[ABO - Onran] - Bức Vẽ Không Màu
Chương 10 (Mặn)
"Với người khác, chú cũng dịu dàng như vậy sao?... Với người yêu... chú còn sẽ chiều chuộng người ta đến mức nào đây?..."
"Người yêu..." - Doran khẽ lặp lại trong đầu, lòng nhói lên một thoáng. "Nếu chú có người yêu... thì mình sẽ không được đến đây ngủ nữa sao?"
Những suy nghĩ mơ hồ cứ xoay vòng, rối tung như cuộn chỉ không đầu không cuối. Càng nghĩ, ngực cậu càng đau, như có ai đang dùng tay bóp nghẹt lấy từng nhịp đập. Doran bức bối đạp tung tấm mền, ngồi bật dậy, ánh mắt trôi dạt đến cánh cửa phòng đối diện trong mờ tối - gương mặt khi thì nóng bừng, khi lại trắng bệch.
Không biết đã ngồi như thế bao lâu, Doran khẽ đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang chạy loạn dưới làn da mỏng.
"Mày đâu còn là Choi Hyeonjun nhút nhát của bảy năm trước nữa..." - Cậu tự nói với mình, giọng nhỏ thôi nhưng kiên định. - "Đã mất hết mặt mũi rồi thì... có gì phải sợ đâu."
Nói rồi, Doran hít sâu một hơi. Cậu đứng dậy, chân trần bước trên sàn gỗ lạnh, từng bước nhẹ như sợ làm vỡ cái im lặng của đêm khuya. Bàn tay run run chạm vào nắm cửa, rồi cậu mở ra - hướng thẳng về căn phòng kế bên.
---
Cốc cốc!
Gõ cửa hai tiếng mà không có người trả lời Doran liền đẩy cửa bước vào - quyết tâm mãi mới có được, cậu không cam tâm cứ thế từ bỏ mà quay trở lại phòng mình. Doran cảm giác, nếu như không nhanh chóng chấm dứt sự lo lắng không yên này, thì sẽ có một ngày, cậu tự biến mình thành một người kỳ lạ mất.
Trong phòng tối chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt, mùi tuyết tùng của Oner quấn lấy không gian, khiến tim Doran đập nhanh hơn. Cậu cố định ánh mắt vào tấm lưng rộng của người đàn ông, từng bước chậm rãi tiến gần giường, lòng hồi hộp đến mức mọi nhịp tim dường như đều vang lên trong tai.
"Hyeonjun?" - Oner hôm nay khá mệt nên mãi lúc một cơ thể mềm mại áp sát vào lưng thì anh mới giật mình tỉnh giấc.
"Dạ?" - Doran nằm trên giường, mặt rúc vào cổ Oner, đôi tay đặt hờ trên eo anh có hơi run rẩy vì hồi hộp.
"Em sao thế? Khó ngủ hả?" - Oner gỡ nhẹ tay cậu ra rồi xoay người lại, trong bóng tối, cặp mắt sâu hút lại hiện vẻ quan tâm thường thấy.
"Chú..." - Doran không trả lời mà chỉ vòng tay qua tiếp tục ôm anh, tiếng gọi trong ngực vang lên nhỏ xíu.
"Hửm? Tôi đây." - Oner thấy vậy cũng chẳng đẩy cậu ra, anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, ngoài quan tâm cũng chỉ có kiên nhẫn dỗ dành.
"Con...khó chịu..." - Sau vài giây im lặng Doran mới lí nhí nói.
Chính lúc này, Oner cũng mới giật mình nhận ra, hương sữa ngọt ngào từ cậu, không biết bắt đầu từ lúc nào, đã quấn lấy không gian giữa họ rồi âm thầm hòa cùng mùi tuyết tùng đặc trưng của anh làm nên một vùng mơ hồ đầy dụ hoặc.
"Em...còn chưa hết kỳ phát tình?" - Oner khó tin hỏi lại. Hồi chuông cảnh báo nguy hiểm vang lên trong đầu.
"Ừm...nên là...chú có thể giúp con như lần trước không?"
"..."
"Chú...chỗ đó...nóng quá..."
Doran cố gắng giữ bình tĩnh khi nói tiếp. May mà có bóng tối hỗ trợ, nếu không thì khuôn mặt đỏ bừng của cậu hẳn sẽ làm lộ hết cái cớ vụng về này mất. Kỳ phát tình của cậu đã kết thúc từ hai ngày trước... cái cậu làm lúc này, chỉ là muốn dựa vào sự chiều chuộng của anh mà liều mình dụ dỗ một lần.
Cậu đã thích anh từ rất lâu... thật lâu rồi... tưởng rằng tình cảm thuở nhỏ, thứ tình cảm mà theo thời gian và khoảng cách sẽ phai nhạt... rồi biến mất. Nhưng hóa ra... cảm xúc của cậu dành cho anh vẫn nguyên vẹn, vừa gặp lại, không thể kìm nén, bùng nổ đến mức làm vô dụng hết khả năng diễn xuất của cậu. Trước mặt Oner... cậu chẳng còn là một diễn viên nữa... cậu chỉ là Choi Hyeonjun - một kẻ tham lam, muốn giữ anh chỉ cho riêng mình.
Chính cảm xúc ấy khiến tâm trạng Doran luôn bất an... nên thay vì lo lắng về những chuyện vừa qua, cậu muốn một lần đánh cược - xem tình cảm của anh dành cho mình nặng nhẹ đến đâu.
Sự quan tâm mà cậu cảm nhận, rốt cuộc là tình cảm anh dành cho cậu vì yêu... hay chỉ đơn giản là anh vẫn coi cậu như đứa trẻ cần bảo vệ trong quá khứ?
Cậu muốn biết... cậu muốn anh...
---
"Em...nói gì cơ?" - Giọng Oner trầm xuống, vẫn không tin nổi điều mình vừa nghe thấy. Chút buồn ngủ trong anh lui đi hẳn, đôi mắt đen ánh lên một tia sáng mờ mờ.
"Em muốn...chú giúp em...Nơi này...giống lần đó..." - Khó nhất chính là khởi đầu, vậy nên khi đã nói ra đoạn trước xong, Doran cũng đã mạnh bạo hơn nhiều, cậu cầm tay anh đặt lên hông mình rồi kéo dần xuống đường cong mềm mại nơi mông - chỗ có một vùng đã bắt đầu ướt át...
" Hyeonjun...Em khoan đã...bình tĩnh lại nào..." - Tiếng thở của Oner dần nặng nề trước động tác tạo bạo của cậu.
"Chú nói luôn giúp được mà...chú nói dối Hyeonjun à...hức..." - Doran giữ chặt không cho anh rút tay về, thậm chí còn khẽ tách chân ra để tay anh dễ dàng chạm vào chính giữa, giọng cậu mềm như nước, hương sữa mỗi lúc một nồng hơn.
Tiếng trách móc của cậu khiến kìm nén của Oner tách một cái vỡ vụn.
"Em học ở đâu cái thói này hả?" - Oner gầm một tiếng rồi xoay người đè Doran dưới thân. Thanh âm của anh khàn đặc kéo dài - "Choi Hyeonjun, trước giờ em cũng nhờ vả người khác an ủi mình thế này?"
Vừa nói Oner vừa dùng lực tụt mạnh chiếc quần ngủ mỏng của cậu xuống, không hiểu sao Doran lại cảm thấy hình như anh đang hơi tức giận.
"Hửm? Trả lời? Kỳ phát tình trước, có phải cũng có tên alpha khác chạm vào đây?" - Oner gằn giọng, ngón tay để ở miệng dưới đã ẩm ướt của Doran, đột ngột cắm vào nửa ngón.
"A~...Không có..." - Người Doran run lên, lần đầu tiên Oner đối xử với cậu mạnh tay như vậy...anh cứ như biến thành một người khác, cảm giác...vừa xa lạ vừa kích thích dâng lên khiến hang động cậu co bóp lại một cái thật mạnh.
Cả hai người đồng loạt hít vài một hơi sâu.
"Hừm, nói dối. Choi Hyeonjun...trả lời tôi, em nhạy cảm như vậy... là vì trước đây đã có người dạy hư?" - Oner cảm nhận được ngón tay bị hút chặt, đôi mắt đen tối xuống, lạnh lùng rút mạnh ngón tay ra.
Bặc! - Tiếng nút da thịt vang lên cùng tiếng nước, một sợi trong veo chảy ra lấp lánh dưới ánh đèn mờ nhạt kéo dài từ đầu ngón tay anh đến nơi đó của cậu.
"Xem này. Chưa gì mà đã ướt đến thế này..." - Không để Doran phản ứng, Oner túm eo cậu, xoay một cái đổi tư thế của cả hai.
"Á...Chú...khoan khoan đã..." - Doran bất ngờ bị Oner lật úp sấp xuống giường, anh lấy gối lót lên trên bụng cậu, để mông cong vểnh lên trên. Miệng nhỏ mấp máy bị phô bày rõ ràng trước mặt anh khiến cả người Doran đỏ bừng. Cậu xấu hổ, vặn vẹo muốn khép hai chân lại, nhưng giữa hai đùi đã bị chân Oner chen vào cản trở, thể nên động tác này chỉ khiến cậu càng thêm giống đang mời mọc anh hơn. Dòng nước trong suốt, chảy dọc từ lỗ sâu rớt xuống dưới tấm ga giường đen tạo thành một vệt trắng nổi bật.
Doran vội vã lấy hai tay ôm mặt, nước cứ tuôn ra không ngừng, khiến cậu không dám cử động bữa bãi nữa. Chỉ lí nhí giải thích.
"Em thực sự chưa từng với ai mà...với chú...thật sự chỉ có lần đó với chú thôi..." - Cậu không biết sao anh lại tức giận, nhưng bản năng sinh tồn cho cậu biết, nếu cậu không giải quyết tử tế, sợ là sẽ có chuyện lớn mất.
"Ừm..." - Lời giải thích vụng về này có vẻ lại có tác dụng, giọng Oner dịu xuống, Doran nghe anh khẽ thở dài, sau đó bên eo được bàn tay lớn vuốt nhẹ khe khẽ.
"Hôm trước dặn em tiêm thuốc đầy đủ. Em đã không ngoan ngoan nghe lời?" - Oner miết nhẹ ở ngoài miệng động, để dòng nước ẩm của Doran thấm ướt hai ngón tay lớn.
"Ư...không có...em có tiêm mà...chỉ là...mùi của anh..." - Doran giấu mặt xuống gối, cảm nhận được rất rõ ràng từng động tác của anh ở trên chỗ nhạy cảm. Mỗi lần ngón tay anh sượt qua lỗ nhỏ, cậu lai run lên vì khích thích - dù ban đầu là nói dối, nhưng hiện tại, cơ thể đã thực sự vì anh mà đi vào kỳ phát tình tạm thời.
Cậu đong đưa hông thở dốc, ngọt ngào không thể kìm chế mà tỏa ra, mời mọc tuyết tùng sâu ấm của Oner mau đến hòa quyện.
"Thích nó đến vậy?" - Oner khẽ cười, hai ngón tay chiều cậu mà ấn dần vào nơi nóng hổi sâu hút kia.
"Hức...thích...mùi của chú..." - Ánh mắt Doran mơ màng, thành thịt đang được nới rộng từng chút một bởi động tác nhấp nhả của Oner , sự co thắt mạnh mẽ ở nói đó, giống cản trở lại giống đang mút vào gọi anh tiến sâu hơn nữa.
Từng đốt tay dài dần dần biết mất trong làn nước cùng mềm mại. Miệng nhỏ tham ăn chỉ một lát đã nuốt trọn tay anh, mấp máy trào thêm dịch ngọt.
"Em thật là..." - Nơi nào đó của Oner đã chính thức tỉnh dậy.
Hình ảnh này thật sự quá kích thích với một alpha trưởng thành, Oner hít vào, anh đẩy chiếc áo ngủ vướng víu trên người cậu lên cao, khẽ cúi người xuống đặt từng nụ hôn dịu dàng lên trên tấm lưng mảnh dẻ, bàn tay kia cũng chẳng rảnh rỗi, lướt từ bụng mềm lên dần điểm cứng trước ngực cậu vân vê.
Bạch! Hai đốt tay rút nhẹ ra rồi laii đâm thẳng vào toàn bộ, Oner không để Doran kịp phản ứng đã tăng tốc ra vào liên tục. Nơi nóng hổi cách lớn vải cọ vào mông Doran.
"Chú...hưm...đừng đụng ở đó mà...a...nhanh...nhanh quá..." - Kích thích nhiều chỗ cùng lúc thế này là thứ Doran chưa từng trải qua, cậu cong người, thanh âm rên rỉ đứt đoạn không ra hơi, bàn tay yếu ớt níu tay anh lại rên rỉ.
"Hửm? Em khó chịu hả?" - Oner nghe Doran gọi mới bừng tỉnh dừng lại động tác. Ban nãy anh suýt thì mất đi tỉnh táo mà làm cậu bị thương rồi.
Nhìn cặp mông đã bị thúc đến hiện dấu đỏ, Oner đau lòng, vội vã rút tay ra. Anh ôm lấy lưng cậu nói:
"Tôi xin lỗi. Vừa rồi có làm em đau không? Dừng lại nhé. Tôi giúp em đi tắm." - Anh cẩn thận kéo áo xuống cho cậu.
"Không...không phải...chỉ là...chú chậm thôi...em không chịu nổi..." - Trống rỗng đột ngột khiến Doran vội vàng với ra sau giữ tay anh lại, âm thanh nhỏ xíu kèm theo tiếng thút thít nho nhỏ.
Oner kéo cậu ngồi dậy, anh dịu dàng đỡ cằm cậu nâng lên. Muốn nhìn rõ khuôn mặt đã nhuốm màu sắc tình vì anh của cậu.
Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt nhỏ của Doran ửng đỏ, đôi môi mọng bị cậu cắn chặt trong lúc kìm nén tiếng rên hiện lên vài dấu hằn mờ mờ. Đôi mắt long lanh chẳng dám nhìn thẳng mắt anh mà cứ đảo quanh như không tìm được điểm đáp.
"Đã nói em đừng cắn môi mà. Tối mai còn tham gia sự kiện, không sợ bị chụp hình lại à?" - Oner miết nhẹ môi cậu. Đau lòng hiện trong đáy mắt.
"...Chú...em là chú mất hứng ạ..." - Doran gục mặt vào bàn tay lớn của anh, giọng mang theo tủi thân.
[Cũng tại cậu chưa có kinh nghiệm thôi mà...]
"Hửm? Không phải...Ban nãy là lỗi của tôi. Lại đây nào..." - Anh xoa đầu cậu, đứa trẻ này đúng là không hiểu gì mấy chuyện này gì hết, cậu cứ thế này làm sao mà anh kìm chế nổi đây... Anh lui ra sau, tựa lưng vào thành giường rồi vỗ nhẹ lên đùi, ý nói cậu ngồi lên.
Doran hơi chần chừ nhưng vẫn nghe lời anh, cậu ngồi nghiêng trên chiếc đùi rắn chắc, tay theo hướng dẫn ôm lấy cổ của Oner. Phía dưới trơn trượt áp lên làn da nóng hổi, Doran bặm môi cố lờ đi cảm giác xấu hổ tột độ.
"Lùi ra sau một chút. Giờ tôi sẽ làm nhẹ hơn, nếu đau thì nói nhé, không được hành hạ nó nữa nghe chưa?. Đôi môi em xinh đến vậy mà..." - Oner kéo nhẹ eo Doran xịch ra sau, để mông cậu nửa ngồi trên đùi anh, nửa lửng lơ ở bên ngoài, vừa khít khiến anh có thể ra vào lỗ nhỏ mà không bị vướng víu.
Khẩy nhẹ một cái, hai ngón tay Oner lại lần nữa quen thuộc mà tìm tới bên khe sâu của Doran, xuyên qua cửa ngõ, tiến vào đường hầm chật hẹp nhưng trơn ướt hút người.
"Ưm..." - Doran cong chân, trán tựa vào vai anh thở dốc, tư thế này khiến dương vật thẳng đứng của cậu cũng hiện rõ trước mặt anh, mà vật kia của anh cũng cách một lớp vải mỏng mà cứng rắn cọ vào bên hông đùi cậu. Doran xấu hổ, vươn tay kéo tấm mền bên cạnh qua, phủ lên phía dưới hai người.
Thế nhưng lại có một điều phát sinh mà cậu không lường trước được xuất hiện. Đó là mền hè quá mỏng, nó bị nơi kia của cậu chống lên, liền dựng thành một túp lều nhỏ, hiệu quả che giấu gần như là bằng không. Thậm chí vì đỉnh nấm rỉ nước, mà làn vải còn dần trở nên trong suốt, hiện lên dáng vẻ đầu tròn mờ mờ.
"Em đang không tập trung đấy à? Chỗ này cũng muốn được chạm vào?" - Oner nhìn thấy mấy hành động nhỏ của Doran không kìm được bật cười, anh xấu xa túm lấy thân trụ mà cậu muốn giấu ấy, xoa nhẹ lên đỉnh nấm trêu chọc.
"Ư...không cần đâu...chú...hức...đừng mà...con thấy lạ lắm..." - Chất vải mát lạnh cọ vào mắt mã, tạo nên một cảm giác kích thích kỳ lạ, thân thể Doran vốn đã đủ nhạy cảm, lại thêm hành động cứ liên tục chà sát của anh, cậu sắp bị khoái cảm làm cho ngất xỉu rồi. Nước mỗi lucd một nhiều, chỉ một lát đã thấm ướt hết cả đùi Oner, thấm ướt cả quần anh.
"Tôi thấy em đang rất thoải mái mà..." - Oner vùi mặt vào mái tóc rối bù của cậu, cả hai tay đều tăng nhanh tốc độ, vừa nhấp vừa tuốt liên hồi - "Choi Hyeonjun...ở trước mặt tôi thì không được nói dối, đã biết chưa? Em có biết là...hừ...tôi rất ghét chuyện đó không?...hả...Hyeonjun à...?"
"Aaa...không...em không nói dối mà...chú ơi..." - Doran bị kích khích đến mức chảy nước mắt, cậu bám chặt vai anh, cơ thể căng cứng báo hiệu giới hạn đã cận kề. - "Em không ...không nói dối...chú nữa...hư ưm...từ giờ sẽ không nói nữa..."
"Vậy trả lời lại nào. Hyeonjun à, em có thích thế này không? Chỗ này? Em thích chỗ này phải không?" - Oner vừa xoáy vào điểm nhô cao trong tận cùng vừa bịt chặt đầu tròn đang run rẩy của Doran, tấm mền bịt chặt làm Doran muốn xuất mà không được, đằng trước sưng to khó chịu khiến phía sau còn co bóp dữ dội hơi. Khoang sinh sản bên trong cũng hé mở đòi được yêu thương cùng.
"Thích...chú...Có thể cho em không?...Tin tức tố của chú...Hyeonjun muốn...nơi đó...muốn chú...ưmmm...cho Hyeonjun...ư..." - Doran đã mất hết tỉnh táo, cậu vươn cổ, phô bày tuyến thể đến trước mặt của Oner, tất cả những gì cậu nghĩ được lúc này chính là muốn được đánh dấu...bản năng Omega trong cơ thể chỉ muốn được tắm ướt với pheromone alpha của anh, muốn mùi gỗ nồng ấm này lấp đầy cơ thể và giác quan của mình, để mùi sữa của cậu được hòa quyện làm một với anh. Muốn đón nhận nóng hổi của phun vào tận cùng.
Câu nói này của cậu làm động tác Oner khựng lại một nhịp, sắc tối trong mắt tản dần ra, anh không trả lời mà chỉ hôn nhẹ lên tuyển thể của cậu, trước sau loát nhanh một loạt động tác sau vào giây tạm ngừng.
Bạch bạch! Cả căn phòng chỉ còn tiếng lép nhép mà tiếng rên rỉ ướt át của Doran.
"Ư...chú...con muốn ra..." - Vào lúc trước khi chính Oner cũng đánh mất đi lí trí, cuối cùng anh gạt tấm mền bên dưới ra. Buông lỏng thít chặt để Doran phát tiết.
"A~"
Doran thét lên một tiếng, cả phía trước và sau cùng lúc phun ra nóng ẩm ồ ạt, thân hình mềm mãi ngã ra sau, rơi vào vòng tay ấm của Oner run rẩy.
"Sau này không được tùy tiện như vậy." - Anh trầm giọng nói với Doran một câu rồi đặt cậu nằm xuống, đứng dậy ra ngoài phòng khách, lúc trở lại còn cầm theo hộp thuốc trên tay.
"Chú...làm gì?" - Doran cứng đờ giữ tay Oner lại khi thấy mũi kim mảnh chạm vào da của mình, cậu vẫn còn trong kỳ phát tình giả, cơ thể nóng hổi nằm trên giường, dù vừa lên đỉnh nhưng phía dưới vẫn còn đang căng cứng rỉ nước mật. Khoái cảm rõ ràng vẫn chưa tan hết, nhưng không hiểu sao thay vì sung sướng, cậu lại thấy tim mình như bị bóp nghẹn đến nhói đau.
Mắt Doran đỏ ửng, cậu biết Oner định tiêm thuốc ức chế cho mình...Chỉ là cậu không hiểu...Bên dưới của anh cũng đã phản ứng đến thế kia, rõ ràng vừa này anh đã dịu dàng yêu thương cậu đến vậy...nhưng tại sao lại không muốn đánh dấu cậu...Anh thậm chí còn chuẩn bị cả thuốc ức chế dành cho omega...chẳng lẽ anh ghét cậu đến thế ư? Vì đã biết trước tình cảm của cậu nên mới đề phòng cẩn thận từng tí?
"Nếu chú đã ghét...như vậy...thì tại sao...còn giúp con...hức...chú cứ bỏ mặc còn là được mà...thật đáng ghét mà...Moon Hyeonjun..." - Có lẽ do tác động của pheromone và đặc tính dựa dẫm của omega, Doran bỗng nhiên ôm mặt bật khóc, cơn tủi thân không biết tại sao cứ dâng lên không ngừng, nước mắt cậu chảy ra không thể khống chế.
Doran run rẩy ôm lấy vai, quay lưng lại phía Oner không muốn nhìn anh nữa.
Oner cũng không ngờ đột nhiên cậu lại khóc, anh vội vàng bỏ đồ qua một bên, kéo cả thân hình nhỏ bé của Doran vào lòng, giọng chua xót.
"Nhóc con này...đừng khóc...em cứ nghĩ lung tung gì vậy hả? Phải tiêm thuốc em mới hạ nhiệt được. Tôi ghét bỏ em bao giờ chứ...Hyeonjun...đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi." - Oner tưởng cậu hiểu nhầm anh vì tiêm thuốc cho cậu nên vội giải thích. Nhưng Doran càng nghe anh nói càng khóc to, có dỗ thế nào cũng không thèm trả lời.
"Được rồi...vậy không tiêm nữa...Nếu em không thích thì sau này không tiêm nữa." - Oner cảm nhận run rẩy trong lòng mà càng thêm sốt ruột. Doran giờ đã nghe không nổi thứ gì, tinh thần cậu đã bị kỳ phát tình làm cho không thể suy nghĩ một cách kỹ lưỡng.
"Chú không thích cậu." - Đó là tất cả những gì trong đầu Doran lúc này.
"Em..." - Oner đau lòng lau nước mắt của Doran. Anh cũng đang bối rối không biết phải làm gì.
Thứ duy nhất có thể làm cậu bình tĩnh hiện tại...
Oner nhìn tuyến thể đỏ au đang tỏa ra vị ngọt, anh thở dài, đưa tay ra để bên môi Doran.
"Hyeonjun...há miệng." - Giọng anh dỗ dành.
"Hức...làm gì..." - Doran đã bớt khóc, cơ thể cậu lại bắt đầu vào đợt nhạy cảm thứ hai, thanh âm trả lời khàn đặc có chút bướng bỉnh.
"Ngoan...há một chút thôi nhé? Hyeonjun à...?" - Anh miết môi lên tuyến thể của cậu. - "Nghe lời tôi lần này thôi, được không?"
"..." - Cuối cùng, Doran đã nhượng bộ, môi mỏng hơi hé ra, phả hơi thở nóng hổi vào tay của Oner.
"Đau thì cắn nó nhé." - Oner đẩy bên hông bàn tay vào miệng Doran, lúc cậu đang còn ú ớ muốn nhả ra thì Oner đã siết chặt lấy cậu, một cách dứt khoát, tuyến thể phía sau của Doran bị Oner cắn lên, dòng tin tức tố ấm áp phun nào trong cơ thể, đi theo mạch máu phủ hết khắp cơ thể đang căng lên vì kích thích đột ngột của cậu.
"Ưm..." - Cơn đau sau gáy làm Doran theo quán tính cắn mạnh lên tay anh, thân hình cậu giật nhẹ, vị tuyết tùng cuồn cuồn cướp đi lý trí.
Phụt! Dòng tinh trắng phun lên không trung, dương vật cậu run rẩy trong cao trào.
Mí mắt nặng trĩu, Doran dần dần thiếp đi trong bồng bềnh phủ sương...
Đợi cho đến khi Doran hoàn toàn yên tĩnh Oner mới tách miệng ra. Bọn họ vừa hoàn thành đánh dấu tạm thời, người trong lòng giờ đây đã tràn ngập hơi thở của anh - mùi tuyết tùng chiếm hữu mùi sữa ngọt, tạo nên một hương vị bùi bùi khó diễn tả.
"Haiz...xin lỗi em...vì để mọi chuyện diễn ra theo cách này..." - Oner vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Doran, tự độc thoại giữa màn đêm tĩnh lặng.
Anh cứ nghĩ mình kìm chế tốt lắm, không ngờ là chỉ một bước tiến lại đột ngột của cậu, lại dễ dàng làm anh mất khống chế đến thế này...
"Em nhớ lại rồi nhỉ nhóc con...chuyện của bảy năm trước ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co