Truyen3h.Co

ABO | Marhoon

2

mbbnhm


Kim Juhoon cầm sấp giấy đi trên hành lang, bước qua cửa lớp xã hội một cách hiên ngang mà chẳng bận tâm có ai xung quanh. Điệu bộ dửng dưng như không có gì xảy ra, dáng vẻ tự tin như chẳng có một cái tin cậu phân hoá thành omega nào xuất hiện, đám alpha ngồi trong căn phòng nhìn nhau, chẹp miệng đứng lên ngó ngàng tới nhân vật nổi tiếng hôm nay.

Juhoon đứng xếp tài liệu đã nhìn thấy chúng nó ở khoé mắt, tim cậu đã lệch đi một nhịp.

"Ồ, xem hội trưởng hôm nay lại mặc cái áo vest kín mít, chắc do có mùi toả ra trong không khí." Tên lớp xã hội cất tiếng nói đểu, một tên khác thì huýt sáo.

Kim Juhoon thầm chửi rủa, chẳng ngoái đầu lại lấy một cái, hành động chỉ chậm lại khi nghe thấy giọng cái lũ kinh tởm kia, miệng khô không khốc nuốt nước bọt xuống, lờ chúng đi.

"Chảnh choẹ gớm nhỉ, quay lại đây cho các anh coi mặt một cái."

Kim Juhoon nhắm mắt, cầm sấp tài liệu đập bộp lên bàn rồi chống tay, cậu không thể quay lại chửi rủa, cũng không thể chống chế lại được. Một nước đi sai có thể dẫn tới hậu quả khôn lường, từ giờ chỉ có thể cúi đầu nhịn nhục chứ không thể làm gì khác.

Chưa kịp nói thêm câu nào, giáo viên đã đứng ở cửa, lùa đám alpha về lớp của mình, cả lũ tặc lưỡi, không quên lườm nguýt Kim Juhoon một cái và soi xét cái thứ thứ trắng toát được dán trên gáy.

"Em có sao không?" Giáo viên không bước vào, chỉ đứng ở cửa để hỏi.

Kim Juhoon quay đầu mỉm cười, nói không sao ạ, trong khi hai nắm tay nắm chặt thành cú đấm.

Mỗi ngày phải đối mặt với quả cảnh này thật là kinh khủng, đến một lúc nào đấy sẽ chẳng ai đứng ra giải vây và bảo vệ cậu thì biết sao đây? Tiếng chuông reo nhức óc làm Kim Juhoon xao nhãng, cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ, tiếp tới là tiết toán.

Hôm nay trả bài kiểm tra của lần trước, bạn học phát từng người một, Juhoon ngồi nhìn mặt bàn, đến khi tờ giấy được thả xuống bên cạnh.

80 điểm.

Kim Juhoon nhìn dấu đỏ trên giấy, đáy mắt rung rung, miệng thở ra từng cơn nặng nhọc. Đây có lẽ là số điểm tệ nhất cậu đạt được, Juhoon cắn môi, lật từng trang để xem. Những câu bị gạch đều là câu đã được học, lật đến cuối còn có lời của giáo viên để lại.

"Bài này làm ẩu hơn mấy bài trước hay sao em?"

Giờ phút này Juhoon nhận ra, não bản thân thật sự bị trì trệ và kiệt quệ do kì phát tình phát tác liên tục mà không được giải toả. Cảm xúc sợ sệt, hoảng loạn và khủng hoảng tinh thần từ khi cậu phân hoá thành omega đã làm mất khả năng tập trung vốn có, đi cùng cái thể chất yếu ớt và nhạy cảm đến mức điên người.

Kim Juhoon chẳng biết nói gì hơn, cậu ngửa mặt lên bảng, chữa tất cả những câu sai vào vở. Từ khoảng thời gian trong tiết đến giờ ra chơi, Juhoon chỉ làm đi làm lại bài tập, kể cả khi một lũ côn đồ lớp khác vào và chuẩn bị đánh nhau với lớp mình, cậu cũng chẳng để ý tới.

"Thằng Martin Edwards là thằng chó nào?" Hắn ta cầm một cây gậy bóng chày, dẫn theo những thành viên khác vào làm loạn.

Chẳng ai vào nhận, cho đến khi người ngồi ở bàn cuối vươn vai, mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy và hỏi có chuyện đéo gì vậy.

"Mày? Mày là Martin Edwards? Mày là thằng nhận quà của bạn gái tao?"

Người tên Martin gãi gãi cái đầu, như đang cố nhớ lại xem bạn gái mà gã kia nói là ai.

"Bạn gái của mày là ai?- Eunche? À hay Eunbeom?" Martin đáp, trông anh như không phải cố ý, chỉ đơn giản là vừa ngủ dậy, nhưng điệu bộ nhởn nhơ đã thành công chọc điên lũ alpha trước mặt, tên cầm đầu lao tới, đập cây bóng chày lên bàn Martin một nhát.

Martin Edwards tỉnh cả ngủ, né được cú đánh rồi lùi về phía tủ đựng giày. Tên alpha kia vẫn nắm trong tay vũ khí, dùng hết lực quật lấy cái chày, nhưng hai đường đều bị Martin né sang, tiện tay bắt được đường đánh rồi giành được cái gậy. Martin nhìn chúng nó, giơ tay doạ nạt hai cái, thấy cái điệu bộ thụt lùi của chúng nó quá mắc cười, liền ném lại gậy cho tên cầm đầu, cười khẩy rồi hất cằm.

"Tiếp không?" Martin thách thức.

Chuông reo hết giờ ra chơi, giáo viên tới lũ ranh côn đồ chỉ có thể cắn răng đi về. Martin Edwards nhìn lớp bàn ghế ngổn ngang, những người khác đứng bất động nhìn anh, riêng chỉ một người với cái dáng khom lưng và cái bàn chẳng dịch chuyển một li một ở yên vị trí cũ. Hộp bút cậu ta thì rơi xuống đất, nhưng tay cậu ta vẫn cầm bút khác mà viết nguầy nguậy như chẳng có một cuộc xung đột nào diễn ra, mà nãy mấy thằng kia đánh cũng chẳng trúng cái bàn này.

Martin đỡ trán, bó tay với người này, tiến tới nhặt bút rơi trên nền, còn cẩn thận cho vào hộp bút rồi đóng lại. Anh cúi xuống đang định đặt lên mặt bàn, thì thấy mấy dòng chữ đang điên cuồng được viết trên giấy, bên cạnh là bài kiểm tra với số 80 điểm to đùng.

Trần đời Martin max cao nhất là 67 điểm toán.

Anh đặt hộp bút xuống, lúc này Kim Juhoon mới ngưng lại, ngước mặt lên. Mắt chạm mắt, Martin bĩu môi chỉ tay vào hộp bút, ý là "tôi đã để lại chỗ cũ" và lùi lùi lại.

Kim Juhoon nhìn khuôn mặt Martin Edwards chẳng tí biểu cảm, đến khi anh ta quay lưng đi, mũi cậu như ngửi thấy mùi hương nhẹ bay thoáng qua. Cậu đảo mắt một vòng, xác định mùi hương tới từ cái hộp bút, Kim Juhoon chầm chầm cầm lên ngửi.

Đồng thời lúc đấy, miếng băng sau gáy cậu lại ngứa ngáy, nhói lên một lúc, Juhoon nhăn mặt, thả hộp bút xuống bàn và nắm lấy gáy mình. Cậu cắn môi, giơ bàn tay ra trước mặt, mùi mật đã bao quanh lòng bàn tay Juhoon, cậu có thể cảm nhận được nó kể cả khi tay đang để ở khoảng cách xa.

Giáo viên đi vào, Kim Juhoon quay lại trạng thái ban đầu, quên mất cái hộp bút méo mó còn dính chút hương quế trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co