LOVE
Năm năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy, Sungho giờ đây đã trở thành một giáo viên mới ra trường không lâu. Anh chọn quay về ngôi trường cũ để thực tập với tư cách là giáo viên môn Hóa. Anh vẫn nhớ như in cậu đã từng nói anh là đệ tử của thầy Seungcheol, chỉ thua mỗi việc chưa gặp được thiên thần, bây giờ anh chỉ muốn nói, thật ra anh đã gặp được thiên thần đó rồi, chỉ là đã bỏ lỡ mất người ấy mà thôi. Sungho chọn ngôi trường này vì từng tán cây và hành lang nơi đây đều in giấu những kỷ niệm về cậu, nơi đây đầy ắp những niềm vui và nuối tiếc của anh. Anh đã từng nghĩ, nếu cậu quay về, hẳn sẽ phải trở lại ngôi trường này chứ, vậy nên, anh muốn được là người sẽ đưa cậu đi thăm quan lại nơi này, ôn lại từng kỷ niệm giữa hai người.
Không phải anh chưa từng thử đi tìm Sanghyuk. Anh đã hỏi Donghyun và Junghwan nhưng họ cũng chỉ bảo:
"Nó chỉ nói là sẽ đi du học với định cư thôi. Tao từng hỏi rồi nhưng nó không nói gì hết."
Anh cũng đã nghĩ thầy Soobin chắc sẽ biết được điều gì đó, vì hết tháng năm thầy mới nghỉ làm gia sư cho cậu, nhưng rốt cuộc thầy cũng không nói gì. Tất cả những gì về Sanghyuk như đã biến mất hoàn toàn vậy, từ căn nhà cậu từng ở đến những bài báo cáo cậu từng viết vốn vẫn luôn được ghim trên bảng thông tin của trường cũng biến mất. Sungho chẳng nhớ mình vượt qua giai đoạn đấy như thế nào, mỗi ngày, anh dằn vặt trong những hối hận và tiếc nuối, anh nhớ cậu đến phát điên và lao ra ngoài tìm cậu, nhưng quay về vẫn là ảo não.
Anh không hiểu được vì sao cậu lại rời đi như thế, tại sao lại không nói cho anh biết cậu sẽ đi đâu, sao lại không để anh được nói những lời cuối cùng rồi hẵng rời đi chứ? À phải rồi, cậu đã từng ẩn ý trước, đã từng cho anh cơ hội được nói những lời nói đó, nhưng anh lại chẳng nhận ra. Sungho chưa từng cảm thấy hận bản thân ngày trước như bây giờ. Cũng năm năm rồi đấy, bao nhiêu bóng hồng tiến tới nhưng anh đều từ chối tất cả, đối với anh, bông hoa xinh đẹp nhất mãi mãi chỉ có Sanghyuk. Nhiều người cũng từng khuyên anh hãy quên cậu đi, nhưng những đứa bạn thân đều biết điều đó là không thể.
"Tao từng nghĩ mày sẽ là người đầu tiên yêu đương luôn đấy." Jaehyun uống ngụm bia
"Đời mà..." Sungho cười khờ "Đâu ai biết sẽ xảy ra điều gì"
"Xem ai đang nói kìa" Donghyun cười "Sanghyuk nói với tao là nó từng nói trước với mày rồi đấy, chỉ là mày chẳng nhận ra được!"
"Lần sau đi uống đừng mang vợ theo nhé!"
"Gì?" Dongmin nhìn Sungho "Vợ tao nói không đúng à?"
"Không phải không đúng!" Woonhak tiếp lời "Mà là đúng quá anh Sungho không cãi được thôi!"
"Vợ nói đúng!" Jaehyun dụi dụi vào người Woonhak
Anh nhìn mấy đứa trước mặt mà nóng mắt vô cùng, nếu có cậu ở đây chắc đã chẳng phải chịu cảnh này rồi, mà trên đời làm gì có chữ "nếu". Anh rời khỏi quán trước vì còn phải về nhà chấm bài. Trên đường về, anh đi ngang qua công viên quen thuộc ấy. Anh nhìn lại nơi mình và cậu đã từng đứng ở đó hôm trước khi cậu du học, rồi hàng ghế cậu với anh từng ngồi khi hai người đi mua bánh donut với nhau, rồi những chiếc xích đu ngày bé cả hai cùng chơi với nhau. Bỗng, anh thấy có bóng ai lướt qua, bé nhỏ như thiên thần của anh vậy. Anh vội đuổi theo rồi gọi lớn:
"Lee Sanghyuk!!"
Nhưng người đó không quay lại mà cứ thế đi thẳng luôn. Anh đứng đó, trong lòng dâng lên sự hụt hẫng khó nói thành lời. Anh thầm tự nhủ, chắc anh nhớ cậu quá nên nhìn ai cũng ra con người ấy rồi, Sungho quay người, cất từng bước chân nặng nề trở về nhà. Chú chó tên Daebak ngày ấy cậu cùng anh lén nuôi vì mẹ Sanghyuk không thích chó được anh đón về nhà chăm sóc. Chú chó thấy anh về liền vẫy đuôi ra mừng, anh cúi xuống vuốt ve nó rồi bế nó lên.
"Ba của con đã đi năm năm rồi đấy! Bố con mình chờ cậu ấy năm năm, thời gian ấy còn nhiều hơn cả tuổi của Daebak nhỉ, à không, vẫn ít hơn tuổi của con."
Trong những ngày tháng ấy, Daebak là một trong những nguồn an ủi và động lực lớn lao của Sungho. Anh vẫn luôn nghĩ rằng, Sanghyuk có thể không nhớ anh nên mới không muốn về, nhưng Sanghyuk sẽ rất nhớ Daebak nên cậu chắc chắn sẽ về đây thăm nó. Khi ấy, anh sẽ kể thật nhiều những câu chuyện về nó trong suốt những năm qua cho cậu nghe. Rằng nó ngoan như thế nào, ăn giỏi ra làm sao, và cũng không quên nói với Sanghyuk rằng, chắc chắn Daebak ăn giỏi hơn cậu rất nhiều. Nhưng tất cả những điều đó cũng chỉ là những suy nghĩ trong đầu anh mà thôi. Không biết chừng, tình yêu Sanghyuk dành cho Daebak chưa lớn bằng việc cậu muốn né anh ra sao để quay trở về đây nữa.
"Thầy Park!" Kim Dohoon gọi Sungho
Anh khẽ quay người lại rồi cười "Đã bảo cứ gọi anh là anh Sungho thôi là được mà! Junghwan lại tưởng anh bắt ép em gọi thế thì chết!"
Dohoon cười hì hì rồi cùng Sungho đi đến phòng giáo viên.
"Mà anh biết không, hôm nay trường mình có thêm một giáo viên thực tập mới đấy."
"Ồ vậy hả? Trường cũng nhiều giáo viên thực tập phết nhỉ?"
"Kiểu này thầy Seungcheol với cô Jisoo lại đau đầu thêm cho xem"
"Sao lại thế?" Sungho quay sang nhìn Dohoon "Lại thêm một mĩ nam hay mĩ nữ về đây à?"
"Em không rõ, em chỉ nghe loáng thoáng người này đẹp lắm. Cái kiểu đẹp mà nhìn một cái đã muốn che chở liền í."
"Ồ... Đám học sinh trong trường lại được dịp vung tiền tặng quà rồi."
"Anh nói làm em nhớ đến cái đợt thầy Jeonghan mới về dạy, giờ ra chơi nào trước cửa phòng giáo viên cũng chật kín học sinh!" Dohoon hồi tưởng lại "Phải đến khi thầy Seungcheol tỏ tình"
"Trách sao được, ai bảo giáo viên trường mình toàn cực phẩm với sắc nước hương trời!" Sungho cười "Đợt em mới về dạy cũng thế còn gì."
"Thôi anh đừng nhắc lại nữa, đến giờ em vẫn còn sợ đây này!"
Cả hai anh em cùng bước nhanh đến phòng hội đồng, nơi các thầy cô khác cùng ban giám hiệu đang chờ để bắt đầu buổi họp. Giống như mọi buổi họp khác, mọi thứ đều trôi qua một cách bình thường và có phần chán nản, Sungho khẽ che miệng mà ngáp một cái.
"Và bây giờ, sẽ là phần giới thiệu giáo viên thực tập mới" Giọng thầy hiệu trưởng Choi Seungcheol vang lên đều đều "Lee Sanghyuk, đứng lên chào mọi người đi!"
Sungho đang ngái ngủ nghe cái tên bỗng giật mình mà ngẩng lên, đúng là Sanghyuk thật kìa, cậu đang đứng lên và cúi chào mọi người. Thật sự là cậu đã trở về sao?
"Dohoon! Vếu tay anh một cái đi, đau vào" Anh khẽ khều khều tay Dohoon
"Dạ? Sao thế anh?"
"Anh bảo thì cứ làm đi!"
Dohoon ngơ ngác chẳng hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Sungho khẽ che mồm lại để không bật ra cái sự đau đớn ấy. Anh bị đau, nghĩa là đây không phải là giấc mơ, Sanghyuk đã thật sự trở về rồi.
"Thầy Park Sungho! Thầy có đang nghe tôi nói gì không đấy?"
"Dạ...!" Sungho giật mình.
"Thật tình... bao năm rồi vẫn chẳng thay đổi tí nào." Seungcheol khẽ lắc lắc đầu.
"Sungho, em phụ trách hướng dẫn và đưa Sanghyuk đi thăm quan trường nhé!" cô Jisoo nói "Dù có hơi thừa nhưng cứ làm cho đúng thủ tục thôi!"
Sungho không biết thầy Seungcheol với cô Jisoo có phải sứ giả được cử xuống từ trốn thần tiên nào không và hiện anh cũng không biết nên vui hay buồn vì bầu không khí giữa anh và cậu nó gượng gạo vô cùng. Lâu rồi không gặp, những cảm xúc bị kìm nén không ngừng muốn được tuôn ra bằng hết nhưng lại bị sự ngượng ngùng đè nén lại. Dù gì mình cũng là một nhà giáo, phải hành xử đúng mực một chút.
"Tầng 1 và tầng 2 là của khối 11, khối 11 năm nay đông hơn mọi năm."
"Năm ngoái tỉ lệ thi đỗ cao đến vậy à?"
"Theo thống kê của thầy Seungcheol thì là khoảng 89,7%"
Bầu không khí cứ như bị điều gì đó làm cho ngượng vô cùng. Hai anh sau mấy năm gặp nhau lại ngại với nhau, dù chưa là gì của nhau cả.
"Rái cá... à không, thầy Lee này, thầy là giáo viên thực tập môn gì?"
Nghe thấy cách xưng hô xa lạ như thế, cuối cùng Sanghyuk cũng không kìm được mà rưng rưng.
"Tao xin lỗi mà..."
"Hả...?" Sungho quay đầu lại
"Ngày ấy... ngày ấy tao đi mà không nói gì là tao sai... Nhưng mà... đừng nói như tao là người lạ được không..."
Anh bối rối trước gương mặt xinh đẹp đang ngân ngấn lệ ấy, bây giờ anh chẳng biết phải làm như thế nào cả, chỉ đành kéo tạm cậu vào căn phòng tâm lý học đường gần đó.
"Nín đi mà, tao không giận mày đâu!" Sungho khẽ lau đi vệt nước đang lăn dài trên má "Mày cũng đã từng ẩn ý với tao rồi nhưng tao là người không nhận ra."
"Đáng lẽ... đáng lẽ tao phải nói rõ ràng hơn... tao xin lỗi..."
"Đừng mà, đừng nói lời xin lỗi!"
Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, Sanghyuk cứ sụt sịt mãi thôi.
"Thế bây giờ muốn nghe tao trả lời câu hỏi năm đó thì nín đi!"
Cuối cùng Sanghyuk cũng nín khóc, cậu nhìn anh bằng đôi mắt còn vương lại những giọt lệ chưa kịp khô, ánh lên dưới những tia nắng vàng. Sungho hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Nếu phải nói lời cuối cùng, Sanghyuk à, tớ thích cậu, tớ thích cậu rất nhiều." Giọng của anh trầm ấm vang lên "Đây sẽ không phải là lời nói cuối cùng, mà là lời nói đầu tiên cho một khởi đầu mới giữa hai chúng ta. Vậy nên... vậy nên... đừng rời xa tớ... được không?"
P.s: Chap trước mới đi mà chap này đã về rồi, mọi thứ xảy ra quá nhanh đi. Nhưng thật sự tui cũng không biết viết ngược í nên là đành vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co