0. Đề
Trường Giang có một anh người yêu yêu nó hết cỡ, và nó cũng vậy. Nhưng cả hai lại không công khai, vì nó và vì cả anh. Thậm chí, việc nói ra cũng rất khó khăn khi nó luôn bị ám mùi pheromone của những kẻ khác muốn dụ dỗ nó, và anh của nó thì chẳng thể lưu lại mùi của anh trên người nó để bảo đảm chủ quyền.
Trường Giang ghét cái cách nó sinh ra với một cơ thể bình thường, thể chất bình thường và gia cảnh bình thường nhưng lại phân hóa thành một Alpha trội. Còn anh của nó, Thanh Bảo của nó, lại phân hóa thành một Beta khi anh hoàn toàn có đủ tố chất để trở thành một Omega.
Nó không trách anh vì bất cứ lí do gì, nó chỉ trách nó vì nó chẳng thể làm gì cho anh. Thanh Bảo nói rằng "Không sao đâu, miễn em yêu anh là đủ rồi", nhưng nó thấy không đủ, nó cảm thấy bản thân thật vô dụng vì mọi thứ.
Điều duy nhất Trường Giang có thể làm là lưu lại mưu hương của nó trên người anh, đánh dấu anh bằng mùi hương của anh, và mong rằng những kẻ khác sẽ biết điều mà lui.
Trường Giang cảm giác nó không thể làm gì cho anh. Thế còn Thanh Bảo thì sao?
----
Fic này chắc sẽ thành fic yêu đương chíp bông (Hoặc không). Chủ yếu là mình muốn khai thác tâm lí của cả hai, nên chắc chắn đây sẽ là wall of text luôn.
Trên lý thuyết, ai cũng có tuyến mùi hương, dù là Alpha, Omega hay Beta. Nhưng tuyến mùi của Beta cực kì yếu, nó cũng không thể sử dụng để an ủi bạn đời của họ và cũng không ai ngửi được. Chỉ có khi ở gần hoặc tác động thì Beta mới tỏa ra mùi hương nhàn nhạt thôi, thế nên Bảo căn bản vẫn có mùi, nhưng không được như Omega thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co