1. Mùi cà phê
Thanh Bảo khá là thích nhốt mình ở trong một căn phòng chỉ có anh, máy tính và đống đồ của mình. Không phải vì anh là một đứa tự kỉ, chống đối xã hội hay gì đâu, mà do tính chất công việc của một họa sĩ minh họa là như thế. Mặc dù đã hiểu được yêu cầu của khách hàng rồi, nhưng việc ngồi vẽ sao cho đúng ý của người nọ cũng khó bỏ ra, lắm lúc anh chỉ muốn chửi hết cho bõ tức, nhưng rồi lại ngậm ngùi cho tư bản trèo đầu trên cổ anh thoi.
Những lúc không phải làm gì, Thanh Bảo cũng khá lười ra ngoài đường, thứ nhất vì không có ai chở đi, thứ hai là không có ai đi cùng. Đa phần là anh chỉ rời khỏi phòng, nấu linh tinh gì đó để ăn hoặc lại mở con PC được build để chơi game cùng với mấy đứa bạn, sau đó là kết thúc ngày khi em người yêu mình về đến nhà.
May mắn thay, hôm nay không phải một ngày như vậy. Thanh Bảo cuối cùng cũng đã chịu lết cơ thể mình ra khỏi nhà vì buổi hẹn của mình, và tất nhiên là có người đón, chẳng ai khác ngoài anh Hoàng Khoa của Bảo. Chẳng hiểu là do đứa nhỏ nhà mình không chịu bước chân ra khỏi nhà hay là bị thiếu chất, da nó nhìn từ ngoài vào trong nhà trắng đến nỗi nhìn ra được một chút màu xanh tái lờ mờ, chỉ khi bước ra thì mới thấy đỡ hơn chút.
"Mày ra ngoài nhiều hơn đi em, trông da tái hết rồi đấy."
"Lười lắm anhhh, có ai đi cùng đâu. Gần cuối tháng rồi mà giờ em mới bước chân ra ngoài được lần này là lần thứ tư đấy."
"Giỡn mặt hả em? Lười có mức độ thôi chứ."
Hoàng Khoa nhíu mày nhìn em mình. Hắn rõ việc đứa em mình lười, nhưng mà để nhốt kiểu này thì chắc chắn là phòng nó còn chẳng thèm kéo rèm cho ánh sáng chui vào.
"Thì em ra với anh rồi nèeeee. Công việc mò, em biết gì đâu."
Thanh Bảo bắt đầu giở cái giọng mè nheo của mình ra, lắc lắc cánh tay của Hoàng Khoa, mặt thì mếu không tả được. Hắn thấy thế thì chịu thua, thằng em hắn là nhất, hắn chỉ có thể xoa đầu rồi bỏ qua cho cái cách sống ngớ ngẩn của Bảo thôi chứ có dám mắng câu nào đâu? Chỉ đành sau này biết ý mà rủ Bảo đi nhiều hơn thôi.
Thanh Bảo cười hề hề với Hoàng Khoa, xong cũng leo lên xe hắn ngồi. Anh cũng quen xe của Khoa rồi, cứ vậy mà mở bảng điều khiển lên, theo thói quen mà mở nhạc của anh chàng rapper nào đó. Mặt Thanh Bảo cười toe toét, vốn là một đứa hay quên trước quên sau, phải chờ anh mình nhắc, vậy mà giờ Thanh Bảo có thể ngâm nga theo được theo giai điệu của bài nhạc, đôi lúc lại ngân lên mấy đoạn điệp khúc của bài nhạc này.
Hoàng Khoa khá bất ngờ, hắn nhìn đứa em mình trước giờ vẫn thích nghe nhạc nhẹ nhàng khi vẽ, hoặc cùng lắm là anh sẽ bật nhạc của Beethoven ra để chạy deadline, chứ nghe rap thì chỉ những lúc đi cùng hoặc hắn làm nhạc thì hắn mới thấy anh nghe thôi. Vậy mà giờ Thanh Bảo đã nghe tới nhạc rap của thằng học trò chưa xuất hiện trên truyền thông của hắn rồi à?
"Em thích nghe nhạc của Gill à?"
"Dạ, nhạc của b- Nhạc bạn này cũng được, lúc chạy deadline thì nó auto chuyển sang bài bạn này, nghe chạy deadline cũng ok ớ anh."
Thanh Bảo giật thót, kịp chỉnh lại ngôn từ của mình trước khi bị lộ ra bí mật của mình với Hoàng Khoa. Anh cười, tìm lý do để giải thích cho hắn. Mà vốn anh cũng chẳng phải điêu, nhạc Giang làm không nhiều, anh đã nghe mấy bài này lúc chạy deadline đến ngán rồi, có khi nào mà thằng chó con nhà anh không tập rap lúc anh vẽ đâu?
Hoàng Khoa vững tay lái, vừa đi vừa nhìn thằng em đang cười ngờ nghệch, đôi lúc lại đua theo mấy đoạn fastflow trong bài nhạc. Trùng hợp là, nói là hẹn đi chơi đi cà phê vậy thôi, chứ thật ra Hoàng Khoa muốn giới thiệu em mình cho tụi học trò trong Rap Việt. Hắn muốn anh mở lòng hơn, cũng tạo thêm việc linh tinh cho Thanh Bảo bận rộn chút, có thêm người quen thì dễ ra ngoài chơi hơn mà, đúng không? Chỉ là không ngờ thằng em mình lại nghe nhạc của cậu học trò này.
"Em muốn thử gặp bạn Gill này không?"
"Dạ? Được ạ? Giờ luôn á? Giang bảo hôm nay có việc đi làm nhạc mà ta?"
Nghe được vậy, Thanh Bảo lại ngạc nhiên. Không đùa, thằng bé đã nói với anh rằng nó bận lắm, có khi hôm nay không xong bài thì không về luôn, rồi cứ ôm riết anh không buông cả tiếng đồng hồ mới chịu thả ra để đi. Nhưng anh chỉ nghĩ thầm trong đầu thế chứ không dám nói ra với anh của mình.
Hoàng Khoa nhìn mặt Thanh Bảo ngờ nghệch, đôi mắt thì trố ra nhìn anh lại buồn cười không chịu được. Mang tiếng là giỏi chửi người ta lắm, phải tụng không được đánh khách chục lần trong ngày mà lại có mấy lúc đáng yêu vậy á hả? Em anh mà là Omega thì cỡ này phải cả chục thằng theo, nhưng may quá, Thanh Bảo là Beta.
"Ừ được chứ. Em biết anh tham gia làm huấn luyện viên Rap Việt đúng không? Bạn này là học trò anh đấy, giờ đi cà phê cũng là cho em gặp bọn nhóc."
"Hở? Sao anh không nói sớm!!! Nhìn em tàn chết mẹ còn bắt đi gặp mấy đứa học trò của anh. Quên mất thằng Giang nói nó vào team Karik rồi, má tí gặp thì phản ứng sao giờ?"
"Sao đâu, bọn nhóc dễ thương mà. Mỗi thằng Giang hơi rụt rè thôi."
"Òoooo."
Thanh Bảo gật gù như đã hiểu. Anh còn chẳng rõ tính thằng Alpha meo meo nhà mình à? Trừ mấy lúc vồ vào cắn cổ anh như rồng như hổ thì nói chuyện cứ bẽn lẽn, giống kiểu sợ anh giận xong bỏ nó đi mất ấy, chẳng hiểu sao thằng nhóc lại là một Alpha cho được nữa.
Cứ như thế suốt đoạn đường, Thanh Bảo chỉ có lắc người và hát. Vì nhạc của Trường Giang lên thị trường cũng ít, thế nên playlist sau đó chỉ toàn nhạc của Hoàng Khoa, mà Thanh Bảo thì chỉ cần là nhạc anh mình thì nghe cả. Hắn cười, thằng em anh lúc nào cũng toe toét thế này thì tốt quá, hơn hẳn cái đứa lúc nào cũng mệt mỏi với đống công việc dí mỗi ngày kia.
Như nhớ ra điều gì đó, Hoàng Khoa lại liếc mắt sang đứa em của mình.
"À đúng rồi, dạo gần đây có job không em?"
"Dạ? Có á, nhưng mấy nay em không nhận nữa rồi. Định nghỉ vẽ một thời gian, dù gì cũng còn dư tiền xài thêm 10 năm nữa ó."
Thật ra là do thằng Trường Giang tham gia Rap Việt, đã suốt ngày bận bịu rồi mà còn thiếu hơi người yêu thì Thanh Bảo không chịu được, vậy nên anh quyết định dừng nhận vẽ một thời gian để đi theo nó. Mỗi tội tự nhiên xuất hiện kè kè bên thằng cu thì cũng kỳ, nên là anh định chuyển sang làm trợ lý cho nó luôn, nhưng chưa kịp hỏi thì nó đã chạy đi mất rồi.
Nghe thấy câu trả lời của em mình thì Hoàng Khoa mừng như vớ được vàng.
"Em muốn đi cùng team anh không? Em ở nhà một mình vậy cũng chán, team anh đi chơi em đi cùng ha?"
"Được ạ?"
Hỏi thế nhưng lòng Thanh Bảo đã vui như mở hội. Anh còn đang thiếu một lý do để lẽo đẽo theo thằng Giang nhà anh, vậy mà anh Hoàng Khoa của anh đã gợi ý xong luôn rồi, có của nhà sao không xài nhỉ? Cái này còn giúp Thanh Bảo giấu được cả việc anh đột ngột trở thành trợ lý của Trường Giang, khán giả thì không sao chứ anh Khoa nhà anh mà thấy được chắc truy cho hết gốc rễ.
"Được chứ. Còn nếu em sợ thì hỏi ý tụi nhóc đi. Đến nơi rồi nè."
Nghe thế, Thanh Bảo nhìn lên đã thấy chiếc xe của anh mình được đầu ngay ngắn trước một quán cà phê nhỏ, trông khá ít khách. Đúng là chỉ có anh Khoa mới giỏi trong việc kiếm mấy cái nơi vắng vẻ này thôi, không ồn ào cũng chẳng bị ai phát hiện.
Bước vào trong, mùi hương cà phê xộc thẳng vào mũi, bao trùm cả cơ thể của Thanh Bảo. Nó tạo cho anh một cảm giác an toàn khó tả, có lẽ là vì Trường Giang từng nói với anh rằng mùi pheromone của nó là mùi cà phê đậm. Nó từng chê rằng mùi hương này quá đắng và nồng, chẳng hợp với anh tí nào, nhưng anh lại thích cà phê ra phết, vì mùi hương đặc trưng của nó đã đi theo anh suốt bấy lâu.
"Một cà phê sữa nhé anh."
"Không phải cà phê đen à?"
"Thèm ngọt òiiiii."
Thanh Bảo cười hề hề trả lời Hoàng Khoa. Cũng do thằng Trường Giang hết chứ ai, bình thường anh chỉ toàn uống cà phê đen thôi, đã làm tất cả vì thằng nhóc nhà rồi, vậy mà dạo này nó cứ thích mua cà phê sữa cho anh. Ban đầu, Thanh Bảo cũng không có hứng với thứ đồ ngọt ngọt này lắm, nhưng thằng ghệ anh lại rất thích, nó nói rằng cà phê sữa giống anh lắm, vậy nên thói quen cũng thay đổi dần dần.
Thanh toán xong, Thanh Bảo lại hóa thành cái đuôi đi theo sau Hoàng Khoa lên tầng hai. Trong đám học trò mà Thanh Bảo sắp gặp, người duy nhất anh biết là Trường Giang, vậy nên cũng chẳng biết nên chào hỏi kiểu gì, chỉ có thể núp núp sau lưng anh mình.
"Anh đến rồi nè mấy đứa."
"Anh Khoa!"
Hoàng Khoa cười cười, ló đầu khỏi cửa, nhìn xem đám ồn ào đang nói chuyện trong một căn phòng đã được đặt riêng cho chúng nó. Nghe được tiếng thầy mình thì dồn hết sự chú ý lên hắn, vui vẻ đáp lại. anh cười hài lòng, liếc sang cái cục nhỏ nhỏ sau lưng mình, rồi nhìn ngược lại mấy đứa nhóc nhà.
"Nay anh có rủ một đứa em anh tới, sau sẽ đồng hành cùng mọi người ở những bản nhạc tiếp theo. Chào mấy đứa nhóc đi em."
Thanh Bảo nghe, rồi ló cái đầu mình ra sau lưng Hoàng Khoa, mắt láo lia nhìn hết một lượt những đứa nhóc trước mặt, rồi mắt chạm mặt với cái đứa ngồi ở tít trong cùng, mái tóc đỏ rực mới nhuộm chẳng thể nào khớp được với bản thể hiền lành của cậu ta.
Thanh Bảo bước ra, đứng ngay cạnh anh hai mình. Bảo anh tàn cũng chẳng sao, vì anh tưởng rằng sẽ chỉ đi chơi linh tinh thôi nên diện mỗi cái áo thun trắng với cái quần jean, thêm cả làn da trắng trắng của anh làm anh sáng lắm, nhưng vẫn không giấu được cái vẻ khổ khổ của mấy đứa hay vẽ, quần thâm mắt to thế cơ mà. Dẫu thế, Thanh Bảo vẫn nở một nụ cười rất tươi, át hết luôn cái dáng bần hàn của anh.
"Anh chào mọi người. Anh là B Ray, em "guột" của anh Khoa, mọi người gọi anh là Bảo được òi. Anh là một họa sĩ bình thường thôi à, anh Khoa thấy anh cần tái hòa nhập cộng đồng nên muốn anh làm quen với mọi người, mong rằng có thể hỗ trợ mấy em nha."
Thằng bất ngờ nhất ở đây chẳng ai khác ngoài thằng Trường Giang. Nó đã trố mắt ra từ lúc nó thấy cái đầu trắng toát bước ra sau lưng Hoàng Khoa, nó nghĩ nó nhìn lầm, nhưng việc anh giới thiệu đã đá phăng suy nghĩ mông lung của nó. Trước mặt nó thật sự là anh Bảo.
Trong vô thức, Trường Giang lại vô tình giải phóng pheromone của mình, chẳng vì gì khác ngoài dùng để bao bọc Thanh Bảo lại, dẫu nó biết anh chẳng thể cảm nhận được gì. Nhưng, trong phòng ngoài trừ nó còn có một đưa Alpha khác, là Việt Hoàng, gã cảm nhận rõ cái hương cà phê đặc sệt đang đi vào trong không khí. May là, trừ hai con người đó ra thì toàn bộ đều là Beta nên chẳng cảm nhận được gì quá đặc biệt.
Việt Hoàng lén hích vào eo Trường Giang, nhắc nhở người nhỏ hơn. Dù chẳng sao nhưng việc giải phóng pheromone ở đây thì cũng không đúng, với lại ở đây có tận hai thằng Alpha, làm vậy chẳng khác gì vô tình chọc vào máu điên mà bản năng của tụi thích đứng đầu này mang lại?
"Giang, thu pheromone lại, không là hai đứa mình đánh nhau thật đó."
Nghe tiếng Việt Hoàng nói nhỏ bên tai, Trường Giang mới nhận ra mình lỡ giải phóng thứ không nên, đành phải thu lại hết, nhưng ánh mắt lại vẫn cứ đưa theo từng hành động của Thanh Bảo. Anh vẫn cười cười, chào hỏi với tất cả những anh em trong nhóm, chẳng thèm để ý đứa nhóc này một lần nào.
Trường Giang muốn dỗi ghê, nhưng chẳng biết dỗi kiểu gì, chỉ lẳng lặng nhìn thôi. Việt Hoàng cũng tinh ý, gã nhận ra việc thằng cu bẽn lẽn nói chuyện nhỏ nhẹ lại cứ nhìn mãi theo người anh mới gặp này, lại còn giải phóng mùi hương trong vô thức nữa. Chẳng lẽ có ý gì với người anh này sao?
"Em là Hoàng nhỉ? Anh Khoa kể có bắt được một con Vịt vàng 24k, là em đúng không?"
Thanh Bảo bước đến, đưa tay ra trước mặt Việt Hoàng. Gã ngớ người ra một lúc, rồi cũng vội bắt tay anh đáp lại. Lúc đầu không để ý, nhưng khi lại gần, Việt Hoàng lại ngửi được một mùi cà phê thoang thoảng bên người anh. Chẳng biết là do nước hoa, mùi cơ thể hay do lý do nào khác, nhưng hương thơm đó cứ lởn vởn quanh người Việt Hoàng, và nó đặc biệt làm gã thấy ngứa ngáy khó chịu, cảm giác giống như đánh dấu chủ quyền vậy. Mỗi tội, mùi hương này lại quá nhạt, chỉ được một lúc là nó bay đi cả, chỉ đọng lại mỗi cảm giác thơm nhẹ nhàng.
Việt Hoàng nhìn sang Trường Giang, giờ nó lại chẳng nhìn Thanh Bảo nữa, chỉ thẫn thờ nhìn đi lung tung, không thể hiểu được cái thằng vừa bộc lộ bản năng là ai nhập vào người. Gã chẳng biết là do mình nghi ngờ nhiều, hay cái mùi kích thích bản năng đánh nhau của Trường Giang, với mùi cà phê làm gã cay cay sống mũi thoáng qua vài giây trên người Thanh Bảo ấy, lại hơi giống nhau?
"Anh Bảo thích cà phê lắm ạ? Người anh có mùi cà phê thơm lắm luôn."
-----
Triển con plot này ngáo điên luôn, vì cứ phân vân không biết triển như thế nào, dòng thời gian ra sao. Sau đó thì tui chốt về lại dòng thời gian xưa lắc xưa lơ, mọi người vẫn là rapper, vẫn bình thường thôi, chỉ có Thanh Bảo thì chỉ là một người thích nhạc Rap và nghe Rap qua anh Khoa, chứ không còn là một rapper nữa thôi.
Như đã nói, fic này là tình yêu chíp bông linh tinh, vụng trộm (nma mới đầu đã có đứa nhận ra rồi) 🧏♂️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co