Chap 7
Ngày thứ hai của kì động dục, Denis nặng nề mở hé đôi mắt ra nhìn trần nhà. Hắn vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ mệt mỏi, không biết tại sao hôm qua bản thân lại lết lên giường được. Dư âm của trận náo động vừa rồi làm hắn như bị rút cạn sinh khí.
Denis quay qua nhìn bên cạnh mình và điều đầu tiên hắn thấy chính là bố đang ngồi chễm chệ ở ghế đơn bên giường, gương mặt ông cau có nghiêm nghị làm hắn cảm giác có điềm chẳng lành. Hắn hỏi "Bố? Sao bố ngồi đây?"
"Mày mất trí à còn hỏi?" Thiện Đức nhướn mày, ông không tin là hắn đã quên sạch chuyện động trời hôm qua. Denis hoang mang ôm đầu, hắn cố nhớ lại kí ức ngày hôm qua nhưng hoàn toàn không nhớ nổi, Alpha điên đầu vò vò tóc như tổ ong rồi tặc lưỡi, hắn không nhớ gì cả!!
"Đợi con uống thuốc đã" Denis nhắm mắt lại định thần chút, hắn tặc lưỡi lần hai, không nhớ nổi bản thân đã gây ra chuyện gì nhưng có vẻ khá nghiêm trọng. Tay hắn mở nắp chai nước mà run run, nhìn thái độ của ông hắn sợ tí nữa liền bị giáo huấn ra trò.
Nước ngấm vào cổ họng hắn, thấm giọng xong, hắn cảm thấy tỉnh táo hơn cơ mà vẫn chưa thể nhớ ra chuyện gì. Thiện Đức trầm giọng hỏi "Nhớ ra chưa?". Hắn tái mặt đáp "Hôm qua...con láo với bố phải không?"
"Còn nhớ được khúc đấy là hay, nhưng nó là phần nhỏ nhất mày đã làm thôi" Thiện Đức lạnh giọng tới nỗi làm hắn nổi da gà. Hắn hắng giọng "Nhỏ nhất hả bố?". Ông nhìn hắn từ trên xuống dưới, rít một câu "Mày có biết bây giờ người mày đầy mùi hoa rồi không?"
Denis cúi xuống ngửi thử vai áo mình, mùi hoa Lài nồng đậm vương trên áo làm hắn nhớ ngay tới Omega nhỏ giúp việc kia..chẳng lẽ hắn đã làm gì Trung Quân? Thần kinh của hắn báo động inh ỏi, tận sâu trong tiềm thức nỗi sợ đánh mất em kêu gào mãnh liệt.
"Hôm qua...Quân ở đây chăm con hả bố?" Denis cố đánh lừa bản thân, hắn vẫn chưa chấp nhận sự thật động trời. Thiện Đức điềm nhiên "Không, tí nữa thì thằng Quân đã đẻ cháu cho tao bồng rồi"
"Bố-" Denis muốn nói thêm nhưng ngay lập tức bị ăn một cái tát từ ông. Thiện Đức mang theo tức giận từ hôm qua tới giờ gằn giọng "Câm!", ông cau có "Mày chửi tao đủ chưa?". Thái độ từ hôm qua tới giờ của hắn ông đã kiềm chế lắm mới không phát tiết lên, vậy mà hôm nay thằng nghịch tử này vẫn chưa chừa thói!
"Tao đã nói đi nói lại thằng Quân mới chỉ mười bảy tuổi thôi" Ông nói thật chậm, như muốn ghim sâu từng câu vào đầu hắn. Thiện Đức đay nghiến "Tai lợn mày điếc à? Nhắm không được chết mẹ đi Hiếu, chật đất vậy"
"Nhưng mà, Quân sao rồi bố? Quân có bị sao không?" Denis lo cho em hơn là tình trạng tồi tệ của bản thân, hắn sợ hắn đã làm em tổn thương mất rồi. Thiện Đức đáp lại "Quan tâm làm gì? Lo thân mày đi"
"Thể xác nó không sao, nhưng tao dặn mày nên né nó ra" Giọng ông vẫn nghe ra được sự tức giận hằm hằm. Hắn buồn hẳn, mí mắt cụp xuống nói "Xin lỗi bố, làm bố thất vọng rồi". Ông lạnh nhạt đáp "Không cần"
Denis thấy ông đột nhiên đứng lên đi về hướng tủ trưng bày art toy của mình thì liền dâng trào cảm giác bất an trong lòng. Hắn chắc mẩm là ông kiểu gì cũng định lấy mô hình Sunlight nên vô cùng sợ hãi, hắn chạy tới sà xuống đất ôm lấy chân ông hòng ngăn cản.
"Thiếu nó con chết bố ơi, bố" Denis đau khổ than vãn. Hắn nói "Bố, đừng, ôi thôi chếttt". Thiện Đức cố gắng đi nhưng ông bị hắn bám vào chân phiền toái quá nên sút cho thằng con một cái rồi nói "BIẾN!"
Con Sunlight bị ông nhấc cái đế lên khỏi kệ, hắn liền hoảng loạn cầu xin "Bố làm vậy cũng có được gì đâu, bố!!". Ông gằn giọng "Tao tịch thu!!". Thiện Đức cầm theo cả sinh mạng của hắn đi xuống dưới, Denis đau đớn nhìn theo, âm mưu muốn giành lại con art toy.
Denis rón rén đi theo ông xuống lầu, định bụng đuổi theo để lấy lại Sunlight nhưng khi đi ngang qua phòng bếp, hắn thấy Trung Quân đang tất bật chuẩn bị bữa sáng như bình thường, bước chân khựng lại ngay vì muốn được nhìn em lâu thêm chút.
Trung Quân quay qua thấy hắn, em giật mình, tí thì đánh rơi đĩa đồ ăn sáng xuống đất. Denis cũng giật mình vì thái độ của em, hắn cũng đoán được chắc là vì hôm qua hắn làm gì quá đáng lắm nên mới bị em xa lánh như kia.
"C-cậu chủ..cậu chủ ăn cơm nè" Em ngại ngùng nói một câu, càng khiến không khí ngượng hơn. Denis hắng giọng "T-tao chưa đói". Trung Quân hỏi nhỏ "Chứ cậu xuống đây...xuống đây chi dạ?". Hắn lắp bắp "Ơ..à lấy nước uống thuốc"
"Nước em để trên đó mà-" Trung Quân ngây thơ đáp, em nói xong cũng phát hiện mình đã vô tình vạch trần hắn làm không khí căng thẳng như dây đàn. Cả hai cùng lúc sượng cứng, hắn vòng vo "À...", em thì càng gượng hơn "Dị cậu uống nước đi nha"
Trung Quân bưng đồ ăn nốt ra rồi chạy đi học mất tiêu không dám đối mặt với hắn vì quá ngại. Denis bất lực nhìn theo em, không biết phải nói thế nào để giải quyết sự việc ngại ngùng này nữa.
...
Trường học đông đúc học sinh qua lại, Omega nhỏ vừa bước tới trường chưa được vài phút đã bị một người từ phía sau bá vai, người đó chính là cậu thiếu gia Thế Anh. Trên tay cậu ta là hộp cơm tấm mới mua còn nóng hổi, cậu ta cười nói "Bé ơi!"
"Tui mua đồ ăn cho bé nè" Thế Anh nháy mắt với em, ra dáng đàn ông chững chạc lắm. Em hú hồn la lên "Trời đất ơi!". Trung Quân cười bất lực "Ông làm cái gì zậy Thế Anh!? Hớt hồn". Cậu ta hí hửng nói "Xin lỗi bé"
"Tui mua cho bé nè, cầm đi" Thế Anh đưa hộp cơm cho em cầm, Omega nhỏ thoáng chút bất ngờ vì đó giờ không có ai tiếp cận em kiểu này cả. Trung Quân ngại vì nhận đồ của người ta, em nói "Tui hông có đói, ông ăn đi"
"Chưa đói thì tí nó đói" Thế Anh cắt ngang, cậu ta phán "Tui thấy bé sáng nào cũng bỏ bữa vậy". Trung Quân chối "Ủa tui ăn ở nhà chứ bộ". Cậu ta cợt nhả chế lại giọng em "Xạo quó òooo"
"Sáng nào cũng tới sớm nhất thì sao mà ăn ở nhà được" Thế Anh nói nghiêm túc. Em bối rối "Ông lo học đi, lo để ý mí cái gì đâu dạ?". Cậu ta nở nụ cười tinh ranh "Nhận của tui đi rồi tui hứa tui học mò"
"Việc học hành của ông thì liên quan gì tới tui đâu mà tui phải nhận" Trung Quân hơi suy nghĩ rồi nói, em kiêu kì đẩy cậu ta ra không cho cậu ta tiếp cận. Thế Anh nài nỉ "Bé Flower...tui lỡ mua rồi"
Cậu ta cố gắng chèo kéo vì không thể mang đồ ăn vào trong lớp, em tỉnh bơ đáp "Thì ông ăn đi là được". Omega nhỏ đã định vào lớp học nhưng em quá tò mò về cái tên tiếng Anh kia nên mới quay lại hỏi cậu ta "Mà nè...Phờ lau quờ là gì cơ!?"
Em không thạo ngoại ngữ lắm, hay nói trắng ra là cực kì kém môn này nên nghe không hiểu gì hết. Thế Anh cười tinh nghịch vì biết em đã trúng kế, cậu ta nói "Ra kia ngồi nói chuyện được không?"
Hai đứa ngồi ngoài ghế đế ngay bên cạnh lớp học ngồi nói chuyện trông rất thân thiết, Thế Anh vui tính lại khéo ăn nói, chẳng mấy chốc đã chiếm được cảm tình của Trung Quân. Cả hai cùng có nhiều chủ đề hợp ý, nên lại càng thân thiết hơn ban đầu.
Nhưng Omega nhỏ không ngờ sự thân thiết ấy lại chính là thứ đã làm em lọt vào tầm ngắm của bọn bắt nạt theo phe Hồng Đăng trong lớp. Vì lớp trưởng đem lòng thích thầm Thế Anh đã lâu, những người muốn xu nịnh đều tâng bốc y và hùa theo vùi dập người y chướng mắt, thật không may đối tượng lại là em.
Cuối giờ học, khi chuông reo hết tiết em vẫn vội vàng đi về như thường ngày để chuẩn bị cơm trưa. Nhưng có một đám Omega nam đến trước bàn em, dẫn đầu là Hồng Đăng hất hàm nói "Ngày nào mày cũng vội vàng làm gì?"
"Hay sợ bọn này nên phải trốn?" Hồng Đăng cao giọng giễu cợt. Em khinh khỉnh nhìn y, chỉ đáp gọn "Đời mày không có bao nhiêu đâu, lo sống cho tao làm gì". Từ xa, Thế Anh không biết chuyện gì đang xảy ra nên đã tiến tới định rủ em đi về cùng.
"Bé, tui chở về chịu không?" Thế Anh định kéo em đi, nhưng em níu tay cậu ta lại rồi nói "Ông về đi, tui có hẹn rồi". Trung Quân không muốn làm phiền cậu ta, nhỡ may bị kéo vào vụ bắt nạt này lại phiền toái cho cậu ta quá.
Thế Anh không mảy may nghi ngờ, cậu ta vẫy tay chào tạm biệt em rồi đi khuất. Bấy giờ đám Omega kia mới bắt đầu lộ bản chất, Hồng Đăng hét lên, y nắm tóc em vừa giật vừa gào "Thằng đĩ chó!"
"Mày đéo bao giờ xứng đáng với Thế Anh của tao! MÀY NGHE RÕ CHƯA!" Y gào to rồi ra hiệu cho cả đám kéo em vào WC để tẩn một trận. Vào trong, y đánh em túi bụi "CON MẸ MÀY DẠY MÀY KIẾM TIỀN NHƯ THẾ CHỨ GÌ?"
Trung Quân nhăn nhó vì bị ăn đấm, em bật máu môi, trán trầy xước đau điếng nên điên quá, em liền dùng chân sút thẳng vào hạ bộ của Hồng Đăng, dù là Omega, chỗ đó bị đá vào cũng vẫn rất thốn.
"Còn mày thì là loại còn không có mẹ dạy dỗ nữa là" Trung Quân nhếch môi, từng câu cứ như mỉa mai tận sâu cốt lõi y. Hồng Đăng điên cuồng hét lên "LOẠI MÀY CHỈ VE VÃN ĐỂ KIẾM TÍ VỐN CHỨ MÀY YÊU THƯƠNG CHÓ GÌ NÓ"
Trung Quân không chịu thua, em to tiếng "Tao thách mày ve vãn được Thế Anh đó con quỷ cái!". Cả hai bên giằng co qua lại, va đập mạnh nên em bị thương te tua. Em bị đám người xông vào đẩy ngã xuống sàn, tiếp đó là những đòn đánh như búa giáng xuống gương mặt của Omega nhỏ.
Em cố gắng dùng tay che chắn phần đầu của mình tránh bị tác động mạnh dẫn đến chấn thương, nhưng sức em thì không đọ lại một nhóm người, sớm đã bị bọn chúng đấm đá cho thảm hại hơn một con chó.
Bọn chúng đánh hả hê, thấy em đã không còn sức chịu đựng nữa mới dừng lại vì sợ quá tay em sẽ ngất. Hồng Đăng cười khẩy, y ném ống Pod vừa hút xong vào đầu em, sau đó đạp mạnh vào bụng em một cái nữa rồi mới khoát tay ra lệnh cho bọn đàn em đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Trung Quân co người lại nằm bẹp dí dưới sàn, mùi thuốc tẩy và thuốc lá điện tử làm em buồn nôn xanh mặt. Omega nhỏ gắng gượng đứng dậy, dù có bị thương te tua nhưng em vẫn phải về nhà làm việc.
Mười hai giờ trưa, trời nắng gắt nhưng em lái xe chậm rì rì vì con mắt bị đấm mờ đi không thấy đường gì cả. Trên đường, em vô tình bắt gặp một vụ tai nạn và đứng lại xem. Người vừa bị xe máy tông vào là một anh chàng trẻ tuổi với chiếc bụng hơi nhô cao, hình như là đang mang thai.
Chiếc xe máy phân khối lớn đụng phải một người có thai ngã xuống đường làm dân chúng bu lại xem đông như trẩy hội, cậu chàng với gương mặt thanh tú ôm lấy bụng bầu để bảo vệ đứa bé, là một Beta, khó khăn lắm mới thụ thai được nên cậu vô cùng cảnh giác khi mang thai.
"ĐỊT MẸ ĐƯỜNG NHÀ BỐ MÀY ĐỂ LẠI À!" Trí Hưng, Beta có thai vừa bị té xuống đang gào mồm lên làm mọi người giật mình. Kẻ tông xe bối rối chưa biết giải thích ra sao, cậu lại chửi loạn lên "CHẠY ĐÂM VÀO BÀN THỜ CỦA CẢ LÒ MÀY ĐI, THẰNG MẶT LỒN!"
"Bé cưng của mẹ có sao không hả?" Trí Hưng lật mặt nhanh như chớp, quay sang vuốt ve bụng bầu nhỏ với giọng nhẹ nhàng. Cậu nhỏ nhẹ nói "Giật mình hả? Mẹ thương bé nhá" rồi ngẩng lên tìm kiếm ai đó giúp mình.
Trí Hưng nhìn thấy một cậu bé Omega đứng nép bên đường, nhìn mặt hiền lành nên liền có hảo cảm mà tin tưởng, cậu muốn nhờ Trung Quân đỡ mình lên cơ mà nhìn em có vẻ đã sợ co rúm người lại vì lúc nãy cậu chửi hăng quá.
Nhận được tín hiệu cầu cứu, Trung Quân rón rén bước tới đỡ người ta lên, em vừa làm vừa hỏi vài câu xã giao "Có sao không anh? Trời ơi anh có em bé hả?". Em trộm nghĩ, người này có thai mà tính tình nóng nảy vậy nhìn mà sợ luôn đấy.
"Có sao em ơi!!! Cứu anh, bê anh vào bệnh viện điii" Trí Hưng la oai oái, cậu ôm bụng bầu ăn vạ làm ai cũng ngoái nhìn. Trung Quân bối rối, em chỉ hỏi lơi thôi, ai ngờ cậu lại nhờ thật mới chết chứ.
"Nhưng em thấy anh cũng-" Trung Quân chưa nói hết câu, Beta kia đã xen vào "Con gái anh đang đau lắm em, có thể là anh chết ngay bây giờ". Em miễn cưỡng nhận lời "À vậy em chở vô bệnh viện ha"
"Anh gọi chồng anh được không? Hay em gọi cho nha?" Trung Quân nói. Cậu Beta lập tức từ chối "Nô! Ý là..chồng anh bận lắm", cậu đang trốn ông xã ra ngoài ăn vặt, sao mà điện cho anh được!?
Trung Quân ái ngại nhìn cậu, lần đầu em thấy có người ăn nói kiểu 'chợ búa' như vậy khi mới gặp em lần đầu. Em đỡ Trí Hưng lên xe rồi đèo cậu tới bệnh viện kiểm tra, thầm nghĩ trong đầu hôm nay em đúng là xui tận mạng, kiểu gì về tí nữa ông chủ cũng la em té tát.
Em chở cậu tới bệnh viện tư nhân của Đặng gia cho gần, sẵn tiện đường em về nhà luôn. Đưa cậu vào trong khám rồi, em mới lôi điện thoại ra gọi cho ông Thiện Đức để báo cáo "Ôi thôi chết, bác ơi cháu chưa kịp nấu cơm, xíu nữa cháu nấu có được không ạ?"
"Ơ sao đấy?" Thiện Đức bất ngờ hỏi lại. Em thật thà kể lại "Nãy chạy ngoài đường có anh kia ảnh bị tông xe, cái cháu phải đưa vô bệnh viện khám ạ". Ông nghe xong cũng từ tốn đáp "Bác biết rồi, xong xuôi thì về đi Quân"
"Chạy từ từ thôi, cơm nay khỏi nấu nhé" Thiện Đức chẳng những không tức giận mà còn thông cảm cho em làm em mở to mắt bất ngờ. Trung Quân trả lời "Dạ" rồi mừng vui mà cúp máy, em không dám nghĩ tới ông chủ lại thông cảm cho em tới mức này.
Trung Quân nhẹ nhàng đi tới gần cửa phòng khám ngóng trông nhìn vào để xem chừng nào thì cậu Beta kia khám xong, em quyết định ở lại để đưa Trí Hưng về nhà vì dù sao cũng trót làm người tốt rồi.
Bên trong, bác sĩ lớn tuổi đang từ từ làm các bước siêu âm cho Trí Hưng, đảm bảo rằng đứa bé không có gì đáng ngại cậu mới chịu ra về. Khi máy siêu âm soi tới đứa bé nhỏ xíu trong bụng cậu, tự dưng cậu hét lên "CON GÁI EM!!!"
Chưa cần bác sĩ lên tiếng mà cậu đã nhìn được đó là một bé Alpha nữ, hình ảnh rõ ràng trên màn hình siêu âm làm cậu mừng như vừa trúng độc đắc, cả chồng cậu và cậu đều mê có con gái cuối cùng cũng đạt được ước nguyện.
Thấy bệnh nhân quá khích, vị bác sĩ lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm liền ghì chặt tay người đang có thai kia lại để Trí hưng khỏi nhảy cẫng lên vì vui mừng. Ông ấy nói "Biết biết biết", rồi vừa siêu âm tiếp vừa nói "Con gái rồi, về khoe chồng, nhá"
"Thắng đời rồi! Sổ đỏ đứng tên em rồi bác sĩ ơi em sướng quá" Trí Hưng vui vẻ cười toe toét, cậu thật sự rất nâng niu đứa con gái trong bụng. Bác sĩ cười hiền "Thích con gái thế à", ông vẫn ghì tay cậu xuống để cậu không làm loạn nữa.
"Mẹ bảo em đẻ được con gái đầu lòng mẹ cho căn nhà hú hú" Beta cười đến là vui vẻ, cả căn phòng như bừng sáng vì niềm vui của cậu trai trẻ. Bác sĩ lớn tuổi cười nói "Khiếp đấy, chúc mừng nhá"
"Có người tới đây..biết có con thì mặt như cái mâm, đòi bỏ" Bác sĩ vừa làm nốt vừa tâm sự. Ông nói "Còn có người, như em đấy. Bác gặp lần đầu". Trí Hưng khó hiểu "Có con ai mà chả vui!". Bác sĩ đáp "Thế cơ! Dồi ôi xong rồi đấy"
Ông dùng giấy lau sạch gel trên bụng cậu đi rồi kí giấy cho bệnh nhân đi về, cậu vui vẻ ôm bụng bầu nhỏ đi ra khỏi phòng khám với tâm thế của người mới trúng số đỏ. Cứ ngỡ Trung Quân đã về từ lâu nhưng cậu khá sốc khi thấy em đứng ngóc cổ nhìn vào từ bên ngoài.
Đôi mắt của Omega mười bảy tuổi nhìn vào nơi lạ lẫm như phòng siêu âm thai đầy tò mò và ngây thơ, khi thấy cậu đi ra, em mới giật mình lùi về sau. Trí Hưng hỏi "Ơ..em chưa về hả? À ừ đấy, để anh gửi tiền xăng xe cho em"
"Dạ" Trung Quân gật đầu cái rụp, người miền Nam không hiểu cách nói xã giao của miền ngoài nên em cho đó là thật. Trí Hưng rơi vào tình huống khó xử, cậu chỉ nói vậy cho lịch sự mà thôi...chứ đâu ngờ em lại muốn nhận tiền thật.
Cậu Beta ngó vào trong ví, tiền thì chẳng có đồng nào vì toàn để trong tài khoản ngân hàng, nhìn Trung Quân thế kia chắc còn không có thẻ ngân hàng để mà chuyển khoảng. Làm sao trả tiền xăng xe cho em bây giờ!!!?
"Oi thoi chét bé ơi" Cậu áy náy nhìn em. Trí Hưng cười cười giả ngu nói "Anh..không có tiền mặt". Trung Quân ngây ngô trả lời "Dạ zậy hỏng cần đâu anh, chỉ là cùng lắm em dắt bộ dề", Omega nhỏ làm vẻ mặt vô tội kể khổ "Chớ xe em cũng hết xăng"
"Em cũng hỏng có tiền đổ xăng nữa" Trung Quân nói, em kể mà nghe như mỉa mai người đối diện một cách vô tình "Em dắt bộ dề có hơn một cây chớ mấy". Trí Hưng khổ não nói "Dồi ôi, tôi nói thế thôii"
"Chồng tôi làm ở đây, đi với tôi lên rút tiền của ảnh" Trí Hưng chỉ lên trên tầng nơi mà chồng cậu đang làm việc. Anh là Trưởng khoa Nhi của bệnh viện này, cho nên tiền nong cậu tiêu xài khá thoáng tay vì nhà có điều kiện.
Trí Hưng vui vẻ dắt tay em đi vào thang máy để lên tầng, trông từ xa hai người thân thiết như ruột thịt đã lâu không gặp. Trung Quân tò mò hỏi "Ủa chồng anh làm ở đây hả? Hay quó". Cậu tỏ ra ngạc nhiên "Làm ở đây có gì mà quao, khiếp hồn ông sếp của ảnh suốt ngày đì"
Cậu thuận miệng than vãn vài câu, ai ngờ Trung Quân suy nghĩ một lúc..chẳng phải 'ông sếp' trong lời của cậu là Denis hay sao? Hoặc cũng có thể là ông chủ Thiện Đức, cả hai đều là người có chức có quyền ở bệnh viện nên em mới lần đầu nghe có người khác nói xấu họ đó!
"Tội ảnh quó à" Trung Quân đáp qua loa vậy, em không thích nghe người ta nói xấu về ông chủ và cậu chủ chút nào. Nhưng sự chú ý của Omega nhỏ ngay lập tức dán lên mấy cái nút bấm trên thang máy, trông như lần đầu em thấy thứ kì lạ tới vậy.
"Bình thường em đi thang bộ không á quàoooo" Trung Quân thích thú mắt sáng rực nhìn tay cậu bấm mấy cái nút trên thang máy, em không biết trải nghiệm đi thang máy có thể thú vị tới mức này đấy!
"Cái đéo gì? Em thật sự leo thang bộ của cái bệnh viện này!?" Trí Hưng sốc nặng nhìn em. Em ngơ ngác "Sao anh bất ngờ dữ zậy, hồi đó em còn đi bộ đi học mấy năm liền", vì nhà nghèo nên em đã cuốc bộ suốt tuổi thơ, cuộc sống khó khăn hơn bây giờ rất nhiều.
"Nhà nghèo á" Em cười, rồi nói "Nên em khỏe hơn anh luôn đó". Trí Hưng mắng yêu "Gì? Mầy so với bà bầu hả?". Trung Quân cười khúc khích "Hị hị" rồi ngâm nga vài câu hát trong lúc chờ thang máy.
Trí Hưng chăm chú ngắm nhìn em, cậu ấn tượng về câu chuyện khó khăn của Omega nhỏ, nhìn em yếu đuối nhưng suy nghĩ và hành động thì mạnh mẽ gấp ngàn lần người thường, người tốt như vậy không tranh thủ kết bạn thì quả là uổng phí.
Cả hai đến trước văn phòng của Trưởng khoa Nhi, giờ đang là giờ nghỉ trưa nên cậu vô cùng hớn hở gọi lớn "Chồng!", cậu hét to "Em nè!!!". Nghe tiếng vợ, anh bác sĩ trong phòng liền bật dậy "Cái dì dzậy vợ!?"
Khánh Bảo đang ăn dở hộp cơm mà vợ anh tự tay chuẩn bị đem đi làm, suýt chút bị nghẹn chết vì tiếng gọi của cậu. Anh bước ra nhìn thấy Trí Hưng liền hỏi "Gì đây?". Cậu dõng dạc xòe tay ra nói "Xin trăm dưởi"
"Trăm dưởi hay triệu dưởi? Chi dạ?" Khánh Bảo cười, tay anh lục bóp lấy ra vài tờ tiền mệnh giá lớn để đưa cho vợ. Cậu Beta cười cười hiền dịu nhưng đầy sức đe dọa "Xin trăm dưởi, chồng cho bao nhiêu tùy chồng"
Anh thầm nghĩ anh mà đưa đúng một trăm rưỡi thì có khi không sống yên với cậu, anh quá hiểu Trí Hưng mà! Vị Trưởng khoa Nhi ngậm ngùi đưa hết ba bốn tờ xanh dương cho cậu, mà lúc nhìn qua bên cạnh thấy một Omega nhỏ tuổi đứng đó thì máu 'sĩ' trong người anh lại nổi dậy.
"Làm cái chi mà xin?" Trước khi đưa anh hỏi. Trí Hưng ậm ừ bảo "Em ơ...xe hết mẹ xăng dồi, đổ xăng". Khánh Bảo giật giật chân mày, anh hỏi tiếp "Thiệt hôn?", nét mặt anh đã sớm đanh lại vì cậu vốn dĩ bị anh cấm đi xe máy một mình, làm sao mà xe hết xăng được nhỉ.
"Đúng không bé? Xe anh hết xăng mà?" Trí Hưng huých vai em để em phụ họa cho lời nói dối mượt hơn, cơ mà em không hiểu gì nên đáp "À à xe em hết xăng bổ trái sung vắt nước chanh uống bổ thận"
Trí Hưng trợn tròn mắt vì em nói linh tinh bể hết kế hoạch, cậu mạnh tay nhấn đầu em xuống kèm theo câu "Ê!". Rồi cậu giả vờ cười cười với chồng "Không có, anh đừng nghe nó vớ vẩn". Khánh Bảo hết hồn nói "Trời đất ơi, nhỏ nó té chết em ơi"
"Nói không nói đẩy cho nhỏ nói hà" Khánh Bảo cau mày khẽ nhắc nhở, biết vợ mình nóng tính hay làm càn nên anh cũng chẳng lạ gì. Cậu Beta kia bối rối vì bị mắng khéo, biết điều mà ngoan ngoãn nói với em "Ôi thôi chét! Anh xin lỗi bé nhá"
"Em xin lỗi mò" Trí Hưng chớp chớp mắt nhìn anh mong anh tha thứ. Anh nghiêm khắc nhìn cậu, chất vấn "Anh nhớ là anh đâu có cho em chạy xe máy đâu bé vợ?". Khánh Bảo khó hiểu hỏi "Xin tiền đổ xăng là sao nữa?"
"Thì ờ...em mua đem về nhà đổ cho anh" Beta cố gắng bịa ra lí do nào đó thuyết phục hơn nhưng anh nghe đã biết cậu nói dối. Khánh Bảo cười méo xệch "Gòi anh cám ơn nhiều he, em khi dễ tấm bằng loại giỏi của anh quá bé vợ"
Sắc mặt của cậu tái mét khi bị chồng 'sờ gáy' nhẹ, anh là kiểu người ôn hòa dĩ nhiên sẽ không vạch trần cậu nhưng khi về nhà thì không xong với anh đâu. Trí Hưng thẹn quá hóa giận, cậu nói "Em đi về!"
Cậu giận dỗi đòi bỏ đi về nhưng anh níu lấy tay cậu không cho đi, Khánh Bảo nhây nhớt ráng sáp lại hôn lên má cậu một cái mới chịu làm cậu giãy như cá trạch "Đéo- aghhh đéo!!! Tránh xa em ra"
Trung Quân ngơ ngác nhìn hai vợ chồng nhà người ta hôn hít mà vật lộn, em thầm nghĩ, hôn nhau có cần vật vã thế không!? Tới lúc Khánh Bảo hôn được người ta, vẻ mặt vô cùng đắc chí thì lúc này trông cậu bực lắm.
Trí Hưng giật lấy tiền trên tay chồng rồi kéo em đi trong cơn hậm hực, thật ra cậu rất dễ giận cũng dễ nguôi, lát sau liền quên sạch mình đã bỏ đi vì giận Khánh Bảo.
Cậu Beta rất hào phóng muốn mời em đi ăn nhưng Trung Quân phải từ chối ý tốt vì còn việc nhà chưa làm, em cũng chia sẻ về công việc giúp việc của mình nên Trí Hưng rất thông cảm. Sau vụ đó, cậu xin số điện thoại của em ngỏ ý muốn kết bạn, vậy là em chính thức có người bạn đầu tiên sau khi chuyển tới Hải Phòng.
...
Trung Quân vui vẻ xách theo cái bánh bao nhỏ về nhà sau khi được cậu cho tiền dư để mua quà vặt, em vừa mở cửa nhà đã thấy Denis ngồi chễm chệ ở ghế sofa trong phòng khách, sắc mặt hắn tệ hại tới mức tưởng như sắp bán nhà.
Sống lưng em tê rần khi thấy cậu chủ đáng sợ, em cứng nhắc giơ tay chào hắn "Hi em chào cậu" nhưng giơ lộn ngón giữa, Denis trừng mắt nhìn em, em lập tức run rẩy đổi thành kiểu 'say hi'. Em cười cười tính trốn, hắn lạnh giọng "Đi đâu?"
"E-e-em đi lau nhà" Trung Quân cười cứng nhắc tính bỏ chạy. Hắn lạnh lẽo cất giọng "Tao hỏi mày đi đâu mới về?", tông giọng trầm đục, nghe rõ sắc thái không vui của hắn làm Omega nhỏ thót tim.
"Em giúp người ta vô bệnh viện..." Trung Quân vừa nói vừa đi lùi về sau tránh xa hắn theo bản năng, em có thể cảm nhận được Denis đáng sợ hơn hôm qua rất nhiều, từ ánh mắt, chất giọng tới cách trò chuyện cứ như một người khác.
Em tự hỏi có khi nào hắn bị đa nhân cách? Làm sao một người có thể thay đổi nhanh tới vậy chỉ sau một đêm được! Denis cau mày "Ai cho?". Ý hắn là, hắn đã đợi em cả ngày rồi, còn không về mà nấu cơm đi, lại còn đi làm Bồ tát cho người ta.
"Dạ ông chủ" Omega nhỏ lí nhí đáp, em đã xin phép Thiện Đức và được ông đồng ý, em cứ tưởng ông đã thông báo chuyện này cho Denis rồi chứ?
Denis méo miệng khi nghe chính bố mình là người cho phép em, hắn bị quê độ, xấu hộ tới nỗi không biết giấu mặt vào đâu nên giả vờ hắng giọng "E hèm"
"Sáng giờ cậu ổn hong? Cậu có bị giống hôm qua hong zậy?" Thấy sắc mặt hắn xanh xao, em có ý quan tâm, lăng xăng đi rót nước cho cậu chủ. Denis đột nhiên ngồi ngả ra sofa, lưng gù nhẹ xuống như con mèo mướp lười biếng nói "Đói trứ~~"
"Đói lắm dồi ý" Hắn than vãn, đầu tựa lên thành ghế sofa êm ái mà làm nũng. Trung Quân không tin vào mắt mình vì người giây trước còn đang làm khó dễ em, giây sau đã thành ra một con mèo lười biếng đòi ăn thế này.
"Em xin lõiii" Tim em vô thức mềm ra khi nhìn hắn ngồi gù lưng, trông cứ thoải mái, gần gũi thế nào ấy. Âu lỗi cũng tại em, do em quên không dặn ông Thiện Đức báo vụ đó cho hắn nên hắn mới ngồi chờ em về nấu cơm cả buổi.
Mà Trung Quân không biết rằng hắn có thể đặt đồ ăn ngoài về nhưng hắn không thích, Denis vốn luôn thích ăn cơm nhà hơn nên cố tình đợi em. Hắn ngước lên nhìn túi giấy trên tay em, hỏi "Đang ăn gì thế...?"
"Em ăn phở á! Cậu đừng có nhìn cái bánh của em kiểu đó" Trung Quân vẫn còn bản tính trẻ con không muốn chia sẻ cái bánh bao mới mua với hắn. Hắn mềm oặt người nói "Đói quó ò". Em giả bộ làm cao "Cậu bắt chước ai dọ? Cậu xin em đi"
"Con lợn này..." Denis thầm chửi trong miệng, hắn vì miếng ăn nên đành phải nhượng bộ thôi. Alpha to xác khó chịu làu bàu "Xin miếng không cho nữa, keo thế!", trông hắn cau có, trề môi ra như đứa con nít vòi vĩnh không được quà.
"Cậu có xin đàng hoàng đâu, phải nói là 'em Quân cho tui xin một miếng' mới đúng" Em làm khó làm dễ hắn, nghĩ hắn sẽ chẳng bao giờ làm vậy đâu. Denis khó chịu nhăn mặt, hắn ấp úng mãi mới nói "EM QUÂN CHO TÔI XIN MỘT MIẾNG!"
Giọng hắn ồm ồm như quát, em trợn mắt vì đột nhiên hắn lì mặt bất thường vì miếng ăn. Em ấm ức bẻ bánh bao ra chia cho hắn, cố tình giữ lại phần to hơn cho mình nhưng Denis đã giật lấy phần to trước.
Em á khẩu nhìn hắn một hơi nuốt trọn nửa cái bánh bao vào bụng như hổ đói. Trung Quân ấm ức nói "Của em mà!!!". Hắn thản nhiên "Ăn dồi! Không trả được". Em lì lợm muốn giành lại bánh bao "Cậu nhả ra đi"
"Này nhá, mày không nấu cơm tao nhịn lâu lắm đấy Quân" Denis cao giọng, hắn muốn xem thử ai lì hơn. Hắn nói "Tao đói đấy", còn giả vờ cọc cằn để hù em chứ hắn cũng đang định ra ngoài mua cho em cái bánh khác, ai lại đi ăn quỵt của đứa nhóc!
"Sao cậu không ra ngoài mua đồ ăn, cậu giành ăn của em" Em lỡ miệng nói, nói xong mới kịp nhớ ra lí do tại sao hắn lại không ra khỏi nhà. Denis lười biếng nói "Tao ra đường lỡ...tao hóa điên giống hôm qua thì sao"
Trung Quân quên mất hắn đang trong kì động dục, mặt em tái đi khi bản thân lỡ thốt ra lời đại nghịch, sợ chọc giận hắn thì hỏng chuyện. Omega nhỏ cúi đầu lủi đi thật nhanh vào bếp để tránh mặt hắn.
Hắn nhìn theo em, trong lòng đã đoán sơ được chuyện hôm qua chắc chắn phải kinh khủng lắm mới khiến em tránh mặt hắn như tránh tà thế này. Denis mới chợt nhớ ra trong phòng ngủ có lắp camera, hắn liền mở điện thoại ra kiểm tra tình hình trong phòng ngày hôm qua.
Hắn bật camera ngày hôm qua lên, còn hơi lưỡng lự chưa dám ấn vào xem. Cuối cùng, hắn gom hết dũng khí, ấn vào xem đoạn ghi hình. Thứ đầu tiên hiện ra đập vào mắt hắn chính là hình ảnh bản thân đang ôm chặt eo của cậu bé giúp việc, mặt thì áp sát con người ta như muốn ăn thịt em vậy.
Denis nghiến răng tự rủa bản thân trong đoạn ghi hình, hắn cũng không hiểu tại sao lúc ấy Trung Quân không chịu phản kháng, em lại còn để yên cho hắn áp sát mặt tới vậy. Hắn vừa bực, vừa có chút vui vẻ khó hiểu trong lòng vì em không né tránh hắn thân mật.
Nhìn dáng người em nhỏ xíu, lọt thỏm trong cái ôm của hắn vào ngày hôm qua làm Denis bất giác cười mỉm. Nhìn đi, hắn ôm eo em còn dư cả khúc tay, em nhỏ bé hệt như con mèo cưng được người ta nâng niu ấy.
Rồi giây tiếp theo trong đoạn ghi hình, cánh cửa phòng bật mở, Đức Hoàng xông vào phá hỏng chuyện của hắn. Hai anh em sau đó đánh nhau kịch liệt, hậu quả để lại thì giống như hiện tại, Denis đau nhức toàn thân, mắt miệng thì tụ máu bầm đau điếng.
Lúc này hắn tinh mắt để ý cậu bé Omega nhỏ ngồi nép ở góc phòng lúc hai anh em hắn ẩu đả, hắn phóng to đoạn ghi hình lên để nhìn cho rõ, mọi thứ trong phòng đúng như một mớ hỗn độn đầy máu, mảnh sứ vỡ khắp nơi và đồ đạc lộn xộn.
Em thì nép sát vào góc tường, nhỏ thó, thoi thóp như một con thú yếu ớt vô lực giữa trận đánh của hai Alpha. Chưa đầy mười phút sau đó thì ông Thiện Đức trở về, kịp thời can ngăn hai đứa con trai đánh nhau, may mà nhờ có ông mọi chuyện mới không đi đến cực đoan.
Hắn cảm kích nhìn bố trong đoạn ghi hình, nếu không có ông thì chuyện còn tệ tới mức nào nữa đây? Có tiếng bước chân đằng sau, hắn vội vàng lật úp điện thoại xuống hòng giấu diếm đoạn ghi hình.
Denis giật mình quay ra đằng sau thấy em đã đứng lù lù ở đó, hắn tái mặt định mắng thì em đã nhanh nhảu đưa cho hắn cái chân gà đóng gói sẵn, chính là đồ ăn vặt mà em mới mua hồi sáng đi học.
"Cậu ăn chân gà hông? Em cũng có que cay với cả..." Trung Quân nói dở thì hắn xen vào "Cái gì đấy Quân?". Em nói "Cậu ăn đỡ đi đặng xíu nữa em nấu cơm xong rồi ăn sau". Denis đáp "Mày có biết mấy cái này độc hại lắm không?"
"Ăn mấy cái này bổ béo gì, thôi không ăn" Hắn chê ỏng chê eo, nhất quyết không nhìn tới chỗ đồ ăn vặt. Trung Quân chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt dè bỉu rồi quay trở vô trong bếp, em không tin là hắn có thể khước từ sức hút của đồ ăn vặt.
Mười phút sau, khi em len lén nhìn ra phòng khách thì đã thấy Denis mon men cầm cái chân gà lên, hắn bắt đầu nhấm nháp từng chút một. Trung Quân đứng chống nạnh, phán xét nhìn cách hắn ăn chân gà, hắn thậm chí còn ngửi ngửi vài cái trước khi nếm thử chân gà trên tay.
Denis vốn không quen ăn mấy thứ đồ đóng gói sẵn này, nhưng cơn đói kêu réo trong bụng hắn làm hắn không cầm lòng được trước đống đồ ăn vặt mà em mới đưa cho hắn. Thế là Alpha to xác, như đứa trẻ mày mò ăn từng chút một thứ đồ lạ mà hắn chưa từng ăn trước đây, trông có chút buồn cười.
Trung Quân muốn trêu hắn một tí, em rón rén đi ra sau lưng hắn rồi nói nhỏ "Cậu chủ!", em hí hửng cười "Có ngon hông?". Denis tí nữa thì nghẹn chết, hắn không kịp nhả miếng chân gà ra nên thừa nhận trong bất lực "Ngon..."
Denis quay lại nhìn, em đứng cao hơn hắn, mặt trông vui vẻ lắm "Cậu ăn cay được hông? Mấy cái này hơi cay xíu á". Hắn không giỏi ăn cay, lúc này đã đỏ cả mặt lên vì độ cay ngang ớt hiểm của nó nhưng vẫn vỗ ngực nói "Cay là gì? Mấy cái này mà cay"
Trung Quân không biết hắn đang cay xé lưỡi quằn quại vì cái chân gà, em còn định bóc một cái nữa ra ăn chung với hắn nhưng bất ngờ, Denis bỏ chạy vào nhà vệ sinh làm em ngơ ngác nhìn theo.
Hắn tức tốc lấy vòi hoa sen xịt nước vào miệng cho đỡ cay, mấy loại đồ ăn đóng gói sẵn này không biết đã bị tẩm bao nhiêu tấn ớt mới cay thế này!!? Denis vừa há miệng hứng nước vừa chửi đổng "Con lợnnnnnn"
Em vội chạy vào xem tình hình của cậu chủ, Trung Quân lên tiếng "Cậu chủ..", em dè dặt nghĩ có khi nào Denis lại lên cơn điên giống hôm qua không? Hôm qua hắn cũng đột nhiên cư xử kì lạ, rồi làm mọi chuyện rối tung rối mù lên.
"Đứng đó làm cái gì!? Lấy hộp sữa, cái gì cũng được, nước ép dưa hấu, nước lọc gì cũng được nhanh lên" Denis nóng máu hối em. Omega nhỏ lật đật chạy đi lấy hộp sữa, lúc quay lại thì đã thấy hắn đứng trong nhà vệ sinh thở hồng hộc.
Trung Quân vô tình liếc mắt nhìn xuống phần áo thun bị nước làm ướt của hắn, áo dính vào cơ ngực rắn rỏi của Alpha, lồ lộ ra trước mặt em như vô tình hữu ý thu hút em. "Nè, cậu chủ" Em lên tiếng, đưa hộp sữa ra trước mặt hắn.
"Uống đi, cho" Denis chỉ bỏ lại một câu rồi chạy nhanh lên phòng đóng sầm cửa lại. Trung Quân ngó theo, tưởng hắn giận vì em làm sai gì đó chứ thực ra giọng của hắn vẫn rất nhẹ nhàng, hắn đâu có giận gì em.
Em đuổi theo lên tới trước cửa phòng Denis, hắn bên trong đang chật vật lấy khăn giấy đắp lên mặt thấm đi những giọt nước mắt chảy ròng ròng vì ăn cay. Mỗi lần ăn phải đồ cay nóng, nước mắt sinh lý của hắn sẽ tự động chảy ra và hắn không muốn để em thấy cảnh tượng mất mặt đó chút nào.
Denis làu bàu nguyền rủa em có ngày cũng phải chịu cái cảm giác mà hắn đang chịu, em ở ngoài gõ cửa mà hắn cũng không chịu mở. Trung Quân sốt ruột áp tai vào cửa nghe ngóng, ở bên trong vang ra tiếng gào, tiếng la hét của Alpha nọ nghe rất ghê.
Em lại tưởng hắn bị động dục lần hai, sốt hết cả ruột gan lên muốn xông vào xem hắn thế nào. Em tính phá cửa xông vô nhưng Denis đã mở cửa ra trước, hắn hỏi "Cái gìii?", giọng hơi khàn đi vì hét to.
"Sao cậu cọc với em" Trung Quân lùi ra xa, em sợ bị hắn mắng lên đầu nữa. Hắn ngơ ngác tự hỏi "Có cọc hả? Không có cọc đâu", giọng hắn hạ xuống thêm hai tông vì sợ em tưởng hắn la rầy gì, nhưng giọng Denis càng trầm thì em càng hiểu lầm hắn đang giận.
"Cậu có giận em hông?" Giọng miền Nam của em vang lên ngòn ngọt, mang theo chút âm hưởng nũng nịu của Omega làm hắn bối rối, Denis đỏ mặt "Hỏi linh tinh gì đấy! Quân ơi, mày đừng có bám theo tao nữa", hắn nhấn mạnh "Cũng đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó"
"Ngày hôm nay tao quá là mất tập trung rồi, hiểu không?" Hắn không quen với việc từ đâu mọc ra thêm 'cái đuôi' đi sau mình mỗi ngày, hắn cực kì bối rối vì chuyện này. Trung Quân nói "Ủa em làm gì? Em chỉ muốn hỏi sao cậu không uống sữa, em đã mất công lấy chứ bộ?"
"Thì cho đó, mày tin tưởng tao một chút được không" Denis nói. Em ấp úng "Nhưng mà..." nhưng rồi bị hắn cắt ngang "Có miếng uống đại đi nhưng gì nữa, đi ra!", hắn đẩy Omega nhỏ ra rồi chạy biến như siêu nhân.
Hắn đứng trước gara nhà mình, sốt ruột nhìn cái tên 'Cậu vàng' đang đổ chuông mà chưa ai bắt máy, hắn đang muốn gọi Đức Hoàng ra đi nhậu chung để bàn 'chuyện đại sự' đây. Denis hối thúc vào điện thoại "Nghe máy điii, nghe máy, nghe máy"
Đức Hoàng thảnh thơi làm công việc của mình dù biết là anh hai đang gọi tới, cậu không muốn nghe liền mà để chuông gần tắt rồi mới chịu nghe, vì Denis mà gọi cậu thì không có chuyện gì tốt lành cả.
"A nhô anh yêu à" Đức Hoàng bỡn cợt nói. Hắn ở bên kia cáu "Anh yêu con cặc", đột nhiên hắn ra lệnh "Mày về đây". Cậu không hiểu gì hết bèn nói "Ơ làm gì? Em đang làm mà". Denis chặn họng em trai "Lương có mấy củ một tháng mà lo gì"
"Em cúp máy được chưa?" Đức Hoàng tắt nụ cười, ra vẻ dỗi dỗi. Hắn nắm thóp được cậu em nên nói "Về đi, cho tiền xài", làm gì có ai chê tiền từ trên trời rơi xuống đúng không? Và đúng như hắn dự đoán, cậu cười cười rồi tắt máy, chắc chắn là đã đồng ý kèo này rồi.
...
Đức Hoàng từ trên taxi bước xuống điểm hẹn, sắc mặt cậu đen lại, khóe môi giật giật khi anh hai cậu hẹn ở một nơi không hợp hoàn cảnh tí nào! Hắn ngồi ở ghế đẩu nhỏ trong một quán nhậu bình dân ven đường, trông tỉnh bơ như không có chuyện gì.
"Anh hai! Em đi dép Dior đó" Đức Hoàng đi lại ngồi cạnh hắn, vẻ mặt khó coi. Ai đời hai thằng đàn ông ăn mặc bảnh tỏn, dát một thân hàng hiệu mà đi ngồi ở quán nhậu lề đường thế này? Trông có hâm hấp không cơ chứ.
"Mày nhìn thấy cả cây Luôn Vui Tươi cùng với chiếc Rolex Land-Dweller. Sử dụng bộ máy Calibre 7135 và dây đeo Flat Jubilee đời mới nhất tao đang đeo không mà kêu" Denis nói như khịa cậu em, mặt hắn đang kênh lên tới tận trời.
"Sau khi anh nói thì đôi dép của em chỉ còn là vật để di chuyển đấy" Cậu đáp, so với anh trai thì cậu còn nghèo lắm. Denis cười cho qua rồi nói "Gọi món đi", trong lúc cậu đang cầm menu gọi món thì hắn cứ chọt tay vào chỉ chỏ làm Đức Hoàng cáu.
"Anh gọi cả cái menu đi chứ sao món nào anh cũng bảo ngon" Cậu hằm hằm liếc thằng anh, vì cậu biết hắn chỉ đói con mắt thôi chứ không chịu ăn đâu. Denis nói "Ừ nhỉ", hắn có tiền mà, nhiêu đây món trong menu không làm khó được cái ví của hắn.
Denis giật lấy menu từ trên tay cậu rồi tự gọi món, cậu nhìn theo đến là bất lực. Món ra đầy bàn, hắn định khui chai bia uống nhưng bị Đức Hoàng nghiêm cấm uống, cậu mắng hắn một tràng về cái tội không biết giữ gìn bản thân.
Đức Hoàng lo bao tử hắn không chịu nổi cồn nên mới nghiêm khắc quản giáo như vậy, dưới sức ép của cậu thì hắn cũng chịu thua. Đợi cậu uống say lâng lâng rồi, hắn mới dám mở lời "Ê, thí dụ nha Hoàng"
"Xưa bồ mày mà dỗi ý, à không, mấy nhỏ Omega mà dỗi thì mày dỗ chúng nó như nào" Denis len lén quan sát biểu cảm của cậu xem cậu phản ứng thế nào. Đức Hoàng nói "Anh khỏi, em làm gì có con Omega nào mà dỗ"
"Mày không có..chắc cái em mà mày chạy hết trăm dưởi tiền xăng của tao tới nhà thi đấu chỉ để cổ vũ ẻm thì là hư vô" Denis cười nhếch mép, hắn còn chưa quên được năm xưa cậu em trai của hắn lụy tình cỡ nào đâu nhé.
"Chắc tao ảo tưởng thấy cảnh mày khóc lóc vì ẻm rồi chạy về để tao dỗ" Hắn cao giọng nói, càng nói càng cười vui vẻ "Ẻm tên gì có cần tao nhắc không, em Yênnnn-". Đức Hoàng trợn mắt "Anh hai! Quá trớn"
Cậu nghe tới tên người yêu cũ Yên An liền nhảy dựng lên, quá khứ xấu hổ mà cậu muốn chôn vùi bị Denis khơi lên không thương tiếc.
Hồi ấy khi cậu còn là thằng học sinh cấp ba thì người ta đã là một diễn viên múa Ballet chuyên nghiệp, Đức Hoàng theo đuổi mãi mới cua được, cuối cùng vẫn là bị Yên An đá đi như món hàng làm cậu khóc lóc như thằng điên mấy ngày liền.
Đức Hoàng thấy hắn định nói tiếp thì vơ nắm rau nhét vô họng hắn, hắn phun ra rồi nham nhở nói "Em Yên-". Cậu hoảng "Ê! Im lặng! IM NGAY", cậu bịt miệng hắn lại rồi nói "Đủ rồi đấy, em nói..."
"Bé Mạnh Linh thì chê Hoàng học dốt vì rớt giải nhất thành phố nhỉ" Denis ác ôn hơn, khơi lại cả tá Omega mập mờ của em trai. Hắn nói "Còn bé nào nữa...bé Hoa Khôi thì kêu Hoàng không men bằng mấy Alpha khác"
"Nhỉ" Hắn gằn giọng, cười cười nguy hiểm với Đức Hoàng, đã vậy hắn còn lặp lại "Nhỉ nhỉ nhỉ". Cậu xấu hổ đỏ bừng mặt "Anh nín họng đi, vợ em tối nay gõ đầu em đấy anh!"
Quá khứ của cậu trăng hoa nhiều em Omega, cậu đã hối hận lắm rồi mà hắn cứ nhớ mãi chuyện cũ đó thôi! Denis cười cười "Nãy giờ anh nói chơi thôi! Em dâu bỏ qua nhá". Đức Hoàng nói "Anh muốn dỗ em nào?"
"Tao tò mò quá khứ của mày thôi" Denis nói, nhất quyết không chịu để lộ vụ hắn muốn xin lỗi Trung Quân. Cậu nói tỉnh bơ "Hay ông thích em Quân vậy ông già?", cậu vừa hỏi xong thì hắn sặc nước ho khù khụ vì sốc.
Denis vừa gạt đi nước bên khóe môi vừa lườm thằng em, không ngờ cậu dám hỏi thẳng thừng vậy luôn. Hắn đánh trống lảng "Mày say rồi đấy". Đức Hoàng đã đỏ mặt vì men, cậu nói "Vẫn tỉnh táo hơn anh, bố nói mấy lần rồi"
"Bố bảo anh nghe này...biết là trâu già muốn gặm cỏ non" Cậu lè nhè, điệu bộ giống hệt mấy ông bợm rượu đang xỉn. Denis không uống bia mà mặt đã đỏ lựng lên "Ê THẰNG LỒN MẸ MÀY-", hắn tính đấm vào mặt cậu rồi nhưng lại hạ nắm đấm xuống vì cậu đang say.
Đức Hoàng gục xuống bàn, tửu lượng của cậu không tốt như anh trai nhưng được cái rất thích uống nên giờ đã nằm đo sàn rồi. Hắn xấu hổ muốn đào cái lỗ chui xuống khi ông chủ quán đứng ở trong nhìn ra với ánh mắt đánh giá hai người.
Hắn bị chủ quán nhìn đến quê xệ phải ngồi giả vờ chỉnh áo cho đỡ quê, còn Đức Hoàng thì đã gục hẳn trên bàn nhậu vì uống nhiều rồi. Denis nói "Ờ rồi sao? Tao rủ mày đến đây để mày chửi tao hả?"
Đức Hoàng lờ đờ mở mắt nhìn hắn, cậu biết hắn cãi cùn nên chán không thèm khuyên nữa mà chỉ hỏi "Làm gì mà em Quân giận?". Cậu đã chấp nhận việc hắn thích em rồi, cậu không muốn ý kiến vì sợ bị đấm.
"Ai biết, cái bọn Omega tâm lí nó thế đấy mày" Denis đáp, hắn khó hiểu giải bày "Tao nói chuyện bình thường thôi, xong nó bảo tao cọc". Cậu đáp "Cái quái đản..tâm lí của chúng nó bình thường thôi"
"Tại cái giọng âm trì địa ngục của anh đấy" Đức Hoàng nhăn nhó, cậu nói "Nói chuyện mà dùng cái giọng từ âm phủ dội lên". Denis nói "Hồi nào?", giọng hắn vô thức trầm xuống. Cậu đáp "Đó", hắn vừa mới nói cái giọng nghe thôi cũng đã lạnh gáy rồi.
"Mà lo gì, anh mua đại đại cho nó cái gì đó là hết ngay" Đức Hoàng lầm bầm. Denis nói "Sao nghe vật chất thế?". Cậu phang ngay một câu "Chứ không có tiền đòi tán ai?". Hắn giật giật khóe môi "Chứ ai hồi xưa bảo tao chỉ cần một túp lều tranh với em Thanh Kỳ là đủ?"
"Đúng là lật mặt" Denis không ngờ em trai lật mặt nhanh vậy, mới ngày nào còn đòi sống chết nghèo khổ cũng phải yêu Thanh Kỳ mà. Cậu nghe nhắc tới nỗi đau âm ỉ, liền cáu gắt vô lí "Sao anh cứ nhắc đến vợ em miết thế? Anh im đi"
"Anh biết cái chó gì về tình yêu" Cậu chửi, tiếp tục làu bàu "Aisss thằng Alpha phế vật này". Hắn không chấp lời nói trong lúc say của cậu, hắn ghim trong lòng đợi ngày tính sổ sau.
Denis giận vì lời nói ấy nên hắn không hỏi cậu vụ mua quà xin lỗi nữa, tự hắn sẽ lựa cho Trung Quân. Ngồi nhậu chán chê tới năm giờ chiều, cậu thì đã xỉn lắm rồi, hắn quát khẽ "Nè!!! Đừng có ngủ ở đây", hắn chửi "Trời mẹ nó, mày sinh ra để giúp cuộc đời tao bề bộn hơn đấy thằng quỷ"
Hắn đỡ lấy Đức Hoàng đang say xỉn lên xe của mình, mà cậu quậy quá thế là phải nhờ nhân viên nam của quán ra đỡ phụ thì mới lên xe nổi. Tống thằng em vào xe rồi hắn mới quay qua nói với nhân viên "Cảm ơn anh, em tôi nó...nó"
"Vâng, hẹn gặp lại quý khách" Anh nhân viên cười lịch sự, giữ đúng phong thái của người làm dịch vụ nhưng trong lòng âm thầm đánh giá hai vị khách. Denis biết mình làm phiền người ta, hắn trước giờ luôn biết thu phục lòng người, liền lấy ra tờ hai trăm rồi nhẹ nhàng boa thêm cho nhân viên.
Anh nhân viên phục vụ trố mắt vì số tiền boa lớn, đây là lần đầu trong đời có vị khách boa thêm số tiền lớn thế này, anh liền hớn hở chào Denis, tới khi hắn lái xe đi khuất mới chịu vào trong.
...
Denis lái xe vòng vòng quanh thành phố, thấy một cửa hàng đồ lưu niệm màu hồng có trang trí cái nơ to đùng nằm ngay mặt tiền con phố lớn nhất thì tấp vào. Nhìn sang bên cạnh, Đức Hoàng ngủ say như chết, hắn âm thầm chửi thề vì cậu chẳng giúp được gì.
Hắn để cậu ngủ trong xe còn bản thân tự mình đi vào trong cửa hàng lựa đồ, thấy một Alpha trội cao lớn, phong thái đĩnh đạc lại còn đẹp mã bước vào trong, mấy cô em nhân viên xúm nhau bu vào chỉ để chiêm ngưỡng người đẹp.
Thấy hắn nhìn quanh cửa hàng như đang chần chừ, cô nhân viên lanh lẹ mở lời "Em chào anh, anh cần tư vấn gì ạ?". Hắn xa cách đáp "Anh không cần", rồi đi thẳng lên lầu trên tìm thứ mình muốn, bỏ lại mấy cô nhân viên đang đứng ngơ ngác.
Denis dừng lại ở một hàng trưng bày móc khóa đủ kiểu hình dáng như capybara, mèo kitty, cún con..nhưng hắn lại để mắt tới chùm móc khóa hình đầu lâu ở cuối dãy, trông dị hợm xấu đau xấu đớn.
Hắn thích thú cầm chúng lên xem, còn phân vân giữa đầu lâu có máu và đầu lâu không có máu nữa. Trông chúng nó cứ hài hài, hắn nhìn còn thích nói gì là em. Denis cười tủm tỉm vì đám móc khóa hắn cho là 'dễ thương' và đứng đó lựa thêm charm gắn vào cho đẹp.
Denis thực sự đã gắn một nùi charm lên móc khóa và hãnh diện vì gu thẩm mĩ của hắn quá đẳng cấp, chắc chắn Omega kia sẽ thích cho xem. Hắn đi xuống tính tiền mà không hiểu sao nhân viên thu ngân cứ nhìn hắn bằng ánh mắt kì dị đó..
...
Hắn đánh xe về nhà, chật vật vác theo Đức Hoàng lên phòng để cậu nằm vật ra giường như con cá khô một nắng. Denis nắm cổ áo thằng em trai dựng cậu dậy bằng được, hắn vừa tát vào mặt cậu vừa nói "Này! Dậy!"
"Giờ tao phải nói với Quân thế nào? Chỉ tao đi" Denis hối thúc cậu, nhưng cậu chỉ lờ đờ ngước nhìn hắn rồi giây sau liền gục xuống ngủ tiếp. Hắn bức bối quát "CHẾT MẸ MÀY ĐI!!" rồi buông áo Đức Hoàng ra.
Hắn đấm mấy cái vào vai cậu, mà Đức Hoàng xỉn nên ngủ say như chết, có đau cũng không gượng dậy nổi. Denis chửi đổng "Có thế thôi đếch nhờ được tích sự gì", hắn cứ thế lải nhải và đi xuống lầu tự mình tìm cách.
Vì tiếng làu bàu của hắn kinh động tới em, Trung Quân len lén theo sau lưng hắn để nghe xem hắn đang chửi cái gì. Hắn khó chịu lớn tiếng "Mẹ nó cái thằng lợn kia lại đâu rồi", Denis như ăn phải ớt, cứ chửi đổng lên "Cái nhà này- cái địt mẹ mày!"
"Lợn nào? Em hỏ?" Trung Quân từ sau lưng hắn ló ra, làm hắn trợn mắt giật bắn mình. Denis chột dạ nói "Sao mày đứng đó? Thật sự là đi không có tiếng bước chân luôn đấy". Em lầm bầm trong họng "Trời ơi không phải ông già tai điếc hay sao...mắc gì không nghe"
"Mày đi như ma xong bảo tao không nghe!?" Denis tai thính lạ thường, nghe được toàn bộ những lời vô lễ mà đứa giúp việc gan tày trời này đang lẩm bẩm. Trung Quân thót tim vì bị phát giác, em biết điều ngậm miệng lại thôi không cãi nữa.
Em cũng phải công nhận Denis tai thính thật, em nói nhỏ xíu mà hắn cũng nghe thấy nữa!?
Denis bối rối, hắn chậm chạp lôi ra cái móc khóa giấu sau lưng nãy giờ ra trước mặt em, hắn ấp úng một câu không đầu không đuôi "Xin lỗi". Trung Quân ngước nhìn lên, ánh mắt em thoáng bất ngờ "Hả? Em bị điếc?"
Em nghe thấy hết đó chứ, chẳng qua em muốn nghe Denis nói lại một lần nữa câu xin lỗi ấy, hiếm khi cậu chủ lớn này nói năng dễ nghe như vậy.
Denis nhìn thẳng vào em, đôi mắt hắn trực diện nhìn vào mắt Omega nhỏ trong sáng, hắn dường như vẫn còn ấm ức điều gì đó, hắn mà cũng phải làm theo lời của một đứa giúp việc sao?? Hắn dù không phục, nhưng kẽ răng vẫn rít lên từng câu vụng về "Hôm qua có sợ lắm không?"
"Xin lỗi...em" Hắn đỏ mặt, một phút thoáng qua khiến trái tim hắn đập lệch nhịp khi hắn chạm mắt em. Trung Quân ban đầu ngỡ ngàng, sau đó hóa đá khi nghe hắn gọi mình là 'em', danh từ quá đỗi dịu dàng ấy lại được thốt ra từ miệng của cậu chủ lớn khiến em không quen chút nào.
Denis thực sự gọi em là 'em', đầy nhẫn nại và dịu dàng như thể câu từ ấy để gọi em là điều hiển nhiên. Em đứng đơ ra nhìn hắn, hắn ngại ngùng quay mặt đi, giấu nhẹm vành tai đỏ lựng của mình khỏi ánh nhìn của Omega nhỏ.
Trung Quân như bị câu nói 'Xin lỗi..em' đó hớp hồn, em cứ thế dán chặt mắt lên người cậu chủ, người vốn tính khí thất thường mà nay lại hạ mình xuống xin lỗi một người làm trong nhà. Mất một lúc sau, tiếng leng keng của cái móc khóa đầu lâu trước mặt mới làm em sực tỉnh.
Lúc này, em mới ý thức được rằng Denis thực sự đang nghiêm túc xin lỗi mình! Trong một phút giây nào đó, em cảm tưởng như đây là lời cầu hôn trong truyện bước ra, dù em còn là đứa nhóc không hiểu rõ cầu hôn thật sự thiêng liêng tới mức nào.
Denis ngại chín mặt, hắn huơ huơ móc khóa qua lại trước mặt người ấy nhưng mãi mà em không chịu đưa tay ra nhận. Hắn mất kiên nhẫn "Nè, nhận lấy nhanh đi", kèm theo một cái liếc mắt đanh đá.
"Lưỡi cậu có phải bị mèo cắn rồi không?" Em bĩu môi, không hề nể sợ cậu chủ tẹo nào mà thẳng thừng chê. Denis nhướn mày, hắn khẽ gắt "Chảnh nhiêu đó đủ rồi Quân". Em hậm hực nhìn hắn, dân trong Nam vốn không thích bị gọi tên tí nào.
Dù hậm hực nhưng em vẫn đưa tay ra đón lấy chiếc móc khóa đầu lâu đính đầy charm nhỏ từ tay Denis. Nó xấu mù, với hình thù đáng sợ và kèm theo một đống thứ linh tinh không ăn nhập nhưng em cực kì trân quý, vì đó là món quà mà hắn tự tay trao cho em mà.
"Em cảm ơn" Trung Quân cười nhẹ, lòng lâng lâng vui sướng nhìn chiếc móc khóa. Hắn cũng thở dài nhẹ nhõm, nói "Lần sau thấy tao phát rồ lên thì biết đường phắn đi, nghe chưa?"
Cả hai người đều ngầm hiểu hắn đang đề cập chuyện gì, có lẽ đây là lần đầu tiên em chứng kiến một Alpha trội đến ngày động dục đáng sợ tới mức nào. Tới giờ cơn ám ảnh vẫn còn hiện hữu trong trí óc em khiến Trung Quân rùng mình mỗi khi nhắc tới kí ức đó.
"Tại, em lo" Em lí nhí nói, ngày hôm đó thấy hắn vật vã em thực sự lo lắng không chịu nổi nên mới xông vào. Denis nhíu mày không ưng, hắn cũng lo lắng không kém gì em "Tao lớn rồi, chỉ sợ mấy người nhỏ quá thì đáng ra không nên trải qua mấy thứ đấy"
Ở với Trung Quân một thời gian ngắn mà hắn đã lây luôn thói quen sử dụng từ ngữ của xứ Nam kỳ, chất giọng Bắc lơ lớ của hắn pha với tiếng Nam khiến em bật cười rồi nói "Lúc đó em cũng sợ, nhưng chắc lo cho cậu hơn nên"
"Bây giờ nghĩ lại mới sợ" Omega nhỏ ngước đôi mắt lấp lánh nước lên nhìn hắn. Hắn tiến sát lại, dang rộng vòng tay ra tính đón em vào lòng ôm an ủi, em cũng nhích lại gần muốn ôm hắn, nhưng rồi cả hai bất chợt đẩy nhau ra "Thôi"
Hai người vẫn còn rào cản vô hình, chính là sự khác biệt chủ tớ rõ rệt trong căn nhà này nên chẳng thể ôm lấy đối phương. Hắn hắng giọng, cố tình đánh lái chủ đề sang cái khác để khỏi ngượng "Mày thích không?"
Ý hắn muốn hỏi em có thích chiếc móc khóa không, Trung Quân không nhìn móc khóa, mắt em long lanh nhìn gương mặt điển trai của cậu chủ rồi buột miệng nói "Thích ạ", hai má em hây hây đỏ như phủ tầng mây hồng khi bắt gặp ánh mắt hắn liếc về phía mình.
Bầu không khí xung quanh bỗng chốc ngại ngùng bởi lời thật thà mà em vừa thốt ra, hắn nhìn gương mặt ửng hồng của em chăm chú, định nói gì đó thì từ trên tầng vang lên âm thanh 'ọe' vang dội của Đức Hoàng.
Hắn nhăn nhó nhìn lên lầu, mặt nhanh chóng đen kịt lại vì bị phá đám. Trung Quân chỉ lên lầu, ý em muốn bảo hắn đi lên xem cậu thế nào đi. Denis gật nhẹ, hắn tức tốc phóng lên phòng thằng em để xem cậu sống chết ra sao rồi.
...
Trung Quân được tặng móc khóa liền vui vẻ cả ngày hôm đó và sang ngày hôm sau, em hí hửng móc nó ngay cặp đi học của mình rồi tới trường với nụ cười mỉm trên môi.
Tới trước cổng trường, Trung Quân dừng lại ngó nghiêng một lúc xung quanh nhưng vẫn không tìm được dáng người quen thuộc. Hụt hẫng, em chưng hửng đi lên lớp với vẻ hoang mang tột cùng.
Thế Anh đâu? Bình thường cái tên ấy hay đứng ngay cổng trường chờ em, khi thì mua đồ ăn sáng, khi thì cốc sữa nóng hay món ăn nhẹ, vậy mà hôm nay cậu ta lại biệt tích làm em bồn chồn lo lắng.
Em không biết rằng ở một góc trong sân trường vắng, Thế Anh nhếch nhác bước từng bước nhỏ lên lớp sau trận ẩu đả với đám du côn trong trường. Câu chuyện dài lắm, đại khái hai bên xích mích nên mới bị chặn đánh ở trường thế này.
"Bé Quân!" Thế Anh bịt mũi mình ngăn cho dòng máu mũi khỏi phun ra, cậu ta chạy tới cửa lớp nơi em đang đứng trông ngóng về hướng hành lang. "Nhanh nhua nhồ nhăn nho nhè" Cậu ta cười tươi giơ ổ bánh mì nóng hổi lên, nó vẫn còn lành lặn mặc cho cậu ta te tua như cái giẻ rách.
"Ông bị sao vậy, đi...đi vô phòng y tế với tui" Trung Quân sốt ruột nhìn cậu ta, thấy tên này nhếch nhác máu me khắp người làm em sợ chết đi được. Thế Anh để mặc cho Omega nhỏ kéo mình đi vào phòng y tế, cậu ta cười khờ đi theo em như thằng ngốc.
Thế Anh bị ấn nằm xuống giường trong phòng y tế, cô trực ban vẫn chưa tới vì quá sớm nên em đã tự lần mò hộp băng mà băng bó cho cậu ta. Thiếu gia họ Bác nằm đó, ánh mắt si mê hiện ý cười với em "Mấy lúc bé tập trung như này xinh quá đi thoaiiii"
"Bé nhìn anh một cái được không?" Thế Anh cười cười, cơn đau buốt không làm bệnh tán tỉnh của cậu ta dừng lại được. Em cáu kỉnh "Saoooo?", tay vẫn đang loay hoay băng lại vết thương cho bạn mình.
"Nhìn vào mắt anh, một cái thôi" Thế Anh trầm giọng nói, ánh mắt tràn ngập si mê nhìn em. Trung Quân không nghĩ nhiều, em bảo "Thích tui thiệt hôn mà đòi hoài". Cậu ta cũng cười, hết sức tự tin khẳng định "Thấy có ai giỡn chơi mà như anh không bé, anh thề là không ai yêu bé bằng anh đâu"
"Sao biết hông" Trung Quân trả lời ngay, trong đầu em hiện lên hình ảnh cậu chủ ngày hôm qua, hắn đỏ mặt, vụng về trao em thứ quà nhỏ xíu làm trái tim Omega nhỏ rung động. Thế Anh không vui nói "Chứ ai nữa sao?"
"Ờ tui cũng hông biết" Em tìm cớ lảng đi, cứ nhắc tới Denis em lại thấy tim mình đập nhanh hơn. Thế Anh cũng biết em không tiện nói nên cậu ta vờ lơ đi, trong lòng lại không phục chút nào. Cậu ta chắc chắn sẽ tranh giành em tới cùng.
"Bé ơi, em còn mấy phút nữa thôi mà băng chi cho kĩ" Thế Anh nhìn đồng hồ đeo tay, thấy cũng sắp tới giờ vào lớp nên nhắc nhở em. Trung Quân hớt hải đeo chiếc cặp lên lại, ba chân bốn cẳng vọt đi "Má ơi! Tui vô lớp nha"
Em đi rồi, Thế Anh mới mở mắt ra nhìn xung quanh. Cậu ta đánh nhau với đám đầu gấu có tiếng trong trường vì chúng nó dám bàn kế hoạch sàm sỡ Trung Quân, vì em là Omega trội, lại có sắc vóc nên rất nổi tiếng trong trường với đám đàn ông suy nghĩ đồi trụy.
Thế Anh lồm cồm bò dậy, vì choáng mà bị té cái oạch xuống đất đau điếng. Cậu ta chửi thề trong miệng rồi mới định chống tay đứng lên, ai ngờ nhìn thấy một cái móc khóa hình đầu lâu nằm dưới gầm giường bệnh của mình.
Cậu ta thích thú cầm nó lên chiêm ngưỡng, trong con mắt thẩm mĩ của mình, Thế Anh thấy món đồ này cực kì ngầu và quyết định lấy luôn treo vào cặp mình, mặc kệ nó là của ai, cậu ta nhặt được thì chính là của cậu ta.
...
Chuông reo tan học, các bạn đã về hết mà Trung Quân vẫn lúi húi ở lại lớp tìm kiếm gì đó, trông em sốt ruột dữ lắm. Thế Anh quan tâm đi tới ngỏ ý định giúp thì em đáp "K-không có gì, ông về trước đi"
"Anh kiếm phụ cho bé" Cậu ta kiên quyết. Em bực dọc thét lên "Thế Anh!!", vì kiếm nãy giờ mà không ra cái móc khóa, em bực mình thì chớ còn bị cậu ta làm phiền. Nghĩ tới chuyện Denis mà biết em làm rơi móc khóa, hắn sẽ giận tới mức nào đây?
Trung Quân đỏ hoe mắt lao ra khỏi lớp trong sự bất lực, em không tìm được móc khóa và chẳng có tâm trạng nào để mà nói chuyện cùng Thế Anh.
Em lấy xe, phóng về nhà trong tâm tình bất ổn, đầu em bận suy nghĩ về chiếc móc khóa bị mất không để ý xung quanh và rồi 'RẦM', em ngã ra đường sau khi húc phải một chiếc xe máy khác trên đường lộ.
Xe và người đổ xuống, em đau đớn nhăn mặt chưa kịp đứng dậy thì đã nghe tiếng gọi "QUÂN ƠI!!" thản thốt vang lên. Thế Anh đi tới, cậu ta vội vã gạt chân chống xe xuống rồi tiến tới em.
"Thế Anh..." Giọng em run rẩy gọi cậu ta, đôi tay nhỏ bấu lấy tay bạn vì đau. Thế Anh xót xa nhíu mày "Đây, đau hả?". Trung Quân gật đầu, em khẽ thều thào "Đau chứ, đỡ đi"
Đôi mắt em to tròn ươn ướt nhìn thẳng vào Thế Anh, trước sự ỷ lại nũng nịu đó, cậu ta không kiềm lòng nổi định đưa tay đỡ lấy em rồi bồng lên hẳn, nhưng vì xung quanh đông người nên chỉ dám đỡ em đứng dậy.
Thế Anh im lặng đỡ em lên yên sau xe của mình ngồi, cậu ta xót ruột lắm nên chẳng thể nói gì vào lúc này được. Còn cái xe của em, cậu ta đã gọi điện nhờ mấy thằng bạn đem đi gửi hộ rồi mới yên tâm đưa Trung Quân vào bệnh viện.
Cậu ta từng bước dìu em vào trong bệnh viện, từng bước đi đều làm Omega nhỏ cau mày vì đau đớn. Thế Anh quan tâm ngó xuống, dịu giọng hỏi "Đi được không? Anh bế nhé?". Em cao giọng như đang cáu "Không đi đượcccc"
Em đau quá mà giận cá chém thớt lên Thế Anh, ấy vậy mà cậu ta không giận, chỉ kiên nhẫn hỏi lại "Thế cho bế không?". Trung Quân giở thói đành hanh, em liếc xéo tên Alpha kia "Cục cức"
Thế Anh đành ngậm ngùi đỡ em vào trong phòng khám ngoại khoa trước trong thâm thế không mấy vui vẻ, cậu ta dặn dò em một chút rồi mới quay đi làm thủ tục và đóng tiền viện phí.
Trung Quân ngồi ngoan trên giường bệnh, nhìn vị bác sĩ đang cúi đầu ghi sổ ở bàn kế bên. Anh ta còn khá trẻ với đường nét gương mặt đẹp trai, sắc sảo, nhưng thứ làm em chú ý là mái tóc màu hồng được vuốt vào nếp nổi bật của bác sĩ.
Con mắt của Trung Quân lập tức sáng rỡ lên khi nhìn thấy mái tóc màu nổi đó, em lần đầu gặp người có màu tóc giống mình trong thành phố này nên cứ dán mắt vào nhìn người ta không biết ngại là gì.
Duy Tiến ái ngại liếc sang bệnh nhân nọ, công việc chính của anh vẫn là ở khoa Sản nhưng do hôm nay anh nhận trực hộ bác sĩ khoa Ngoại chấn thương nên mới ở đây.
Ban đầu anh cũng không chú ý nhiều, sau thấy em cứ nhìn mình chăm chú như nhìn vật thể lạ nên anh mới liếc sang. Ánh nhìn của anh điềm tĩnh, phẳng lặng như mặt hồ mùa đông làm em giật mình.
"Em tên gì? Nhà ở đâu đấy?" Duy Tiến khẽ hỏi để không làm bệnh nhân sợ, anh chỉ làm đúng theo quy trình làm việc ở đây mà Trung Quân đã suy nghĩ linh tinh "Dạ?"
Thấy em nheo mắt nghi ngờ mình, Duy Tiến bất lực chỉ vào cuốn sổ bệnh nhân trên tay "Ghi sổ, không có ý gì đâu em". Chắc cậu bé này nghĩ anh thực sự muốn tán tỉnh em ấy nhỉ?
Trung Quân mới thở phào ra, em cười hì hì, vô tư đọc tên tuổi cho bác sĩ ghi vào sổ. Anh còn hỏi cả địa chỉ nhà nữa, nhưng em không nhớ nổi vì mới chuyển vào đây sống được ít hôm thôi.
"Nhưng mà em không nhớ địa chỉ lắm..." Trung Quân ấp úng nói. Anh tinh tế nhận ra ngay "Em dân ở đâu vậy?". Em lanh lảnh đáp "Em Nam kì, nghe giọng bộ anh hỏng biết hả"
"À..." Duy Tiến gật khẽ, tiếp tục ghi chú. Em bật lên "Em nhớ rồi! Cái gì nè...", em bập bẹ đọc địa chỉ nhà cho anh nghe, nghe xong sắc mặt anh chuyển biến còn hơn màu sắc của cột đèn giao thông.
Trong ánh mắt của vị bác sĩ thoắt hiện chút bất ngờ, sau đó là cảnh giác. Địa chỉ này, là căn dinh thự của Đặng gia mà?? Theo như anh biết, nhà họ không có một Omega nào cả, chỉ có hai vợ chồng và hai cậu con trai đều là Alpha làm việc trong bệnh viện này.
Vậy Trung Quân là ai? Câu hỏi liên tục lẩn quẩn trong đầu anh khiến anh đơ ra vài giây rồi mau chóng trở lại thái độ chuyên nghiệp, anh đánh bạo hỏi một câu "Em là...người yêu của anh Hoàng hả?"
"Ý là, mình cần cái đó chi anh?" Trung Quân nghe câu hỏi quá khiếm nhã nên không muốn trả lời mấy, với lại nhìn em thế này mà là người yêu của cậu út hả!!?
"Xin lỗi nha, tại anh thấy địa chỉ quen quá" Duy Tiến ho nhẹ, anh bối rối xin lỗi vì câu hỏi hơi riêng tư. Trung Quân tò mò hỏi "Nổi tiếng lắm hả anh?"
"Em đi cả cái đất Hải Phòng hỏi, ai chẳng biết" Anh đáp, gia thế của nhà họ ở đây là điều không thể chối cãi. Duy Tiến nói "Sếp của cả cái bệnh viện này đấy". Thấy em không đáp, anh gạt đi "Bỏ qua đi. Em sao rồi, đau không?"
"Sao bị ngã thế?" Duy Tiến ân cần hỏi. Em bực dọc vì vết thương nên nói "Em bị ngu, em tông phải người ta". Nghe thế, vị bác sĩ trẻ chỉ cười cười "Thẳng tính quá nhờ, cái mặt hỏng có khớp gì với cái giọng he"
"Ý anh là sao?" Trung Quân có vẻ khó chịu, em liên tục cau mày trước câu nói khó hiểu đó. Duy Tiến giữ nguyên nụ cười lịch thiệp, trong đầu đã âm thầm đánh giá, anh nói "Anh giỡn". Em đáp "Lẹ cho em đi về nữaaaa"
Duy Tiến không nói gì nữa, anh chỉ âm thầm quan sát kĩ gương mặt của em. Ánh mắt sáng rực của anh nhanh chóng chú ý tới phần chân tóc màu hồng của em lộ ra dưới lớp tóc đen, một điểm tương đồng lớn với anh.
Anh tập trung lại vào việc làm của bác sĩ, xử lý vết thương xong xuôi cho em, Duy Tiến mới nhẹ nói "Em không sao hết, về nghỉ ngơi đừng có nghịch quá là được", anh còn dặn "Nếu thấy không ổn thì tái khám nhé"
"Em không tới mức đó đâu" Trung Quân bĩu môi. Anh đánh bạo hỏi "Cho anh xin số điện thoại được không?". Em nghe xong cũng thấy kì lạ, bác sĩ nào mà lại đi hỏi số điện thoại của bệnh nhân thế?
"Em được từ chối không?" Em làm cao mà không chịu cho số. Duy Tiến kiên nhẫn nói "Anh thấy mình có duyên đấy, em cũng...", anh định vén tóc em lên chỉ cho em thấy là hai người có chung một màu tóc, rất có duyên.
Trung Quân giật mình né cái đụng chạm của anh, em sợ bác sĩ này giở trò gì đó mà hóa ra anh chỉ muốn chạm vào tóc em mà thôi. Duy Tiến trấn an "Anh có làm gì đâu, ý là tóc em", anh chỉ vào mái tóc mềm mại của em, không có ý định gì bậy bạ cả.
"Tóc em sao? Xù lên ạ?" Em ngập ngừng. Duy Tiến tinh tế đáp "Tóc anh với em giống nhau mà, ý anh là tóc em màu đẹp", anh tò mò "Sao nhuộm làm gì"
Trung Quân hoang mang tự hỏi em che màu tóc kiểu gì mà ai cũng thấy nó màu hồng thế kia? Em đáp máy móc "M-mình cũng...có duyên ha anh". Duy Tiến ân cần nói "Em để lại màu tóc cũ đi, nhuộm nhiều hại tóc"
"Để lại tóc hồng, em sợ anh thích em đó" Em tinh nghịch nháy mắt, thái độ lả lơi mà thu hút người ta tới lạ. Duy Tiến sững người vài giây trước sự 'bạo dạn' của cậu bé Omega, trông em nhỏ nhắn mà cái gan cũng lớn quá nhỉ.
"Không cần đâu, tóc đen anh đã thích rồi" Duy Tiến đáp, ánh mắt không dời khỏi đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt em. Trung Quân bối rối "Vợ anh...đập em chết", em giơ tay phải lên, chỉ vào ngón áp út của mình ra hiệu cho anh.
Em thấy ngón áp út của Duy Tiến đã có chiếc nhẫn vàng lấp lánh, không cần nói cũng biết anh chàng này là người đã có gia đình. Bị phát hiện sơ hở, Duy Tiến không vội hoảng loạn mà nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ra, ấn nó vào túi áo Blouse của mình.
"Không phải, anh đeo nhẫn phong thủy thôi" Anh bình tĩnh tới lạ, cứ như chuyện không liên quan tới mình. Duy Tiến viết xong số điện thoại của mình vào giấy note, rồi nói "Đừng hiểu lầm. Về nhà gọi cho anh nhé"
Trung Quân thẫn thờ ngồi nhìn anh chàng đẹp trai đang ra ý tán tỉnh mình, phải nói anh cực kì khéo trong lời ăn tiếng nói, nếu không vững lòng có lẽ em đã bị anh tán đổ rồi cũng nên.
Duy Tiến cầm tay em lên, bàn tay anh nhẹ ấn tờ giấy note vào lòng bàn tay của Omega nhỏ. Em phòng thủ đáp "Em mong không cần gọi", không ai muốn bản thân bị gì để gọi điện cho bác sĩ cả, em cũng thế.
"Anh cũng không mong em vì ốm đau mà gọi, mà hãy gọi lúc em cần anh giúp" Duy Tiến trầm ấm nói, anh cũng nói thêm "Anh sẽ bắt máy sau hai tiếng chuông". Nói xong, anh nở nụ cười mà anh tự tin rằng không một Omega nào thoát nổi cái bẫy ngọt ngào ấy.
Anh cười rất đẹp, hàm răng trắng duyên dáng hé nhẹ tạo nên cảm giác vừa lịch thiệp vừa lãng tử, bờ môi mỏng kéo thành một đường cong đẹp đẽ dễ dàng thu hút ánh nhìn của bất cứ ai.
Đang lúc em ngẩn ngơ để ngắm nhìn, thì bên ngoài Thế Anh đã xồng xộc bước vào phòng khám "Quân à! Bé xong chưa thế?". Cậu ta mau chóng hướng mắt nghi ngờ về phía Duy Tiến, tên bác sĩ đang đứng sát sạt Omega của cậu ta.
Hai người nhìn chằm chặp nhau mất mấy giây với ánh mắt thù địch và cảnh giác, đột nhiên em níu lấy tay Thế Anh như níu lấy cái phao cứu sinh duy nhất, sự tán tỉnh sặc mùi nguy hiểm của Duy Tiến làm em thấy sợ nên phải nép vào cậu bạn của mình em mới thấy an toàn.
"Mình đi về bé" Thế Anh được em dựa dẫm lại càng đắc chí, cậu ta nói "Bác sĩ ở đây làm việc mò thật đấy". Cậu ta còn rất khiêu khích nhìn bác sĩ trẻ đứng trước mặt, không hề che giấu ý định gây chiến của mình.
Duy Tiến nén giận nhìn thằng nhóc Alpha xấc xược trước mặt, nom thì cũng là hạng công tử thứ thiệt chứ chẳng chơi, anh nói "Em Quân này, xin lỗi vì để em đợi lâu. Nhưng đã là bác sĩ thì người nào cũng sẽ cẩn thận như vậy thôi"
"Vì muốn vào làm ở đây thì đi thi 28, 29 điểm mới đỗ" Anh nheo mắt đầy nguy hiểm, nói tiếp "Chứ thất học thì làm gì mà...". Duy Tiến đang nhìn về phía em, bỗng đưa mắt sang nhìn cậu trai đứng cạnh một cách đánh giá.
"Anh muốn nói gì vậy?" Em cau mày, nghe ra được hàm ý thâm sâu của anh nhắm thẳng tới cậu ta. Duy Tiến nhẹ nhàng đáp "Ý anh bảo, bác sĩ là cái nghề duy nhất đút tiền cũng không nhảy vào mà làm được"
"Đủ rồi đó bác sĩ" Em gằn giọng, không vui nói với Thế Anh "Đi về". Cậu ta dìu em ra khỏi phòng bác sĩ, Trung Quân vừa đi vừa hậm hực cảm thấy bực dọc vì bạn mình bị người ta chọc ngoáy mà cứng họng không nói được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co