[ABO - Onran] - Bức Vẽ Không Màu
Chương 9
"Đồ trong phòng có gì không thích thì cứ nói thư ký Lee đổi cho em. Tôi mới gửi số của cậu ta cho em rồi.” – Oner vừa nói vừa đẩy cửa, dẫn Doran vào phòng ngủ phụ bên cạnh phòng anh.
Nói là “phòng phụ”, nhưng cấu trúc gần như giống hệt phòng chính. Chỉ khác ở chỗ, thay vì gam xám lạnh, không gian nơi đây được phủ bởi sắc kem trắng dịu nhẹ, ngăn nắp và tinh tế. Ánh đèn vàng ấm tỏa xuống mặt sàn bóng loáng, cửa sổ kính sát đất nhìn ra khung cảnh thành phố về đêm.
“Dạ, cảm ơn chú” – Doran nhìn căn phòng, mọi thứ đều được cân nhắc rất cẩn thận dựa trên sở thích của cậu, cảm thấy không có gì cần phải thay đổi cả, liền gật đầu với anh.
“Vậy tắm rồi nghỉ sớm đi nhé. Ngủ ngon.” – Oner hài lòng, định quay người đi thì cảm giác vạt áo bị giật nhẹ khiến anh dừng lại.
“Chú…” – Doran lại vừa phản ứng nhanh hơi với suy nghĩ, lâu lắm rồi mới được gặp anh, nên thật sự chưa muốn tách ra như thế này.
“Haiz…hôm nay em sao thế? Có chuyện gì nào?” – Oner nhìn xuống góc áo bị nắm chặt, dịu dàng nắm lấy bàn tay Doran hỏi. Mặt anh mặc dù vẫn có nét mệt mỏi, nhưng thái độ với cậu lại vô cùng kiên nhẫn.
“Ừm…con đói bụng.” – Một cái cớ nghĩ vội. Doran nói xong câu ấy liền nghiêng mặt đi né ánh mắt của anh. Tim cậu dạo này hình như bị bệnh rồi…nó cứ hở tí là lại đập nhanh liên hồi...
“Hửm? Vậy em có muốn ăn mì ý không?”
“Dạ?” – Cậu ngơ ngác nhìn anh, anh hỏi có vẻ rất nghiêm túc, giống như chỉ đợi cậu gật đầu, anh sẽ liền mặc kệ uể oải mà đi kiếm về cho cậu.
“Không phải em đói hả? Giờ trễ quá nên không đi mua nguyên liệu nấu món khác được. Đi tắm đi, một chút nữa sẽ có ăn nhé.” – Anh nựng cái má nhỏ của Doran – cậu lúc này cứ như chú thỏ nhỏ xinh, làm anh không thể kìm nén mà cứ muốn chạm vào.
“Dạ thôi không cần đâu ạ. Chú cũng cần ngủ sớm mà.” – Vốn dĩ cậu cũng không đói, sao mà bắt người mới đi xa về như anh nửa đêm vào bếp phục vụ mình được.
“Lại lo linh tinh rồi.” – Oner cười khẽ – “Sao lại cần đứa nhóc như em lo cho tôi. Mau đi đi. Đồ ngủ trong tủ đấy.”
Anh đẩy nhẹ cậu về phía tủ, giọng nói không cho phép phản kháng, rồi rời khỏi phòng.
“A…chú lúc nào cũng tự làm theo ý mình…” – Doran khẽ càu nhàu, nhưng khóe môi vẫn bất giác cong lên. Cảm giác ấm áp lan khắp lồng ngực khiến Doran chẳng thể giấu được nụ cười.
Trong tủ gỗ âm tường lớn, quần áo được treo kín thành hàng ngay ngắn. Từ đồ ngủ, đồ mặc nhà cho đến áo khoác, sơ mi, tất cả đều là kiểu dáng và kích cỡ mà Doran vẫn thường dùng. Như thể Oner đã âm thầm chuẩn bị cho việc cậu sẽ ở đây lâu dài vậy.
Ngay cả những món nhỏ nhặt nhất, từ đôi vớ cho đến bộ đồ lót – cũng được sắp đặt gọn gàng, chỉn chu trong từng ngăn tủ.
“…Chú lấy đâu ra cái tự tin này không biết.” – Doran bật cười khẽ, lắc đầu, rồi cầm lấy bộ satin mát lạnh trong tay trước khi bước vào phòng tắm.
Và giữa làn hơi nước mờ mịt, ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu
[Có lẽ, căn phòng gác mái kia… sắp phải để trống rồi.]
---
Khi Doran tắm xong bước ra, mùi bơ tỏi thơm lừng đã lan khắp gian bếp. Oner đứng trước bồn rửa, áo sơ mi trắng sắn tay đến khuỷu, vài cúc trên cổ áo mở lơi, để lộ làn da rám nhẹ cùng đường cơ rắn chắc nơi cẳng tay. Ánh đèn vàng hắt xuống, khiến từng chuyển động của anh – từ rửa rau đến thái hành – đều trở nên lười nhác mà gợi cảm một cách kỳ lạ.
“Chú… con giúp chú nhé?” – Doran lên tiếng, chủ yếu để bản thân thôi nhìn nữa. Cảnh tượng hôm đó trong phòng nghỉ như sắp ùa về, khiến lòng bàn tay cậu nóng rát.
“Hửm? Cũng được.” – Oner quay đầu lại, ánh mắt anh dịu đi dưới quầng sáng – “Vậy em bằm cà chua giúp tôi nhé? Biết làm không?”
“Dạ… biết.” – Doran đáp nhanh, chẳng hiểu sao lại buột miệng nói dối. Thực ra, từ nhỏ đến lớn đừng nói đến nấu ăn, ngay cả phòng bếp cậu cũng hiếm khi bước vào. Nhưng nghĩ lại, nếu chỉ là vài trái cà chua thì có gì khó đâu chứ? Cắt nát nó ra là được mà…
Ít nhất thì là cậu tin vậy...
“Á...!”
Thế nhưng chỉ chưa đầy năm phút sau, Doran đã phải hối hận vì sự tự tin của mình. Cậu nhìn vết cắt đỏ trên đầu ngón tay, nước cà chua loang cùng máu nhỏ giọt xuống nền gạch lạnh, vừa rát vừa xót.
“Haiz… đứa trẻ này, mới mấy năm mà đã biết cách nói dối rồi.” – Oner khẽ thở dài, nắm lấy bàn tay Doran. Anh cúi xuống xem vết thương, rồi bất ngờ nghiêng đầu, khẽ ngậm lấy ngón tay ấy.
Cảm giác nóng ấm và ẩm mịn khiến Doran sững người. Nhịp tim như lỡ một nhịp, cậu quên cả cơn đau, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn anh – người đàn ông với ánh mắt trầm tĩnh, hàng mi cong khẽ rung dưới ánh đèn.
“Được rồi.” – Vài giây trôi nhanh, Oner buông tay cậu ra rồi dắt về phía ghế – “Em chỉ cần ngồi đây xem phim thôi, chút nữa tôi xong ngay.”
Anh cẩn thận dán miếng băng nhỏ lên cho cậu, rồi mới quay lại bếp, bóng lưng cao lớn hòa cùng ánh sáng ấm dịu.
“Dạ…” – Doran cúi đầu, đáp khẽ.
Khi anh quay lại bếp, Doran mới dám thở ra. Cậu úp mặt vào hai bàn tay đỏ ửng, gào không ra tiếng:
“Đúng là mất mặt mà, Choi Hyeonjun…”
Cứ mỗi lần ở cạnh Oner, cậu lại biến thành một phiên bản luống cuống, ngốc nghếch đến khó tin.
Mới chỉ nửa tháng thôi… mà hình như cậu đã chẳng còn chút mặt mũi nào trước người đó nữa rồi.
---
“Vào đây ăn nào.” – Chừng hai mươi phút sau, khi nghe tiếng Oner gọi vọng ra từ bếp, Doran mới uể oải đứng dậy.
“Sao mặt lại dài thượt ra rồi? Mau ăn thử đi.” – Anh quấn một miếng mì, đưa đến trước môi Doran. – “Nào, há miệng.”
“Sao chú lại đút con nữa… con có phải trẻ con đâu~” – Doran phụng phịu, tuy miệng nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn há to, nuốt miếng mì đẫm sốt. Giọng cậu nhỏ, có chút nũng nịu xen bất mãn.
“Em là trẻ nhỏ mà...một đứa trẻ chỉ cần không để mắt chút xíu là liền làm mình bị thương đó. A...Miếng nữa nào.” – Tâm trạng Oner giống là rất vui, anh cong môi dỗ cậu, lại đút thêm một miếng lớn đã thổi nguội qua.
“…” – Doran biết mình không có căn cứ để cãi lại, nên đành im lặng ngoan ngoãn há miệng, để anh kiên trì đút từng miếng.
Đến tận khi dĩa mì trống trơn, có lẽ Doran cũng chẳng nhận ra, bản thân mình đã thật sự bị Oner “nuôi” như con nít thế nào.
---
Ăn xong Oner đợi Doran đánh răng xong liền "giám sát" cậu lên giường.
"Được rồi, ngủ ngoan nhé." - Oner khẽ cười, ngón tay anh chạm nhẹ lên trán Doran. Hạ thấp ánh sáng đèn ngủ rồi mới đứng dậy về phòng.
Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại mùi gỗ tuyết tùng lơ lửng nơi anh vừa đứng.
"Mùi của chú..." - mùi hương vừa ấm, vừa khiến người ta không yên.
Doran trở mình liên tục, chăn đắp rồi lại tung, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Hình ảnh Oner trong bếp, Oner khi khẽ cúi xuống cài dây an toàn, Oner cười… cứ từng chút một, như cuộn phim quay chậm, hiện lên rõ mồn một.
Cậu đưa tay lên chạm vào trán mình, nơi anh vừa đặt tay, lòng bàn tay nóng rực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co