Chap 3
Denis gào khản cả cổ, giọng hắn lớn đến mức bố mẹ ở phòng bên cạnh còn nghe được. Ông bà nghe xong cũng mặc kệ, họ nghĩ rằng chắc hắn lại kiếm cớ để đuổi cậu Omega giúp việc kia đi thôi.
Hắn gọi mãi mà Trung Quân không có động tĩnh gì, Denis điên tiết chạy xồng xộc xuống nhà kiếm em mà quên mất trên người hắn chỉ quấn độc một cái khăn tắm ngang hông.
"MẶT LỢN!?" Denis tức giận thô lỗ mắng vào mặt em, hắn đay nghiến "Mày điếc nặng thế cơ à?". Trung Quân lúc này đang lúi húi phủi cái nệm trải tạm ở phòng bếp để tí nữa đi ngủ, em nghe thấy tiếng hắn thì mới chậm chạp ngước lên nhìn.
"Dạ..?" Em ngơ ngác bật ra được một câu, mắt em trợn tròn lên khi nhìn thấy Denis cởi trần đứng sừng sững trước mặt em. Thấy bộ dạng ngu ngốc đó của em, hắn bực mình vào thẳng luôn vấn đề.
"Nhìn đi thằng lợn" Denis giơ tay ra chỉ vào những vết mẩn đỏ, hắn trừng mắt "Mày thù tao chứ gì?". Trung Quân nhìn thấy mấy vết đỏ chót đó, em theo thói quen định đụng vào người hắn nhưng ngay lập tức rụt tay lại.
Hắn không dễ chịu như Đức Hoàng để mà em có thể đụng vào, cậu có thể dễ chịu để em thoải mái sờ lên mặt mình chứ Denis thì chắc chắn sẽ giết em luôn mất.
"Cậu chủ bị sao vậy?" Trung Quân lo lắng hỏi nhỏ, em sốt sắng nói "Em gọi 114 cho cậu nha, phải cấp cứu thôi". Nói xong Omega nhỏ luống cuống tìm cái điện thoại cục gạch của mình để gọi cấp cứu.
"114..là..cứu hỏa mà?" Hắn cau mày, cảm thấy em thực sự có vấn đề về trí tuệ. "Mẹ mày thằng lợn-" Hắn giơ chân tính đá em nhưng lại khựng lại vì nhìn thấy phản ứng của em.
Omega nhỏ theo phản xạ né người sang một bên vì sợ bị cậu chủ đánh, hắn thấy em vừa sợ sệt vừa tránh né như là em đã bị đánh rất nhiều lần trước đây nên mới hình thành phản xạ nhanh như vậy.
Denis nghĩ nghĩ gì đó lại hạ chân xuống, hắn không muốn đá em nữa. Hắn cũng muốn tin là em thật sự ngốc nghếch, vì đến cả số cấp cứu mà em còn nhầm với số cứu hỏa thì Trung Quân lấy đâu ra tâm cơ để mà trả thù hắn?
Nhưng hắn không thể tránh khỏi suy nghĩ rằng em đang trêu ngươi hắn, thấy hắn khổ sở vì dị ứng chắc em hả hê lắm. Denis mải nghĩ, không chú tâm đến cái khăn tắm quấn ngang hông mình đang dần tụt xuống vì lúc nãy hắn giơ chân lên tính đá em.
Cái khăn tắm rơi xuống đất. Trung Quân tròn xoe mắt nhìn hắn đang trần như nhộng trước mặt em nhưng em không hề có biểu cảm gì ra mặt.
Còn Denis thì đã sớm muốn đi độn thổ vì tai nạn xấu hổ, mang tai hắn nóng ran lên vì ngại thế mà em vẫn cứ tỉnh bơ như đang nhìn thấy một thứ quá đỗi bình thường chứ không phải là chỗ nhạy cảm của Alpha khác.
Hắn xấu hổ đến mức ước gì có thể chết ngay lúc này vì Trung Quân nhìn chằm chằm vào chỗ đó mà không có biểu cảm gì. Denis nhặt khăn tắm lên quấn ngang hông rồi chạy trối chết về phòng để khỏi phải đối mặt với em nữa.
Denis vừa đi, cậu đã về tới nhà và đi ngang qua phòng bếp. Thấy em đang ngồi bệt trên tấm nệm trong bếp, Đức Hoàng hỏi "Ủa Quân, em ngủ đây hả?"
"Dạ, hai bác nói em muốn thuê phòng trọ ở ngoài cũng được" Em đáp, thật ra ở trong căn bếp này cũng không tồi nên em nói "Nhưng mà em nghĩ ở đây tiện hơn"
"Ờ cũng được, dù gì phòng bếp cũng rộng" Đức Hoàng gật gù, nhưng cậu không nghĩ là tiền lương của em đủ để thuê trọ ở thành phố này nên ở trong bếp nhà mình vẫn là tiện hơn.
Mà nhìn loạt hành động này của bố mẹ, cậu biết chắc họ sẽ không để Denis đuổi Omega giúp việc này đi, sẽ không có chuyện hắn được làm theo ý mình nữa.
"Khoan khoan, anh Hoàng" Em nhớ lại sự kiện lúc nãy, em lo lắng "Chú Hiếu bị sao rồi". Biểu cảm ngốc ngốc của em làm cậu bật cười, Đức Hoàng còn chưa kịp vui vẻ mấy giây thì em nói tiếp "Bị đỏ khắp cả người luôn á, anh gọi cấp cứu cho chú Hiếu đi anh"
Trung Quân đánh đánh nhẹ vào tay Đức Hoàng để mong cậu có phản ứng gì đó, cậu thắc mắc "Ủa? Sao bị dị ứng nữa rồi". Em ngây ngốc đáp "Em hỏi hỏng kịp là chú Hiếu chạy ời"
"Em bỏ ngò vào đồ ăn của chú Hiếu đúng không?" Cậu nghe xong liền hiểu ra lí do hắn bị dị ứng, bởi vì Denis không ăn được ngò nên bị nổi mẩn đỏ cả người là đúng rồi. Trung Quân hoảng "Trời ơi! Em có biết đâu"
Em thậm chí còn không được ai thông tin cho là Denis đặc biệt dị ứng với ngò, nếu em mà biết em đã không bỏ thêm chúng vào đồ ăn của hắn rồi!
Đức Hoàng vội chạy lên với anh trai để lại Omega nhỏ kia đang hoảng loạn và rơi vào tuyệt vọng. Cậu lên đến nơi, không thèm gõ cửa phòng hắn mà tông thẳng vào trong.
Denis đang ngồi gục đầu trầm tư trên giường, cậu cứ nghĩ hắn sẽ lại chửi ủm tỏi lên nhưng lần này hắn không nói năng gì cả. Đức Hoàng đi lại gần hỏi "Anh hai, có sao không? Sao nằm vật ra đấy rồi"
"Mày ác với tao quá Hoàng, hôm nay mày về trễ thế hả?" Hắn đau khổ day day thái dương. Cậu trêu "Không có em thì anh chết hay gì", Đức Hoàng nói như chuyện bình thường "Chỉ là dị ứng, thì bôi thuốc vào đi"
"À..đợi em hầu cho ấy. Thế thuốc để đâu?" Cậu định đi tìm thuốc thì hắn can lại "Này!? Nó nói cho mày rồi hả?"
Denis đinh ninh rằng em đã tọc mạch chuyện hắn bị tụt cái khăn tắm ra và lõa thể trước mặt em cho Đức Hoàng nghe. Còn cậu chỉ đơn giản nghĩ em nói cho mình vụ hắn bị dị ứng nên không hoảng như hắn.
"Việc anh bị dị ứng có gì đâu mà giấu??" Cậu thắc mắc sao hắn lại lén la lén lút vậy. Đức Hoàng cười nham nhở trêu "Anh hai bị thằng Quân phát hiện anh đang mặc cái quần sịp màu hồng à?"
"Ước gì có cái quần sịp màu hồng" Hắn đau khổ, không còn lựa chọn nào khác ngoài nói thật "Lúc đấy anh còn đếch mặc gì". Denis quê độ đến mức vùi mặt vào gối, cảm tưởng như thế giới tan vỡ tới nơi.
Đức Hoàng ban đầu ngơ ngơ vài giây sau đó cười khằng khặc chọc quê anh trai "Ôi mẹ ơi hạ hạ hạ hạ hạ", cậu vui sướng chế giễu "Xem Trưởng khoa đang làm cái trò đồi bại gì kìa"
"Cả bệnh viện mà nghe được tin này, có phải là Trưởng khoa sẽ thành tên biến thái không?" Đức Hoàng cười khoái trá. Hắn nhục nhã nghiến răng "Mày! Chuyện này có ai biết là tao giết mày chết"
"Chưa cần tới em đâu" Cậu thần bí, sau đó nói "Nó mới 17 tuổi, nó kiện thì anh ăn cơm nhà nước". Denis sốc trợn mắt "NÓ CHƯA 18???"
"Giam giữ đời anh trong ngục tù~~" Cậu ngân nga hát chọc hắn xấu hổ tới mức đỏ cả mặt rồi kết quả là bị Denis đánh cho một cú thật đau vào bên mắt trái.
"Mày sẽ không hiểu được cái cảm giác.." Denis muốn trầm cảm khi nhớ lại biểu cảm tỉnh bơ của Omega nhỏ. Cậu cười "Sao? Đừng bảo là anh tự ti với cái con-"
Cậu chưa nói hết câu đã bị hắn bịt miệng lại bằng cả bàn tay làm cậu không thể nói được gì nữa, Denis đau khổ đáp "Nó nhìn con tao bằng cái ánh mắt..khinh thường lắm mày"
"Anh sao á, nhầm lẫn gì rồi" Đức Hoàng an ủi, cậu nói "Đến anh cũng tự nghi ngờ về bản thân". Cậu trêu "Alpha trội tự ti, anh không sợ em nghĩ quẩn hả?"
"Không có nhầm lẫn nào mà mặt nó cứ..tỉnh bơ ra đấy được" Hắn than vãn nốt câu cuối, rồi ý chí đột nhiên bừng lên. Denis hỏi cậu "Bố mẹ vác đâu được thằng đấy về hay nhỉ?"
"Cũng tại nó mà mai anh phải nghỉ làm đấy" Hắn làu bàu. Denis vỗ vỗ lên mu bàn tay của cậu rồi nói "Mày với anh, cùng cố gắng, cho nó, biến nhé?"
Đức Hoàng thừa biết hắn muốn đuổi người ta đi là vì bản thân bị mất mặt trước Omega nhỏ, hắn thẹn quá hóa giận nên mới rủ rê cậu cùng đuổi cổ em đi.
"Đếch nha anh" Cậu cười, đáp một cách dứt khoát. Denis đơ mặt ra vì nghe tin em trai không đứng về phía mình, thấy vậy cậu giải thích "Nó được bố mẹ 'thỉnh' từ Bình Dương cũ về đấy"
"Anh mà đuổi á, thì nó chết ở đất Hải Phòng, nhất định sẽ tìm lại anh mà trả thù" Cậu nói một cách bí hiểm. Hắn bực dọc thở hắt "Aisss biết ngay mà. Ông bà già có âm mưu hết rồi"
"Nghĩ là nhà nó ở trong Nam, anh mày không dám đuổi hay gì?" Denis có một quyết tâm với chuyện này lạ thường. Đức Hoàng hừ lạnh "Có ngon thì anh đuổi đi"
"Nói trước, nó vẫn chỉ là nhóc con, chưa biết gì về đời đâu" Đức Hoàng cảnh cáo anh trai, nhìn Omega nhỏ vừa trẻ người non dạ vừa ngốc, cậu không nỡ nhìn thấy hắn dằn vặt em.
"Mày bênh người dưng thay vì tao?" Hắn nổi đóa lên với cậu. Đức Hoàng kiên định nói "Không giống mấy lần trước"
"Nó khổ lắm rồi, trong túi nó không có nổi 50 nghìn nữa" Cậu rất tội nghiệp cho Trung Quân, cậu nói "Mà anh thôi đi. Chỉ là giúp việc thôi, khó khăn mãi thế!"
Denis thấy cậu đột nhiên sừng cồ lên với mình, hắn hiểu lầm giữa cậu và em thật sự có tình ý. Hắn giận dữ với cậu "NHƯNG NÓ LÀ OMEGA!"
"TAO KHÔNG THÍCH CÓ OMEGA KHÁC TRONG NHÀ NGOÀI MẸ TAO!" Denis lên cơn điên tiết, tròng mắt hắn long lên, tay cũng đã siết chặt thành nắm đấm để kiềm chế chính mình.
"Denis? Anh lớn rồi" Đức Hoàng giật mình vì âm lượng của anh trai, cậu đứng phắt dậy, chửi thề "Địt mẹ chuyện hơn chục năm trời"
"Ôm cục tức đến chừng nào mới chịu thoát ra khỏi cái suy nghĩ ấu trĩ đấy" Đức Hoàng bật ra những lời đã kìm nén từ lâu, cậu nói "Đéo thể hiểu nổi, biến đây"
Cậu sải bước nhanh ra khỏi phòng Denis và đóng sầm cánh cửa lại để mình hắn trong tình trạng không biết phải phản ứng thế nào.
Denis xấu xa đến thế thật à? Hắn có phải giống như lời cậu nói, là kẻ ấu trĩ sao? Câu nói 'Không giống mấy lần trước' của cậu in sâu vào tâm trí hắn khiến hắn hoài nghi.
Đúng là, Trung Quân không giống với bọn họ, em không giống với những Omega mà hắn từng gặp. Suy nghĩ trong hắn lung lay một giây rồi lại đinh ninh rằng em cũng sẽ giả tạo như họ mà thôi.
Omega nào cũng giả tạo như nhau cả thôi, và hắn biết bản thân không thể để bị những cảm xúc nhất thời với Trung Quân làm nhoà đi định kiến trong thâm tâm. Cuối cùng thì, không một ai thật lòng với hắn cả, kể cả đó là em.
...
Sáng sớm, mọi người trong nhà đã đi ra ngoài làm việc riêng hết chỉ còn lại em và Denis ở trong căn biệt thự lớn.
Đức Hoàng vì còn giận anh trai nên đã đi làm từ sớm tránh mặt hắn, còn ông bà chủ thì cũng bận bịu với việc ở bệnh viện không thèm ngó ngàng gì hắn.
Đúng ra hôm nay Trung Quân đã được đi học, nhưng vì ông bà đang làm thủ tục nhập học hơi rườm rà vì vậy mà em chưa thể đến trường.
Trước khi Đức Hoàng rời nhà, cậu đã dặn dò với em tất tần tật về cậu chủ khó tính nhất nhà. Cậu chu đáo nói cho em biết tính tình Denis rất khó chịu, hắn hay mắng nhiếc loạn lên khi không vừa ý.
Dù tính nết khó chịu nhưng Denis lại là người thích uống đồ ngọt, hắn thường dùng cà phê đen pha ngọt vào mỗi sáng sớm sau đó mới đi làm.
Trung Quân nghe được thông tin hắn quen uống cà phê sáng nên lật đật chạy đi pha, pha cà phê xong em thấp thỏm ngước lên trên lầu nơi phòng Denis im ắng. Hắn vẫn chưa xuống, chẳng lẽ hôm nay cậu chủ không đi làm?
Em băn khoăn không biết có nên bưng cà phê lên phòng cho hắn hay không, em sợ lên đó rồi hắn nhìn thấy mặt em lại càng tức giận hơn.
Nhưng không thể để cà phê nguội mất, em đánh liều bưng tách cà phê lên phòng Denis và chuẩn bị sẵn tinh thần nghe chửi. 'Cốc cốc cốc' em gõ cửa, căn phòng im ắng đến lạ.
Hắn đang nằm liệt trên giường sau trận dị ứng nặng, khi nghe tiếng gõ cửa hắn tưởng là Đức Hoàng đến thăm hắn, hắn nhõng nhẽo em trai "Cứu~ứ ứ"
Trung Quân tưởng mình nghe nhầm, em hoang mang đẩy cửa đi vào trong phòng thì thấy Denis đang nằm bẹp trên giường rên ư ử.
Hắn chỉ mặc mỗi cái quần cộc, thân trên cởi trần để lộ cơ bắp rắn chắc của Alpha trội. Trung Quân đỏ mặt khi mắt em lia tới cái vật to lớn nổi cộm lên dưới lớp quần mỏng của hắn.
Denis thì không hề biết đó là em, hắn đang nhắm tịt mắt mà rên rỉ "Chăm anh đi, anh ứ ứ..sốt dồi này". Điệu bộ hắn thật thảm, nằm ngửa dang rộng hai chân ra trên giường như con cá khô.
Em như bị dừng hình trước tình cảnh này, em chưa từng thấy dáng vẻ thều thào rên không ra hơi của Denis trước đây. Cái người luôn nổi nóng và mắng em, giờ lại nằm liệt trên giường nhõng nhẽo như con nít.
Denis khịt khịt mũi khi ngửi thấy mùi hoa lài vừa lạ vừa quen bên chóp mũi, rồi hắn nhận ra đây không phải là pheromone của Đức Hoàng.
Và hơn nữa, cậu sẽ không bao giờ nhẹ nhàng mở cửa đi vào như Trung Quân. Hắn hốt hoảng bật dậy, theo phản xạ lấy tay che lại chỗ nhạy cảm để tránh ánh mắt Omega đang dán lên.
Vì bật dậy quá nhanh, hắn choáng váng ngã ra phía sau giường trở lại như con lật đật, Denis làu bàu muốn chửi thề nhưng thời khắc xấu hổ này hắn không nghĩ ra được gì để chửi.
Pheromone của Denis bị phóng thích vô ý ra khắp căn phòng, mùi rượu Rum cay nồng bao trùm lấy em làm bàn tay cầm cà phê của em run rẩy.
Denis gượng mình ngồi dậy, hắn liếc em "Bố cho mày vào chưa? Thằng con lợn!?". Hắn chỉ tay về phía cửa phòng "Biến ra!"
"Em chỉ mang cà phê lên cho-" Em ấp úng giải thích, tay cầm cà phê run như cầy sấy nhưng rồi bất ngờ bị Denis hất đổ ly cà phê.
Tiếng đồ sứ bị vỡ toang làm Trung Quân giật thót, ly sứ rơi xuống nền gạch vỡ nát bét, cà phê nóng bắn tung tóe lên chân em khiến mu bàn chân của em phồng rộp.
"Muốn ăn đập à? Tao bảo mày làm bao giờ?" Denis lên giọng kênh kiệu, vẫn là cái điệu bộ khó ưa đó.
Trung Quân vốn dĩ hay bị giật mình, lần này ly cà phê vỡ toang làm ra tiếng động lớn như vậy làm em hoảng loạn ứa cả nước mắt nhưng vẫn phải nuốt vào trong.
Lần đầu tiên em bị đối xử tệ đến như vậy, Trung Quân không thể nào quên đi được cái hất tay của Denis làm đổ cà phê nóng lên chân em, tổn thương dồn nén mà chẳng dám khóc trước mặt hắn.
Denis, cậu chủ của em, không chỉ là một thằng điên mà còn là một kẻ giàu có trịch thượng. Hắn là một Alpha trội trên đỉnh xã hội, chỉ biết khinh thường thân phận của người yếu thế hơn.
Trung Quân mới hiểu ra pháp luật còn nhiều điều lệ bảo vệ Omega, thì ra là còn có những thành phần như hắn. Em ngậm ngùi liếc mắt đi chỗ khác, không để cho Denis thấy mắt mình hoe đỏ.
"Lau đi!" Denis chỉ xuống dưới sàn nhà. Hắn gằn giọng đe dọa "Lau không sạch tao bắt mày liếm đấy"
Nói xong hắn trở về giường nằm liệt, cơn dị ứng đã rút cạn năng lượng trong người hắn rồi. Trung Quân lầm lũi cúi xuống lau dọn sàn nhà bị cà phê làm bẩn trong sự tủi nhục.
Bàn tay của em bị mảnh sứ sắc nhọn cứa vào, phần da tay mỏng đã rỉ máu cả mấy đầu ngón tay. Trung Quân dọn dẹp xong hết nhưng vẫn không đi ra khỏi phòng, em đứng đó, nhìn trân trân vào hắn.
Denis chột dạ trong lòng khi bị ánh mắt ấy của em nhìn thẳng vào mình, hắn nhìn lại em, đột nhiên có dự cảm không lành rằng em muốn giết hắn?
Hắn không thể hiểu được ánh nhìn đó của Trung Quân là có ý nghĩa gì. Vì hắn không biết được lúc này em đang ấm ức ra sao, em muốn nói hết ra mà không thể bật ra câu nào với hắn.
Hắn nhìn theo bóng lưng em đi khỏi phòng mình, hắn cũng hơi thấy tội lỗi vì đã hất đổ cà phê trên tay em. Denis hôm nay quả thực đã quá quắt với em..
Hắn nằm trên giường nhắm đôi mắt lại nghĩ về những hành động quá đáng của mình, đầu tiên hắn rên rỉ trước mặt em rồi lại giở trò bắt nạt Omega nhỏ chỉ để che lấp đi dáng vẻ xấu hổ của bản thân.
Hắn đúng là mất mặt quá! Đã vậy, hắn còn làm em bị bỏng chân do ly cà phê nóng đổ lên, càng nghĩ càng tội nghiệp Trung Quân và thế là hắn liền bật dậy đi kiếm thuốc bôi cho em.
Denis lục tung các ngăn tủ trên bàn làm việc của hắn để tìm thuốc trị bỏng nhưng lục lọi mãi mà không thấy nó đâu. Hắn cọc cằn chửi thề thầm trong miệng, rồi quyết định đi sang phòng của bố để tìm thuốc.
Ông cũng là một bác sĩ, chắc chắn trong phòng của ông không thiếu các loại thuốc mà hắn cần. Denis không kịp nghĩ gì nhiều, hắn nhanh nhanh đi vào phòng ông và kéo hết các ngăn tủ ra xem thử.
Hắn biết hành động này là vô duyên, nhưng không còn cách nào khác để kiếm thuốc trị bỏng cho Trung Quân nên phải chôm tạm của bố vậy.
Hắn làm chuyện này là vì mục đích chính đáng, phải không? Denis tự an ủi mình bằng câu nói đó và tiếp tục làm rối tung phòng của ông lên để tìm thuốc.
"Mày đây rồi" Hắn vui mừng nói nhỏ khi đã tìm thấy ngăn tủ cuối cùng đựng các loại thuốc bôi ngoài da. Denis còn chưa kịp lấy ra lọ thuốc bỏng đã nghe thấy tiếng bước chân của em đi lên, hắn vội vàng ôm hết chỗ thuốc trong tủ rồi phóng về phòng.
Denis vất đống thuốc hỗn độn đó ra giữa phòng và trở về giường nằm như không có chuyện gì. Em cầm khăn lau lên lầu, thấy cửa phòng ông bà chủ mở toang ra thoáng bất ngờ. Lúc đi ông chủ đã đóng cửa lại rồi mà?
Trung Quân tự nhủ chắc em bị hoa mắt, nhìn nhầm mà thôi. Với cả em cũng không dám tùy tiện động vào phòng ông bà chủ, Omega nhỏ tiếp tục đi vào phòng cậu chủ để lau dọn nốt.
"Cái nài..là sao dzậy anh?" Trung Quân hoang mang nhìn đống thuốc từ đâu xuất hiện chình ình giữa phòng hắn. Em tròn mắt hỏi "Anh xả kho hả? Nhưng đã cuối năm đâu"
"Trong cái nhà này, mày cứ bịt tai che mắt mà sống" Denis viện đại một lí do, hắn nói "Đừng nhiều chuyện". Thật ra là vì hắn không biết phải nói sao với em, rằng hắn muốn đưa lọ thuốc trị bỏng cho em.
Omega nhỏ gật gật đầu xem như đã hiểu, hắn khẽ liếc nhìn em, Trung Quân dễ thương thật...dáng vẻ nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, còn nói giọng Nam ngọt lịm làm hắn suýt quên mất hắn ghét Omega.
Nhưng dù em có dễ thương thế nào, thì em vẫn là một Omega!! Hắn không cho phép bản thân nghĩ em đáng yêu, mà thật tình thì hắn đang điêu đứng với sự ngọt ngào từ Trung Quân rồi.
Có lẽ Đức Hoàng nói đúng, hắn nên quên đi chuyện cũ và chấp nhận em. Nhìn kĩ lại, gương mặt của em xinh đẹp như vậy, Trung Quân đi đâu mà chẳng kiếm được việc làm. Sao em phải đâm đầu vào chỗ này?
Hắn ngắm em một lúc, sau đó mới dời tầm mắt xuống đống thuốc để tìm kiếm thuốc trị bỏng nhân lúc em còn đang dọn dẹp. Denis nhìn thấy lọ thuốc màu hồng ở giữa đống hỗn độn, nhưng lại chần chừ vì không biết phải đưa nó cho em kiểu gì.
"Quân.." Hắn kêu em, giọng điệu lần này nhẹ nhàng hơn hẳn so với trước đây. Trung Quân nghe vậy ngước lên, tầm mắt em chạm ngay vào mắt hắn, em đáp "Em đây"
"Ờ..vứt hết đống thuốc đấy đi nhé" Hắn bị câu nói của em làm mất trí, chính hắn nói gì hắn cũng không biết nữa. Omega nhỏ hoang mang nhìn chỗ thuốc còn nguyên tem mác, em nói "Ủa? Sao anh hỏng xài?"
"Mày lấy được cái nào thì lấy, có mấy loại hết hạn rồi" Denis trơ mắt nói điêu, thật ra đây toàn là thuốc ngoại nhập đắt tiền của bố hắn còn chưa xài. Trung Quân đáp "Dạ", em cúi người chuẩn bị gom thuốc "Em xin phép đi xuống"
"Ê" Denis gọi, trong đầu hắn đang cố soạn kịch bản để nói nhưng không nghĩ ra được gì. Cuối cùng hắn nói đại "Cái lọ màu hồng..rửa tay sạch sẽ rồi mới bôi lên"
Em không hiểu hắn đang cố nói gì, hắn tưởng em đang phán xét hắn trong lòng nên gượng chữa cháy "Ý là cái lọ đó bắt buộc mày phải rửa..ý là nếu mày có xài.."
"Dạ...?" Trung Quân lưỡng lự đáp, em ngơ ngơ ra vì không hiểu ý hắn. Hắn bối rối kéo chăn ngang ngực, giả vờ nói "Thôi". Hắn nhẹ giọng "Nấu cháo cho tao đi"
Omega nhỏ gật gật đầu, em ôm theo đống thuốc đi xuống lầu với nụ cười chế giễu hắn trên môi. Em không ngờ một Alpha như hắn khi ngã bệnh lại có thể nhõng nhẽo đến mức này.
Trung Quân vừa đi vừa thắc mắc không hiểu sao pheromone của hắn lại gắt thế nhỉ? Hay là do em chọc giận hắn? Nhưng em không hề biết, Denis là Alpha trội nên mùi hương có gắt hơn Alpha khác là bình thường.
Thậm chí em còn không biết có sự tồn tại của Alpha trội trên đời, Trung Quân chỉ biết bản thân là Omega trội vì người khác thường hay gọi em như vậy. Em vẫn nghĩ hắn là một Alpha bình thường.
Em không biết lúc này trên phòng của Denis đã ngập tràn hương hoa lài của em, thứ hương thanh tao đó cứ quyến luyến hắn mãi.
Trung Quân đem chỗ thuốc đó cất gọn vào một góc chỗ ngủ của em rồi mau chóng đi nấu cháo cho cậu chủ. Trong lúc đợi hạt gạo nở bung ra, em mới có thời gian lục lọi mớ thuốc mình đem xuống.
Denis dặn dò lọ màu hồng, em cầm nó lên xem, trên đó ghi rõ dòng chữ 'kem trị bỏng'. Em mở to mắt vì cảm kích hắn, thì ra cậu chủ cũng không xấu tính đến vậy.
Giờ em mới hiểu ra những lời dặn dò khó hiểu của hắn lúc nãy, ra là hắn chỉ muốn đem lọ thuốc cho em nhưng không biết mở lời. Denis nhìn hung dữ như vậy mà cũng tốt tính ghê!
Trung Quân mỉm cười vân vê lọ thuốc trên tay, em thừa nhận đã hơi rung rinh vì sự quan tâm nhỏ nhặt của cậu chủ. Hắn đẹp trai, lại còn tốt bụng, tuy cách quan tâm của hắn có hơi cọc cằn nhưng Denis rất để ý em.
Không lẽ..em thích hắn rồi? Không được, Trung Quân tự biết mình không với tới hắn, em không được phép mơ mộng tới cậu chủ của mình. Em mau chóng sốc lại tinh thần thôi không nghĩ về hắn nữa, em cất gọn chỗ thuốc vào góc rồi tiếp tục công việc của mình.
Em nêm nốt muỗng đường vào nồi cháo, tắt bếp rồi mang lên phòng cho cậu chủ. Omega nhỏ theo thói quen bước vào phòng Denis mà quên gõ cửa, lát sau em giật mình đi lùi ra sau, sợ hắn lại phát tiết lên vì em không gõ cửa.
Trung Quân giả vờ đóng cửa lại rồi gõ cửa như thật, sau đó mới dám bước vào. Hắn từ nãy giờ thấy được toàn bộ chuỗi hành động ngốc nghếch của em, Denis cũng thấy em đáng yêu thật, cứ ngơ ngơ ra như đứa trẻ ba tuổi vậy.
"Thấy hết rồi, vào đi Ngốc" Hắn gọi em vào. Omega nhỏ không hiểu mấy về cái biệt danh mới mà cậu chủ đặt cho mình nhưng ít ra Denis đã hết gọi em là 'thằng lợn' rồi.
Trung Quân trộm vui trong lòng, em đem tô cháo đặt lên bàn cạnh giường hắn rồi đứng yên như bị xịt keo ở đấy, em không dám ngồi xuống, cũng không dám tự ý đi xuống lầu khi Denis chưa cho phép.
"Cậu..ăn đi" Em cứng nhắc nói. Denis nhướn mày "Thật đấy à?". Em hoang mang vì câu hỏi không đầu không đuôi của hắn "Chứ cậu chủ muốn sao nữa, hỏng lẽ em đút?"
"Ừ, mày đút" Denis ra lệnh, không chút ngại ngùng với yêu cầu của mình. Em trợn tròn mắt "Hả?". Hắn làm bộ làm tịch yếu đuối "Sốt nặng lắm, ốm nặng lắm...sắp chết rồi"
"Lại đây" Denis vẫy em lại phía mình, hắn như đứa con nít thích làm nũng người lớn. Omega nhỏ lần đầu nghe thấy yêu cầu kì lạ như vậy của cậu chủ, sốc đến mức tưởng mình nghe nhầm.
Hắn, thật sự đang muốn em lại gần hắn kìa! Trung Quân coi đó là một kì tích chưa từng xảy ra, hôm nay Denis đã có một sự thay đổi lớn trong hành xử, có phải do hắn bị bệnh nên mới như thế không?
Omega nhỏ rụt rè ngồi xuống ghế làm việc của hắn, cách xa giường ngủ cả một sải tay dài. Denis cau mày vì em hiểu sai, ý hắn là muốn em ngồi xuống giường chứ không phải ngồi xa như vậy!!
Cả hai nhìn nhau một khắc trong bất lực, hắn đành lên tiếng "Tay mày dài lắm hả Quân?". Em không biết đó là hỏi kháy, vô tư trả lời "Hong tay em có chúc éc hà"
Nói xong em còn giơ bàn tay nhỏ xíu ngắn tũn của mình ra cho hắn nhìn, đúng là tay của Omega chỉ bằng một phần ba tay hắn. Trung Quân nhìn thấy vẻ mặt khó coi của hắn, em ngậm ngùi hạ tay xuống.
"Ý là..mày lại giường ngồi đi" Hắn thở dài, rồi nói tiếp "Ngồi ở đó sao mà đút được, đút lỗ miệng đâm thẳng lên lỗ mũi à". Trung Quân nhăn mặt "Hoi, thấy ghê lắm!"
Em đi lại ngồi xuống giường của hắn, lầm bầm nói "Em phải kéo cậu chủ lên bằng cách nào đây?". Denis cao giọng "Ơ hay!? Kéo lên mà cũng phải chỉ bảo từng tí một"
"Nhưng mà cậu nặng như voi á, chứ có phải thường đâu!!!" Em bất mãn. Denis đảo mắt chán chường, ý em là chê hắn mập đó hả??
"Né ra, bố mày tự ngồi" Denis ghét bỏ đẩy em ra, hắn gồng lên cố gắng để bật dậy. Nhưng hắn bật dậy không đủ lực, xém chút là bật ngửa ra giường.
Em sợ hắn té, theo bản năng nhào về phía Denis đỡ lấy hắn nhưng một 'tai nạn' nhỏ đã xảy ra. Môi hắn vô tình chạm vào khóe môi em do Trung Quân hấp tấp bổ nhào về phía hắn.
Omega nhỏ sau khi ý thức được mình vừa mới bị cậu chủ chạm môi, em ngại ngùng buông tay ra khỏi người hắn để Denis té bật ngửa xuống giường. Hắn điên tiết muốn chửi thề, đầu đã nhức vì cơn dị ứng đã vậy còn bị té ngửa ra sau.
"Cậu vừa..?" Trung Quân trợn to mắt, bày ra vẻ mặt oan ức chưa từng thấy. Hắn thấy em phản ứng như thể em đang nhìn thấy một tên biến thái ấu dâm, hắn nổi đóa "Không phải tao!"
Denis vừa hoang mang vừa ngờ vực cái chạm môi lướt qua vừa nãy, pheromone hoa lài của em từ lúc nào đã tỏa ra bao trùm cả căn phòng trong mùi của Omega trội.
"Cậu không biết mắc cỡ hả?" Em kích động lên, không đợi hắn phản kháng "Biến thái tới mức nào rồi!!!". Trung Quân vừa nói vừa chùi chùi môi, em kinh sợ nhìn hắn vì cái chạm môi lúc nãy.
"Địt mẹ!??" Hắn nghiến răng, tròng mắt đã đỏ lên vì tức giận. Denis mắng "Mày ngã vào người bố trước xong còn khóc cái gì". Rõ ràng lúc nãy là em ngã vào người hắn trước, giờ lại quay qua đổ tội lên đầu hắn!
"Cậu lợi dụng em.." Omega nhỏ thút thít, em mếu máo ăn vạ hắn "Nụ hôn đầu của em..ưuuuu". Trung Quân uất ức trong lòng chứ không dám khóc, nụ hôn đầu của em cứ thế mà mất trong tay cậu chủ chỉ vì một tai nạn nhỏ.
"Nhõng nhẽo cái gì, lỡ rồi thì thôi" Denis hừ lạnh, hắn còn chẳng thèm liếc nhìn em một cái. Em lập tức phản ứng thái quá "Cậu cướp của người ta thì cậu đâu có thấy gì!"
"Sau này ai chịu lấy em nữa?" Trung Quân gần như òa khóc đến nơi, lúc nhỏ má em từng nói hôn môi là sẽ có bầu, em hôn hắn rồi, lỡ em có bầu với hắn thì ai chịu lấy em nữa chứ!?
"Mày bị ngu giai đoạn cuối à? Tao cướp hồi nào?" Denis tức đến nghiến răng nghiến lợi, hắn gắt "Dẹp cái mặt đấy đi, làm như tao cưỡng hiếp mày ấy!". Đồng tử của hắn không thể đứng yên một chỗ nổi vì tức giận.
Denis nhìn cái vẻ mặt oan ức đáng thương của em, ai không biết nhìn vào lại tưởng hắn mới giở trò đồi bại với em. Ai ngờ hắn vừa mới nói xong câu, Omega nhỏ đã bật khóc như mưa vì bị mắng.
Mặt mũi Trung Quân đỏ lên như gấc, em uất ức vừa khóc vừa nhìn hắn như ghi thù tên Alpha đã cướp mất nụ hôn đầu của em. Denis bị em nhìn chằm chặp, hắn cũng bối rối vì ánh mắt căm phẫn của em.
Hắn không chịu nổi ánh mắt đó nữa nên đã nắm chặt lấy cổ tay của em rồi nghiêm túc hỏi "Mày có muốn ai biết không?". Trung Quân lắc đầu, đương nhiên em không muốn ai biết chuyện xấu hổ này rồi.
"Thế tao với mày, hứa với nhau. Giữ bí mật chuyện này" Hắn nói. Denis cố gắng nói cho em hiểu "Dù gì cũng chỉ là..lỡ thôi". Nhưng Trung Quân hoàn toàn tuyệt vọng trong mớ hỗn độn của em, dù hắn nói cách mấy em cũng không hiểu.
"Nhưng mà.." Em ngập ngừng, còn chưa nói hết đã bị hắn ôm lấy đầu bằng hai tay ép cho em nhìn thẳng vào mắt hắn. Denis nói "Chưa chuyện gì xảy ra hết", giọng hắn trầm thấp "Biết chưa?"
Omega nhỏ kháng cự muốn gạt tay hắn ra nhưng hắn giữ quá chặt khiến em không thể cự nổi, em nói "Buông em ra". Cả hai giằng co một lúc rồi lại mất đà đập đầu vào nhau, không ai chịu thua ai.
"Cùng lắm thì em về nhà. Chỉ có ba má em biết thôi" Trung Quân rớm nước mắt vì nghĩ mình đã có bầu với hắn. Denis nghe xong chẳng hiểu em đang nói gì, cuối cùng hắn nghĩ em chắc là đang tới tuổi dậy thì nên mới nghĩ nhiều mà thôi.
Trung Quân nén nỗi lo lại tạm thời dẹp chuyện này đi, em nhìn vào tô cháo rồi hỏi hắn "Cậu tự ăn được không?". Denis liếc xuống tay mình, hắn lười biếng đáp "Không, tay chả nhấc lên được"
"Vậy em đút cho cậu" Em miễn cưỡng cầm tô cháo lên đút cho hắn, vừa đút em vừa thầm mắng chửi trong lòng. Denis chỉ nghĩ hắn đang ốm nên được chăm sóc một chút cũng không sao.
Cứ thế, hắn tận hưởng đặc quyền được Omega xinh xắn đút cho ăn, Denis ăn xong chẳng cảm nhận được vị của cháo mà chỉ thấy sướng rơn vì được hầu hạ. Hắn còn không nhận ra mình đang phơi bày sự yếu đuối của mình cho người khác ngoài em trai hắn.
Em đút xong cháo cho hắn vẫn còn phụng phịu, Denis nhìn vẻ mặt ấm ức đó của em, hắn tự dưng thấy có lỗi mặc dù lỗi không phải là của hắn.
"Nín đi. Mày mới còn nhỏ, không được tính là nụ hôn đầu đâu" Hắn cố gắng trấn an em. Trung Quân đỏ hoe mắt nhìn hắn "Cậu cũng biết em còn nhỏ, mà cậu không biết thương em hả?"
"Ba má em mà biết.." Em nghẹn ngào, Omega nhỏ nói tiếp "Coi chừng cậu đi tù đó". Denis nghe xong bao nhiêu phẫn nộ dồn hết lên não, hắn lớn giọng "Kiện đi! Tao không làm gì sao tao phải sợ!?"
Hắn vẫn nghĩ em đang làm quá lên vì một cái chạm môi lướt qua, còn em nghĩ đó là chuyện trọng đại cả đời nên mới mâu thuẫn như vậy. Denis hằn học "Mày mà vu khống thì người vào tù là mày đấy"
Trung Quân ấm ức không đáp, em lặng lẽ dọn dẹp rồi đi xuống nhà dưới không thèm nói một câu với hắn. Denis nhìn theo em đang giận dỗi bỏ đi, hắn bực mình ngả lưng lên giường, vừa mới vui vẻ được một chút lại ôm một cục tức nuốt không trôi thế này.
Hắn vừa mệt mỏi vừa khó chịu, bắt đầu có những suy nghĩ không hay về em. Trung Quân chỉ là một người giúp việc mà em dám lên mặt với hắn, chắc chắn bộ dạng lấy lòng lúc nãy của em là để lấy lòng hắn đây mà!
Em cũng như bao nhiêu đứa Omega khác, giả tạo và chỉ toàn ôm mộng trèo cao. Hắn mệt mỏi nhìn ra phía cửa, bây giờ không có thuốc uống, hắn chẳng lẽ lại phải đến bệnh viện??
Denis thực không muốn lết xác tới bệnh viện, hắn đánh mất thể diện mà rên rỉ "Quân ứ ư~~". Bây giờ chỉ có mỗi em là hắn nhờ vả được, nhưng hắn gọi mãi mà Omega nhỏ không có động tĩnh gì làm hắn còn định gào lên.
Hắn mím môi ôm cục tức không thể nói thành lời, trong đầu đang thầm nghĩ phải lưu cả số điện thoại của em lại chứ hắn hết cả hơi để gọi rồi. Denis dồn hết năng lượng hét lên "QUÂNNNNN"
Vẫn không có động tĩnh gì, hình như em không nghe thấy gì cả. Hắn bỏ cuộc, bực tức làu bàu "Mẹ cái thằng...", hắn thở không ra hơi, chẳng còn sức mà mắng em.
Denis gọi khan cả cổ mà em không nghe, hắn nghĩ em bắt đầu không coi hắn là chủ nữa rồi. Đời hắn chưa từng gặp giúp việc nào ghê gớm như em, càng nghĩ hắn càng thấy em xấu xa.
Hắn thấy điện thoại trên bàn mình rung lên, màn hình sáng choang mà hắn không buồn nghe máy. Nhưng phút cuối, hắn nghĩ nghĩ gì đó lại nhấc máy nghe điện.
"Sao?" Denis mệt mỏi nói. Người bên kia là một nữ y tá đang hoảng loạn "Trưởng khoa? Anh đang đâu đến bệnh viện đi, nhanh lên!"
"Bác sĩ phó khoa đâu? Tôi đang nghỉ phép, không đến được" Hắn thờ ơ đáp, ngay cả ngày nghỉ hắn cũng không được yên thân. Y tá vội vàng nói "Anh Duy Tiến cũng nghỉ phép rồi!"
Đôi mắt Denis mở to khi nghe tình hình rối rắm, hắn đành phải ngồi dậy, vừa đi lấy áo mặc vào vừa nói "Báo cáo tình hình?"
"Băng huyết..thai ngược-" Nữ y tá gần như sắp khóc, cô nói chưa dứt câu thì hắn đã dập máy. Denis nghe tiếng y tá chạy đôn chạy đáo, biết rõ tình trạng bệnh nhân đã nguy kịch lắm rồi.
Hắn lao xuống dưới lầu như điên nhưng vẫn dừng lại theo bản năng chỉ vì nhìn thấy em đang ngồi trong góc bếp, bờ vai Trung Quân run lên như đang khóc.
Trung Quân nghe thấy tiếng bước chân hắn chạy xuống, em quay ra hướng hắn nhìn chằm chằm thật lâu khiến Denis sững người.
Denis không kịp nhìn lâu thêm nữa, hắn vội vàng đánh xe lái đến bệnh viện vì sản phụ đang nguy kịch. Hắn biết bản thân kiểu gì cũng bị phạt nguội vì vượt quá tốc độ quy định, nhưng hắn vẫn phải lao đi như bay vì bệnh nhân cần hắn.
...
Hắn chạy thục mạng vào trong bệnh viện, nhìn thấy thang máy quá đông mà bệnh nhân thì đang hấp hối. Denis chạy như điên lên thang bộ khiến mọi người trong bệnh viện đều phải ngoái nhìn.
Đến phòng cấp cứu khoa sản trên tầng hai, Denis được các y tá hỗ trợ mặc đồ chuyên dụng để mổ xong xuôi, bỗng nhiên một cơn đau đầu như búa bổ ập tới khiến hắn chao đảo.
Denis khẽ giật mình vì nhìn thấy mờ mờ bóng dáng của 'thứ đó' trên đầu giường của sản phụ, hắn nhíu mày, không còn lạ gì với tình cảnh mấy vong hồn cứ vất vưởng trong bệnh viện nữa.
Hắn mặc kệ, giữ cái đầu tỉnh táo để cầm dao mổ lên chuẩn bị tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân. Sản phụ hiện tại đã bất tỉnh, máu liên tục chảy ra do tình trạng băng huyết nặng. Hắn không còn cách nào khác, buộc phải đưa ra quyết định mổ gấp lấy thai.
"Chuẩn bị mổ!" Denis nói với các y tá trong phòng, nhưng hắn chợt nhớ ra phải hỏi ý người nhà bệnh nhân trước khi mổ. Hắn tháo găng tay y tế, chạy xồng xộc ra ngoài phòng mổ với gương mặt đen kịt như ai đang thiếu nợ hắn.
"Cái thằng chết dẫm! Ra đây!" Denis quát vào mặt người nhà bệnh nhân, hắn hối thúc anh ta "Kí nhanh lên, đực cái mặt ra!? Bệnh viện sẽ tiến hành mổ, được không?". Hắn chỉ hỏi cho đúng quy trình, chứ anh ta nói gì hắn vẫn sẽ mổ lấy thai.
Hắn chửi xa xả vào mặt anh ta rồi quay trở về phòng mổ, vừa đeo găng tay mới hắn vừa kiểm tra máy móc sẵn sàng cho ca mổ. Đột nhiên từ đâu, một vong hồn nhảy ra chắn trước mặt hắn không cho Denis nhìn thấy tình trạng của bệnh nhân.
"BIẾN!" Hắn nổi giận quát to cả phòng ai cũng giật mình, nhưng không ai biết đó là hắn đang quát vong hồn kia. Denis thấy mọi người hoang mang nhìn mình, hắn mới rít qua kẽ răng "Tránh ra, sống không nên hồn..chết vẫn là cái dòng phế vật"
Denis điềm tĩnh bước xuyên qua vong hồn, chẳng có gì là sợ sệt ma cỏ khiến 'thứ đó' cũng hoang mang, nó biết điều lượn ra khỏi phòng mổ nếu không sẽ bị vị bác sĩ nóng tính kia xử đẹp.
Hắn nhìn sang phụ mổ "Bắt đầu gây mê. Chuẩn bị mổ dọc, cắt nhanh". Lưỡi dao đầu tiên rạch xuống da. Máu chảy ra không phải ở vết mổ mà từ tử cung, vết băng huyết không kiểm soát được.
"Máu ra nhiều quá! Hồng cầu dự trữ đâu?! Truyền ngay!" Denis căng não xử lí vết thương, hắn hối thúc liên tục "Tim thai đang giảm, 90 lần/phút! Nhanh lên, không còn thời gian!"
Hắn đưa tay vào khoang bụng, tìm ngôi thai đang ngược. Chân bé quay xuống, đầu quay lên, không thể xoay được trong thời gian ngắn. Một thao tác dứt khoát, bé được kéo ra khỏi tử cung trong vòng chưa đầy 30 giây.
Tiếng khóc cất lên yếu ớt nhưng vẫn còn một dấu hiệu sống.
"Em bé sống rồi! Hồi sức sơ sinh vào đi!" Một nữ y tá vui mừng reo lên khiến cả phòng thở phào. Nhưng chưa gì Denis lại phải nhíu mày, người mẹ thì vẫn chưa qua cơn nguy hiểm.
"Tử cung không co lại được! Chuẩn bị oxytocin! Nếu không được thì phải thắt động mạch tử cung!" Hắn nói, toàn bộ tâm trí đã dồn hết lực vào cấp cứu cho người mẹ.
"Tim người mẹ tụt còn 60! Truyền máu tiếp, nhanh!" Cả phòng mổ chỉ trực nghe lệnh hắn, không ai dám chậm trễ một giây nào trong khi làm việc với Denis.
Một phút. Hai phút. Ba phút.
Cuối cùng, tử cung bắt đầu co lại. Máu ngừng chảy. Chỉ số huyết áp tăng dần. Một nữ y tá thở phào nhẹ nhõm "Giữ được rồi..."
Denis thở ra một hơi, hắn gỡ bỏ găng tay và bộ đồ chuyên dụng ra. Khi bước ra khỏi phòng mổ, hắn gần như không đứng vững vì lao lực nhưng hắn rất mãn nguyện vì đã cứu sống được hai mẹ con bệnh nhân.
"Trưởng khoa..anh mệt ở đâu à?" Từ đâu, một cô y tá xuất hiện đỡ lấy cánh tay hắn để dìu. Cô là một Omega nữ, tên Hải Tú, là y tá xinh đẹp có tiếng của bệnh viện và thường xuyên được ghép đôi với hắn.
"Hải Tú? Sao cô không đi theo em bé?" Hắn thoáng bất ngờ khi thấy cô, cánh tay rắn rỏi hơi dịch xa Omega nữ vì hắn không thích động chạm.
"Em hết ca rồi mà, giờ em chuẩn bị đi về" Hải Tú dịu dàng nói. Hắn nhìn đồng hồ trên tay mình, chân mày cau lại một đường "Mười lăm phút nữa mới tới hai giờ trưa, cô tự ý tan làm thế à?"
"Luật rừng à?" Hắn gằn giọng. Hải Tú sợ mình lại chọc giận trưởng khoa, cô ấp úng "Nhưng mà..". Denis trừng mắt nhìn cô, hắn vô cùng không vui. Cô nuốt nước bọt, lễ phép nói "Em đi đây ạ"
Hải Tú lặng lẽ rút lui vì biết không thể cãi lời hắn, hắn chỉ đảo mắt mệt mỏi rồi lê từng bước chân chậm chạp đến khu vực chuyên khám dị ứng. Nghề bác sĩ là vậy, dù hắn có đang ốm vật vã cũng phải gồng lên đi cứu người.
Nhưng Denis không hề oán trách điều đó, việc cứu được nhiều sinh linh là động lực lớn nhất của hắn để hắn hoàn thiện bản thân và phấn đấu tới vị trí cao hơn, cốt yếu cũng chỉ là vì muốn được hành y.
...
Denis khám xong, lấy thuốc đầy đủ rồi nhưng vẫn chưa muốn về nhà ngay. Hắn cố gắng lết đi tìm con ma lúc nãy trong tình trạng ốm vật vã vì cơn dị ứng.
Nhưng Denis không phải đi quá xa để tìm nó, vì hắn mới đi ngang qua căn tin của bệnh viện đã thấy một đám vong hồn tụ tập lại với nhau. Thấy hắn, chúng nó vội vàng đi ra chào hỏi vị bác sĩ quyền lực.
"Con kia" Hắn chỉ tay vào thẳng mặt con ma nữ lúc nãy hù hắn. Nó là một con ma mới tới, chết vì tự tử nhảy lầu nên bị gãy toàn thân trông rất kinh tởm nhưng hắn không mảy may ghê sợ.
"Mày vừa hù ai hả con ma mới chết dẫm?" Hắn cau mày lạnh giọng. Đám vong hồn xung quanh sợ tái mặt, một con ma tới bên cạnh ma nữ mới và nói "Đụng ai không đụng..sao mày dám đụng thằng bác sĩ dữ nhất ở đây vậy!?"
"T-t-t-tao đâu có biết" Ma nữ đó lắp bắp, nó sợ tái mặt vì hắn đang nhìn chòng chọc. Denis chỉ vào mặt nó lần nữa "Mày!", hắn ra lệnh "Ra đây"
Con ma nữ khúm núm đi ra, dáng vẻ sợ hãi của nó làm hắn càng tức điên "Mày đếch thấy bố đang làm việc à?". Denis mắng "Bố mày làm cái nghề này khổ lắm, nếu như hôm nay không phải tao mà là bác sĩ mới thì sao?"
"Thì lại có thêm sinh mạng vì mày mà chết!" Hắn tức giận mắng. Denis nói với giọng khinh khỉnh "Mày có biết hình hài của mày ra sao không?"
"Trên người mày chẳng còn gì nguyên vẹn hết" Hắn làm ánh mắt đánh giá, sau đó lại nói "Đừng để tâm tư của mày cũng vỡ vụn như hình hài này". Nói xong hắn còn nhìn toàn bộ hình dáng của ma nữ khiến nó lúng túng cúi thấp đầu.
Hắn mắng chửi cũng dùng sức nên mệt mỏi ngưng chửi, Denis ngồi xuống ghế gần đó thở để nghỉ mệt nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định dạy đời con ma nữ kia.
Một con ma khác đã ở bệnh viện lâu năm bay tới bên cạnh Denis, dường như nó đã quen thuộc với hắn. Con ma nam đó nói "Anh Den..nó là ma mới, anh đừng chấp nha", nó tinh tế hỏi han "Hôm nay anh mệt hả? Không thấy anh đi làm"
"Mày nhìn mày còn không biết à, tao đã lết từ nhà đến đây để cứu người!!!" Hắn làu bàu nói, Denis thở hắt ra "Dù tao mệt vãi nồi"
"NHƯNG NÓ THÒ MẶT VÀO PHÒNG MỔ ĐỂ HÙ TAO ĐẤY!!" Hắn tức giận chỉ tay về phía con ma mới, nghiến răng nói tiếp "Nói đi, có nên chấp không?"
"À thì..anh chấp cũng được" Con ma hoảng loạn nói. Denis đột nhiên quay ngoắt qua hỏi con ma nam "Nó mới chết à? Bệnh viện mình có ca nào chết trông thảm thế đâu nhỉ?"
"Không có. Nó leo lên sân thượng của trường Trí Tâm" Con ma nam nói, nó phụ họa thêm "Nó nhảy cái đùng xuống á anh"
"Sao lại chết ở cái nơi người ta học hành chứ" Denis làu bàu không vui. Con ma nam nói "Ủa sao anh không hỏi lí do?"
"Tự tử ở trường thì chắc là học sinh" Hắn đoán, không loại trừ nhiều khả năng "Lại chết vì áp lực học tập hay gì đấy..như kiểu có bầu chẳng hạn?"
"Sao anh biết hay quá! Trật lất" Con ma nam đó đánh phủ đầu hắn. Nó nói "Nhỏ cũng có bầu, cũng đẻ rồi..", nó ngập ngừng nói "Mà em bé cũng chết rồi"
Denis trợn mắt vì nhận ra mình mới xúc phạm ma nữ mới đến đó kinh khủng đến mức nào, hắn ngoảnh đầu lại nhìn ma nữ, thấy nó đang buồn hiu u uất như đưa đám.
"Này! Ma nữ" Hắn kêu nó. Denis hỏi "Mày có muốn biết con mày ra sao không?". Con ma nữ vui mừng nói "Được ạ?", nó vui tới mức bay vù tới trước mặt hắn.
"Nhưng phải hứa với tao, ở yên mà tu tập" Denis ra điều kiện, hắn nói "Đừng quậy phá các bác sĩ khác". Hắn cười cười nhìn nó "Nhưng con mày chết được mấy tháng rồi?"
"3 tháng" Nó đáp. Hắn nói "Vừa khớp, đi theo tao". Hắn nghĩ giờ này chắc là Đức Hoàng đã tan làm rồi, vì cậu cũng là y tá làm ở khoa sản này nên hắn dễ dàng đoán được lịch trình của cậu.
Denis kêu ma nữ đó đi theo mình ra bãi đậu xe dưới tầng hầm của bệnh viện đợi cậu, nhưng cả đám vong hồn kia cũng nhiều chuyện đi theo sau, vừa đi bọn nó vừa rôm rả trò chuyện sau lưng hắn.
"Tao không có kêu bọn mày đi theo?" Hắn nổi nóng quay lại, mấy con ma nhiều chuyện tám phét "Sao hôm nay anh nghỉ? Anh ở nhà một mình rồi ai chăm?"
Chúng nó thấy mặt hắn cười cười khởi sắc, một con trong số chúng nói "Chết rồi, anh Den có bồ rồi". Denis phủi tay "Bồ bịch gì..hôm nay tao với cái em kia-", hắn hắng giọng "À ý là cái nhóc kia"
"Tao với nhóc đấy va vào nhau, chạm môi nhau tí thôi" Hắn cười khi nghĩ về vụ tai nạn nhỏ đó. Con ma đó biến sắc "Ý là anh chủ động hôn nó á? Vãi nồi!"
"Bé cái mồm! Tao không có chủ động, nó ngã nhào vào lòng tao" Hắn nóng máu quát đám vong hồn. Một con ma cợt nhả hỏi "Sao? Anh thích nó hả?". Denis nói "Tao chỉ đang kể thôi, mà hình như nó giận tao rồi"
"Ý là sáng nay nó chăm tao..xong giờ nó giận, không có ai chăm hết" Hắn trả lời câu hỏi của con ma lúc nãy. Nó nói "Thì dỗ nhóc đó đi anh, xin lỗi nó đi"
"Cặc" Denis văng tục, hắn không đời nào chịu hạ mình vì đứa Omega giúp việc đó đâu! Hắn sải bước nhanh hơn đến bãi đậu xe để thoát khỏi đám vong hồn nhiều chuyện và tìm Đức Hoàng.
Cả hai anh em chạm mắt nhau ở bãi đậu xe, thấy hắn, Đức Hoàng tự nhiên chạy thục mạng như thấy ma. Hắn khó hiểu "Gì nữa đây? Haizz"
Denis bẻ tay bẻ chân cho dãn cơ rồi tăng tốc dí theo cậu, vì vốn là Alpha trội, thể lực của hắn không phải hạng tầm thường. Dù xuất phát sau nhưng hắn đã mau chóng tóm được Đức Hoàng đứng lại.
"Mày vẫn nghĩ là mày chạy thoát anh đấy à?" Denis nói từ đằng sau, hắn giữ chặt cổ áo của cậu. Cậu mím môi nói "Anh-đang-bắt-nạt-em". Hắn hừ hừ đáp "Còn ai dám bắt nạt mày ngoài tao?"
"Được rồi, anh muốn gì?" Cậu lạnh nhạt nói. Hắn thoáng bất ngờ "Sao biết có chuyện muốn nhờ?". Đức Hoàng liếc anh trai "Anh chỉ vì lợi ích của anh thôi"
Denis đơ người ra vì câu nói vô tình của em trai, hắn không có ý đó, nhưng chắc là vì cậu vẫn còn giận hắn mới hiểu lầm hắn. Hoặc cũng có thể là hắn tồi tệ như thế thật.
"Có người nhờ em xem giúp" Denis trầm mặc, hắn thả cậu ra để cậu quay lại đối diện mình. Hắn nhìn sang khoảng trống kế bên "Vài ngày trước mới có người nhảy lầu chết, người ta hỏi.."
"Con em sao rồi?" Ma nữ đó không nhịn được mà chen miệng vào hỏi, nhưng Đức Hoàng không nghe thấy nên hắn lặp lại "Con em sao rồi?"
"Anh đừng có lấy cái năng lực của anh ra nghịch linh tinh được không?" Cậu chau mày, không vừa ý với hành động của hắn. Denis nói "Thật sự là anh muống giúp, lâu lắm anh mới nhờ em mà"
"Anh kêu nó đọc họ tên ngày tháng năm mất của bé đi" Cậu bình tĩnh lại nói với anh trai. Hắn cũng thuật lại cho cậu biết toàn bộ những gì ma nữ nói, sau đó Đức Hoàng lẩm nhẩm tính toán một lúc.
"Bé chưa đầu thai" Cậu ngẩng lên nói, cậu tiếp lời "Bé vẫn còn ở đây, nhưng hai người có lẽ vẫn còn duyên làm gia đình với nhau", cậu dặn "Chịu khó tu tập để được đầu thai sớm nhé"
"Còn uẩn khuất gì hay điều gì chưa làm được không?" Đức Hoàng hỏi trong không trung vì không nhìn được nhân dạng của ma nữ như hắn. Denis lắc đầu thay cho nó, cậu thấy không còn chuyện gì nên nói "Em đi nha"
Hắn gật đầu với em trai rồi quay sang nói với ma nữ "Nghe chưa? Tu tập cho tốt vào, kiếp sau có duyên gặp lại em bé"
...
Hắn trở về nhà sau ca cấp cứu liền leo thẳng lên giường ngủ một mạch, lúc này đã là 15h chiều, em vẫn đang lúi húi dưới nhà dọn dẹp.
'Ding doong' tiếng chuông cửa reo, Trung Quân lật đật chạy ra mở cửa nhà thì thấy người đứng ngoài là một người phụ nữ quyến rũ với gương mặt sắc sảo, hình như là Omega nữ.
"Con chào cô" Em lễ phép cúi đầu nhẹ chào khách. Hải Tú cau mày khi bị gọi bằng 'cô', lại hướng sự chú ý tới Omega xinh xắn đứng trong nhà của trưởng khoa nổi tiếng khó gần.
Cô không biết là Denis lại chứa Omega trong nhà đấy? Cô ngầm đánh giá em một lượt từ đầu tới chân rồi cao giọng hỏi "Anh Denis đâu?"
"Hình như cô đi lộn nhà rồi đó" Trung Quân lịch sự đáp lại, nhưng em không hề biết sự ngây ngô của mình đã chọc tức vị khách lạ mặt kia. Vì em không biết hắn có tên khác là Denis, đây là lần đầu em nghe thấy nên nghiễm nhiên nghĩ rằng cô đi lộn nhà rồi.
"Gì cơ?" Hải Tú nhíu mày khó chịu. Em thật thà đáp "Nhà này hỏng có ai tên đó hết trơn á cô", em muốn phát âm tên 'Denis', nhưng lại không biết nói tiếng anh làm sao nên thôi.
"Bé không biết thật à?" Hải Tú hỏi đểu, cô châm biếm "Thôi, chắc người mới đến..ý là chị đang tìm anh Hiếu đấy bé". Trung Quân nhận ra ngay cô đang kiếm hắn, em nói "À...nhưng mà cậu chủ đang ngủ mất rồi cô ơi"
"Em nên gọi là chị đi" Cô thở hắt ra, đã chủ động xưng 'chị' vậy mà vẫn bị đứa nhóc này gọi là 'cô'. Hải Tú nghênh ngang huých vai em rồi đi vào trong nhà mà không cần sự đồng ý của ai.
Trung Quân ngơ ngác vì cú huých khá đau từ vị khách lạ, em không hiểu sao cô lại khó chịu với em như thế. Omega nhỏ lầm lũi đi vào trong theo, em đang làm nốt công việc dở dang.
"Ê" Hải Tú gọi em. Em không có phản ứng vì không nghe thấy gì, bên tai khiếm thính làm cản trở khả năng nghe của Trung Quân. Cô tức giận gọi lần hai "Ê thằng kia?"
Em vẫn không nghe tiếng cô gọi, đang lúi húi làm việc nhà thì bị Hải Tú ném giỏ xách vào người. Trung Quân mở to mắt nhìn lên cô, vai em đau điếng do bị cạnh nhọn của giỏ xách đâm trúng.
"Ơ? Chị lỡ tay" Hải Tú cười giả tạo nhìn em, cô đắc chí vì thấy Omega nhỏ bị đau đến xém ngã xuống sàn. Cô sai khiến "Bé lấy giúp chị với, chị lỡ thôi"
Trung Quân cúi đầu nhặt giỏ xách lên đưa cho khách, trong lòng thầm nghĩ, cô làm rớt túi xách có cần ném thẳng vào người em như vậy không? Thật sự rất đau đó!
Thấy Omega nhỏ dễ lấn lướt, Hải Tú lên giọng như bà chủ của căn nhà "Em định không mời nước chị à bé?". Trung Quân nhỏ giọng "À em tưởng chị tới kiếm cậu chủ thôi"
"Bây giờ mời chị ly cà phê còn kịp đấy. Chị không muốn phá giấc ngủ của Denis" Cô hất hàm sai khiến em. Trung Quân gật gật đầu, em ngoan ngoãn đi vào bếp pha cà phê mời khách.
Cà phê được em bưng ra đặt trước mặt cô, Hải Tú cũng không tính uống cái thứ đắng nghét đen sì đó nhưng nghe nói Denis rất thích uống cà phê, cô bày đặt cầm lên nhấp thử một ngụm.
Hải Tú lập tức tái mặt vì chỗ cà phê vừa nóng vừa ngọt như bỏ một tấn đường vào trong, vị ngọt gắt của đường làm cô ho sặc sụa. Tức giận vì nghĩ em chơi xỏ mình, cô ném ly cà phê xuống bàn với lực rất mạnh.
Ly cà phê bể tan tành do cô ném mạnh, cà phê nóng hất vào chân Trung Quân, đè lên vết bỏng cũ làm nó sưng tấy đau rát. Nhưng em không kêu than, Omega nhỏ chạy vội vào nhà vệ sinh để rửa đi vết bỏng rát, hy vọng sẽ đỡ đau hơn chút.
"Đúng là dễ bắt nạt" Hải Tú nhìn theo em chạy vào nhà vệ sinh, cô cười cười thỏa mãn. Trong đầu đã nuôi ý định chà đạp em, không thể để một Omega xinh đẹp như này lảng vảng bên cạnh Trưởng khoa được!
Em có gương mặt đẹp như thế, pheromone hoa lài ngọt dịu thanh khiết, đến Omega còn thích em chứ đừng nói là các Alpha. Trung Quân mới mười bảy tuổi, xinh đẹp lại trẻ trung thì làm sao hắn từ chối nổi đây?
Hải Tú nổi lên một nỗi sợ vô hình trong thâm tâm, cô luôn tự cho mình là ưu tú hơn người khác, là Omega xinh đẹp nhất, gia cảnh, học vấn tốt nhất cả bệnh viện. Nhưng cho đến khi gặp Trung Quân, sự tự tin đó đã bị nhụt chí đi đâu mất.
Lúc này Denis từ trên cầu thang bước xuống, hắn vừa ngái ngủ vừa nhắm nghiền mắt lò dò đi xuống như người mộng du. Vì nghĩ trong nhà chỉ có mỗi Trung Quân nên hắn vô tư gọi em "Quân àaa"
"Rót cho bố mày ly nướccc" Denis kéo dài giọng, hệt như trẻ con làm nũng. Vì em vẫn còn ở trong nhà vệ sinh, cô lanh chân lanh tay chạy đi lấy nước đưa cho hắn.
"Òh đưa đây" Hắn nhắm tịt mắt lại, tay cầm lấy ly nước mà vẫn tưởng đó là Trung Quân. Cô cười mỉm tươi như hoa "Đây ạ"
Denis nghe thấy giọng của nữ giới, hắn hoảng loạn mở mắt ra nhìn thì thấy cô đứng trước mặt rất gần. Hắn buột miệng chửi thề "Địt mẹ-"
Hắn quê độ vì trên người chỉ mặc độc cái áo ba lỗ với quần xà lỏn, trông luộm thuộm còn hơn cả ăn mày, còn đâu hình tượng vị Trưởng khoa nghiêm túc của hắn nữa!?
Trung Quân bước từ nhà vệ sinh ra, em thấy hắn đang khó xử thì nhanh tay vớ lấy cái áo vắt trên ghế sofa ở phòng khách của ông Thiện Đức đưa cho hắn mặc tạm.
Hắn không hiểu sao em lại quan tâm vụ này vậy, bình thường Trung Quân ngơ ngơ như người trên mây mà mấy chuyện này em lanh lẹ thật.
Hải Tú nhìn một màn trước mắt, cô khó chịu nhíu mày, nhìn chằm chằm hai người kia. Hắn lạnh lùng liếc qua cô "Nhìn gì?". Denis nhận ra mình hơi vô duyên, hắn nói "À ý là.."
"Có việc gì mà đến đây thế, tôi không biết cô sẽ đến" Hắn hỏi. Hải Tú lục trong túi của mình ra một tập hồ sơ "Anh để quên"
"Òh, cảm ơn" Denis nhận lấy hồ sơ, hắn hất tay đuổi khách. Cô ngơ ngác vì cái hất tay khinh khỉnh của hắn, cô không ngờ được hắn lại nỡ đối xử với cô như thế!!
"Sao? Sao chưa đi?" Hắn nhướn mày, khó hiểu. Hải Tú nói "Em tính hỏi thăm anh-". Cô còn chưa nói hết câu, hắn đã chen vào "Khỏe rồi", hắn đuổi cô "Đi"
Hải Tú xấu hổ vì bị đuổi thẳng mặt, cô cúi đầu chào hắn rồi ôm cục tức lặng lẽ đi về. Khi cô vừa đi khỏi, Trung Quân lập tức nhảy bổ vô hỏi hắn "Sao anh ăn mặc kiểu gì dạ!?"
"Anh còn đầu bù tóc rối nữa" Em với với tay tính chỉnh lại tóc cho hắn nhưng không tới. Denis gạt tay em xuống, hắn khó chịu vì mất hết hình tượng "Kệ tao đi, do mày cho người lạ vào nhà còn gì!?"
"Ủa..hỏng phải người yêu của cậu hả?" Omega nhỏ ngớ ra, em cứ tưởng Hải Tú là người yêu của hắn chứ? Denis điên lên đáp "Mày đi mà yêu"
"Omega với Omega bộ yêu nhau được luôn sao.." Em lầm bầm nhỏ trong miệng nhưng đã bị hắn nghe được. Hắn cọc cằn đáp "Đúng đấy, cả Alpha với Alpha cũng yêu nhau được!"
"Thế cậu yêu anh Alpha nào rồi đúng không?" Trung Quân ngây thơ hỏi. Hắn nổi nóng chửi "Cặc", nhưng hắn mau chóng nhận ra mình bị hớ nên sửa lại "Không, tao không có yêu ai ngoài bản thân tao hết"
"Mày cũng cần yêu bản thân mày đi thằng lợn" Denis để ý nhìn xuống bàn chân sưng đỏ của em, hắn nói "Chân mày sưng từ bao giờ? Giờ này vẫn chưa bôi thuốc"
"Tao có nên đổ lọ thuốc vào mồm mày thay vì đưa cho mày bôi không thế?" Hắn độc mồm độc miệng nhưng trong tâm lại rất để ý em. Trung Quân phân bua "Hình như cậu hiểu l-"
"Ngốc vừa" Hắn chặn họng em không cho em giải thích rồi quay đi bỏ lên phòng. Vừa đi, hắn vừa suy nghĩ tại sao Trung Quân còn chưa bôi thuốc? Hay là tại thuốc đó có vấn đề?
Denis nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên là đi mua thuốc khác hiệu quả hơn đưa cho em mới được.
...
Màn đêm buông xuống, cả căn nhà im lìm, mọi người chuẩn bị đi ngủ hết thì Thiện Đức mới phát hiện ra ngăn tủ bàn làm việc của mình bị lục tung hết cả lên.
Ông đi lại gần xem mới tá hỏa phát hiện chỗ thuốc của mình đã bị lấy sạch sẽ, ông cùng vợ tìm khắp phòng mà vẫn không thấy đâu, sau khi bảo Ngọc Mai tiếp tục tìm thì ông chạy xuống phòng khách để tìm.
Thiện Đức bật sáng tất cả đèn phòng khách nhà mình, ông lục tung cả phòng khách lên mà vẫn không thấy đâu, Ngọc Mai đi xuống hoang mang hỏi "Trong phòng mình không có, ở dưới đây thấy chưa anh?"
"Chưa thấy nó ở đâu nhưng mà, anh thấy nhiều sao trên đầu mình rồi" Thiện Đức nói đùa cho vợ đỡ lo. Bà nhíu mày "Anh ổn không thế?"
"Hay em vào bếp tìm thử đi, ôi giời ơi..cái đống thuốc đấy không phải đùa đâu" Ông nói, nét lo lắng hiện hết lên mặt. Sau một lúc tìm mà không thấy, ông chủ động đi vào phòng bếp kiếm Trung Quân.
Ông đi từ xa đã thấy em mặc bộ đồ pijama màu hồng phấn, đang cặm cụi viết viết gì đó trong cuốn sổ tay nhỏ. Nhưng trước khi kịp thắc mắc sao em còn chưa ngủ, ông đã nhìn thấy đống thuốc mình đang tìm ở ngay góc nệm của em.
"Quân này..." Ông cất tiếng gọi. Thiện Đức chỉ vào đống thuốc nằm chình ình ở góc trong, ông hỏi "Cái gì kia?". Trung Quân ngơ ngác ngồi dậy, em hỏi "Đống này hả bác? Dạ..."
Omega nhỏ ấp úng, em không muốn khai ra chuyện Denis đã đưa chúng cho em, dù không làm gì sai nhưng em vẫn cứ thấy tội lỗi.
"Nếu có thiếu thốn thì xin hai bác một câu là được mà Quân?" Ông nghiêm giọng trách. Thiện Đức cau mày "Sao cháu phải làm thế?"
Ông nhìn phản ứng che che giấu giấu của em, liền biết đứa nhỏ này không có lá gan lớn tới vậy. Trung Quân tuyệt đối không dám ăn trộm đồ trong phòng của ông, chỉ là ông giở mánh khóe để em khai ra sự thật mà thôi.
"Bác ơi-" Trung Quân hoảng loạn nói. Em vội xua tay "Không phải cháu lấy đâu". Ông giả vờ cáu gắt nói "Thế trên trời rơi xuống hả?"
"Dạ tại anh Hiếu kêu cháu liệng đi..." Omega nhỏ run rẩy nói, em thấy tội lỗi đang đè lên tim mình khi khai ra Denis nhưng thật sự đã hết cách.
"Anh Hiếu sao cơ?" Ông không kịp hiểu ngôn ngữ của em. Trung Quân giải thích "Ảnh kêu cái đống thuốc này hết hạn, ảnh không cần nữa nên đưa cho cháu"
Đôi mắt em chớp chớp đầy sợ hãi, không hiểu sao có cảm giác như em đang bán đứng Denis vậy. Ông nổi giận lầm bầm để em khỏi nghe thấy "Hết hạn? Mẹ mày cái thằng phá gia chi tử"
"Chắc tại thằng Hiếu mắt điếc đấy cháu" Thiện Đức thay đổi thái độ nhẹ nhàng với em, ông ôn tồn nói "Kính nó đeo có lẽ lên độ rồi, bác phải để ý nó hơn nhỉ?"
"Cảm ơn Quân" Thiện Đức nói, ông cười cười nhưng lời nói đầy sát khí "Giờ bác mới biết mắt nó có vấn đề. Bác sẽ lên hỏi thăm nó", ông vỗ nhẹ vai em "Nên nhờ Quân đem lên phòng cất cho bác nhé"
Thiện Đức đen mặt đi lên phòng hắn, ông gõ gõ cửa nhưng trong lòng đã nóng như lửa đốt. Ông gằn giọng "Hiếu!". Hắn ở trong phòng nhây nhớt đáp "Haaaaah?"
"Mở cửa đi" Ông bực dọc ra lệnh. Denis lười biếng nói "Con sắp đi ngủ rồi, nếu không có gì quan trọng thì ngày mai bố ạ"
"Quan-trọng!" Thiện Đức giận dữ nhấn mạnh. Hắn không những không sợ mà còn nói "Không có gì quan trọng bằng giấc ngủ của con lúc này"
"Việc nhà mình có ăn trộm thì quan trọng chưa Hiếu?" Ông hạ giọng nguy hiểm. Denis đủ thông minh để hiểu, ý ông đang ám chỉ Trung Quân.
Hắn bất giác lo lắng đi ra mở cửa, trong đầu đã vạch sẵn ra hai trường hợp, một là nhà có trộm thật, hai là ông đang ám chỉ em. Nhưng khả năng bị trộm thật thì hắn đã loại đi, với tính cách của ông thì chắc chắn ông đang nói đến Trung Quân rồi.
"Ăn trộm...ở đâu hả bố?" Hắn tái mét mặt khi nhìn thấy bố đang nổi giận đứng ngay cửa. Thiện Đức cười khẩy, ông nói "Mày biết rõ nhất còn gì"
"Tự nhận hay tao ép mày?" Thiện Đức trầm giọng. Hắn nói "Bố nói thẳng đi, bố giỏi thao túng người khác thật đấy". Ông đi vào vấn đề "Tại sao ôm cái đống thuốc của tao đi? Mày thần kinh à?"
"Không phải con" Denis chối bỏ. Ông biết rõ tính hắn hay chối là thượng sách, ông ra đòn chí mạng "À..vậy chỉ có thằng Quân nó lấy thôi nhỉ?"
Ông xoay người tính bỏ xuống nhà, đột nhiên bàn tay của Denis đặt lên vai ông. Hắn vội vàng nói "Bố!", hắn chắc nịch "Không phải Quân đâu"
"Vậy là mày?" Thiện Đức nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn chột dạ quay đi, không dám nhìn vào mắt bố. Ông khinh khỉnh "Mày chưa bao giờ nói thật với tao về lí do của mày"
"Giấu diếm thì được gì cái thằng-" Ông dừng lại vì suýt nữa quá lời, ông tức tới phát nghẹn. Denis lớn tiếng "Con chỉ là chưa kịp nói cho bố thôi"
"Thế mày đợi đến bao giờ mới tính nói cho tao?" Thiện Đức nổi giận mắng. Hắn lì mặt ra không phản ứng, Denis sẽ không mở miệng ra nói câu nào trừ khi nhà hắn bị nước lũ cuốn trôi, hoặc tên lửa rơi xuống phá hỏng nhà. Mà cả hai trường hợp đó sẽ không bao giờ diễn ra.
"Con không muốn phải thật lòng với ai hết" Hắn nói, kiên quyết không chịu nhượng bộ "Bố hay mẹ cũng chưa từng lắng nghe con". Denis nhấn mạnh "Chẳng có lí do gì để con bộc bạch"
"Bố mẹ đối xử với mày tệ bao giờ?" Ông nghiến răng. Denis cãi lại "Tệ đấy bố!". Ông tức tới run tay khi bị con trai nói chuyện như bốp chát vào mặt.
Thiện Đức nóng giận giơ tay lên định tát hắn vì thái độ lòi lõm của hắn nhưng đúng lúc Trung Quân đi ngang qua từ phòng bên. Em chỉ vừa mới dọn dẹp xong, đi qua thì thấy ông đang chuẩn bị bợp tai hắn rồi.
"BÁC ƠI!" Em gào lên để ngăn ông lại nhưng không biết thế nào mà lại ngã nhào vào lòng hắn. Denis ôm ghì em lại để em không sấn tới ông, bất ngờ bị rơi vào vòng tay của một Alpha trội cao lớn, em đứng hình như tượng mất phản ứng.
Ông cũng đơ mặt ra nhìn con trai mình đang ôm một Omega trong lòng, cái phản ứng lo lắng của hắn đây là lần đầu ông được chứng kiến.
Thiện Đức dần dần hạ tay xuống đợi cho hai đứa buông nhau ra, ông chỉ tính dọa hắn chút thôi nhưng không ngờ chuyện lại thành ra thế này.
Trung Quân đứng trước hai Alpha đáng sợ như đứng trước phiên tòa thẩm vấn, em lo lắng đưa hai tay ra sau lưng bấu chặt vào nhau đến nỗi thu hút sự chú ý của Denis.
"Sáng nay con sơ ý bị bỏng nên anh Hiếu mới.." Trung Quân ấp úng nói dối để bao biện. Hắn không chần chừ nói thẳng "Con làm đổ cà phê lên chân nó"
"Con làm nó bị bỏng" Denis nghiến răng ken két, hắn thực sự không muốn khai ra chuyện này. Hắn đuổi ông "Giờ thì bố biết nguyên nhân rồi, bố đi được chưa?"
"Mày nghĩ tao tin khi mày ôm hết đống thuốc đấy thay vì một lọ à?" Ông lại gần, ghé vào tai hắn nói. Thiện Đức ám chỉ "Kiểm soát cảm xúc của mày vào", nói xong ông xoay người đi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co