40
Nghiêm Vũ Hoàng nhìn sườn mặt của An Kiến Hạo, đầu óc trống rỗng, đồng thời cũng cố gắng tập trung tư tưởng muốn nghe rõ âm thanh xung quanh.
"Là đi dự sinh nhật người lớn." An Kiến Hạo thờ ơ nói, nhìn chằm chằm con đường phía trước.
"Sau đó lại tiện thể được dẫn đi gặp omega chứ gì, nếu không thì sao lại đi tận một tuần mới về." Tạ Mạnh Tiến nhiều chuyện, "Phải không, phải không?"
Triệu Vũ Phàm nhíu mày: "Cậu có thể ngậm miệng một lát được không?"
"Làm cái gì, còn không cho phép tôi quan tâm đến đời sống tình cảm của anh em tôi nữa chứ? Năm ngoái không phải cậu ta còn chạy đến tham dự tiệc sinh nhật của Kiến Hạo đấy à, ý tứ không phải rõ ràng quá ư?"
Tạ Mạnh Tiến tiếc nuối nói: "Tôi đã sớm bảo cậu yêu đương đi mà cậu không nghe, thật đáng tiếc, tôi thấy là cậu chắc chỉ vừa lên đại học đã đính hôn rồi quá."
"Ngay cả Vũ Hoàng cũng nói thích omega dễ thương, Kiến Hạo đúng là một cỗ máy không cảm xúc mà."
Tạ Mạnh Tiến quay sang Nghiêm Vũ Hoàng, " Vũ Hoàng khuyên cậu đừng có lại gần cậu ấy quá, nếu không sẽ biến tính trở nên lạnh nhạt hơn mất."
Nghiêm Vũ Hoàng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chậm rãi nhấc tay ra khỏi ghế rồi đặt lên đùi, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
An Kiến Hạo yên lặng lái xe, nhìn thấy anh như vậy, Tạ Mạnh Tiến rốt cuộc cũng không quậy nữa, hỏi: "Vậy kỳ sau vẫn học trường dự bị sao? Không phải trước đây từng nói là học xong lớp 11 thì để cậu ra nước ngoài sớm à."
"Không biết."
Tạ Mạnh Tiến bắt đầu rơi vào bi ai: "Tôi mới về nước được nửa học kỳ, lại phải xa cậu rồi."
Trong xe trở nên rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng bánh xe ép xuống mặt đường. Hơn nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cổng khu dân cư Nghiêm Vũ Hoàng ở, Tạ Mạnh Tiến dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài: "Trời tối quá Vũ Hoàng cậu đi đường cẩn thận nhé."
Nghiêm Vũ Hoàng ngẩng đầu lên, cậu vẫn luôn duy trì một tư thế ngồi như vậy nên cổ có hơi mỏi.
"Ừm." Nghiêm Vũ Hoàng đẩy cửa xe ra, không nhìn An Kiến Hạo mà chỉ nói: "Tôi đi trước đây."
"Bye bye!" Tạ Mạnh Tiến vẫy tay.
Cửa xe đóng lại, cùng lúc đó truyền đến tiếng mở cửa bên ghế lái, An Kiến Hạo tháo dây an toàn, nói: "Vũ Phàm cậu lái đi."
Triệu Vũ Phàm "ừm" một tiếng, không xuống xe đổi chỗ ngay lập tức bởi vì không phải An Kiến Hạo định ngồi ở ghế phó lái mà đi về hướng bóng lưng của Nghiêm Vũ Hoàng.
"Kiến Hạo đi làm gì thế?"
"Tôi có thể hiểu được tại sao Châu Gia Huân phớt lờ cậu rồi." Triệu Vũ Phàm nói.
Không biết vì sao bị chọc vào chuyện buồn, Tạ Mạnh Tiến sửng sốt: "Cậu có bệnh à?!"
"Vũ Hoàng"
Nghe được An Kiến Hạo gọi mình, Nghiêm Vũ Hoàng nhất thời rùng mình một cái mới phát hiện ra mình vẫn luôn không nghe thấy phía sau có tiếng bước chân.
Cậu dừng lại ở lối vào hành lang, xoay người lại, dường như không có gì khác lạ, dùng giọng điệu bình thường hỏi: "Sao vậy?"
An Kiến Hạo đi tới trước mặt cậu không nói chuyện yết hầu của Nghiêm Vũ Hoàng trượt một cái, nói: "Cậu về sớm nghỉ ngơi đi."
Cậu nghĩ An Kiến Hạo hôm nay hẳn là vừa mới trở về, lại còn đi đến câu lạc bộ, bây giờ còn lái xe đưa cậu về nhất định là rất mệt.
"Cậu không muốn phần thưởng sao?" Dưới ánh trăng yếu ớt rọi bên chân, An Kiến Hạo nhìn Nghiêm Vũ Hoàng hỏi.
Trong bụi cỏ toàn là tiếng côn trùng vo ve, thoang thoảng chút hương hoa dành dành, một lúc lâu sau, Nghiêm Vũ Hoàng nhỏ giọng nói: "Không cần nữa đâu."
Thay vì nói là trả lời An Kiến Hạo, lại càng giống như đang tự khuyên nhủ chính mình, không cần nữa đâu, không được như vậy.
Cậu quá bận tâm đến việc lưu giữ những kỷ niệm cho tương lai đến mức không kịp suy nghĩ kỹ càng, có rất nhiều thứ mình không nên ham muốn, ngay cả khi An Kiến Hạo sẵn sàng cho đi, mình cũng không thể nhận một cách mù quáng, tham lam vô độ mà vượt qua ranh giới hết lần này đến lần khác.
Vài giây sau, An Kiến Hạo nói "Được", sau đó giơ tay sờ một bên cổ Nghiêm Vũ Hoàng, dùng mặt trong ngón tay cái xoa cằm cậu, nói: "Cậu ngủ sớm đi."
Như một người máy được lập trình sẵn, không biểu lộ cảm xúc cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, Nghiêm Vũ Hoàng lặng lẽ gật đầu rồi bước lên lầu.
An Kiến Hạo đứng đó nhìn cậu một lúc, sau đó ra khỏi hành lang.
Sau khi lên xe, Nghiêm Vũ Hoàng không có ở đó, Tạ Mạnh Tiến thế nhưng lại nghiêm túc hơn một chút, hỏi: "Chú An thật sự đưa cậu đi gặp omega đó à?"
"Vốn dĩ là đi tham gia tiệc sinh nhật của người lớn, sau đó lại dẫn tôi đi gặp vài vị hiệu trưởng." An Kiến Hạo dựa vào ghế, "Tối hôm qua đi ăn, đến nhà hàng tôi mới biết còn sắp xếp một cuộc gặp mặt như vậy nữa."
Tạ Mạnh Tiến im lặng, hắn không có cách nào an ủi An Kiến Hạo "Không sao đâu, dù sao bây giờ vẫn còn sớm, đừng lo lắng", mọi người đều hiểu rõ trong lòng.
Dựa vào thân phận của bọn họ, có nhiều chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy đến, bạn sẽ không biết được khi nào mình sẽ được đưa lên một vị trí đã được người khác lên kế hoạch sẵn.
Hành lang tối đen như mực, Nghiêm Vũ Hoàng bước từng bước một lên cầu thang, không nghĩ được gì. Bước đến bậc thang cuối cùng thì cậu bị vấp, cẳng chân đập vào thành cầu thang, cả người khuỵu xuống đất.
Nghiêm Vũ Hoàng đã đi lên cầu thang này vô số lần trong bóng tối, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu ngã xuống.
Đau nhưng vẫn ở trong khả năng chịu đựng của Nghiêm Vũ Hoàng. Cậu từ từ đứng dậy, khập khiễng đi đến cửa, rút chìa khóa ra mở cửa.
Sau khi vào nhà, Nghiêm Vũ Hoàng đi về phòng, ngồi xuống trước bàn, mở ngăn kéo và lấy thuốc ra.
Trong lúc bôi thuốc, tầm mắt Nghiêm Vũ Hoàng vẫn luôn rơi vào hộp thiếc, cuối cùng cậu lau tay sạch sẽ, đặt thuốc trở lại ngăn kéo, đẩy hộp thiếc vào sâu trong ngăn kéo cho đến khi khuất tầm nhìn.
Tiết học bơi thứ ba là ngày thi cuối kỳ, An Kiến Hạo đến muộn, mọi người đều đã xếp hàng sẵn, Nghiêm Vũ Hoàng đứng ở giữa hàng, sau khi chia nhóm thì đi đến bể bơi đối diện để khởi động.
An Kiến Hạo thấy chân Nghiêm Vũ Hoàng lúc đi bộ hình như có gì đó không ổn, giống như đang bị thương.
Hứa Tắc nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra rồi rời đi, An Kiến Hạo hoàn thành bài thi muộn hơn cậu hai mươi phút.
Trên đường đi đến phòng thay đồ, lúc đi ngang qua một gian thì có người gọi anh lại: "Kiến Hạo."
Là một alpha cùng lớp, hắn vừa mặc quần áo vừa nói: "Vũ Hoàng hỏi tôi cậu ở phòng thay đồ nào."
"Lúc nào vậy?"
"Khoảng mười phút trước, tôi nói với cậu ấy rồi." Alpha yên lặng quan sát biểu cảm trên mặt An Kiến Hạo tò mò về phản ứng của anh.
Nhưng An Kiến Hạo trông có vẻ không có phản ứng gì mà chỉ gật đầu: "Được, cảm ơn."
Trong khu vực bể bơi không còn nhiều người nữa, An Kiến Hạo đi đến cửa phòng thay đồ nhưng Nghiêm Vũ Hoàng không có ở trong.
An Kiến Hạo nhìn thấy một chiếc túi được treo bên ngoài cửa tủ quần áo của mình, anh bước tới, lấy xuống và mở ra, bên trong túi là một đôi găng tay đấm bốc mới tinh, một chiếc áo phông đã được gấp lại và một chiếc vòng tay được bọc trong miếng chống sốc.
Nghiêm Vũ Hoàng trả lại những gì mình nhận được một cách nguyên vẹn.
Có một cuộc gọi tới, là Tạ Mạnh Tiến.
"Tôi vừa tan học, cùng ăn tối chứ?"
"Không được rồi." An Kiến Hạo dựa vào tủ, trong tay cầm túi đồ, ánh mắt rơi trên mặt đất, "Tài xế đang đợi ở cổng trường, sau này chắc là ngày nào cũng đón tôi tan học."
Tạ Mạnh Tiến "chậc" một tiếng, có hơi buồn bực: "Sao vậy, sao đột nhiên cậu lại bị quản chặt thế, có cần thiết không?"
"Không biết." Không nghe ra được sự lên xuống trong giọng điệu của An Kiến Hạo.
Buổi tối, An Kiến Hạo tắm rửa xong rời khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa nhìn cái túi Nghiêm Vũ Hoàng trả lại trên ghế sofa.
Sau khi nhìn nửa phút, An Kiến Hạo cầm di động lên gọi điện thoại.
Bảy tám giây sau, cuộc gọi được kết nối, tiếng "Alo?" của Nghiêm Vũ Hoàng nghe có vẻ như vang lên từ rất xa, An Kiến Hạo ngồi xuống sofa hỏi: "Chân cậu bị sao vậy?"
Có lẽ là không nghĩ tới anh sẽ hỏi câu này, Nghiêm Vũ Hoàng dừng lại một lát mới nói: "Không cẩn thận bị ngã."
"Bôi thuốc chưa?"
"Rồi."
Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài, âm thanh hơi rè của điện thoại dường như tạo ra khoảng cách giữa bọn họ.
"Tại sao lại trả lại đồ cho tôi?" An Kiến Hạo hỏi.
Sau mấy giây Nghiêm Vũ Hoàng không trả lời, An Kiến Hạo nói: "Nếu như cậu không muốn thì tôi giữ cũng vô dụng, chỉ có thể vứt đi thôi."
Nghiêm Vũ Hoàng hiển nhiên rất kinh ngạc: "Vứt đi rồi?"
Nghe thấy An Kiến Hạo "ừm" một tiếng, Nghiêm Vũ Hoàng lập tức hỏi: "Vứt đi đâu?"
"Định đi nhặt à?" An Kiến Hạo cười, "Vứt ở trong phòng tôi rồi, muốn đến nhặt thì báo trước cho tôi một tiếng.
Biết mình bị trêu nhưng Nghiêm Vũ Hoàng lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì An Kiến Hạo thật sự không vứt những thứ đó đi.
"Nghiêm Vũ Hoàng" An Kiến Hạo đột nhiên gọi tên cậu.
"Sao vậy?" Giọng nói của Nghiêm Vũ Hoàng nghe có vẻ rất thận trọng, rất căng thẳng, là loại sợ hãi sẽ nghe phải tin không hay.
"Không cần giữ khoảng cách với tôi." An Kiến Hạo ngửa người ra sau, nhìn đèn chùm trống trải phía trên đầu, chậm rãi nói.
Hơi thở của Nghiêm Vũ Hoàng đột nhiên trở nên nặng nề, im lặng hồi lâu, cậu hỏi An Kiến Hạo: "Học kỳ sau cậu phải đi rồi sao?"
Cậu vốn dĩ sẽ không hỏi ra khỏi miệng, sẽ im lặng trở về vị trí vốn dĩ thuộc về mình, không quấy rầy cũng không hỏi han, trở thành một Nghiêm Vũ Hoàng trước đây không thân quen gì với An Kiến Hạo.
"Nếu kỳ sau tôi đi, cậu định từ nay về sau sẽ xa lánh tôi sao?" An Kiến Hạo bình tĩnh hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co