10
Nghiêm Vũ Hoàng vừa đi đến giao lộ liền nhìn thấy một chiếc ô tô riêng dừng lại trước mặt, chỉ trong vài giây, alpha trên ghế lái đã xuống xe.
Gần mười một giờ, mặt trời đã lên cao đến mức khiến người ta không mở nổi mắt.
Nghiêm Vũ Hoàng đứng yên tại chỗ, nhìn An Kiến Hạo đi vòng qua đầu xe, cúi người kiểm tra lốp xe phía trước bên phải.
An Kiến Hạo quan sát vài giây, sau đó đứng thẳng dậy -- thật khó mà tưởng tượng được lại có một con dao xếp cắm trên lốp xe.
Con dao vốn dĩ nằm trong hố nông lại bị mở ra khi bánh xe ép lên, lưỡi dao cắm sâu vào trong lốp xe.
Không hề báo trước, anh quay đầu hỏi Nghiêm Vũ Hoàng: "Có tiệm sửa xe nào gần đây không?"
Đang ngẩn người lại đột nhiên bị cắt đứt, sắc mặt Nghiêm Vũ Hoàng cứng đờ trong chốc lát, nhưng đồng thời cậu cũng phản ứng rất nhanh tránh đi ánh mắt của An Kiến Hạo, nhìn về phía lốp xe, một lúc sau mới trả lời: "Có, nhưng mà hơi xa."
Cậu biết An Kiến Hạo không nhớ rõ mình, cũng không có chút ấn tượng nào, giống như tùy tiện hỏi một người xa lạ trên đường vậy.
Nghiêm Vũ Hoàng không ngạc nhiên về điều này, thậm chí còn cho rằng điều này là hợp lý.
Sau đó, cậu nhìn thấy cửa sổ bên ghế phó lái chậm rãi hạ xuống, một omega tóc dài đeo kính râm đang ngồi bên trong, hỏi An Kiến Hạo: "Có phải là xẹp lốp không?"
Nghiêm Vũ Hoàng sững sờ, mặt trời dường như đột nhiên trở nên gay gắt, trong phút chốc thiêu đốt cậu đến không thở nổi.
"Ừm." An Kiến Hạo trả lời, "Mắc phải đồ."
An Thanh Mặc sau đó nói: "Gọi điện thoại bảo tài..."
"Thay lốp mới thôi, nhanh lắm." An Kiến Hạo đứng ngoài cửa sổ ghế phó lái, một tay đặt ở rìa nóc xe, cúi người nói với An Thanh Mặc, "Bảo tài xế qua đây chắc phải đợi lâu lắm."
"Sớm biết đã cho vệ sĩ đi theo rồi, xảy ra chuyện gì chí ít còn lấy xe vệ sĩ đi được."
An Kiến Hạo cười nói: "Chị tìm một chỗ ngồi một lát đi, sửa xe xong bọn mình liền đi."
"Gần đây có chỗ sửa xe không?"
"Có." An Kiến Hạo nói.
An Thanh Mặc không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn phía sau An Kiến Hạo.
Có chút kỳ quái, An Kiến Hạo trông có vẻ không quen biết gì alpha kia, nhưng đối phương cũng không vội vàng đi mà đứng ở chỗ cũ, trầm mặc mím môi, sống mũi và khóe môi có vết bầm -- nói tóm lại trông không giống một người qua đường bình thường.
An Kiến Hạo đứng thẳng người, nói với Nghiêm Vũ Hoàng: "Đợi tôi một lát, có chuyện cần nhờ cậu."
Anh để ý thấy khuôn mặt và đôi môi của Nghiêm Vũ Hoàng tái nhợt hơn trước một chút, không biết có phải vì quá nóng hay không.
Nghiêm Vũ Hoàng vẫn luôn nắm tay lái không nhúc nhích, cậu cũng không nghe thấy An Kiến Hạo đang nói gì với omega.
Trên thực tế, nếu Nghiêm Vũ Hoàng có thể nghe rõ, cậu nói không chừng cũng sẽ lùi về sau vài bước, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa mới thôi.
An Kiến Hạo đi đến cốp xe lấy một chiếc ô, sau đó mở cửa của ghế lái phụ, thay An Thanh Mặc cầm ô, cùng cô đi bộ đến tiệm tạp hoá gần nhất, cuối cùng lại một mình cầm ô đi bộ trở lại.
"Cậu có số điện thoại của tiệm sửa xe không?" An Kiến Hạo đi tới trước mặt Nghiêm Vũ Hoàng, lịch sự đưa ô về phía cậu rồi hỏi.
"Không có." Nghiêm Vũ Hoàng nhìn lướt qua lốp xe, quá nóng, cậu vô thức liếm môi hỏi: "Xe cậu có lốp dự phòng và dụng cụ không?"
"Có, ở trong cốp xe." An Kiến Hạo đáp, lúc nãy lấy ô anh có thấy trong cốp xe có một cái lốp dự phòng cùng một túi dụng cụ.
"Tôi biết thay." Nghiêm Vũ Hoàng treo bữa sáng lên tay lái xe đạp, đẩy xe sang một bên rồi đỗ lại.
Cậu nói: "Khoảng hơn hai mươi phút."
Nhưng An Kiến Hạo lại nói: "Chờ một chút."
Nghiêm Vũ Hoàng lập tức dừng lại ở đó, An Kiến Hạo bước tới hai bước, lại một lần nữa che ô lên đầu cậu, nói: "Cậu ăn sáng trước đi."
Chỉ do dự trong chốc lát sau đó Nghiêm Vũ Hoàng không nói gì nữa, nghe lời mở hộp đồ ăn sáng ra. Cậu ăn rất nhanh, không hề phát ra tiếng động, An Kiến Hạo cầm ô lặng lẽ đứng bên cạnh cậu.
Hai phút sau, Nghiêm Vũ Hoàng ăn xong bữa sáng, lau miệng bằng một mảnh khăn giấy nhỏ đựng trong túi nhựa do cửa hàng đưa cho.
Cách đó một mét có một cái thùng rác, Nghiêm Vũ Hoàng vứt rác, sau đó trực tiếp đi tới cốp xe chỉ mới đóng một nửa, mở ra, lấy ra lốp xe dự phòng, một tay còn lại nhặt túi dụng cụ lên.
Động tác của cậu rất thành thục và dứt khoát, hoàn toàn không cần bất kỳ sự trợ giúp nào của bất kỳ ai.
An Kiến Hạo đứng bên cạnh cậu, che nắng cho Nghiêm Vũ Hoàng.
Một lúc sau, An Kiến Hạo ngồi xổm xuống hỏi: "Tôi có thể giúp gì không?"
"Không sao, một mình tôi làm là được rồi." Nghiêm Vũ Hoàng trả lời.
Kỳ thực cậu muốn bảo An Kiến Hạo đừng đợi ở đây, cứ đến tiệm tạp hoá ngồi cho mát, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Nghiêm Vũ Hoàng cúi đầu, nhanh chóng bắt đầu vặn ốc vít, chỉ dựa vào lực tay thì không thể nới lỏng ốc vít, cậu đứng dậy, một tay ấn vào phần rìa nắp xe, giơ chân lên đá vào cán cờ lê vài cái, sau đó lại ngồi xổm xuống, bắt đầu vặn một cái khác.
Sau khi nới lỏng hết các con ốc, Nghiêm Vũ Hoàng đặt cái kích vào gầm xe rồi từ từ nhấc xe lên.
Sau khi bánh xe rời khỏi mặt đất, cậu quay lại tháo ốc, tháo bánh xe cũ và lấy lốp dự phòng rồi căn chỉnh cho đúng vị trí.
Gắn vít vào đúng vị trí, hạ kích xuống, cuối cùng vặn chặt vít.
Nghiêm Vũ Hoàng giẫm lên tay cầm của cờ lê để xác nhận rằng vít đã được vặn chặt hoàn toàn, cậu cúi xuống cho dụng cụ vào túi, cùng với lốp xe cũ đặt trở lại cốp xe, toàn bộ quá trình còn chưa mất tới mười lăm phút.
Đợi đến khi Nghiêm Vũ Hoàng cất xong đồ đạc, An Kiến Hạo đóng cốp xe lại, khi ngẩng đầu lên lần nữa, Nghiêm Vũ Hoàng thế nhưng đã quay lại vỉa hè mà không nói lời nào, đang định phóng xe đi, An Kiến Hạo lên tiếng gọi cậu: "Nghiêm Vũ Hoàng."
Anh nhìn thấy động tác của Nghiêm Vũ Hoàng đột nhiên dừng lại, sau đó có hơi ngẩn người quay đầu nhìn sang.
"Chờ một chút." An Kiến Hạo nói xong đi mở cửa xe, từ bên trong lấy ra một gói khăn giấy ướt.
Lúc anh đi đến trước mặt Nghiêm Vũ Hoàng, An Thanh Mặc cũng đội nắng đi ra khỏi tiệm tạp hoá, trên tay xách theo một chiếc túi nylon.
"Lau mặt lau tay đi." An Kiến Hạo đưa khăn ướt qua.
An Thanh Mặc trốn dưới chiếc ô của An Kiến Hạo, lấy một chiếc ô mới từ túi nylon rồi đưa cho Nghiêm Vũ Hoàng: "Vất vả rồi, mặt trời gắt lắm, cầm lấy ô đi."
Hai tay cùng lúc nhận lấy hai món đồ được đưa tới trước mặt, không thể từ chối dù chỉ một trong hai thứ, Nghiêm Vũ Hoàng cất khăn ướt và ô đi.
Cậu vừa thay lốp xe xong, cả hai tay đều phủ đầy bụi, mồ hôi lấm tấm trên trán, từng giọt nhỏ xuống sườn mặt.
"Sao lại mua nhiều đồ vậy?" An Kiến Hạo hỏi.
"Không thể cứ đứng trong cửa hàng của người khác hóng mát được nên mới mua một ít." An Thanh Mặc lại đưa cho Nghiêm Vũ Hoàng một chai nước khoáng, "Uống nước đi."
Đợi đến khi Nghiêm Vũ Hoàng nhận lấy nước khoáng, An Kiến Hạo nói với An Thanh Mặc: "Chị quay lại xe trước đi."
"Ừm." Trước khi xoay người, An Thanh Mặc cười với Nghiêm Vũ Hoàng, khóe miệng ưu nhã xinh đẹp cong lên, "Cảm ơn cậu."
Nghiêm Vũ Hoàng chậm rãi gật đầu nói: "Không có gì."
Đợi An Thanh Mặc quay trở lại xe, An Kiến Hạo nhìn Nghiêm Vũ Hoàng hỏi: "Cậu sống gần đây à?"
"Ừm." Nghiêm Vũ Hoàng trông có vẻ hơi thất thần, vẫn còn duy trì biểu tình mê man vừa rồi bị người gọi tên.
Ánh nắng chiếu rất sáng, hôm nay là lần đầu tiên An Kiến Hạo nhìn rõ mặt Nghiêm Vũ Hoàng, đôi mắt của Nghiêm Vũ Hoàng có chút đặc biệt, con ngươi màu xám đậm, tối đến mức gần như có một chút màu xanh, khiến cho mặt mày của cậu trông có vẻ rất lạnh lùng, nhưng không sắc sảo mà lại tĩnh lặng như mặt hồ.
"Mũi làm sao vậy." Trên mặt An Kiến Hạo mang theo nụ cười nhàn nhạt hỏi cậu.
Như là vừa ý thức được điều gì, Nghiêm Vũ Hoàng ngây ra một chút, muốn lập tức quay đầu đi, nhưng như vậy sẽ quá đột ngột, hơn nữa từ đầu đến giờ thứ nên nhìn rõ ràng cũng đã nhìn rõ ràng rồi, lúc này mới che đậy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
"Không cẩn thận bị ngã." Nghiêm Vũ Hoàng rũ mắt xuống, trầm giọng nói.
"Vậy lần sau cẩn thận chút." An Kiến Hạo liếc nhìn thời gian trên vòng tay, "Tôi còn có việc phải làm nên đi trước đây, cảm ơn cậu đã giúp bọn tôi sửa xe."
"Không có gì." Nghiêm Vũ Hoàng vẫn trả lời như cũ, nhưng thanh âm có hơi trầm xuống.
An Kiến Hạo quay trở lại xe, xe chạy về phía trước mấy mét, An Thanh Mặc hỏi anh: "Em quen alpha kia sao?"
"Cũng không tính là quen biết, cậu ấy cũng học trường dự bị."
"Trường dự bị còn có alpha như vậy à." An Thanh Mặc cười nói: "Trông có vẻ không giống lắm."
An Kiến Hạo hỏi: "Chỗ nào không giống?"
"Chỗ nào cũng không giống."
Gần đến ngã rẽ tiếp theo, trước khi đánh tay lái, An Kiến Hạo liếc nhìn kính chiếu hậu bên phải, dưới ánh mặt trời thiêu đốt, Nghiêm Vũ Hoàng vẫn đứng đó, tay cầm nước và ô, ánh mắt dường như đang đuổi theo đuôi xe của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co