Truyen3h.Co

[ABO - Onran] - Bức Vẽ Không Màu

Chương 49

Vuondualeo614

"Ha..." - Doran liếc nhìn Hajoo, cười khổ - "Sao em đứng ngoài này làm gì, không vào trong trước cho ấm?"

Cậu đẩy cửa bước vào. Căn gác mái quen thuộc hiện ra - nơi Doran đã dọn về ở lại được một thời gian.

"Xùy, phải đứng ngoài này mới canh được xem có ai đưa anh về không chứ." - Hajoo nhăn chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh, theo chân anh vào trong - "Mà nói thật nhé, lần nào qua đây em cũng không hiểu nổi vì sao anh lại dọn về đây. Nếu để mọi người biết nam chính sắp được giải 'Nam chính truyền hình xuất sắc nhất năm' lại sống trong căn gác mái chưa tới hai mươi mét vuông, chắc hot topic luôn."

"Mới đề cử thôi." - Doran lắc đầu bất lực - "Em nói vậy để người khác nghe thấy thì anh mới thật sự lên hot topic đấy."

Bộ phim [Ngày, Tháng, Năm] mới công chiếu hai tháng trước đã nhận được phản ứng vô cùng tích cực. Nhờ đó, Doran cũng được chú ý trở lại, thậm chí còn nổi bật hơn cả thời còn hoạt động cùng nhóm. Lễ trao giải sắp tới, cậu vinh dự được đề cử cùng nhiều tiền bối, điều mà trước đây cậu chưa từng dám nghĩ tới.

"Thì em nói trước để lấy vía thôi mà~" - Hajoo cười hì hì, rồi lắc lư điện thoại trước mặt anh - "Anh xem chưa? Fandom em lập lên tới sáu chữ số rồi đó! Trời ơi, tăng nhanh quá... em có nên tuyển thêm người quản lý không ta..."

Doran nhìn màn hình, khóe môi khẽ cong lên. Cũng phải thôi, đi theo cậu suốt mấy năm trời, đây là lần đầu tiên Hajoo thực sự cảm nhận được sự "bận rộn hạnh phúc" này mà.

"À đúng rồi." - Cô bé chợt nhớ ra chuyện chính - "Biên kịch Kim mới gửi lịch quay chương trình Hello~ rồi ạ. Quay một tháng ở Jeju luôn. Khách mời còn có cả thần tượng của em nữa đó! A~ Em nói anh nghe nè, anh ấy..."

Nhắc tới thần tượng, Hajoo lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, tra tấn lỗ tai đáng thương của Doran không ngừng. Thậm chí nó còn kéo dài tới tận khi Doran chuẩn bị vào nhà chung ở Jeju.

"Anh nhớ xin chữ ký giúp em nhé... nhớ đó!!!"

Hajoo bám lấy tay Doran, giọng nghiêm túc hiếm thấy. Vì là chương trình thực tế sinh hoạt chung, trợ lý không thể theo vào trong. Cô bé chỉ còn cách gửi gắm tất cả hy vọng vào anh.

"Được rồi, được rồi..." - Doran nhận tấm hình Hajoo đưa nhét vào túi áo khoác, thở dài - "Nhưng anh không hứa đâu nhé. Anh với người ta còn chưa nói chuyện lần nào."

"Không sao! Anh cứ xin là được thôi, anh ấy dễ gần lắm ~!" - Hajoo làm động tác cổ vũ, rồi quay người chạy đi, dáng vẻ vui vẻ như thể mọi chuyện đã chắc chắn thành công.

Doran đứng lại một lúc, nhìn theo bóng cô bé khuất dần giữa đám đông, rồi mới xoay người kéo vali tiếp tục đi.

---

Jeju đón cậu bằng không khí mặn của gió biển và cái nắng nhạt đầu chiều.

"Còn hai tiếng nữa mới đến giờ tập trung..."

Doran nhìn quanh một vòng, cảm giác lạ lẫm nhưng cũng không quá xa lạ. Trước đây cậu từng quay phim ở đây vài lần, nhưng chưa bao giờ có tâm trạng thong thả thế này.

Cổ họng hơi khô.

Sau chuyến bay dài, Doran quyết định ghé vào một quán cà phê gần khu nhà chung. Một cái quán nhỏ, nằm khuất trong một con đường ven biển, bảng hiệu gỗ đơn giản treo lủng lẳng trước cửa.

Chuông gió khẽ leng keng khi cậu đẩy cửa bước vào.

Mùi cà phê rang lan trong không khí, hòa cùng hương gỗ ấm áp khiến Doran khẽ thở ra một hơi. Cậu chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, gọi một ly americano đá, rồi cúi đầu lướt điện thoại, định giết thời gian.

"Anh xong rồi."

Giọng nói trầm thấp vang lên cách đó không xa.

Chỉ một câu ngắn ngủi.

Nhưng tim Doran bỗng khựng lại.

Ngón tay đang lướt màn hình chậm dần, rồi dừng hẳn. Cậu ngẩng đầu lên gần như theo bản năng.

Ở cánh cửa nhỏ bị quầy bar che khuất một nửa, Doran chỉ kịp thấy một góc nghiêng mờ nhạt thoáng qua - ngay khoảnh khắc người ấy vừa xuất hiện, đã bị người phụ nữ ban nãy pha cà phê cho cậu bước tới che khuất hoàn toàn. Cậu không nhìn rõ mặt, thậm chí không chắc mình đã thấy được hình dáng người kia.

Nhưng chỉ cần nghe giọng nói ấy thôi, Doran đã biết.

Là anh.

Oner.

---

Doran giật mình bật dậy. Đứng quá vội, tay cậu quơ trúng chiếc ly cà phê đặt trên bàn.

Xoảng!!!

Âm thanh chói tai vang lên, ly thủy tinh rơi xuống nền gạch, vỡ tan. Cà phê đen sẫm bắn tung tóe, hòa lẫn với những mảnh vỡ sắc cạnh, loang lổ cả lên chiếc quần trắng của cậu, xấu xí đến nhói mắt.

Âm thanh lớn lập tức thu hút sự chú ý. Cô gái trong quầy vội vàng cầm khăn chạy tới.

"Anh không sao chứ ạ? Trời ơi... bẩn hết quần rồi..." - Cô rối rít nhìn đống hỗn độn dưới đất, cuống quýt nghĩ cách thu dọn, hoàn toàn không để ý tới gương mặt tái nhợt của Doran đang chết lặng, ánh mắt dán chặt về phía quầy bar.

Cô gái hỏi han thêm vài câu, nhưng Doran không đáp. Cậu đứng đó, bất động, như bị nhốt trong thế giới của riêng mình.

Chỉ đến khi cô gái quay đi lấy dụng cụ dọn dẹp, tầm nhìn trước mặt mới thực sự mở ra.

Và lúc ấy...Doran cuối cùng cũng nhìn rõ anh.

Áo khoác sẫm màu, khuôn mặt quen thuộc đến mức dù đã hơn một năm trôi qua, cậu vẫn nhận ra ngay lập tức. Khuôn mặt ấy, đường nét ấy... không thể lẫn đi đâu được. Oner đang ở đó, phía sau quầy bar, cũng đang nhìn về phía cậu.

Nhưng ánh mắt ấy... tràn đầy vẻ xa cách.

Không có một chút dao động, không kinh ngạc hay lo lắng, thậm chí không cả một tia quan tâm xã giao nào. Như thể trước mặt anh chỉ là một người xa lạ, không hơn không kém.

Tim Doran rơi thẳng xuống đáy. Một luồng nóng hổi dâng lên ngực, tràn tới khóe mắt rồi nghẹn lại dưới hàng mi, không sao thoát ra được.

Chưa kịp để cậu hiểu rõ cảm giác đang cuộn lên trong lòng, ánh nhìn đã vô thức trượt xuống.

Và ngay sau đó, toàn thân Doran như bị dội một gáo nước lạnh.

Một chiếc chăn mỏng phủ ngang chân anh, che khuất nửa thân dưới khỏi tầm mắt người khác.

Anh đang ngồi trên xe lăn.

Hình ảnh ấy khiến Doran bất giác bước lên phía trước. Cậu giẫm thẳng lên những mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn mà không hề hay biết, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất - phải đến chỗ anh, phải hỏi cho rõ ràng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh biến mất, để rồi lại xuất hiện ở đây trong bộ dạng này?

"Ơ, Hyeonjun..."

Còn chưa kịp bước thêm một bước, cánh tay Doran đã bị túm lại. Biên kịch Kim đi ngang qua, vừa trông thấy cậu liền vui vẻ gọi, nhưng ánh mắt vừa hạ xuống dưới chân Doran thì lập tức hoảng hốt.

"Này, em sao thế? Đừng giẫm lên..."

"A... em không sao." - Doran quay sang nhìn cô, nặn ra một nụ cười cứng nhắc, rồi lại vội vã quay lại nhìn phía anh.

Nhưng khi cậu ngoảnh lại, Oner đã thuần thục xoay bánh xe, quay người đi sâu vào trong quán. Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng anh, như một vách ngăn khác, lặng lẽ dựng lên, lần nữa chia cắt thế giới của hai người.

"Quần em dơ hết rồi. Thôi, nhanh theo chị, vào nhà chung thay đồ trước đã. Cũng sắp tới giờ mọi người tập trung rồi." - Biên kịch Kim nhìn xuống đống mảnh vỡ - "Chỗ này..."

"Oa, mọi người quay phim ở căn nhà cuối đường phải không ạ? Anh chị cứ đi trước đi, để em dọn cho." - Cô gái quay lại đúng lúc, vô tình nghe được cuộc trò chuyện, liền tươi cười nói. - "Nếu khát mọi người cứ ghé lại quán em nhé, bên em có giao tận nơi luôn đó~."

Cô đưa qua một tấm menu nhỏ, chỉ vào số điện thoại rồi nháy mắt.

"Em sẽ giảm giá cho mọi người."

"Wow, vậy thì cảm ơn em nhé. Ồ, có nhận tổ chức tiệc tối luôn nè?" - Biên kịch Kim lập tức hào hứng xã giao.

"Dạ, chủ quán em nấu ăn ngon lắm, sân thượng cũng rộng, nhưng tụi em chỉ nhận nhóm tầm mười người thôi. Chỉ có mỗi anh chủ nấu được nên không dám nhận nhiều đâu." - Cô gái gãi đầu đáp.

"Ồ, vậy là đủ rồi. Bên chị cũng có xe đồ ăn mà. Thế hẹn gặp lại em sau nhé." - Chị gật gù, rồi kéo Doran đi. - "Sao em cứ nhìn chằm chằm quầy bar người ta vậy? Định mở quán hả?"

Doran thu ánh mắt lại. Đầu óc cậu lúc này rối thành một mớ hỗn độn, chỉ đành để mặc cô kéo đi.

Dù sao... Hai người cũng đâu còn lý do gì để nói chuyện với nhau nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co