10.5
Di vật cha để lại.
Bất giác, cậu nhớ đến kết cục của mẹ mình.
Khởi nguồn của tất cả là một người đàn ông đã rời đi. Dù nguyền rủa, oán hận và khóc lóc đến thế nào, điều bà mong mỏi cũng chỉ là một chút quan tâm từ người ấy.
Một ánh nhìn thôi cũng được.
Vì thứ nhỏ bé đó, bà đã đánh đổi cả phần đời còn lại. Sinh ra Lee Shin Woo, viết thư, ghi nhật ký...
Điều mà người phụ nữ đã phát điên ấy đến cuối cùng vẫn không hiểu được chính là lý do bị bỏ lại.
Thực ra không phải bà không biết.
Chỉ là bà không chấp nhận.
Không chấp nhận rằng tình yêu đã nguội lạnh. Không chấp nhận rằng trong lòng người kia đã xuất hiện một điều quan trọng hơn mình.
Bởi không thể thừa nhận, cũng không thể cam lòng, nên bà mới dễ dàng phát điên như thế.
Có lẽ như vậy còn đỡ đau đớn hơn.
Người cha chưa từng ngoảnh đầu nhìn lại lấy một lần ấy đã để lại cho bà một di vật như thế.
Lee Shin Woo hy vọng thứ đó có thể trở thành một lời giải đáp cho mẹ.
Hy vọng bà được giải thoát khỏi nỗi đau mà đến giờ vẫn không thể tự mình thoát ra.
Vì thế cậu mong di vật ấy thực sự tồn tại.
Mong câu chuyện Lee Seong Jeong kể không phải là một lời nói dối.
Văn phòng nằm ở góc tòa nhà nhỏ bé và giản dị.
Một bức tường được phủ kín bởi giá sách chất đầy sách chuyên ngành và sách mỹ thuật. Những khoảng tường còn lại treo đầy bằng khen, giấy chứng nhận, ảnh triển lãm, còn các góc trống thì bị những khung vải đã dùng chiếm hết.
Chiếc sofa bốn chỗ đã cũ và xẹp lún, trông như chỉ cần thêm một người nữa là quá tải.
Lee Seong Jeong mang cà phê ra rồi giải thích rằng nơi này vốn được truyền lại từ đời trước, sau này cũng sẽ tiếp tục truyền cho đời sau nên không thể tùy tiện sửa sang theo ý thích.
Thật ra cậu muốn uống rượu vang hơn, nhưng đành hài lòng với tách cà phê đang bốc khói trước mặt. Chiều nay hắn còn có giờ giảng.
Hương cà phê đậm đặc nhanh chóng lan khắp căn phòng nhỏ.
Từng bao cà phê nguyên hạt được đồng nghiệp, tiền bối, hậu bối, bạn bè và học trò tặng chất đầy cả một ngăn tủ, nhiều gói còn chưa từng được mở ra. Vì vốn không thích cà phê nên Lee Shin Woo cũng chẳng có gì để bàn luận. Thế nhưng khi Lee Seong Jeong bắt đầu thao thao bất tuyệt về xuất xứ, đặc điểm vùng trồng, hương vị và mùi thơm của từng loại hạt, cậu lại bất giác bật cười.
"Bên cậu có vẻ thích kiểu người như thế nhỉ?"
Thân thể tựa sâu vào sofa trông như đã thả lỏng hơn đôi chút. Đôi mắt nhìn vẫn sáng rõ, nhưng lòng trắng hơi đục và viền mắt đỏ lên khiến người ta dễ nhận ra sự mệt mỏi.
"Kiểu không màu mè, không giả vờ có địa vị, không giả vờ hiểu biết hay tỏ ra hơn người ấy."
Chống cằm nhìn cậu một lúc, Lee Seong Jeong khẽ cười.
"Dạo này ngay cả đám trẻ cũng tính toán đủ thứ. Đến tuổi bọn mình rồi mà sống được như thế đâu có dễ."
Ánh mắt hắn lướt qua chiếc áo khoác rẻ tiền thậm chí chẳng có thương hiệu rồi cong lên đầy ý vị.
"Cậu đúng là chẳng biết chăm chút cho bản thân gì cả."
Nói xong, hắn lấy thuốc lá điện tử ra ngậm giữa môi.
"Làm người mẫu cũng khá dễ kiếm tiền mà nhỉ?"
Hắn phả ra một làn khói mỏng rồi nói tiếp:
"Dù sao thì đi nhận từng việc lẻ tẻ thế này cũng hơi quá rồi. Người giới thiệu cậu cho tôi cũng cần giữ thể diện chứ."
"Tiền kiếm được đều dùng vào đâu vậy? Tôi đâu có lấy tiền sinh hoạt của cậu."
Trước đây hắn từng nổi cáu rồi thẳng thừng từ chối khoản tiền Lee Shin Woo đưa.
"Nhìn cũng đâu phải kiểu tiêu xài phung phí."
Ánh mắt Lee Seong Jeong lướt qua chiếc túi duffel đã sờn đến mức cả quai xách cũng bạc màu, rồi hắn rít một hơi thuốc.
"Tiền viện phí của mẹ à?"
Hắn nhíu mày như thể chắc mẩm mình đã đoán đúng.
"Tiền đi làm thời còn tại ngũ chắc cũng đổ hết vào đó rồi nhỉ."
Thuốc lá điện tử không có khói như thuốc lá thường, nhưng vẫn mang theo một mùi hương kỳ lạ. Mùi ấy hòa lẫn với hương cà phê, lặng lẽ kích thích khứu giác của cậu.
"Lòng hiếu thảo quá mức nhiều khi cũng chẳng có ích gì đâu."
Đó là cách hắn nói rằng mẹ cậu đáng lẽ phải được điều trị dài hạn.
"Lòng tự trọng cũng vậy. Dù sao cũng phải biết chọn đúng lúc đúng chỗ."
Nói đến đó, hắn còn vỗ tay như thể đang chấm điểm.
"Ở khoản này thì cậu đạt yêu cầu đấy."
Rồi chẳng hiểu sao lại bật cười, đưa tay day trán.
"Nhưng tôi thật sự tò mò đấy. Rốt cuộc một vũ công ballet sống kiểu gì mà đến giờ vẫn chẳng có nổi một người chịu đứng ra giúp?"
Nghe vừa khó hiểu vừa đáng thương.
"Nếu sống đến mức này rồi mà vẫn không có nổi ai như thế... cậu có quen ai không?"
Hắn chống cằm suy nghĩ một lúc rồi tự phủ nhận.
"À, mà kể cả là tôi cũng chẳng dám giới thiệu cho ai đâu."
"VC Ballet cũng thế, TS cũng chẳng khá hơn là bao."
Cầm điếu thuốc trên tay, Lee Seong Jeong xoa xoa giữa hai đầu lông mày như đang đau đầu. Đến khi nhận ra Lee Shin Woo chỉ nhấp đúng một ngụm rồi không động đến cà phê nữa, hắn mới hơi nhướng mày.
"Không hợp khẩu vị à? Biết vậy đã gọi cà phê máy bán hàng cho cậu rồi."
Nói vậy nhưng chính hắn lại cầm cốc lên nhấp một ngụm, thong thả thưởng thức hương vị rồi khẽ nhún vai.
"Không tệ đâu. Uống thử đi. Chẳng lẽ định cả đời chỉ uống mấy thứ rẻ tiền ấy?"
Không nhìn thẳng vào ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Lee Shin Woo lặng lẽ nâng cốc lên.
Cà phê đậm đến mức gần như đen đặc tràn qua cổ họng. Nó nóng, đắng, chát và nồng đến mức đầu lưỡi tê dại. Thế nhưng cậu vẫn uống hết sạch, từ đầu đến cuối không hề nhíu mày lấy một lần.
Đến khi chiếc cốc cạn đáy được đặt xuống bàn, Lee Seong Jeong mới lộ ra vẻ hài lòng.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.
Hắn dập thuốc lá điện tử, mở hé cửa sổ cho thoáng khí rồi mới đi ra mở cửa.
"Mời vào."
"Xin lỗi đã làm phiền, giáo sư."
Người đàn ông mặc quần tây, áo len màu nâu sẫm và đeo kính gọng sừng cúi đầu thật sâu. Gương mặt anh ta hiện rõ vẻ lúng túng và sốt ruột.
"Vẫn không liên lạc được à?"
"Vâng. Có lẽ điện thoại đã tắt máy rồi. Phải làm sao đây, giáo sư? Ngay cả bên công ty quản lý cũng nói họ không thể điều người thay thế kịp. Chỉ còn ba mươi phút nữa là buổi giảng bắt đầu."
Lee Seong Jeong hơi nhíu mày.
"Đang là mùa nghỉ đông. Nếu thông báo hủy tiết lúc này thì chắc chắn sẽ có rất nhiều lời phàn nàn. Thông báo cũng đã đăng từ trước rồi."
"Xin lỗi, giáo sư. Đáng lẽ tôi phải kiểm tra kỹ hơn."
"Thôi bỏ đi."
Hắn khoát tay, giọng vẫn bình tĩnh như thường.
"Trước hết cứ nghĩ cách giải quyết đã."
Lee Seong Jeong liếc nhìn đồng hồ rồi trấn an người đàn ông đang lúng túng ra mặt. Trong lúc suy nghĩ, hắn chợt quay sang phía Lee Shin Woo, ném cho cậu một ánh nhìn thoáng qua.
Thật ra chuyện này chẳng có gì bất ngờ. Ngay từ lúc nghe người kia báo rằng người mẫu đã bùng lịch, trong đầu hắn đã chỉ hiện lên duy nhất một phương án giải quyết.
Có sẵn một cách đơn giản như vậy, Lee Seong Jeong chẳng thấy cần phải do dự. Dù sao đây cũng là chuyện hắn vốn định thử một lần từ lâu rồi. Nghĩ lại thì thời gian qua hắn đã câu giờ quá nhiều. Còn mười sáu lần nữa nhỉ? Nếu hôm nay thuận lợi, có lẽ sẽ lột được thêm mười bốn lần nữa.
Nghĩ vậy, hắn khẽ mỉm cười rồi mở miệng. Giọng điệu vẫn lịch sự, thậm chí còn mang theo chút thoải mái, dễ gần.
"Shin Woo, muốn trả thêm một món nợ ân tình nữa không?"
Người phản ứng đầu tiên trước lời đề nghị ấy lại là người đàn ông mặc áo len nâu. Trước đó vì không hề được báo trước nên anh ta không nhận ra Lee Shin Woo đang ngồi ở đó. Đến lúc này mới chú ý tới cậu, anh ta theo thói quen cúi đầu chào rồi lập tức sững lại.
Ánh mắt anh ta chậm rãi lướt từ đầu xuống chân Lee Shin Woo. Trong cái nhìn đầy dò xét ấy vừa có tò mò, vừa có sự thán phục khó giấu. Cậu ngồi yên ở đó, lặng lẽ đến mức gần như hòa lẫn vào không gian, nhưng càng nhìn kỹ lại càng khó dời mắt.
"Tôi sẽ cho cậu mười phút để tắm rửa. Mười phút có ổn không?"
Sự im lặng của Lee Shin Woo nhanh chóng bị Lee Seong Jeong xem như lời đồng ý. Công việc được triển khai ngay lập tức.
Người đàn ông áo len nâu dẫn cậu tới phòng tắm nằm cạnh văn phòng giáo sư. Vừa chỉnh lại gọng kính, anh ta vừa mở cửa rồi nói liền một mạch:
"Phòng thực hành ở khá xa nên cậu phải thay quần áo rồi mới qua đó được. Ngay bên cạnh phòng thực hành có một phòng học trống, cậu có thể thay đồ ở đó. Tôi biết thời gian hơi gấp nên mong cậu giúp cho. Nếu cần gì cứ nói với tôi, tôi sẽ đợi ở đây."
Kim In Su — người đã được giới thiệu là trợ giảng trên đường tới đây — nói xong liền vội vàng đóng cửa lại, như sợ chỉ cần chậm một giây thì Lee Shin Woo sẽ đổi ý rồi bỏ đi mất.
Tuy vẻ mặt anh ta vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hiểu rõ mình vừa tránh được một rắc rối không nhỏ.
Trong khoa mỹ thuật, Lee Seong Jeong là một giáo sư trẻ nổi tiếng. Từ những ngày đầu nhận chức, hắn đã là tâm điểm chú ý. Thành tích nghiên cứu xuất sắc, danh tiếng học thuật tốt, ngoại hình chỉn chu cùng phong thái lịch thiệp nhưng không tạo cảm giác xa cách khiến hắn nhận được rất nhiều thiện cảm từ sinh viên.
Thế nhưng càng tiếp xúc gần, Kim In Su càng nhận ra con người đó không hề đơn giản như vẻ ngoài.
Lee Seong Jeong không phải kiểu người hiền hòa và dễ tính như mọi người vẫn nghĩ. Tính cách nhạy cảm, khắt khe của hắn phần lớn thời gian đều được che giấu rất kỹ, chỉ khi Kim In Su phạm sai lầm mới vô tình lộ ra đôi chút. Bản thân anh ta cũng không phải chưa từng làm việc với những giáo sư khó tính nên không đến mức quá sốc, nhưng việc Lee Seong Jeong gần như không dung thứ cho bất kỳ sai sót nhỏ nào vẫn luôn khiến anh ta cảm thấy bất an.
Nhiều lúc Kim In Su còn nghĩ thà bị đánh một trận có khi còn dễ chịu hơn.
Hắn có khả năng khiến người khác mệt mỏi chỉ bằng vài câu nói, đồng thời chẳng hề ngần ngại gieo vào lòng đối phương cảm giác tự ti và mặc cảm. Đó là kiểu người đã bị ám ảnh bởi quyền lực và địa vị đến tận trong xương tủy. Dĩ nhiên Kim In Su phải mất khá nhiều thời gian mới nhìn ra được điều ấy, bởi Lee Seong Jeong quản lý bản thân quá tốt, còn hình tượng bên ngoài thì gần như hoàn hảo.
Nhưng từ sau vụ bê bối nổ ra vào mùa thu năm ngoái, những lời đồn đại bắt đầu lan truyền từng chút một. Cũng từ khoảng thời gian đó, vẻ mệt mỏi và tiều tụy trên gương mặt Lee Seong Jeong ngày càng hiện rõ hơn trước mắt mọi người.
Nghĩ tới đây, Kim In Su bỗng thấy thấp thỏm.
Sao lại không nghe thấy tiếng nước?
Bên trong cánh cửa đóng kín đáng lẽ phải vang lên tiếng vòi sen mới đúng.
Anh ta cúi xuống nhìn đồng hồ.
Đã ba phút trôi qua.
Trong khi đó, khoảng thời gian Lee Seong Jeong cho Lee Shin Woo chỉ vỏn vẹn mười phút.
Kim In Su nhìn đồng hồ lần nữa.
Mười phút.
Nếu quá giờ, chắc chắn Lee Seong Jeong lại nổi cáu. Nhờ có Lee Shin Woo mà trước mắt họ đã dập được đám cháy cấp bách này, nhưng với riêng Kim In Su, mọi khó khăn vẫn chưa hẳn đã qua. Trước tiên phải đảm bảo buổi giảng hôm nay diễn ra suôn sẻ, có như vậy cơn thịnh nộ mà anh ta phải hứng chịu mới vơi đi phần nào. Mà để làm được điều đó, vai trò của Lee Shin Woo là vô cùng quan trọng.
Không phải cậu đổi ý rồi đấy chứ?
Nếu thật sự là vậy thì đúng là đại họa.
Những chuyện thế này trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra. Dù có làm việc với công ty quản lý thì việc tìm người mẫu nude vẫn chưa bao giờ là dễ dàng, mười người nhận lời thì có đến ba, bốn người đột ngột bỏ hẹn. Phần lớn lấy lý do tai nạn bất ngờ hoặc việc riêng, nhưng cũng có người giống như hôm nay, chẳng nói chẳng rằng mà mất hút.
Đứng trước một đám đông xa lạ rồi phơi bày cơ thể mình suốt nhiều giờ đồng hồ vốn không phải chuyện dễ dàng gì. Kim In Su không phải không hiểu áp lực ấy, nhưng mỗi lần gặp tình huống tương tự anh ta vẫn không nhịn được mà chửi thề.
Khốn thật.
Người mẫu hôm nay thậm chí còn gọi điện báo rằng đang trên đường tới. Vậy mà cuối cùng vẫn mất tích.
Mấy người được gọi là chuyên nghiệp đôi khi lại làm những chuyện chẳng chuyên nghiệp chút nào. Ngay cả những người mẫu dự bị được lưu sẵn cho tình huống khẩn cấp hôm nay cũng kín lịch hết cả, khiến Kim In Su thật sự có cảm giác muốn chết quách cho xong.
Nghĩ kỹ thì dù Lee Shin Woo đột nhiên đổi ý cũng chẳng có gì lạ. Đã có những người ký hợp đồng với công ty quản lý rồi vẫn bỏ hẹn như cơm bữa, huống hồ Lee Shin Woo chỉ đồng ý giúp vì nể mặt Lee Seong Jeong. Hơn nữa, nhìn lại thì từ đầu đến cuối cậu cũng chưa từng chủ động nói mình sẽ làm. Chỉ là Lee Seong Jeong đề nghị, còn Kim In Su thì giả vờ như mọi chuyện đã được quyết định.
Thật lòng mà nói, Kim In Su cũng tò mò không biết Lee Shin Woo có phải người mẫu chuyên nghiệp mà Lee Seong Jeong quen biết hay không. Dáng người gầy nhưng khung xương đẹp, chỉ cần nhìn qua cũng biết không phải người bình thường. Thậm chí càng gầy, cấu trúc cơ thể lại càng hiện rõ, phù hợp với lớp vẽ cơ thể người đến mức những bộ quần áo rộng thùng thình cũng không che giấu nổi.
Trong lúc anh ta suy nghĩ lan man, thêm một phút nữa lại trôi qua.
Kim In Su đứng trước cửa, vừa như muốn lắng nghe động tĩnh bên trong, vừa định đưa tay nắm lấy tay nắm cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng người vọng ra.
Lập tức thở phào, anh ta vuốt ngực rồi xem giờ.
Có chậm vài phút thật, nhưng so với việc bị bỏ bom hoàn toàn thì như vậy đã là quá tốt rồi. Dù sao Lee Seong Jeong ngay từ đầu cũng đâu tin rằng mọi thứ có thể chuẩn bị xong trong đúng mười phút. Có lẽ hắn chỉ cố tình ép thời gian gắt gao để người ta không có cơ hội chần chừ mà thôi.
"À... bên này. Cậu cứ đi theo tôi là được."
Cửa mở ra.
Kim In Su nhìn Lee Shin Woo bước ra khỏi phòng tắm mà nhất thời ngẩn người, đến mức mặt hơi nóng lên.
Mái tóc còn ướt mềm rũ xuống trán. Khuôn mặt vừa tắm xong sáng bừng và sạch sẽ, nhưng đâu đó vẫn phảng phất nét tái nhợt khó xóa. Trước đây anh ta từng nghĩ gương mặt của Lee Shin Woo khá nhạt nhòa so với vóc người, giờ mới biết mình đã nhầm.
Dù nhìn thế nào, cậu cũng không giống một người bình thường.
Cảm giác khó hiểu ấy khiến Kim In Su vô thức cúi đầu, tăng nhanh bước chân như muốn thoát khỏi sự ngượng ngùng vừa dâng lên trong lòng.
Đi được một đoạn, anh ta bỗng nhận ra phía sau không còn tiếng bước chân sát bên nữa.
Kim In Su quay đầu lại.
Khoảng cách giữa hai người đã bị kéo giãn ra từ lúc nào.
Mãi đến khi ấy anh ta mới để ý thấy dáng đi của Lee Shin Woo có gì đó không ổn.
"Ơ..."
Anh ta khựng lại.
Trong khi đó, người phía sau vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, chậm rãi thu hẹp khoảng cách.
"Cái đó... để tôi cầm túi giúp cậu nhé?"
"Không cần đâu."
Giọng nói ấy...
Sao nghe khàn đến vậy.
Kim In Su phải mất một lúc mới nuốt ngược được câu chửi thề đang trực bật ra khỏi miệng. Anh ta khẽ nuốt khan.
Giọng nói ấy thấp và gọn gàng, nhưng ở cuối câu lại phảng phất cảm giác mềm mại như đường tan trên đầu lưỡi.
Không hiểu sao bụng dưới bỗng tê dại.
Kim In Su chớp mắt liên tục như một kẻ ngốc rồi vội vươn tay ra. Lee Shin Woo cũng chẳng phản đối khi anh ta tự ý cầm lấy chiếc túi. Sự ngoan ngoãn ấy không khiến anh ta thấy bất ngờ. Không rõ vì sao, nhưng người này dường như vốn là kiểu người như vậy.
"Mau lên nào, muộn rồi."
Nói vậy nhưng Kim In Su lại lúc nhanh lúc chậm bước chân. Dù anh ta có thay đổi tốc độ thế nào, Lee Shin Woo cũng không hề phàn nàn lấy một câu mà chỉ lặng lẽ cố gắng đi theo cho kịp. Liếc nhìn đôi chân ngày càng tập tễnh của cậu, Kim In Su tự đưa ra kết luận cho riêng mình.
Thảo nào lại làm người mẫu nude.
Thực ra trong những dự án cá nhân của các giáo sư cũng có không ít người mẫu chuyên dụng. Dù không mang những danh xưng khoa trương như muse hay persona, hầu như ai cũng có vài người mẫu quen thuộc mà mình ưu ái. Nghĩ kỹ thì bầu không khí giữa hai người ban nãy cũng có phần giống như vậy.
Anh ta liếc trộm vầng trán còn dính những lọn tóc ướt rồi lập tức tăng nhanh bước chân.
Tới ngã rẽ hành lang, Kim In Su dừng lại quay đầu nhìn phía sau. Lee Shin Woo vẫn lặng lẽ đi theo, nhưng có lẽ vì quá gắng sức nên hai gò má đã ửng lên một màu đỏ nhạt. Cũng có thể đó là do không khí lạnh trong hành lang chưa bật sưởi. Trời lạnh đến mức nếu trên mái tóc còn chưa kịp sấy khô xuất hiện lớp sương giá mỏng cũng chẳng có gì lạ.
"Cậu có thể thay đồ ở đây."
Vừa nói, anh ta vừa đưa chiếc túi lại.
Một bàn tay trắng nhợt lập tức vươn ra nhận lấy.
Đến cả ngón tay cũng đẹp thật.
Ngay cả trong số những người mẫu được các công ty chuyên nghiệp tuyển chọn, kiểu người như vậy cũng không hề dễ gặp.
"Cảm ơn."
"Có gì đâu, cũng chẳng nặng mà."
Bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình, Kim In Su vô thức ưỡn vai như muốn tỏ ra tự nhiên, nhưng rồi lại thấy ngượng ngùng.
"À đúng rồi, phải nhường chỗ cho cậu nữa chứ. Áo choàng ở đây."
Anh ta lấy cả chiếc áo choàng đặt trên một góc bàn đưa cho Lee Shin Woo rồi rời khỏi phòng học.
Tính từ lúc cậu bước ra khỏi phòng tắm thì đã quá mười phút, nhưng trước giờ bắt đầu tiết học vẫn còn khoảng năm phút nữa. Dù sít sao, có lẽ vẫn kịp.
Ngay bên cạnh, trong phòng thực hành, Lee Seong Jeong đã có mặt từ trước và đang phổ biến những quy định cần lưu ý trước buổi vẽ nude croquis. Phần lớn nội dung Kim In Su đã thông báo từ trước, nhưng Lee Seong Jeong vẫn muốn duy trì hình ảnh một vị giáo sư trẻ mực thước, tỉnh táo và nguyên tắc trong mắt sinh viên.
Việc cố tình chọn một phòng thực hành nằm khuất cũng xuất phát từ lý do đó. Nhờ vậy mà hành lang vắng ngắt, chỉ còn giọng nói rõ ràng của Lee Seong Jeong vọng ra ngoài.
Cấm chụp ảnh.
Điện thoại phải tắt nguồn.
Không chỉ trong thời gian tạo dáng mà cả giờ nghỉ cũng không được trò chuyện riêng với người mẫu.
Cấm những lời cảm thán và bình phẩm mang tính cá nhân.
Sau khi rà soát lại những điều cần lưu ý đã thuộc nằm lòng, Kim In Su khẽ ngoái đầu nhìn về phía sau.
Cửa sổ hướng ra hành lang không hề có rèm che. Chỉ cần muốn, người ta hoàn toàn có thể nhìn thấy bên trong. Dĩ nhiên làm vậy là bất lịch sự nên Kim In Su chỉ ghé mắt qua ô kính nhỏ trên cánh cửa.
Một phần cũng vì lo lắng.
Người kia trông không được khỏe, biết đâu lúc thay quần áo lại choáng váng rồi ngã thì sao. Chỉ để phòng trường hợp đó mà thôi.
Đúng như Kim In Su dự đoán, Lee Shin Woo vẫn đứng quay lưng về phía cửa ra vào.
Cậu cởi áo ngoài trước, sau đó bắt đầu cởi nốt phần áo mặc bên trong. Làn da trắng đến mức gợi liên tưởng tới tuyết. Chiếc cổ thanh mảnh, đôi vai hẹp nhưng cân đối, cánh tay kéo dài thành một đường thẳng từ bờ vai xuống khuỷu tay, nơi vì lạnh mà ửng lên sắc hồng nhạt. Xương bả vai nhô rõ, sống lưng và phần eo nối tiếp nhau bằng những đường cong mềm mại.
Khi cúi người để cởi quần, tấm lưng của Lee Shin Woo khom lại như một cánh cung. Ánh mắt Kim In Su vô thức trượt dọc theo những đốt xương sống nhô lên rõ rệt và những đường cơ tái nhợt, rồi dừng lại nơi cặp mông trắng lộ ra dưới lớp quần đang được kéo xuống.
Anh ta nuốt khan.
Không chỉ đơn thuần là gầy. Nơi duy nhất còn đọng lại chút thịt là phần hông và mông, nhưng ngay cả ở đó vẫn có thể nhìn thấy dấu vết của cơ bắp. Nhìn kỹ mới nhận ra toàn thân cậu đều như vậy. Sở dĩ thân thể ấy không tạo cảm giác yếu ớt khó nhìn dù gầy đến mức đó, có lẽ vì vẫn còn sót lại những đường nét cơ bắp rất mỏng. Cơ thể ấy giống như một lớp lụa được phủ lên khung xương.
Ánh mắt Kim In Su men theo khoảng đùi thon dài đến mức khiến người ta muốn đưa tay chạm vào. Ngay khoảnh khắc sắc hồng mềm mại thay vì phần tối vốn nên xuất hiện giữa hai chân sắp lọt vào tầm mắt, Lee Shin Woo đã xoay người lại.
Giật mình, Kim In Su vội vàng lùi sát vào bên cạnh cửa. Anh ta đưa tay ấn mạnh lên lồng ngực đang đập thình thịch.
Rồi lại cau mày.
Đưa người như thế vào lớp thực hành thật sự ổn sao?
Trên làn da trắng như tuyết ấy lấm tấm những dấu vết đỏ nhạt. Dù không phải dấu tích của chuyện tình dục mà chỉ đơn thuần là vết va chạm, chúng vẫn tạo nên cảm giác gợi tình kỳ lạ. Chưa kể những vết sẹo phẫu thuật hiện rõ càng khiến người nhìn cảm thấy khó diễn tả.
Trong lúc Kim In Su còn đang chìm trong mớ suy nghĩ phức tạp ấy, cánh cửa đã mở ra.
Lee Shin Woo xuất hiện với chiếc áo choàng khoác hờ bên ngoài cơ thể gần như đầy những dấu vết mang màu sắc nhục cảm. Kim In Su phải cố lắm mới nuốt được tiếng thở dốc đang dâng lên nơi cổ họng.
Phòng thực hành im phăng phắc như đã chết lặng.
Những sinh viên vốn được dặn dò từ trước đều cố gắng không nhìn thẳng vào Lee Shin Woo khi cậu bước vào. Người thì giả vờ sắp xếp giá vẽ, người thì chỉnh lại hộp màu, cố tỏ ra bận rộn để không tập trung vào cậu quá mức.
Dù vậy, sự gượng gạo ấy ngược lại còn khiến bầu không khí thêm khó xử. Với họ, đó đã là cách cư xử chu đáo nhất có thể.
Ngược lại, người tự nhiên nhất lại chính là Lee Shin Woo.
Dưới sự hướng dẫn của Kim In Su, cậu đi tới vị trí ở giữa phòng với vẻ bình tĩnh và lặng lẽ.
Mười phút.
Mười phút.
Hai giờ.
Đó là thời lượng của từng tư thế mà Lee Seong Jeong yêu cầu.
Tư thế đầu tiên là tư thế développé. Lee Shin Woo phải giữ nguyên tư thế ấy suốt mười phút mà không có bất kỳ điểm tựa nào.
Chiếc áo choàng tuột khỏi vai, chậm rãi rơi xuống.
Đến lúc ấy, ánh mắt của các sinh viên mới thật sự bắt đầu tập trung vào cậu.
Không ai thốt lên tiếng cảm thán. Thay vào đó, họ mím chặt đôi môi đang vô thức hé mở hoặc khẽ vuốt cổ. Tiếng ai đó nuốt nước bọt vang lên giữa khoảng lặng.
Nhưng chẳng một ai dời mắt khỏi cơ thể được phơi bày hoàn toàn ấy.
Tất cả đều chăm chú đến mức gần như bị hút vào.
Mặc dù phần lớn trong số họ không phải lần đầu tiên tham gia lớp vẽ nude croquis.
Đứng chân trần trên nền xi măng lạnh, Lee Shin Woo vào tư thế.
Từ tư thế turnout, cậu nhấc chân phải sang ngang rồi ép sát đùi lên phần hông. Hai chân mở rộng, để lộ rõ vùng kín với màu lông nhạt, bộ phận sinh dục mang sắc hồng và phần hậu huyệt. Trên gương mặt không hề có biểu cảm, cũng không để lộ dấu vết đau đớn nào. Ánh đèn sáng lướt qua làn da trắng nhợt, còn mái tóc chưa khô hẳn khẽ lay động dưới luồng gió từ máy sưởi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co