Truyen3h.Co

[ABO - Onran] - Bức Vẽ Không Màu

Chương 16

Vuondualeo614

Môi anh chạm vào môi cậu - một cái chạm nhẹ đến mức tưởng chỉ là ảo giác, nhưng cảm giác tê dại lan ra nơi khóe môi khiến Doran không thể nghi ngờ được.

"Có thể không?"

Môi anh miết lên môi cậu, khẽ hỏi bằng một hơi thở nóng hổi.

Doran chỉ vừa kịp gật đầu, rất nhỏ, rất ngoan.

Ngay lập tức, nụ hôn sâu áp xuống.

Oner nghiêng đầu, đôi môi nóng ấm bao trọn lấy môi cậu, không vội vàng nhưng mạnh mẽ đến mức khiến Doran như bị cuốn vào.

Bàn tay trên eo cậu siết lại, kéo thân người mềm nhỏ của Doran áp sát vào lồng ngực rắn chắc của mình, như thể muốn giữ cậu thật chặt, không để cậu trốn đi đâu nữa.

Mùi tuyết tùng quen thuộc lan vào mũi.
Ấm, sâu, bao trùm.

Đầu Doran mềm nhũn ra, toàn thân như bị hơi thở của anh làm tan chảy.

Hơi thở cậu nghẹn lại khi môi anh mút lấy môi dưới của cậu một cách chăm chú, rồi lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua, như muốn trêu chọc, như muốn xin phép.

Cậu khẽ bật ra một tiếng thở mỏng, và chính tiếng đó khiến Oner đè sâu nụ hôn hơn, lưỡi anh tiến vào, quấn lấy sự mềm mại trong miệng cậu.

Mùi tuyết tùng…

Hơi ấm của anh…

Sự dịu dàng xen trong chiếm hữu…

Doran thấy mình sắp tan thành bọt nước trong anh.

Cả thế giới như chỉ còn mỗi cảm giác anh đang hôn mình.

Doran run lên.

Lưỡi anh đảo quanh, dịu dàng vuốt qua một lần khiến Doran như bị điện giật, ngón tay siết lại trên cổ áo anh, hơi thở hỗn loạn.

Oner hôn cậu thật chậm - là kiểu hôn khiến người ta đổ sụp từ từ, từng chút một.

Bàn tay còn lại của anh áp sau gáy cậu, ngón cái vuốt qua xương tai mơn trớn, một cái vuốt nhẹ, mang theo dòng điện chạy khắp cơ thể nóng bừng của Doran.

"…Chú…"

Giọng cậu đứt quãng, tan vào nụ hôn.

"Ừm," anh đáp bằng cách hôn sâu thêm, lưỡi anh hòa vào cậu một cách ngọt ngào đến mức khiến Doran không còn biết mình đang dựa vào anh hay bị anh giữ lại.

Mãi đến khi hơi thở cả hai dần nặng nề, Oner mới kìm nén mà lui ra.

Doran mơ màng, ở trong lòng anh cảm nhận lồng ngực lên xuống cùng tiếng thở đè nén của anh bên tai.

Khẽ ngước lên, cậu lại nhìn sâu vào mắt anh thì thầm.

"Chú...Thêm nữa...hôn em nữa đi..." - Âm thanh mềm mại như nước, Doran rướn người lên ôm lấy cổ Oner, đôi chân dài bên dưới quấn quanh chân anh mà cọ khẽ.

"Hừm...Mấy năm qua rốt cuộc em đã học những gì vậy hả? - Mắt Oner ẩn ẩn dục vọng sắp bùng phát.

"Không học ai cả...nhưng nếu chú dạy em...thì thật tốt." - Mắt cậu cong lên. Lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi hơi sưng đỏ.

"Được. Vậy tôi với em cùng học" - Lý trí bị cậu khiêu khích đã đến cực hạn. Oner lần nữa cúi xuống, ngậm đôi môi quyến rũ kia vào miệng.

“Ưm…”

Tiếng rên nhỏ vừa bật ra đã bị Oner nuốt trọn.

Bàn tay anh trượt xuống lưng cậu, áp sát hông nhỏ vào người mình. Để hai cơ thể chạm vào nhau không còn khoảng hở. Hơi nóng lan dần.

"Ưm~" - Doran giật bắn người thở dốc.

Khoảnh khắc Oner nghiêng đầu để đổi góc hôn, đầu ngón tay anh đã khẽ sượt qua vết cắn ở tuyến thể của cậu.

Mùi tuyết tùng lan ra, bao lấy sữa ngọt, khiến đầu óc cậu như muốn tan chảy.

Pheromone của riêng anh vốn đã mạnh, mà lúc này lại còn có cả hương vị giống hệ từ chính người cậu tỏa ra.

Doran khụt khịt, toàn thân nóng bừng.

“Hyeonjun…” - Giọng Oner trầm đặc. - “Em lại cần giúp đỡ rồi?”

Doran đỏ bừng cả tai nhưng không kịp phản bác, vì môi anh lại đã đè xuống, kéo cậu vào một đoạn trầm mê.

Bàn tay to vuốt dần xuống thắt lưng. Khẽ luồn vào bên trong lưng quần rồi len vào giữa kẽ mông tìm kiếm...

Đầu gối Doran mềm nhũn.

Cậu túm lấy vai anh để giữ thăng bằng, vô tình kéo anh xuống sâu hơn nữa. Oner khẽ cười trong nụ hôn, cái cười thấp mang đầy dụ hoặc.

“Hyeonjun..." - Anh thì thầm giữa hai nụ hôn, tay đã chạm được vào một vùng ẩm ướt mê người - “…có muốn tôi giúp em không?”

"Ưm...muốn..." - Doran lắc nhẹ hông, tự mình mút lấy ngón tay đang dừng nơi cửa ngõ non mềm, để cho nó vào sâu hơn...

Sâu hơn nữa...

---

Không biết qua bao lâu thì Doran mới thét lên mà đầu hàng dưới tay anh. Cậu nằm úp sấp trên người Oner thở dốc từng nhịp.

Lần này họ vẫn chưa tiến xa hơn, nhưng so với hai lần trước, Doran đã cảm nhận rõ ràng hơn dục vọng của Oner - Bởi cấn dưới bụng phẳng của cậu, hiện tại đang có một thân trụ nóng hổi hiện diện.

"Chú..." - Doran gọi khẽ, giọng khàn đặc bởi màn rên rỉ hồi nãy.

"Hửm? Muốn đi tắm không?" - Oner lôi tấm mền mỏng qua đắp cho hai người, tiện che đi cảnh sắc quyến rũ ở bên dưới của ai kia.

"Em...cũng giúp chú nhé?" - Doran ấp úng nói. Mấy lần trước cậu không thấy thì thôi, hôm nay đâu thể giả vờ mà để anh khó chịu một mình.

"Không cần đâu. Em đang còn chưa khỏe." - Oner xoa đầu cậu.

"..."

Lại bị từ chối. Ban nãy khi Doran nói muốn anh thực sự đi vào, anh cũng không đồng ý mà chỉ tăng thêm một ngón ra vào.

Rốt cuộc là cậu vẫn có chỗ trong lòng anh, nhưng chưa đủ để phát sinh chuyện kia nhỉ...

"Lại nghĩ linh tinh rồi đúng không?" – Oner thấy cục nhỏ trong tay bỗng im re, liền vỗ lên mông cậu hỏi.

"Hưm… không có." – Mái tóc xù lắc qua lắc lại, cố phủ nhận.

"Haiz…" – Oner thở ra một hơi dài. Ôm lấy cơ thể nhỏ trong ngực, xoay người để cậu nằm gọn trên cánh tay mình.

"Hyeonjun à… em cảm nhận được độ lớn của nó rồi đúng không?"

Anh kéo tay Doran xuống, đặt lên nơi mình đang căng cứng.

"A…" – Sức nóng truyền qua lòng bàn tay khiến mặt Doran đỏ bừng, tai cũng nóng ran.

"Tất nhiên tôi rất muốn vào trong em…" – Oner cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. – "Nhưng hiện tại chưa phải lúc. Tôi không muốn làm qua loa với em."

"Tôi không phải người chú tốt đâu. Chỉ cần một lần… tôi sợ mình sẽ..."

Oner dừng giữa chừng, không nói tiếp.

Bản năng chiếm hữu của alpha quá mạnh. Mà anh…bản thân anh ham muốn cậu đến mức nào, anh biết rất rõ ràng...

Nếu bây giờ đi đến bước cuối cùng… anh sẽ không chắc mình còn kìm được, không chắc sẽ không đánh dấu cậu, giữ cậu vĩnh viễn làm của riêng mình.

Doran còn quá non nớt...nhưng anh đã 36 rồi...

Chuyện lần đầu xảy ra, anh đã tự mắng mình không bằng cầm thú… ấy thế mà vẫn không thắng nổi sự mê hoặc từ cậu, hết lần này đến lần khác vượt giới hạn...

Oner lại thở dài.

Ít nhất… bước cuối cùng kia, anh không muốn làm tùy tiện. Anh muốn đến bên cậu đúng cách.

Từng bước một.

Anh không muốn một lúc nào đó cậu sẽ thấy hối hận vì quyết định bốc đồng chưa suy tính kỹ.

"Chú sợ gì cơ? Có sợ… cũng phải là omega như con chứ?" – Doran nhìn anh, ngón tay hư hỏng chậm rãi lướt xuống.

"...Hyeonjun, em thực sự cần được dạy lại an toàn giới tính đấy." – Oner nắm lấy tay cậu, kéo lên trên. – "Ra ngoài không được trêu alpha như thế nữa. Em nghĩ mình may mắn sống sót được mấy lần?"

"Hừ, chú tưởng con dễ dãi vậy hả." – Doran bĩu môi, quên luôn câu hỏi mình vừa đặt ra.

Cậu chui khỏi tay anh, ngồi dậy đảo mắt tìm kiếm.

"Chú thấy điện thoại con đâu không?"

"À… tôi đang sạc rồi." – Oner cũng ngồi dậy. Anh đi lại phía tủ, lấy một chiếc áo phông rộng trùm vào người cậu.

"Con cũng có đồ mà?" – Doran cúi xuống nhìn cái áo rộng thùng thình đang mặc. Chiều cao hai người không chênh nhiều, nhưng độ đô con thì rõ ràng anh gấp đôi cậu. Cái áo này mặc lên đúng nghĩa là… váy.

"Tôi thích nhìn em mặc đồ của tôi." – Oner cười nhẹ, đặt chiếc điện thoại chưa mở nguồn vào tay cậu. – "Hyeonjun."

"Dạ?" – Cậu đang định bật nguồn thì anh gọi.

"Nếu hôm nay, tôi nói muốn em đừng mở máy, đừng lên mạng thì có được không?" - Anh nhìn sâu vào mắt cậu.

"Được." - Nhìn vào vẻ mặt lo lắng của anh cùng với sự cố tối qua, Doran cũng đoán lờ mờ đã có chuyện xảy ra rồi.

Nhưng nếu Oner đã nói thế… cậu sẵn sàng nghe theo.

"Cảm ơn em." – Anh xoa nhẹ vành tai cậu. – "Đi tắm rồi ra. Tôi nấu cơm. Trưa nay ăn mì lạnh nhé?"

"Dạ." – Doran gật đầu, đặt điện thoại lên đầu giường rồi lững thững bước theo anh ra ngoài.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co