19
Trong phòng vẫn còn tràn ngập pheromone của Jin , đặc như muốn ngăn chặn Jungkook hít thở, anh hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cười khổ. Nếu như không có thời cơ tốt nói cho Jin biết bản thân là J.K, có khi nào Jin cả đời này không muốn gặp lại mình nữa.
Trở về ký túc xá, bạn cùng phòng đã lên lớp cả rồi,Jin một mình trốn ở ký túc, không biết nên làm gì. Cậu cầm điện thoại nhìn những tin nhắn mà J.K gửi tới, đều là hỏi cậu bị làm sao, có muốn anh giúp đỡ gì hay không?
Jin bình tĩnh lại, cậu nghĩ phải nói cho J.K biết chuyện hoãn gặp mặt, đối phương nhất định nghĩ rằng cậu đùa giỡn anh vài lần cũng không chịu gặp mặt.
Jungkook vừa mới trả phòng, điện thoại kêu lên một tiếng là Jin chuyển tiền, cậu không biết rõ giá cả, chuyển cho Jungkook 500000đ. Jungkook không nhận, cũng không biết dùng tài khoản này nói gì với Jin anh liền đổi sang tài khoản J.K
Không ngờ rằng lại nhận được cuộc gọi của Jin , JK không do dự nhận luôn. Được J.K nhận cuộc gọi trong nháy mắt, Jin trở nên mất bình tĩnh. Cậu không quan tâm gì nữa nức nở khóc lên, vô cùng tủi thân.
Nghe tiếng Jin khóc Jungkook chôn chân tại chỗ, những dòng chữ lạnh lẽo căn bản không thể trấn an Jin:"Jin ah ."
Nhìn thấy tin nhắn của J.K , Jin càng khóc lớn:
"Hức Hức ...em không thể gặp anh...hư hức hức ...em muốn gặp anh..."
Tiếng khóc cùng những lời nói của Jin như là con dao đâm vào lòng Jungkook , bởi vì không thể gặp J.K mà khổ sở như vậy, Jungkook không biết mình nên vui hay nên buồn nữa, Jin có thể thích J.K như thế nhưng cũng đồng thời vô cùng ghét Jeon Jungkook .
"Không sao, anh đợi em, đợi em chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lại gặp mặt."
J.K trả lời làm Jin càng khóc dữ dội hơn, nức nở dường như không thể hô hấp:
"Em...hức...em không phải hức ...lừa đảo... đâu"
"Anh biết, Jinie ngoan nào, không khóc nữa."
Nếu như là Jungkook chỉ có thể điều động pheromone Jin mới chịu nghe lời thì J.K chỉ nhẹ nhàng dỗ dành ,tiếng khóc đứt quãng của Jin đã nhỏ đi. Jungkook nở một nụ cười tự giễu mình cũng có lúc ganh tỵ với bản thân thế này.
Nhớ đến trước đây J.K có kể với cậu anh có một tiết mục nhưng chỉ vào vai diễn phụ cũng ko lộ mặt lên cậu bèn hỏi :
"Em có...có thể lén đi xem anh biểu diễn không?"
"Có thể, nếu như em đến thì nói với anh một câu để anh biết là được rồi."
Jin sờ mặt, quẹt đi những giọt nước mắt, sao J.K lại có thể tốt như thế, luôn luôn dịu dàng với cậu, hoàn toàn tin tưởng cậu. J.K không hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì làm Jin thở phào một hơi, cậu khóc đủ rồi mới tắt máy, trèo lên giường ngủ một giấc.
Buổi tối Heji nhắn tin đến nói là cảm ơn JK ra tay giúp đỡ, hy vọng có thể mời JK một bữa cơm. Jungkook từ chối, anh chỉ gọi một cuộc điện thoại hẹn Lee Do Sook ra nói chuyện, làm cho hắn ta không dọa dẫm Heji nữa.
Không ngờ tới ngày kỷ niệm thành lập trường Kinh Bắc , Jimin đột nhiên nói chạy tới nói với Jin:
"Tớ đồng ý ở bên Taehyung rồi!"
Jin vui vẻ trả lời :"Chúc mừng."
Jin hiếm khi tò mò hỏi thăm Jimin , hai người từ bên nhau từ khi nào:
"Cũng mới thôi, hôm qua lúc ăn cơm anh ấy hỏi tớ lần nữa, tớ vừa mới đông ý."
Jimin đáy mắt toàn ý cười, đến trước mặt Jin khoa tay:
"Jin , cậu dường như không có hứng thú với lễ kỷ niệm thành lập trường Kinh Bắc , hay là chúng ta không đi nữa."
Jin chọc chọc cái mũi Jimin ra chiều giận dỗi biết rõ Park Jimin cậu chắc chắn muốn đi chơi cùng Kim Taehyung rồi, làm gì còn thời gian đi xem kỷ niệm thành lập trường , cậu gật đầu đồng ý.
Ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, trời đột nhiên có tuyết rơi. Jungkook hỏi Jin
"Em có đến không?"
Jin trả lời có. Jungkook lấy trong tủ quần áo một cái khăn quàng cổ sạch sẽ, phun nước khử pheromone, kiểm tra xác định không còn mùi gì của mình mới bỏ vào trong túi.
Ca khúc mở màn của Jungkook được mong đợi nhất, cả đám người vây quanh khán đài chật như nêm. Jin không tiến lên trước , dù sao cậu cũng không phải đến xem Jungkook , cậu đứng phía ngoài đám người, dưới khán đài thi nhau hô tên của Jungkook , Jin ko nghe được nhưng nhìn bảng hiệu cổ vũ cũng biết , cậu không thể hòa mình được.
Cậu cúi đâu gửi tin nhắn đến cho J.K , "Em tới rồi."
J.K trả lời rất nhanh, "Ở đâu?"
Jin nhìn xung quanh
"Ở bên ngoài đám đông, nhiều người quá."
Jungkook tìm được Hanna ở sau khán đài,
"Giúp tôi một việc đi."
Dứt lời anh đưa một gói to nhét vào tay Hanna sau đó lôi ảnh chụp Jin ra cho cô nhìn,
"Giúp tôi mang thứ này cho người trong ảnh, cậu ấy ở bên ngoài đám đông, rất dễ nhận ra, tên cậu ấy là Seokjin."
Hanna nhìn bức ảnh một chút, nghi ngờ nhìn chằm chằm JK
. "Sao cậu không tự đi?"
Jungkook cắn môi nói dối
"Tôi sắp lên sân khấu rồi, cậu giúp tôi đi, đúng rồi, đưa đồ xong thì đi luôn cũng đừng hỏi gì cậu ấy , cậu ấy hỏi cũng ko được trả lời "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co