Truyen3h.Co

[AB] Wicked World

Chương 7

hannako00

Cổng trường ồn ào, tiếng học sinh cười nói, tiếng xe nổ lẫn vào nhau như một lớp bụi mỏng phủ lên buổi sáng.

Và rồi, một âm thanh khác.

Tiếng pô xe gầm lên, nặng và sắc như lưỡi dao cắt ngang bầu không khí.

Một chiếc phân khối lớn trượt vào bãi xe, bóng sơn đen ánh lên dưới nắng. Người lái tháo nón bảo hiểm, tóc rũ xuống trán, môi cong lên nửa cười nửa khinh.

Santa.

Áo sơ mi đồng phục được mở hai cúc trên cùng, cà vạt buộc lỏng, cổ tay đeo vòng bạc phản chiếu ánh sáng. Mấy nhóm học sinh quay đầu nhìn theo, trai lẫn gái.

Santa có cái kiểu bước đi khiến người khác phải dạt sang hai bên.

Không vội.

Nhưng ai cũng nhường.

Phuwin đứng khựng lại một chút. Santa gửi xe xong, vừa quay người đã nhìn thấy em.

Ánh mắt cậu lướt qua rất nhanh, rồi dừng lại.

-Ê.

Phuwin chưa kịp phản ứng.

Santa đã bước tới, vòng tay qua cổ em, kéo sát lại như hai người vốn thân thiết từ lâu.

-Đi.

Phuwin suýt vấp.

-T— tôi tự đi được.

Santa không buông tay. Cánh tay cậu đặt trên vai Phuwin vừa đủ mạnh để người khác hiểu rằng đừng động.

Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào.

“Ủa, Santa quen nó hả?”

“Thằng đó không phải đứa hay bị—”

Santa liếc một cái. Tiếng xì xào tắt ngúm. Phuwin đi bên cạnh, tim đập hơi nhanh.

-T— tại sao cậu…

-Đi lên lớp. -Santa đáp cụt ngủn.

Cánh tay vẫn khoác trên vai em. Phuwin không quen được chạm gần như vậy. Nhưng em không đẩy ra.

Không biết vì sao.

Ra chơi.

Sân trường đổ đầy nắng. Phuwin đang đứng gần hành lang thì một bóng người chắn trước mặt.

Ánh mắt gã liếc qua cổ áo Phuwin.

-Dựa hơi ai vậy?

Phuwin lùi một bước.

-Tôi không—

Một cái tát. Không quá mạnh. Nhưng đủ để má em nóng bừng lên, da ửng đỏ dưới ánh nắng.

-Đừng có giả bộ.

Phuwin chưa kịp nói gì.

Một bàn tay đã túm cổ áo người kia kéo giật về phía sau.

-Cái tay mày vừa đụng vào đâu đấy?

Giọng Santa lạnh hẳn. Không còn cái kiểu nửa đùa nửa cợt.

Người kia khựng lại. Santa đẩy gã lùi thêm một bước.

-Động tới nó là động tới tao.

Câu nói vang lên giữa hành lang như một nhát chém. Xung quanh im lặng. Người kia nhìn Santa, ánh mắt vừa ghen vừa tức.

-Vì nó hả?

Santa cười khẩy.

-Vì tao.

Rồi cậu quay lưng, nắm cổ tay Phuwin kéo đi.

-Đi.

Cầu thang lên sân thượng ít người qua lại. Cánh cửa sắt mở ra, gió thổi mạnh hơn, mang theo mùi bụi và nắng.

Phuwin bị kéo theo, loạng choạng một chút.

-T— tại sao kéo tôi lên đây?

Santa buông tay, dựa lưng vào bức tường.

-Đi đâu cũng bị bắt nạt thôi.

Phuwin ngơ ngác.

-Ở đâu cũng vậy. -Santa nhún vai. -Thì mày ở kế bên tao đi cho rồi.

Phuwin đứng im.

-Cậu… không phiền sao?

-Phiền cái gì.

Santa liếc nhìn má em. Vệt đỏ vẫn còn hằn rõ trên da trắng. Cậu chép miệng, mở cặp ra. Lấy chai nước. Lấy khăn giấy. Đổ nước lên khăn, vắt nhẹ.

-Lại đây.

Phuwin hơi do dự.

-Không đau lắm đâu.

-Lại đây.

Santa giữ nhẹ cằm em, áp khăn mát lên vùng da đỏ. Phuwin giật mình vì lạnh.

-Cho đỡ sưng. -Santa nói, mắt không nhìn thẳng vào em.

Khoảng cách gần đến mức Phuwin thấy được hàng mi dài của Santa, thấy ánh mắt cậu không còn sắc như lúc ở hành lang.

-Tại sao cậu giúp tôi?

Santa cười khẩy.

-Đừng có tưởng bở.

-Vậy tại sao?

Santa nhìn thẳng vào mắt em.

-Vì tao muốn.

Phuwin không hiểu.

-Cậu không sợ bị ghét à? - Phuwin hỏi nhỏ.

-Ghét tao nhiều lắm rồi.-Santa đáp thản nhiên. -Thêm một đứa cũng không sao.

Khăn được nhấc ra. Vết đỏ dịu đi một chút. Santa buông tay.

Gió trên sân thượng thổi mạnh, làm áo đồng phục phần phật. Phuwin nhìn xuống bàn tay mình.

Rồi nhìn Santa.

-Tôi… cảm ơn.

Santa đảo mắt.

-Nghe nổi da gà ghê.

Nhưng cậu không quay đi. Chỉ đứng đó, dựa lưng vào tường, chắn gió phía sau lưng Phuwin.

Như thể việc đó… tự nhiên đến mức không cần giải thích.

Điện thoại Santa rung khi tiết cuối còn chưa hết.

Màn hình sáng lên dưới gầm bàn.

[Về sớm.]

Chỉ hai chữ.

Santa liếc nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chiều trượt dài trên mặt bàn học, vàng và mỏng như một lớp bụi.

Cậu không trả lời.

Chỉ nhét điện thoại vào túi quần.

Chiều.

Cổng trường lại đông nghẹt người. Tiếng xe máy nối nhau thành một dòng âm thanh đặc quánh.

Santa đội nón full-face, kính đen che kín nửa gương mặt. Chiếc phân khối lớn đậu sát lề, thân xe đen bóng phản chiếu từng mảng trời.

Phuwin đứng cách đó không xa, hai tay ôm cặp trước ngực.

Em nhìn thấy Santa trước.

Nhưng chưa kịp bước lại thì một chiếc xe khác dừng xịch ngay cạnh.

Boom.

Anh tháo nón bảo hiểm, quét mắt một vòng như thói quen. Ánh mắt dừng lại ở chiếc xe phân khối lớn.

Rồi dừng ở Santa.

Santa lúc này vừa vặn chống chân xuống đất, tay đặt trên tay lái, tư thế ung dung như thể cả cổng trường này chỉ là nền cho mình xuất hiện.

Boom bước xuống xe.

-Phuwin.

-Dạ.

Phuwin chạy lại.

Boom nhìn sang Santa.

-Bạn của em à?

Giọng anh bình thản. Nhưng ánh mắt không hề lơ đãng. Santa quay đầu, lớp kính đen phản chiếu bóng Boom mờ nhạt.

Cậu gật đầu một cái. Không nói nhiều.

-Chào anh.

Giọng qua lớp nón hơi trầm, khó nhận diện tuổi.

Boom gật nhẹ đáp lại.

-Cảm ơn đã… trông em tôi.

Santa nhún vai.

-Không có gì.

Phuwin đứng giữa hai người, hơi căng thẳng. Santa khẽ liếc em một cái.

-Về trước.

Rồi vặn ga. Tiếng máy gầm lên. Chiếc xe lướt đi trước khi Boom kịp nhìn thêm một lần nữa.

Boom nhìn theo bóng xe khuất dần giữa dòng người.

-Bạn mới?

-Dạ.

-Khác lớp?

-Dạ.

Boom mở cửa xe cho em.

-Quen lâu chưa?

-Không lâu.

Boom không hỏi thêm.

Nhưng trong đầu anh, hình ảnh chiếc xe phân khối lớn và cái gật đầu vừa rồi không dễ gì tan đi.

Một đứa học sinh cấp ba. Chạy xe như thế. Giọng nói không giống một đứa trẻ bình thường.

-Em biết tên bạn không? -Boom hỏi khi xe lăn bánh.

-Santa.

Boom lặp lại trong đầu.

Santa.

Cái tên nhẹ, nhưng không hề ngây thơ.

-Em thân lắm không?

Phuwin suy nghĩ.

-Cũng… không.

Boom gật đầu.

Vui vì Phuwin có người đứng cạnh mình ở cổng trường. Nhưng cái cảm giác lạ lẫm trong lòng anh vẫn còn đó.

Một thứ gì đó không đúng.

Ở một nơi khác, Santa phóng xe qua ba con phố liên tiếp, kính nón phản chiếu ánh chiều đang tắt dần.

Santa tăng ga thêm một chút. Không phải vì vội.

Chỉ vì cậu thích cảm giác gió đập mạnh vào người như một cách xóa đi những ánh mắt còn vương lại sau lưng Phuwin lúc chiều.

Aou đứng dựa vào cửa gara khi nghe tiếng pô gằn từ đầu hẻm vọng vào. Âm thanh trầm đục, quen đến mức chỉ cần nghe là biết ngay ai về.

Chiếc phân khối lớn lướt vào như một vệt bóng đêm có bánh xe. Santa tháo nón, tóc rối lên vì gió, ánh mắt vẫn còn cái nét ngông nghênh chưa kịp cất đi. Aou chau mày.

Một cái đánh nhẹ lên vai, không đau, nhưng đủ để nhắc nhở.

-Lần sau còn dám đem xe này đi học nữa là anh không chuộc về đâu.

Santa cười, hơi nghiêng đầu né ánh nhìn đó.

-Cũng chưa bị bắt mà, anh đừng giận.

Cách Santa nói luôn là như vậy, nửa đùa nửa thật, giống một đứa trẻ biết mình đang bước trên dây nhưng vẫn cố nhún nhảy thêm một chút cho vui.

Aou không nói nữa. Chỉ thở ra, quay lưng đi vào trong.

Đêm ở Riverside không bao giờ thật sự tối.

Ánh đèn vàng từ những du thuyền neo bờ hắt xuống mặt nước thành từng dải sáng vỡ vụn, như thể thành phố này đang cố trang điểm cho những bí mật của mình. Gió sông thổi qua lan can kim loại lạnh ngắt. Xa xa là tiếng nhạc jazz rời rạc từ buổi tiệc kín, loại tiệc mà người ta đến không phải để vui, mà để che giấu.

Bên ngoài khu biệt thự ven sông, Santa ngồi trên chiếc xe tải nhỏ đã cải tạo thành trạm điều khiển lưu động. Mũ hoodie kéo thấp, laptop mở sáng một góc tối.

Ngón tay cậu lướt trên bàn phím.

-Bảy phút. -Santa lẩm bẩm, giọng nhẹ như nói với chính mình. -Không hơn.

Hệ thống camera ngoài trời, do công ty con của Suriya lắp đặt, hiện lên thành những ô vuông xếp tầng. Mỗi ô là một góc nhìn. Mỗi góc nhìn là một con mắt. Và Santa đang chọc mù chúng.

Màn hình chớp nháy. Một dải nhiễu trắng kéo ngang.

Hệ thống tắt.

-Bắt đầu.

Trong bữa tiệc, nạn nhân tối nay là Kittipong Rattanakul, một nhà đầu tư bất động sản nổi tiếng kín tiếng. Người ta đồn rằng hắn rửa tiền qua các quỹ nghệ thuật và quỹ từ thiện. Kittipong mặc vest xám nhạt, cài hoa trắng ở túi ngực, nụ cười mỏng như lưỡi dao lam.

Hắn đang nói chuyện với Dunk và Boom.

Boom mặc vest đen, cổ áo mở một cúc. Ánh mắt cậu lặng lẽ quan sát. Dunk thì giữ vẻ ngoài xã giao hoàn hảo. Hai người đứng đó, giống như hai quân cờ được đặt vào bàn cờ mà không ai nói cho họ biết luật chơi.

Ở một góc khác, Joong và Pond đứng cạnh quầy bar.

-Thấy gì không? - Joong hỏi khẽ.

Pond không trả lời ngay. Cậu nhìn Boom qua lớp thủy tinh phản chiếu.

-Chúng ta có "bạn"

Tầng hai của biệt thự có ban công nhìn thẳng ra sông.

Aou bước lên cầu thang, không vội. Giày da của anh không phát ra tiếng. Trong tay áo vest là một khẩu súng gắn giảm thanh, nhỏ gọn, lạnh lẽo, chuyên nghiệp.

Anh không đeo găng tay.

Aou tin vào việc để lại dấu vết vừa đủ. Quá sạch sẽ sẽ gây nghi ngờ. Quá bẩn sẽ lộ liễu.

Kittipong rời khỏi đám đông trước. Hắn bước ra ban công nghe điện thoại. Giọng hắn hạ thấp.

-…tôi đã nói rồi, chuyển tiền qua quỹ thứ ba. Đừng để cái tên đó xuất hiện…

Aou đứng phía sau hắn từ lúc nào.

-Ông Kittipong.

Người đàn ông quay lại, hơi nhíu mày.

-Cậu là—

Tiếng súng vang lên như tiếng bật nắp chai rượu.

Viên đạn xuyên qua ngực trái, ngay dưới xương đòn. Không phải phát bắn giết ngay lập tức. Aou chọn vị trí đó vì ông ta sẽ còn đủ sức nhận ra mình sắp chết.

Kittipong lùi lại một bước. Mắt mở lớn. Miệng cố phát ra âm thanh nhưng chỉ có bọt máu.

Aou bước tới, áp sát.

-Các người đều sẽ phải trả giá.

Phát thứ hai.

Lần này vào cổ.

Máu không bắn tung tóe. Nó chảy, chậm và dày, thấm vào hoa trắng trên túi áo. Hoa nhuộm đỏ như một trò đùa thô thiển của số phận.

Kittipong ngã về phía lan can.

Cơ thể người đàn ông lảo đảo, tay quơ vào khoảng không. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt hắn. Rồi hắn rơi xuống.

Âm thanh cơ thể chạm nước vang lên trầm và nặng. Sóng nước tách ra, rồi khép lại.

Như thể chưa từng có gì xảy ra.

-Ba mươi giây nữa. -Santa nói vào tai nghe.

Dưới tầng trệt, Boom đột nhiên ngẩng đầu. Cậu có cảm giác gì đó. Một khoảng trống vô hình vừa mở ra trong không khí.

Dunk cũng nhìn lên cầu thang.

Nhưng khi họ bước đến, ban công đã trống.

Camera ngoài trời bật lại. Santa ngả lưng ra ghế, thở ra một hơi dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co