Truyen3h.Co

[ABO - Onran] - Bức Vẽ Không Màu

Chương 15

Vuondualeo614


"Không sao rồi, Hyeonjun à..."

Hơi ấm lướt qua khóe mắt, giọng nói trầm dịu vang lên ngay bên tai. Doran khẽ giật mình thoát khỏi giấc mơ dài mà lâu lắm mới mơ lại, đôi mi run lên một nhịp trước khi mở ra. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt cậu là đôi mắt sâu, đen và đầy lo lắng đang sát ngay trước mặt.

"Chú...?" – Doran đưa tay lên, đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào gò má ấm của Oner. Cậu mơ hồ đến mức tưởng rằng mình vẫn còn trong mơ, nên mới thấy anh rõ ràng như vậy.

"Ừ, tôi đây." – Oner nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, khẽ siết lại, truyền hơi ấm qua từng kẽ ngón.

"Sao chú lại ở đây?" – Doran vẫn còn ngơ ngác, đôi mắt mờ sương vì sốt và mất ngủ. Nhưng đôi môi nhỏ đã cong lên bực bội, tay còn lại khẽ đập một cái lên ngực anh, như một con mèo con yếu ớt đang giận dỗi.

"Đây là nhà tôi. Hôm qua em ngất." – Oner mặc cho cậu gõ vào ngực mình, chỉ lặng lẽ nhìn cậu trong vòng tay, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc.

"..." – Ký ức vụt trở lại. Doran nhớ ánh đèn, mùi trứng thối, tiếng gào thét, và khoảnh khắc mọi thứ tối đen lại… rồi vòng tay mạnh mẽ của Oner ôm lấy mình.

"Sao chú biết... con ở đó?" – Doran khẽ hỏi, giọng khản, đôi mắt không giấu nổi sự hoang mang lẫn tủi thân. Cậu đã cố tình đi bằng cổng phụ, nghĩ rằng sẽ thoát được mọi ánh mắt. Không hiểu bằng cách nào fan của Siwon lại chờ sẵn.

"Hôm qua gọi mãi không được nên tôi đi tìm." – Oner nói chậm rãi.

Ngay từ lúc điện thoại của Doran không bắt máy, trong lòng anh đã nổi lên một dự cảm xấu.

Vốn dĩ anh định xử lý xong ít việc ở công ty rồi chạy sang đón cậu sau sự kiện, nhưng khi thấy những bài báo kia, anh lập tức bỏ hết mọi thứ mà lao tới.

Anh đứng đợi ở cổng chính khá lâu, nhưng mãi chẳng thấy cậu, vòng qua cổng phụ cũng lại chẳng thấy đâu.

May mà hỏi thử nhân viên công tác mới biết còn một lối hông. Liền chạy qua với hy vọng thấy được bóng dáng của cậu.

Chỉ là…anh vẫn không đến kịp...

"Xin lỗi. Tôi đến trễ." – Oner khẽ nói, giọng khàn đặc, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thâm xanh trên trán Doran. Ngón tay của anh hơi run rẩy.

Doran cũng nhìn lại anh. Sự quá khích của anti…trước kia cậu cũng đã trải qua rồi. Nhưng Oner - người luôn sạch sẽ, chỉn chu, lại vì cậu mà phải chịu cảnh đó…

Lại cái kiểu quan tâm gây hiểu nhầm đó...

Một luồng tức nghẹn vô cớ dâng lên trong ngực.

"Hưm… ai nói chú đến đó làm gì? Bỏ lại người yêu mà đi thế cũng được à?" - Cậu quay mặt đi, tránh bàn tay anh chạm vào trán mình, âm điệu trách móc.

"Người yêu?" - Oner hơi khựng lại. - "Em nói cái gì vậy?"

"Hyeonjun, nhìn tôi."

Anh giữ lấy cằm cậu quay lại, giọng trầm xuống.

"Em đang nói gì vậy? Tôi có người yêu hồi nào?"

"Hừ… chú giả vờ vừa thôi. Người phụ nữ hôm qua nghe điện thoại đó...hai người ở bên nhau còn gì…"

Giọng cậu nhỏ nhưng đầy gai. Hình ảnh trong tưởng tượng khiến cậu nghiến nhẹ răng. Lời nói càng thêm cọc cằn.

"...Hóa ra hôm qua em vì chuyện này mà tắt máy tôi?"

Oner bật cười, như đã hiểu ra. Anh thấy đôi môi nhỏ kia sắp mím lại cáu kỉnh nên đưa tay chặn lại.

"Con… không có." - Cậu trừng mắt vùng ra, khong muốn cho anh động vào mình.

"Không có mà xưng con rồi.Hyeonjun, em không thể thành thật hơn được à?" - Oner nhướng mày.

"Tôi không có người yêu." - Anh thở dài giải thích.

"Hừ, không phải người yêu mà lại vào chung phòng tắm, còn cầm điện thoại của chú? Ở bên Úc mấy năm chú trở nên thoải mái vậy sao? Sao nào? Hồi chiều chắc hai người cũng có khoảng thời gian cuồng nhiệt ở đây rồi nhỉ?... à, hay là trong phòng tắm...ưm…"

Doran còn đang cong môi nói liên hồi thì đột ngột bị chặn lại.

Oner nghiêng người, giữ lấy gáy cậu rồi áp môi xuống.

Chỉ là một cái chạm thật ngắn, không tiến sâu, không dò tìm, nhưng đủ để những lời đang chuẩn bị bật ra bị nuốt trọn.

Cơ thể Doran cứng lại trong một khắc. Đầu như có pháo hoa nổ loạn xạ.

"Tôi không có ai cả. Cái giường này cũng chỉ mới có mình em nằm lên, Hyeonjun. Tôi không phải người dễ dãi…" – Hai đôi môi cọ khẽ vào nhau, hơi thở nóng hổi của anh phủ lên da cậu. – "Em biết điều đó mà…"

"…"

Đôi mắt Doran mở lớn, hàng mi run nhẹ.

Toàn bộ khuôn mặt cậu nóng bừng, môi còn như đang cháy âm ỉ bởi cái chạm ngắn ngủi kia.

"Vậy… vậy người đó là ai?" – Cậu đưa tay che miệng mình, ở nơi đó vẫn còn cảm giác tê tê. Cậu đẩy khẽ ngực anh, không dám nhìn thẳng mà quay mặt sang hướng khác.

"Em họ của tôi. Mới từ Úc về, lúc em gọi nó đang mượn điện thoại gọi điện nên mới xảy ra chuyện như vậy. Tôi muốn điện giải thích với em nhưng em lại tắt máy rồi." - Oner thở dài, túm lấy bàn tay cậu để lên miệng mình hôn nhẹ.

"...Vậy...vậy cũng không thân thiết đến mức vào phòng tắm như vậy..." - Doran lắp bắp. Dù là anh em đi nữa nhưng nhìn nhau tắm không phải kỳ lắm à.

"Haiz...cái tính nó...hừm, nào gặp em sẽ hiểu." - Oner ôm Doran vào lòng - "Đứa nhóc này, sao em cứ tối ngày nghĩ vớ vẩn vậy hả? Tôi mà có người yêu rồi, còn đem em về đây làm gì?"

"...ai mà biết được chú. Người lớn các người thì ở đâu mà chẳng được, khách sạn rồi văn phòng, đủ chỗ đó thôi." - Doran cứng miệng cãi, ai nghe thấy mấy câu hồi chiều mà không hiểu lầm chứ.

"...Nếu nói đến văn phòng...chẳng phải chỗ đó cũng là em à?" - Giọng Oner tràn đấy ý cười.

"Chú..." - Bị phản công, thân nhỏ vùng vẫy muốn đứng dậy.

"Được rồi… lỗi tôi. Sau này sẽ không để em hiểu lầm nữa."

Oner siết nhẹ vòng tay, kéo cậu sát hơn. - "Yên nào cho tôi ôm em một chút."

"…"

Cái ôm ấp áp bao lấy làm Doran không còn sức mà cãi lại. Hơi thở anh quẩn trong tóc cậu, mùi tuyết tùng quấn lấy từng khoảng trống trong lồng ngực… Cơ thể mệt mỏi của cậu dần thả lỏng theo nhịp tim anh.

"Hyeonjun."

"Hửm?"

"Mặc dù tôi sẽ cố không để em lo. Nhưng nếu sau này có chuyện gì làm em nghi ngờ nữa… thì hỏi thẳng tôi. Đừng một mình suy nghĩ rồi tắt máy như vậy."

"...Con là gì đâu mà chú phải để ý chứ."
Doran lầm bầm, rõ ràng là xấu hổ nhưng cố tỏ ra không để tâm.

Oner hơi nới tay, để nhìn rõ mặt cậu.

"Em là người rất quan trọng với tôi."

Giọng anh không lớn, nhưng mang theo mê hoặc khiến tim người ta mềm xuống.

"Tôi không muốn em phải phiền lòng vì những chuyện chẳng đáng."

Sự chân thành từ lời nói của anh len lỏi vào tim cậu... Dù chẳng phải lời yêu thương hay tỏ tình, nhưng ít nhất cậu tin, trong lòng anh - Có cậu.

Với Doran, vậy thôi cũng đủ rồi...

"Ừm...em biết rồi." - Cậu khẽ khàng gật đầu.

"Được. Vậy em dọn về đây ở với tôi nhé?"

"Tại sao?"

"...Nhìn em như hôm qua, tôi lo lắm. Lúc gọi cho em không được, tôi suýt nữa đã phát điên đó có biết không?" - Anh gặt đi mấy sợi tóc rối trên gương mặt cậu.

"Cũng được. Nhưng nếu như thế...Chú phải đồng ý với một điều kiện cơ." - Doran suy nghĩ vài giây rồi trả lời.

"Hửm?"

"Em thích căn phòng này. Em muốn ngủ ở đây."

"Được, vậy tôi đổi phòng cho em."

"Không."

Doran đưa ngón tay chọt nhẹ vào ngực anh, ánh mắt hơi cong như đang khiêu khích.

"Ý em là em muốn ngủ ở đây. Chung phòng với chú."

Khoé môi Oner khựng lại một chút rồi cong lên rất khẽ.

"…Được." - Anh kéo cậu lại gần, hơi thở quét lên môi cậu, chỉ còn cách một đường mảnh như tơ.

"Tất cả đều nghe Hyeonjun."

Thịch!

Tim Doran lại đập thêm một nhịp nữa, mạnh đến mức chính cậu cũng nghe thấy.

Ngay giây đôi mắt cậu khẽ run lên, Oner đã lại cúi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co