Truyen3h.Co

[ ABO _ KookJin] Yêu

21

phuong261102

Trên đường về, Jin nhận được tin nhắn của bạn cùng phòng nhờ cậu mua giúp thịt nướng ở cửa sau trường Kinh Bắc.

Jin quay trở lại cửa sau trường Kinh Bắc, tìm được quán nướng, đưa những món mà bạn cùng phòng đã chọn cho ông chủ xem, ngồi ở một góc đợi nướng xong, không ngờ rằng cậu lại thấy Jungkook cùng bạn bè đi về phía này.

Từ xa Jungkook đã nhìn thấy Jin đang ngồi trên ghế, khi Jungkook đi tới gần, Jin dường như cũng đã nhìn thấy anh, công khai trốn tránh ánh mắt anh.

Khóe miệng Jungkook không tự nhiên run rẩy, Jin lại không muốn gặp mình đến như vậy sao . Cùng bạn bè gọi món nướng, tìm một bàn trống ngồi xuống. Jungkook mở di động gửi tin nhắn đến cho Jin

"Đã về đến phòng chưa?"

Jungkook nhìn Jin cúi đầu gõ di động trả lời anh, tin nhắn rất nhanh được gửi đến:
"Vẫn chưa, em đang ở cửa sau mua đô nướng cho bạn cùng phòng."

Phía sau còn kèm theo icon tức giận.

Jungkook hỏi:
"Không vui sao?"

Trả lời xong tin nhắn của Jin, Jungkook xoay ly nước nhìn trộm động tác của Jin. Jin đá đá chân vào mặt đất, chỉ để anh nhìn thấy bóng lưng.

"Gặp một người rất đáng ghét."

Ngay sau đó là một icon bốc hỏa, Jungkook có thể cảm nhận được Jin ghét mình như thế nào, nhưng vẫn phải giả vờ không biết gì hỏi

"Ai thế ?"

"Chính là Jeon Jungkook trường anh."

Jungkook vốn còn cảm thấy hi vọng trong lòng, người mà Jin nói không phải là mình, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn của cậu, anh không còn tâm trạng để ăn nữa.

"Em quen biết anh ta? Anh ta chọc giận gì em rồi?"

"Không quen biết."
"Chẳng qua là không thích thôi."
"Chúng ta đừng nói về anh ta nữa."

Jin liên tục gửi tới ba tin nhắn, vẻ mặt của Jungkook dần trở nên cứng nhắc, Jin còn không muốn nhắc đến mình.

Người bạn ngồi cạnh thấy Jungkook liên tục nghịch điện thoại liên hỏi:
"Cậu không chọn món gì sao?"

Jungkook không có tâm trạng ăn
"Các cậu tự chọn đi, tôi sao cũng được."

Jin đợi đồ nướng xong rồi, trả tiền liền đi luôn, không thèm nhìn Jungkook lấy một cái, giả vờ như không quen biết đi ngang qua bàn anh.

Jungkook nhìn theo bóng lưng của Jin, nói với bạn bè :
"Tôi đi đây có chút việc, sẽ quay về ngay."

Nói xong đuổi theo hướng Jin vừa đi.

Chân Jungkook dài, chạy không mấy bước đã đuổi kịp Jin rồi, từ đằng sau kéo lấy tay cậu lại. Jin bị bất ngờ giật mình, đồ nướng trong tay suýt nữa rơi xuống đất.

Jin hoảng hốt cảnh giác nhìn Jungkook, ban nãy còn tưởng rằng mình gặp phải người xấu , suýt chút nữa thì kêu lên thành tiếng. Jin quay đầu nhìn thấy Jungkook, cậu cảm thấy người này cũng có thể xếp vào trong danh sách người xấu.

Ánh đèn đường có chút u ám, Jungkook sợ Jin không nhìn rõ anh nói cái gì, dựa lại gần cậu, tốc độ nói rất chậm hỏi han

"Cơ thể có còn khó chịu ở đâu không?"

Kỳ phát tình của Jin đã qua mấy ngày rồi, trừ bỏ tuyến thể ấn vào sẽ đau, Jin gắng sức quên đi đau đớn ở những chỗ khác, chẳng hạn như chân bủn rủn cùng với phía sau ẩn ẩn đau.

Rõ ràng người ở ngay trước mặt mình, Jungkook cũng không dám đụng vào. Bản thân có thể cảm nhận được sự mâu thuẫn của Jin, Jungkook chỉ có thể duy trì khoảng cách nói chuyện với Jin, làm cho cậu đừng sợ hãi như thế.

Jin lắc đầu, cậu chỉ muốn tránh xa Jungkook thêm một chút, ký hiệu tạm thời vẫn còn, pheromone nảy sinh tác dụng, bản thân tự nhiên nới lỏng cảnh giác với người trước mặt, xuất hiện một chút cảm giác ỷ lại trong vô thức.

Ánh mắt Jin hoảng hốt nhìn xung quanh, Jungkook được một tấc lại muốn tiến thêm một thước

"Có muốn anh đưa em về ký túc không?"

Jin từ chối rất nhanh, "Không cần."

Cậu giấu mặt vào sau khăn quàng cổ. Jungkook có chút bi thương, nhưng vẫn phải cười cười nói với Jin

"Vậy em đi đường nhớ chú ý an toàn."

Jin gật đầu, tăng tốc đi về phía trường học,

Nhìn thấy Jin vội vàng trốn chạy mình, Jungkook không nhịn được lại đau lòng.

Thật sự là làm bậy không thể quay đầu, đáng lẽ ra lúc phát hiện Jin chính là đối tượng nhắn tin của mình phải nói rõ cho em ấy biết, sự tình đã đến mức này Jungkook thực sự không dám mở miệng nữa.

Lúc Jungkook quay lại quán nướng, chợt thấy Park Heji đã đến ngồi ở bàn bọn họ. Vừa thấy Jungkook quay lại, có người chủ động nhường vị trí bên cạnh Park Heji cho anh

"Nào Jungkook , tới đây."

Trước mặt người khác, Park Heji vẫn còn chú ý đến thể diện, khẽ cười nhìn Jungkook. Jungkook nhìn những người quanh bàn, không nói nhiều cũng ngồi xuống bên cạnh Park Heji.

Jungkook không thích uống rượu, bạn bè tụ tập cũng rất ít khi có người ép rượu. Thế nhưng Park Heji lại uống liên tiếp, còn kéo người bên cạnh uống chung. Bạn học ngồi bên có chút lúng túng, người sáng suốt đều nhìn ra được, hoa khôi vẫn còn tình cảm với Jungkook, tìm tới đây vì muốn làm lành, bây giờ còn tự chuốc say chính mình chắc muốn xem biểu hiện của Jungkook .

Uống lâu sau tàn tiệc có người lên tiếng

"Jungkook, hay là anh đưa hoa khôi cô ấy về ký túc trước đi?"

Jungkook không muốn làm Park Heji bẽ mặt trước nhiều người như thế đành nói :
"Đừng uống nữa, tôi đưa cô về ký túc xá."

Hai người sánh vai bước đi, Park Heji vẫn chưa say đến mức không đi nổi, gió lạnh thổi làm cô tỉnh tác một chút rồi, cái lạnh làm cô rùng mình, muốn nép vào bên người Jungkook.

Jungkook né tránh, giọng nói lạnh như băng vang lên :
"Không phải nói tôi giúp cô rồi, cô sẽ không làm phiên tôi nữa sao."

Park Heji tìm tới Jungkook đã không cần sĩ diện nữa rồi , bị Jungkook lật tẩy ngay trước mặt, nhất thời không nói lên lời.

Một lúc sau Park Heji mới nói:
"Chúng ta bên nhau lâu như thế, chia tay anh cũng chưa từng níu kéo."

Park Heji vẫn không trả lời vấn đề Jungkook hỏi , nói tiếp:

"Chúng ta làm lại từ đầu có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co