Chương 7
Hoành Nguyệt đã từng gặp Lâm Hằng từ rất lâu về trước, chuyện của bảy tám năm trước. Cô vốn dĩ tưởng rằng bản thân đã sớm quên mất rồi, nào ngờ qua giấc mộng đêm qua mới phát hiện tất cả vẫn được khắc ghi rõ mồn một tận sâu trong tâm trí.
Bởi vì nhu cầu công việc của mẹ, Hoành Nguyệt vừa lên cấp hai đã theo mẹ định cư tại thành phố Nam Hà, cũng chính là nơi Lâm Hằng sinh sống.
Họ sống ở Nam Hà gần chục năm, và cũng trong khoảng thời gian này, mẹ của Hoành Nguyệt đã quen biết bố của Lâm Hằng.
Lúc gặp Lâm Hằng là khi Hoành Nguyệt đang học cấp ba, học lớp mấy thì cô đã quên mất rồi, chỉ nhớ khi đó đang là kì nghỉ đông, cận kề Tết Nguyên Đán, Nam Hà hiếm hoi lắm mới có một trận tuyết rơi.
Buổi chiều muộn giữa mùa đông, ánh hoàng hôn mờ mịt tựa như chưa tỉnh ngủ, cơn gió lạnh thấu xương buốt giá cứa vào mặt như dao găm.
Tan học ở lớp học thêm, Hoành Nguyệt giẫm lên lớp tuyết thong thả đi bộ về nhà, liền nhìn thấy một đứa trẻ đang cúi đầu ngồi trên bệ hoa ngay cổng khu chung cư.
Đó chính là Lâm Hằng.
Khi ấy cậu mặc một bộ quần áo xám giản dị, đôi giày vải thể thao dưới chân đã xù lông ở viền, trên lưng đeo một chiếc túi lớn hoàn toàn không tương xứng với vóc dáng gầy gò.
Bên trong túi không có mấy đồ, bẹp dí áp sát vào bộ khung xương gầy yếu, nhưng trông vẫn vô cùng nặng nề. Cậu cúi gằm đầu, có vẻ như đang đợi ai đó.
Nơi này tọa lạc ở khu biệt thự đắt đỏ, người ra kẻ vào không phú cũng quý, một đứa trẻ chưa đến mười tuổi không có người lớn trông nom lại ngồi ở đó, rõ ràng là điều vô cùng bất thường.
Mùa đông gió rét căm căm, lại là thời điểm chiều tối, xung quanh vắng ngắt chẳng thấy mấy bóng người. Nếu có người qua lại thì ai nấy cũng đều vội vã tất bật, tranh thủ về nhà sớm để sưởi ấm.
Chỉ có một mình cậu ngồi trơ trọi ở đó, trông như kẻ không nhà để về.
Trời băng đất giá, thế nhưng cậu lại ăn mặc phong phanh, trên đầu không thèm che ô, những bông tuyết lất phất rơi xuống người cậu, làm ướt sũng mái tóc, tựa như muốn chôn vùi cậu vào trong lớp tuyết từng chút một.
Bên cạnh cậu đã tích tụ một tầng tuyết mỏng, một sinh linh nhỏ bé cuộn tròn lại như con tôm nhỏ, chẳng giống những đứa trẻ tính cách hoạt bát khi ngồi trên cao sẽ dang chân đung đưa, cậu yên lặng đến kỳ lạ, tựa như một bức tượng đồng bất động.
Hoành Nguyệt đi từ đằng xa lại gần, nhìn thấy gương mặt bị cổ áo che khuất mất một nửa của cậu đã bị đông cứng đến đỏ bừng, còn hai vành tai phơi bày trong không khí lạnh giá thì lại càng thảm hại hơn.
Trên vành tai trái của cậu có một hạt nốt ruồi đen rất nhỏ, đen kịt như thể mực tàu ngấm sâu vào da thịt, chấm trên vành tai bị cước lạnh, khiến người ta muốn không chú ý cũng khó.
Hoành Nguyệt tự nhận bản thân chẳng phải người tốt lành gì lòng dạ lương thiện, thế nhưng trong cõi u minh, dường như có một sợi dây vô hình níu chân cô lại, chiếc đế giày bốt trắng lún sâu vào lớp tuyết xốp mềm. Mặc cho ma xui quỷ khiến thế nào, Hoành Nguyệt cứ thế dừng bước ngay trước mặt cậu.
Một chiếc bóng râm lớn bao trùm từ trên đầu xuống, đứa trẻ chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn cô. Khuôn mặt tròn đôi mắt to, phần phúng phính trẻ con trên má chưa tan, đôi tròng mắt đen láy sạch sẽ hệt như hai phiến gương thủy tinh, trông ngoan ngoãn vô cùng.
Chỉ là hốc mắt đỏ hoe, có vẻ như vừa mới khóc xong.
Hoành Nguyệt rũ mắt nhìn cậu, trên mặt hoàn toàn không có chút nhiệt tình hay thích làm việc thiện nào, giọng nói từ trong chiếc khăn quàng cổ truyền ra, "Em ngồi đây làm gì?"
Cậu dường như hiểu lầm ý của Hoành Nguyệt, tưởng rằng chỗ này không được ngồi, bèn túm lấy quai balo trên vai, chật vật nhảy từ bệ hoa xuống đất.
Trên những viên gạch bậc thềm tích tụ một lớp tuyết dày lạnh ngắt, cậu còn chưa kịp phủi lớp tuyết đi, hai bàn tay nhỏ bé đã trực tiếp ấn vào lớp tuyết để chống lên mặt bệ, với động tác cứng đờ hạ người xuống lối đi.
Nhìn thấy cảnh này, Hoành Nguyệt khẽ nhíu mày đến mức khó nhận ra.
Khi cậu đứng thẳng người lên, chiều cao còn chưa chạm tới ngực Hoành Nguyệt, rõ ràng là đã bị lạnh cóng từ lâu, hai cánh tay vẫn luôn khẽ run rẩy. Hoành Nguyệt cúi đầu quan sát cậu, phát hiện quần áo trên người cậu rộng hơn mấy cỡ, giống như nhặt lại quần áo của trẻ lớn hơn rồi sửa lại cho nhỏ để mặc lên người, ở cổ tay áo màu xám trắng vẫn còn sót lại những đường chỉ khâu tay màu đen ngay ngắn.
Cả người trông giống như một chú chó con vừa dơ vừa cũ.
Hoành Nguyệt sợ lạnh, mùa đông ra đường nhất định sẽ được vũ trang tận răng, trên tai đeo bông tai lông xù màu trắng, cổ quàng một chiếc khăn cashmere, trên đầu còn trùm chiếc mũ áo phao trắng, hai tay đút vào trong túi ấm áp, cả người gói ghém kín mít, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt bên ngoài.
Một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau, dù là trang phục hay tuổi tác thì trông cũng như hai khối màu sắc bị cắt rẽ đối lập rõ rệt, nhìn thế nào cũng chẳng giống hai chị em, khiến những người qua đường phải ngoái đầu nhìn dò xét cả mấy bận.
Hoành Nguyệt không để tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng một đứa trẻ chưa tròn mười tuổi thì vẫn chưa thể làm được cảnh xem như không thấy. Thấy cậu cúi gằm đầu không nói năng gì, cô bèn cất lời hỏi, "Bố mẹ em đâu?"
Cậu không trả lời, hồi lâu sau, chỉ lầm lũi lắc đầu một cách chậm chạp. Hoành Nguyệt hoàn toàn không hiểu ý của cậu là gì.
Những bông tuyết rơi trên đỉnh đầu ngưng kết thành giọt nước, theo mái tóc ngắn đen nhánh rối bù của cậu nhỏ giọt xuống, chảy dọc qua vành tai đỏ lựng, bấp bênh treo lơ lửng trên dái tai đã bị cước sưng đỏ lên.
Cậu dường như không cảm nhận được cái lạnh, hoặc đôi tai đã bị đông cứng đến mất cảm giác, nước đọng trên tai mười mấy giây mà cậu cũng chẳng hề hay biết.
Hoành Nguyệt nhíu mày, vươn tay khẽ lau nhẹ trên vành tai cậu, lấy đi giọt nước đọng đồng thời quẹt sạch vết nước sót lại. Cô mò trong túi xách ra một bọc khăn giấy, bung ra rồi luống cuống lau loạn xạ lên mái tóc bị tuyết làm ướt của cậu. Một tờ giấy thấm ướt rồi cô lại rút thêm một tờ nữa, vò mái tóc mượt mà của cậu rối bù cả lên.
Đứa trẻ cảm nhận được lực đạo trên đỉnh đầu, ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn Hoành Nguyệt, nét mặt có phần kinh ngạc, dường như không ngờ cô lại làm thế.
Chính bản thân Hoành Nguyệt cũng không ngờ tới.
Cô không giải thích, hành động làm việc thiện hệt như đang thi hành công vụ, từng chút một thấm hút cho hơi khô bớt nước tuyết trên sợi tóc cậu rồi mới dừng tay.
Xung quanh không có thùng rác, cô đành phải vo tròn tờ giấy đã ướt nhẹp nhét ngược trở lại vào túi áo.
"Có ô không?" Cô hỏi.
Dường như sự kiên nhẫn đã cạn kiệt, lần này không đợi cậu đáp lại, Hoành Nguyệt trực tiếp rút chiếc ô ở bên hông balo ra, bung mở rồi nhét vào tay cậu, "Cầm lấy."
Bàn tay cậu đã bị lạnh đến cứng đờ, đầu ngón tay nứt nẻ những vết cước nhỏ. Trong mấy giây chạm vào nhau ngắn ngủi ấy, Hoành Nguyệt chỉ cảm thấy vùng da chạm vào cậu lạnh đến mức tê dại.
Cậu không từ chối ý tốt của Hoành Nguyệt, chỉ ngây ngốc đứng đó mặc cho cô sắp xếp, nhưng không phải xuất phát từ ý nguyện bản thân, mà giống như ở trong đại tuyết quá lâu, bị lạnh đến mức tư duy chậm chạp, không tài nào phản ứng lại nổi thứ lòng tốt thô lỗ mà giản đơn này.
Hoành Nguyệt lấy găng tay từ trong túi áo ra, chẳng màng xem có vừa vặn hay không, cầm lấy tay cậu rồi tròng vào cho có lệ.
Vừa tròng cô vừa thầm nghĩ, lạnh thành thế này, có khi lát nữa lại phát sốt cũng nên.
Nhưng lòng tốt bộc phát của cô tối đa cũng chỉ duy trì được đến mức này, những chuyện phiền phức như đưa cậu đến đồn cảnh sát hay giúp cậu tìm người giám hộ hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô.
Mặt ô rộng rãi hoàn toàn cách ly đứa trẻ với trận bão tuyết bên ngoài. Làm xong tất cả những điều này, Hoành Nguyệt không nói một lời, nhét tay trở lại túi áo, bước qua cậu đi thẳng vào trong khu chung cư lạnh lùng hệt như lúc cô dừng chân trước mặt cậu vậy.
Tuyết rơi ngập trời, màn mây vô tận tối sầm áp sát xuống mặt đất, ánh hoàng hôn mùa đông tựa như được tua ngược rút lui khỏi những tòa nhà cao tầng, thu lại thành một đường chỉ tập trung ở mép giao nhau giữa bầu trời và mặt đất.
Bên vệ đường, những ngọn đèn đường ở đằng xa lần lượt sáng lên, chớp mắt đã thắp sáng bệ hoa bị tuyết tàn phá đến không còn hình thù gì và một đứa trẻ gầy gò đang cầm ô ngẩn ngơ ngước nhìn cổng khu chung cư.
Ánh sáng ban ngày nhanh chóng tan biến nơi tận cùng của bầu trời. Lát sau, một bóng dáng quen thuộc sải bước từ trong khu chung cư đi ra, quay trở lại trước mặt đứa trẻ.
Chính là Hoành Nguyệt vừa mới rời đi lúc nãy.
Từ lúc cô biến mất cho đến khi xuất hiện trở lại chỉ vỏn vẹn mười mấy phút ngắn ngủi, vậy mà trời đã tối sầm lại như sắp vào đêm.
Cô khẽ nhíu mày, nhìn người được che kín dưới chiếc ô rộng lớn, phát hiện ra trong khoảng thời gian cô rời đi, cậu không hề dịch chuyển dù chỉ nửa bước. Nhìn từ xa, hệt như một cây nấm lớn cắm rễ trong tuyết.
Đứa trẻ không ngờ cô sẽ quay lại, lúc Hoành Nguyệt ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cậu rõ ràng đã hiểu lầm điều gì đó, có chút luống cuống đưa chiếc ô trả lại cho cô, tay kia dán sát vào vạt áo, vẫn đang cố gắng cọ cọ chiếc găng tay trên tay ra, rõ ràng là muốn trả lại cả găng tay cho cô.
Hoành Nguyệt ngẩn người, sau khi hoàn hồn lại liền giúp cậu đeo găng tay vào lại, trầm giọng bảo, "Chị không đến lấy ô, găng tay cũng không cần."
Hoành Nguyệt mặc kệ vẻ ngơ ngác lộ ra trên mặt cậu, cũng chẳng giải thích gì thêm, suy cho cùng chính cô cũng chẳng hiểu nổi lòng tốt dư thừa ngày hôm nay của mình rốt cuộc xuất phát từ đâu.
Cô đi đi lại lại một chuyến, trên vai, đỉnh đầu đã phủ một lớp tuyết mỏng. Đứa trẻ rõ ràng cũng nhìn thấy, cậu không đưa ô cho cô nữa, ngược lại cẩn thận dịch chuyển bước chân tiến về phía trước một bước, nhẹ nhàng che chiếc ô lên đỉnh đầu cô.
Hoành Nguyệt nhìn cậu, vươn tay khẽ xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu, hỏi tiếp, "Đi lạc à, có tìm được đường về nhà không? Có muốn chị giúp em báo cảnh sát, gọi cảnh sát đến giúp không?"
Giọng điệu cô mang sẵn sự dịu dàng trời sinh, khiến người ta cảm thấy rất an tâm, nhưng rõ ràng là chưa từng làm việc thiện bao giờ, dỗ dành quan tâm người khác cực kỳ gượng gạo.
Đứa trẻ vẫn ngậm chặt miệng không nói lời nào, nhưng rõ ràng là nghe hiểu những gì Hoành Nguyệt nói, cậu lúc thì lắc đầu, lúc lại gật đầu, lát sau lại tiếp tục lắc đầu.
Không đi lạc, tìm được đường về nhà, không cần báo cảnh sát.
Logic vẫn còn khá rành mạch. Hoành Nguyệt gật đầu, xem như cậu là một đứa bé câm điếc.
Cô tháo chiếc khăn quàng cổ của mình xuống, vòng tay qua sau gáy cậu, từ từ quấn hai vòng quanh cổ cậu, dường như sợ siết chặt cậu nên cô lại kéo lỏng chiếc khăn ra thêm một chút.
Lớp lông cừu trắng mềm mại mịn màng thấm đẫm một làn hương ấm áp, che khuất hơn nửa khuôn mặt đứa trẻ, chỉ để lộ ra hai con mắt to tròn đen láy sáng ngời.
Quả nhiên nhìn góc độ nào cũng giống một chú chó con.
Mấy sợi lông tơ mảnh mai trên khăn quàng lướt qua gò má bị gió tuyết cước lạnh của cậu, cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ kéo tới, đứa trẻ chớp chớp mắt, dường như chưa từng quàng khăn bao giờ nên có chút không quen chuyển động cái đầu, năm ngón tay siết chặt lấy cán ô.
Hoành Nguyệt không bận tâm đến những cử động nhỏ của cậu, chỉ tháo cả chiếc bông tai bịt tai xuống trùm lên đầu cậu. Bên trong bịt tai phủ đầy nhung mềm, vẫn còn lưu giữ thân nhiệt của Hoành Nguyệt, tựa như một đốm lửa ấm áp bao trùm lấy hai tai lạnh ngắt đỏ sưng của cậu.
Lúc thu các ngón tay dài về, Hoành Nguyệt tiện tay bóp lấy vành tai mềm mại của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa lên hạt nốt ruồi nhỏ ấy.
Cậu cũng không né tránh, chỉ ngây ngốc nhìn cô, nhưng chung quy cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, giống như không thể giấu nổi tủi thân sau khi hứng chịu gió tuyết, sự ứ đọng ẩm ướt nhanh chóng tụ lại trong hốc mắt, khiến người ta nhìn mà mềm cả lòng.
Vẫn chưa khóc, nhưng trông có vẻ sắp khóc đến nơi rồi.
Hoành Nguyệt chậm chạp thở dài một hơi. Với cái vẻ ngoài ngoan ngoãn này, cũng may là khu vực quanh đây trị an tốt, bằng không e là đã bị kẻ xấu bắt cóc bán vào sâu trong núi cho mấy lão già góa vợ lo hương khói về sau rồi.
Nhưng cô chẳng thể quản nhiều đến thế, tự nhận bản thân làm đến bước này đã coi như nhân chí nghĩa tận, toàn bộ lòng tốt của nửa đời người đều đem ra tiêu sạch ở đây rồi.
Cô vỗ vỗ đầu cậu, rút từ trong ví ra một xấp tiền mặt màu đỏ, cũng chẳng đếm là bao nhiêu, kéo vạt áo cậu lên, tiện tay thọc đại vào một chiếc túi rồi nhét vào.
"Chị..."
Đột nhiên, đứa bé từ trước đến nay vẫn ngậm hột thị không lên tiếng bỗng cất lời, giọng nói có chút run rẩy, vẫn là giọng ngọng nghịu non nớt của trẻ con tầm tám chín tuổi.
Cậu cúi gằm đầu móc xấp tiền Hoành Nguyệt vừa nhét vào túi ra, giơ tay đưa trả lại cho cô, tuy không nhận thức rõ số tiền Hoành Nguyệt đưa cho cậu có giá trị lớn bao nhiêu, nhưng tiền thật thì cậu chắc chắn nhận ra được.
Đối với cậu mà nói, số tiền này quá đắt đỏ.
Hoành Nguyệt liếc mắt nhìn, không nhận lại, chỉ dặn dò, "Mau về nhà đi, đừng có lang thang ở bên ngoài nữa."
Nói đoạn cô đứng thẳng dậy, xoay người bước đi không thèm ngoảnh đầu lại.
Lúc bấy giờ Hoành Nguyệt không tài nào hiểu nổi tại sao một đứa trẻ như cậu lại xuất hiện ở nơi đó, cho đến mãi sau này khi nghe trưởng thôn kể lại rằng năm bà nội Lâm Hằng bệnh nặng, cậu đã đến thành phố tìm bố mình, cô mới chợt bừng tỉnh ngộ, hóa ra cậu đã một mình lặn lội ngàn dặm xa xôi đến đây để tìm Lâm Thanh Nam.
Ánh nắng xuyên qua kẽ rèm cửa, hội tụ thành một luồng sáng vàng ấm áp chiếu vào trong phòng, rải xuống sàn nhà và chiếc giường một vệt sáng dài mảnh.
Hoành Nguyệt tỉnh giấc từ trong mộng, mang theo vẻ bàng hoàng ngồi thừ trên giường, không nhịn được thầm nghĩ, nếu như lúc đó cô chịu hỏi thêm một câu nữa, thì những năm tháng sau này của Lâm Hằng có lẽ đã dễ chịu hơn chút đỉnh rồi chăng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co