1
"Anh Juhoon.. anh ổn chưa-" Keonho cứ đập bồm bộp vô cánh cửa gỗ, áp tai mình vào để nghe ngóng bên trong.
Kim Juhoon đang nằm chềnh ềnh trên cái sofa, mắt ngước lên trần nhà, quần áo xộc xêch nhăn nhúm, nút áo bị banh hết ra, cậu thỏ thẻ tiếng yếu ớt đáp lại Keonho.
"Ổn- ổn.. trật tự đi-"
Keonho nghe được lời đáp lí nha lí nhí bên tai liền thả tay, cúi đầu thở phào một cái.
Kim Juhoon từ lúc phân hoá thành omega, tình trạng như này luôn xảy ra một cách bất ngờ chẳng lường trước được. Keonho ngồi rạp xuống, bên tai vẫn thoang thoảng tiếng rên khe khẽ từ căn phòng, nó cắn răng, muốn giúp cũng chẳng xong, chỉ cảm thấy bản thân quá vô dụng.
Giáo dục giới tính đã được rao giảng đều đặn, Keonho biết tình trạng hiện tại là như nào, nhưng mỗi lần thấy anh nó cứ phải quằn quại chịu đựng mà chẳng ai giúp, Keonho chỉ có thể ngồi đằng sau cánh cửa, chắp tay cầu nguyện chúa trời mong rằng cơn đau sẽ qua đi.
Cho đến sáng hôm sau, khi Juhoon bước ra khỏi cánh cửa gỗ, nhìn thấy sắc mặt ngờ nghệch của em trai mình, cậu lại đi tới và ôm lấy đứa trẻ to xác này mà dỗ dành, áy náy vì để thằng bé phải lo lắng đến mức mặt mũi tái mét.
"Anh bình thường mà.. nè nhìn nè." Juhoon nặng lòng, xoa mái tóc của Keonho, giơ tay lên để chứng minh bản thân khoẻ mạnh như một cách để an ủi tinh thần nó.
Kim Juhoon cao thượng và lãnh đạm, thành tích xuất sắc và tư duy nhạy bén. Kim Juhoon kiêu ngạo, lạnh lùng, đầu đội trời, chân đạp đất, và chẳng màng những lời dè bỉu, chê bai nay đã chẳng thể phản kháng vì mùi hương và tuyến thể yếu ớt sau gáy.
Keonho biết Juhoon thất vọng. Nó biết anh nó cảm thấy tệ hại và tuyệt vọng đến chết đi sống lại, nó biết ngoài mặt Juhoon an ủi thằng em này thôi chứ anh nó thảm hại cũng chẳng kém. Keonho không muốn và không thích cách Juhoon nhìn nhận bản thân mình như vậy.
"Anh- anh không được thấy bản thân anh kém cỏi-" Keonho nuốt nước bọt, gằng giọng nói.
"Anh vẫn sẽ đứng đầu trường- đứng đầu cái lũ alpha chết tiệt.. Juhoonie nghe em nói, em sẽ phân hoá thành alpha, em nhất định sẽ bảo vệ anh.." Keonho nói chắc nịch.
Kim Juhoon đang rơm rớm nước mắt, nghe xong cũng phải bật cười.
"Em.. sao chưa gì em đã khẳng định- sao mà ăn chắc vậy chứ.." Juhoon mếu máo nói, miệng vẫn giữ nụ cười.
"Chắc. Đã bảo chắc là chắc được chưa? Nghe em, dán miếng dán cẩn thận rồi mang thuốc theo, nhớ chưa?"
Kim Juhoon lau nước mắt, gật đầu, nghe lời thằng nhóc rồi đi vào phòng.
Một lớp 30 người, từng người phân hoá một. Hầu hết tất cả mọi người sẽ được phân hoá từ khi 18 tuổi, nhưng số còn lại, phân hoá từ tuổi 17 cũng chẳng phải không phổ biến. Tiếc thay, trường cấp 3 chưa có khu vực để áp chế riêng alpha và omega như đại học, nên việc phòng tránh kĩ càng đều được cảnh báo và có khu vực y tế riêng biệt. Đại học dù có khu vực riêng cho hai giống cũng xảy ra nhiều trường hợp vượt mức kiểm soát, nên tóm gọn, ta chỉ có thể dùng các biện pháp để ngăn mùi hương, làm chậm thời gian đến kì phát tình, dùng thuốc ức chế hay đơn giản là đánh dấu nhau một cái.
Omega như Juhoon không phải là hiếm, nhưng số lượng alpha được phân hoá trong khối lại rất nhiều. Vậy có gì lại quan trọng tới vậy?
Phân hoá giai tầng luôn là vấn đề nhức nhối trong xã hội, loài mạnh hơn về thể lực dễ dàng chi phối và đàn áp loài mang danh sinh nở ở mọi mặt. Thể xác, tâm hồn, lý trí, cảm xúc, thể lực. Kim Juhoon có thanh danh cao ngất ngưởng, từ lâu đã bị nhiều kẻ dốt nát hơn ganh ghét và đố kị, nay nhận tin phân hoá thành omega thì chẳng lại sắp dập được một con chuột chít.
Người tỉnh táo tới đâu khi phân hoá thành omega cũng ít nhiều trở nên ngu muội hơn, không thể kiểm soát lí trí mình tốt như ban đầu, trí tuệ giảm sút, thể xác kiệt quệ khi không có alpha phù hợp.
Nói chung là không có alpha khó mà sống, đã vậy Kim Juhoon còn mắc cái bệnh kinh khủng mà cậu đã nghe ra rả suốt 3 năm, rằng người bị bệnh sẽ phát tình bất chợt không theo đợt, và phát tình khi ngửi thấy mùi pheromone nặng của giống loài khác.
Rối loạn pheromone.
Lí do Keonho lại sốt sắng đến thế, lí do Kim Juhoon lại sợ hãi đến vậy.
Kim Juhoon bóc miếng dán, nhẹ nhàng đặt lên gáy rồi miết một đường, khoác lên áo đồng phục chỉnh chu rồi nhìn vào gương. Cậu nuốt nước bọt, khẽ nghiêng cổ do thuốc của miếng dán làm da ngứa ngáy. Một mùi thơm thoang thoảng sượt qua cánh mũi, ngọt khe khẽ và tươi mát vô cùng, nhưng lại khiến Juhoon cảm thấy ngán ngẩm đến buốt óc.
Mùi mật.
——
Tình tiết sẽ được lấy trong WHC1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co