H
Sungho biết ơn bản thân vô cùng vì tối hôm đó đã muốn được cái gió lạnh của tháng mười một giúp cho cảm xúc bình tĩnh mà ra ngoài đi dạo một lát, nhờ vậy lại gặp được Sanghyuk. Anh không biết vì sao cậu lại khóc, anh chỉ khó chịu vì những giọt nước mắt đó đã xuất hiện trên đôi mắt xinh đẹp đấy của cậu. Sungho ôm Sanghyuk trong lòng vỗ về bằng tất cả những dịu dàng và yêu thương của anh, trái tim anh nhói lên từng hồi khi dòng nước mắt nóng hổi đó vẫn đang không ngừng chảy xuống.
Biết bao nhiêu lần nhìn cậu khóc, anh vẫn luôn nhẹ nhàng và kiên trì như thế. Kể cả trước đây họ chưa từng nghĩ đến những chuyện xa vời hơn mà chỉ đơn giản là ở cạnh nhau như hai người bạn, Sungho và Sanghyuk vẫn luôn nhớ đến đối phương mỗi khi có chuyện không vui. Giờ đây trong lòng mỗi người, người đối diện đã chẳng còn đứng ở vị trí như trước mà ở một vị trí cao hơn một người bạn đơn thuần, Sungho vẫn luôn là người đầu tiên Sanghyuk nghĩ tới và ngược lại.
"Bình tĩnh hơn chưa?" Sungho khẽ gạt đi giọt lệ còn vương trên má Sanghyuk "Nói tao nghe, đã có chuyện gì làm mày khóc?"
Sanghyuk vẫn cứ sụt sịt mãi, những lời muốn nói nghẹn nơi cổ họng mãi chẳng thốt nên câu nào. Sungho thấy vậy cũng không cố ép, anh đưa Sanghyuk vào nhà vì trời có vẻ lạnh hơn rồi. Mẹ Sungho vừa nhìn thấy cậu đã tiến tới nâng mặt cậu lên.
"Sanghyuk của bác sao lại khóc thế này? Sungho lại bắt nạt bạn đúng không?"
"Mẹ kìa, chẳng biết ai con ruột mẹ luôn." Sungho nhìn mẹ "Con đã làm gì đâu?"
"Sanghyuk đừng sợ, cứ nói đi, bác xử lý cho!"
Sanghyuk lắc đầu rồi cười "Dạ không, chỉ là con vừa xem bộ phim buồn thôi."
"Vậy hả?" Bác xoa đầu cậu "Nín đi nhé, đôi mắt của con không được dùng để rơi lệ đâu, nó chỉ được dùng để nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất thôi."
Nói xong, cả hai cùng lên phòng Sungho, dù sao cũng đã 10 giờ, cậu quyết định sẽ ngủ lại nhà anh. Thứ hai vừa nhìn thấy căn phòng này mà bây giờ đặt chân vào tưởng như đã lâu lắm rồi. Sanghyuk quen thuộc mà nằm lên chiếc giường ấy. Sungho đóng cửa phòng lại rồi cũng đi vào.
"Mày sang nhà tao ngủ thế này đã bảo mẹ mày chưa?"
"Đang muốn né mẹ thì bảo làm gì" Sanghyuk úp mặt xuống gối "Đằng mẹ cũng biết tao mà ra ngoài thì chỉ có thể sang đây thôi."
"Lại cãi nhau với mẹ hả?"
"Ừ... Tối chuẩn bị đi ngủ rồi còn không yên nữa..."
"Chuyện đấy có quan trọng không?"
Sanghyuk nhìn Sungho một lúc, cậu định nói nhưng rồi lại thôi.
"Cũng... không hẳn..."
"Rái cá này... mày có thấy mệt không? Mỗi khi phải đứng trước mọi kì vọng từ mẹ?"
"..." Sanghyuk im lặng, cậu không biết nên trả lời như thế nào cả. Rằng cậu đã quen với điều đó rồi, rằng cậu mệt mỏi nhưng chẳng dám nói với ai, rằng những kì vọng của mẹ cũng từng là một nguồn động lực của cậu trước khi nó khiến cậu ngã xuống, trượt dài mãi trong những khoảng trống về cảm xúc.
"Mệt thì dựa vào tao một chút cũng được."
Câu nói ấy vừa thốt ra, Sanghyuk mặt hơi đỏ nhìn Sungho, anh cũng ngơ ra một lát rồi vội giải thích.
"Ý.. ý tao là... mày có thể đến đây... kiểu tránh mẹ để bình tĩnh lại í... Tao sẽ luôn mở cửa chào đón mày."
"À... Tao biết mẹ cũng vì muốn lo cho tương lai của tao, nhưng... nó ngột ngạt quá..."
"Trên đời này nhiều kiểu yêu lắm, mẹ mày đặt kì vọng vì mong muốn mày sẽ lớn lên trong điều kiện tốt và hoàn thành nhiệm vụ học. Thật ra nếu nó không xuất phát từ tình yêu, thì điều đó sẽ chẳng xảy ra đâu."
Nghe anh nói vậy, trong đầu cậu lại nhớ về câu nói lúc chiều của Kyungmin. "Giống như việc anh Sungho sẵn sàng học cách làm bánh không chứa lactose cho anh, cùng anh lén nuôi Daebak, đi mua lại cốc nước khác cho anh vì biết anh không thích đào! Không phải yêu thì đã không làm vậy." Muôn vàn kiểu thể hiện tình cảm trên đời, nhưng cách của mẹ làm cậu thật sự không thoải mái chút nào.
"Có nghe tao nói gì không đấy?"
"Hả... Nghe, tao nghe mà." Sanghyuk giật mình
"Này nhé, dạo này tao thấy mày hay trong trạng thái ngẩn ngơ này lắm. Khờ nặng hơn rồi à?"
"Có mày khờ í!"
Cả hai đều khờ, vì vẫn mãi chưa thể nhìn ra tình cảm của đối phương, và cũng chẳng biết đối mặt với nó thế nào. Trái tim họ đập loạn nhịp vì nhau, những suy tư chất chứa trong đầu cũng vì nhau, nhưng họ lại chẳng biết phải làm sao. Cảm giác sẽ thật đau đớn chừng nào nếu chỉ là bản thân tự mình đa tình và đơn phương. Sungho dù không muốn điều đấy xảy ra một chút nào, nhưng anh vẫn muốn thử, vẫn muốn được một lần nói lên tình cảm của mình. Anh cũng đã nhận ra một số thay đổi của Sanghyuk với mình, như đỏ mặt, hoặc là né tránh ánh mắt. Sungho sẽ dám thử nuôi hy vọng một lần, dù cho nó có nhỏ nhoi hoặc chỉ le lói một chút.
Sanghyuk chỉ có thể nhận ra những hành động ấy của Sungho qua lời nói của Kyungmin, bản thân cậu cũng chưa từng suy nghĩ quá nhiều về những điều ấy. Vì nó đã xuất hiện thường xuyên đến mức, cả hai cũng từng nghĩ đấy là một điều hiển nhiên. Con người Sanghyuk luôn ương ngạnh và có phần hơi bướng một chút, tuy nhiên, đứng trước Park Sungho, con người ấy lại ngoan ngoãn hơn, nhẹ nhàng hơn, chẳng còn sự đanh đá thường ngày.
"Tao hỏi nhé. Chỉ là một ví dụ thôi!"
"Hỏi đi" Sungho leo lên giường
"Nếu... tao sẽ phải đi thật xa và chẳng biết có thể quay về không, thì lời nói cuối cùng mày muốn nói với tao là gì?"
Sungho nhìn chằm chằm vào Sanghyuk "Mày sắp phải đi đâu à?"
"Đã bảo là ví dụ mà!" Sanghyuk đánh lên vai anh một cái nhẹ hều "Trả lời đi!"
"Không trả lời!" Sungho nằm xuống cạnh cậu, kê đầu lên cánh tay "Chẳng ai tự nhiên lại hỏi cái câu này cả, trừ phi nó sẽ xảy ra thật"
Sao hôm nay anh lại tinh ý mà nhận ra nhanh thế nhờ, cứ khờ khờ một xíu như mọi hôm có phải hơn không trời.
"Chỉ là ví dụ thôi! Nhưng không chừng có thể xảy ra, tùy theo tâm trạng của mẫu hậu."
"Mẹ mày bảo mày đi du học đúng không?"
"Cái dell gì vậy?" Sanghyuk giật thót "Mày nghĩ cái gì thế?"
"Có chuyện gì đừng có mà giấu tao! Tao đã bảo mày không chỉ một mình mà còn tao, còn Donghyun, Dongmin, Jaehyun, Junghwan, Kyungmin và nhiều người khác nữa."
Sự im lặng dần hòa vào màn đêm và bóng tối. Cậu rối bời quá, cậu không biết phải làm sao nữa, nhưng rồi cơn buồn ngủ vẫn chiếm lấy Sanghyuk, đưa giấc mộng dài. Từng tiếng tích tắc trôi qua, Sungho vẫn chẳng thể ngủ được, anh lướt điện thoại một lúc thì nhận được tin mai trường cho học sinh nghỉ từ thầy chủ nhiệm, rồi sau đó cũng vứt điện thoại qua một bên. Giờ cũng đã 23 giờ 34 phút rồi, chắc Sanghyuk đã ngủ chứ nhỉ.
Anh khẽ rướn người nhìn về phía cậu, cục bông ấy vẫn đang ngủ say, đôi mắt cùng hàng mi xinh đẹp ấy nhắm lại, đúng là người dễ thương thì làm gì cũng dễ thương.
"Lúc nãy... tao không trả lời câu hỏi đó, vì tao biết bản thân sẽ chẳng sống xa mày được. Nếu phải nói lời cuối cùng, tao sẽ nói... Sanghyuk à, tớ thích cậu, thích cậu rất nhiều." Giọng anh trầm ấm nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh mịch "Đây sẽ không phải lời nói cuối cùng, mà là lời nói đầu tiền cho một khởi đầu mới giữa hai chúng ta. Đừng rời xa tớ... được không?"
Anh chỉ dám nói lên tất cả những lời từ tận đáy lòng khi cậu đã ngủ say, những câu nói có lẽ cậu sẽ chẳng thể nghe thấy thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co