10.4
Làm sao mà sống như thế được.
Nỗi nghi hoặc vừa thoáng hiện trong đôi mắt hắn nhanh chóng tan đi cùng những giọt nước mắt, nhưng Kang Tae-eon không hỏi thêm gì nữa. Shin-woo cũng không nói thành lời. Dù sao thì lúc này cậu cũng đang nôn ra gần như tất cả mọi thứ. Chỉ khác ở chỗ có nói thẳng ra hay không mà thôi.
Sau khi gọi cho một giáo sư, Kang Tae-eon tựa người nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết rơi ngày một dữ dội. Dù tầm nhìn đã gần như bị màn tuyết che kín, hắn vẫn không hề giục Song Woo-jae lái nhanh hơn.
Hắn chỉ ngồi đó, vuốt ve bờ vai và cánh tay người trong lòng cho đến khi cơn run dần lắng xuống, rồi để lưng tựa vào ghế.
Trông hắn có vẻ mệt mỏi.
Shin-woo ngước nhìn đường nét cằm và sống mũi của Kang Tae-eon một lúc rồi nhắm mắt lại.
Có lẽ người mệt mỏi không chỉ mình cậu.
Trong khoang xe ấm áp chỉ còn lại mùi hương gỗ bách nhàn nhạt lan tỏa.
Tuyết tích thành từng lớp dày, còn những nơi đã tan thì đông cứng lại dưới ánh nắng yếu ớt của mùa đông.
Shin-woo ngồi trên chiếc ghế dài đã khô nước, nhìn xuống đôi chân mình rồi mới ngẩng đầu lên. Bên kia bức tường bao của bệnh viện điều dưỡng, những bóng đèn sáng rực đang lấp lánh trong tầm mắt.
Khung cảnh bệnh viện vốn luôn lạnh lẽo và hiu quạnh hôm nay cũng được phủ lên một vẻ ấm áp nhờ những món đồ trang trí Giáng Sinh.
Ngồi thêm khoảng ba mươi phút nữa, cậu mới đứng dậy đi về phía bến xe buýt.
Xuống xe rồi cứ đi đại một lúc, chẳng biết từ khi nào đã đến gần một khu chung cư. Ở góc đường nơi các cửa hàng san sát nhau có một siêu thị nhỏ của khu dân cư.
Cậu bước vào mua một quả táo và một chai nước.
Đi ngang qua quầy trưng bày đầy những mặt hàng phiên bản giới hạn theo mùa, cậu đặt đồ lên quầy thanh toán.
Ngồi xuống bến xe gần đó, cậu lấy tay áo lau sơ quả táo rồi cắn một miếng.
Giọng nói của Kang Tae-eon lại vang lên trong đầu.
Bây giờ chỉ được ăn những gì tôi đưa.
Nhưng đó vốn không phải lời đề nghị có thể thực hiện được trong thực tế.
Cậu ăn hết cả quả táo, uống cạn chai nước. Trong lúc ấy đã có không biết bao nhiêu chuyến xe buýt đi ngang qua, những người đứng chờ ở bến cũng thay đổi hết lượt này đến lượt khác.
Shin-woo ngẩng đầu nhìn lên mái che của trạm xe.
Những bông tuyết đang bay lất phất.
Cậu còn tưởng mây đen đang kéo tới, hóa ra là tuyết lẫn trong mưa. Có lẽ thời tiết sẽ sớm ấm lên.
Bất chợt cậu nhớ đến lời DJ trên radio từng nói rằng năm nay mưa còn nhiều hơn tuyết.
Có lẽ vì tuyết và mưa xuất hiện quá thường xuyên nên mới có cảm giác như vậy.
Cậu lấy điện thoại ra xem.
Đã gọi điện với Dong-hwa, với Choi Hee-yeon, tin nhắn cũng đến cách quãng theo thời gian.
Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Là ngày mà chỉ cần bước ra đường cũng có thể nhìn thấy ánh đèn lấp lánh tràn ngập như những gợn sóng trên mặt nước.
Shin-woo nhìn chăm chú vào số điện thoại mới được lưu trong danh bạ.
Lee Seong-jeong.
Đang là mùa Giáng Sinh, chắc hẳn anh ta đã có hẹn trước rồi.
Ngón tay đang lưỡng lự cuối cùng cũng hạ xuống. Vừa đưa tay sờ trán, cậu đã cảm nhận được hơi nóng còn sót lại nơi da thịt.
Tối qua cậu đã sốt rất cao.
Nếu sáng nay không tỉnh dậy trong trạng thái hoàn toàn bình thường, có lẽ cậu cũng chẳng hay biết chuyện đó. Trên người không còn dấu vết của mồ hôi lạnh hay sự nhếch nhác sau cơn sốt, sạch sẽ đến mức chỉ có thể là nhờ bàn tay của Kang Tae-eon. Có lẽ vì vậy mà hôm nay cậu ngủ muộn hơn thường lệ.
Ngồi thẫn thờ trên giường, Shin-woo nhìn Kang Tae-eon đã thay đồ chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài bước tới. Hắn nâng cằm cậu lên rồi đưa tay áp vào trán.
Người đàn ông vừa nói tối qua nhiệt độ cơ thể cậu gần chạm ngưỡng bốn mươi độ lại mang theo một mùi hương rất dễ chịu.
Mùi da thịt, mùi nước hoa và hơi thở quen thuộc hòa lẫn vào nhau, khiến cậu bất giác nhớ tới những chiếc đèn chùm lộng lẫy, những bộ váy ánh vàng và căn phòng được bài trí xa hoa. Đó là thế giới của hắn, thế giới mà từ rất lâu rồi cậu vẫn luôn biết mình không thuộc về.
Shin-woo lại cầm điện thoại lên.
Lần này cậu không do dự nữa mà trực tiếp nhấn nút gọi. Nếu tối nay vẫn phải ngủ một mình, sáng mai tỉnh dậy người đầu tiên cậu nhìn thấy vẫn sẽ là Kang Tae-eon. Có lẽ vì thế nên cậu đã không từ chối lời đề nghị của Lee Seong-jeong.
— Giáng sinh vui vẻ.
"... Xin chào."
— Đúng là vô tâm thật đấy. Có chuyện gì sao? Lại còn chủ động gọi trước nữa chứ.
"Hôm nay tôi còn có thể đến được không?"
Đầu dây bên kia lập tức im lặng.
Nhận ra người kia đang cân nhắc, Shin-woo vô thức nín thở.
— Tôi gửi mật mã qua tin nhắn rồi.
Vừa dứt lời, điện thoại đã rung lên báo có tin nhắn mới.
— Tôi sẽ đến hơi muộn một chút. Tiếc thật đấy, lẽ ra không nên nhận lịch hẹn hôm nay.
"Cảm ơn anh."
— Có gì đâu. Sau này trả nợ nhân tình là được.
Nghe câu đó, Shin-woo bất giác nhớ lại những lần làm người mẫu gần đây.
Bảy lần.
Chỉ trong hơn mười ngày kể từ khi bắt đầu công việc đầu tiên, cậu đã làm mẫu đến bảy lần.
"Cứ thế này chắc tôi thành tú bà mất thôi."
Đó là câu Lee Seong-jeong từng đùa mỗi lần đưa đón cậu.
Anh ta không lấy tiền môi giới, công việc người mẫu cũng chẳng phải chuyện phạm pháp, nên xét cho cùng lời đó cũng không sai.
Nhưng nếu Lee Seong-jeong là tú bà...
Thì Shin-woo chính là người bán thân.
Người bán thân.
Cậu đã là người bán thân từ rất lâu rồi.
Từ ngày chủ động mở miệng trước mặt Kang Tae-eon.
Từ ngày dang rộng hai chân.
Từ ngày chọn lấy một trong những lựa chọn mà hắn đưa ra.
Shin-woo đã là người bán thân từ rất lâu rồi.
Phòng vẽ nằm dưới tầng hầm của tòa nhà.
Không gian rộng và trống trải, phần kết cấu bên trong được để lộ hoàn toàn, chỉ phủ một lớp xi măng đơn giản nên trông khá lạnh lẽo. Những tấm canvas dựng ngổn ngang khắp nơi, phần lớn đều là tranh chân dung và ký họa cơ thể người.
Người đàn ông dẫn cậu lên văn phòng tầng năm đã kéo tấm rèm che kín bức tường kính hướng về phía phòng vẽ rồi mới rời đi.
Ở lại một mình, Shin-woo đặt túi xuống, thay quần áo và mặc bộ trang phục họ chuẩn bị sẵn.
Đó là một bộ unitard màu trắng.
Khoảng trống giữa căn phòng đã được dọn sạch. Mười họa sĩ đứng chờ sẵn trước giá vẽ của mình.
Chủ phòng tranh giới thiệu họ là những nhà điêu khắc.
Tổng cộng có năm động tác họ muốn cậu thực hiện.
Attitude.
Cambré.
Promenade.
Penché.
Gabrielle.
Họ muốn xác nhận xem những tư thế được yêu cầu có thật sự khớp với các thuật ngữ chuyên môn mà họ vẫn biết hay không.
Bọn họ bàn bạc qua loa rồi yêu cầu cậu biểu diễn ngay tại chỗ từng động tác theo thứ tự. Bắt đầu từ pas de chat, tiếp đến là cambré, attitude, promenade biến thể và kết thúc bằng gabrielle.
Quan sát rất chăm chú, cuối cùng họ cũng nhận ra mình đã nhầm lẫn giữa tên gọi và động tác. Thứ họ vẫn nghĩ là attitude thực ra lại là arabesque. Nhưng thay vì muốn xem arabesque, họ lại yêu cầu cậu thực hiện đúng động tác attitude như đã nói. Thứ tự biểu diễn cũng được đổi ngay tại chỗ, lần lượt là pas de chat, cambré, attitude, promenade rồi gabrielle. Có lẽ vì thấy cậu phải thực hiện liên tục nên họ cũng phần nào thông cảm.
Ba phút biểu diễn, nghỉ mười hai phút.
Tiền công là một trăm hai mươi nghìn won một giờ. Ban đầu chỉ là một trăm nghìn, nhưng được cộng thêm hai mươi nghìn phụ phí.
Tiếng chuông báo giờ vừa vang lên, đám người vẫn còn cầm bút lập tức đặt xuống như đã hẹn trước rồi đồng loạt đưa danh thiếp cho cậu. Trong số đó, chủ phòng vẽ còn đưa riêng danh thiếp đại diện. Những bức tranh họ vẽ ra sao, Lee Shin Woo hoàn toàn không nhớ nổi. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, cậu chỉ cố gắng chịu đựng cơ thể mình mà thôi.
Tòa nhà không có thang máy.
Vừa bước lên cầu thang để ra mặt đất, cậu đã phải chống tay vào tường đứng nghỉ một lúc. Cơ bắp co rút dữ dội, cơn đau lan dọc theo dây thần kinh từ cột sống rồi tỏa ra khắp cơ thể như muốn xé toạc từng thớ thịt. Mọi dây thần kinh đều bị kéo căng đến cực hạn. Các khớp đau nhức như sắp rời khỏi vị trí.
Phải rất lâu sau, khi khuôn mặt tái nhợt đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cơn đau mới dần lắng xuống. Đầu gối và mắt cá chân đều đã sưng lên. Cậu chống người đứng dậy, chậm rãi bước tiếp lên những bậc thang còn lại.
Lee Seong Jeong đang đợi bên ngoài.
Thấy cậu xuất hiện, hắn búng điếu thuốc đang hút xuống đất rồi dùng mũi giày nghiền tắt. Đó là thuốc lá thường chứ không phải thuốc lá điện tử. Có lẽ vì vừa tan làm nên hắn muốn hút một điếu cho thư giãn. Cũng có thể đó là cách trút bực bội vì bị bắt phải chờ.
Dù sao đi nữa, cậu cũng đã quên báo cho hắn biết mình sẽ muộn.
Năm phút.
Lee Shin Woo rời khỏi phòng vẽ muộn hơn giờ hẹn đúng năm phút.
Căn officetel tối om.
Phòng khách, nhà bếp, hai phòng ngủ, hai phòng tắm đều chìm trong bóng tối vì không bật đèn.
Nằm trên ghế sofa nhìn lên trần nhà một lúc, cậu xoay người nghiêng sang bên. Trên màn hình chiếc tivi cỡ lớn phản chiếu nội thất căn hộ cùng bóng dáng mờ nhạt của chính mình. Cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh không rõ nét ấy rồi khép mắt lại.
Tiếng động vọng ra từ phòng ngủ.
Không cần cố lắng nghe vẫn có thể nghe thấy rất rõ.
Là tiếng rên.
Lúc lớn, lúc nhỏ. Khi rõ ràng, khi đứt quãng.
Giống như mọi tiếng rên khác, tiếng rên của Lee Seong Jeong cũng chẳng có gì đặc biệt. Bệnh hoạn, tuyệt vọng, lại đầy dục vọng.
Lee Shin Woo nhắm mắt.
Cậu muốn ngủ, nhưng không tài nào ngủ được.
Thứ tìm đến sau đôi mắt nhắm nghiền lại là ký ức về những âm thanh ấy.
Những tiếng rên vừa bệnh hoạn, vừa tuyệt vọng, vừa cuồng loạn.
Chúng khiến cậu nhớ đến âm thanh Park Jung Dae từng phát ra khi vật vã trong cơn cai nghiện.
Lee Seong Jeong cũng là một kẻ nghiện.
Đôi mắt đỏ ngầu vì sung huyết, ánh nhìn luôn dao động bất an, thái độ căng thẳng đến mức thần kinh và những biểu cảm khô khốc, héo mòn.
Dấu hiệu có rất nhiều.
Chỉ là trước giờ cậu vẫn cố tình làm ngơ.
Bởi điều duy nhất người ngoài có thể làm cho những người như thế hoặc là quay lưng bỏ đi, hoặc là đưa thuốc cho họ.
Tiếng rên của Lee Seong Jeong đôi khi vang lên từ phòng ngủ, đôi khi lại vọng ra từ căn phòng nhỏ được dùng làm phòng làm việc.
Đó luôn là những âm thanh rất khẽ, nhỏ đến mức nếu không bị mất ngủ thì ngay cả Lee Shin Woo cũng khó lòng nghe thấy.
Cậu không biết chuyện ấy bắt đầu từ khi nào.
Có thể là từ ngày đầu tiên họ gặp nhau trong khu rừng xanh ấy.
Cũng có thể là sau đó.
Nhưng có một điều chắc chắn: tình trạng của hắn đang ngày một nghiêm trọng hơn.
Ma túy không có khái niệm mức độ vừa phải.
Chỉ cần một lần thôi cũng đủ khiến lý trí tan vỡ, não bộ, chỉ bằng một lần cũng có thể khiến con người từng bước trượt dài để rồi trở thành kẻ nghiện.
Người đàn ông từng dùng mũi giày đá đá vào người Park Jung Dae đang nằm vật dưới đất, rồi nhìn Lee Shin Woo vừa tỉnh lại sau khi ăn miếng chocolate mà cười khẩy, đã từng nói với cậu một câu.
Mày may mắn đấy.
Quả thực cậu may mắn.
Ít nhất thì cậu đã không trở thành kẻ nghiện.
"Ngủ ngon chứ?"
Lee Seong Jeong mỉm cười khi thấy cậu từ phòng tắm bước ra.
Thật khó để liên hệ người đàn ông đang ngồi trước mặt với kẻ đã gọi điện cho ai đó giữa đêm, nổi điên mà quát tháo rằng:
"Tôi làm hết những gì anh bảo rồi còn gì! Giờ anh còn muốn tôi phải làm gì nữa?"
Bộ dạng mất kiểm soát ấy dường như chưa từng tồn tại.
"Lại đây ăn sáng đi."
Vừa nói, hắn vừa kéo ghế ra. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn nước ép trái cây và trứng bác.
Trong giọng nói bình thản ấy không còn sót lại dấu vết nào của những lời van nài nghẹn ngào đêm qua.
"Không, là tôi sai. Tôi sai rồi. Làm ơn... Xin anh... Tôi sắp phát điên mất... Hức... Nếu là tiền thì bao nhiêu tôi cũng trả. Làm ơn..."
"Đầu mùa chuyển nhà nên chắc công việc sẽ bận hơn bình thường đấy."
Hắn nhấp một ngụm cà phê rồi nói thêm như thể chỉ đang thuận miệng nhắc tới một chuyện chẳng mấy quan trọng.
Quầng thâm dưới mắt đã nhạt đi, ánh nhìn dao động hôm qua cũng không còn. Ngoài vẻ mệt mỏi hơn thường ngày đôi chút, Lee Seong Jeong vẫn là Lee Seong Jeong mà cậu vẫn quen thuộc.
Sau cuộc điện thoại ấy, khoảng một giờ sáng hắn mới ra ngoài. Thế nhưng chưa đầy nửa tiếng sau đã quay về, và kể từ lúc đó, phía sau cánh cửa phòng ngủ đóng kín không còn vang ra tiếng động nào nữa.
Cậu ăn bữa sáng hắn chuẩn bị, rửa bát rồi tranh thủ dọn dẹp trong lúc hắn sửa soạn đi làm. Sau đó chính cậu cũng bắt đầu chuẩn bị ra ngoài.
Kể từ ngày chủ động tìm đến officetel này, cậu đã không còn được đối xử như một vị khách nữa.
Lee Seong Jeong chưa từng ngăn cản cậu làm việc nhà. Phần lớn thời gian, hai người giải quyết bữa ăn bằng đồ mua sẵn hoặc ăn ngoài. Chỉ thỉnh thoảng, vào những ngày tâm trạng đặc biệt tốt, hắn mới tự tay chuẩn bị một bữa sáng tử tế hoặc ép cho cậu một ly nước trái cây như hôm nay.
"Ba giờ đến trường nhé."
Hôm nay là buổi vẽ mẫu thứ mười sáu.
Từ buổi đầu tiên đến giờ, lần nào Lee Seong Jeong cũng đích thân đưa đón cậu. Theo cách nói của hắn, đó là vì hắn đã tự nguyện nhận vai "người bảo lãnh".
Trong chất nôn có lẫn máu.
Sau khi xả nước và đậy nắp bồn cầu xuống, Lee Shin Woo ngồi phịch lên đó, dùng cả hai tay ôm lấy cái đầu đang đau nhức dữ dội. Mãi đến khi hơi thở ổn định trở lại, cậu mới bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Ngay tầng ba của tòa nhà có một phòng khám nội khoa.
Cậu ghé vào đó.
Sau khi trình bày triệu chứng, chụp X-quang và lấy máu xét nghiệm, bác sĩ đề nghị nội soi nhưng cậu lắc đầu từ chối. Khi từng nhập viện dưới sự sắp xếp của Kang Tae Eon, cậu đã trải qua một lần kiểm tra tương tự rồi.
Cuối cùng cậu được tiêm thuốc và nhận đơn thuốc mang về.
Kháng sinh, thuốc giảm đau, thuốc an thần, thuốc chống nôn, thuốc hấp phụ, thuốc ổn định thần kinh và thuốc chống trầm cảm.
Trong đó, thuốc ổn định thần kinh và thuốc chống trầm cảm được phân loại là thuốc uống trước khi ngủ.
Ngồi ngay tại phòng khám, cậu uống luôn liều thuốc đầu tiên theo chỉ định. Riêng hai loại thuốc kia, vừa bước ra ngoài cậu đã lặng lẽ lấy ra rồi vứt vào thùng rác.
Lúc ghé cửa hàng tiện lợi gần đó mua một phần cháo lót dạ, thời gian hẹn cũng sắp tới.
Phòng vẽ tư nhân.
Năm họa sĩ.
Bộ đồ liền thân màu trắng.
Mười phút tạo dáng, mười phút nghỉ.
Tổng cộng hai giờ.
Tiền công tám mươi nghìn won.
Lần này họ không yêu cầu các động tác ballet.
Điều họ cần là một cơ thể được bộc lộ hoàn toàn dưới lớp trang phục bó sát, cùng những tư thế hiếm khi xuất hiện trong đời sống thường ngày.
Không ai nói đó là những tư thế mang ý nghĩa triết học hay nghệ thuật cao siêu gì. Thứ hiện rõ nhất trong ánh mắt họ đơn giản chỉ là sự say mê nghiên cứu.
Với thái độ nghiêm túc và chân thành, họ giải thích rằng đó là những tư thế cần thiết để quan sát và thể hiện cấu trúc cơ thể người một cách chính xác nhất.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, Lee Seong Jeong vẫn đứng tựa lưng vào bức tường phía sau, lặng lẽ quan sát.
Lee Shin Woo không làm mất quá nhiều thời gian của họ. Theo đúng yêu cầu, cậu điều chỉnh tư thế rồi dang chân, nằm sấp lên mặt bàn. Lồng ngực và xương quai xanh ép sát xuống mặt gỗ cứng lạnh. Khi nhấc khuỷu tay lên, những đường cơ từ mắt cá chân, bắp chân, đùi đến lưng đồng loạt căng lên, hiện rõ dưới lớp unitard trắng mỏng.
Nói là cơ bắp thì cũng không hẳn, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến sự tập trung gần như cực đoan của những người đang ngồi trước giá vẽ. Phần hông thấp, vòng eo lõm sâu, bả vai nhô lên, chiếc cổ trắng nhợt, mái tóc rũ xuống, gò má áp trên mặt bàn, cánh tay dài gầy và bàn tay đang bấu lấy mép bàn...
Giữa căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chì sột soạt lướt trên giấy.
"Làm xong rồi đi ăn nhé? Hôm trước cậu ăn sashimi khá ngon mà. Chỗ này mà tăng thêm chút cân nữa thì chắc bán được giá hơn nhiều đấy."
Lee Seong Jeong vừa cười vừa xoay tay nắm cửa rồi bước vào từ phía bên trái. Như mọi khi, hắn chẳng hề có ý định chờ câu trả lời.
"Cha tôi uống rượu rất giỏi. Đặc biệt là rượu vang hảo hạng."
Đó không phải nhà hàng trong khách sạn mà là một quán ăn Nhật cao cấp.
"Ông ấy không thích rượu mạnh lắm. Bảo rằng chúng có mùi của đám lao động."
Món chính hôm ấy cũng là sashimi theo mùa.
"Cha tôi là giáo sư mỹ học."
Vừa nói, Lee Seong Jeong vừa đặt một lát cá béo ngậy lên đĩa của cậu rồi nhấp một ngụm vang.
"Tôi học nghệ thuật từ mẹ, còn nhìn cha mà nuôi mộng trở thành học giả. Tôi kính trọng họ, và đến bây giờ vẫn vậy."
Thấy đĩa trước mặt cậu gần như không suy chuyển, hắn khẽ chạm vào mép đĩa như nhắc nhở.
"Ăn đi. Không thể để phí hết chỗ này được."
Thứ được rót vào cốc của cậu không phải rượu mà là nước trà xanh.
"Còn cha tôi ấy mà..."
Đặt ly xuống, Lee Seong Jeong nheo mắt nhìn người đối diện từ đầu đến chân, khóe môi thoáng cong lên.
"Ông ấy ghét quần jean đến mức gần như bệnh hoạn. Cho rằng đó là sản phẩm của thứ tiếp thị rẻ tiền đã đánh tráo sự phóng túng của tuổi trẻ thành cái gọi là thanh xuân. Một giáo sư mỹ học mà đôi khi lại bảo thủ đến mức đáng kinh ngạc."
Nói rồi hắn lại đặt thêm một miếng sashimi lên chiếc đĩa vừa trống không.
"Cũng vì lý do tương tự mà ông ấy cực kỳ căm ghét giới tài phiệt."
Khóe môi hắn nhếch lên đầy ý vị.
"Ví dụ như TS, Kyungjin hay CM ấy. Trong mắt ông, đó chỉ là đám thương nhân tầm thường, coi học thuật và nghệ thuật như những món phụ kiện để trang trí."
"Mặc dù mẹ tôi là người thừa kế tài sản, cha vẫn chẳng bao giờ che giấu sự chán ghét đó. Mẹ lại rất yêu sự thẳng thắn của một học giả và cả tính cố chấp của một nghệ sĩ nơi ông."
Lee Seong Jeong cứ thế kể về cha mình cho đến khi những lát cá đỏ óng trên đĩa hoàn toàn biến mất.
Đó vừa là sự hoài niệm, vừa là một kiểu khoe khoang kín đáo, xen lẫn chút thương hại và cảm giác ưu việt dành cho những thứ Lee Shin Woo chưa từng có được trong đời.
Nhưng cậu không tỏ ra khó chịu.
Có lẽ chính vì sự im lặng không phản kháng ấy mà hắn mặc nhiên xem việc chia sẻ những ký ức riêng tư như một dạng tử tế mình đang ban phát.
"Cha tôi cũng yêu mẹ tôi lắm."
Mãi đến khi miếng cuối cùng được đưa vào bụng cậu, bữa ăn mới thực sự kết thúc.
Bàn ăn. Ảnh gia đình.
Nằm trên ghế sofa, Lee Shin Woo khép mắt lại. Trong bóng tối sau mí mắt, gương mặt người cha vốn đã dần trở nên mờ nhạt nay lại hiện lên rõ ràng như vừa được vẽ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co