Chương 6
Trong phòng của Lâm Hằng vương vấn một làn hương rất nhạt, thoang thoảng giống như mùi tin tố trên người Hoành Nguyệt, trong đó còn hòa lẫn chút hương sữa tắm khó nhận ra, chắc là do lúc trước cô ngủ lại căn phòng này để lại.
Mùi hương ấy rất nhẹ, dường như có như không ngấm vào trong chăn của cậu, hoàn toàn không hề nồng nặc.
Thế nhưng mỗi khi đêm khuya vắng lặng, Lâm Hằng nằm trên giường lại cảm thấy chút hương thơm thoang thoảng ấy dường như đậm đặc hơn gấp nhiều lần, tựa như một màn sương hóa không tan bao bọc chặt chẽ lấy cậu vào giữa.
Tựa như nhỏ một giọt nước chanh chua nồng vào một cốc nước trong vắt không vị, khiến người ta khó lòng phớt lờ. Không khí oi ả tăng nhiệt, đủ sức cấu kết để thiếu niên ngửi mùi chăn mà trằn trọc suốt đêm không tài nào chợp mắt nổi.
Cứ nhắm mắt lại là bóng hình Hoành Nguyệt lại tự động hiện lên trong đầu cậu.
Lâm Hằng chột dạ, ban ngày không hay ở trong phòng mà thường ngồi bên chiếc bàn trà cạnh cửa sổ sát đất đọc sách làm đề, thậm chí những đêm khuya khoắt gần đây, khi thực sự ngủ không được, cậu cũng sẽ ra phòng khách, bật một ngọn đèn ngồi lom khom ở đó ôn bài một mình.
Tiếng Anh, Ngữ văn, tiện tay với lấy cuốn nào là học thuộc cuốn ấy, trên người rịn ra một tầng mồ hôi mỏng mà cậu vẫn ngồi thẳng lưng bất động, cố sống cố chết kiềm chế cho đến khi dục vọng tiêu tan mới chịu lui vào phòng đi ngủ.
Giọng đọc học thuộc nhỏ nhẹ vang vọng khắp phòng khách, trông chẳng khác nào một chú tiểu nửa đêm trèo dậy niệm kinh phật để tịnh tâm.
Phòng ngủ của Hoành Nguyệt có phòng tắm riêng, buổi tối sẽ không ra phòng khách. Giọng của Lâm Hằng kìm nén rất thấp, nên không phải lo lắng sẽ làm phiền đến giấc ngủ của cô.
Thế nên, chuyện nửa đêm không ngủ trèo dậy "niệm kinh" này cậu đã làm hai hôm rồi mà Hoành Nguyệt vẫn chưa hề hay biết.
Đêm nay, Lâm Hằng vẫn tiếp tục đại kế học tập của mình, vừa lật được hai trang sách thì chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng động hơi trầm, giống như có người đi chân trần dậm trên sàn nhà.
Mà Hoành Nguyệt ở nhà thì trước nay không bao giờ mang giày.
Chẳng hiểu sao, phản ứng đầu tiên của Lâm Hằng cứ như một đứa trẻ bị phụ huynh bắt quả tang giữa đêm tắt đèn không ngủ mà ngồi chơi game trên giường, căng thẳng đến mức nhịp tim lỡ mất một nhịp.
Lúc này vừa tròn bốn giờ sáng, ngoài cửa sổ sát đất, ánh đèn neon rực rỡ của thành phố đã tắt ngấm từ lâu, chỉ còn lại mấy hàng đèn đường sáng vàng trên đường lớn và đèn chướng ngại vật hàng không nhấp nháy trên các tòa nhà cao tầng là vẫn tận tụy chiếu sáng suốt đêm, cùng với vài đốm đèn lác đác điểm xuyết nơi góc biên thành phố.
Chân Lâm Hằng khẽ động, lập tức hoảng hốt đứng phắt dậy, bắp chân va phải ghế đẩu đẩy mạnh ra sau, chân ghế cọ xát với mặt sàn tạo ra một chuỗi tiếng động trầm đục.
Lâm Hằng quay người lại, liền bắt gặp Hoành Nguyệt đang đứng dưới ánh đèn mập mờ trong phòng khách nhìn cậu. Cô ăn mặc mát mẻ, cánh tay trắng ngần lộ ra dưới ánh đèn, làn da hở bên ngoài toát lên một sắc ấm nhu hòa.
Đôi mày Hoành Nguyệt dịu dàng, trên mặt lại chẳng có biểu cảm gì, Lâm Hằng không chắc cô có đang tức giận hay không.
Lâm Hằng đón lấy ánh mắt cô, lớp cơ bắp săn chắc mỏng manh trên người cứng đờ lại thành từng cục. Cậu mấp máy môi, cất lời gọi, "Chị."
Hoành Nguyệt không đáp lời.
Hàng lông mi thiếu niên khẽ run rẩy, tựa như hai chiếc cánh bướm hoảng hốt vỗ đập, thả xuống một bóng mờ nhạt mỏng manh dưới mi mắt.
Tim cậu đập loạn nhịp như trống bỏi, vẻ mặt bên ngoài vẫn bình tĩnh không gợn sóng, một bàn tay đặt lên mặt bàn, chỉ là mấy ngón tay hơi cuộn chặt lại thêm vài phần, yên lặng nhìn Hoành Nguyệt cất bước chầm chậm đi về phía mình.
Phòng khách chỉ bật một ngọn đèn màu ấm độ sáng thấp, Hoành Nguyệt mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng vải bông mỏng màu nhạt, lớp vải mềm mại rủ xuống theo từng bước chân, ánh sáng bóng đổ lên người như nước gợn sóng, thấp thoáng nhìn thấy vòng eo thon thả uyển chuyển và bầu ngực trắng ngần phập phồng đung đưa ẩn hiện dưới lớp vải.
Lâm Hằng vội vàng dời tầm mắt đi, chỉ cảm thấy ngọn lửa nóng bỏng khó khăn lắm mới đè xuống được ở vùng dưới hạ bộ lại có xu hướng trỗi dậy lần nữa.
Trên sàn phòng khách bày mấy chiếc túi mua sắm và hộp giấy chưa kịp bóc, đó là quần áo giày dép mà Hoành Nguyệt mua cho Lâm Hằng, vẫn chưa kịp dọn dẹp.
Một phần trong số đó là hàng thiết kế cao cấp, một phần mua trực tiếp trên mạng, logo trên vỏ hộp phần lớn trùng khớp với logo trên bìa tạp chí bày trên bàn.
Đúng như những gì Hoành Nguyệt hứa hẹn với trưởng thôn, cô chăm sóc Lâm Hằng rất chu đáo, ít nhất là về khoản ăn mặc ở lại, Lâm Hằng đều được hưởng chất lượng cuộc sống ngang hàng với cô.
Lâm Hằng sợ Hoành Nguyệt không nhìn rõ đường, vô tình va phải hộp đồ, bèn giơ tay bật toàn bộ đèn phòng khách lên.
Ánh sáng rực rỡ đổ xuống, òa vỡ tràn ngập vào võng mạc, Lâm Hằng đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn bị chói đến mức chớp mắt một cái. Thế nhưng Hoành Nguyệt lại giống như không hề phản ứng, nhìn thẳng về phía trước, bước chân không khựng lại lấy nửa nhịp, tiếp tục tiến về phía cậu.
Lâm Hằng lúc này mới rốt cuộc phát hiện ra chút điểm bất thường.
Trước mặt Lâm Hằng bày một cuốn vở ghi chép tiếng Anh đang mở, tay cậu đang đặt ở phần gáy giữa của cuốn vở.
Trang vở viết chi chít chữ, e là chỉ có mình cậu mới đọc hiểu bản thân đã viết những gì.
Hoành Nguyệt đi đến bên cạnh cậu, không nhìn cậu mà cúi đầu nhìn cuốn sách trên bàn.
Cô đứng rất gần cậu, khoảng cách chưa đầy nửa bước chân, mái tóc dài buông xõa, chóp tóc nhẹ nhàng lướt qua cánh tay cậu, có chút ngứa ngáy, cậu khẽ động ngón tay nhưng không hề dịch người ra xa.
Cậu do dự giơ tay còn lại lên, khua khoáng trước mặt Hoành Nguyệt mấy cái, nhưng lại thấy cô hoàn toàn không có phản ứng gì.
Lâm Hằng dần nhíu chặt chân mày, đôi mày dài đen thẫm khẽ túm lại, khóe môi mím chặt thành một đường thẳng, hiếm hoi lắm mới lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị.
Cậu nhìn thấy Hoành Nguyệt vươn tay, năm ngón tay thon thả nắm lấy cổ tay cậu, nhấc tay cậu đặt sang một bên, sau đó gập một góc ở trang ghi chép đó lại rồi khép nhẹ nó lại.
Phương pháp gấp mép trang sách giống y hệt như lúc cô đọc tạp chí ngày thường.
Động tác của cô rất chậm, giống như cuốn phim cũ được tua chậm tốc độ, từ đầu đến cuối không hề thốt ra dù chỉ một lời.
Lâm Hằng ngắm nhìn đôi mày dịu dàng đang rủ xuống của cô, trong lòng càng thêm phần bất an, lại gọi thêm một tiếng, "Chị?"
Dường như sợ làm kinh động đến cô, âm lượng của Lâm Hằng không cao, rất nhanh đã chìm nghỉm vào bóng đêm tĩnh lặng như tờ.
Cậu vừa gọi xong, qua mấy giây sau, Hoành Nguyệt cuối cùng mới phản ứng lại đôi chút.
Cô ngẩng cao đầu, sắc mặt bình thản nhìn Lâm Hằng, đôi tròng mắt trong veo như mặt nước, dưới ánh đèn sáng rực, vệt sắc xanh nhạt trong đồng tử tựa như một viên ngọc sáng trong, phản chiếu rõ mồn một dáng vẻ của cậu.
Nhưng ánh mắt lại hoàn toàn vô định.
Ánh nhìn nhạt nhòa rơi lửng lơ trên mặt cậu một lúc lâu, đột nhiên, như bị thứ gì đó thu hút, đôi tròng mắt ấy khẽ chuyển động, dời ánh nhìn sang tai trái của cậu.
Lâm Hằng ngẩn ngơ, nhìn thấy Hoành Nguyệt giơ tay dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy vành tai mềm mỏng của cậu.
Phần thịt đầu ngón tay mềm mại ấm áp áp chính xác lên hạt nốt ruồi đen nhỏ xíu ấy, nhiệt độ từ đầu ngón tay xuyên qua da thịt, cô khẽ cử động ngón tay, mân mê nốt ruồi nhỏ rồi xoa nhẹ một cái.
Cơ thể Lâm Hằng cứng đờ lại, máu tươi lập tức không kìm chế được mà trào dâng từ dưới vành tai lên, nhuộm đỏ bừng mảng da ấy ngay tức khắc.
Cậu mất tự nhiên chớp chớp mắt mấy cái, hoàn toàn không dám cử động loạn xạ.
Thế nhưng Hoành Nguyệt vẫn chưa dừng lại, cô thậm chí còn bước áp sát thêm nửa bước, mũi giày hơi tì vào giữa hai chân đang dang rộng của cậu, dùng phần thịt đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát lên vành tai cậu, giống như muốn xem thử hạt nốt ruồi đó có vì thế mà phai màu hay không.
Thiếu niên khẽ thở dốc một hơi, nhịp thở chẳng mấy chốc đã rối loạn tung tóe. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay trắng ngần của Hoành Nguyệt, chẳng màng xem cô có hiểu lời mình nói hay không mà cẩn trọng cầu xin, "Chị, đừng... đừng xoa nữa..."
Không ngờ Hoành Nguyệt lại thật sự từ từ buông tay xuống, giống như lúc cô đến, khẽ khàng quay trở về phòng.
Lâm Hằng đứng ngây ra tại chỗ với đôi tai đỏ ửng, nhìn theo bóng lưng thon thả của cô, đôi mày nhíu chặt, mãi vẫn không tài nào định thần lại được.
Hôm sau, khi Hoành Nguyệt thức dậy thì trời đã điểm ngọ. Dùng bữa xong xuôi cùng Lâm Hằng, cô ôm máy tính cuộn tròn trên chiếc ghế sô-chi-fa ở phòng khách để giải quyết công việc công ty.
Lối sống của cô rất quy củ, một tuần có mấy ngày sẽ ra ngoài thị sát các trung tâm thương mại đứng tên mình một vòng, thời gian còn lại phần lớn đều ở nhà.
Đặc biệt là hiện tại Lâm Hằng đang trong giai đoạn phân hóa, cô không yên tâm vứt cậu ở nhà một mình nên rất hiếm khi đến công ty.
Tư thế ngồi của cô không hề đoan trang cho lắm, so với Lâm Hằng lúc nào cũng đứng ngồi thẳng tắp như tùng thì cô vô cùng thả lỏng thoải mái, co tròn hai đôi chân trắng nõn, tựa như không có xương mà ngả người vào chiếc ghế sô-chi-fa mềm mại, chiếc váy ngủ trượt lên tận bắp đùi trắng mịn, phần eo thắt sâu vào tạo thành đường cong uyển chuyển, eo thon mông đầy.
Lâm Hằng vừa bước ra từ phòng bếp, vừa vặn nhìn thấy khung cảnh này.
Những ngón tay gõ phím liên tiếp phát ra tiếng "lách cách", Lâm Hằng rón rén đặt một ly cà phê xuống trước mặt cô, gương mặt lại bắt đầu bốc hỏa.
Cậu ngồi xuống bên bàn, lật cuốn bài tập ra, làm bài với tâm trạng lơ đễnh. Chuyện tối qua cậu không biết nên mở lời thế nào, vẫn chưa kịp hỏi Hoành Nguyệt.
Thế nhưng Hoành Nguyệt lại nhận ra sự khác thường của cậu. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Hằng tay cầm bút, cúi gằm mặt ngồi đực ra đó ngẩn ngơ, liền cất lời hỏi, "Sao thế?"
Cô không gọi tên cậu, nhưng Lâm Hằng biết cô đang nói chuyện với mình.
Cậu nghiêng người nhìn cô, mấp máy môi, chần chừ hỏi, "Chị, chị còn nhớ... chuyện tối hôm qua không ạ?"
Nghe thấy câu này, Hoành Nguyệt sững người mất một nhịp, phản ứng đầu tiên của cô chính là bản thân lại mộng du rồi. Cô nhớ lại những lần trước khi tỉnh dậy phát hiện mình ngủ quên ở phòng ngủ phụ, bèn nâng ly cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm, vừa suy đoán vừa hỏi, "Tối qua chị vào phòng em à?"
Lâm Hằng không hiểu sao cô lại hỏi vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn lắc đầu, "Không ạ, chỉ đi vòng quanh phòng khách thôi."
Vừa nói, cậu vừa vô thức giơ tay bóp nhẹ lên tai trái của mình, sau đó lại sực phản ứng lại, nhanh chóng buông tay xuống.
Cậu thực sự không biết cách nói dối, nhìn biểu cảm này của Lâm Hằng, Hoành Nguyệt biết chắc chắn bản thân không chỉ đơn thuần là "đi vòng quanh phòng khách". Nhưng cô không truy hỏi đến cùng.
Cô không định giấu Lâm Hằng chuyện mình mắc chứng mộng du, bèn nói thật, "Giấc ngủ của chị không tốt lắm, mắc chứng mộng du, tuy sẽ không làm ra chuyện nguy hiểm gì nhưng lại hay đi lung tung trong nhà."
Cô "hừm" một tiếng, nhắc nhở, "Buổi tối đi ngủ em nhớ khóa cửa cẩn thận vào đấy."
Hoành Nguyệt không đời nào vô duyên vô cớ bảo Lâm Hằng khóa cửa, suy cho cùng là vì trước đó cô từng có quá nhiều lần tỉnh dậy và phát hiện bản thân ngủ ở phòng ngủ phụ.
Đó cũng là lý do khiến cô phát hiện ra mình bị mộng du.
Nhưng Lâm Hằng nào có hay biết chuyện này, nghe vậy cậu ngước mắt khó hiểu nhìn cô, rõ ràng không hiểu tại sao Hoành Nguyệt lại bảo mình khóa cửa, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng."
Đêm đến, ánh trăng tựa dòng nước chảy róc rách tràn vào phòng khách, soi rõ một bóng hình mờ ảo xinh đẹp.
Lâm Hằng vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Hoành Nguyệt co ro ngồi trên sô-chi-fa, cúi đầu đọc tạp chí.
Bên cạnh cô bật một ngọn đèn nhỏ, trông chẳng khác gì ban ngày. Lâm Hằng tưởng cô chỉ mất ngủ, bèn bước đến gần hỏi, "Chị, chị ngủ không được à..."
Cậu chưa dứt lời thì bỗng khựng lại, bởi vì cậu phát hiện ra cuốn tạp chí trên tay Hoành Nguyệt đang bị cầm ngược.
Lâm Hằng ngồi xổm xuống bên cạnh ghế sô-chi-fa, ngẩng đầu nhìn cô, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt cô hoàn toàn vô định giống như cái đêm mộng du ấy.
Lâm Hằng bước ra từ phòng vệ sinh, không quay về phòng ngay mà ngồi xuống bên cạnh Hoành Nguyệt.
Cậu không nói gì, cũng không cựa quậy nhiều, cứ thế ngồi lì bên cạnh bầu bạn với cô, rõ ràng là định đợi Hoành Nguyệt quay về phòng an toàn rồi mới đi ngủ tiếp.
Cậu từng tra cứu về chứng mộng du trên điện thoại, tuy Hoành Nguyệt bảo rằng chuyện này không nguy hiểm, nhưng trong mắt cậu, lúc Hoành Nguyệt mộng du không có ý thức tự chủ, phòng ngừa tai nạn vẫn hơn, cứ ngồi canh chừng cô là tốt nhất.
Cô bị muỗi đốt một chút thôi đã thấy khó chịu rồi, nếu chẳng may va đập trầy xước chỗ nào, e là sẽ nhíu mày đau xót mất mấy ngày...
Bầu không khí giữa hai người tĩnh lặng mà an ổn. Lâm Hằng nhìn lọn tóc xõa bên trán cô, vươn tay nhẹ nhàng vén nó ra sau vành tai giúp cô.
Những ngọn đèn vàng nhỏ được khảm trên tường sô-chi-fa không quá sáng. Lâm Hằng bật chiếc đèn rọi phía trên đầu lên, ngẫm nghĩ một lúc rồi cầm cuốn tạp chí trên tay Hoành Nguyệt lên, lật lại cho đúng chiều rồi nhét về tay cô.
Đầu ngón tay vô tình lướt qua lòng bàn tay cô, người vẫn im lặng nãy giờ bỗng chuyển động.
"Chị?" Lâm Hằng cất tiếng gọi.
Hoành Nguyệt đặt cuốn tạp chí lên đùi, ánh mắt chầm chậm di chuyển từ cánh tay săn chắc của Lâm Hằng lên bờ vai rồi tiếp tục hướng lên trên. Cô vươn tay, những ngón tay sớt qua mái tóc ngắn bên tai cậu, hệt như đêm hôm ấy, bóp chặt lấy vành tai cậu.
Hơi thở của thiếu niên khựng lại, lập tức cứng đờ thành một khối đá.
Đầu ngón tay trên vành tai chuyển động, hàng lông mi Lâm Hằng run bắn lên, bị cô nhào nặn đến mức chỉ muốn trốn tránh.
Đây đã là lần thứ hai rồi.
Bài tập sai một lần cậu sẽ không bao giờ sai lại lần thứ hai, ngặt nỗi ở chỗ Hoành Nguyệt thì chẳng bao giờ học được khôn ngoan, cũng chẳng chịu rút ra bài học nào cả.
Bị người ta vần vò vành tai sờ nắn đến hai lần mà vẫn không biết đường trốn tránh.
Môi cậu khẽ mấp máy, định mở miệng bảo Hoành Nguyệt dừng tay lại, nhưng lại sực nhận ra lúc này cô hoàn toàn không thể nghe hiểu lời cậu nói.
Cũng may lần này Hoành Nguyệt không xoa bóp quá lâu, nắn nghịch một lúc rồi buông cậu ra, cô đứng phất dậy, y như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, chậm rãi quay về phòng ngủ.
Để mặc thiếu niên một mình ôm lấy đôi tai đang nóng bừng ngẩn ngơ ngồi đực ra trên ghế sô-chi-fa một lúc lâu, sau đó xoay người chui thẳng vào phòng vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co