Truyen3h.Co

Abandon

Ngày cứ trôi

sieucuongmandoo

"Em đừng đẩy tôi ra nữa có được không? Em hãy đứng yên. Tôi hứa chỉ ôm em một chút, một chút thôi. Sau đó tôi sẽ rời đi mà..."

.

Hôm nay là ngày thứ hai của tháng Tám.

Tôi không thể ngủ sâu. Cho nên khi tiếng mở cửa vang lên đã khiến tôi tỉnh giấc. Sau đó cứ như vậy, tôi bị một sức nặng đè lên người mình đến khi lồng ngực khó thở. Khó khăn mở mắt. Đứa bé trên người tôi cứ dụi đầu vào ngực tôi mà lăn qua lăn lại.

- Đừng quậy.

Tôi nói vậy nhưng vẫn nằm yên, dung túng cho con bé nghịch ngợm.

- Mẹ nuôi. Cũng nên dậy rồi đó.

.

Bé con này là Rosa. Con gái của Lalisa và Roseanne Park. Cũng là con nuôi của tôi.

Tôi gặp con bé vào một buổi chiều tháng Mười, bốn năm về trước. Khi đó Rosa mới chỉ tám tuổi. Con bé bị lạc ở trong công viên và suýt chút nữa có thể đã bị dẫn đi bởi kẻ bắt cóc vô nhân tính.

.

Con bé rất thông minh. Lúc tôi đi ngang qua đã cố tình kéo vạt áo của tôi để gây sự chú ý. Khi đó tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt cầu xin của con bé. Do tôi nhạy cảm quá mức cho phép thì phải. Vậy nên mới vội vàng đuổi theo kẻ kia rồi chất vấn bà ta.

- Bà là ai? Mau thả đứa bé ra.

Tôi không lằng nhằng, một câu yêu cầu trực tiếp. Bà ta lại ngoan cố, gân cổ lên mắng tôi.

- Đây là cháu gái tôi. Liên quan gì đến cô! Tránh ra để chúng tôi về.

Đó chính là biểu hiện của chột dạ. Tôi nắm tay bà ta giữ chặt. Sau đó mới cúi xuống hỏi con bé.

- Đây là bà của con sao?

Rosa khi ấy rất sợ. Có lẽ vì kẻ bắt cóc đã doạ nạt con bé cho nên con bé không dám nói điều gì cũng không dám cả việc lắc đầu. Chỉ là con bé thật sự rất thông minh, đã dùng nước mắt để trả lời cho tôi biết.

Người qua đường cũng dần để ý. Kẻ bắt cóc thấy không ổn, vùng vằng thoát khỏi tay tôi muốn bỏ chạy nhưng bị tôi giữ lại rất chặt. Tôi thấy bên kia vang lên tiếng nói chuyện điện thoại, có người đã gọi cảnh sát nên cũng yên tâm. Chắc có lẽ do bà ta hoảng loạn cũng nên.

Phút chốc vùng bụng tôi cảm thấy đau nhói. Tay tôi cũng vì thế mà buông lỏng để bà ta chạy thoát.

Tôi bị đâm bởi một con dao nhỏ.

Máu chảy ra khiến tôi hoảng sợ mà gục xuống. Mọi người xung quanh hoảng loạn hô hoán gọi cứu thương cho tôi. Nhưng tôi vẫn lo cho bé gái kia. Trước khi mắt tôi nặng nề nhắm lại, bóng dáng con bé khóc oà ngay trước mắt lại khiến tôi yên tâm phần nào.

.

Tôi tỉnh lại và phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Tôi cứ nghĩ mình không xong rồi. Vết thương của tôi đau nhói lên từng cơn.

Jennie khi ấy đã trách tôi một chút.

- Chị lo chuyện bao đồng làm gì?

Tôi chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói với em.

- Chị tin chắc nếu là em khi đó, em cũng sẽ làm như vậy.

Tôi tin là vậy. Jennie của tôi chính là người khẩu xà tâm phật.

Tôi cũng nghe em kể rằng kẻ bắt cóc đã bị bắt rồi.

.

Lúc sau cửa phòng bệnh của tôi lại mở ra. Hai nữ nhân cùng một bé gái bước vào. Tôi nhận ra bé gái này chính là cô bé ở công viên kia. Xem ra con bé không sao. Hai người này, có lẽ là người thân của con bé.

Tôi đoán đúng rồi. Họ chính là mẹ của con bé.

Con bé vậy mà lại có đến hai người mẹ.

Sau đó tôi mới biết con bé tên Rosa. Con gái của một cặp đôi kia. Mẹ con bé là Lalisa và Roseanne Park. Tên con bé được đặt cũng quá mức đáng yêu đi.

Rosa rất bám tôi. Ngày nào cũng đến thăm tôi sau giờ học. Một tuần tôi nằm viện, con bé đến đều đặn không sót ngày nào. Rosa kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra trong lớp học, vài câu chuyện xung quanh con bé, cả những mơ ước lớn lao trong cuộc đời này. Có con bé bầu bạn, tôi cũng vui lây niềm vui trẻ thơ.

Khi tôi xuất viện. Rosa vẫn hay qua nhà tôi chơi. Nghe Lisa nói lại với tôi rằng con bé cứ nằng nặc đòi em ấy phải đưa sang đây.

Tôi cười cười. Thật ra tôi cũng thích ở bên cạnh con bé.

Chúng tôi sau đó thân thiết đến mức đi ăn, đi chơi hay đi du lịch đều cùng nhau. Sau này, tôi ngỏ ý muốn nhận Rosa làm con nuôi, khi đó Lisa cười hớn hở cụng ly với tôi nói dõng dạc tuyên bố hai từ "Đồng ý".

.

Tiếng thuỷ tinh va chạm vào nhau vang lên âm thanh chói tai. Là âm thanh từ phòng khách của tôi len lỏi qua khe cửa phòng ngủ truyền đến đây. Tôi ngồi dậy, Rosa chạy ra ngoài. Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân xong cũng đi ra.

Lisa nhỏ hơn tôi hai tuổi. Em ấy là nhiếp ảnh gia nên thường xuyên đi đây đi đó tìm cảm hứng cho những tác phẩm nghệ thuật. Mới cuối năm ngoái, triển lãm của em ấy vừa thành công mĩ mãn. Tôi cũng đến góp vui. Vợ em ấy, Roseanne lại bận rộn hơn. Em ấy là ca sĩ của một nhóm nhạc nổi tiếng, việc lưu diễn quốc tế hay những chuyến công tác dài ngày cùng nhóm là chuyện quá đỗi bình thường.

Cho nên phần lớn những năm nay, Rosa hay qua nhà tôi khi hai mẹ của con bé vắng nhà.

- Chị uống nhiều đến như vậy?

Lisa chỉ vào đống tàn dư mà em ấy đã thu dọn giúp tôi ở góc kia, rồi nhíu mày.

Tôi cố gắng tìm chút lý do để biện minh cho hành động này của mình.

- Một mình nên chán. Chị chỉ uống chút xíu để giết thời gian thôi.

- Con mẹ nó! Em thấy chị uống như vậy chính là muốn giết bản thân mình thì đúng hơn.

Câu nói vô tình này của Lisa khiến tôi ngưng lại trong chốc lát. Chỉ một vài giây ngắn ngủi thôi. Tôi lại cười, cười đến mức chua xót.

Tôi đã quá buông thả bản thân. Năm ngày sau khi chia tay với Jennie, tôi đã phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày. Lần đó quả thật rất đau đớn. Vị bác sĩ kia khuyên tôi nên bỏ rượu đi nếu còn muốn sống. Thật xấu xa thay, tôi lại không lọt tai những điều đó mà làm càn.

Lisa nấu bữa sáng cho tôi. Em ấy và Rosa ăn tại nhà tôi luôn. Ngôi nhà của tôi có chút lớn. Cũng may hôm nay có thêm hai người, nếu không thật sự rất hiu quạnh.

- Chị vẫn không đến nhà hàng sao?

Lisa hỏi tôi. Em cũng thành công cắt đứt dòng suy nghĩ hiện hữu trong đầu tôi lúc bấy giờ.

Tôi lắc đầu. Vẫn thản nhiên gắp thức ăn trong đĩa.

- Không. Chị giao toàn quyền cho Kim giúp chị xử lý rồi. Chị muốn nghỉ ngơi.

- Chị đã nghỉ ngơi hơn một tháng rồi đó Kim Jisoo?

Lisa có vẻ không hài lòng với tôi. Em lại nói thêm nữa. Em ấy thật giống trưởng bối nhắc nhở hậu bối của mình nên thế này nên thế kia, thế nào mới đúng.

- Rốt cuộc bao giờ chị mới chịu tỉnh ngộ? Không phải em cố ý khoét sâu thêm vết thương của chị. Nhưng mà Kim Jisoo, nghe này! Chị đừng tự ngược bản thân mình nữa. Tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi!

Lisa lớn tiếng trách tôi. Tôi cũng chẳng bận tâm mà giận em. Thì đúng là vậy mà. Vì tôi điên rồ cùng cố chấp. Cố chấp giữ đoạn tình cảm kia, cố chấp tin rằng em của tôi không hề ở sau lưng phản bội tôi. Tôi luôn vững niềm tin như vậy.

- Chị ổn mà Lisa.

- Kim Jisoo!

Lisa lại chuẩn bị cáu tôi. Nhưng mà Rosa bên cạnh tôi vừa trừng mắt với em ấy. Tôi nhìn thấy điều đó.

Em ấy thật sự ngồi yên ở đó nhìn chúng tôi ở phía đối diện mà không nói thêm lời nào nữa. Sau khi hai người chúng tôi ăn xong, Lisa lại ngoan ngoãn mà đứng dậy dọn dẹp cho chúng tôi.

Tôi và Rosa vui vẻ chơi đùa cùng nhau ngoài phòng khách. Đấu địa chủ cùng con bé rất vui.
Tôi luôn cố gắng hết sức để nhường con bé. Mỗi lần thắng được tôi, con bé cười đến híp đôi mắt bồ câu lại. Trông rất đáng yêu.

- Ai nhaaa mẹ nuôi. Mẹ lại thua rồi đó.

Con bé làm bộ dạng người lớn vỗ vỗ vai tôi rồi chép miệng.

- Có thua có chịu. Nhưng mà có vẻ như Rosa bé bỏng đã lột sạch túi của mẹ rồi đó.

Tôi xoa đầu con bé đầy ôn nhu. Rồi đứng dậy đi vào phòng.

...

Điện thoại tôi vẫn còn cắm sạc từ tối qua đến giờ. Mở khoá màn hình, dòng tin nhắn type giữa chừng vẫn chưa được gửi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Xoá đi đoạn tin nhắn kia. Tôi nhắn cho em một tin khác rồi đem gửi đi

[Jennie. 11h30' tôi đưa cơm trưa đến cho em nhé]

Một phút sau em đã nhắn lại cho tôi. [Được]

Hôm nay Jennie trả lời nhanh thật. Hay là em đang ngóng tôi nhỉ?

Nực cười!

Tôi lại ảo tưởng nữa rồi. Nhưng mà tôi thật sự nhớ em.

[Em đang rảnh sao] Tôi nhắn lại.

[Em vừa xong báo cáo quý này nên rảnh một chút]

Thấy em trả lời. Tôi vui mừng khôn xiết.

[Vậy chúng ta nói chuyện một lúc. Umm. Một lúc thôi được không?]

Tôi muốn được như ngày xưa. Em sẽ chủ động nhắn tin cho tôi mỗi khi em rảnh. Khoe rằng em vừa được khen trong cuộc họp. Hoặc là phương án của em được sếp đề cử. Hoặc là khoe rằng em được thưởng, muốn mời tôi một bữa ra trò. Nhưng mọi chuyện giờ đây có lẽ sẽ ngược lại. Chỉ còn tôi thôi.

Nếu tôi không chủ động, sẽ chẳng còn thấy em ở đâu trong cuộc sống của tôi nữa.

[Ừm] Em trả lời rồi.

Nhưng một chữ Ừm này khiến tôi không biết nên làm thế nào. Tôi bối rối. Nên nhắn gì cho em đây? Hay là em không tiện nói từ phiền?

[Đột nhiên quản lý gọi tôi. Xin lỗi Jennie, tôi phải nghe máy đã. Trưa nay đến nơi tôi sẽ gọi em sau nhé]

Tôi điên rồi. Lại tự mình kết thúc đoạn trò truyện. Em cũng chẳng nhắn lại gì cho tôi nữa. Tôi nghĩ có lẽ em đoán ra được tôi đang trốn tránh đến khó xử.

...

- Kim Jisoo. Em thật hết nói nổi với chị.

Lisa tiễn tôi và Rosa ra xe. Liếc nhìn hộp cơm mà Rosa đang cầm trong tay. Khuôn mặt Lisa rõ ràng đang ghét bỏ tôi.

- Bọn chị đi nhé. Chị sẽ đưa Rosa về sớm.

Lisa phất tay với tôi. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy em vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn chiếc xe của tôi rời đi. Em ấy là người đã tận mắt chứng kiến tôi đau khổ đến nhường nào trong những tháng ngày này. Đó là lí do vì sao mà Lisa hay dẫn Rosa qua nhà chơi cùng tôi. Em ấy thật sự rất tốt với tôi.

Tôi mang ơn Lisa.

Rosa tiện tay mở một bản ballad. Đó hình như là một bài hát solo của Rosé. Rosé chính là nghệ danh của Roseanne Park, mẹ của Rosa. Tôi nhận ra giọng của em ấy. Em hát bài này da diết đến đau khổ tột cùng.

- Bài gì vậy Rosa?

Tôi tò mò hỏi nhỏ.

- If it is you đó mẹ. Con rất thích nghe mẹ Roseanne hát bài này.

Tôi gật gù. Ngón tay vô thức gõ trên vô lăng theo nhịp của bài hát.

- Mẹ nuôi. Chút nữa chúng ta ăn kem đi.

Rosa ngồi ghế lái phụ, hớn hở nhìn đường phố tấp nập người qua kẻ lại kia. Tôi nghe con bé nói vậy cũng chỉ mỉm cười mà gật đầu.

- Mẹ mua socola cho Rosa được không? Mẹ Lisa chẳng cho con ăn. Thật nhẫn tâm.

Con bé bĩu môi. Trái tim tôi khi ấy mềm nhũn cả ra. Tôi đã gục ngã trước sự đáng yêu này của Rosa.

- Vậy đó sẽ là bí mật giữa chúng ta.

Tôi nháy mắt tinh quái. Rosa nghe vậy liền khúc khích cười. Con bé quả thật là liều thuốc chữa lành hữu dụng đối với tôi.

...

Nhìn toà nhà trước mặt. Chúng tôi một lớn một nhỏ nắm tay nhau cùng ngước lên đó. Jennie làm việc ở tầng 10. Mà tôi không có phận sự nên không thể lên đấy được. Cách giải quyết duy nhất chính là gọi điện thoại cho em.

[Chị đến rồi sao?]

Thật vui vì em đã trực tiếp hỏi thay vì alo nghe máy như mọi khi.

[Em có thể xuống không? Tôi không lên đó được]

Tôi phân trần.

[Chờ em một chút]

Em nói rồi tắt máy. Tôi dẫn Rosa đến trước sảnh toà nhà để chờ Jennie.

Nắng mùa Thu không gắt nhưng vẫn rất nóng. Nhất là đang giữa trưa như vậy. Tôi cởi áo khoác, đưa cho Rosa ra hiệu cho con bé khoác ngang qua đầu mình để tránh tia nắng. Rosa hiểu ý rồi gật đầu, ngoan ngoãn đứng chờ một góc cùng tôi.

Jennie kia rồi. Từ xa tôi đã nhận ra em. Em luôn là xinh đẹp nhất. Đối với tôi, em có một sức hút vô hình. Nếu đẩy em vào một mớ hỗn độn đến hơn trăm người, tôi cá là tôi vẫn sẽ tìm ra em thôi.

Nhìn này. Em đứng trước mặt tôi đây rồi.

- Không mệt chứ?

Tôi cúi xuống nhìn em. Em lại rất nhanh, tránh đi ánh mắt của tôi, lắc đầu.

- Chào chị Jennie...

Rosa phía sau tôi cất tiếng chào. Jennie sáng bừng tôi mắt. Em tiến tới xoa đầu con bé.

- Rosa cũng đến sao. Sớm biết như vậy chị đã cầm kẹo xuống cho em rồi.

Rosa biết chuyện của tôi. Nhưng con bé không có ý gì là bài xích Jennie cả.

- Không sao đâu chị Jennie. Lần sau em sẽ lại đến cùng mẹ Kim mà.

Con bé lè lưỡi trêu chọc rồi chạy ra một góc phía xa xa. Có lẽ con bé muốn cho chúng tôi chút không gian.

- Như vậy sẽ rất phiền. Chị không cần phải làm vậy đâu.

Jennie nhận lấy hộp cơm. Em vẫn vậy, vẫn cúi đầu lảng tránh. Tôi chỉ cười thôi chứ chẳng biết làm gì bây giờ.

- Không sao mà. Tôi lo đồ ăn bên ngoài sẽ không hợp khẩu vị của em.

Em không biết nấu ăn. Cũng không thể ăn mấy món linh tinh vớ vẩn. Vì thế mà trong suốt đoạn thời gian yêu nhau. Tôi sẽ nấu ăn cho em.

Em sống ở một thành phố khác. Cho nên mấy ngày đầu khi nấu, tôi vì lo không hợp khẩu vị của em nên đặc biệt lên mạng tra công thức để nấu những món ở quê em. Mỗi khi em dùng bữa, tôi đều lo lắng nhìn em từng chút một. Cho đến một ngày Jennie gắp thức ăn bỏ vào miệng. Sau đó chợt ngoảnh lại, em bất ngờ hôn lên má tôi một cái rồi cười híp mắt và nói: "Thật ngon. Kim Jisoo, chị nấu giống y hệt như vị mà mẹ em nấu". Khi đó tôi thật sự rất vui. Cuối cùng cũng có thể chăm sóc dạ dày em thật tốt rồi.

Em đứng đó không nói gì. Tôi xoa đầu em.

- Mau lên trên đi. Ở ngoài này nắng, không tốt.

Em ngước mặt lên nhìn tôi. Sao đó ừ nhẹ một tiếng rồi quay gót vào trong. Tôi nhìn bóng lưng của em khuất dần sau cánh cửa. Thở dài một hơi, gọi Rosa đi về.

...

- Mẹ nuôi...

Rosa gọi tôi. Tôi mới nhìn sang phía con bé.

- Ơi.

- Làm sao để mẹ nuôi vui vẻ đây? Mẹ nuôi đừng buồn có được không?

Con bé đang an ủi tôi đấy ư? Đáng yêu thật.

- Haha. Mẹ nuôi không có buồn. Con mau ăn nhanh rồi chúng ta về.

Tôi ngồi yên lặng nhìn Rosa ăn kem.

Con bé mang dư vị hồn nhiên của tuổi thơ.

Thật ra con bé được mệnh danh là Công chúa trượt băng nghệ thuật. Rosa học trượt băng nghệ thuật từ năm 5 tuổi. Sau đó năm 8 tuổi con bé bắt đầu tham gia các giải thi đấu mở rộng trong nước cho đến quốc tế. Thành tích nhiều vô kể, cúp đặt đầy kệ sách khiến chúng tôi rất tự hào. Cho đến năm 10 tuổi, một tai nạn không đáng có đã xảy ra. Rosa của chúng ngất lịm ngay trên sân thi đấu. Được đưa đi cấp cứu và chẩn đoán một bên gan đã có vấn đề.

Sức khoẻ không cho phép con bé tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình nữa. Khi đó chúng tôi vì lo con bé sẽ buồn nên đã bày rất nhiều trò, cũng đưa con bé đi nhiều nơi. Nhưng rồi con bé chỉ nhẹ nhàng cười với chúng tôi và nói: "Con không buồn. Mọi người đừng làm vậy. Trượt băng nghệ thuật với con là cả một tín ngưỡng. Con tin chắc một ngày nào đó con sẽ lại đứng trên sân băng kia, lấy lại mọi thứ đã đánh mất".

Con bé tự tin thật. Tôi khâm phục điều đó ở Rosa.

Một năm trước. Có tin rằng có gan phù hợp để cấy ghép cho con bé. Cả gia đình đều mừng đến rơm rớm nước mắt. Thế nhưng một tuần trước khi phẫu thuật, bệnh viện lại thông báo cho chúng tôi rằng lá gan kia không phù hợp. Là chẩn đoán sai. Lisa khi đó rất căm phẫn. Một mình em ấy gây sức ép cho cả bệnh viện. Lisa nói rằng em ấy cần được tận mắt chứng kiến kết quả chẩn đoán chứ không cần lời nói suông như này. Thế nhưng mà mọi sự tức giận của Lisa cũng không có ích gì. Rosa của chúng tôi đành phải tiếp tục chờ đợi.

Một tuần sau. Có tin thằng bé kia, con trai nghị viên nằm ngay phòng bệnh kế bên Rosa đã phẫu thuật ghép gan thành công, thuận lợi được xuất viện.

Thế giới này làm gì có công bằng...

Tôi muốn Rosa của chúng tôi vui vẻ. Muốn con bé hồn nhiên ngây thơ chứ không phải hiểu chuyện đến mức đau lòng người lớn. Tôi muốn con bé đứng lên sau mọi trở ngại. Muốn con bé lấy lại danh hiệu Công chúa trượt băng nghệ thuật kia.

Và tôi chắc chắn một điều rằng, sẽ sớm thôi. Con bé sẽ khoẻ mạnh trở lại.

Tôi mỉm cười, ngước mắt lên nhìn bầu trời trên kia. Trong trẻo không một gợn mây. Giống như ánh mắt trong veo mà em nhìn tôi lúc xưa vậy.

.

Hai mẹ con Lisa ở lại ăn tối cùng tôi. Tôi và Lisa có uống một chút rượu. Thế nên tôi đưa em và con gái xuống lầu, gọi cho em một chiếc taxi. Vẫy tay chào Rosa, tôi cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

Có vẻ tôi hơi say một chút rồi. Nhưng nỗi nhớ trong tôi lại đang cồn cào đến khó chịu. Tôi rút điện thoại ra xem giờ, chưa muộn lắm.

Dứt khoát lên xe đi tìm Jennie.

Tôi biết tôi như vậy sẽ làm phiền Jennie. Tôi biết em cũng đã chán ngán những hành động ngông cuồng này của tôi. Nhưng tôi vẫn muốn trông thấy em. Trông thấy khuôn mặt quen thuộc ấy trước khi ngủ.

Tôi nhớ em.

.

- Jennie. Tôi xin lỗi vì đã đột ngột như vậy. Nhưng tôi thật sự nhớ em.

Rượu khiến tôi có chút xúc động. Tôi nắm lấy tay em rồi kéo em vào lòng mình. Tôi thoả mãn với luồng hơi ấm quen thuộc từ em chưa được đôi ba giây, em đã vội vã đẩy tôi ra.

- Đừng làm vậy.

Em nhìn tôi chằm chằm. Tôi xấu hổ cúi đầu mình.

- Jennie.

Tôi nhỏ tiếng gọi em. Em đứng yên ở đó, nhìn tôi bằng ánh mắt phẫn uất kia.

- Nếu một ngày nào đó tôi nói với em rằng: Em đừng đẩy tôi ra nữa có được không? Em hãy đứng yên. Tôi hứa chỉ ôm em một chút, một chút thôi. Sau đó tôi sẽ rời đi mà...

Tôi nấc lên. Cổ họng tôi nghẹn ứ lại như thể có thứ gì đang chặn ngang ở đó khiến tôi khó khăn trong việc nói chuyện với em. Nhưng tôi cố gắng nói ra câu cuối cùng.

- Thì khi đó... Khi đó tôi thật sự hy vọng rằng em hãy làm như vậy. Hãy đứng yên để tôi ôm em.

Nói xong tôi lập tức quay đi. Vội vàng khở động xe, cố gắng thật nhanh để rồi rời khỏi nơi em sống. Khó khăn kiềm chế, ngăn giọt nước mắt không được rơi khi đối diện với em. Giờ phút này tôi lại khóc nấc lên.

Nức nở với bản thân mình.

Dừng xe lại ven đường, tôi gào lên tuyệt vọng. Hai tay tôi cứ thế vô thức đập mạnh xuống vô lăng, liên tục đến khi lòng bàn tay trở nên đau rát cũng không màng.

Ôm lấy trái tim đầy đau đớn. Tôi sợ hãi thu mình trong màn đêm tịch mịch. Ôn lại tổn thương cùng những giọt nước mắt mặn chát.

______

Hôm nay là một ngày chứa đầy tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co