Truyen3h.Co

(ABO) DỤC NGÔN NAN CHỈ

11

blkonuen

Vào tiết học bơi hôm thứ ba, Nghiêm Vũ Hoàng lấy thẻ tủ đồ ở sảnh lớn, hôm nay cậu lấy được phòng thay đồ số 6.

Sau kỳ thi giữa kỳ tuần trước, số học sinh xin nghỉ học bơi lần này rõ ràng đông hơn rất nhiều. Giáo viên thể dục nhắm mắt làm ngơ, chỉ tập trung giúp đỡ những học sinh không vượt qua bài kiểm tra, không quá kiểm soát những học sinh khác nên trong cả tiết học, khu vực bể bơi có hơi vắng vẻ hơn bình thường.

Lẽ ra Nghiêm Vũ Hoàng cũng không cần phải đến lớp học bơi nhưng cậu vẫn thu dọn cặp sách đến đây sau giờ học.

Sau khi đi ngang qua một vài phòng thay đồ chẳng có mấy người, thỉnh thoảng mới có một hai alpha vừa thay quần áo vừa tán gẫu. Lúc Nghiêm Vũ Hoàng đi đến cửa phòng thay đồ số 6, tầm nhìn của cậu đột nhiên trở nên sáng hơn một chút, bởi vì cửa sổ trên trần phòng thay đồ này là lớn nhất, ánh chiều tà khi mặt trời lặn chiếu xuống thành từng mảng, nhuộm cả tủ quần áo và ghế dài thành màu vàng nhạt.

Alpha cao lớn đang đứng giữa ánh sáng và bóng tối, đưa lưng về phía Nghiêm Vũ Hoàng, giơ tay cởi áo đồng phục học sinh.

Các cơ trên cánh tay và lưng của anh giãn ra khi di chuyển, giống như đang hít thở. Nghiêm Vũ Hoàng đứng tại chỗ sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, vô cớ nắm lấy dây đeo cặp sách muốn đi về phía trước, nhưng dòng chữ màu đỏ trên tấm biển bên cạnh cửa rõ ràng đang nhắc nhở cậu rằng đây là phòng thay đồ số 6.

An Kiến Hạo cất đồng phục học sinh vào ngăn tủ, tiện tay vuốt mái tóc lòa xòa trước trán, mở chai nước rồi uống cạn nước bên trong. Anh nhặt quần bơi lên định đi vào phòng tắm, vừa xoay người lại thì nhìn thấy Nghiêm Vũ Hoàng đứng ở cửa. An Kiến Hạo đóng tủ lại, vừa đi ra cửa vừa nói: "Trùng hợp vậy."

"Ừm." Lần này Nghiêm Vũ Hoàng trả lời rất nhanh, nhưng thật ra nói xong mới nhận ra An Kiến Hạo nói trùng hợp có nghĩa bọn họ đều rút trúng phòng thay đồ số 6.

"Bên ngoài nóng lắm à?" An Kiến Hạo đi ngang qua Nghiêm Vũ Hoàng, đột nhiên hỏi.

Nghiêm Vũ Hoàng ngẩng đầu lên nhìn anh hơi khó hiểu, sau đó lại lập tức lảng tránh ánh mắt của An Kiến Hạo mà nhìn sang nơi khác, thật ra cậu cũng không biết nên nhìn đi đâu mới được. An Kiến Hạo để ngực trần đứng cách cậu nửa mét, nhưng Nghiêm Vũ Hoàng vẫn cảm thấy như vậy là quá gần, mặc dù cả hai đều là alpha.

"Mặt cậu đỏ bừng." An Kiến Hạo nói tiếp.

Nghiêm Vũ Hoàng hít một hơi, ánh mắt hơi thả trôi, trả lời: "Phải, có hơi nóng."

Nhưng An Kiến Hạo lại nói: "Mặt trời sắp lặn rồi vẫn còn nóng vậy sao?"

Nghiêm Vũ Hoàng đột nhiên không biết nên phản ứng thế nào, vòng tay của An Kiến Hạo đã được tháo ra nên mùi pheromone phát tán trong một phạm vi nhỏ, mặc dù bị vòng tay cũ kỹ của cậu chặn lại phần nào nhưng vẫn có thể ngửi thấy một chút. Pheromone của alpha cấp S sinh ra đã có tính áp bức, giống như có bàn tay vô hình đang bóp cổ hoặc là nơi nào khác, Nghiêm Vũ Hoàng nuốt một ngụm nước bọt.

Cậu quên mất rằng chất lượng chiếc vòng tay của mình không tốt lắm, nếu đã không thể ngăn chặn hoàn toàn pheromone của An Kiến Hạo thì đương nhiên càng không thể ngăn cách hoàn toàn pheromone của mình.

Lúc An Kiến Hạo ngửi thấy mùi pheromone alpha khác đang trở nên nồng nặc hơn trong không khí, anh chỉ nhìn Nghiêm Vũ Hoàng một cái rồi đi về phòng tắm ở phía đối diện.

Sau khi thay xong quần bơi, An Kiến Hạo bước ra khỏi phòng tắm, Nghiêm Vũ Hoàng vẫn đang mặc đồng phục học sinh ngồi trên ghế, ngẩn người nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Ánh hoàng hôn mờ ảo phủ lên lưng cậu, lặng lẽ không chút tiếng động.

"Lớp học sắp bắt đầu rồi." An Kiến Hạo cất quần đồng phục vào ngăn tủ, nhắc nhở cậu.

Nghiêm Vũ Hoàng ngẩng đầu như vừa tỉnh mộng, nhìn bóng lưng An Kiến Hạo. Hai giây sau, cậu "ừm" một tiếng rồi cầm quần bơi đi vào phòng tắm.

Lúc bước đến cửa, cậu theo thói quen nắm lấy cổ áo, vừa đi vừa cởi áo ra. An Kiến Hạo cầm kính bơi ra khỏi phòng thay đồ, đúng lúc nhìn thấy áo Nghiêm Vũ Hoàng đã cởi ra một nửa, để lộ một phần eo sau vừa hẹp vừa rắn chắc, trên đó có vài vết sẹo nhưng làn da lại trơn nhẵn.

Lúc chiếc áo sắp cởi đến sau lưng, Nghiêm Vũ Hoàng đã đi vào phòng tắm, biến mất trong tầm mắt của An Kiến Hạo.

Trên lớp, Nghiêm Vũ Hoàng luyện tập theo chỉ tiêu nhiệm vụ mà giáo viên thể dục đưa ra, An Kiến Hạo và cậu cách nhau hai bể bơi, tự do thi đấu với một số alpha cùng lớp. Nửa tiếng sau, sau khi giáo viên ghi lại thành tích, Nghiêm Vũ Hoàng tan học sớm rồi trở lại phòng thay đồ.

Cậu cầm quần áo đi vào phòng tắm dội người qua một lần, còn chưa kịp lau khô tóc đã đi thẳng ra sảnh lớn ngoài bể bơi.

Trong sảnh lớn có một máy bán nước, Nghiêm Vũ Hoàng đứng ở trước cái máy nhìn một lúc, xác định nước suối bên trong đã không còn nữa. Vẫn còn khoảng mười phút trước khi tan học, Nghiêm Vũ Hoàng không chút do dự xoay người ra khỏi hồ bơi.

Máy bán đồ uống gần nhất nằm ở sân bóng rổ nhưng thật ra cũng không gần lắm, con đường hay đi đang được sửa chữa nên phải đi đường vòng. Nghiêm Vũ Hoàng để mái tóc ướt sũng chạy băng qua ánh mặt trời lặn và bóng cây, mặt trời đúng là sắp lặn nhưng lại hơi nóng khi không có gió chiều, chạy vài bước đã đổ mồ hôi.

Năm phút trước khi tan học, An Kiến Hạo đã tắm xong, lau tóc rồi trở lại phòng thay đồ xem điện thoại. Tạ Mạnh Tiến nói đang đợi anh ở bãi đậu xe, An Kiến Hạo bèn xếp đồ của mình vào cặp rồi đóng cửa tủ lại.

"Kiến Hạo, xong chưa, đi cùng đi?" Mấy alpha cùng lớp cũng vừa thu dọn đồ đạc xong, từ một phòng thay đồ khác đi tới, đứng ở trước cửa gọi anh.

"Xong rồi, đi thôi." An Kiến Hạo nói.

Lúc bọn họ đi đến cửa phòng thay đồ số 4 thì Nghiêm Vũ Hoàng đang từ cuối hành lang chạy vào, cậu thở hổn hển, mặc chiếc áo phông đen cũ kỹ đó, tóc vẫn còn ướt, cổ cũng ướt, không biết đó là mồ hôi hay là nước từ tóc chảy xuống.

Nghiêm Vũ Hoàng vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của An Kiến Hạo, cậu ngẩn người trong chốc lát, khẽ mở miệng, trông có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện xung quanh An Kiến Hạo có mấy alpha nên cuối cùng vẫn im lặng mím môi, men theo tường bước vào trong.

Lúc đi lướt qua, một alpha không cẩn thận va phải Nghiêm Vũ Hoàng, món đồ trong tay Nghiêm Vũ Hoàng rơi xuống đất, alpha nói một tiếng "Xin lỗi". Nghiêm Vũ Hoàng không trả lời, đợi người đó đi qua cậu mới lặng lẽ cúi xuống nhặt đồ lên.

Đi được vài bước, An Kiến Hạo đột nhiên quay đầu nhìn lại, trong tay Nghiêm Vũ Hoàng đang cầm một chai nước suối, sau khi rơi xuống đất dường như đã bị bẩn. Nghiêm Vũ Hoàng cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm qua góc nghiêng khuôn mặt, cậu dùng lòng bàn tay lau sạch thân chai, sau đó đi tới phòng thay đồ số 6.

An Kiến Hạo cảm thấy cổ họng hơi khô. Anh cầm chai nước trống không trong tay, vận động mạnh xong thật sự rất khát nước, nghĩ bụng lát nữa sẽ ra sảnh lớn mua một chai nước.

Sáng thứ năm, học sinh cấp S lớp 11 được tổ chức đi thành phố lân cận nghe toạ đàm và tham quan căn cứ. Lần này là do nhà trường tài trợ không cần tự túc nhưng Nghiêm Vũ Hoàng vẫn đăng ký không tham gia, thế nhưng cô giáo đã nhanh chóng đến nói chuyện với cậu, khuyên cậu đi nghe thử, điều này sẽ giúp ích nhiều cho việc lựa chọn trường học và chuyên ngành sau này.

Trong số ba mươi lăm học sinh cấp S, cuối cùng có ba mươi mốt người xác nhận tham gia, trong đó có một vài người vì lý do xe nhà trường không đủ rộng, quãng đường quá dài nên bảo tài xế gia đình lái xe bảo mẫu đưa đi. Nhóm An Kiến Hạo cũng không quá kén chọn trong phương diện này, ba người xách túi du lịch lên xe buýt của trường, ngồi ở hàng cuối cùng.

Tạ Mạnh Tiến rất ngạc nhiên khi Triệu Vũ Phàm tình nguyện tham gia, dù sao thì cậu chủ Triệu cũng là một "tội đồ" có thói quen một năm đến trường không quá 30 lần, vậy nên việc hắn xuất hiện trong hoạt động tập thể thế này có thể nói là vô cùng kỳ lạ.

Kể từ lúc lên xe, hắn luôn không ngừng đặt ra nghi vấn, Triệu Vũ Phàm bị hắn hỏi đến mức khó chịu, ném cho một câu "Câm miệng" rồi nhắm mắt dựa lưng vào ghế bắt đầu ngủ.

Những học sinh cấp S khác lần lượt lên xe, An Kiến Hạo đang nhìn điện thoại chợt nghe thấy Tạ Mạnh Tiến khẽ huýt sáo: "Tôi còn tưởng Nghiêm Vũ Hoàng sẽ không tới chứ."

An Kiến Hạo hơi ngẩng đầu lên, nhận ra Nghiêm Vũ Hoàng cũng đang nhìn về phía này, vào khoảnh khắc hai người vừa nhìn nhau, Nghiêm Vũ Hoàng đã quay đi, ngồi xuống một vị trí ở giữa xe. Cậu chỉ mang theo một chiếc cặp sách xẹp lép, trông có vẻ chẳng chứa được gì nhiều.

Sau hơn ba tiếng đã đến được căn cứ dưới chân núi, cách khu đô thị hơi xa, trông có vẻ hơi hẻo lánh. Khách sạn duy nhất gần đó được cung cấp đặc biệt cho cấp trên và giáo sư tới khảo sát, điều kiện cũng xem như khá ổn.

Mọi người tập trung tại sảnh khách sạn, bởi vì không có nhiều phòng có giường lớn (*) co nên vài người phải ngủ phòng hai người một mình. Để cho công bằng, cô giáo sẽ rút thăm để xác định việc phân chia phòng, rút được thẻ phòng nào thì ngủ ở phòng đó.

(*) Phòng giường lớn ở đây là phòng có giường đôi cỡ king size hoặc queen size, còn phòng hai người ở đây chỉ phòng twin với hai giường đơn.

An Kiến Hạo giơ tay lên: "Cô ơi, em không rút thăm nữa, cho em một phòng hai người đi."

Vừa rồi ở trên xe anh không ngủ được nên bây giờ cảm thấy hơi mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi càng sớm càng tốt. Anh cũng không quan tâm mình sẽ ngủ ở phòng nào, phòng đơn có giường lớn hay phòng hai người với giường nhỏ, việc này không thành vấn đề.

Cô giáo đưa cho anh một tấm thẻ phòng hai người, An Kiến Hạo nhận lấy thẻ phòng, dựa vào ghế sofa nhắm mắt lại, đợi công cuộc rút thăm của mọi người kết thúc.

Một lúc sau, An Kiến Hạo nghe thấy Nghiêm Vũ Hoàng nói: "Cô ơi, cho em phòng hai người luôn đi ạ."

An Kiến Hạo mở hờ mắt, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Nghiêm Vũ Hoàng cách đó khoảng hai ba mét.

Sau khi Nghiêm Vũ Hoàng nói xong, một số alpha khác cũng xin lấy phòng hai người, cuối cùng những người còn lại đều ở phòng giường lớn, vậy nên không cần rút thăm nữa.

Tạ Mạnh Tiến và Triệu Vũ Phàm vì đi vệ sinh sau khi xuống xe nên lúc quay lại sảnh đã được chia cho thẻ phòng giường lớn.

Mọi người đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, quản lý sảnh đột nhiên cầm bộ đàm đi tới, nói: "Xin lỗi, đường ống nước trong phòng 503 có vấn đề cần sửa chữa, tạm thời chưa thể nhận phòng được ạ."

"Ai ở phòng 503 vậy?" Cô giáo hỏi.

"Em ạ." Nghiêm Vũ Hoàng giơ tay lên.

Cô giáo gật đầu, hỏi lễ tân: "Còn phòng nào khác không? Đổi phòng khác đi."

"Chờ một chút." Sau khi lễ tân kiểm tra xác nhận xong, hơi áy náy nói: "Xin lỗi, không còn phòng trống nữa ạ."

"Vậy thì Nghiêm Vũ Hoàng, có lẽ em phải ở cùng bạn khác một đêm rồi." Cô giáo quay đầu lại: "Những bạn vừa chọn phòng hai người giơ tay lên đi."

Tình hình lúc này thật sự hơi gượng gạo, những học sinh cấp S này đến từ các lớp khác nhau, bình thường Nghiêm Vũ Hoàng đều đi một mình không giao du với người khác, cô giáo lo lắng rằng cậu sẽ lạc lõng.

Nhưng mọi người còn chưa kịp giơ tay lên thì một giọng nói đã vang lên đầy bình tĩnh: "Em ở phòng hai người này, để cậu ấy ở cùng em đi."

Các học sinh cấp S lần lượt nhìn ra phía sau, chỉ có mình Nghiêm Vũ Hoàng vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt thất thần, hai vai đã căng cứng.
-

An Kiến Hạo: Thu nhận một alpha lạc lõng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co