Chap 4
Sớm tinh mơ, Đức Hoàng vừa mới ra khỏi phòng đã chạm mặt với anh trai ngoài hành lang. Cậu bất ngờ trợn tròn mắt ngó hắn "Anh khỏe chưa? Nay tính đi làm rồi hả?"
"Không đi chúng nó cũng lôi tao đi" Denis làu bàu, mặt hắn tái mét nhưng vẫn cố đi làm. Đức Hoàng lo lắng "Thấy mặt anh..nó còn tái cả ra"
"Đếch quan tâm" Hắn đáp. Đức Hoàng nghe vậy, định đỡ hắn đi xuống nhà nhưng hắn xua tay bảo không cần. Sau khi cậu đi vào nhà vệ sinh rồi, hắn mới ba chân bốn cẳng vọt xuống nhà dưới để kiếm em.
Denis lén lút đi vào trong bếp như ăn trộm, hắn còn không để ý rằng mình vẫn chưa mặc quần áo tử tế, chỉ mặc cái quần cộc và cởi trần thoải mái theo thói quen.
"Quân! Quân ơi!" Hắn thì thào gọi nhỏ. Từ đâu, một giọng nam trầm thấp vang lên "Ơi!". Hắn giật thót người quay lại, thấy người đứng sau lưng hắn là bố mà muốn bay hết hồn vía.
"Aghhh bố làm cái gì ở đây cơ?" Hắn hết hồn kêu lên. Cũng may không phải là Đức Hoàng, chứ nếu không thì cậu sẽ cười hắn thối mũi.
"Tao nên gạch tên mày trong sổ hộ khẩu" Ông liếc nhìn hắn, giọng điệu châm chọc "Mày làm gì trong nhà tao đấy?". Denis ấp úng "Con tính nhờ thằng lợn kia pha cà phê cho con thôi bố"
"Thằng lợn nào, bé nó ngoan ngoãn thế, mày lại kiếm cớ đuổi nó chứ gì" Thiện Đức không lạ gì hắn, ông bảo "Nó đi học rồi". Với giọng điệu khinh khỉnh, ông chọc tức thằng con "Không có đâu mà kiếm"
"Bố mẹ cho nó đi học luôn rồi??" Denis bất ngờ đến trợn mắt. Ông cau mày "Không lẽ để nó thất học!?", Thiện Đức nói "Tao nghĩ rồi, Quân sẽ gắn bó với nhà ta lâu dài. Đối xử tốt với em nó một tí"
"Bố mẹ tính nhận luôn con nuôi thật đấy à?" Hắn bất mãn, Denis làu bàu "Aisss". Trong lúc hắn đang bất mãn, ông đã bỏ đi từ lúc nào chẳng hay.
Đức Hoàng đi xuống thấy hắn đang làu bàu gì đó trong họng, cậu tỉnh bơ hỏi "Anh bị động dục à?". Denis mắng "Động cái mẹ mày. Biết gì chưa? Bố mẹ cho thằng Quân đi học rồi đấy"
Cậu sực nhớ ra, hình như cách đây không lâu đã mơ thấy trước được rằng bố mẹ mình sẽ cho em đi học đúng như hôm nay nên không bất ngờ lắm. Chỉ là, Đức Hoàng không hiểu sao em mới về nhà làm được mấy hôm mà cậu đã có thể mơ thấy tương lai của em được.
"Chết chưa" Đức Hoàng cười, cậu đùa vui "Anh sắp ra rìa rồi, hai anh em mình chuẩn bị chia bớt tài sản cho nó đi". Denis tức giận nói "Mày không phản kháng gì hết thế?"
"Việc đi học..là tốt mà, sau này anh đẻ con anh có muốn con anh thất học không?" Cậu bình thản nói. Denis nghi ngờ "Dạo này hay bênh nó lắm nha, mày..."
"Đúng vậy, em đang muốn tán tỉnh nó đây" Đức Hoàng quá mệt mỏi nên nhận luôn. Cậu giả vờ ôm tim "Thật sự là cái mùi hoa phấn của ẻm ự". Cậu chốt bằng câu chọc tức hắn "Đốn tim người ta luôn đấy"
"Mày làm lố con mẹ nó vừa thôi" Denis có vẻ cay cú. Cậu nhởn nhơ đáp "Em sẽ sớm move on khỏi vợ em thôi anh à", Đức Hoàng nói phét "Quân đến và chữa lành trái tim em không chừng"
Denis thừa biết cậu chỉ đang nói phét vì sĩ diện, người như cậu, đến hết đời cũng không thể dứt ra khỏi tình cảm xưa cũ đâu. Hắn cười khinh thường "Ráng lên cu, biết đâu mày gu nó không chừng"
"Mừng vì anh không can em" Cậu cười cười. Hắn chịu thua trước sự giỡn mặt của em trai, đuối lí, Denis chuồn vào nhà vệ sinh để tránh mặt cậu. Đức Hoàng đã thôi trêu chọc hắn, cậu ra xe trước để đợi hắn ra đi làm cùng.
...
Trung Quân được ông bà chủ cho theo học tại một trường tư thục trong thành phố, em ngại làm phiền họ nên tự mình đi đến trường làm thủ tục nhập học, Omega nhỏ lóng ngóng lơ ngơ như gà con mới nở đi trong trường.
Em đi lòng vòng trong trường, tay bấu chặt quai đeo của chiếc balo cũ để bớt run sợ trước ánh mắt của tất cả học sinh đi ngang qua. Trung Quân chỉ muốn kiếm thầy giám thị để hỏi xem em học lớp nào, nhưng trường quá rộng nên hơi mất thời gian.
Một Omega trội lạ mặt đi loanh quanh trong trường đã thu hút sự chú ý của không ít người, trong đó có đám Alpha quậy phá có tiếng ở đây. Một đứa hớt hải chạy tới chỗ tụ tập của cả đám, nó nói "Ê ê lại đây bảo này"
"Bảo đếch gì, ổng thu đôi tông lào của mày đấy thần đằng" Một thằng khác đáp. Đứa vừa chạy vào nói "Nhanh đi", nó lộ ra vẻ mặt hào hứng "Em này xinh lắm, xỏ giày vào ra đây"
"Đâu?" Cả đám Alpha mắt sáng rực đứng dậy. Đứa dẫn đường cùng cả bọn chạy ra hành lang nơi Trung Quân đang đứng ngước cổ lên nhìn tầng lầu, cả đám cùng phát ra tiếng "Đùuuu"
Omega trội xinh đẹp như hoa đang đứng trước mặt, đồng phục của em mới cóng, trắng tinh tươm vì mới được sắm càng tô điểm cho sự nổi bật của em trong đám đông.
"Ê ai biết ẻm học lớp nào không?" Một Alpha tinh ranh hỏi lũ bạn. Đứa khác đáp "Lại hỏi là biết chứ gì". Nó nói "Thằng Thế Anh đâu? Kiểu gì nó cũng tán được em này"
"Nó nhét tiền vào thì mấy em lại chả" Mấy đứa xung quanh cùng nhau cười cười ẩn ý, từ đằng sau, Alpha tên Thế Anh đã lù lù đi tới, cậu ta mạnh tay nhét thẳng ba nghìn lẻ vào miệng tên đàn em để nó nín họng lại.
"Mấy em bớt mồm được chưa?" Thế Anh kênh kiệu lên tiếng. Cậu ta quét mắt qua đám đàn em "Gì mà tụ tập ở đây?". Cả đám liếc mắt về phía em ra hiệu cho cậu ta nhìn theo thay cho câu trả lời.
Thế Anh nhìn sang, thấy em đứng một mình ở chân cầu thang, một Omega xinh xắn ngay lập tức thu hút ánh nhìn của cậu thiếu gia.
Trung Quân nghe thầy giám thị chỉ lớp 11C10 ở ngay phía bên trái tầng ba, em ngước cổ lên nhìn vừa chăm chú vừa di chuyển nên không chú ý Thế Anh. Cậu ta không chần chừ bước tới, giọng tán tỉnh "Này cục cưng!"
Cậu ta còn tưởng em là học sinh lớp 10 mới chuyển tới, Trung Quân ngơ ngơ ngác ngác không tập trung, đi tông sầm vào lòng Thế Anh làm cậu ta hí hửng cứ nghĩ em cũng thích mình.
Thế Anh thích thú đưa tay qua ôm lấy em, Omega nhỏ giật mình vì bất ngờ bị người lạ ôm lấy, em co người lại tránh khỏi cái ôm xa lạ của cậu ta, Trung Quân lầm bầm trong cổ họng rồi ngước lên nhìn Alpha lạ mặt kia "Gì vậy?"
"Ơ? Em nép vào người tôi mà nhóc?" Thế Anh cười cười tán tỉnh. Em cau mày "Bị khùng hả? Né ra cho tui đi". Thấy Omega nhỏ tỏ ra xa cách, cậu ta nói "Trường này bố em xây hay sao!? Mới vào đây mà đã..."
Thế Anh còn tính nói tiếp nhưng em đã bỏ đi một mạch, cậu ta quê độ đứng chết trân, đàn em phía sau thì cười cười chọc quê đại ca vì mới bị Omega khước từ.
"Nhìn cái dái tao, lên lớp đi" Thế Anh cáu gắt quát, thật ra vì quá xấu hổ nên không dám nhìn bọn đàn em. Cả đám khệnh khạng bước vào thang máy, tất cả mọi người đều né chỗ cho chúng nó vào như thể sợ rước họa vào thân.
Thế Anh bước vào lớp, cái lạnh của lớp học phả ra khiến cậu ta phải xuýt xoa "Lớp trưởng!! Trời này mày bật điều hòa làm chó gì!?". Vì giọng nói khá lớn, cả lớp ngước lên nhìn cậu ta, em cũng ngước lên theo bản năng và vô tình chạm mắt với cậu ta.
"Xin lỗi, tại tao nghĩ trời sẽ nắng giống hôm qua" Lớp trưởng Hồng Đăng đứng dậy nói, y vội vàng "Tao tắt ngay đây", y nhắc nhở cậu ta "Thế Anh về chỗ đi, cô sắp vào rồi"
Lớp trưởng Hồng Đăng là một omega nam xinh xắn, vẻ ngoài mềm mỏng nhưng nội tâm cứng rắn mới được bầu lên làm lớp trưởng để quản lớp, y đã giữ vị trí này hai năm nay rồi.
Nhưng lời của lớp trưởng không làm học sinh cá biệt như Thế Anh để tâm, cậu ta chăm chú nhìn Omega trội mới chuyển vào lớp học, là Trung Quân đang ngồi cuối lớp gần cửa sổ.
Hồng Đăng khó chịu nhìn hai người chạm mắt nhau, y chen ngang vào quát "Thế Anh về chỗ!". Thế Anh làu bàu chửi thề rồi cũng ngoan ngoãn đi về chỗ ngồi của mình, nếu không sẽ lại bị lớp trưởng càm ràm nữa.
"Cục cưng tên gì? Không ngờ lại chung lớp với cưng" Thế Anh chuyển giọng ngọt sớt bắt chuyện với em qua một dãy bàn dài. Nhưng không kịp đợi Trung Quân trả lời, cậu ta đã bị lớp trưởng nghiêm khắc lườm cho cháy mặt.
Thế Anh hậm hực quay lên, chẳng qua là vì đó là lớp trưởng nên không thể cãi lại lời y được. Tiết học đầu tiên trong ngày bắt đầu ngay sau đó, giáo viên bộ môn cứ thế bước vào lớp giảng bài như mọi hôm.
Trung Quân dỏng tai lên nghe giảng, cố gắng tập trung hết sức có thể nhưng vẫn không hiểu gì, kiến thức môn toán dày đặc chi chít trên bảng như ma trận làm em hoa cả mắt, không tiếp thu được gì.
Rồi bất ngờ, tên em bị cô giáo đọc lên để lên bảng làm bài tập toán. Trung Quân lóng ngóng đứng dậy, em không nuốt trôi chữ nào vào đầu, sao có thể giải bài chứ!!?
Đang lúc hoang mang, Hồng Đăng ở ngay cạnh đã viết đáp án vào tay cho em. Em nở nụ cười mừng vội vì tưởng y tốt bụng muốn giúp mình, Trung Quân chạy vội lên bảng ghi hết đáp án trên tay lên bảng mà không mảy may nghi ngờ.
Em hí hoáy lấy thước kẻ hình, ghi đáp án bài hình học lên bảng như thật, trong khi nãy giờ cô giáo đang dạy môn đại số. Dưới lớp, đã có vài ánh mắt chế giễu hướng lên em, tiếng cười xì xào nho nhỏ bắt đầu vang lên.
Cô giáo ngước lên thấy trên bảng là một bài giải hình học, cô tiến tới đẩy em xa ra một chút để nhìn rõ gương mặt của học sinh mới đến này. Cô nhíu mày "Em học hành kiểu gì đấy?"
"Em vừa ngủ trong lớp của tôi à?" Cô giáo cáu gắt khó chịu. Trung Quân không hiểu sao cô lại có vẻ tức giận với mình, em cúi đầu "Dạ em.."
"Đừng có giữ cái suy nghĩ trường tư thì muốn học sao cũng được!" Cô mắng, giọng nghiêm khắc "Học hành lơ tơ mơ như này qua môn cũng không nổi chứ đừng nói là tốt nghiệp"
"Lớp 11 rồi Quân" Cô giáo nhìn thẳng vào em. Cô nói "Em không tính học tiếp à". Trung Quân nín thinh nghe mắng mỏ, cô lại cho đó là lì lợm chống đối nên càng giận "Học thế này nghỉ luôn cho bố mẹ đỡ khổ"
"Chứ học thế này thì học làm gì?" Cô giáo khoanh tay đứng nhìn em, một Omega ít nói lầm lì, nghĩ rằng Trung Quân đang làm ngơ lời mình nói, cô giận dữ "Mời phụ huynh lên gặp tôi, mai tôi báo cho giáo viên chủ nhiệm"
"Dạ nhưng mà...ba má em không có ở đây" Trung Quân thật thà khai với cô, em có vẻ ngại ngùng và khó xử khi bị buộc mời phụ huynh.
"Chứ ai làm thủ tục nhập học cho em?" Cô giáo nghiêng đầu nhìn em, Trung Quân đảo mắt một vòng ấp úng, em bịa đại "Thưa cô..là bác của em". Cô nghe vậy liền nói "Thì mời bác", cô hất đầu về phía dưới "Về chỗ"
Trung Quân đành về chỗ trong sự bồn chồn lo lắng, vì "người bác" mà em bịa ra làm gì có thật để mà mời đi họp phụ huynh chứ!? Trong khi em đang ngẩn ngơ vì bối rối, Hồng Đăng ngồi sát bên đang nở nụ cười nhếch mép đầy đắc thắng vì đã chơi xỏ em một vố đau.
Omega nhỏ ngồi đờ đẫn như tượng đến hết tiết cuối cùng trong ngày, chuông tan học reo, em vội vàng dọn cặp sách rồi chạy ra khỏi phòng học để kịp về nấu cơm trưa cho cả nhà.
Đi vội quá, em đâm sầm vào cậu bạn lớp trưởng, Hồng Đăng tuy không nói gì nhưng đang dùng ánh mắt miệt thị nhìn em. Trung Quân cũng không có thời gian để ý thái độ của y, em xin lỗi vội rồi chạy đi mất hút.
...
Em phóng xe ra chợ mua đồ nhanh nhất có thể rồi chạy về tất bật nấu cơm, giữa trưa đứng trong bếp nóng nực làm mồ hôi của em túa ra ướt hết cả áo đồng phục, đầu tóc của em cũng rối tung lên như tổ quạ.
Trung Quân cho đồ ăn vào cặp lồng rồi chạy tới bệnh viện để kịp đưa cơm cho cả nhà ông bà chủ, em bước tới quầy lễ tân, chưa kịp lên tiếng hỏi gì thì chị nhân viên lễ tân đã hỏi "Em bị sao? Kể triệu chứng giúp chị"
"Em kiếm Tổng giám đốc ạ" Trung Quân thở hồng hộc nói, nhân viên lễ tân trợn tròn mắt nhìn em như nhìn sinh vật lạ "Hả?"
"À ừ nhưng mà có việc gì không á?" Chị lễ tân hỏi. Chị cũng không biết có nên cho em lên phòng của cấp trên không, nên đã nhấc máy lên gọi cho Tổng giám đốc hỏi thử, trong lúc đó Trung Quân giải thích "Em là giúp việc của nhà, nên em đem cơm tới"
"Em tên gì?" Lễ tân hỏi. Em vô tư đáp "Dạ bé Quân!". Chị lễ tân cười gượng khi nghe tên em, đầu dây bên kia nhấc máy, chị mới cẩn thận hỏi "Giám đốc ơi, b-bé Quân bảo là muốn gặp, giám đốc có quen bé ấy không ạ?"
"Bé Quân? À...bảo nó lên phòng tôi nhé" Thiện Đức dặn dò. Chị lễ tân không ngờ là Tổng giám đốc lại cho phép cái đứa ăn mặc nhếch nhác như em lên phòng riêng, không tránh khỏi ánh mắt nghi kị của mọi người gần đó.
"Lên tầng thứ 4, phòng giám đốc ở bên tay phải nha em" Chị lễ tân dù không hiểu gì nhưng vẫn chỉ dẫn cho em. Trung Quân gật gật rồi leo thang bộ lên tầng bốn của bệnh viện, dù có thang máy nhưng em không biết sử dụng nên đành phải vất vả vậy.
Em gõ cửa phòng của Tổng giám đốc vài lần, cánh cửa mở ra, Thiện Đức hòa nhã đứng trước mặt em và cầm lấy hộp đồ ăn trên tay em. Ông cười ấm áp "Cảm ơn Quân. Vừa đi học về à?"
"Cháu vừa về là nấu đồ ăn xong đem tới đây liền á bác" Trung Quân quệt đi mồ hôi trên mặt, nở nụ cười mỉm. Ông hài lòng với thái độ của em nên khen ngợi "Giỏi!", ông nói "Bác không có thích ăn uống ở ngoài. Thằng Hiếu nó cứ ăn uống thế thôi"
"Từ giờ Quân cứ nấu xong mang cho thằng Hiếu" Ông hết sức hài lòng nhìn em, tin chắc rằng em sẽ chăm lo tốt cho bữa ăn của cả nhà. Trung Quân hỏi ngay "Nhưng mà phòng anh Hiếu ở đâu hả bác?"
Khi nghe tin mỗi ngày đều phải mang cơm tới cho hắn, em cũng hơi sợ vì phải gặp mặt hắn mỗi ngày nhưng biết sao được, đây là một phần công việc rồi.
Thấy gương mặt em thoáng chốc sượng cứng, ông không làm khó em mà bảo "Thôi để bác". Nhưng Omega nhỏ ngay lập tức giật lại hộp đồ ăn rồi nói "Dạ không được!"
Trung Quân không thể thất lễ đến nỗi để người lớn trong nhà đi đưa cơm hộ mình được, nhìn em quyết tâm như thế, ông mới thở dài "Cũng không có biết nó ở đâu nữa, giờ nghỉ nó thích đi đâu thì đi à"
"Thường thì anh Hiếu đi đâu bác?" Em hỏi. Ông đanh mặt lại một chút mới đáp "Thường thì..ở dưới căng tin nói chuyện một mình", ông ái ngại "Vì ở đó ít người qua lại"
Omega nhỏ nghe xong gật đầu coi như đã hiểu, em cầm theo hộp cơm chạy vù xuống căng tin của bệnh viện để kịp đưa cơm trưa cho hắn.
...
Căng tin giờ trưa, người qua lại cũng ít, Denis ngồi ở ghế vừa uống cà phê vừa nói chuyện một mình trong không trung. Không ai biết là hắn đang nói chuyện với các vong linh ở đấy.
"Sao mày bảo mày đầu thai rồi? Mày lại làm tội tình gì chứ gì?" Hắn chỉ vào con ma lẫn trong đám cô hồn, nói nói cười cười như đang nói chuyện với bạn bè. Trung Quân không nhìn thấy các vong linh, em sợ hãi nghĩ rằng hắn đang tự nói chuyện với không khí.
Em đứng chết trân nhìn hắn nói chuyện một mình, thầm rủ lòng thương cảm vô cùng, nhìn Denis sáng sủa vậy mà thần kinh không bình thường..
Trung Quân còn chưa kịp lại gần hắn, hắn đã quay về hướng em đang đứng mà nhìn thẳng vào mắt em. Denis được mấy con ma chỉ cho có người đứng sau lưng, hắn quay lại thì đã thấy em cầm hộp cơm đứng ở đấy rồi.
Em giật mình vì ánh nhìn bất chợt của Denis, chưa kịp chào hỏi gì thì hắn đã bổ ngay một câu "Mày đến đây làm gì?". Hắn hơi xấu hổ vì đã để em chứng kiến toàn bộ màn nói chuyện một mình của hắn, bình thường hắn chẳng quan tâm người ta nghĩ sao, riêng với em thì hắn cứ luôn chột dạ lạ thường.
"Cậu chủ hông tính ăn cơm luôn hả? Em nấu cơm cho cậu nè" Trung Quân hơi sợ hắn nhưng vẫn đưa cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm Denis. Hắn xua đuổi em "Có bao giờ tao ăn đâu, về đi về đi"
"Em..." Trung Quân ấp úng. Thấy em chưa dám nói, hắn hỏi "Em như nào?". Omega nhỏ ngước nhìn hắn bằng cặp mắt ngập nước như mong chờ "Em nấu cho cậu mà..."
Trái tim nơi ngực trái của Denis chỉ vì một câu nói này mà đập nhanh hơn mấy nhịp, hắn như bị đông cứng phản ứng khi nghe em nói câu đó. Có phải người miền Nam nào cũng ăn nói ngọt như mía lùi giống em không? Hắn chưa từng nghe thấy giúp việc nào nói chuyện ngọt ngào như em.
"Nhường mày đấy, không có thích ăn trưa" Denis cố gắng không dọa sợ em, tông giọng cũng vô thức nâng lên một chút. Thấy Trưởng khoa khó ở lần đầu tiên nhẹ nhàng với Omega, đám ma lượn lờ xung quanh bắt đầu láo nháo "Ối dòi oi ối dòi oi, bồ anh Hiếu xinh chưa"
Denis quay qua lườm cháy mặt mấy con ma nhiều chuyện mới khiến chúng nó nín họng lại, em dù sợ nhưng vẫn ráng năn nỉ hắn "Nhưng mà cậu ăn mới có sức làm chứ". Trung Quân ra sức thuyết phục "Lỡ cậu xỉu ngang thì sao"
Trung Quân giơ hộp đồ ăn ra trước mặt hắn khẩn thiết vô cùng, hai mang tai em nóng lên, gò má đào ửng hồng như ngại ngùng. Denis buộc phải cầm lấy hộp đồ ăn, hắn vừa cầm lên thì em đã nhanh tay nhanh chân muốn chuồn mất.
Nhưng rồi em chợt khựng lại vì vẫn còn chuyện muốn nhờ, Trung Quân phanh gấp lại rồi chạy về phía hắn, mấy con ma í ới nói "Ê ẻm quay lại kìa anh Hiếu ơi", một con trong đó nói khích "Dòi oi chắc chắn là thích anh Hiếu rồi, nói chuyện với anh mà cứ đỏ mặt thế kia"
Con ma đó chắc chắn không thể ngờ đến lí do em đỏ mặt, là vì em có thể nghe thấy người âm nói chuyện bằng một bên tai, dĩ nhiên khi bọn nó trêu em thì Trung Quân đỏ mặt theo phản xạ tự nhiên.
"Cậu này..em.." Trung Quân chưa dám nói thẳng, sợ bản thân bị thất lễ. Mấy con ma bên cạnh cứ chen vào nói "Anh Hiếu đổ ẻm chưa, ỏ ỏ còn em thì rồi đó"
Trung Quân ngượng ngùng bỏ chạy mất hút vì bị mấy con ma trêu ghẹo, dù chúng không nói với em mà nói với hắn, nhưng em nghe rõ từng câu một nên không thể ở đây để bị ghẹo thêm nữa.
Omega nhỏ cứ thế bỏ dở câu chuyện ở đó làm hắn khó hiểu nhìn theo, không biết là em đang định nói với hắn chuyện gì nhỉ?
...
Trung Quân về nhà là lao đầu vào làm việc nhà tới hai giờ chiều, lúc này cậu cũng đã tan ca làm và về nhà để thay đồ đến chỗ điện thờ làm buổi chiều.
Nghe được tiếng xe ô tô của cậu chủ, em đứng sẵn ở cửa như chờ mong Đức Hoàng từ lâu lắm rồi. Cậu vừa mới bước vào tới cửa, em đã vội vàng nói to "ANH HOÀNG!"
"Cái đì co mèeeeee" Đức Hoàng giật mình nói. Cậu làm bộ chửi em "Tao yếu tim đó! Mày hong béc hả". Trung Quân mừng như vớ được vàng "Em đợi anh nãy giờ luôn á"
"Tính xin tao cái giề" Đức Hoàng dường như đã đoán được ý của em. Em giơ hai ngón tay lên làm dấu "Chút xíuuuuu hà". Cậu nhướn mày "Tao được cái gì trong phi vụ này?"
"Em giỏi làm bánh đó, anh thích gì em làm cho" Trung Quân hí hửng mong chờ. Cậu ậm ừ "À thì..ừ em", cậu hỏi "Em tính nhờ cái gì đấy"
"Dạ..anh lên gặp giáo viên của em nha" Em ngượng ngùng nói ra, dù không muốn cho ai biết chuyện đáng xấu hổ này nhưng vẫn phải nói. Đức Hoàng ngơ người ra nghe em nói, cậu mãi mới hoảng hốt nói "CÁI GÌ VẬY QUÂN?"
"MỚI NGÀY ĐẦU ĐI HỌC MÀ QUÂN?" Đức Hoàng trợn to mắt nhìn em, không ngờ mới ngày đầu đi học em đã bị mời phụ huynh. Trung Quân cúi đầu "Nên em sao dám nói với ông bà chủ"
"Nên mày nhờ anh?" Cậu nhướn mày. Trung Quân khẽ gật đầu, cậu đau đầu nói "Tao hơn mày có bao nhiêu đâu mà phụ huynh". Đức Hoàng khó xử "Rồi ai tin trời"
"Anh Hònnnn!!!" Trung Quân tuyệt vọng cầu xin, em chắp cả hai tay lại cầu xin cậu giúp mình. Đức Hoàng từ chối "Tao bận lắm ý, không đi đâu"
"Ê từ từ, ê không phải. Để tao kiếm cách" Đức Hoàng vội nói khi nhìn thấy cặp mắt ngấn lệ của em. Trung Quân buồn bã "Hết cách rồi anh ơi". Cậu nói "Tao bảo.."
"Tao thấy có người rảnh lắm mày" Mắt Đức Hoàng sáng lên có vẻ tinh ranh. Em đoán được ý cậu "Đừng nói là...". Cậu chỉ ra chuẩn xác "Anh Hiếu"
Nghe tới cái tên của cậu chủ lớn, em sợ xanh mặt nói "Thôi ảnh ghét em lắm, ảnh giết em á". Đức Hoàng cau mày "Muốn bị đuổi học hay gì? Nói thử đi ảnh hiền queo hà"
Cậu nói xong đi một mạch lên phòng, em ở dưới gọi với theo "Anh-". Trung Quân mè nheo "Thôi mà", em đau khổ nói "Anh ơi chết em". Em thở dài buông xuôi, gọi mãi mà cậu không nghe nên cũng đành chịu.
...
Đức Hoàng đã ra khỏi nhà đi làm ở điện, em mới cầm chổi và đồ hốt rác lên tầng ba của ngôi nhà để dọn dẹp phòng thờ gia tiên. Nhưng Trung Quân không hề biết, hai phòng thờ trên tầng cao nhất là nơi cấm vào, cả nhà lại không ai dặn dò em chuyện đó.
Em bước vào phòng thờ đầu tiên, hí hoáy lau dọn cả căn phòng sau đó em còn leo hẳn lên chỗ để bát hương để lau chùi, Omega nhỏ còn không hề kiêng dè gì mà nhấc hẳn bát hương lên lau cho sạch.
Khoảnh khắc em nhấc bát hương lên khỏi bàn thờ, Đức Hoàng dù đang ở nơi khác nhưng vẫn cảm nhận được sự kì lạ, cậu rùng mình một cái, cảm giác bất an dâng trào.
"Cái gì trời.." Cậu lầm bầm. Đức Hoàng lo lắng tự nói chuyện với bản thân "Trời ơi bất an quá". Trái với sự bồn chồn của cậu, em ở trong phòng thờ vẫn đang lục đục dọn dẹp cho sạch sẽ bàn thờ.
Do Trung Quân bắc ghế lên cao để lau dọn bàn thờ, trong lúc em nghiêng mình lau chùi, chân ghế đã nghiêng theo và đổ sầm xuống làm Omega nhỏ té ngã xuống sàn nhà.
Em đau đớn nhăn mặt tuyệt không dám trèo lên cao như vậy để lau dọn nữa, em tiếp tục cầm khăn lên lau dọn mấy cái tủ thờ phía dưới. Một mình Omega nhỏ vừa dọn dẹp vừa nhấc các tủ lên để lau ghế cho sạch.
Trung Quân hí hoáy chùi cho cái tủ bóng loáng rồi đem nó đặt lại vị trí cũ, khi em quay ra thì đã thấy dưới sàn nhà chỗ vừa nãy em đặt tủ xuống để lau chính là một sấp ảnh rơi ra.
Em vội vàng nhặt nó lên định đem về chỗ cũ, nhưng ánh mắt em ngay lập tức khựng lại khi nhìn thấy người trong ảnh chính là cậu chủ Denis.
Trong ảnh, Denis đang hôn lên trán người con trai nhỏ nhắn đang nép sát vào người hắn, có vẻ như đó là một Omega nam, người ấy có thân hình gầy mảnh khảnh, mang dáng vẻ yểu điệu khiến ai cũng muốn che chở.
"Cậu chủ.." Em nuốt nước bọt, căng thẳng lầm bầm "Sao lại để hình ở đây?". Mấy tấm hình này trông rất giống như hình của Denis và người yêu của hắn, sao hắn lại để ở chỗ bụi bặm như vậy?
Trung Quân bị tấm ảnh cuốn hút đến mức nhìn chăm chú vào nó, dáng vẻ của cậu chủ trong ảnh khi ôm hôn cậu Omega đó thật dịu dàng. Thế mà em cứ tưởng hắn sinh ra vốn đã khô khan, hóa ra Denis cũng có lúc ấm áp như kia..
Em hướng ánh mắt qua Omega trong ảnh, người ấy nhỏ con, dáng người gầy như sương mai, da trắng môi hồng, đúng là kiểu xinh đẹp yếu đuối mà bao nhiêu người yêu thích ngoài kia.
Trung Quân phút chốc cảm thấy tự ti trước cậu Omega đó vì gương mặt và thân hình tròn ủm của em không được gầy như người ta. Em tự tiện suy đoán, có lẽ gu người yêu của Denis là những người có cơ thể gầy một chút, cả Hải Tú và người này đều gầy như vậy cơ mà.
Nhưng mà..sao Denis lại có tới hai người yêu lận? Em ngơ ngẩn ra nhìn tấm ảnh, động tác ôm eo thơm trán tình tứ như vậy, không phải người yêu thì là gì? Mà hắn đang quen Hải Tú, sao có thể ôm hôn Omega nam khác như thế nhỉ??
Hàng loạt câu hỏi lấn xân trong đầu em, Trung Quân tò mò nhưng vẫn phải dẹp sang một bên để tí nữa về hỏi hắn sau cũng được.
...
Chín giờ tối, Denis tan ca làm ở bệnh viện liền lái xe đến điện thờ nơi cậu em trai làm việc để đón cậu. Bình thường hắn sẽ phải vào tận nơi, mà hôm nay Đức Hoàng đã đứng ở cổng chờ sẵn rồi.
"Sao nay ra sớm thế?" Hắn bất ngờ hỏi. Đức Hoàng uể oải đáp "Hôm nay em mệt quá, chả hiểu?". Cậu miêu tả tình trạng cho anh trai nghe "Cứ như là ai rút cạn năng lượng em luôn á anh hai"
"Tch" Hắn tặc lưỡi không ưng, hắn nhíu mày mắng "Thấy mệt thì vừa vừa thôi, cố quá làm gì. Từ mai tao rước sớm hơn". Denis chợt nói "À khỏi, mai nghỉ"
"Bình thường em khỏe lắm mà" Đức Hoàng cúi đầu. Hắn lắc đầu bất lực "Ừ rồi, là do hôm nay trời xấu hơn mọi ngày một chút, nên em mới bị mệt"
"Em thấy nó kì kì..mà kệ đi, nay em có việc muốn nhờ" Đức Hoàng mới nhớ ra chuyện của em. Hắn không cần nghe đã phán "Đéo em, cảm ơn"
Từ trước tới nay chuyện mà Đức Hoàng nhờ hắn làm chưa chuyện nào là chuyện tốt, hắn vẫn nên từ chối thẳng thì hơn. Cậu nài nỉ hắn "Anh hai..tình anh ấm áp như nồi nước sôi"
"Sao anh không thể nghe em nói?" Đức Hoàng đáng thương nói. Hắn dè bỉu "Mày sẽ bắt tao thông cái bồn cầu ở cái điện của mày?"
"Không đâu, cái bồn cầu vẫn ổn" Cậu nói, khi nhớ đến em thảm thương cầu xin, cậu khẩn thiết nhờ vả hắn "Còn có người không ổn lắm đâu anh"
"Tức là không phải chuyện của mày à?" Hắn bất ngờ hỏi. Đức Hoàng lắp bắp "L-là của bé Quân". Hắn nghe xong cái tên bật ra từ miệng cậu liền quay lại lườm một cái "Bé Quân? Thế thì tao càng không giúp"
"Thôi anh đừng ích kỉ thế, em biết là anh ghét nhỏ đó nhưng mà.." Đức Hoàng tưởng hắn ghét em thật nên mới bày kế nài nỉ. Denis khó hiểu quay sang "Ghét nó hồi nào?"
"Ờm..thế cho là anh thích nó" Cậu lúng túng, năn nỉ hắn bằng được "Thương hại nó, giúp nó đi anh?". Denis nghĩ ngợi một chút, hắn ra điều kiện "Mày giúp tao săn con art kia mới huề"
"Thật á??? Ý là anh bắt em canh web thâu đêm suốt sáng?" Cậu trợn mắt lên vì nghe điều kiện của anh trai. Denis cười nhếch "Mai mày nghỉ mà, không phải sao?"
"M-mà con anh đang săn tên gì?" Cậu không cãi lại hắn vì hắn nói quá chuẩn. Denis nghĩ tới nhân vật đang nổi rần rần trên mạng hiện nay, hắn nói đùa "Tung tung tung sahur"
Mấy nhóc bệnh nhân nhí ở bệnh viện suốt ngày lải nhải cái tên ấy nên hắn cũng biết đôi chút, nhân vật người gỗ ngộ nghĩnh làm hắn phì cười khi nghĩ tới.
Mà Đức Hoàng một mực cho rằng hắn đang nói thật, không hề biết anh trai chỉ đang trêu cậu. Cậu gật gật coi như đồng ý với Denis, cả hai im lặng không nói thêm gì cho tới khi về đến nhà.
...
Hắn đánh xe vào trong sân nhà rồi đi ra trước, Denis chủ quan nghĩ rằng lát cậu sẽ cất xe giùm và đóng cửa gara nên đã đi vào nhà mà không thèm ngoái lại nhìn.
Vào bên trong, hắn nhìn thấy bố mẹ đang ngồi ở phòng khách đọc báo. Denis vờ như không thấy mà định đi lên lầu nhưng ông đã lên tiếng hỏi "Hoàng đâu?"
Denis không vui trước câu hỏi của bố, sự thiên vị trong mắt ông rõ rành rành khi không thấy cậu là bố mẹ lại lo lắng, trong khi hắn thì chẳng nhận được chút quan tâm nào.
"Nó kia kìa bố mẹ" Hắn chỉ ra đằng sau lưng, nghĩ rằng cậu đang ở ngay sau mình thôi. Nhưng khi Denis quay lại nhìn, hắn hoảng loạn "Hoàng đâu?"
"HOÀNG?" Denis hét to lên vọng từ trong nhà ra tới sân, hắn vừa chạy ra gara vừa hét "THẰNG QUỶ??". Hắn vội vàng lao đến chiếc xe, mở cửa ra thì thấy cậu đang ngủ như chết trên ghế phụ.
Đức Hoàng ngủ say tới nỗi hắn mở cửa xe mà cũng không tỉnh, nhìn tình trạng này, hắn tưởng cậu bị làm sao thật nên định đưa tay bế em trai lên đưa vào nhà.
Đột ngột Đức Hoàng mở mắt ra nhìn hắn, thấy bàn tay hắn đang ở sẵn tư thế chuẩn bị nhấc mình lên, cậu hoảng "Cái gì dậyyyyy!?". Cậu lớn tiếng nói "Anh đừng có mà bế em lên nha? Em lớn lắm rồi đấy"
Denis vội thu tay lại vì bị cậu nhìn chòng chọc, hắn xấu hổ quá, chửi thề để lấp liếm "Bế cặc". Đức Hoàng bất lực "Em bảo, hôm nay em mệt vãiii". Hắn liếc cậu "Không chơi game với tao thì thôi, còn lí do nữa"
"Anh nên đi ngủ sớm hôm nay" Đức Hoàng cười cười trêu hắn, cậu còn giơ hai tay lên đòi bế như đang chọc quê anh trai. Denis cáu vô cớ, hắn đánh khẽ vào tay cậu như cảnh cáo rồi bỏ lên phòng.
...
Denis vừa mới thay đồ ra, hắn nằm phịch xuống giường chuẩn bị nghỉ ngơi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hắn nhìn ra hướng cửa, tự hỏi là ai đang gõ cửa ngoài đó??
Hắn còn định bụng đuổi người đó đi, nhưng nhìn thấy lọ thuốc mà bản thân mới mua hôm qua chưa kịp đưa cho Trung Quân, hắn lại phải miễn cưỡng cho người kia vào, lỡ đâu đó là em thì đưa luôn cũng tiện.
"Mẹ nó.." Denis lầm bầm. Hắn thực sự không muốn cho người đó vào, vì nếu đó là em thì hai người lại phải đôi co, hắn rất mệt. Nhưng hắn cũng đã hứa với Đức Hoàng là sẽ giúp em, không thể từ chối được nên đành phải lết xác ra mở cửa.
"Gì đây?" Hắn cau có nhìn Trung Quân đang bưng khay đồ ăn đứng trước mặt mình. Em lễ phép nói "Cậu chủ ăn tối đi ạ"
"Người ta có thể tắm hai lần trên một dòng sông, còn tao nhất quyết sẽ không ăn cơm mày nấu lần thứ hai" Denis nhăn mặt nhìn khay đồ ăn. Hắn đuổi cổ em "Xuống"
"Nhưng mà.." Trung Quân đứng lì mặt, coi như không nghe thấy gì. Em gom hết can đảm nói "Em xin lỗi nhưng mà...". Denis nghĩ em đang muốn nhờ vả gì đó, hắn kiên nhẫn đứng đó nghe em nói hết.
"Thôi được rồi, để cơm ở bàn đi" Denis né đường cho em đi vào phòng, bản thân mệt mỏi ngã xuống giường nằm phè ra như là đã thân thuộc với em lắm. Hắn thậm chí còn không thèm giữ hình tượng của một vị Trưởng khoa nghiêm khắc nữa.
Trung Quân tiến vào đặt khay cơm lên bàn gần giường, em vẫn sợ không dám ngồi lên giường của hắn, đang ấp úng chưa biết mở lời thế nào thì Denis đã trực tiếp kéo tay em ngồi xuống giường.
"Nói đi, lợn" Denis lười biếng ra lệnh, hắn nhắm nghiền mắt như đang thiếp đi. Em chậm rãi nói "Lúc nãy em lau dọn phòng thờ-". Nghe tới đây, hắn mở mắt ra nhìn em "Mày vào phòng thờ?"
Phòng thờ là nơi linh thiêng bậc nhất, hắn không nghĩ là một người ngoài như em có thể bước vào nơi hương khói của gia tiên. Trung Quân ngây ngô nói "Em lau dọn thôi mà"
"Rồi mày có động vào bát hương không?" Denis cảm giác bất an. Em không hiểu sao hắn lại có vẻ nghiêm trọng tới vậy "Em nhấc nó lên m-một chút xíuu"
"Cái địt mẹ gì vậy?" Hắn bất lực vuốt trán. Trung Quân cắn môi dưới sợ hãi, em căng thẳng nhìn chằm chằm vào cậu chủ, mỗi khi hắn chửi thề, y như rằng sẽ không có gì tốt đẹp.
"Mày có biết bát hương đéo được di chuyển hay không?" Hắn cau có như ăn phải ớt, định giải thích cho em hiểu vì sao không được di chuyển bát hương lung tung nhưng nhìn vẻ mặt ngu ngơ đó của em, hắn đã từ bỏ ý định.
"Em hong có biếtt" Trung Quân ăn năn nói, em thật sự không biết chuyện đó. Omega nhỏ cúi đầu nhận sai "Em xin lỗi". Hắn cũng không nói được gì, cuối cùng chỉ đáp "Thôi bỏ đi, sau đừng có vào phòng thờ nữa"
Trung Quân gật gật đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn cứ thế mà nhìn sâu vào con ngươi của Alpha trội không chút sợ hãi. Denis thoáng chốc có chút không biết cư xử ra sao trong tình huống này, bị một đứa nhóc nhìn chằm chằm, hắn bối rối cố nghĩ cách lảng đi mà không được.
Trung Quân nhìn hắn lâu như vậy là vì muốn nhờ vả chuyện đi họp phụ huynh giùm nhưng em lại quá sợ hãi hắn nên không dám nói, rồi đâm ra vô thức dán chặt mắt lên người Denis, tạo ra tình huống khó xử như bây giờ.
"Muốn gì? Đừng nhìn tao thế" Denis khó chịu lên tiếng. Em rụt rè nói "Em có chuyện muốn nhờ cậu..một chút xíuuuuu". Trung Quân giơ hai ngón tay lên ra hiệu 'chút xíu' dí sát vào mặt hắn để biểu đạt cho sinh động.
Denis cọc cằn nắm chặt cổ tay em giữ lại, hắn không thích ba cái trò vặt vãnh đó của em chút nào. Hắn lạnh lùng hỏi "Trước hết thì, cho tao lí do để giúp mày đi?"
"Dạ..ờ.." Trung Quân ngập ngừng nhìn đi chỗ khác, em thật sự cũng không có lí do gì để hắn phải giúp mình cả. Em buồn rầu nói "Em hong biết nữa, chắc thôi ạ"
"Cậu chủ ăn cơm rồi nghỉ đi nha" Trung Quân toan đứng dậy rời đi, em rõ là buồn "Em..xuống dưới". Khi em đứng dậy sắp rời đi, hắn đột ngột chồm hẳn người lên để nắm lấy cổ tay em kéo lại.
"Này? Rồi tính nhờ ai?" Hắn sốt sắng. Lực đạo mạnh mẽ của hắn ghì chặt cổ tay em khiến Omega nhỏ đau đến nhăn mặt, Trung Quân nghĩ cậu chủ của em thật đáng sợ, chỉ nắm tay thôi cũng làm người khác đau tái mặt.
"Hồi chiều em có nhờ anh Hoàng nhưng mà ảnh hong có chịu" Trung Quân cụp mí mắt xuống buồn hiu. Em lí nhí nói trong tuyệt vọng "Nên em nghĩ em sẽ năn nỉ ảnh"
Em mím môi lại, hi vọng cuối cùng của em chỉ còn lại Đức Hoàng, chắc cậu sẽ thương mà động lòng giúp em lần này nhỉ? Nhưng em cũng đang phân vân khi nhờ vả cậu, lúc nãy khi về nhà trông cậu khá mệt mỏi thì phải.
Nghe tới đây chân mày Denis khẽ nhếch lên, hắn cố kiềm chế cảm xúc, bày ra bộ mặt lạnh nhạt thường thấy "Không được đâu". Hắn nói "Hoàng nó đang mệt lắm, để yên cho nó nghỉ ngơi"
Trung Quân giống như rơi xuống hố đen tuyệt vọng, nhờ vả ai cũng không được, chẳng lẽ em đành phải đưa giấy mời phụ huynh cho ông bà chủ sao? Họ sẽ thất vọng về em lắm!!
"Em cũng thấy rồi ạ" Giọng em run run, nghe như sắp khóc. Trung Quân không nói thêm gì nữa, em lặng lẽ lê từng bước chân ra khỏi phòng hắn, buồn đến mức chẳng thể nói được gì.
"Tao có nói là không giúp đâu?" Hắn đột nhiên lên tiếng. Em sững người lại "Cậu đã nói vậy", rõ là ban nãy Denis từ chối em còn gì? Sao giờ hắn đổi ý nhanh như cắt vậy.
"Trả treo quá nhỉ?" Hắn cao giọng. Trung Quân thấy hắn có vẻ dễ thuyết phục hơn, em tiến đến năn nỉ hắn "Cậu chủ..cậu giúp em đi"
"Gọi tao một câu anh Hiếu rồi tao giúp" Hắn mãn nguyện vì cuối cùng em cũng chịu năn nỉ mình. Denis giở lí lẽ "Sao mày gọi thằng Hoàng là anh được? Đáng ra phải gọi là cậu chủ luôn chứ?"
"Anh Hoàng chửi em, bắt em gọi đó" Trung Quân đến giờ nhắc lại vẫn sợ hãi, cậu đã mắng em xối xả ngay từ lần đầu gặp mặt và bắt em gọi bằng 'anh' rồi, sao em dám cãi lời chứ.
"Tao với nó là anh em, gọi thì phải gọi đồng đều chứ?" Denis nói. Em ngoan ngoãn đáp "Dạ", Omega nhỏ rụt rè gọi theo ý hắn "Anh Hiếu"
"Hửm?" Denis hài lòng đáp trong vô thức, được Omega xinh xắn gọi bằng tên thật, chất giọng ngọt lịm của em làm hắn thoải mái hết cả đầu óc. Em nhìn hắn nói "Anh giúp em nha, em năn nỉ"
Trung Quân chắp hai tay lại, hướng ánh mắt chờ mong mà nhìn hắn. Hắn tặc lưỡi đáp "Thì mau nói đi". Em do dự cắn môi dưới, hai tay vô thức chắp ra sau lưng giấu đi, không biết vì sao em lại sợ chẳng dám nói.
Denis nhướn mày, hối thúc em trong im lặng. Thấy hắn mất kiên nhẫn, em lưỡng lự "Không có gì quá to tát nhưng mà em vừa mới bị mời phụ huynh và..", Omega nhỏ lí nhí "Anh đi họp cho em nha?"
Trung Quân im bặt khi nhìn thấy gương mặt đen hơn đít nồi của cậu chủ, hắn nổi đóa lên quát "GÌ?". Em cuống cuồng vì hắn lớn tiếng, vội vàng cúi đầu "E-em xin lỗi nhưng mà.."
Em nghĩ mình đã làm ra chuyện tày đình nên hắn mới quát to như vậy, tim em đập bình bịch vì sợ hãi sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Denis nổi khùng lên vì hắn nghĩ em đang cố tình chê hắn già chứ không hề có ý trách em.
"Nhìn tao giống phụ huynh của mày hả?" Hắn giật giật khóe môi. Trung Quân còn chưa kịp trả lời, em đang hoang mang vì hắn để ý những chi tiết không đâu thì Denis đã sấn tới "Tại sao mày lúc nào cũng chê tao già hết vậy? Tao..đâu có đến nỗi!"
"Tao chỉ lớn hơn thằng Hoàng vài tuổi thôi" Denis tự ái vì tuổi tác, hắn lải nhải đến quên mất hình tượng. Em ngây ngô hỏi một câu tỉnh bơ "Bao nhiêu ạ?", nhưng lời đã thốt ra rồi em mới hối hận sửa lại "À em không có ý gì, em chỉ tò mò thôi nên là.."
Em hối hận vì trong phút chốc đã tò mò tuổi của cậu chủ, biết hắn nóng tính, em lại càng không nên chọc vào mới phải. Denis trầm giọng đáp "Năm nay tao 32", hắn bực mình nói "Thì sao?"
"Rồi sao nữa? Tao chỉ mới 32, bố mẹ mày có ai 32 tuổi không?" Denis nói lảm nhảm liên tục, hắn cố gắng bào chữa cho độ tuổi của mình rằng "Với ngoại hình này mà mày chê tao già thì quá là bất lịch sự đấy"
Ngoại hình của Denis đúng thật là không già dặn như tuổi của hắn, vì là Alpha trội, gương mặt hắn cũng có phần điển trai hơn hẳn người bình thường. Vì vậy nên Trung Quân mới không đoán được tuổi của hắn thông qua vẻ bề ngoài.
Em lúng túng vì hắn nghi ngờ mình có ý chê bai. Trung Quân hốt hoảng nói như cái máy để giải thích.
"Em hỏng có chê anh già, chỉ là sáng nay em đã làm bài hỏng có được, nên cô dạy Toán của em siêu siêuuuu tức giận luôn. Rồi sau đó cô nói em học hỏng học nữa nghỉ luôn điii. Em sợ muốn chết luôn á, em mới hỏng có nói được gì với cô, cô càng tức hơn nữa và đòi mời phụ huynh em lên. Nhưng anh biết mà-"
Trung Quân đứt hơi và thở hổn hển vì nói quá nhanh, em vã mồ hôi hột, tim như sắp nhảy ra khỏi ngực. Denis bị em nói cho một tràng đơ người, toàn là tiếng miền Nam rặc, hắn không hiểu gì hết!
Hắn đi lại gần Omega nhỏ, đặt tay lên vai em để trấn an "Quân, thở". Hắn từ tốn nói "Mau thở đi". Trung Quân cố gắng hớp từng ngụm hơi rồi nói "Em hong có ý chê anh Hiếu"
Nhìn ánh mắt chân thành của em, hắn hiểu được em không có ý chê hắn thật. Denis gật nhẹ đầu "Được rồi, bình tĩnh". Hắn mới phát hiện ra, em lo lắng là sẽ vô thức chắp tay ra sau lưng và nói nhiều như cái máy để giải thích cho đối phương.
"Mày bị mời phụ huynh vì không làm được bài thôi à?" Hắn đi vào vấn đề chính, lí do mà em bị mời phụ huynh thật không đáng. Trung Quân thành thật nói rằng "Em nghĩ là do cô biết em ngủ dưới lớp"
"Học hành mà ngủ? Mày cợt nhả vừa thôi chứ!?" Denis trợn mắt lên khi nghe em đi học mà ngủ gật, trước đến giờ hắn chưa từng học hành cợt nhả như em. Trung Quân biết mình sai, em nói nhỏ "Em ngủ hơi trễ một chút"
"Biết trễ sao không ngủ sớm?" Denis cau mày không ưng ý, hắn thấy em học hành như vầy là không ổn rồi. Em vội vã giải thích "Anh ơi là như vầy nè, hồi đó ở trong Nam em đi làm về trễ lắm luôn á, đêm em mới về lận, nên ra ngoài đây em quen giấc nên ngủ sớm hong có được, bạn em đã cho em mấy cuốn sách, nó hay vô cùnggg. Em đang đọc tới đoạn nam chính tán tỉnh nữ chính, hai người họ ngọt ngào cực kì và em-"
Trung Quân đứt hơi, em thở hồng hộc vì nói quá nhiều và nhanh. Hắn vội nói "Thở, thở đi", thấy em ho sặc sụa, mặt đỏ cả lên vì thiếu hơi làm hắn lo lắng cau mày càng chặt.
Denis đặt tay lên tấm lưng nhỏ gầy của em, nhẹ nhàng vuốt xuống cho em xuôi cơn tức ngực. Trung Quân thoáng bất ngờ vì hành động nhỏ nhẹ của hắn, em nói "Cám ơn anh Hiếu"
Hắn không nói gì, trong đầu đã nuôi ý định tịch thu mấy cuốn sách làm em si mê đến nỗi đọc không thèm ngủ. Denis hỏi "Cô bảo bao giờ lên trường?". Em cười cười lấy lòng hắn, rồi nói "Dạ mai-"
Hắn cũng cười, nhưng nụ cười méo xệch "Aiss rồi, xuống". Trung Quân mừng như vừa thoát chết khi nghe hắn đồng ý đi họp cho mình, em đứng đó cười cười miết mà không chịu đi xuống, hắn khó ở nói "Sao nữa?"
"Cảm ơn anh" Trung Quân nhẹ nhàng nói với tất thảy lòng biết ơn, em thật sự đang mang ơn của hắn rồi. Denis xấu hổ quay đi để em không nhìn thấy ánh mắt hắn đang dao động, hắn nhớ ra lọ thuốc bỏng chưa kịp đưa cho em, liền đi lấy nó đưa đến trước mặt Omega nhỏ.
"Bôi đi, nhóc" Denis đưa cho em lọ thuốc đắt tiền mới mua, lọ này hiệu quả hơn hẳn thứ thuốc hôm trước. Trung Quân ngại ngùng đáp "Dạ", hai mang tai của em ửng đỏ, nhưng vì đã bị tóc che mất nên hắn mới không phát hiện.
"Mày có thật sự bôi không đấy?" Thấy chân em phồng rộp, hắn nghi ngờ hỏi. Em nói "Anh cho em mà, tất nhiên là em có rồi". Hắn không buông được lòng nghi ngờ, bèn nói "Thôi khỏi, để tao"
Denis khom lưng, hắn định cúi xuống để bôi thuốc cho em nhưng đã bị Omega nhỏ cản lại. Trung Quân kêu lên "Không được!", em cúi xuống thấp hơn hắn, không để hắn thấp hơn mình.
Em đâu thể nào không biết phép tắc như vậy! Denis không chỉ là cậu chủ của em, mà hắn còn lớn hơn em tận mười lăm tuổi, để trưởng bối cúi đầu dưới chân mình thật là không phải phép.
"Sao? Có gì mà sồn sồn lên?" Denis nói, hắn đã đứng thẳng lưng dậy. Em run sợ nói "Để em cho, để em đi", Trung Quân giơ tay định cầm lấy lọ thuốc nhưng hắn giật lại không cho em cầm.
"Ngồi lên giường" Denis ra lệnh dứt khoát, sắc mặt lạnh căm không một chút cảm xúc. Em tính cãi lại mấy câu nhưng nhìn vẻ mặt không thân thiện đó của hắn thì liền nín bặt, hắn mà nổi điên lên em không gánh nổi đâu.
Trung Quân run rẩy ngồi lên giường của cậu chủ, em vừa hồi hộp lo sợ vừa đưa mắt nhìn cảnh giác xung quanh, lỡ có ai vào đây bất ngờ rồi thấy em đang ngồi lên giường của Denis, chắc em sẽ bị mắng cho một trận vì dám càn quấy.
Vì mải lo lắng viển vông nên hắn bôi thuốc bỏng cho em mạnh hay nhẹ em cũng không để tâm, thoáng chốc Denis đã làm xong, em liền nhảy xuống giường vội.
Sau khi Trung Quân chạy xuống nhà dưới rồi, hắn mới ngơ ngác không hiểu sao em lại sợ hãi hắn như vậy, hắn đã làm gì em đâu mà em chạy như ma đuổi thế?
Denis liếc mắt đụng trúng ngay cậu em trai ở phòng đối diện đang dựa cửa nhìn mình, trông Đức Hoàng mệt mỏi như người sắp chết, cậu đứng bám cửa không nổi mà vẫn nhiều chuyện tọc mạch anh trai.
"Đị-" Hắn hết hồn theo phản xạ la lên khi thấy sắc mặt trắng bệch của Đức Hoàng. Hắn bực bội lùa cậu "Mày làm cái gì vậy? Ngủ đi trời"
"Tán tỉnh nhau hay sao mà giật mình??" Đức Hoàng cười cười có vẻ bỡn cợt. Hắn bực dọc nói "Có ý gì?". Cậu bĩu môi "Anh chả biết đùa"
"Yêu nó thật mà căng thế" Đức Hoàng nói. Hắn nghiến răng "Tao-không-thích mày đem nó với tao ra đùa", Denis độc mồm độc miệng "Thằng lợn đấy đéo có xứng với tao"
"Độc mồm nữa rồi anh hai yêu vấu" Đức Hoàng chẳng những không sợ mà còn trêu hắn thêm, nhưng giây sau cậu đã tuột tay té cái 'rầm' xuống nền đất vì choáng váng.
Denis vội vàng chạy qua đỡ cậu khi thấy em trai đột ngột té nhào, hắn lo lắng nói "Này, bị sao đấy?". Đức Hoàng nói thều thào "Hình như..em", cậu thở nặng nhọc "Ốm nặng hơn rồi"
Hắn không nói nhiều, trực tiếp lôi Đức Hoàng lên giường để cậu nằm yên ở đó, hắn loay hoay đi lấy khăn ướt đắp lên trán cho cậu hạ bớt thân nhiệt. Denis vừa chăm sóc em trai, trong đầu vừa phân vân không biết có nên nói cho cậu biết về việc kia hay không.
"Hồi trưa chiều gì đấy.." Denis cất tiếng, hắn rốt cuộc cũng không giấu được cậu. Cậu lờ đờ mở mắt ra nhìn hắn dù đang cay xè cả hai mắt, Đức Hoàng muốn nhìn dáng vẻ chăm sóc người khác này của hắn hiếm khi được thấy.
Denis đắn đo nhìn ánh mắt mệt mỏi của cậu, lo sợ cậu càng tệ hơn, hắn mới hé môi nói "Thằng đầu lợn nó vào phòng thờ lau dọn". Hắn nói "Nó nhấc cái bát hương lên mẹ rồi"
Không ngoài dự đoán của hắn, Đức Hoàng sau khi nghe xong đã nhảy dựng lên hét toáng loạn xạ nhưng hắn không mấy bất ngờ. Cậu nói "Anh nói gì với nó? Anh có chửi nó không??"
"ĐƯỢC RỒI!!! EM SẼ CÙNG ANH CHUNG TAY CHO NÓ BIẾN KHỎI CÁI NHÀ NÀY!" Đức Hoàng nổi điên lên, khí thế hừng hực muốn đuổi người. Denis chỉ lặng nhìn cậu, hắn thực sự không muốn đuổi em đi nữa.
"Tao không tính đuổi nó nữa" Hắn ảm đạm nói. Đức Hoàng sốc trợn tròn mắt "Anh..?". Hắn điềm nhiên nhắc lại "Em đã nói là không nên vướng bận quá khứ còn gì", hắn có ý bênh vực "Nó cũng chỉ là một người bình thường"
"Đéo bình thường!" Đức Hoàng phẫn nộ nói, cậu hất tay hắn ra "Anh đi ra ngoài đi". Cậu đã ngờ ngợ phát hiện ra sự khác thường trong cách hành xử của Denis, hắn dường như đã thay đổi cách nhìn nhận về cậu bé Omega đó rồi.
"Nó không biết thôi, còn nhỏ mà mày chấp gì" Denis nói giúp cho em. Cậu gay gắt đuổi hắn "Anh-đi-ra!". Hắn thấy cậu kiên quyết quá, cũng đành bất lực đi ra ngoài không ở đấy làm chướng mắt cậu nữa.
Denis đơn giản nghĩ rằng cậu chỉ đang bài xích với việc em vô ý đụng chạm vào nơi linh thiêng trong gia đình, chứ hắn không hề biết cậu đang chú ý thái độ khác lạ của hắn.
...
Sáng sớm, Trung Quân tất tả chạy tới trường học. Vào tới lớp, chỉ có lưa thưa vài người chứ chưa ai tới sớm như em. Nhóm của lớp trưởng Hồng Đăng quay qua nhìn em, một trong số đó cầm lấy cây chổi quăng vào người Omega nhỏ không nể nang.
Cây chổi đập vào đầu em khiến Trung Quân nhăn nhó, em luống cuống cầm lấy cán chổi, chưa kịp nghĩ gì đã bị Hồng Đăng chặn họng "Hôm qua mới vi phạm", y làm bộ chính trực "Theo luật của lớp thì cậu phải trực đấy"
"Nhanh đi, còn lau bảng" Hồng Đăng hất hàm ra lệnh như thể người hôm qua xúi em làm sai không phải là y. Trung Quân ngậm ngùi cầm chổi đi trực nhật, dù không phải phiên của em làm nhưng em vẫn phải làm phần việc của mọi người.
Gần tới giờ vào lớp, cả lớp đã tới gần như đông đủ mà Trung Quân vẫn còn hí hoáy lau bảng. Bảng viết quá cao làm em phải bắc ghế lên mới với tới, trong lúc em đang lau bảng không để ý đã bị Hồng Đăng đi ngang qua gạt chân ghế.
Y giả vờ lên để ghi sổ đầu bài cho lớp như mọi hôm, thực chất là để chơi xỏ Trung Quân một vố đau điếng. Chân ghế lung lay làm em chao đảo theo, một tiếng 'RẦM' khô khốc vang lên, cả thân người em ngã nhào khỏi ghế.
Trung Quân té đập đầu vào cạnh bàn giáo viên sắc nhọn kế bên kêu lên tiếng 'CỘC' chói tai. Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của cả lớp nhìn lên, nhưng em không còn đủ tỉnh táo để để ý xung quanh nữa.
Phần trán đập vào cạnh bàn đau như muốn nứt ra, lớp da mỏng manh trên trán bị cứa rách, một vết bầm tím to xuất hiện trên trán em do cú trượt gây ra. Trung Quân đau đến chết đi sống lại, em loạng choạng đỡ trán, đôi mắt đã nhòe đi vì đau đớn.
Lồng ngực em thắt lại, hơi thở trở nên gấp gáp, mỗi lần Trung Quân chớp mắt như có nghìn mũi kim rạch vào da thịt.Em đưa tay ôm lấy chỗ vừa va chạm, lòng bàn tay cảm nhận rõ sự tê rần đang biến thành nóng rát.
Da đầu căng tức, như có một luồng xung điện giật liên hồi trong óc. Mùi gỗ lẫn mùi kim loại thoang thoảng từ cạnh bàn còn vương lại bên chóp mũi, Trung Quân đã không còn phân biệt được hư thực do cơn đau kéo đến.
"Nè!?" Em bức xúc la lên sau vài phút bình ổn lại. Hồng Đăng quay lại nhìn em, y nhếch mép cười khinh khỉnh nhưng không đáp lời em. Trung Quân tức giận lớn tiếng "Ủa sao cậu phải gạt chân ghế cho tui té chi?"
"Cậu không ưa tui thì nói!?" Trung Quân đỏ mắt nhìn lớp trưởng. Y ghé sát vào tai em, nhếch môi thách thức "Đúng đấy, cả cái lớp này đéo có ưa mày". Nói rồi, Hồng Đăng quay qua nói to lên cho cả lớp nghe "Mình chỉ lên ghi sổ đầu bài thôi, cậu ngã sao lại đổ cho mình"
"Mình còn tính đỡ cậu lên nữa mà" Hồng Đăng làm bộ làm tịch, y giả vờ như bị oan "Cậu nghĩ thế là oan cho mình lắm...". Đám Omega ở dưới đồng loạt châm chọc "Lớp trưởng đi xuống đi! Đừng chấp loại như nó"
Trung Quân tức đỏ mắt trừng đám người trơ trẽn bắt nạt người khác giữa ban ngày ban mặt mà cứng họng không thể nói gì được.
Thế Anh lúc này mới bước vào lớp đã thấy em ngã nhào trên bục giảng, trán bầm tím một mảng lớn thì hết hồn hết vía chạy tới bên cạnh Trung Quân.
"Bé! Sao nằm đây" Thế Anh sốt vó nói, cậu ta nắm lấy tay em đỡ dậy ân cần. Sự quan tâm lộ liễu đó của cậu thiếu gia nổi tiếng quậy phá làm cả lớp bất ngờ ngó trân trân, một Omega khó chịu lên tiếng "Mẹ ơi..Namkiki đúng là nhiều người đẹp thật"
"Mặt hoa da phấn một tí thôi cũng cua được cả trùm trường" Omega đó xấu tính cười cười với đám bạn, cả bọn giễu cợt em không thương tiếc.
Thế Anh lườm một cái sắc lạnh nhìn đứa ở trung tâm cả nhóm, cậu ta lớn tiếng đáp lại "Namkiki con cặc". Cậu ta che chắn em ở sau lưng, gân cổ lên mắng nhiếc "Mày nghĩ cái đám chúng mày được người khác nể lắm à?"
"Thất học hơn cả tao nữa bọn đầu l-" Thế Anh chưa kịp chửi nốt câu thì bị em vỗ vỗ vai cản lại, ánh mắt em có ý can ngăn thế nên cậu ta cũng không dám chửi bậy nữa.
Cả lớp lần đầu tiên chứng kiến cảnh Thế Anh, một Alpha nhà giàu quen thói kệch cỡm nay lại dịu dàng đỡ Trung Quân về chỗ ngồi. Cậu ta còn nấn ná lại với em, dường như muốn hỏi thăm thêm chưa chịu về chỗ của mình.
"Thế Anh!" Lớp trưởng quát to để cho cậu ta về chỗ, y nhìn không nổi cảnh cậu ta thân mật cùng Omega khác. Thế Anh lì lợm đáp "Mặc kệ tao", rồi cậu ta ngồi lì ở bên cạnh em không rời nửa bước để phòng hờ có kẻ lại giở thói bắt nạt học sinh mới.
Cả ngày, kể cả giờ ra chơi Thế Anh cũng không rời em, sự bảo hộ tuyệt đối tới từ 'trùm trường' này khiến Trung Quân vừa khó xử vừa ngại nhưng em cũng không thể từ chối cậu ta. Chuông vừa reo, em lật đật chạy về như điên để tránh ánh mắt của cả lớp và cả Thế Anh.
...
Bệnh viện 12h trưa đã thưa thớt bớt người ra vào, Denis bước từ trong nhà vệ sinh ra, hắn đang vội vàng trở về phòng làm việc thì bị Hải Tú bắt gặp. Cô cười nói "Anh Denis!"
"Anh Denis, anh chạy đi đâu vậy?" Hải Tú dịu dàng hỏi thăm. Hắn quay lại, khó chịu đáp lại cô đồng nghiệp "Tôi đi đâu liên quan gì tới cô?"
"Tại em sợ anh bị ngã thôi" Hải Tú ngượng ngùng chữa quê, cô nói "Nếu mà không gấp thì cứ từ từ". Denis không thèm phí lời với cô, hắn nói "Gấp", rồi bỏ đi một mạch không đợi cô trả lời.
Hắn trở về phòng làm việc liền gấp rút thu dọn đồ đạc cho ngay ngắn để kịp về nhà trước khi lố giờ, Denis đi xuống sảnh bệnh viện thì đụng mặt ngay Omega nhỏ bước vào để đưa cơm như thường lệ.
"E hèm" Denis vờ ho khan để em chú ý. Em thấy hắn, liền hớn hở nói "Cậu chủ! Cậu ăn cơm nè". Hắn hơi tụt tâm trạng khi nghe em lại quen miệng gọi 'cậu chủ' thay vì 'anh Hiếu', đúng là Omega giả dối, chỉ khi nào muốn nhờ vả em mới ngọt ngào với hắn!
"Về nhà rồi ăn" Hắn nói. Trung Quân ngơ ra "Ủa nay cậu về nhà hả? Vậy cậu đợi em xíu", em giơ cặp lồng lên rồi nói "Em mang cơm lên cho ông bà chủ đã nha"
"Mày về cùng không?" Denis cứng nhắc hỏi. Omega nhỏ bị khiếm thính không nghe rõ, em hỏi lại "Dạ?". Nhưng hắn lại tưởng em cố tình chọc tức mình, dù khó chịu nhưng hắn buộc phải lặp lại "Đi-về-cùng-tao?"
"Mà em có xe òi" Trung Quân cười cười từ chối hắn. Hắn cọc cằn nói "Vứt đấy", rồi nói như lẽ hiển nhiên "Mai thằng Hoàng chạy về cho"
"Đợi em mang cơm-" Em còn chưa kịp dứt câu, hắn đã chen ngang "Vứt đấy". Denis lãnh đạm nói "Tao nhờ người mang lên cho". Trung Quân ngập ngừng "Nhưng mà-"
"Đang gấp đây, tao không chờ mày nữa đâu nhé" Denis gấp gáp hối thúc, hắn nói "Đi" rồi cầm tay em kéo đi xuống nhà xe nhanh chóng. Em lật đật chạy theo hắn "Cậu chủ! Cậu từ từ thôi, đổ cơm canh hết bây giờ nè"
Nghe em nói thế hắn mới chịu đi chậm lại, xuống tới chỗ đỗ xe, hắn mới gọi điện cho hộ lý "Phắc An? Đang đâu rồi?". Anh chàng hộ lý nói sang sảng "Đang căng tin bố! Đang ăn trưa không tha nữa"
"Ra bãi đỗ xe, nhờ tí" Denis quen thói ra lệnh như chuyện bình thường. Phúc An nghẹn miếng bánh mì "Bây giờ à?". Hắn điềm nhiên "Ngay bây giờ"
"Cái con c..." Phúc An giãy nảy lên chửi thề nhưng đã bị hắn dập máy ngay. Biết tính hộ lý nóng nảy, hắn không muốn cho em nghe thấy anh ta tục tĩu.
Denis ngồi vào trong chiếc Maybach mới được tân trang lại sau vụ bị em tông phải, hắn từ từ de xe ra rồi bảo em "Lên xe!"
Trung Quân lúng túng khi nhìn chiếc xe sang trọng đỗ trước mặt, em đưa tay kéo thử tay nắm cửa xe nhưng nó không mở ra mà còn khiến em bị đập đầu vào kính xe.
Em đau khổ đưa tay che lại vết bầm trên trán tránh để Denis trông thấy, Trung Quân còn cẩn thận xõa tóc mái xuống để nó che bớt phần trán bị bầm dập của em.
"Hư xe tao! Mày làm cái gì thế!?" Denis bực mình gắt khi thấy em loay hoay mãi. Em mếu máo "Em có biết mở cửa đâu!!", Omega nhỏ giận dỗi buột miệng "Cậu kêu em đi với cậu bây giờ cậu la em hả?"
"Thái độ của mày thế đấy? Mày không biết mở cửa thì là lỗi của tao à?" Denis mắng em. Omega nhỏ nhìn vẻ mặt đáng sợ của hắn bèn vội vàng cúi đầu nói "Em..xin lỗi!"
"Mày mà thế là đếch có đi họp gì hết nhé" Denis liếc nhìn, không vừa ý thái độ của em. Trung Quân nói to "Em xin lỗi!!!". Hắn không nhìn em nữa, trong giọng nói có chút giận "Ăn nói ngọt ngào tí mày chết hay gì ấy"
Trung Quân chắc mẩm là hắn đang giận lắm nhưng trong tâm em cũng không muốn đi chung xe với cậu chủ nóng tính và hay tự ái này chút nào. Em phụng phịu chỉ nói "Cậu ra mở cửa cho em được không?"
"Kéo cửa qua là được" Denis nói, hắn đã khóa cửa xe từ bên trong thì làm sao em mở được, hắn chỉ đang muốn trêu em chút thôi. Trung Quân đã không còn mắc mưu hắn nữa, em nói "Em năn nỉ luôn á, em đền hỏng có nổi đâu"
Denis thấy không thể trêu em được, hắn mới đi ra mở cửa xe cho Omega nhỏ đi vào ngồi, lúc em cúi người bước vào xe, hắn còn cẩn thận chắn tay lên thành cửa tránh cho em đập đầu vào.
Thân hình Alpha cao lớn đứng chắn gần hết cửa xe, hắn nửa đùa nửa thật nói "Sợ hỏng xe hay sợ tao?". Trung Quân thiệt thà đáp lại "Em sợ cậu la em"
"Làm đúng ai bảo câu nào" Denis cười cười vì câu nói thật thà quá mức của em. Omega nhỏ không biết vì sao lại thốt ra câu "Mấy lúc cậu hiền hiền..nhìn cậu đẹp trai hơn"
Một câu nói vu vơ của Omega giúp việc làm Denis khựng lại một nhịp, hắn ngại ngùng đóng cửa xe vào rồi đi về vị trí ghế lái của mình, trái tim bên ngực trái đập rộn chỉ vì câu khen ngợi vô thưởng vô phạt ấy.
Denis đã nghe được hàng trăm lời khen ngợi, tâng bốc của người khác từ nhỏ. Có lúc nghe được ở những đám đông hóng tin tức hắn trên TV, có lúc lại nghe được từ miệng mấy cô ả trong bar khi đang trên giường.
Nhưng khi lời tán dương đó bật ra từ miệng em, nó thật thà, không một chút tâm cơ lấy lòng nào, chỉ đơn giản là Omega nhỏ thấy hắn đẹp trai buột miệng nói ra.
Hắn bối rối đến nóng cả người, quay qua quay lại thì đã thấy hộ lý Phúc An đứng ngay cửa xe. Hắn giả vờ quát để che đi sự xấu hổ "Mày ở đây từ bao giờ?"
"Từ cái lúc.." Phúc An nhây nhớt lặp lại động tác kéo cửa của hắn, rồi còn bắt chước điệu bộ của hắn làm Denis quê độ muốn đào hố chui xuống. Hắn cau có "Đừng có điêu"
Denis lấy cặp lồng từ tay em rồi đưa cho hộ lý cầm giùm, hắn cẩn thận cảnh cáo thêm "Không phải như mày thấy đâu, đồn linh tinh chết với tao". Phúc An nham nhở cười "Tôi không tin vào những gì tôi thấy, sao tôi phải tin bố?"
Phúc An nói rồi chạy biến mất trước khi bị hắn tóm lại đập cho một trận, trước giờ anh ta vẫn hay trêu ghẹo vị Trưởng khoa khó tính của mình. Denis chỉ biết nhìn theo bất lực, nếu không có em ở đây chắc hắn đã chẳng tiếc tay giáng cho hộ lý một đòn nhớ đời rồi.
Hắn chuyển dời sự chú ý lên người Trung Quân, thấy em đang tròn xoe mắt nhìn dàn nội thất sang chảnh trong xe, tới dây an toàn còn quên không thắt. Denis hiếu kì nói "Nhìn gì đấy, tò mò lắm à?"
"Bữa trước em tông vô con xe này của cậu, em đâu có biết bên trong nó sang vậy đâu" Trung Quân thích thú chạm tay lên xung quanh, chỗ nào chỗ nấy đều tỏa ra mùi tiền làm em lóa cả mắt vì độ chịu chơi của cậu chủ, Denis yêu thích chiếc xe này nhất cũng không có gì là lạ.
Em như chú cún con nhỏ hiếu động ở chỗ mới, liên tục đưa tay sờ hết cái ghế bọc da cao cấp tới cái màn hình cảm ứng trên xe, vô tình Trung Quân ấn vào bảng màu sắc hiện sẵn trên màn hình, toàn bộ nội thất Maybach đều đổi thành màu hồng Neon.
Trung Quân giật mình rụt tay lại ngay tức thì, nhận ra mình vừa mới phá linh tinh trên xe của cậu chủ khó tính, em ấp a ấp úng chưa kịp xin lỗi thì đã bị hắn gằn giọng cảnh cáo "Mày-đừng-có phá-xe-tao!"
"Mày thích màu hồng lắm hả con lợn này?" Denis bực mình mắng, hắn vô thức nói "Hồng như cặp má mày vậy". Tim hắn hẫng một nhịp khi nhận ra bản thân mới thốt ra những gì, mang tai của hắn nóng ran đỏ lên vì ngượng.
Omega nhỏ đỏ mặt tía tai vì câu 'thả thính' bất đắc dĩ từ cậu chủ, em cũng không hiểu tại sao hắn lại nói ra câu nói đó nhưng bấy nhiêu đã đủ làm trái tim em đập loạn.
Cả hai người đều thầm cảm ơn trời Phật vì ánh đèn hồng Neon đã bao phủ hết không gian nên mới không nhìn thấy gương mặt đỏ như gấc của Denis và em.
Hắn ngượng ngùng ho khan sau khi vừa thốt ra câu nói ngớ ngẩn, em lúng túng ngồi đó chỉnh tóc rồi gãi gãi chóp mũi cho đỡ xấu hổ. Denis buộc phải lên tiếng để cứu vãn tình hình "Thắt dây an toàn"
Trung Quân nghe lời hắn lóng ngóng tìm cái dây an toàn thắt vào, nhưng hắn nhìn bộ dạng loay hoay của em đến ngứa cả mắt nên Denis nóng tính nhào vào thắt giúp em luôn.
Lúc Denis ghé sát vào em để thắt dây an toàn giúp, hơi thở của Alpha trội cứ thế phả thẳng vào mặt em, chưa nói tới pheromone rượu Rum cứ tấn công khứu giác, chỉ riêng gương mặt sắc nét của hắn dí sát vào mặt em đã khiến Trung Quân bối rối đến nỗi má đỏ như gấc.
...
Denis dắt em vào trong phòng giáo viên, nơi mà cô giáo dạy Toán đã hẹn trước đó. Hắn ngồi xuống ghế với điệu bộ như một ông chủ, không buồn mở miệng chào cô giáo một tiếng.
Nữ giáo viên thấy dáng vẻ khinh khỉnh của hắn thì ngứa mắt lắm nhưng chẳng thể làm gì được, vừa nhìn đã biết Denis không phải dạng có thể gây hấn. Cô nén giận vào, mở lời "Anh có biết em Quân học hành sao không?"
"Trên trường nó học ngu lắm à cô? Vì ở nhà tôi dạy nó kĩ lắm" Denis hừ nhẹ, hắn thừa hiểu cô giáo đang móc mỉa hắn không biết dạy dỗ em. Cô giáo giật giật khóe môi, cố gắng tiếp lời "Tôi không nghĩ em Quân học ngu"
"Chỉ là trước hết thì phải dạy em ấy cách tôn trọng thầy cô trước khi dạy bài vở" Cô giáo ám chỉ nói. Denis vờ như chẳng liên quan tới mình, hắn nhìn cô giáo như thể nhìn kẻ bề dưới "Bọn trẻ bây giờ nó lớn rồi, không thể nào mà chúng nó chưa biết cách tôn trọng người khác được"
Giáo viên Toán tăng xông trước câu nói như tát thẳng vào mặt cô của vị phụ huynh này, cái đám nhà giàu vốn đã không coi ai ra gì, nay lại còn gặp phải Denis, hắn ỷ vào quyền lực mà hiếp đáp người khác thật không thể nhịn nổi.
"Anh ơi?" Cô giáo tức giận đập bàn, gần như đã đứng dậy đối chất với Denis. Hắn nhếch môi chọc tức cô "Cô nói thử xem, tại sao cô nghĩ Quân lại không tôn trọng cô?"
"Ngủ trong giờ học thì có được gọi là tôn trọng giáo viên không anh!?" Nữ giáo viên nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ. Denis chỉ cười khẩy, hắn buông một câu nhẹ nhàng "Vì cô giảng hay quá thôi"
"Xin anh nghiêm túc! Vấn đề này ảnh hưởng đến kết quả học tập của bạn" Cô giáo bốc hỏa vì thái độ khinh khỉnh của hắn nhưng không thể làm gì hơn được. Denis không bị lời của cô giáo tác động, hắn nói "Cô cũng nên điều chỉnh lại thái độ và lời nói"
"Nếu muốn nói chuyện học hành của Quân thì cô nhẹ nhàng cũng được mà nhỉ?" Denis nhìn cô giáo, chỉ với một ánh nhìn đã khiến giáo viên kia khựng lại. Hắn nói tiếp "Còn thái độ của cô là đang trách móc học sinh"
"Tôi nên vào vấn đề chính luôn nhé, bạn lên bảng giải bài Toán đại số..nhưng lại kẻ hình" Cô giáo phẫn nộ nói thẳng, cô nói "Thì không phải riêng tôi mà là cả lớp ai cũng thấy sự thiếu tập trung của bạn"
Denis khẽ liếc nhìn sang em ngồi ngay cạnh để xác nhận, thấy em run rẩy gật đầu nhẹ, trong ánh mắt cún con tội nghiệp còn có vẻ muốn xin lỗi hắn hàng ngàn lần. Hắn bình tĩnh đáp lời cô giáo "Từ trước tới giờ Quân đều học hành khá tốt chứ chẳng phải dở"
"Nhưng mà có vài ngày học hành, dọn dẹp nhà cửa, nó chưa thể sắp xếp được ổn thỏa nên mới gây ra tình trạng ngủ trong giờ của cô". Hắn có ý bênh vực em rằng "Cũng là đầu giờ nên buồn ngủ là chuyện bình thường thôi"
"Cảm ơn cô đã chia sẻ với tôi nhưng tôi thấy chuyện không nghiêm trọng tới mức mời phụ huynh" Hắn nghiêm nghị nhìn cô như đang cảnh cáo, cô giáo đang làm quá vấn đề lên. Cô giáo cảm thấy mình bị coi thường liền phản pháo "Rồi anh đợi bạn trượt lớp 12 thì mới nghiêm trọng đấy!"
Denis cau mày, ánh mắt lạnh đi vài phần nhìn thẳng vào cô giáo. Hắn cực kì không chấp nhận câu từ trù ẻo của cô giáo, làm gì có giáo viên nào ăn nói mất kiểm soát như thế này không chứ?
Cánh cửa bỗng bật mở phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người, người bước vào là phó hiệu trưởng của trường. Ông ta nhìn thấy Denis ngồi ở ghế, liền hớn hở tiến tới chào hắn.
"Trời-Denis!" Phó hiệu trưởng đi đến gần hắn, đưa tay ra muốn bắt tay "Chào cậu". Denis ngồi đó nhìn ông, chỉ hờ hững đáp "Òh-". Nhưng rồi hắn chợt nhớ ra vị trước mặt là ai, nên mới đưa tay ra bắt tay phó hiệu trưởng "Chào ông, Hiệu phó dạo này vẫn khỏe chứ?"
"Cậu đến đây là...?" Phó hiệu trưởng tò mò ngó hắn, không nghĩ là hắn sẽ đến đây vào giờ này. Denis ngồi xuống lại ghế, hắn liếc nhìn cô giáo rồi nói "Tôi bị mời"
"Cậu có con hồi nào thế?" Phó hiệu trưởng nghi hoặc nhìn cả hai người, đứa nhóc ngồi cạnh Denis kia..chắc là con của hắn? Nhưng trước giờ ông ta chưa từng nghe Trưởng khoa nổi tiếng khó gần lại có con.
"Mới gần đây thôi" Hắn đáp cho có lệ, cũng không buồn giải thích tường tận. Thấy phó hiệu trưởng ngơ ngác không hiểu nên hắn lái qua chuyện khác "À, còn phòng tư vấn tâm lý đã sắp xếp xong chưa?"
"Tất nhiên là xong rồi, ngày mai có thể hoạt động được" Phó hiệu trưởng cười xởi lởi với hắn vì muốn lấy lòng vị cổ đông lớn. Cô giáo nhìn qua thái độ bợ đỡ của ông ta, liền nhận ra thế lực không tầm thường của Denis, hèn gì mà hắn có thể trưng ra thái độ kệch cỡm như vậy.
"Lát nữa gặp, tôi đang bị.." Denis nói rồi liếc nhìn cô giáo. Phó hiệu trưởng sợ hãi huých nhẹ vai cô giáo, ý nhắc nhở cô đừng chọc giận hắn. Hắn cáu "Nói xong chưa? Còn gì ngoài việc đấy không?"
Cô giáo nhận được ánh mắt cảnh cáo từ thầy phó hiệu trưởng cũng không dám giữ chân hắn, Denis ung dung đứng dậy, kéo tay em ra khỏi phòng họp một cách dứt khoát.
Trung Quân ú ớ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, em định quay lại chào cô giáo nhưng Denis đã kéo mạnh tay em đi về một mạch. Trên đường đi về, em có cố bắt chuyện với hắn vài lần mà toàn bị bơ đẹp, hình như hắn đang giận lắm thì phải?
...
Bữa tối, trên mâm cơm của gia đình Denis, mọi người đều im lặng tập trung dùng bữa không ai nói với ai câu nào. Không khí căng thẳng đến nỗi im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng hừ hừ nhẹ trong cổ họng của Đức Hoàng vì cậu đang bị ốm nặng.
Denis đang đút từng thìa cháo cho cậu em trai to xác, trong khi tâm trí hắn thì để đi đâu mất nên muỗng cháo nóng cứ thế dộng thẳng vào họng Đức Hoàng. Cậu nhăn nhó kêu "Anh hai!"
"Ờ..xin lỗi" Denis ấp úng nhìn đi chỗ khác, tay hắn mau chóng thu lại. Trung Quân ở một góc trong bếp, lén nhìn khung cảnh ngượng ngùng của cả nhà mà lòng băn khoăn.
Khi cả nhà đã dùng bữa xong, ai về phòng nấy, em dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn không thể nào yên tâm đi ngủ. Trung Quân ngồi ở góc nệm nhỏ của mình, em cứ áy náy mãi về thái độ không vui của Denis chiều nay.
Omega nhỏ đang mải suy nghĩ đến nỗi không nhận ra có người đang đến gần mình, Denis đứng trước mặt em, pheromone cay nồng của hắn ở gần đến mức khiến em bừng tỉnh mà nhìn lên.
Trung Quân giật mình khi nhìn thấy nét cau có đằng sau cặp kiếng mỏng mà hắn đeo, trông hắn như đang chuẩn bị mắng em một trận vậy. Em ú ớ, chưa kịp nói thì hắn lên tiếng "Tao sẽ dạy mày"
"Dạ!?" Em ngơ ngác, không hiểu hắn đang muốn nói gì. Denis cau mày ra lệnh "Học Toán đi, nhanh lên", nói rồi hắn kéo em đứng dậy mà không cho em thời gian phản bác. Trung Quân đau khổ nói "Khônggg"
"Em ghét Toán!!!" Em nằng nặc gỡ tay hắn, không chịu đi học cái môn ám ảnh đó. Denis gằn giọng "Tại sao lại ghét?". Trung Quân không màng tới phép tắc, em hét vào mặt hắn "Học không hiểu!"
"Ăn nói thế à? Từ sáng tới giờ rồi đấy" Denis lạnh giọng, hắn nói từng câu chậm rãi "Muốn bị đuổi học không hả?". Trung Quân khảng khái không sợ hắn "Cậu ăn hiếp người khác là giỏi thôi"
"Cậu cũng sẽ không hiểu được cảm giác của em" Trung Quân lần đầu tiên can đảm đến vậy, em nói thẳng vào mặt hắn "Đừng có ép em"
"Đừng nói chuyện thái độ đấy với tao! Ranh con" Denis nghiến chặt hàm răng, hắn tiến tới áp đảo em, khí thế của Alpha trội dường như đã bóp nghẹt Omega nhỏ bé trong tầm tay.
"Hôm nay mày không thấy vì sự lơ mơ của mày làm tao phát nhục hả?" Hắn bóp cằm em, ép em nhìn thẳng vào mắt hắn "Con người mình có tự trọng, không lẽ mày để xã hội nhìn mày bằng ánh mắt đấy?"
"Học hành cho nghiêm túc, bố mẹ mày cũng đếch muốn thấy mày như này đâu" Hắn đanh giọng, cảnh cáo lần cuối "Thi cử đừng có kiếm tao, không học thì tao biến đây". Denis buông cằm em ra "Ranh con!"
Trung Quân dù đã được hắn buông ra nhưng hai bên má vẫn đau nhói, bàn tay to lớn của hắn bóp chặt như sắp bóp nát gương mặt em vậy. Denis đi rất chậm, như là hắn đang cố ý chờ em phản ứng chứ chưa đi ngay.
Omega nhỏ thấy được hắn liếc nhẹ về phía mình, liền hiểu ra ẩn ý của Denis có nghĩa là gì. Trung Quân sợ sệt trước ánh nhìn của hắn, liền lật đật ôm tập sách lên tầng để học kèm với hắn.
Denis mở cửa phòng riêng bước vào trước, em rụt rè theo sau hắn đi vào. Căn phòng nồng nặc mùi rượu Rum, vốn là pheromone đặc trưng của hắn nên rất gắt, thứ mùi gây nghiện ấy làm em choáng váng khi hít phải.
"Sao thế?" Denis quay lại hỏi, thấy em đứng im như tượng thì sinh nghi. Em nhỏ giọng thỉnh cầu "Cậu chủ...em mở cửa sổ được không?". Hắn nói "Muốn làm cô bé bán diêm hay sao đây?"
Denis nói rồi đi lại chủ động mở toang hết cửa sổ ở phòng mình cho em. Cả hai ngồi vào bàn học, hắn mở sách giáo khoa ra rồi bắt đầu thuyết giảng cho em lại từ đầu kiến thức lớp 11.
Hắn đợi em giải được vài bài thì liền chỉ vào bài toán hơi nâng cao chút đỉnh, nói "Giải phương trình lượng giác này cho tao!"
"Từ từ chứ!" Trung Quân cắn môi, em căng não nhìn vào phương trình toán toàn căn với số chẳng hiểu gì hết. Denis tức giận xé toạc trang giấy mà em cặm cụi giải bài nãy giờ, hắn mắng "Làm lại!". Hắn nổi điên vì thái độ của em "Đừng có láo với thằng bố mày"
Bỗng dưng bị hắn quát cho, em giật nảy mình co người lại, bàn tay nhỏ đang cầm bút cũng run run theo vì sợ hắn. Denis nổi cơn tam bành lật đề khó nhất ra cho em giải, hắn nói "Đưa phương trình này về cùng hàm!"
Dưới sự quản thúc nghiêm ngặt của hắn, em run run ngó cái đề 'Sin2x=2sinxcosx' mà hắn đưa cho. Trung Quân vừa run vừa làm bài, cuối cùng cũng giải ra phương trình thành '2sinxcosx=cosx'
Denis cầm vở em lên xem, hắn cau mày nói "Phân tích trường hợp ra! Làm ăn cẩu thả!". Đối với dạng bài này, không phân tích thành hai trường hợp thì em không đời nào giải đúng được, hắn buộc phải bắt bẻ em thế thôi.
Trung Quân ngập ngừng cầm bút lên thử phân tích trường hợp của phương trình đã giải, cuối cùng giải sai hết. Hắn cau có nhìn kết quả, bất lực hỏi "Điều kiện của cosx là gì?"
"D-dạ...là từ -5 đến..." Trung Quân còn chưa nói hết câu, hắn đã nổi đóa liếc em khiến em im bặt, em run rẩy tự ý thức được mình đã nói sai mất rồi. Denis bất lực ngồi vẽ ra hẳn vòng tròn lượng giác cho em nhìn, hắn thật hết nói nổi em!
Trung Quân ngồi tròn mắt nhìn hắn vẽ vòng tròn lượng giác, em ngơ ngác hỏi "Vẽ xong rồi sao nữa cậu?". Hắn ậm ừ, có vẻ lúng túng "T-thì ờ.."
Denis gồng cứng cả cơ thể vì đột nhiên em ghé sát vào hắn, cả hai chụm đầu vào nhìn vòng tròn lượng giác trên giấy mà hắn mới vẽ ra. Hắn kiếm cớ để tránh đi cảm giác tim đập rộn khi ngửi thấy mùi hoa Lài phảng phất nơi em "Bấm máy đi..m-máy tính đâu?"
Hắn lục lọi xung quanh bàn học để tìm máy tính, em bị liệu theo, vừa đưa vừa lắp bắp "Đ-đây ạ". Em đưa cho hắn cái máy tính cầm tay Casio 570 đã cũ rích, đây là em đi xin lại của người ta để dùng chứ cũng không có tiền mua mới.
"Mày bấm bằng cái này?" Denis trố mắt nhìn con máy cũ rích. Em gật đầu khẽ, không dám che giấu hắn. Hắn thản thốt "Mày lên được lớp à?". Em tiếp tục gật đầu, đúng là em đã dùng cái này để học suốt từ cấp hai tới giờ.
"Không gật!" Denis chấn chỉnh. Em vâng lời đáp "Dạ", em nói "Em lên được lớp ạ". Hắn hài lòng "Ừm" một tiếng, vì sự ngoan ngoãn thuận theo của em mà cũng chịu bỏ qua cho thái độ của Omega nhỏ.
Denis nhìn cái máy tính cũ mèm trên tay em, hắn nói "Tính ra..mày cũng giỏi nhỉ". Em bĩu môi, hơi hờn giận "Cậu vừa mới chửi em ngu xong"
"Thì sông có lúc người có khúc chứ" Hắn đạo lí chối đay đảy. Em không trả lời hắn, thay vào đó là cái ngáp dài đầy mệt mỏi sau mấy tiếng học toán.
"Buồn ngủ chưa?" Denis hỏi em trong vô thức, hắn cũng không biết hắn đã vô tình thốt ra. Trung Quân nói "Em lo cho cậu hơn đó, ngày mai cậu đi làm sớm mà"
"Ai mới là người ngủ trong giờ đây hả?" Denis làm bộ nghiêm giọng, giấu đi nụ cười thích thú của bản thân khi nhìn Omega nhỏ ngáp ngủ. Trung Quân chỉ chỉ vào chính mình như để thú tội, em chậm rãi ôm tập sách lên "Dị..dị em đi xuống á"
Cuốn tập bị em nhấc lên, từ trong khe rơi ra một xấp hình xuống bàn. Denis liếc mắt nhìn qua, thấy xấp hình quen thuộc đến lạ nhưng không nhớ rõ nó là cái gì. Hắn hỏi "Rơi cái gì đấy?"
"CẬU CHỦ!!!" Trung Quân bất ngờ la toáng lên nhưng không kịp ngăn hắn cầm xấp hình lên xem. Denis mở to đồng tử nhìn vào trong hình, chính là hình của hắn và người yêu cũ hơn mười năm trước đây mà!?
Máu trong người hắn sục sôi lên, từng giây thần kinh muốn nổ tung khi một lần nữa phải nhớ về cậu người yêu cũ đã là dĩ vãng kia. Denis bóp chặt xấp hình như để xả hận, cả xấp dày cong queo theo lực tay mạnh mẽ của hắn.
"Tại sao mày có cái này?" Denis quét mắt nhìn em, cái nhìn truy hỏi tựa như có dao kê ngay cổ Omega nhỏ. Hắn gằn giọng "Chắc mày nghĩ mày quan trọng lắm nhỉ?"
"Mày dám động vào đồ của tao!? THẰNG RANH" Denis dứt khoát túm cổ áo em sút em ra khỏi phòng trong cơn giận dữ. Trung Quân ngã xuống đất, không kịp định hình vì sao chỉ có mấy tấm hình lại khiến hắn nổi cơn tam bành như vậy.
Đức Hoàng bị tiếng động lớn của đối diện phòng gây chú ý, cậu đang đắp mặt nạ chuẩn bị đi ngủ cũng phải tất tả chạy ra xem thế nào. Cậu thấy Omega giúp việc nhà mình té nhào dưới đất, Denis thì giận đến đỏ mắt, không biết có chuyện gì giữa hai người này.
"Bé Quân" Đức Hoàng kêu em, cậu định hỏi thăm "Có sao.." nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị anh trai liếc cho nín bặt. Denis chỉ một ngón tay vào mặt cậu em, cảnh cáo cậu không được quan tâm tới Trung Quân.
Hai anh em đang đối mắt, Trung Quân tủi thân ôm tập sách của mình chạy vù xuống nhà dưới. Em không biết vì lí do gì mà Denis nhẫn tâm đuổi em thẳng cổ khi chính hắn là người rủ em lên phòng học kèm.
Em tự hứa với lòng..sau này nhất định sẽ không thèm nói chuyện với anh Hiếu nữa!!
Trung Quân mếu máo đi xuống chỗ ngủ của mình, em đang hờn trách cậu chủ xấu tính thì Đức Hoàng chạy theo tới nơi, cậu lo lắng hỏi "Cục cưng! Em sao dạ?"
Em nhìn cậu đắp mặt nạ đen thui, tưởng là ma nên mếu máo khóc "Sao chưa tới đêm nữa mà em thấy ma rồiii". Đức Hoàng ngơ ra "Ma nào?"
"Anh tự tin là khi nào còn ở trong cái nhà này, là không gặp nổi con ma nào hết" Đức Hoàng khẳng định chắc nịch. Em mới nhận ra cậu "Anh Hoàng??"
Trung Quân gạt bớt nước mắt trên khóe mi khi nhìn thấy đó là cậu chủ thứ hai của nhà này, với em Đức Hoàng lúc nào cũng dễ nói chuyện hơn cậu chủ lớn khó ở kia nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co