YOU
Cứ tưởng rằng nói ra được những lời trong lòng sẽ vơi bớt đi những tảng đá trong lòng, nhưng không, bây giờ Sungho và Sanghyuk càng ngại hơn. Trước đây có thể gọi nhau bằng đủ các thể loại tên trên đời, nhưng bây giờ, sau khi đã xác định mối quan hệ với nhau, họ lại chẳng biết phải gọi nhau như thế nào. Tao-mày thì lại chẳng khác gì so với lúc chưa yêu, xưng hô ngọt ngào đồ này kia thì lại ngại, chẳng nói được gì.
"Thế bây giờ chả lẽ vì cái chuyện không xác định được việc xưng hô với nhau mà chia tay à?" Sungho nhìn Sanghyuk
"Đành thế chứ biết sao!" Sanghyuk cười
"Èo, ác chưa kìa!"
"Nói ai ác?" Sanghyuk lườm anh "Về nhà rồi tính sau, đi dạy đây!"
Nói rồi cậu ra khỏi phòng tâm lý học đường, để lại con mèo cam vẫn đang bực mình vì vừa bị người yêu trêu. Không biết khi yêu người ta thường gọi người thương như thế nào nhỉ? Phải nhắn tin hỏi Dongmin với Jaehyun vậy, à cũng chẳng cần đâu xa, anh sẽ lên hỏi Dohoon và thầy Seokmin.
"Em gọi là anh bé hoặc là Junghwanie hyung!"
"Còn thầy á?" Seokmin nhẩm đếm lại những biệt danh anh dành cho người thương "Jisooie, Sooie, Mèo Hong, Mèo yêu, bé Shua, Shua hyung,vợ iu..."
"Thôi được rồi em cảm ơn thầy!"
"Mà ra trường bao năm rồi mà vẫn gọi tôi là thầy! Gọi bằng anh thôi!"
"Quen gọi như thế rồi thầy ạ! Bây giờ em vẫn gọi những thầy cô giáo từng dạy em còn giảng dạy trong trường là thầy cô mà!"
"Đó, giờ anh quen gọi người anh yêu khi trước như nào, thì bây giờ cứ như thế thôi!"
Anh ngồi suy nghĩ thêm một lúc rồi cũng chuẩn bị đi dạy. Gọi như trước kia à, nhưng anh với cậu chỉ mày-tao chứ chẳng có biệt danh gì hết. Thỉnh thoảng anh sẽ gọi cậu là Rái cá, còn cậu sẽ gọi anh là Mèo, nhưng giờ gọi nhau như thế cứ ngại ngại thế nào ấy. Chiều hôm đấy chờ Sanghyuk tan làm, Sungho cứ suy nghĩ mãi về chuyện đấy thôi, kể cả khi cậu đang đứng trước mặt anh rồi, anh vẫn không nhận ra.
"Đang mải nhớ ai à?" cậu vẫy tay trước mặt anh
"Hả..." Anh giật mình "Không có! Ngoại trừ... Sanghyuk ra... thì làm gì có ai!"
"Vẫn nghĩ chuyện hồi sáng hả?"
"Ừ, chứ bây giờ không biết gọi như thế nào nữa."
"Thật sự... tao cũng... chưa từng suy nghĩ đến việc này."
Vì khi còn ở bên Anh, cậu đã gửi CV về đây và khi biết rằng bản thân sẽ được thực tập tại ngôi trường cũ thì đã quyết đinh về nước ngay trong đêm. Thành ra bây giờ Sanghyuk đang để tạm hành lý ở khách sạn, còn bản thân thì đến trường trước. Anh chở cậu đến khách sạn lấy hành lý và trả phòng rồi đưa cậu về nhà anh. Daebak nghe thấy tiếng xe quen thuộc liền chạy ra vẫy đuôi mừng, Sanghyuk vừa bước vào nhìn thấy nó đã khựng lại.
"Daebak?" cậu cúi xuống vuốt ve nó "Sungho... mang nó về nuôi hả?"
"Đúng rồi!" Anh xách đồ của cậu vào nhà "Sau khi Sanghyuk đi, tao mang nó về nhà để tiện chăm sóc hơn."
Daebak ban đầu còn hơi đề phòng một chút, nhưng khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc ấy, nó nhận ra đây là người mà bố nó lúc nào cũng nói với nó.
"Daebak còn nhớ tao này!" cậu vui vẻ
"Chắc chắn là nhớ chứ, mày từng là người cứu nó mà!"
Sanghyuk ngồi chơi với Daebak một lúc mới nhìn sang Sungho.
"Thế... tao ngủ ở đâu?"
"Tao mang đồ lên căn phòng trống cạnh phòng tao rồi!"
"Mà giờ mới để ý..." cậu nhìn quanh nhà "Mọi người đâu hết rồi?"
"Bà về vùng quê để dưỡng lão, còn bố mẹ đang đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng du lịch xong bố mẹ cũng về quê với bà. Họ bảo ở đó bình yên với thích lắm!"
"Ò..."
Chơi với Daebak xong, cậu bước lên căn phòng cậu sẽ ở trong nhà của anh. Căn phòng rộng rãi, sạch sẽ, có phòng tắm riêng. Cậu mở vali lấy bừa một bộ quần áo rồi nhanh chóng đi tắm, vừa tắm, cậu vẫn không ngừng suy nghĩ phải xưng hô làm sao để giữa cả hai không còn sự ngượng ngùng nữa. Cậu để ý thấy được sự gượng gạo mơ hồ trong cách anh nói chuyện với cậu, Sanghyuk chẳng thích điều đấy một chút nào. Ai đời yêu nhau mà lại gượng như thế không trời.
"Park Sungho!" cậu mặc một bộ pyjama bước xuống nhà.
"Ơi! Sao thế?" anh để đồ ăn lên bàn rồi nhìn cậu, dùng hai từ để miêu tả thôi nhé, DỄ THƯƠNG.
"Từ bây giờ... e..em sẽ gọi Sungho... là Mèo! Còn Sungho phải gọi em là Rái cá và xưng anh!"
Anh khẽ đơ người ra một chút. Sanghyuk vừa xưng em với anh và bảo anh xưng anh với cậu ấy á. Có phải là mơ không vậy? Anh khẽ nhéo tay một cái thật đau và nhận ra đây là thực, hoàn toàn không phải là mơ.
"Sao thế?" Sanghyuk len lén nhìn anh "Trẻ trâu quá... không muốn gọi à?"
"Không! Không phải không muốn!" anh lắc đầu nguầy nguậy "Chỉ là... tự nhiên thấy Rái cá như này... anh chưa quen..."
"Thôi đừng gọi như thế, ngại vãi..."
Cậu nghe anh gọi mình như thế đã đỏ mặt mà cúi người xuống ôm mặt, cái kiểu xưng hô trẻ trâu này đúng là chẳng hợp tí nào, nhưng chịu thôi, cậu cũng chẳng biết như thế nào nữa. Sớm biết yêu nhau phải suy nghĩ nhiều như này, cậu đã chẳng về nước cho rồi, đùa đấy.
"Tối hôm qua, cái người ở công viên gần nhà đi lướt qua anh í, là Sanghyukie đúng không?"
"Đúng rồi, lúc ấy mới xuống máy bay rồi cất đồ về khách sạn! Em nhớ nhà cũ quá nên ghé qua một xíu, không ngờ lại gặp Sungho."
"Thế sao lúc anh gọi Hyukie lại bỏ đi!" anh hờn dỗi
"Em xin lỗi mà, lúc đó đã lén về còn lâu rồi chưa gặp nên không dám nhìn anh..."
Tối hôm ấy, cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều về những chuyện đã xảy ra trong năm năm qua. Sanghyuk kể, sau khi sang Anh, cậu đã tự độc lập tài chính và sống riêng, Kyungmin hoàn thành nốt năm cuối đại học ở bên đó rồi sau khi tốt nghiệp cũng sẽ về nước. Có bao nhiêu câu chuyện anh và cậu đã bỏ lỡ về đối phương cùng những khúc mắc trong lòng đều được hóa giải, cả hai đã ôm nhau, là ôm nhau đấy! Sungho chẳng dám tin những gì đang xảy ra nữa, mọi thứ đến với anh cứ như một giấc mơ vậy.
"Sungho! Park Sungho!!!"
Anh bật dậy, trước mặt anh là Sanghyuk đang ngồi trên giường, trên người khoác một áo vest màu xám tro, nhìn như một chú rể vậy. Không lẽ, đấy thật sự chỉ là giấc mơ, rằng hiện tại cậu đang chuẩn bị cử hành hôn lễ sao?
"Èo, vẫn như ngày nào, sao anh ngủ say thế?" Sanghyuk đứng dậy "Mau dậy chuẩn bị đi, hôm nay mình đi ăn cưới nhà Dongmin với Donghyun đấy!"
Đúng là hôn lễ, nhưng là hôn lễ của người khác mà anh và cậu sẽ là người đến dự. Đã hơn 1 năm kể từ ngày cậu và anh yêu nhau, tình yêu của hai người cứ ngọt ngào mà lại trẻ trâu. Hôm nay đến dự lễ cưới của thằng bạn thân, anh không ngừng cảm thán độ chịu chi của thằng bạn khi rước người nó thương về nhà. Sau này chắc chắn đám cưới của anh với cậu sẽ chẳng kém cạnh đâu.
Sanghyuk nhìn người bạn mình đang từng bước, bước lên lễ đường mà không ngừng thầm khen Donghyun xinh thật, Dongmin đúng là số đỏ. Cậu đã rất tận hưởng buỗi lễ ngày hôm ấy, cho đến khi cậu chỉ đứng vào đội hình bắt hoa cưới cho đủ thì bỗng dưng bó hoa lại yên vị trong lòng cậu. Ngó lên thì lại nhìn thấy nụ cười của Donghyun, mẹ...
"Sanghyukie" Sungho khẽ cúi xuống sát tai cậu "Đó là định mệnh rồi, năm sau mình cưới nhau nha!"
END
P.s: Ngắn thật đấy, tui cũng chưa từng nghĩ sẽ viết fic đâu nhưng lại thèm fic otp quá. Cốt truyện trong fic khá là nhanh và có khá nhiều sai sót. Cảm ơn vì đã đọc đến cuối nhé ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co