Ngày cây thay lá
"Ngày cây thay lá. Em cũng vội vã thay giày cao gót rời đi..."
.
Hôm nay là ngày mùng ba của tháng Tám nhỉ? Đồng nghĩa với việc là tôi đã điên rồ đơn phương và quan tâm em tròn trĩnh hai ngày rồi.
Tiếng lá rụng xào xạc khiến tôi tỉnh giấc đột ngột.
Đêm qua không uống rượu nên bản thân tôi dứt khoát tỉnh táo. Chỉ có điều mí mắt tôi nặng trĩu, có vẻ như vì khóc nhiều nên đã sưng lên. Tôi đứng dậy rời khỏi xe của mình. Chẳng hiểu vì sao mà tôi lại ngủ ở đây được, rõ ràng đã lái xe về đến nhà lại không chịu vào nhà.
Tôi đúng là điên rồi.
Có lẽ do ngủ trong xe, không gian chật hẹp hay là vì tôi đêm qua trúng gió bị cảm mà cơ thể tôi đang đau nhức cả lên. Tôi cần phải nhanh chóng tắm qua nước ấm, nếu không muốn bệnh tình nặng thêm.
Ngâm mình trong bồn tắm. Dùng khăn lông thấm nước ấm, tôi đắp lên hai mắt của mình. Thoải mái thật. Cảm giác ấm áp đang dần dần lan toả đến từng tế bào trong cơ thể của tôi.
Hôm nay tôi nghĩ mình sẽ không nhắn tin hay gọi điện cho Jennie. Có lẽ đêm qua tôi đã doạ em sợ rồi. Nhưng mà tôi vẫn giận em vì em không cho tôi ôm, dù chỉ là một chút. Nực cười ghê khi ngày đó chúng tôi chia tay trong hoà bình, em đã nói với tôi: "Chúng ta có thể làm bạn". Nhưng em hỡi, tình đầu của tôi ơi, em chẳng thể hiểu tôi đâu. Tôi sẽ chẳng bao giờ làm bạn với người cũ của mình.
Dứt khoát là không.
Ba mươi ngày tôi nói với em. Chính là việc tôi đơn phương yêu em một đoạn thời gian cuối cùng. Chứ không phải như em hiểu, càng không giống như việc em nghĩ rằng tôi muốn trở thành bạn của em.
Em rời xa khỏi vòng tay của tôi trong một ngày quá đỗi bình thường. Chúng tôi không cãi vã, cũng không giận hờn gì cả. Em chỉ nhẹ nhàng nói câu Chia tay. Nhưng trong thoáng chốc, tim tôi khi đó vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Chẳng thể nào, cũng chẳng bao giờ có hy vọng hàn gắn lại được trái tim yếu đuối này.
.
Ngày hôm đó tôi vốn muốn tạo bất ngờ cho em trong ngày kỉ niệm năm năm yêu nhau của chúng tôi. Khi ấy tôi đang trong chuyến công tác ở nước ngoài. Theo như dự kiến sẽ về trễ hơn so với lịch kỉ niệm. Nhưng tôi chẳng thể làm vậy, tôi không muốn em buồn, tôi muốn chúng tôi bên nhau trọn vẹn trong ngày đặc biệt ấy. Vì thế tôi đã âm thầm giải quyết công việc xong xuôi. Sau đó nhanh chóng đặt vé máy bay về nước ngay trong đêm để kịp sớm mai có thể tặng em bó hoa đồng đỏ rực nhân ngày đặc biệt. Đêm đó Jennie nhắn qua instagram hỏi tôi rằng khi nào tôi về. Tôi cười cười nói dối là sẽ về trễ một ngày và bù cho em một bữa tiệc kỉ niệm vào hôm sau. Em vui vẻ đồng ý.
Nhưng chuyến bay của tôi không may delay mất 3 tiếng. Tôi bước ra khỏi sân bay thì Seoul đã tràn một màu đen của thành phố về đêm. Lisa lái xe đến đón tôi. Chiếc xe của chúng tôi xé gió trên đường lao về nhà. Lisa giới thiệu cho tôi một tiệm hoa nổi tiếng cùng một nhà hàng với phong cách lãng mạn, tôi gật gù tỏ ý muốn ghé qua tiệm hoa kia trước. Ghé mua một bó hồng cho em, tôi cười hớn hở bước chân ra khỏi cửa tiệm lên xe đi thẳng về nhà.
Tôi ước gì đêm ấy mình không về sớm.
Lisa lái xe rất thận trọng. Tay tôi ôm chặt bó Hồng kia y như cách tôi ôm lấy tình yêu của đời mình.
Khi đèn xe chiếu trên quãng đường trong tiểu khu mà tôi sống, lướt qua bên cạnh một cặp tình nhân đang ôm hôn nhau trong góc tối phía bên kia đường. Tôi nhìn thoáng qua rồi cười ngốc chỉ cho Lisa. Nhưng mà phút chốc nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Nữ nhân kia? Há chẳng phải là người yêu hiện thời của tôi - Kim Jennie sao?
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Tôi điên cuồng kêu Lisa dừng xe lại. Mở cửa xe, tôi vội vàng lao tới phía đối diện để tìm câu trả lời thoả đáng. Trong lòng tôi khi ấy liên tục cầu nguyện rằng bản thân tôi hoa mắt nhìn nhầm, rằng đó không phải Jennie Kim của tôi. Nhưng mà Chúa không nghe được lời thỉnh cầu của tôi. Ngài dùng hiện thực tàn nhẫn đó để đập thẳng vào mặt tôi một cái tát đầy đau đớn. Hai người họ chạm môi vừa dứt, tôi lập tức vừa chạy đến nơi, đến đó kéo tay người đang trong lòng kẻ kia ra.
Tôi nghĩ rằng khi ấy tôi đã kiềm chế rất tốt để không phát điên ngay tại chỗ.
Tôi nhìn em, em nhìn thấy tôi. Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Ánh mắt tôi giận giữ nổi đầy tia máu đỏ. Ánh mắt như muốn đối chất với em ngay lập tức.
- Em... Em... Kim Jisoo em...
Jennie em ấy lắp bắp không thể giải thích. Tôi cũng không ép em giải thích làm gì. Chỉ im lặng thả bó hoa Hồng trên tay xuống nền đường lạnh lẽo, xoay người chạy nhanh lên xe rời đi. Tôi không biết cũng không cần biết Jennie khi ấy có đuổi theo tôi hay không. Tôi chỉ cần biết rằng trái tim tôi đang đau đớn đến tột cùng.
Lisa không nói gì. Em ấy đưa tôi lên nhà, rót cho tôi ly nước ấm rồi ngồi đó im lặng chờ đợi cùng tôi.
Trời bất chợt đổ mưa lớn. Tiếng mưa kia đang xé lòng tôi từng chút một. Tôi muốn chạy ra ngoài kia, muốn gào lên dưới trận mưa lớn, muốn từng giọt mưa gột rửa hiện thực đã chứng kiến cho tôi.
Cửa nhà mở ra. Jennie đi vào cũng là lúc Lisa ra về. Tôi nhìn em một chút rồi đứng dậy cầm khăn lông đưa cho em.
- Em đâu có còn trẻ con đâu mà cứ phải để chị nhắc việc đem theo dù mỗi khi ra ngoài?
Tôi thấy em ướt đẫm lại nổi lên một trận đau lòng.
- Jisoo. Em cần nói chuyện với chị.
Jennie ngồi yên ở đó. Em nhìn tôi nhưng tôi không dám nhìn em. Nực cười thật, tôi lại như thể mình đã làm sai chuyện gì đó.
- Không. Em đi tắm trước đi đã.
Tôi tìm lý do để ngăn việc em muốn nghiêm túc nói chuyện cùng tôi. Tôi lảng tránh, tôi đang sợ hãi vì tôi cảm nhận được điều gì đó từ em.
- Không cần đâu. Nói xong em sẽ đi ngay.
Tôi ngước mắt lên nhìn em đầy khó hiểu. Em đang nói cái quái gì vậy chứ?
- Chị đã thấy rồi. Có lẽ em cũng không thể giải thích nữa. Cũng chẳng thể giải thích điều gì vì sự thật là như vậy.
Jennie của tôi thật nhẫn tâm.
- Em nghĩ rằng em cần xin lỗi chị. Xin lỗi vì mọi chuyện. Nhưng thật sự em... Em xin lỗi...
Jennie lặp đi lặp lại hai từ xin lỗi khiến tôi đinh tai nhức óc. Tôi không muốn nghe càng không muốn nhìn em khóc trước mặt tôi.
- Chị không nhìn thấy điều gì hết.
Tôi bình tĩnh đứng dậy kéo rèm cửa.
- Chúng ta không thể ra ngoài ăn tối. Vậy nên chị sẽ nấu một bữa để ăn mừng kỷ niệm của chúng ta nhé Jennie?
Tôi đi qua nắm chặt tay em. Dùng ánh mắt chân thành nhất từ đáy lòng để khẩn khoản cầu xin em.
Tôi không muốn câu chuyện tình yêu của chúng tôi bị đẩy đến bên bờ vực thẳm. Tôi đang cố gắng xé toạc chiếc áo của mình, làm thành một sợi dây để bám trụ. Nhưng bất lực thay, sợi dây vải thì làm gì thắng được sự sắc bén của đá cứng chứ. Nó cứ từ từ, từ từ đứt đoạn. Và rồi nó đứt lìa.
- Chúng ta... Chia tay đi.
Jennie gạt tay tôi ra sau câu nói đó. Em đứng dậy muốn rời đi.
Tôi vội vàng chạy qua ôm chặt em lại.
- Jennie em làm sao vậy? Sao đột nhiên lại nói linh tinh.
- Chị đã nhìn thấy cả rồi mà.
Em lạnh lùng trong vòng tay tôi mà cất lời. Tôi lắc đầu liên tục, muốn phủ nhận điều đó.
- Không. Chị không nhìn thấy gì cả mà.
Lời nói của tôi trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Vòng tay tôi vô thức siết chặt. Tôi sợ rằng chỉ cần tôi buông lỏng, em sẽ rời đi ngay lập tức.
- Buông em ra. Em cần phải đi. Chị ấy đang chờ em ở ngoài.
Tôi phải làm sao để níu giữ người con gái mà tôi yêu đây. Bây giờ tôi phải làm sao? Em điên rồi Jennie. Em thật sự muốn rời đi. Em thật sự quyết tâm rời xa tôi. Em muốn nhìn tôi đau khổ sao?
- Rốt cuộc chị có điểm gì không tốt? Rốt cuộc chị đã làm gì khiến em không hài lòng? Jennie, em nói đi, nói đi chị hứa sẽ sửa mà.
Tôi gào lên. Tôi mất bình tĩnh rồi.
Em vùng vằng thoát khỏi vòng tay của tôi rồi chạy ra ngoài cửa. Thay đôi giày chẳng phải do tôi mua rồi rời đi. Jennie, sẽ chẳng có ai có thể yêu em nhiều như cách tôi đã từng đâu.
Tôi ngồi đó gom nhặt từng mảnh vụn của chiếc cốc mà tôi vừa ném xuống sàn trong lúc tôi tức giận. Cố gắng để chúng không cứa đứt tay tôi. Nhưng mà cố thế nào được khi thuỷ tinh vốn sắc bén. Cố thế nào khi chúng chỉ là những mảnh vỡ vô tri vô giác. Cố thế nào khi chính bản thân tôi lại mất kiểm soát mà nắm chặt mảnh thuỷ tinh sắc bén trong lòng bàn tay. Dòng máu đỏ thẫm chảy qua từng kẽ ngón tay của tôi. Nhưng tôi không đau đớn. Bây giờ có điều gì có thể đau hơn nỗi đau mà em để lại khi rời xa khỏi tôi?
.
Chậu cây ngoài ban công kia là em đưa về trong một chiều xuân ấm áp. Chiếc lá đầu tiên vừa rụng rơi trên hiên nhà theo giọt nước mắt trên má đỏ của tôi.
Ngày cây thay lá. Em cũng vội vã thay giày cao gót rời đi...
.
Tôi đứng trước nhà hàng của tôi gật đầu đầy hài lòng cùng gương mặt thoả mãn.
- Tại sao cậu lại chọn cái tên này?
Chẳng là tôi vừa đổi tên nhà hàng của mình từ J&J thành Fall of the leaf.
- Vì đơn giản là tớ thích mùa Thu thôi.
Tôi cười cười nói với Kim. Cậu ấy là bạn tôi, cũng là trợ thủ kinh doanh đắc lực của tôi.
- Nghe nói cậu đổi luôn tên của tiệm bánh ngọt kia rồi?
Phải rồi. Tôi có cả một tiệm bánh ngọt nữa. Ngày trước vì em thích bánh ngọt nên tôi đã mở tiệm đó.
- Đổi rồi. Là The Slice.
Cậu bạn của tôi lắc đầu cười trừ. Ai lại chẳng biết tôi yêu nhường nào cái tên J&J chứ. Vậy mà giờ phút này đã đem gỡ biển hiệu kia, thẳng tay ném đi rồi đổi hết mọi thứ có liên quan. Đây là cách mà tôi dành thời gian để chấp nhận.
Nhìn biển hiệu tên mới của nhà hàng được lắp đặt xong. Tôi mới hài lòng ngồi vào xe. Kế hoạch một tháng nay của tôi vẫn đang từng bước diễn ra rất ổn.
Hình như em chẳng nhớ tôi chút nào nhỉ? Đã cuối ngày rồi nhưng tuyệt nhiên không có một tin nhắn từ em. Tôi đã nói rồi, nếu tôi không chủ động, sẽ không thể tìm thấy em ở bất cứ ngõ ngách nào trong cuộc đời này của tôi đâu.
Thở dài đầy chán nản. Tôi tắt điện thoại đi chẳng màng quan tâm nữa.
Tôi còn có việc phải làm. Tôi cần phải ghé thăm một người bạn. Cô bạn thanh mai trúc mã của tôi.
Hong Suzu.
...
- Cậu đến rồi đó à?
Suzu đang ngồi bên ban công phòng cô ấy. Chiếc bàn trà kia là tôi cùng Suzu lựa chọn suốt cả một chiều vào bảy năm trước. Cô ấy vẫn còn giữ nó. Hoặc do cô ấy lười đổi chiếc mới đi.
- Ừ. Tớ đây.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Suzu vẫn ngồi im lặng, ánh mắt của cô ấy tựa như đang nhìn xa xăm nhưng lại hoàn toàn vô hồn.
Năm năm về trước, tai nạn xe đã cướp đi mất ánh sáng trong cuộc đời của Hong Suzu.
Tôi nặng nhọc thở dài một tiếng. Bao lâu rồi tôi chưa ghé thăm nơi này nhỉ? Vẫn là khoảng thời gian ấy. Năm năm, năm năm kể từ ngày cô ấy xuất ngoại thì tôi không còn tới đây nữa. Hôm nay cô ấy trở về, tôi biết ít nhiều có liên quan tới tôi.
Cô ấy thay đổi nhiều quá. Mái tóc dài khi xưa đã được cắt ngắn hơn, nụ cười ngày xưa ấy giờ đây cũng đã chẳng còn thấy nữa. Nhưng tôi chắc chắn có một điều không thể thay đổi ở cô ấy.
Chính là Hong Suzu vẫn còn thích tôi...
Cô ấy đơn phương yêu tôi từ rất lâu rồi. Tôi biết điều đó. Bây giờ tôi cũng vậy, cũng rơi vào hoàn cảnh đơn phương, mới hiểu được yêu đơn phương đau đớn như thế nào. Tôi không dám tưởng tượng, ngày đó khi nghe tin tôi cùng Jennie thành đôi. Hong Suzu đã phải khó khăn đến nhường nào.
- Một năm nay tớ đã bắt đầu quen dần với cuộc sống tối tăm này.
Câu nói của cô ấy khiến tôi đau lòng khôn siết. Cô ấy đã phải chịu bao nỗi cô đơn khi bóng tôi vây quanh mình. Tôi chỉ biết nhìn người bạn mà tôi yêu quý cô độc, lẻ loi mà chẳng thể làm được gì. Tôi cũng không có tư cách để giúp gì cho cô ấy. Tôi biết Cô ấy từ chối việc chữa trị mắt một phần chính là không muốn nhìn thấy tôi nữa.
Không nhìn thấy sẽ không đau khổ.
Nhưng tôi không muốn thấy bạn của tôi đau khổ như vậy. Tôi sẽ lấy lại ánh sáng vốn có cho cô ấy. Xem như đó là cách mà tôi chuộc đi lỗi lầm của mình.
- Tớ tin chắc rằng sớm thôi, Thượng Đế sẽ ban tặng cho cậu ánh sáng. Đó là món quà mà ngài muốn gửi cho cậu.
Tôi cười nhìn cô ấy. Tiếc là cô ấy chẳng thể nhìn được tôi.
- Tớ muốn nhìn thấy ánh sáng. Tớ muốn nhìn thấy cậu. Quá lâu rồi Kim Jisoo. Hình như tớ đang dần quên mất rằng cậu trông như thế nào.
Hong Suzu vừa nói vừa đưa hai tay về phía tôi. Tôi hiểu ý đưa khuôn mặt mình chạm vào bàn tay của cô ấy và để mặc cô ấy cảm nhận khuôn mặt này.
- Cậu có chút gầy đi rồi.
Suzu cẩn thận từng chút một, di chuyển ngón tay thanh tú trên gương mặt gầy gò của tôi. Đôi mắt, sống mũi rồi cuối cùng là đôi môi trái tim. Cô ấy dừng lại một chút, sờ nhẹ trên đó rồi mỉm cười rụt tay về.
- Tớ nghe chuyện của cậu rồi.
Hai tay cô ấy đan lại đặt trên đầu gối. Im lặng một chút rồi lại nói tiếp.
- Đó là lí do vì sao mà tớ quay về đây. Kim Jisoo. Khi nào tớ lấy lại được thị lực, cậu có thể cho chúng ta một cơ hội không?
Cô ấy luôn thẳng thắn như vậy. Tôi nhìn cô ấy, nét mặt bình tĩnh quá đỗi xinh đẹp. Thầm cảm ơn vì lúc này cô ấy không thể nhìn thấy ánh mắt này của tôi.
Con người khi cô đơn thường hay bị những cảm xúc ấm áp nhất thời chi phối. Tôi cũng vậy. Đương nhiên tôi cũng có một chút rung động.
Nhưng tôi không dám gieo hy vọng cho Suzu. Tôi mấp máy trên môi điều gì đó mà bản thân cũng không rõ. Đến cuối cùng lại nhỏ giọng nói ra được một câu.
- Suzu. Tớ muốn nghe cậu chơi Violin.
______
Ánh đèn đường mờ nhạt. Tiếng kéo Violin da diết. Một người mải miết chơi nhạc, một người trong lòng nặng trĩu tâm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co