17
Lúc An Kiến Hạo đi đến lối vào của sàn đấu, cậu em bán vé đang nói chuyện phiếm với ai đó. Thấy An Kiến Hạo đi tới, cậu ta sửng sốt, nhổ hạt dưa trong miệng ra rồi thận trọng hỏi: "Có... có chuyện gì sao?"
Cậu ta hơi sợ An Kiến Hạo và Triệu Vũ Phàm, bởi vì hai người họ không phải lúc nào cũng tươi cười như Tạ Mạnh Tiến, trông có cảm giác đàn áp và không dễ bắt chuyện.
Đặc biệt là bây giờ, vẻ mặt An Kiến Hạo dường như còn lạnh lùng hơn so với hai lần trước.
"Hậu trường ở đâu?" An Kiến Hạo hỏi cậu ta.
Cậu em bán vé ngượng ngùng nói: "Hậu trường ấy hả, chuyện này có lẽ không tiện cho người ngoài..."
An Kiến Hạo không nói gì mà chỉ nhét một cuộn tiền giấy vào trong túi áo cậu ta.
"Mọi người tới đây chơi đều là bạn bè cả, làm gì có chuyện người ngoài với cả không người ngoài, bây giờ em dẫn anh đi!" Hai mắt cậu ta sáng lên, lập tức duỗi tay dẫn An Kiến Hạo đi vào lối đi bên cạnh, vừa nhiệt tình tự giới thiệu: "Gọi em là Tiểu Phong đi, sau này có việc thì gọi một tiếng là được. Đúng rồi, anh vào hậu trường tìm ai?"
"Số 17." An Kiến Hạo đáp.
Tiểu Phong sợ đến nỗi hạt dưa trong tay cũng run lên: "Tìm anh ấy hả? Bây giờ?"
"Không được à?" An Kiến Hạo bình tĩnh hỏi.
"Nhưng bây giờ chắc là sếp lớn... cũng đang ở hậu trường." Tiểu Phong do dự nói: "Hay là chúng ta đợi chút rồi hẵng qua, đợi bọn họ xong đã."
An Kiến Hạo nhìn về phía trước, giơ tay nắm lấy bả vai cậu ta, một lúc lâu sau mới hỏi: "Xong cái gì?"
"Ai biết được chứ, có thể là tán gẫu, cũng có thể là... việc gì đó khác." Giọng điệu của Tiểu Phong đầy chế giễu: "Anh cũng thấy rồi, mấy thứ hôm nay Số 17 mặc, ấy ấy quá chừng luôn."
An Kiến Hạo chỉ nói: "Cậu đưa tôi qua đó, phần còn lại tôi tự biết xử lý."
"Không không không, em nhất định sẽ giúp anh gặp anh ấy!" Cuộn tiền giấy dày cộm vẫn còn nhét trong túi áo trước ngực, Tiểu Phong biết khách hàng là thượng đế, dịch vụ chất lượng mới có thể giữ chân khách hàng nên lập tức bày tỏ thái độ.
"Làm phiền cậu rồi." An Kiến Hạo nói.
"Em làm việc ấy mà, anh cứ yên tâm!"
Cậu ta dẫn An Kiến Hạo vào hậu trường, hai bên hành lang dài có rất nhiều phòng, vệ sĩ của Đường Phi Dịch không canh giữ hành lang. Sau khi đi được hơn chục bước, Tiểu Phong nói một câu "Mạo phạm rồi", sau đó khoác vai An Kiến Hạo, vừa đúng lúc đi ngang qua một căn phòng, cậu ta vẫy tay với các vệ sĩ bên trong rồi nói: "Hi, tôi dẫn anh trai mới này tới phục vụ đồ uống."
Dáng người của An Kiến Hạo bị Tiểu Phong che khuất nhìn không rõ, đám vệ sĩ cũng không thèm để ý mà chỉ gật đầu.
"Số 17 ở phòng trong cùng đấy." Tiểu Phong buông tay ra, tiếp tục đi trước dẫn đường: "Anh có chắc bây giờ muốn qua đó không, lỡ như nghe được cái gì không nên nghe..."
Cậu ta đang nói mới đột nhiên nhớ ra, quay đầu hỏi An Kiến Hạo: "Anh và Số 17 có quan hệ gì vậy?"
An Kiến Hạo nhìn cánh cửa ở cuối hành lang: "Bạn bè."
"À à, được rồi."
Đến trước cửa, Tiểu Phong bước nhẹ lại, làm một động tác tay giữ im lặng.
Cánh cửa hơi hé mở, có thể nghe thấy những âm thanh mơ hồ bên trong. An Kiến Hạo trực tiếp đi vòng qua Tiểu Phong, đứng ngay ngoài cửa.
Tiểu Phong nhìn ngó xung quanh thay anh canh chừng, đợi khoảng nửa phút, cậu ta nhỏ giọng hỏi An Kiến Hạo: "Anh nghe lén bạn anh thế này thật sự không sao chứ?"
An Kiến Hạo không trả lời mà vẫn đứng đó với sắc mặt không thay đổi. Dáng người anh vừa cao vừa thẳng, thật ra Tiểu Phong cảm thấy anh trông không giống như đang nghe lén một chút nào, ngược lại còn rất quang minh chính đại.
"Bọn họ đang... làm cái đó à?" Tiểu Phong cực kỳ nhiều chuyện, lại hỏi tiếp.
Cuối cùng An Kiến Hạo liếc cậu ta một cái, vẫn không nói chuyện.
Từ góc độ của An Kiến Hạo nhìn qua, có thể nhìn thấy bờ vai Đường Phi Dịch qua khe cửa, có cả chiếc gương dài bị vỡ ở góc phòng, tấm gương phản chiếu khuôn mặt của Số 17, cậu đang đứng đối mặt với Đường Phi Dịch .
"Ngày mai không muốn đi cùng tôi thật à? Ra ngoài nhìn thế giới nhiều hơn cũng tốt, chỉ cần em muốn, tôi sẽ tìm vài omega chơi với em..." Ánh mắt của Đường Phi Dịch lưu luyến trên người Số 17, gã đưa tay ra vuốt ve gương mặt Số 17: "Tuy nhiên, em chỉ có thể là của tôi."
Số 17 quay mặt đi, né tránh bàn tay của gã: "Không đi."
Đường Phi Dịch đột nhiên cười một tiếng, hạ thấp giọng, có vẻ tức giận nói: "Dáng vẻ em thế này giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy, tôi thật sự muốn bắt em quỳ xuống trước mặt thổi kèn cho tôi, sau đó đè em lên bàn, tách mông em ra cắm vào thật mạnh..."
"Anh có thể đi được rồi." Số 17 cắt ngang gã, giọng nói đè xuống rất thấp.
"Cục cưng, rồi sẽ có một ngày em là của tôi thôi, bây giờ tôi chỉ đang tận hưởng khoái cảm nhìn con mồi vùng vẫy mà thôi." Đường Phi Dịch cúi đầu kề sát cổ Số 17, say mê hít sâu một hơi: "Em chạy không thoát đâu."
Tiểu Phong ló đầu ra nhìn, An Kiến Hạo đột nhiên túm lấy vai cậu ta, xách cậu ta vào gian phòng tối bên cạnh. Chưa đến hai giây, Đường Phi Dịch mở cửa bước ra ngoài.
"Doạ chết em rồi, doạ chết em rồi." Tiểu Phong dựa vào tường, liến thoắng nói.
Một phút sau, An Kiến Hạo nghiêng đầu nhìn lướt qua hành lang, sau đó nói: "Tôi đi vào trước đây."
"Ừm, em ở bên ngoài canh chừng cho anh!"
An Kiến Hạo đi ra ngoài, đặt tay lên tay nắm cửa phòng rồi chậm rãi đẩy vào.
Cánh cửa cũ khẽ mở ra vang lên tiếng kẽo kẹt, Số 17 đang ngồi trên chiếc bàn cũ dựa vào tường đối diện với cửa. Miếng bịt mắt trên mặt và dây thừng màu đen trên người đã được tháo ra, găng tay lụa và găng tay xẻ ngón cũng đã được tháo ra nhưng vẫn còn đang mặc váy, vòng cổ và vòng chân cũng đang đeo. Hai chân cậu để trần, ngón chân hướng xuống dưới, từ đầu gối đến mu bàn chân kéo thành một đường nét mảnh khảnh trắng toát. Ánh đèn rất mờ, toả ra một màu vàng nâu lạnh lẽo, mặt bàn vương vãi vài chai nước và đồ lặt vặt, bức tường phía sau nứt nẻ loang lổ, Số 17 ngồi đó, cả người toát lên vẻ mệt mỏi, tựa như một bức tranh vô hồn và chết chóc.
Cậu đang cúi đầu, biểu cảm trông có vẻ mệt mỏi. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Số 17 tưởng là Đường Phi Dịch quay lại nên lạnh lùng ngước mắt lên, trong mắt hiện lên vài phần chán ghét.
An Kiến Hạo đứng ở cửa, mỉm cười nhìn cậu.
Số 17 thấy là An Kiến Hạo thì sửng sốt, một lúc lâu sau, cậu mới lấy lại tinh thần, lập tức đưa tay lên sờ mặt mình. Sau khi nhìn thấy thuốc màu dính lên đầu ngón tay, cậu dường như thả lỏng hơn một chút nhưng lại nhận ra mình vẫn còn đang mặc váy, Số 17 quay đầu muốn tìm áo khoác nhưng bên tay lại chẳng có gì ngoại trừ một mớ lộn xộn.
Trong quá trình này, An Kiến Hạo đã đóng cửa lại và bước đến trước mặt cậu, đùi anh chỉ cách đầu gối của Số 17 hai centimét, chỉ cần bước thêm một bước thì sẽ chen vào giữa hai chân Số 17.
Hơi thở của Số 17 dường như hơi nặng nề, trông cậu rất căng thẳng, hai tay buông thõng trên bàn đặt cạnh hai chân, các ngón tay co quắp lại.
"Còn nhớ tôi không?" An Kiến Hạo hỏi cậu.
"Vẫn nhớ." Số 17 khẽ cụp mắt xuống, né tránh việc nhìn thẳng.
Giọng cậu hơi khàn, còn mang theo chút giọng mũi.
Trên hành lang truyền đến đủ loại giọng nói và tiếng bước chân, khiến căn phòng này trở nên cực kỳ yên tĩnh. An Kiến Hạo nhìn Số 17: "Bị cảm à?"
Số 17 do dự một lát, sau đó gật đầu.
"Có thể xem thử không?"
Không biết An Kiến Hạo đang muốn xem cái gì, Số 17 hơi khó hiểu ngẩng đầu lên, An Kiến Hạo hơi hơi hếch cằm, ý chỉ vòng cổ trên cổ Số 17.
Số 17 chạm vào vòng cổ theo bản năng, cậu cứ tưởng trong mắt người khác, thứ đồ này là một thứ hạ cấp thậm chí là dơ bẩn, nhưng An Kiến Hạo có vẻ không nghĩ như vậy.
Trong phòng quá tối, ánh đèn chiếu xuống giống như một cái bóng mờ, Số 17 không nhìn rõ ánh mắt của An Kiến Hạo, chỉ biết rằng anh đang nhìn cổ mình. Số 17 chậm chạp ngẩng đầu lên, để lộ ra cái cổ và yết hầu trơn nhẵn của mình không chút đề phòng.
Miệng cậu hơi hé mở, ánh mắt ngước nhìn lên trên, rơi xuống ngưỡng cửa sau lưng An Kiến Hạo, vừa ngoan ngoãn vừa trầm lặng. An Kiến Hạo nhìn chằm chằm vòng cổ một lúc, sau đó tiến lên một bước nhỏ, đứng vào giữa hai chân Số 17.
Số 17 đột nhiên hoảng sợ, bắp đùi không tự chủ được mà di chuyển, cọ vào vạt áo phông của An Kiến Hạo như muốn kẹp lấy eo anh. An Kiến Hạo cũng nhận ra cử động này, anh nói: "Đừng nhúc nhích."
Hai chữ này có tác dụng như một cái công tắc, Số 17 lập tức ngừng cử động. An Kiến Hạo giơ tay lên cầm lấy vòng cổ, sau đó lần lượt móc ngón trỏ và ngón giữa luồn vào khe hở giữa vòng và cổ của Số 17, dùng một lực không nặng không nhẹ nhấc lên một chút, đầu Số 17 bị ép ngẩng lên cao hơn, thở gấp rên lên một tiếng.
"Trước đây không biết là quyền anh có thể đánh như thế này đấy." An Kiến Hạo nói, nghe có vẻ như đang đưa ra kết luận tương ứng sau khi nghiên cứu kỹ về kiểu dáng và chất liệu của vòng cổ.
Anh dùng ngón tay cái chọc cái chuông trên vòng cổ, lúc tiếng chuông reo lên, yết hầu của Số 17 cũng lăn theo.
Chiếc điều hòa cũ kỹ nằm chính giữa trần nhà phát ra tiếng kêu vù vù trong lúc vận hành, đang bật ở nhiệt độ thấp, nửa thân trên của Số 17 vẫn trần như nhộng, đầu vú bị gió lạnh thổi dựng đứng lên. Cậu nghi ngờ rằng mình đã nghe thấy tiếng tim đập rất mạnh, hết nhịp này đến nhịp khác, rất nhanh, rất nặng, không biết An Kiến Hạo có nghe thấy không.
"Là. . . do ông chủ yêu cầu." Số 17 khàn giọng cố gắng giải thích.
An Kiến Hạo buông tay ra, khóe miệng hơi nhếch lên, trông có vẻ như đang cười nhạt. Anh nói: "Vậy à."
Tay anh buông thõng xuống, tùy ý đặt lên mép bàn. Hai chân Số 17 đang kẹp vào eo anh, sau đó An Kiến Hạo buông tay xuống đặt bên ngoài đùi của Số 17, cách mông cậu rất gần, khoảng cách giữa các ngón tay của hai người trên bàn cũng rất gần. Biểu cảm của An Kiến Hạo rất thản nhiên, trông như đang tò mò hỏi: "Mặc như vậy đánh một trận sẽ được nhiều tiền hơn sao?"
Số 17 gật đầu, thành thật nói: "Ừm."
"Có phải là do người cược nhiều nhất không?"
Lần này Số 17 không phát ra tiếng mà chỉ mím môi gật đầu lần nữa.
Cậu nhận ra An Kiến Hạo không thể hiện bất kỳ biểu cảm chán ghét nào từ đầu đến cuối, thậm chí sau khi nhận được câu trả lời, anh lại hỏi: "Nếu như người cược nhiều nhất có thể quyết định cậu sẽ mặc gì thì tôi có thể đặt trước lần sau không?"
Nghe được câu hỏi này, Số 17 hoàn toàn không nghĩ đến việc mình phải mặc những món đồ lộn xộn tạp nham lên sàn đấu mà lại nhíu mày, nói với giọng bức thiết: "Đừng lãng phí tiền, lần sau. . . tôi cũng không chắc sẽ thắng được."
Nhưng sau khi dừng lại một lát, cậu lại hỏi: "Cậu muốn nhìn tôi..."
Chữ "Tôi" này nói đến giữa chừng đã tịt ngòi, lông mi của Số 17 run lên hơi mất tự nhiên, sau đó mới tiếp tục hỏi: "Cậu thích nhìn người khác mặc gì?"
An Kiến Hạo mỉm cười trả lời: "Muốn nhìn cậu mặc đồ búp bê, hổ nhỏ hoặc gấu chó ấy."
Giọng điệu của anh thoải mái đến mức làm cho Số 17 hơi sửng sốt, sau đó cậu quay đầu đi, cười nhạt một tiếng.
Bức tranh màu xám bỗng trở nên sặc sỡ, An Kiến Hạo nhìn vào sườn mặt của Số 17, sau vài giây, anh đứng thẳng dậy, lùi lại một bước, cùng lúc đó chuông điện thoại vang lên, là Tạ Mạnh Tiến gọi đến. An Kiến Hạo rời khỏi sàn đấu đã gần 20 phút rồi, Tạ Mạnh Tiến và Triệu Vũ Phàm không khỏi lo lắng, điều này cũng có nghĩa là vệ sĩ của nhà họ An sẽ sớm đẩy cửa đi vào xác nhận sự an toàn của anh.
Sau khi nhấn nút từ chối nghe, An Kiến Hạo cất điện thoại trở lại túi, nhìn thẳng vào mắt Số 17, nói: "Tôi đi trước đây."
Lần này Số 17 không giấu giếm nhìn thẳng vào mắt anh, như thể muốn nhìn An Kiến Hạo thêm một lát. Cậu đáp: "Được."
Thật ra cậu muốn nói cảm ơn anh, nhưng lại lo rằng An Kiến Hạo sẽ cảm thấy kỳ lạ.
An Kiến Hạo đang định xoay người, đột nhiên Số 17 gọi anh lại: "Chờ một chút."
Cậu xuống khỏi bàn, đi đến tủ quần áo, mở ngăn tủ thứ hai từ dưới lên rồi lấy ra một thứ gì đó. Bởi vì cúi người nên cạp váy bị kéo lên, vòng chân quấn quanh đùi lại lộ ra một chút. An Kiến Hạo đứng đằng sau Số 17 ở cạnh cửa, lặng lẽ nhìn cậu.
Sau khi tìm thấy, Số 17 đứng thẳng người dậy, đi về phía trước vài bước, đưa một cái ví tiền cho An Kiến Hạo: "Lần trước tôi nhặt được lúc bị rơi trong hẻm."
"Cảm ơn." An Kiến Hạo nhận lấy ví tiền.
Số 17 lùi lại một bước, dựa vào ghế, cậu vẫn cần dựa vào gì đó để giảm bớt sự ngại ngùng và khó chịu khi mặc váy. Cậu nói: "Lúc quay lại nhớ cẩn thận, nơi này loạn lắm."
Lần này cậu không bảo An Kiến Hạo đừng đến nơi nguy hiểm như vậy nữa.
"Được." An Kiến Hạo trả lời.
Anh đẩy cửa ra, tiếng ồn từ bên ngoài ập vào rồi dần dần yếu đi khi cánh cửa đóng lại. Một mình Số 17 đứng trong căn phòng, mãi một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co