Truyen3h.Co

[ABO,DenQuân] HỒN CHẠM DA

Chap 8

LuMu_DenQuan

...

Duy Tiến nén giận nhìn thằng nhóc Alpha xấc xược trước mặt, nom thì cũng là hạng công tử thứ thiệt chứ chẳng chơi, anh nói "Em Quân này, xin lỗi vì để em đợi lâu. Nhưng đã là bác sĩ thì người nào cũng sẽ cẩn thận như vậy thôi"

"Vì muốn vào làm ở đây thì đi thi 28, 29 điểm mới đỗ" Anh nheo mắt đầy nguy hiểm, nói tiếp "Chứ thất học thì làm gì mà...". Duy Tiến đang nhìn về phía em, bỗng đưa mắt sang nhìn cậu trai đứng cạnh một cách đánh giá.

"Anh muốn nói gì vậy?" Em cau mày, nghe ra được hàm ý thâm sâu của anh nhắm thẳng tới cậu ta. Duy Tiến nhẹ nhàng đáp "Ý anh bảo, bác sĩ là cái nghề duy nhất đút tiền cũng không nhảy vào mà làm được"

"Đủ rồi đó bác sĩ" Em gằn giọng, không vui nói với Thế Anh "Đi về". Cậu ta dìu em ra khỏi phòng bác sĩ, Trung Quân vừa đi vừa hậm hực cảm thấy bực dọc vì bạn mình bị người ta chọc ngoáy mà cứng họng không nói được gì.

---

"Anh đèo bé về nha" Thế Anh chủ động hỏi em khi hai người đã ra tới sảnh bệnh viện. Em nói "Còn chiếc xe...mai tui lấy gì đi học", xe của em còn nằm ở bên đường khiến Omega nhỏ cứ bồn chồn không yên.

"Xíu anh ra anh dắt về cho, còn chân bé què rồi mai anh đón bé đi học" Thế Anh ra dáng một người đáng tin cậy, lo hết mọi vấn đề cho em. Trung Quân mỉm cười, em hơi tựa vào người cậu ta, tay cũng đưa lên nắm lấy tay cậu thiếu gia, em thực sự cảm thấy an toàn khi ở bên người này.

"Anh Thế" Trung Quân cười nhẹ, ngước nhìn cậu ta, lần đầu em mới mở miệng gọi cậu ta thế này nên có hơi ngượng ngùng. Thế Anh không tin vào tai mình, cậu ta trợn mắt nhìn em lắp bắp nói "Bé gọi là là là là là...anh?"

Công sức tán tỉnh của cậu ta cuối cùng cũng có quả ngọt rồi ư!!? Không uổng công Thế Anh dậy sớm mỗi ngày, mang đồ ăn sáng chờ em từ tận ngoài cổng trường, biết bao phen bị đám bạn trêu chọc giờ đổi lấy tiếng gọi 'anh' ngọt xớt từ người mình thích.

"Từ nay em sẽ gọi, em vui em sẽ gọi" Trung Quân tủm tỉm cười, hai má hồng lên thấy rõ. Thế Anh cảm giác như mình vừa đạt được một chiến công lớn, máu sĩ dâng lên tận óc, cậu ta hăng hái kéo em ra xe rồi đèo về tận nhà.

Đi được một đoạn, Thế Anh bỗng khựng lại vì giữa ngã ba đường không biết rẽ vào lối nào. Bình thường cậu ta chỉ đi cùng em một đoạn ngắn nên không biết cụ thể chỗ em ở là ở đâu. Cậu ta quay qua hỏi "Nhà bé ở đâu nhỉ"

"Không phải nhà em nhưng mà anh cứ đi về hướng trung tâm là được" Trung Quân đáp, em không nhớ nổi địa chỉ dài loằng ngoằng của nhà ông chủ. Thế Anh cảm thán "Trời bé chỉ rõ quá, nghe một lần là biết luôn đấy"

"Xin lỗi đi, anh dừng ở căn biệt thự to nhất ở khu đó á" Em tỉnh bơ đáp, không ý thức được rằng mình vừa thốt ra lời chấn động cỡ nào. Thế Anh sốc á khẩu, cậu ta âm thầm lo sợ mình theo đuổi phải một em 'cành vàng lá ngọc' thứ thiệt thì phải làm sao?

Cậu ta phần nào cảm thấy tự ti khi nghe em nói thế, nhưng tới khi hai người dừng xe ở trước cổng căn biệt thự bề thế nằm giữa lòng thành phố Hải Phòng, cậu ta mới thấm thế nào là đẳng cấp của nhà giàu, nghĩ vậy, cơn tự ái trong Thế Anh trào dâng dữ dội.

Em bước xuống xe được Thế Anh đỡ nhẹ lấy eo cho vững, cậu ta còn ga lăng tháo nón giúp em, toàn bộ chuỗi hành động đó đều được thu vào tầm mắt của kẻ đang đứng như trời trồng trong ga-ra của căn biệt thự.

Denis siết chặt nắm đấm tay, hắn đỏ mắt nhìn cảnh tượng đôi chim cu đứng trước cửa nhà mình làm ra chuỗi hành động thân mật. Mà quan trọng hơn là, thằng khốn đang cười đùa với Trung Quân là đứa nào!!?

Máu trong người Denis sục sôi lên như ngọn núi lửa, hắn đã định đánh xe đi tìm em vì lo lắng, quá trưa rồi mà em vẫn chưa thấy về. Ngờ đâu cảnh tượng trước mắt như đánh thẳng vào sự lo lắng thừa thãi của hắn vậy.

"Thằng chó đấy.." Denis nghiến răng nghiến lợi rủa thầm, hắn đi về phía cổng tính bắt gian tại trận nhưng đã khựng lại khi thấy chiếc móc khóa đầu lâu mình vừa tặng em đang nằm trên cặp của Thế Anh.

Cái đầu lâu nhỏ được móc ở vị trí dễ thấy và công khai, hắn đỏ mắt nhìn thứ mình cất công chọn lựa tặng em giờ đây lại bị em đem tặng cho kẻ khác. Cảm giác nhục nhã, tự ái ngay lập tức xâm lấn toàn bộ đại não của hắn.

Hắn cứ đứng đó như người mất hồn nhìn vào khoảng không, tất cả sự trân trọng của hắn dành cho em và món đồ ấy đều bị đánh đổ chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi hắn nhìn thấy cặp của Thế Anh.

Trung Quân nói chuyện với cậu ta vài câu rồi cũng lo tạm biệt mà đi vào trong, vừa vào tới, em đã đụng mặt Denis, người vốn đang làm ra cái mặt đen kịt như đưa đám từ nãy giờ. Nhìn thấy hắn, em giật mình theo quán tính lùi về sau nhưng chẳng may bị ngã ngửa ra sau vì chân đau.

May sao Denis phản xạ nhanh nhạy, hắn đưa một tay đỡ lấy thắt lưng của em cho em đứng vững nhưng tuyệt nhiên mặt không biểu lộ sắc thái nào. Cái vẻ mặt dửng dưng, lạnh lùng đó của hắn làm em nhớ tới lần đầu tiên gặp cậu cả này, trông hắn như vừa bị cướp sổ gạo vậy.

"Em chào cậu" Omega nhỏ cúi đầu chào theo lệ, nhân tiện phá vỡ cái không khí kì cục này. Hắn ngay lập tức buông em ra khi em đã đứng vững, Denis nói "Mày đi đâu? Sao mày cứ đi suốt thế, tiền nhà tao trả cho mày để trưa nào cũng phải nhịn cơm như này à?"

Hắn vờ gắt gỏng, lấy đại cái cớ hắn cho là hợp lý rồi mắng em. Trong lòng hắn dậy sóng vì suy nghĩ bị em coi thường thành ý, từng đợt cảm xúc tiêu cực cứ thế cuộn trào trong hắn như cơn bão ngầm đang kéo tới.

Denis chỉ ném lại cho em ánh mắt nhìn kẻ bề dưới rồi đùng đùng bỏ lên lầu, em ngơ ngác nhìn theo, trong lòng thầm lo sợ vì em không biết hắn đang suy nghĩ cái gì mà tức giận tới vậy.

Hắn móc điện thoại ra ấn gọi cho bố, Denis nói ngay khi ông bắt máy "Bố, trước bố bảo có nhà muốn gả con gái cho con phải không?". Thiện Đức hơi sững sờ, ông hỏi lại "Này, điên rồi à"

Bình thường ông ép hắn đi gặp đối tượng xem mắt hắn thà chết không đi, với một kẻ cuồng công việc và theo chủ nghĩa không đụng chạm vào Omega như hắn, đây là một chuyện lạ. Hắn khẽ hừ lạnh "Bố tưởng con không biết bố đang chuẩn bị ép con gặp mấy người đấy à?"

"Mấy đứa đấy toàn là con cháu của mấy thằng cha đối tác nhà mình, con biết" Denis nói, giọng rất lạnh lùng như đang dằn mặt ông. Hắn còn chọc ngoáy "Bố lúc nào chả có thủ đoạn, một công nhiều việc"

Thiện Đức hoang mang nhìn vào màn hình điện thoại, không hiểu con trai lên cơn gì mà nói luyên thuyên mãi. Ông lạnh lùng "Câm mồm rồi lo vượt qua cơn động dục của mày", ông không chấp lời của người không tỉnh táo.

"Con cúp máy đây" Denis tự ái, toan tắt máy thì ông nói "Tối mai chuẩn bị đi, muốn hẹn ở đâu?". Ông không thể bỏ lỡ cơ hội hắn đột nhiên thay đổi ý định này được, tất nhiên phải tạo điều kiện để kết nối với các đối tác lớn chứ.

Hắn không nói gì, chỉ cười nhếch một cái khinh khỉnh rồi cúp. Mặt trời dần ngả chiều rồi lặn xuống hẳn sau đường chân trời, buổi tối, theo đúng như lịch đã hẹn trước với đối tượng xem mắt là tám giờ tối tại nhà hàng năm sao ven biển, hắn đang tươm tất chuẩn bị cho bản thân trước gương. 

Denis xịt xong nước hoa, vuốt gọn lại mái tóc đã được chải gọn rồi đi xuống nhà. Vừa đi, hắn vừa thoáng suy nghĩ, nếu hôm nay hắn đi xem mắt với người ta vậy chẳng phải sẽ không ai dạy học cho Trung Quân sao? 

Nghĩ tới đó lương tâm của hắn bỗng thấy áy náy vì đã bỏ em lại giữa chừng để đi hẹn hò, nhưng cứ hễ nghĩ tới thằng Alpha lạ mặt ban chiều máu trong người hắn lại sôi lên, rồi hắn tự huyễn hoặc bản thân rằng em sẽ ổn thôi, rằng em không cần hắn chỉ dạy học bài mà vẫn có người khác làm thay điều đó rồi.

Vả lại, việc dạy học cho em vốn cũng không phải trách nhiệm của hắn.

Denis vin vào ý nghĩ đó, dứt khoát đi qua cánh cửa lớn nhà mình mà không thèm ngoái lại. Ở đằng xa, em nép vào góc bếp nhìn theo cậu chủ ra ngoài vào giờ này thì lòng bồn chồn lắm, em muốn hỏi nhưng lại không dám, một đứa người ở như em làm gì có quyền tọc mạch chuyện của cậu chủ chứ?

...

Không gian của nhà hàng ven biển sang trọng với tiếng nhạc Jazz du dương không lời, kiến trúc nhà hàng theo kiểu Châu Âu và chỉ phục vụ món Âu, cùng với nến thơm và ánh đèn vàng dịu nhẹ hòa quyện với nhau rất thích hợp cho các buổi hẹn hò.

Denis bước vào bàn ăn theo chỉ dẫn của bồi bàn, hắn ngó thấy một cô gái ngồi sẵn ở đó, có lẽ nàng chỉ vừa mới tới nên vẫn đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ lớn nhìn ngắm ven biển.

"Chào em" Hắn lên tiếng, thu hút sự chú ý của cô tiểu thư xinh đẹp kia. Nàng quay đầu lại, đôi mắt to tròn va ngay vào diện mạo bảnh bao không góc chết của hắn. Bố của nàng nói đúng, cậu thiếu gia nhà tài phiệt này điển trai hệt như lời đồn. 

Ở hắn là một cái đẹp của quý ông, một sự chín chắn trưởng thành và chêm xen vào đó là sự cứng nhắc của một quý tộc, nàng say mê ngắm nhìn phong thái thu hút ấy mà quên béng mất việc giữ hình tượng của một đứa con gái nhà danh giá.

"Anh Hiếu, em với anh đi hẹn hò chứ có phải đi gặp đối tác đâu" Nàng tiểu thư cười, nụ cười duyên dáng đã được rèn giũa từ bé khiến bao công tử mê mệt, nhưng đối với hắn, nàng cũng chỉ như bao đứa con gái bình thường khác mà thôi. 

Vô vị, nhàm chán. Và hơn hết, nàng còn dám gọi tên thật của hắn. Chân mày của thiếu gia Alpha ngay lập tức cau lại thành một đường thẳng, hắn nói "Gọi anh là Denis, cũng không biết là em đã điều tra về anh"

Mặt hắn lạnh như tiền khi nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, dù nàng có là con gái của một đối tác lớn mà nhà hắn đang muốn hợp tác, dù nàng có là tiểu thư lá ngọc cành vàng hắn vẫn không nổi lên một chút tâm tư phấn khởi nào.

Hắn không thích bị một người lạ mới gặp lần đầu gọi thẳng tên thật, vì thế, hắn đã âm thầm trừ điểm và đánh giá cô gái này trong thâm tâm. Nàng không vui nói "Bố em từng gọi nên em biết chứ điều tra gì ạ"

"Mẹ cái thằng...." Cô tiểu thư làu bàu trong miệng, lần đầu có kẻ dám nói giọng điệu đó với nàng, nếu hắn không phải là một gã tài phiệt thứ thiệt, có khi đã bị đám vệ sĩ của nàng lôi ra ngoài đánh cho một trận.

"Không biết em có sở thích gì không? Có khi mình lại trùng" Hắn cố giữ lại chút lịch sự cuối cùng, ráng sức mà cứu vãn mối làm ăn này. Nàng tiểu thư nghiêng đầu nhìn hắn "Em thích ngắm trai đẹp, có trùng không ạ?"

Ánh mắt nàng hướng về Denis, ra hiệu quá rõ ràng rằng nàng đang nhìn ngắm gương mặt đắt sắt ra miếng của hắn. Nhưng tất nhiên hắn không để điều đó vào mắt, hắn thẳng thừng đáp "Không em, anh đang quan tâm về vấn đề tổng thống Venezuela đang bị Donald Trump cắp đi"

"Anh quan tâm chính trị các nước quá" Nàng cười gượng, tự trọng của một người con gái cảm thấy đang bị xúc phạm sâu sắc. Hắn bình tĩnh nhấp ngụm rượu vang đỏ, nói "Em có biết tại sao Venezuela bị Mỹ tấn công không?"

"ANH DENIS! ANH LÀ BÁC SĨ MÀ? TRÔNG ANH CỨ NHƯ MỘT NHÀ CHÍNH TRỊ GIA TỪ NÃY ĐẾN GIỜ" Nàng không chịu nổi nữa mà to tiếng. Denis gật đầu "Anh biết, anh biết mà em", hắn dịu giọng bất ngờ "Giờ mình chơi chỗ khác, anh xin lỗi"

"Òh...đi đâu ạ?" Thấy hắn dịu lại, nàng cũng bình tĩnh bớt. Hắn rất tự nhiên mà ghé vào tai nàng nói "Đi khách sạn". Nàng nghe thế, dè dặt hỏi lại "Anh có mang cái đó không?"

Nàng không thèm giấu bản chất của một cô tiểu thư quen với những cuộc vui hoang dã bên ngoài, cứ như chuyện gặp lần đầu mà đã lên giường với người ta đã là chuyện bình thường đối với nàng.

"Không cần đâu em à, lỡ rồi thì thôi" Hắn vòng tay qua eo nàng ôm lấy, thủ thỉ những lời đường mật. Denis tự nhiên ôm lấy người đẹp ra xe riêng, đã lâu lắm rồi từ cái thời thằng em trai của hắn còn ăn chơi, hắn mới có cảm giác thư giãn bên những bóng hồng xinh đẹp thế này. 

Hai người tấp vào một khách sạn cách đó không xa, là một khách sạn kín đáo của giới nhà giàu nên không có quá nhiều khách qua lại dưới tiền sảnh. Denis vừa đi vừa liếc nhìn cô gái trong tay mình, nàng cũng đẹp đấy, nhưng chung quy lại vẫn không đẹp bằng cái đứa ở nhà kia. 

Omega trội luôn có một gương mặt yêu mị thu hút hơn hẳn các Omega bình thường khác, có lẽ vì ngày ngày được nhìn em, nên hắn đã vô thức đem em làm thước đo của cái đẹp cho mọi Omega mà mình gặp.

Hai người vội vã lao vào nụ hôn nồng cháy sau khi cửa phòng khách sạn đóng sập lại sau lưng. Denis vồn vã hôn lấy cô gái lạ để lấp đi suy nghĩ không an phận của mình về đứa giúp việc Omega ở nhà, tại sao hắn đang đi hẹn hò mà cứ nghĩ tới em!?

Vì cơn bực bội vô lý khi hình bóng của em cứ tràn ngập trong đại não, pheromone của hắn phóng thích ra ngoài ngày càng nồng gắt như chính cái tâm trạng tệ hại của hắn lúc này. Mùi rượu Rum bình thường đã khó ngửi, hôm nay lại còn gắt lên ở hậu vị làm cô gái kia nhanh chóng nhức đầu buông hắn ra. 

"Anh là Alpha trội à?" Nàng say xẩm che mũi lại vì thứ pheromone mạnh mẽ của người kia, đối phương mang một nguồn năng lượng tấn công dữ dội làm nàng nhức đầu choáng váng hết cả ra. 

"Gì thế? Anh tưởng ai cũng biết?" Denis mất hứng quệt môi, chút hứng khởi bay sạch theo phản ứng của người kia. Nàng xanh mặt thốt lên "ÔI MẸ NÓ!", cô tiểu thư lầm bầm "Em quên mất aisss"

"Anh không tin được luôn đấy, em tính bỏ đi hay sao?" Denis lạnh mặt, hắn không vui nhìn nàng. Cô tiểu thư không đáp được nữa mà vội vã chạy vào WC nôn hết ra, thực sự pheromone của Alpha trội không phải ai cũng ngửi được nó. 

Hắn bực dọc nhìn theo nàng, tâm trạng đã tệ nay còn tệ hơn bởi hành động vừa rồi của nàng như đang chê thẳng mặt hắn. Từ trong WC, nàng tàn tạ đi ra và nói "Bọn Alpha trội như anh nên tìm mấy bé Omega trội đi"

"Bọn em sao chịu nổi anh?" Nàng là Omega bình thường, không chịu nổi mùi hương tấn công mạnh mẽ đó của hắn. Denis khó chịu "Do em yếu thôi". Nàng tiểu thư đáp "Anh có đi cả cái thành phố cũng không ai chịu đâu"

"Em sẽ bảo với bố kí hợp đồng, anh khỏi lo" Nàng khiếp sợ nói. Denis đáp "Anh cũng muốn ngủ với em một đêm, mà khó thế". Nàng gắt "Ngủ ngủ ngủ, anh chỉ có vậy"

"Lúc mới gặp anh, em cũng muốn ngủ với anh còn gì? Anh ngửi thấy rồi" Tiểu thư xinh đẹp cáu giận, buông ra lời nửa thật nửa mỉa mai "Thì..Mà thôi, dù gì em cũng được gặp Alpha trội của thành phố rồi này"

"Đẹp trai không?" Hắn tự mãn hỏi, riêng về khoản này hắn tự tin là cân được cả thành phố. Nàng chau mày "Đẹp em cũng có ăn được đâu", nàng hỏi "Sao đây? Đưa em về hay đi em khác nữa?"

"Tiểu thư ăn nói cẩn thận, anh không ăn chơi thế đâu" Denis âm thầm đánh giá cô nàng, dù gì cũng là con gái của hào môn mà ăn nói sỗ sàng thật sự. Đổi lại là ánh nhìn của tiểu thư kia dành cho hắn đã mất nhiều thiện cảm, hắn đi hẹn hò chơi bời có cần quy củ phép tắc tới thế không?

Kiểu người rập khuôn như Denis, nàng xin phép tránh xa!

...

Hắn trở về nhà sau khi đưa cô gái kia về tận nhà, không phải hắn tiếc nuối gì người ta nhưng từ nhỏ hắn đã được dạy cách cư xử thế nào cho phải phép nên không thể làm trái. 

Có lẽ do tiếp xúc trong môi trường kín như xe hơi, khi Denis bước chân tới cửa lớn thì mùi pheromone của cô gái lạ kia đã bay khắp phòng. Trung Quân sững sờ đứng chôn chân tại chỗ khi em ra mở cửa cho cậu chủ. 

Thứ đầu tiên đập vào mắt em là cổ áo sơ mi lem vệt son của Denis, một thứ đồ mà em cá chắc không phải là của hắn, tiếp theo là hương Đào phảng phất trong không khí, càng tiến gần hắn càng nghe rõ hơn kia.

Hắn..có phụ nữ khác bên ngoài sao? Suy nghĩ đó làm Trung Quân chuyển từ bàng hoàng qua buồn tủi, sau đó là cơn giận không tên dấy lên trong lòng em khi em nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng của hắn giống như hắn vừa trải qua một cơn khoái lạc trở về.

Kể từ giây phút ấy, Trung Quân nhận ra hắn vốn không hề thay đổi bản chất, một gã nhà giàu quen thói trăng hoa ăn chơi trác táng nào có thể hoàn lương được cơ chứ? Bọn nhà giàu đều như nhau, không ngoại trừ Denis.

Nhìn thấy ánh mắt trách móc của Trung Quân hướng về mình, hắn dặn lòng không được gục ngã trước cái nhìn ấy. Tận mắt hắn nhìn thấy một chàng trai lạ đưa em về, có mù cũng nhận ra được hành động thân mật đó chỉ có người yêu mới được làm với nhau.

Trung Quân đã có bạn trai, hắn không thể cứ thế bám dính lấy em suốt ngày, rồi hắn ôm suy nghĩ đó đi tìm niềm vui khác, nghĩ rằng chỉ cần vui vẻ cả đêm nay thì sẽ quên được em mãi mãi. 

Hắn vốn không định chọc tức em bằng việc đi xem mắt, bởi vì đã lâu lắm rồi hắn mới lại đi tìm thứ niềm vui hắn cho là thấp kém này để khỏa lấp nỗi trống trải trong tim sau khi hắn nhìn thấy em cùng Thế Anh.

Hắn đã tưởng rằng mình hành động dứt khoát như vậy là cắt đứt được chuỗi tình cảm mờ ám của cả hai, rồi ai về lại vị trí của người ấy như hai đường thẳng song song. Vậy mà người đầu tiên hắn nhìn thấy khi trở về nhà lại chính là em, người mà hắn đang muốn quên đi nhất.

Trung Quân nhìn thẳng vào vết son trên cổ áo hắn không hề né tránh, hắn tự hỏi em lấy đâu ra cái dũng khí can đảm như vậy? Nếu là Denis ngày đầu tiên gặp em, chắc có lẽ hắn đã tát em lệch quai hàm rồi. Nhưng giờ thì khác..hắn không nỡ xuống tay với em. 

Tâm lí Denis thay đổi thất thường như bão táp mưa sa, hắn định đưa tay lên che đi vết son kia như chột dạ nhưng rồi lại hạ xuống vì nghĩ em không có quyền gì bắt bẻ mình cả. Em không danh không phận, hắn có làm gì thì cũng chẳng có quyền lên tiếng.

Hắn chần chừ bước chân định lách qua em đi vào nhà, nhưng đối diện với ánh mắt bàng hoàng của em thì lại lần nữa chột dạ. Denis không kịp sắp xếp từ ngữ trong đầu mà chỉ muốn xổ một tràng ra "Mày soi mói tao đấy à?"

"Dạ không" Trung Quân sợ hãi lùi ra, nhưng ánh mắt vẫn không hạ xuống khỏi cổ áo lem vết son của hắn. Denis không biết tại sao tim mình lại đau xót khi em sợ hãi, hắn gắt gỏng "Đừng nhìn tao bằng ánh mắt chính mày cũng thấy nó không đủ tư cách"

'Không đủ tư cách' bốn chữ ấy ghim sâu vào tim em như hàng ngàn mũi dao cứa vào, hắn nói đúng, em còn thấy chính mình không có tư cách gì để chất vấn Denis tại sao hắn lại đi trăng hoa bên ngoài. Nhưng con tim không nghe lời, em cứ nhìn thấy vệt son ấy là lại chết trong lòng một chút. 

Trung Quân lặng người đi, em cố mím chặt môi lại để không bật ra tiếng nấc nào, sâu trong tim đang vụn vỡ hàng ngàn lần vì lời nói vô tình phát ra từ miệng người em thích. 

Đôi khi em tự hỏi tình cảm Denis dành cho em là gì? Là sự thương hại sao? Hay là hắn thấy em thú vị, chơi qua đường rồi bỏ giống như mua mớ rau ngoài chợ? Hắn dịu dàng như làn nước, nâng niu em tận mây xanh rồi đột ngột thả rơi tự do em xuống đáy địa ngục. 

Chơi đùa cảm xúc của người khác chính là thứ mà Denis giỏi làm nhất. 

Hắn bỏ qua em đang đứng như trời trồng, lạnh lùng lướt qua Omega nhỏ như chẳng có chuyện gì. Em lầm lũi bước vào theo, con tim như tan nát khi chứng kiến thái độ tuyệt tình đó của hắn. 

Kể từ giây phút ấy, chút hảo cảm ít ỏi mà em dành cho Denis cũng không cánh mà bay. Nếu hắn muốn đối xử với em như chủ tớ thì em cũng sẽ đối xử với hắn lạnh nhạt như vậy! 

Hắn bước vào trong nhà, tự tay cởi áo sơ mi đang mặc rồi ném nó lên người em, còn không quên hăm dọa "Giặt cho sạch, còn một vết cũng không xong với tao đâu". Trung Quân giật mình, đón lấy cái áo đắt tiền mà trong lòng vừa sợ vừa giận.

...

Hắn đi lên phòng nghỉ ngơi rồi em mới dám bộc lộ hết cơn giận vì bị sỉ nhục nãy giờ kia ra, chung quy cũng tại em nhát gan, không dám lộ ra mình giận trước mặt Denis, lỡ đâu hắn nổi khùng lên thì trời mới cứu nổi em.

Thế là cơn giận của Trung Quân vô duyên vô cớ trút hết vào cái áo sơ mi đắt tiền đang nằm dưới đất. Em lấy chân đạp nó bấy nhầy dưới đất, nhăn nhúm cả lại mà vẫn chưa hả giận nên tiếp tục giày vò nó tới nỗi cái áo mà biết nói thì nó sẽ chửi em chết mất.

'Keng' tiếng cái xô bị em ném đi va vào thành nhà tắm, em tức giận mà trút hết vào mấy thứ đồ vô tri này để giải tỏa. Song, Trung Quân đem cái áo sơ mi đã tàn tạ lên móc treo, bởi vì tâm trạng xấu nên em đã treo không cẩn thận làm nó bị vướng vào móc, rách ra một lỗ to. 

Trung Quân hoảng loạn che miệng lại, em nhìn lỗ rách trên áo sơ mi rồi kinh hãi bật lên "MÁ ƠI!" rồi phải nín bặt vì sợ cậu chủ nghe được. Tiếng động không nhỏ của em đã làm hắn phát giác, mau chóng, Denis đi xuống lầu len lén kiểm tra em.

Hắn nép ở góc tường nhìn vào trong, lo lắng không rõ em bị vấn đề gì hay té ngã gì nữa mà la to thế không biết. Hắn thấy em ngồi thụp xuống sàn nhà tắm, ôm đầu than vãn cái gì đó. 

Hắn đứng đó quan sát hồi lâu, tự ảo tưởng rằng em đang khó chịu vì mình đi đêm với cô gái lạ, hắn thực sự mong chờ em có biểu hiện khó chịu hay gì đó..

Ai ngờ, em than vãn "Cái áo này chắc mấy triệu má ơi". Câu nói dội thẳng vào màng nhĩ Denis, đánh vào sự ảo tưởng của hắn từ nãy tới giờ. Tức giận, hắn lặng lẽ bỏ lên phòng vì không muốn lộ ra mình theo dõi em. 

Denis nằm trên giường nghiến răng nghiến lợi vì tức, không phải là chuyện áo của hắn bị em làm hỏng, một cái áo đáng giá bao nhiêu tiền mà hắn phải giận? Không, hắn giận vì em không như hắn tưởng tượng, sao Trung Quân cứ dửng dưng thế nhỉ!?

Đáng ra em phải tức giận, phải thể hiện mình cực kì giận khi hắn đi đêm về nhưng em lại thể hiện một sự thờ ơ khó hiểu. Hắn chợt nhận ra, mình không thể không để ý tới Trung Quân. 

Thôi, tóm lại là hắn sẽ bắt em đền cái áo. Bằng mọi giá cũng phải moi được chút gì đó từ cái đứa giúp việc luôn biết cách làm hắn suy nghĩ âu tư này.

...

Trường học vẫn náo nhiệt như mọi khi, trong cái náo nhiệt ấy, Trung Quân lại nhăn nhó vì mới đội sổ ở trên lớp, em không làm bài, không học bài và cũng không nghe giảng nên mới thành ra như vầy.

Tất cả cũng chỉ vì vụ hôm qua mà tâm trí em không tập trung nổi!! Lúc đi học, đầu óc em cứ không tự chủ được mà suy nghĩ về Denis, cô giáo giảng cái gì cũng không lọt nổi vào tai.

Giờ ra chơi, Thế Anh lại gần chỗ em "Bé Quân, sao thế? Nói anh nghe", rồi cậu ta nắm tay em nhưng em cũng mặc kệ để cho cậu ta nắm, giờ em chính thức bật chế độ độc thân vui tính muốn làm gì thì làm.

"Em nói ra thì anh cũng có hiểu lòng em đâu, hửm" Trung Quân quay sang nựng nhẹ má của cậu ta, trông Thế Anh cứ như con cún nhỏ đeo theo em vậy. Cậu ta nói "Nhìn bé Quân buồn làm anh không có sức sống luôn đấy"

Trung Quân nhìn cậu ta, trong đáy mắt ẩn hiện nhiều suy nghĩ phức tạp. Ban đầu tâm tư của em đều đặt hết lên Denis, cậu ta suốt ngày đeo theo em làm đủ trò dỗ em vui mà cũng không lọt vào mắt em được. 

Đúng là cũng có bất công cho Thế Anh, em áy náy nghĩ. Trung Quân cẩn trọng cân nhắc về cậu ta, ngoại trừ việc học dốt, từ tính cách, ngoại hình, đạo đức lẫn gia thế đều không chê vào đâu được. 

"Em vừa mới từ bỏ một cái gì đó, em thấy trống rỗng thôi" Em nói, mắt đã hướng xuống lòng bàn tay lúc này đã vô thức đan tay vào tay Thế Anh. Cậu ta thăm dò ý em "Thế...chừng nào em hết buồn?" 

"Trời Thế Anh" Trung Quân ngước lên nhìn cậu ta, em nói "Sao em biết được, anh cũng đừng quan tâm quá". Thế Anh nghiêm túc nắm tay em, cậu ta dõng dạc "Ý là, chừng nào em cho anh cơ hội?"

Trung Quân không quá bất ngờ khi cậu ta nói thế, nhưng điều làm em bất ngờ hơn cả, là chính con tim em cũng đang rung lên từng nhịp khi Thế Anh ngỏ lời. Em cứ thế đơ ra nhìn cậu ta, để mặc cho cậu thiếu gia nọ cứ mong chờ nhìn em.

Nhưng em thực sự không thể bình tĩnh ngay bây giờ với câu tỏ tình ngầm của Thế Anh, con tim em đập nhanh hơn từng hồi, tiếng 'bịch bịch' nhộn nhạo hết trong lồng ngực báo hiệu rung cảm em dành cho Thế Anh.

"Anh nói lại một lần nữa" Thế Anh hạ giọng, một sự chắc chắn như hàng ngàn lời hứa trăm năm cộng lại đang dùng để bày tỏ với em. "Em cho anh cơ hội ở bên cạnh em nhé?" Cậu ta đan lấy tay em, thầm thì.

Trung Quân không đáp mà thay vào đó là một cái thơm nhẹ lên môi cậu ta, em đến và đi như chuồn chuồn lướt nước, chỉ kịp để cho Thế Anh cảm nhận vội vàng làn môi mềm của người thương chạm khẽ lên môi mình.

Em nghiêng đầu nhẹ, nhìn bạn trai mới xác lập quan hệ với ánh mắt yêu thương không giấu diếm. Trung Quân chọn ở bên người này, không vì gì cả, chỉ là vì cậu ta là thứ tình cảm tuổi trẻ của em nên em muốn thử 'điên' với nó một lần xem thế nào.

Thế Anh sướng rơn người sờ tay lên môi để chắc chắn là mình vừa được người trong lòng hôn một cái, trái tim trong ngực trái của cậu ta đập nhanh tới nỗi không kiểm soát được, cứ như cái trống hội gõ liên hoàn.

Đám bạn trong lớp đi ngang qua cũng thấy cảnh tượng hôn nhau mùi mẫn đó của hai đứa, phần lớn là bất ngờ, xen lẫn là sự đố kỵ vì độ đẹp đôi của hai người. Thế Anh bỗng đứng dậy đập bàn một cái 'RẦM' to đùng, khiến mọi người càng chú ý hơn.

"NGUYỄN TRẦN TRUNG QUÂN EM ĐIÊN RỒI!!!!" Thế Anh nâng má em lên, miệng cậu ta cười toe toét không giấu được niềm vui. "EM ĐIÊN RỒIIIIII" Cậu ta vui quá nhảy chân sáo vọt ra ngoài lớp không biết là đi đâu khiến em bất lực nhìn theo.

Trung Quân ngồi trong lớp chống cằm nhìn ra ngoài theo bóng cậu bạn trai, trong lòng lâng lâng niềm vui mới mà đã lâu không có được. Thế Anh sau đó quay lại với lon nước ngọt và vài bịch bánh trên tay, có lẽ cậu ta vừa mới chạy đi khoe khoang tình yêu ở đâu mới về đây mà. 

"Anh mua nhiều quá dị hỏ" Trung Quân cười mỉm, nhìn đống này chắc không rẻ. Thế Anh không trả lời mà cúi xuống thơm nhẹ lên môi em, đáp lại "Anh yêu em". Hai mang tai của em đỏ lên, kéo cậu ta ngồi xuống "Em..đừng yêu em nhiều quá, hiểu hông?"

"Dạy anh cách yêu em ít lại đi, cục cưng" Thế Anh cưng chiều miết nhẹ cằm em như nựng chú mèo cưng, Omega nhỏ chỉ biết ngại ngùng cúi đầu, không đáp được gì. Bỗng, từ xa đám Hồng Đăng đi lại hách dịch nói "Ê! Ăn mảnh là đau bụng đấy nhé"

"Muốn xin ăn hỏ" Em khinh khỉnh đáp, kèm theo ánh nhìn miệt thị hướng về đám đó. Hồng Đăng giận dữ "Cái đéo mẹ mày, con chó!". Trung Quân thản nhiên "Sao dọ? Không phải mày đói tới nỗi phải mò vô đồ ăn của tao sao hỏ?"

Thế Anh ngơ ngác nhìn em, rồi nhìn lớp trưởng đang sôi máu nghiến chặt răng mà không khỏi toát mồ hôi hột. Trung Quân dữ như vậy từ bao giờ ấy nhỉ? Đây là lần đầu cậu ta thấy em đanh đá thế đấy.

"Em bị sao thế Quân? Bình tĩnh đi" Thế Anh nói. Em quay phắt lại, mắt long lanh nhìn cậu ta "Anh bênh em đi". Cậu ta gật đầu "Ừ, anh bênh em". Không nói không rằng, cậu thiếu gia đứng dậy gom hết đống bánh đổ từ trên đầu lớp trưởng đổ xuống. 

"Mày ăn đi, nếu mày đói" Thế Anh cười khẩy, điệu bộ vô cùng trịch thượng. Hồng Đăng sững sờ đứng ngây ra nhìn người mình thích đối xử với y như một kẻ bề dưới, y gằn giọng "Thế Anh? Mày mê nó sắp phát điên rồi hả?"

"Mày biết tao có tình cảm với mày mà?" Hồng Đăng mắt đỏ hoe, nhìn cậu ta với ánh mắt vừa sững sờ vừa tức giận. Thế Anh khinh khỉnh "Rồi sao?". Y nghiến răng đáp "Tao không cần mày bố thí thế đâu, thằng chó!" 

Nói rồi Hồng Đăng đạp cậu ta ngã hẳn xuống ghế rồi hùng hổ bỏ ra ngoài. Chỗ bánh vừa rồi bị Thế Anh đổ xuống đã bị tụi trong lớp nhặt hết sạch chỉ còn mỗi lon nước đặt trên bàn em là còn nguyên.

Thế Anh ân cần cầm lấy lon nước rồi nói "Anh mở cho, anh thích Tài lộc lắm..". Trung Quân tò mò nhìn nó "Em chưa uống bao giờ, ngon hông?". Cậu ta nhìn em một lúc lâu, rồi mới mở miệng đáp "Ngon"

"Nhìn lon nước mà khui đi chớ!" Em nhận ra ngay ánh mắt của cậu ta dán lên người mình, ngại ngùng mà kiếm chuyện lảng đi. Thế Anh cười cười "Biết rồi, thưaaaaa", cậu ta loay hoay bật lon nước nhưng vì không có móng tay nên chỉ có mỗi cái nắp bật ra.

Thế Anh chữa quê bằng cách lấy cái nắp tròn đó đeo vào tay cho em, cậu ta nửa đùa nửa thật nói "Cưới anh nha bé?". Trung Quân nói "Nè!!! Anh muốn cưới tui anh phải có một cái lễ cầu hôn hoành tráng chứ"

"Vậy, chừa ngón áp út của em cho anh được không?" Cậu ta bỗng nhiên trầm giọng xuống, chất chứa đầy tâm tư. Trung Quân giỡn chơi nói "Không nha!". Thế Anh buồn bã nói "Anh bị từ chối rồi à?"

"Em không làm dâu hào môn được đâu, anh đừng có mơ" Trung Quân tự biết thân phận mình không xứng với cậu ta, càng không có tư cách bước chân vào thế giới hào nhoáng ấy. Thế Anh chủ động ôm lấy em "Anh yêu em là được hết á bé Quân!"

Trung Quân tựa đầu vào vai cậu ta, lòng nặng trĩu bầu tâm sự nghĩ tới cậu chủ ở nhà, đúng là em không có tư cách gì để yêu Denis, huống hồ gì là tơ tưởng tới việc bước vào hào môn. Rốt cuộc vẫn nên từ bỏ thứ tình cảm không xứng đôi này đi thôi.

...

Giờ tan học, mọi người lác đác ra về còn em và Thế Anh vẫn ngồi lại sau cùng, em thấy thứ gì đó lấp ló sau cặp của cậu ta nên chủ động hỏi "Anh Thế...cặp anh treo cái gì vậy?" 

Cậu ta hớn hở đeo cái cặp ra đằng trước nói "Cái này hả? Anh nhặt nó ở phòng y tế, bảnh lắm phải không?". Thế Anh cầm cái móc khóa thích thú nói tiếp "Hợp tuyệt đối luôn"

Trung Quân mở to mắt nhìn cái móc khóa đầu lâu mà em đánh rơi mấy ngày trước đang nằm chễm chệ trên cặp của bạn trai. Cảm xúc em như chiếc tàu lượn siêu tốc, hết bàng hoàng rồi leo vọt lên tức giận lúc nào không hay.

Chắc chắn là Denis đã thấy chiếc móc khóa treo trên cặp của cậu ta vào ngày hôm đó! Thảo nào mà thái độ hắn khác lạ với em như vậy, ra là em đã trách nhầm cậu chủ mất rồi. Nếu đổi lại là em, quà em tặng cho người ta mà bị tùy tiện ném đi như thế không tức giận mới là lạ.

"Bé Quân....?" Thế Anh không rõ em bị làm sao mà lại ngơ ra không nói gì. Trung Quân bỗng nói "Anh tránh ra đi!", em giận dữ mắng "Không phải là nhà anh giàu lắm mà anh còn đi lấy đồ của người khác đánh rơi chứ?" 

"Em xúc phạm anh chỉ vì cái móc khóa?" Thế Anh cau mày, không tin được là chuyện cỏn con như vậy em cũng tức giận. Trung Quân gắt "Đối với anh cái gì mà chẳng đơn giản"

Em tức giận định bỏ đi về nhưng Thế Anh lập tức níu lấy tay em, cậu ta hạ giọng "Đừng bỏ đi, anh xin lỗi, Quân à-". Trung Quân lo lắng nói "Anh đi mà xin lỗi cậu chủ của em, bây giờ em...", đang nói thì em vò đầu bứt tóc, em thực sự không biết nên giải thích vụ này với đôi bên thế nào.

"Cậu chủ em là...?" Thế Anh ngân dài giọng, lờ mờ đoán ra được thân phận của em ở trong căn biệt thự xa hoa đó. Thì ra em là giúp việc của nhà họ, hèn chi mà em nói em không bước chân vào hào môn được, mọi chuyện đều do căn nguyên này đây.

"Em nghĩ anh cũng cần biết, em là người giúp việc của Đặng gia" Trung Quân không giấu diếm chuyện gì, tâm sự thật cho cậu ta "Móc khóa là cậu chủ em tặng, cậu chủ em chắc giận lắm đó", em lo lắng nhíu mày "Nên anh ấy..."

Trung Quân mắt lâng lâng nước mắt nhìn cậu ta, em sợ chuyện này sẽ làm Denis vướng bận mà hiểu lầm em. Thế Anh mất vài giây để định thần lại, cùng một lúc tiếp nhận hai thông tin vượt ngoài sức tưởng tượng thế này làm cậu ta không kịp hiểu.

"Đặng gia hả? Lại là-" Thế Anh cứng miệng hỏi, cậu ta nghe thấy cái tên đó đã cảm thấy lạnh sống lưng. Cả cái thành phố này ai mà không biết đó là gia đình tài phiệt có thế lực khủng thế nào chứ!

Thế Anh không bao giờ quên được lí do công ty nhà mình từ vị thế nhà buôn vật tư y tế hàng đầu tụt dốc không phanh và phá sản chỉ trong vài năm vì Đặng gia, vị chủ tịch đứng đầu công ty đó không nguy hiểm bằng một cái tên, Denis.

Cậu ta nghe loáng thoáng bố mẹ bảo với nhau, Denis đã thẳng tay chặn đứng đường buôn bán của nhà mình, dù có đút lót, nịnh nọt cỡ nào hắn cũng không buông tha. Kết cục dẫn đến phá sản, nhà cậu ta phải chuyển sang kinh doanh thực phẩm mới bám trụ lại nổi.

Nhắc tới Denis là cậu ta lại thấy xúi quẩy, hắn đúng là khắc tinh của Bác gia. Thế Anh trầm ngâm "Em đừng lo, khi nào gặp anh Denis anh sẽ xin lỗi và giải thích". Cậu ta nói "Chứ để Denis nghĩ về em không hay"

"Anh biết cậu chủ của em hở?" Trung Quân ngây ngô hỏi, thấy cậu ta xuống nước nên em cũng dịu lại. Thế Anh nghiến răng "Cậu chủ của em, làm nửa cái giới kinh doanh này phát khiếp"

Nhìn thái độ của Thế Anh, không khó để nhận ra cậu ta có hiềm khích với Denis từ trước. Em có hơi bất ngờ vì cậu chủ nhà em lại là kẻ máu mặt như vậy ở trên thương trường, ngày thường hắn cư xử lạ thường, đôi khi còn hay trẻ con và đáng yêu khiến em không nghĩ tới trường hợp ấy.

Trung Quân nhanh chóng quên đi em đang giận cái gì vì sự mềm mỏng của cậu ta, sau khi chào tạm biệt nhau ra về, Thế Anh mới lo lắng phóng ra nhà hàng của bố mình để tìm cứu viện vì đã lỡ hứa với em là sẽ đi xin lỗi hắn đàng hoàng.

Nhà hàng của nhà họ Bác nằm ở vị trí đắc địa khá đông khách ra vào, phục vụ chủ yếu là các món ăn của người Hoa. Bố của Thế Anh đang đi vòng quanh nhà hàng đốc thúc nhân viên làm việc, cậu ta hớt hải chạy vào gọi "Bố ơi! Chết con rồi"

"Đi học xong thì về nhà, ra đây tính không cho tao buôn bán gì hả!?" Ông chủ Bác nghiêm mặt nhìn thằng con trai. Thế Anh hấp tấp đáp "Không đâu! Chuyện lớn!"

Nhìn cái vẻ lo lắng, nhảy dựng lên của Thế Anh như nhà sắp vỡ nợ, ông lại nghĩ cậu ta lại bị người yêu giận dỗi rồi về hỏi cách dỗ dành chứ gì. Ông ung dung "Thôi đi, cũng đến đây rồi thì bố bảo đầu bếp nấu cho-"

"Con vừa mới gây chuyện với- với cái thằng bùa ngải đấy bố!!!" Thế Anh cao giọng hốt hoảng, cậu ta nghĩ cậu ta chắc chắn sẽ bị kiếm chuyện chứ chẳng yên. Ông chủ Bác há hốc mồm "Vãi!"

"Thà đi chết còn hơn...tự lo mà giải quyết" Ông xùy xùy, chính ông đây dày dặn trên thương trường còn e ngại đụng tới đại gia tộc đó, đặc biệt là cậu cả Denis, vốn vang danh với đầy rẫy tai tiếng không êm tai cho lắm.

"Đừng có lôi cái nhà hàng này của tao vào" Ông liếc xéo thằng con ăn hại, đã không làm nên trò trống gì còn dám đi gây chuyện với cậu cả nhà đó. Thế Anh nhăn nhó như ăn phải ớt "Tất nhiên là đối với loại người như thằng đấy thì bố biết là nó sẽ lôi cả họ mình vào mà bố"

"Nó sẽ không để con yên đâu" Thế Anh nài nỉ bố khẩn khoản. Ông hỏi "Mày làm như mày cua phải bồ nó ấy", cậu ta khóc ròng "Không phải...con không biết nữa nhưng con nghĩ không phải"

"Chỉ là con lấy nhầm đồ của Denis thôi" Cậu ta nói, nghĩ tới cảnh đối mặt với hắn mà run rẩy "Nhưng thế cũng đủ cho con ăn đấm rồi". Thế Anh lắc lắc tay ông cầu xin "Hẹn cho con đi bố, hẹn cho con gặp anh ta"

"Con sẽ xin lỗi đàng hoàng" Cậu ta tha thiết, vì đã trót hứa với người yêu rồi. Ông chủ Bác cẩn trọng dặn dò "Bây giờ nó đã là giám đốc rồi biết chưa", ông hạ giọng "Muốn gặp mà dễ hả?". Trước giờ đối tác muốn gặp Denis không hiếm, nhưng rất ít người gặp được hắn nên ông không tin tưởng thằng con mình chút nào.

"Nhưng mà anh ta vẫn làm trong bệnh viện mà bố, bệnh viện Duckind đó" Thế Anh chợt nhớ ra, cậu ta chẹp miệng "Cũng là bác sĩ thôi chứ gì đâu mà không gặp được"

Ông chủ Bác lắc đầu ngán ngẩm "Ừ bác sĩ...bác sĩ khoa sản-". Thế Anh há hốc mồm nhìn bố "CÁI GÌ". Ông làm ra ánh mắt thương hại con trai rồi nói "Mày giả vờ có bầu rồi đi vào gặp nó đi"

"Con- thôi con sẽ về thay đồ của mẹ đi đến bệnh viện" Cậu ta mím môi đưa ra quyết định không thể nào nhục nhã hơn, trước khi đi Thế Anh dặn "Bố đừng có nói cho mẹ biết". Cậu ta sợ 'bà la sát' của nhà họ Bác mà biết vụ này cậu ta sẽ nát mông mất.

"Con đi đây" Thế Anh vội vàng lủi ra khỏi nhà hàng, trước khi đi còn vẫy vẫy tay với bố. Cậu ta về nhà, lén lút như ăn trộm đi tìm đồ của mẹ rồi mặc vào, còn không quên xịt nước hoa cho thơm phức giống một Omega bình thường.

Thế Anh cũng tự thấy nhục khi nhìn vào gương thấy bộ dạng của mình, nhưng cậu ta không quan tâm vì tất cả cũng chỉ để làm Trung Quân vui lòng mà thôi. Cậu ta ngồi vào ô tô riêng của gia đình rồi gọi điện cho em "Bé Quân, đi với anh một tí đi"

"Em đang làm việc mà, tự nhiên gọi em nói linh tinh" Trung Quân lúi húi dọn dẹp, không để ý cậu ta lắm. Thế Anh nói "Anh đi gặp Denis đó", em lập tức thay đổi thái độ "EM ĐI NỮA!". Cậu ta ậm ừ thêm vài câu trước khi tắt máy, thú thực cũng không vui lắm khi nhìn em háo hức đi gặp hắn tới vậy. 

...

Nghe Thế Anh nói, em đánh bạo lấy hết can đảm của mình ra để đi xin phép ông chủ cho mình đi ra ngoài một chút. 

----
Lucy : đây là chương truyện dở dang cuối cùng mình viết, mình xin phép up lên để em nó được mọi người đón nhận! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co