G
Sungho rối bời quá, chiều nay đã là một ví dụ cho việc nếu anh tỏ tình không thành, thì mối quan hệ của hai người sẽ như thế nào. Anh lo lắm, anh sợ rằng bản thân mình sẽ không còn được đứng bên Sanghyuk nữa, sẽ không được đi về, được nhìn thấy đôi mắt ấy, được ăn đồ ăn cậu ấy nấu nữa. Sungho ôm đầu, mà nghĩ "Biết vậy đã cố gắng kiềm lòng lại." Nhưng sao mà chống lại được trái tim chứ, một khi đã yêu một người, lý trí dù có mạnh đến mấy cũng sẽ mềm lòng mà nghe theo trái tim.
Nhưng đâu chỉ một mình anh bối rối, Sanghyuk cũng chẳng ngủ được. Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ suy nghĩ một chuyện nhiều đến mức đau đầu ngoài mấy đề toán nâng cao. Khờ là vậy, nhưng nghe em trai chiều nay nói như thế, cậu cũng đã hiểu một phần nào. Thế là... Sungho thích cậu đúng không? Cảm xúc xủa cậu bị làm sao thế này? Sanghyuk nằm xuống, ôm lấy trái tim đang đập mạnh do những cảm xúc ấy mang lại, cậu không biết sáng mai sẽ đối mặt với anh như nào cả.
"Anh! Anh ngủ chưa?" Kyungmin gõ cửa
"Sao thế?" Sanghyuk khẽ ngẩng đầu lên
"Mẹ gọi anh xuống nhà kìa!"
"Uhm~..." Sanghyuk ngồi dậy rồi ra mở cửa "Dạo này anh có gây chuyện gì đâu nhỉ?"
"Sao em biết được!" Kyungmin lắc lắc đầu
Cậu chậm rãi bước xuống nhà, trong đầu vẫn cố nhớ xem tuần này bản thân đã vi phạm lỗi gì. Nếu là đi muộn hôm thứ hai thì ngay tối hôm ấy đã được mẹ hỏi thăm rồi, những ngày sau đó Sanghyuk đều không hề phạm lỗi gì hết, thậm chí còn kiếm được điểm thường xuyên cơ.
"Hoàng hậu nương nương" Sanghyuk cúi người "Nhi tử không biết đã phạm phải lỗi chi?"
"Lại đây, hôm nay Hoàng hậu ta đây... à không, hôm nay mẹ nghiêm túc"
Nhìn vẻ mặt của mẹ, Sanghyuk chắc chắn đây không phải một chuyện đùa, cậu rón rén lại gần rồi lên chiếc ghế sofa gần mẹ.
"Con từng nói... rất thích Anh đúng không?"
"Vầng... con muốn đi Anh một lần" Sanghyuk ngáp một cái
"Thế còn du học?"
"Dạ?" Sanghyuk tỉnh cả ngủ
"Mẹ thấy lực học của con cũng khá ổn mà, con muốn đi du học không?"
"Dạ sao tự nhiên lại..." cậu ngơ ngác
"Cứ trả lời đi" mẹ nhìn cậu
"Thật ra... con cũng không muốn đi du học lắm đâu" Sanghyuk nói "Con không muốn xa gia đình..." và cũng không muốn xa Sungho.
"Ở đó sẽ có môi trường học tập tốt hơn" mẹ nhẹ nhàng "Con cứ suy nghĩ kĩ xem. Mẹ cũng muốn con sẽ được nhìn thấy thế giới này. Có thể gia đình mình sẽ sang đó định cư."
"Nhưng mà... nhưng mà..." Sanghyuk lắp bắp. Cậu không biết nên lấy lý do gì để từ chối nữa, chẳng lẽ cậu nói thẳng rằng không muốn xa con mèo cam kia. "Con... không muốn làm quen lại với cuộc sống mới"
Mẹ nhìn Sanghyuk, bà biết rằng sẽ thật khó khăn biết bao nếu phải rời xa những nơi quen thuộc để làm quen với một môi trường sống mới đầy xa lạ.
"Mẹ biết điều đó, nhưng không phải lúc nào những điều quen thuộc cũng tốt cho ta đâu."
"Ý mẹ là sao ạ?" cậu không hiểu điều quen thuộc mẹ đang nói ở đây là gì. Là những cô chú bán hàng trong chợ cậu đã quen mặt từ bé, là những cung đường đã luôn khắc sâu trong tâm trí cậu, hay là những gương mặt đầy thân thuộc chưa từng thiếu vắng trong cuộc đời Sanghyuk?
"Mẹ không có ý gì cả, chỉ là mẹ muốn con cùng Kyungmin sẽ được ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia thôi."
"Vậy mẹ hỏi ý kiến em chưa?"
"Mẹ sẽ nói với em sau, mẹ muốn nói với con trước" mẹ uống ngụm nước rồi nói tiếp "Từ giờ đến tháng 1, mẹ muốn có câu trả lời từ con."
Sanghyuk khó hiểu, tại sao lại đột ngột như thế, tại sao lại bảo cậu trong ba tháng phải có câu trả lời liên quan đến cả cuộc đời của cậu sau này?
"Nếu con từ chối thì nó có thay đổi được gì đâu"
"Giọng điệu này là sao đây? Mẹ làm thế vì bọn con chứ đâu vì ai?"
"Nhưng mẹ không quan tâm đến ý kiến và cảm xúc của bọn con mà đã quyết định rồi." Sanghyuk đứng dậy "Lúc nào cũng thế, mẹ chỉ hỏi bọn con cho có lệ thôi đúng không? Giống như lúc mẹ hỏi con muốn học toán nâng cao không rồi ngay hôm sau mời thầy Soobin về dạy con, hỏi Kyungmin rằng có muốn học chuyên Văn không rồi ngay lập tức đăng ký lớp học cho em vậy"
"Mẹ cho các con được nói lên mong muốn của mình rồi còn gì?"
"Khi con với em nói thích nhảy, mẹ là người đầu tiên không đồng ý mà.Nếu thầy Soonyoung và thầy Yeonjun không đến thuyết phục, mẹ có đồng ý cho bọn con vào câu lạc bộ không?"
"Con học đâu cái thói cãi mẹ thế? Mẹ đã cho con ba tháng để suy nghĩ rồi đấy, như thế là chưa đủ với con à?"
Sanghyuk chỉ tay vào những chiếc vali được xếp gọn gàng trong góc phòng khách "Vậy những cái vali kia chắc làm đẹp mẹ nhỉ?"
Bà cứng họng nhìn đứa con trai trước mắt.
"Con chỉ muốn hỏi một câu thôi. Nếu con không muốn đi, con sẽ được ở lại một mình đúng không ạ?"
"Tùy con" Bà phẩy tay bảo cậu đi "Muốn thế nào thì muốn."
Từng bước chân đều chất chứa những tâm trạng của Sanghyuk, cậu hiểu rằng, mẹ đã nói như vậy thì chắc chắn một ngày tháng 5 hoặc tháng 6, cậu sẽ đang ở Anh Quốc. Sanghyuk nghi lắm, có phải mẹ đang cày lại Harry Potter nên mới muốn cậu sang Anh không. Đây chẳng phải lần đầu cậu với mẹ to tiếng như thế, nhưng lần này cậu chắc chắn sẽ không du học đâu.
Cậu muốn được gặp anh ngay lúc này, muốn được anh xoa đầu như lúc cậu gặp chuyện bực mình, muốn anh sẽ an ủi cậu. Nghĩ là làm, Sanghyuk quay phắt lại, nhằm hướng cửa màchạy vụt ra ngoài ngay lúc 21 giờ 56 phút để đi về phía căn nhà số 4 đó với một tâm trạng không ổn cho lắm. Giờ đây đứng trước ngôi nhà ấy, cậu lại có chút run rẩy mà không thể gọi thật to tên của anh được.
"Rái cá?"
Sanghyuk quay người lại, gương mặt quen thuộc ấy đang ở ngay trước mặt cậu. Trong phút chốc, những giọt nước mắt bắt đầu chực trào nơi khóe mắt.
"Sao thế? Sao tự nhiên lại đến nhà tao?" Sungho tiến lại gần Sanghyuk "Sao lại khóc rồi?"
Cậu chẳng nói lời nào cả, cậu chỉ có thể khóc, lao vào lòng Sungho mà khóc nấc lên, cậu sợ rằng mình sẽ chẳng còn được ngửi thấy mùi hương quen thuộc này bao lâu nữa. Chắc Sanghyuk cũng thích anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co