Truyen3h.Co

[ ABO _ KookJin] Yêu

20

phuong261102

Hanna đưa cái túi ra trước mặt Jin
"Có người bảo tôi đưa cái này cho cậu."

Jin nhận lấy cái túi, Hanna quay người đi mất, không cho cậu cơ hội hỏi gì cả. Cậu còn nghĩ muốn chạy theo, nhưng mà một mùi pheromone quen thuộc làm Jin dừng lại, giống như là hương vị của Jeon Jungkook.

Cậu mở cái túi ra, là một cái khăn quàng cổ, cậu hưng phấn nhắn tin cho J.K
"Anh tặng khăn quàng cho em hả?"

Có người tới thúc giục Jungkook đi chuẩn bị, anh vội vàng trả lời Jin
"Ừ, lúc ra ngoài thấy tuyết rơi, anh nghĩ chắc chắn em lại quên mang khăn, nhưng không có thời gian đi mua mới, khăn đó là của anh."

Jin nhìn xung quanh một chút, không có ai để ý đến cậu, cậu đỏ mặt đưa chiếc khăn lên mũi ý hít một hơi, không ngửi ra mùi pheromone, chỉ có mùi nước giặt thơm ngát.

Bất kỳ hoạt động nào của Kinh Bắc gần như đều được tổ chức ở sân thể dục ngoài trời . Không biết đợi bao lâu, ngay cả phía sau Jin đều đã đứng đầy người, MC cuối cùng cũng lên sân khấu. Đứng quá xa, Jin không thể nhìn rõ người trên sân khấu nói những gì.

Đợi MC nói xong, người dưới khán đài tranh nhau chen lên trước, cả Jin cũng bị người phía sau đùn đẩy lên. Jin muốn lùi về phía sau, chen vào đám người đi ra bên ngoài cùng, xác định không thể lại bị vây quanh nữa mới dừng lại.

Tuy rằng không thể nghe thấy tiếng hét chói tai, Jin vẫn cảm nhận được sự biến hóa của khán giả, họ vẫy đèn led và bảng hiệu trong tay, ra sức dồn lên phía trước, vô cùng nhiệt tình.

Trên khán đài xuất hiện một người, cách rất xa nhưng Jin vẫn có thể nhận ra được anh ta. Là Jeon Jungkook chẳng trách khán giả lại phản ứng như thế. Tiềm thức Jin muốn đi xa thêm chút nữa, nhưng bầu không khí xung quanh quá mức sôi động, cho dù Jin ko nghe được nhưng xung quá náo nhiệt.

Jin không khỏi tò mò bất giác kiễng mũi chân nhìn lên trên khán đài. Cái liếc mắt của người bên trên làm Jin giật mình rụt người lại, khoảng cách xa như vậy Jin lại cảm thấy được ban nãy chạm ánh mắt Jungkook, hơn nữa ánh mắt Jungkook vẫn luôn nhìn về phía này, chưa từng rời đi. Jin bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, kéo khăn quàng cổ lên, che đi nửa khuôn mặt.

Hanna đưa đồ xong đi về, Jungkook lại hỏi thăm vài câu

"Tìm được người chưa?"

Hanna tò mò nhìn Jungkook , vẫn trả lời:

"Tìm được rồi, đứng xa tít tắp, bị đám người đẩy ra ngoài cùng."

Jungkook gật đầu

Hanna nói tiếp

"Rốt cuộc cậu ấy là gì của cậu?"

Jungkook không nói gì, bị người tới gọi ra chuẩn bị tiết mục. Anh vừa lên sân khấu, dưới sân khấu đen một mảng bắt đầu xuất hiện ánh sáng từ điện thoại , gậy cổ vũ , Jungkook phản xạ có điều kiện tìm kiếm Jin .

Jungkook nhìn xung quanh đám người bên ngoài tìm kiếm, quả nhiên rất dễ tìm thấy. Jin đã bị đẩy rất xa rồi, nhìn đám người chen chúc, còn muốn lùi ra ngoài nữa. Jungkook không biết có phải ánh mắt mình quá nóng hay không, trong chốc lát mắt anh chạm mắt Jin .Ánh mắt Jungkook vẫn luôn không rời đi mắt khỏi cậu .

Jin dường như bị dọa rồi, nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục lùi lại về phía sau, em ấy thật sự nhận thấy ánh mắt mình rồi sao?

Một lát sau , Jin lại lén liếc nhìn lên sân khấu, tại sao Jungkook vẫn còn nhìn cậu, giống làm sai bị bắt được, Jin không hiểu sao lại đỏ mặt, vội vàng quay lưng về phía khán đài, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho J.K

"Tiết mục của anh thứ mấy?"

J.K không lập tức trả lời, Jin nghĩ anh ấy chắc là đang ở cánh gà chuẩn bị. Không có người nhắn tin với Jin cậu cất điện thoại, không tự giác lại liếc lên sân khấu.

Jungkook đúng là rất đẹp trai, rất cao lớn. Mỗi lần nói chuyện với cậu , anh ta đều rất lịch sự nhìn vào mắt Jin . Nếu như hai lần gặp mặt không tồi tệ như vậy, Jin nghĩ mình sẽ không ghét anh ta.

Mãi cho đến khi Jungkook hát xong lui về sau, đám người mới giãn ra một chút, Jin vẫn đứng ngốc ở phía sau. Khi điện thoại rung lên, Jin mới phục hồi tinh thần.

J.K trả lời cậu rồi:

"Tiết mục thứ hai từ dưới lên, đứng bên ngoài có lạnh không? "

J.K không nhắc cậu còn không để ý gì, nhắc tới Jin mới cảm thấy gió lạnh, theo phản xạ chà xát chân

"Hơi hơi thôi, cũng không phải là lạnh lắm."

"Nếu lạnh thì về đi, không cần đợi tiết mục của anh, dù sao anh cũng không lộ mặt."

Jungkook vừa nghĩ đến thân hình bé nhỏ gió thổi là bay mất của Jin , đứng ngoài gió lạnh lâu như thế, đau lòng không chịu được.

Jin không đồng ý

"Không, đợi xem xong tiết mục của anh em sẽ về, không lộ mặt cũng không sao, anh diễn vai gì thế?"

"Diễn tùy tùng của nam chính, đeo mặt nạ."

Jin thúc giục anh

"Vậy anh đừng để ý em nữa, em không lạnh, anh cứ làm việc của anh đi."

Một lúc sau, nữ sinh ban nãy đưa khăn cho Jin lại tới.

Jin sững sờ nhìn Hanna , cô đi đến nhét cốc trà sữa nóng vào tay Jin , không nói nhiều lời liền đi mất. Hanna cảm thấy mình rất thiệt thòi, mời Jeon Jungkook đến diễn một vai hỗ trợ, còn phải giúp cậu ta chạy tới chạy lui.

Không cần đoán cũng biết, khẳng định là J.K nhờ người mang tới, Jin gửi tin nhắn :

"Anh mua trà sữa cho em à."

Nhân viên công tác nhắc nhở người của CLB kịch , phía trước còn năm tiết mục nữa, bảo bọn họ chuẩn bị sớm đi.

"Ừ, lát nữa anh phải đi tụ tập cùng bạn bè, em tự mình về trường, về đến nơi nhớ nói cho anh một câu."

Nghe những lời này giống như những cặp đôi yêu nhau dặn dò ,quan tâm Jin siết chặt cốc trà sữa cảm thấy nóng bỏng tay, nóng làm cho cậu hoảng hốt

"ukm ."

Cậu đã uống gần cạn cốc trà sữa rồi, cuối cùng cũng đợi được tiết mục của J.K . J.K rất nổi bật, anh đứng phía sau nam chính. Đôi mắt Jin tự động dõi theo từng động tác của J.K . Cậu miên man suy nghĩ, J.K dường như rất cao, từ xa nhìn thấy có lẽ còn cao hơn nam chính một chút, dáng người nhìn còn rất quen.

Sau khi Jungkook hát xong đám đông dường như đi mất một nửa, những người còn lại hầu như đều là sinh viên tại trường. Jin đột nhiên chen lấn vào đám người đi lên phía trước. Nơi này cách J.K càng gần hơn một chút tuy không nhìn rõ được bộ dáng của anh, nhưng Jin không quá tham lam, cậu hưng phấn kiễng chân lên, lấy di động ra nhanh chóng chụp người trên sân khấu.

Không nghe được âm thanh, Jin cũng xem không hiểu nội dung của vở kịch, chỉ chăm chú xem đến giữa vở kịch J.K ngã xuống rồi lùi về sau sân khấu, dường như là "chết" mất rồi. Vừa xuống sân khấu anh liền gửi ngay tin nhắn cho Jin giục cậu quay về trường.Khoảnh khắc Jin tiến lên gần sân khấu tim anh đã rất hồi hộp chỉ lo cậu nhận ra bản thân .

"Bây giờ thì nghe lời trở lại trường đi, bên ngoài rất lạnh, lần sau chúng ta gặp mặt, anh cho em nhìn đủ"

Biết J.K đang chọc mình nhưng mặt Jin vẫn nóng lên "Bây giờ em về ngay ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co