Truyen3h.Co

(ABO) DỤC NGÔN NAN CHỈ

18

blkonuen

Chiều thứ hai sau tiết học bơi, Tạ Mạnh Tiến đến gặp An Kiến Hạo ở cổng trường, hắn vừa đi qua cổng lối đi, sau lưng vang lên một giọng nói khẩn thiết: "Xin nhường đường một lát!"

Tạ Mạnh Tiến còn chưa kịp quay đầu đã cảm thấy có người đụng vào eo mình, hắn có dáng người cao lớn, đụng một cái không đau không ngứa, thế nhưng đối phương lại lảo đảo về phía trước, trông như sắp ngã xuống đất.

"Cẩn thận." Tạ Mạnh Tiến vội vàng vươn tay, nắm lấy cổ áo sau lưng của omega, giữ cho người nọ đứng vững lại.

Omega quay đầu lại, vội vàng nói câu "Xin lỗi", sau đó xoay người chạy về phía trước, thẳng đến bên đường.

Tạ Mạnh Tiến đứng tại chỗ sửng sốt mất một lúc, An Kiến Hạo đang đứng ở nơi chỉ cách hắn hai ba mét, đang nhìn đường.

Tạ Mạnh Tiến đi tới bên cạnh anh nói: "Cậu thấy không? Omega vừa rồi đụng phải tôi ấy."

"Trông cũng được phết, sao mà trước đây không để ý đến nhỉ." Trên mặt Tạ Mạnh Tiến viết đầy mấy chữ thấy đẹp nổi ý, "Về nhà tra xem con nhà ai."

Điều cấm kỵ nhất ở trường dự bị, ngoại trừ không cẩn thận đắc tội con nhà đối diện, thì chính là không cẩn thận yêu phải con nhà đối diện.

An Kiến Hạo không nói gì, Tạ Mạnh Tiến thấy kỳ lạ nhìn theo ánh mắt của anh mới nhận ra bên đường còn có Nghiêm Vũ Hoàng đang đứng, cậu mở cửa xe taxi cho omega rồi cùng nhau lên xe.

"Ý gì đây, bị Nghiêm Vũ Hoàng hớt tay trên rồi à?" Tạ Mạnh Tiến hỏi

An Kiến Hạo, "Cậu có biết chuyện này không?"

An Kiến Hạo liếc hắn một cái: "Biết cái gì."

"Tuần trước đi nghe toạ đàm, không phải cả đêm cậu ngủ với cậu ta sao?" Tạ Mạnh Tiến nói, "Cậu ta không gọi điện cho người yêu hay gì à?"

Không có gọi điện cho người yêu, nhưng có đội mưa suốt buổi tối đem về một túi đồ ăn.

"Không rõ." An Kiến Hạo nhìn thời gian trên vòng tay, "Đi thôi."

"Y tá trưởng đã băng bó rồi, vết thương không nghiêm trọng lắm đâu, cậu đừng lo lắng quá." Châu Gia Huân thở hổn hển.

Tay Nghiêm Vũ Hoàng còn đặt trên nắm cửa, tựa như quên đặt xuống, cậu gật gật đầu.

Chiếc taxi dừng lại ở lối vào của một viện điều dưỡng tư nhân, Châu Gia Huân hạ cửa sổ xuống, vẫy tay với bảo vệ.

Rất nhanh sau đó, cánh cổng tự động mở ra hai bên, xe tiếp tục chạy cho đến trước cổng khu điều trị nội trú.

Xuống xe, bước vào đại sảnh, bác sĩ đã chờ sẵn ở bàn tư vấn, biểu tình có hơi ngưng trọng.

Hai người chạy đến trước mặt ông, Châu Gia Huân hỏi: "Bác sĩ Châu, sao rồi ạ?"

"Đã tiêm một mũi an thần rồi." Châu Trinh thở dài, "Lên lầu nhìn chút đi."

"Con đi gặp y tá trưởng trước." Nghiêm Vũ Hoàng trầm giọng nói.

Thang máy dừng ở tầng 3, trong phòng y tá, trên cổ tay trái của y tá trưởng có dán một miếng gạc mới tinh.

"Nghiêm Vũ Hoàng đến rồi à." Y tá trưởng mỉm cười.

Nghiêm Vũ Hoàng đứng trước mặt cô, cúi đầu, gập nửa người xuống nói: "Thật xin lỗi."

Cảnh tượng này với cậu không còn xa lạ gì nữa, trước đây Nghiêm Vũ Hoàng cũng đã trải qua rất nhiều lần -- xin lỗi, bồi thường, chịu trách nhiệm cho tổn hại do người khác gây ra.

"Cũng là sơ suất của bọn cô, không phát hiện ra thiếu một cây tăm bông, cô chỉ bị trầy xước một chút thôi, không nghiêm trọng." Y tá trưởng nói.

"Đi xem chút đi." Châu Trinh vỗ vỗ vai Nghiêm Vũ Hoàng.

Cửa sổ trong suốt của phòng bệnh đặc biệt lớn hơn một chút, để các bác sĩ và y tá có thể kiểm tra tình hình trong phòng bất cứ lúc nào.

Nghiêm Vũ Hoàng và Châu Gia Huân đứng ngoài cửa, trên giường trong phòng bệnh là một người già mặc áo trói tay (*) đang nằm, tóc đã bạc một nửa, dưới tác dụng của thuốc an thần lúc này đang ngủ rất yên bình.

(*) áo trói tay: là một loại quần áo có hình dạng giống như một chiếc áo khoác với ống tay dài vượt quá đầu ngón tay của người mặc.

Công dụng điển hình nhất của nó là hạn chế những người có thể gây hại cho bản thân hoặc người khác.
Sau khi nhìn một lúc, Châu Gia Huân kéo vạt áo của Nghiêm Vũ Hoàng: "Ngủ rồi, chúng ta đừng quấy rầy bà ấy."

Sau khi hỏi rõ tình hình từ bác sĩ, hai người đi đến cầu thang bộ, bên trong rất tối, chỉ có chút ánh sáng chiếu vào từ ô cửa sổ nhỏ trên đỉnh đầu.

Nghiêm Vũ Hoàng ngồi trên bậc thềm, trầm mặc vài giây, cậu hỏi: "Tài khoản còn bao nhiêu?"

"Hơn 5 vạn." trong tay Châu Gia Huân đang cầm hoá đơn viện phí và sao kê tài khoản bệnh viện của Nghiêm Vũ Hoàng rồi trả lời cậu.

(5 vạn tệ ≈ 171 triệu VND)

"Hơn 5 vạn." Nghiêm Vũ Hoàng cúi đầu nhìn mặt đất tối đen, nói: "Không đủ tiền."

"Không đủ." Cậu lặp lại lần nữa, sau đó lấy điện thoại ra.

Cậu vừa mới mở màn hình lên thì Châu Gia Huân đã giựt điện thoại cậu: "Cậu muốn làm gì?"

"Thêm vài ván nữa."

"Không được thêm nữa, mỗi lần cậu nhận tiền đều xem như là ít nhất, nếu bây giờ cậu nói thêm ván đấu, bọn họ chỉ càng bóc lột cậu hơn thôi." Giọng nói của Châu Gia Huân không thể nén nổi tức giận, "Nếu như mỗi trận cậu đều thua sẽ bị đánh đến bán sống bán chết, hoặc là sẽ bị đám đông rủa xả, thậm chí đánh thuốc cho cậu lên sàn giết người, cậu cũng sẽ làm sao?"

Nghiêm Vũ Hoàng không nói gì, Châu Gia Huân biết rằng không phải là cậu đã bị thuyết phục, căn bản vẫn là đang suy nghĩ chuyện gia tăng số trận đấu.

"Còn Đường Phi Dịch nữa?" Châu Gia Huân nhắc nhở cậu, "Nếu như cậu bị gã khống chế, cả đời này cậu cũng sẽ không bỏ dậy được, Nghiêm Vũ Hoàng à."

Không biết nghĩ đến cái gì, nghĩ đến ai, Nghiêm Vũ Hoàng sửng sốt một chút.

Châu Gia Huân đứng trước mặt cậu, ngữ khí ôn hòa đi một chút: "Ở bệnh viện này cậu đừng lo lắng, những thứ khác từ từ nghĩ biện pháp sau."

"Tôi biết rồi." Nghiêm Vũ Hoàng mở miệng.

Cậu biết về phương diện bệnh viện thì không cần lo lắng, bởi vì có thể vào được viện điều dưỡng tư nhân này cũng là Châu Gia Huân đã nhờ anh trai đánh tiếng với viện trưởng, cho nên mặc dù là y tá trưởng bị tấn công rồi bị thương, viện điều dưỡng cũng sẽ không tính toán.

Nhưng chi phí nhập viện và chi phí y tế đắt đỏ hàng tháng sẽ không vì vậy mà được giảm giá, Nghiêm Vũ Hoàng hiểu rằng Châu Gia Huân đã làm đủ nhiều rồi, đủ tận tình tận nghĩa rồi, nhưng bản chất bọn họ vẫn chỉ là học sinh cấp ba, Châu Gia Huân cũng bị gia đình quản chế, tài nguyên trong tay cũng có hạn, Nghiêm Vũ Hoàng cũng không định mượn tiền cậu, mặc dù Châu Gia Huân đã đề cập đến việc này nhiều hơn một lần.

Lần này cậu lại đề cập đến nữa: "Tôi tìm cơ hội hỏi anh tôi xem sao."

Không đợi Nghiêm Vũ Hoàng nói gì, Châu Gia Huân tiếp tục nói: "Dù sao cậu cũng không thể thêm trận đấu nữa, nếu như bị đánh đến tàn phế thì được không bù nổi mất, bán mạng kiếm tiền cũng phải có giới hạn thôi."

Hai tay Nghiêm Vũ Hoàng đỡ trán, cậu cảm thấy thân thể nặng trĩu, như đang rơi xuống, vô cùng mệt mỏi.

Trầm mặc một lúc lâu, cậu nói: "Tôi sẽ cân nhắc kỹ càng."

Tiết học bơi chiều thứ ba, ngoại trừ những người thi trượt giữa kỳ thì vẫn không có nhiều người đến lớp.
Nghiêm Vũ Hoàng đặt cặp sách vào tủ thay đồ, cầm quần bơi đi vào phòng tắm.

Ngay khi vừa cởi áo, điện thoại trong quần đồng phục lại reo lên.

Nghiêm Vũ Hoàng liếc nhìn người gọi, do dự vài giây rồi ấn trả lời.

"Nghe nói em muốn thêm vài trận nữa à?"

"Đúng vậy." Nghiêm Vũ Hoàng nhìn đồng phục học sinh treo trên móc rồi trả lời.

Đường Phi Dịch cười một tiếng: "Nếu thiếu tiền chỉ cần nói với tôi không phải là được rồi sao, em kiếm thế này thì phải kiếm đến bao giờ đây?"

"Có thể thêm không?" Nghiêm Vũ Hoàng không để ý đến lời của Đường Phi Dịch, thấp giọng hỏi gã.

"Được chứ, chỉ cần em nói thôi." Giọng điệu của Đường Phi Dịch rất khiêu khích, "Bất quá nếu thêm cho em thì mấy võ sĩ khác có thể sẽ thấy không thoải mái lắm đâu, có người nửa tháng cũng không được thi đấu mất."

Bàn tay cầm điện thoại của Nghiêm Vũ Hoàng hơi siết chặt: "Muốn tôi làm thế nào?"

"Tối nay tôi có một bữa tiệc, em đến đây một chuyến đi, cùng uống rượu đánh bài." Đường Phi Dịch cười nói: "Chỉ cần em nghe lời một chút, tôi cam đoan cho em kiếm được một khoản kha khá đấy."

"Mấy giờ, ở đâu?" Nghiêm Vũ Hoàng hỏi không chút do dự.

"Tám rưỡi tối, tầng 12 khách sạn Vân Loan, bảo phục vụ dẫn em lên."

"Tám rưỡi tối, tầng 12 khách sạn Vân Loan." Nghiêm Vũ Hoàng lặp lại một cách máy móc, cậu nói, "Tôi biết rồi."

Cậu cúp điện thoại, lẳng lặng đứng đó một lúc, thay quần rồi đẩy cửa phòng tắm.

Gần như cùng lúc đó, cửa phòng đối diện bên trái cũng mở ra, An Kiến Hạo cầm đồng phục học sinh đi ra, trên cổ đeo một chiếc kính bơi, anh ngước mắt cười nhạt với Nghiêm Vũ Hoàng: "Trùng hợp vậy."

Nghiêm Vũ Hoàng nhất thời không trả lời được, vừa rồi cậu không nghe thấy có người ra vào phòng tắm nên cũng không rõ An Kiến Hạo đã ở đó từ bao giờ.

Cậu nhanh chóng nhớ lại nội dung cuộc điện thoại trước đó, xác nhận rằng cho dù An Kiến Hạo có nghe được thì mình cũng sẽ không vì vậy mà lộ ra bất kỳ sơ hở nào.

"Ừm." Một lúc sau Nghiêm Vũ Hoàng mới trả lời.

Cậu vô thức đứng đó nhìn An Kiến Hạo, mãi cho đến khi đối phương đi đến trước mặt mình.

Nghiêm Vũ Hoàng cũng muốn nói gì đó, không chỉ đơn giản là một chữ "ừm", không muốn mỗi lần đều có phản ứng vô vị như vậy, nhưng cậu cũng kịp thời nhận ra rằng An Kiến Hạo chào hỏi cũng là vì phép lịch sự, tuyệt đối không hề có ý định tán gẫu.

Huống chi An Kiến Hạo và người như cậu có lẽ cũng không có nhiều chủ đề chung để nói.

Tiết học bơi kết thúc, An Kiến Hạo và Tạ Mạnh Tiến rời trường.

Trên đường đến bãi đậu xe, Tạ Mạnh Tiến gọi cho Triệu Vũ Phàm hỏi hắn đang ở đâu.

"Vân Loan, chiều nay cùng ông nội tới bàn công chuyện."

"Tuyệt thật, có ông nội dắt đi trốn học." Tạ Mạnh Tiến nói, "Ăn tối chưa, có muốn ăn cùng không?"

"Các cậu qua đây đi, tôi lười chạy đi lắm. Vân Loan có một đầu bếp mới, có thể nếm thử tay nghề một chút."

"Sao khách sạn nhà cậu cứ dăm ba bữa lại có đầu bếp mới vậy? Thực ra là đang mở trường dạy nấu ăn năm sao đúng không?"

Triệu Vũ Phàm không muốn tiếp lời hắn chút nào nên trực tiếp cúp máy.

"Vậy đi Vân Loan nhỉ?" Tạ Mạnh Tiến quay đầu hỏi An Kiến Hạo.

"Sao cũng được." An Kiến Hạo trả lời, ánh mắt đặt lên alpha đang đẩy xe đạp ra khỏi nhà xe cách đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co