

-Em biết.

Câu trả lời của Santa khiến Pond liếc nhẹ qua gương chiếu hậu.

-Biết?

Lớp kế bên em. -Santa nhún vai. -Mấy thằng trong khối thích kiếm chuyện.

Giọng Santa không ác ý. Chỉ là… thản nhiên. Như thể đó là một dữ kiện bình thường của cuộc sống học đường.

-Biết mà mày không làm gì?

-Liên quan gì tới em. -Santa đáp nhanh.-Em còn lo chuyện em chưa xong.

Đèn xanh. Xe lăn bánh. Một khoảng im lặng ngắn. Rồi Santa lại nói tiếp, giọng lần này pha chút dò xét.

-Anh quen cậu ta kiểu gì?

-Nhặt được.

-Nhặt ở đâu?

-Trên đường.

Santa bật cười khẩy.

-Anh nghĩ em là trẻ ba tuổi hả?

Pond không cười.

-Nhóc đó cứu tao.

Câu nói đơn giản, nhưng làm Santa im bặt. Gió thổi mạnh hơn khi xe tăng tốc.

-Cứu… kiểu gì?

-Chứ mày nghĩ anh mày bị đâm cỡ đó mà lết về nhà được chắc?

Santa tưởng tượng cảnh đó trong đầu, Pond, người suốt ngày đánh nhau mà mặt vẫn lạnh như tiền, được một cậu học sinh chậm chạp đưa về chăm sóc.

Hình ảnh hơi… buồn cười.

-Vậy anh thấy thương hả? -Santa hỏi, giọng bớt gai góc.

Pond không trả lời ngay.

-Không phải thương.

-Vậy là gì.

-Không biết. Chắc là trả ơn?

Xe rẽ vào con đường nhỏ quen thuộc gần nhà. Santa bỗng nói, giọng thấp hơn.

-Anh sợ cậu ta bị đánh nữa?

Pond không phủ nhận. Santa thở dài một tiếng, dài như người lớn.

-Anh muốn em làm bạn với cậu ta chứ gì?

-Ừ.

Santa khoanh tay lại sau lưng anh.

-Anh biết không… nếu em thân với nó, mấy thằng kia sẽ nghĩ em xen vào chuyện của tụi nó.

-Ừ.

-Rồi tụi nó kiếm chuyện với em.

-Ừ.

-Anh ‘ừ’ cái gì hoài vậy.

-Thì đúng.

Santa bực mình đập nhẹ vào lưng Pond.

-Anh nhờ người ta mà nói chuyện như ra lệnh vậy đó hả?

Pond im lặng vài giây. Rồi nói chậm hơn.

-Giúp tao đi, dù sao không phải mày cũng thích dính vào rắc rối sao?

Santa hơi khựng lại. Pond hiếm khi nói kiểu đó.

-Làm bạn với nó. -Pond nói. -Ít nhất là đừng để nó bị đánh nữa.

Santa nhìn lên bầu trời đang chuyển màu cam nhạt.

Cậu nhớ rõ Phuwin, cậu học sinh hay đứng một mình dưới gốc cây, ánh mắt lúc nào cũng như đang nghĩ chậm hơn nhịp của thế giới.

Santa biết.,Chỉ là chưa từng để tâm.

-Anh thích cậu ta hả? -Santa hỏi đột ngột. Pond thắng gấp nhẹ vì bất ngờ.

-Cái gì?

-Thì nhìn anh nãy giờ giống vậy.

-Đừng có suy diễn. Chỉ là trả ơn...

Santa cười khúc khích.

-Em giúp cũng được.

Pond liếc gương.

-Điều kiện?

Santa nhếch môi.

-Cho em tiền độ xe.

-Bao nhiêu.

Santa nói một con số. Pond không chớp mắt.

-Mơ đi.

-Anh nhờ người ta mà keo vậy.

-Giảm nửa.

-Ba phần tư.

-Hai phần ba.

Santa cân nhắc như thương nhân lão luyện.

-Chốt.

Pond thở ra một tiếng gần như buồn cười.

Xe dừng trước cổng nhà. Santa tháo nón, quay sang nhìn anh.

-Nhưng nói trước...-Santa nói, ánh mắt nghiêm túc hơn. -Em giúp vì anh. Không phải vì thương hại.

Pond gật.

-Ừ.

Santa bước xuống xe, rồi quay lại nói thêm.

-Với lại… nếu giáo viên mời phụ huynh em vì chuyện này, anh xử.

Pond nhếch môi.

-Ừ.

Santa đi vào nhà, dáng cao gầy nhưng bước chân chắc chắn.

Pond vẫn ngồi trên xe thêm vài giây. Anh nghĩ đến cổ tay bầm tím được dán băng cá nhân. Nghĩ đến ánh mắt tin người đến ngốc của Phuwin.

Và nghĩ đến việc mình vừa dùng tiền để thuê một mối quan hệ, chỉ để một cậu bé không còn đứng một mình dưới gốc cây nữa.

Chiều xuống hẳn.

Trong thế giới của Pond, mọi giao dịch đều có giá. Chỉ có điều lần này, anh không chắc mình đang mua sự bảo vệ… hay đang vô tình bước sâu hơn vào một điều không thể định giá.

Chiếc xe của Boom dừng lại trước cổng trường khi bóng chiều đã ngả dài thành những vệt xám mỏng trên mặt đường.
Phuwin bước lên xe, ôm cặp trước ngực như ôm một thứ gì đó dễ vỡ.

Boom liếc nhìn em qua gương chiếu hậu.

-Lúc nãy nói chuyện với ai vậy?

Giọng anh bình thản, nhưng mắt thì không. Phuwin cài dây an toàn chậm rãi, suy nghĩ một lúc mới trả lời.

-Anh của bạn.

Boom khẽ nhíu mày.

-Bạn nào?

-Bạn… mới quen.

Tay Boom siết nhẹ vô-lăng.

-Ở lớp em hả?

Phuwin lắc đầu.

-Khác lớp.

Boom im lặng. Một cảm giác rất lạ trườn qua lồng ngực anh.

Vui. Vì cuối cùng Phuwin cũng có ai đó nói chuyện cùng. Không còn đứng một mình ở cổng trường như một chiếc bóng mờ.

Nhưng đồng thời... lo. Quá dễ dàng. Quá bất ngờ.

-Anh ta bao nhiêu tuổi? -Boom hỏi.

Phuwin nhíu mày.

-Lớn.

-Lớn là bao nhiêu.

-Em không biết.

Boom thở ra một tiếng khẽ.

-Lần sau gặp, chỉ nói chuyện trong trường thôi. Đừng đi đâu với người lạ.

-Dạ.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Ngoài cửa kính, thành phố chảy trôi thành những vệt màu dài và mờ. Boom nhìn em trai qua gương lần nữa.

Phuwin đang mỉm cười một mình. Một nụ cười nhỏ xíu. Boom không hỏi thêm.

Tối đó, Boom lại đi làm. Anh đứng trước cửa, xoa nhẹ đầu Phuwin.

-Ở nhà khóa cửa kỹ. Đừng mở cho ai.

-Dạ.

-Anh về trễ.

Phuwin gật. Cửa đóng lại. Căn nhà chìm vào yên tĩnh. Phuwin ngồi xuống sofa, lấy điện thoại ra. Ngón tay em lướt qua danh bạ.

Pond.

Em nhìn cái tên ấy lâu hơn mức cần thiết. Rồi nhập số. Lưu lại.

Ngồi thêm vài phút. Mở khung tin nhắn.

[Anh về chưa?]

Xóa. Viết lại.

[Anh khỏe chưa?]

Xóa. Cuối cùng chỉ gửi một câu rất đơn giản.

[Anh Pond ơi.]

Tin nhắn vừa gửi đi. Chưa đầy ba giây sau, điện thoại rung. Phuwin giật mình. Không phải tin nhắn. Là cuộc gọi.

Tên Pond sáng lên giữa màn hình. Tim Phuwin đập mạnh hơn một chút. Em hít một hơi nhỏ, rồi bắt máy.

-Alo…

Ở đầu dây bên kia, giọng Pond trầm và thấp.

-Gì.

Chỉ một tiếng. Phuwin siết nhẹ điện thoại.

-Em… em không nghĩ anh sẽ gọi.

-Em nhắn tin làm gì.

-Thì…muốn hỏi thăm anh với lại...Gọi thử xem có phải số thật không...

Một khoảng lặng. Rất ngắn. Nhưng đủ để Pond khựng lại.

Bên kia không có tiếng động gì, chỉ có hơi thở thoáng nặng hơn một nhịp. Gọi thử… xem có phải số thật không. Câu nói ấy ngây thơ đến mức làm tim người khác nhói lên.

Phuwin nói tiếp, như sợ bị hiểu lầm.

-Tại vì… em sợ anh cho số giả.

Pond dựa lưng vào tường, mắt nhìn lên trần nhà tối. Anh chưa từng nghĩ có ngày mình phải chứng minh số điện thoại của mình là thật.

Anh không thấy mặt Phuwin lúc này, nhưng anh có thể tưởng tượng ra, ánh mắt trong veo đó, cách em nói chuyện như thể luôn chuẩn bị tinh thần cho việc bị bỏ lại.

-Không cần nhắn. -Pond nói chậm lại.

-Muốn nói thì gọi.

-Dạ?

-Anh… không hay đọc tin nhắn.

Phuwin mím môi.

-Vậy lỡ anh không bắt máy?

-Thì gọi lại.

-Lỡ vẫn không bắt?

-Gọi tiếp.

-Gọi bao nhiêu lần?

-Đến khi nào anh bắt thì thôi.

Giọng Pond không đùa.

Phuwin ngồi trên giường, chân đung đưa nhẹ. Ánh đèn vàng trong phòng làm bóng em in lên tường, mảnh và mỏng.

-Gọi hoài vậy có kỳ không…

-Không.

-Anh không thấy phiền?

-Không.

Phuwin cắn môi dưới, nở một nụ cười rất nhỏ.

-Anh dễ tính ghê.

Pond khẽ thở ra một tiếng gần như bật cười. Dễ tính. Nếu mấy kẻ ngoài kia nghe được, chắc sẽ cười đến nghẹn.

-Em đang làm gì. -Pond hỏi.

-Em ngồi trên giường.

-Ừ.

-Anh biết hôm nay trời nóng lắm không?

Giọng Phuwin vang lên qua điện thoại, mềm và hơi kéo dài ở cuối câu, như một đứa trẻ đang kể chuyện cho chính mình nghe.

Pond tựa lưng vào thành giường ở phòng khách nhà Aou. Đèn trần đã tắt, chỉ còn ánh sáng xanh nhạt từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gò má anh.

-Không.

-Ở trường em nóng lắm. Quạt chạy mà không mát. Tóc em dính hết vô trán luôn.

Pond nhắm mắt lại. Và anh thấy.

Một sân trường rộng, bê tông hấp nhiệt đến nứt cả ánh sáng. Dưới gốc cây bàng già, Phuwin đứng một mình, áo sơ mi đồng phục tay ngắn dính sát vào lưng vì mồ hôi. Mái tóc mềm rũ xuống trán, vài sợi lòa xòa che đi ánh mắt chậm rãi ấy.

-Em ngồi cuối lớp đó. -Phuwin tiếp tục.-Cô gọi lên bảng mà em nghe không kịp, mấy bạn cười.

Pond thấy bảng đen phủ phấn trắng. Thấy Phuwin đứng trước lớp, tay cầm viên phấn mà viết từng con số chậm hơn nhịp tim của cả căn phòng.

Anh thấy lưng em hơi khom lại khi tiếng cười rì rầm nổi lên phía sau.

-Em viết sai một chút thôi… -Phuwin nói nhỏ. -Rồi cô sửa cho em.

-Cô có mắng không. - Pond hỏi.

-Không. Cô nói em làm lại.

Pond tưởng tượng bàn tay Phuwin run rất nhẹ khi cầm phấn, rồi cố gắng viết lại từng nét, cẩn thận đến mức như đang vẽ một đường chỉ trên tờ giấy mỏng. Anh không ở đó. Nhưng anh thấy rõ hơn bất kỳ ai.

-Giờ ra chơi em không xuống căn tin. -Phuwin kể tiếp. -Em ngồi trong lớp.

-Ăn gì?

-Bánh mì mẹ hàng xóm cho.

Pond thấy em ngồi ở bàn cuối, mở túi bánh mì bằng động tác chậm rãi. Ánh nắng tràn qua cửa sổ, rơi lên má em một vệt sáng mỏng. Có thể có vài ánh mắt nhìn vào. Có thể có vài tiếng xì xào. Nhưng Phuwin chỉ cúi xuống, nhai từng miếng nhỏ như thể thế giới xung quanh không tồn tại.

-Anh có nghe không?

-Nghe.

Giọng Pond thấp.

-Anh.

-Gì.

-Mai em kể anh nghe tiếp nha.

-Kể gì?

-Không biết. -Phuwin cười khẽ. -Chuyện gì cũng được.

Pond khẽ nhếch môi.

-Ừ.

Phuwin nằm nghiêng trên giường, tóc xõa xuống gối, điện thoại áp sát tai.

-Anh đang làm gì vậy?

-Nghe.

-Không làm gì khác hả?

-Không...Phuwin.

-Dạ?

Giọng em đã chậm lại, mềm đi như bông gòn ngấm nước.

-Muộn rồi.

-Chưa mà…-Phuwin nhìn đồng hồ treo tường. Kim phút đã chạm gần số mười hai. -Mới có… gần mười hai thôi.

-Ừ.

-Anh chưa buồn ngủ hả?

-Không.

-Vậy em nói thêm chút nữa—

-Ngủ đi.

Giọng Pond trầm xuống, không lớn, nhưng có một đường nét rất rõ trong đó. Không phải ra lệnh. Cũng không phải dỗ dành. Chỉ là chắc chắn. Phuwin im lặng vài giây.

-Anh đuổi em hả…

-Không.

-Vậy sao bắt em ngủ?

Pond nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm lặng như mặt nước sâu, không gợn.

-Ngày mai em còn đi học.

-Anh cũng phải nghỉ ngơi mà.

-Anh quen rồi.

Phuwin xoay người, úp mặt vào gối. Điện thoại kẹp giữa tai và vai.

-Anh.

-Gì nữa.

-Nếu em ngủ… anh có cúp máy không?

-Ừ.

Phuwin bĩu môi, dù anh không thấy.

-Anh lạnh lùng ghê.

-Pin sắp hết.

-À…

Phuwin nhìn thanh pin của mình. Vẫn còn hơn nửa. Em cười khẽ.

-Vậy anh nói gì đó đi.

-Nói gì?

-Kiểu… chúc ngủ ngon.

-Ngủ ngon.

-Không phải. -Phuwin lắc đầu, dù anh không nhìn thấy. -Phải dài hơn.

Pond im lặng. Rồi anh nói, chậm hơn một chút.

-Ngủ đi. Đừng nghĩ nhiều. Sáng mai dậy trễ là anh không nghe em kể nữa.

Phuwin thở ra chậm rãi. Nhỏ đến mức nếu không lắng nghe, sẽ tưởng là tiếng gió. Pond siết nhẹ điện thoại trong tay.

-Ngủ đi.

Lần này giọng anh thấp hơn, gần như thì thầm. Phuwin không đáp nữa. Chỉ còn tiếng thở đều đều, nhịp nhàng, như sóng vỗ xa. Pond chờ thêm vài phút.

Để chắc chắn.

Để nghe nhịp thở ấy ổn định, sâu dần, không còn lẫn tiếng lật mình hay tiếng vải sột soạt. Anh nhìn màn hình. Cuộc gọi vẫn còn. Anh khẽ nói, dù biết bên kia đã ngủ.

-Ngủ ngon.

Rồi mới cúp máy. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co