Truyen3h.Co

[ABO - Onran] - Bức Vẽ Không Màu

Chương 50

Vuondualeo614

Tuy nói là sẽ không để ý, nhưng thật sự thì không hề dễ dàng như vậy. Tâm trạng Doran sau đó cứ bất giác trôi về Oner hết lần này tới lần khác. Dù cảm xúc của cậu đối với anh hiện tại rốt cuộc đã biến thành hình dạng gì, thì cũng tuyệt đối không thể gói gọn trong hai chữ bình thản.

Buổi quay bắt đầu không lâu sau đó. Ở tiết mục mở màn, Doran là người xuất hiện cuối cùng. Chương trình có bốn khách mời cố định là những nghệ sĩ giải trí kỳ cựu, mỗi đợt sẽ mời thêm hai khách mời thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, đa phần là những cái tên đang được chú ý hoặc cần quảng bá tác phẩm. Lần này, ngoài Doran ra còn có một người nữa.

Cậu đứng trước màn hình theo dõi chỉ đạo, lơ đãng nhìn màn xuất hiện của người đi trước mình. Trước đó, Doran đã bị Hajoo "truyền bá tư tưởng" suốt mấy ngày liền, thậm chí ảnh của đối phương cũng bị dúi thẳng vào tay. Nào là giọng ca trời ban, alpha đắt giá trong giới ca sĩ, nào là bạn trai quốc dân...

Doran nghe đến phát ngán rồi, vậy mà khi góc quay cận hiện lên, cậu vẫn không nhịn được mà thốt khẽ một tiếng: Quá đẹp.

"Chúng ta cùng chào đón vị khách mời đầu tiên của bốn tập tiếp theo. Ca sĩ Jeong Jihoon - Chovy."

Son Siwoo, thành viên lớn tuổi nhất kiêm người dẫn dắt chính của chương trình, hướng tay về phía cửa ra vào. Ống kính lia theo, bắt trọn khoảnh khắc một bóng người cao ráo bước vào. Dưới ánh nắng nhạt, chàng trai toát lên vẻ tươi trẻ, khỏe khoắn, mỗi bước đi đều rất có sức sống.

Chovy mỉm cười với camera. Gương mặt điển trai cùng đôi mắt mang nét lười biếng nhưng lại đầy sức hút.

Cuối cùng thì Doran cũng hiểu vì sao Hajoo phát cuồng người này đến vậy. Nếu là cậu của hai năm trước... có lẽ cũng sẽ rất sẵn lòng thưởng thức gương mặt ấy.

Doran chậc lưỡi, chỉnh lại trang phục rồi bước ra theo hướng dẫn của trợ lý trường quay. Dù sao đây vẫn là công việc, nên khi xuất hiện trong ống kính, vẻ mệt mỏi trên gương mặt cậu đã được thay bằng nụ cười tươi tắn, chuẩn mực.

Vì là buổi quay đầu tiên nên kết thúc khá nhanh. Hôm nay bọn họ chỉ quay phần mở đầu, từ ngày mai mới chính thức bước vào nội dung chính của chương trình.

Doran ngồi dưới tấm phản đặt ở gốc cây hồng lớn, ánh mắt thả trôi nhìn bầu trời đông trắng xám, cả người rơi vào trạng thái ngẩn ngơ.

"Hi anh."

Một gương mặt bất ngờ phóng đại ngay trước mắt. Chovy cúi xuống nhìn cậu, cười rạng rỡ rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.

"Lần đầu mới được gặp anh ngoài đời. Em là fan hâm mộ lâu năm của anh đấy."

"A... chào cậu Jeong." -  Doran giật mình ngồi thẳng dậy, có chút bất ngờ trước sự thân thiện này. - "Một tháng tới mong cậu giúp đỡ."

"Anh cứ gọi em là Jihoon đi, em kém anh một tuổi mà." - Chovy nháy mắt tinh nghịch. - "Hôm nay lạnh ghê ha? Anh mặc vậy có lạnh không?"

"Hửm? À, không sao." - Doran cũng bị cuốn theo nhịp nói chuyện của cậu, có thể nói, người như Chovy làm người khác dẫn dễ có thiện cảm để buông lỏng cảnh giác - "Tôi chịu lạnh khá tốt. Cậu không nghỉ ngơi à? Tôi nghe nói cậu vừa xong lịch trình là phải qua đây luôn."

"Uầy, anh biết lịch của em luôn ạ?" - Chovy tròn mắt nhìn cậu.

"À... trợ lý của tôi là fan hâm mộ của cậu." - Doran cười khổ, lịch trình của Chovy với cậu chẳng hề xa lạ.

"Haha, vinh dự quá." - Chovy đứng dậy vươn vai - "A~ Em thèm cà phê ghê... buồn ngủ muốn xỉu luôn rồi."

Nghe đến hai chữ cà phê, Doran khẽ khựng lại.

"Nếu không..." - Giọng cậu chậm lại, thoáng ngập ngừng nhưng lại mang theo một quyết tâm mơ hồ. - "Tôi biết một quán cà phê ở cuối đường. Cậu có muốn qua đó không?"

"Ồ, được chứ ạ." - Chovy gật đầu ngay, bất ngờ vì Doran lại mở lời rủ cậu đi cùng. Cậu đang còn lo sẽ không làm thân được với anh chứ.

---

Hai người rẽ xuống con dốc nhỏ dẫn về cuối đường. Chovy đi bên cạnh nói vài câu gì đó về thời tiết, nhưng Doran chỉ đáp lại bằng vài tiếng "ừ" rời rạc.

Tâm trí cậu đang bận nghĩ đến người đàn ông ở quán kia.

Nếu gặp anh thì sao đây?

Ý nghĩ ấy bất chợt nổi lên, nặng nề như một tảng đá rơi xuống ngực. Doran dùng chân đá bay viên đá nhỏ, bực bội tự hỏi.

Giả vờ không quen biết, giống hệt ánh mắt anh đã dành cho cậu ban nãy?

Hay là mặc kệ tất cả, chạy tới, túm lấy cổ áo anh mà hỏi cho rõ... hỏi vì sao khi ấy anh lại có thể nhẫn tâm bỏ đi không lời từ biệt như vậy?

Câu hỏi còn chưa có lời đáp, bọn họ đã đến nơi.

Quán cà phê hiện ra trước mắt. Nhìn cánh cửa gỗ đang đóng, Doran chần chừ một giây trước cửa, nhưng rồi vẫn bước vào.

Chuông giõ lại vang lên khẽ khàng.

Mùi cà phê lan tỏa trong không gian ấm áp, nhưng chẳng xoa dịu được chút nào cảm giác căng cứng trong lồng ngực cậu.

Hơi ngoài chuẩn bị của Doran, lúc cậu vẫn chưa chuẩn bị xong thì đã thấy Oner ở đó.

Anh ngồi sau quầy, dáng người gọn gàng, im lặng. Khi nghe tiếng cửa, anh quay đầu lại rất chậm, ánh mắt lướt qua Chovy rồi dừng lại trên người Doran - nhưng chỉ vài giây thôi, sau đó lại nhìn vào màn hình, đợi hai người order.

"Cho tôi một Latte nóng... Anh Hyeonjun, anh uống gì? Trời lạnh quá chắc uống gì nóng đi ha?" - Chovy vừa lựa menu vừa hỏi Doran.

"Khụ khụ... Ừm ... À cho tôi Americano đá đi..." - Doran cúi thấp đầu xuống ho khan, không hiểu sao mà mọi suy nghĩ trước đó trong cậu đều bay biến mất. Đứng trước vẻ thờ ơ của Oner, cậu chỉ thấy mình như bị bóp nghẹn, đến cả dũng khí nhìn anh cũng không có.

"Xin lỗi, hiện tại máy làm đá quán tôi mới bị trục trặc đang đợi sửa. Cậu có thể giúp đổi qua món nào đó nóng được không?" - Thanh âm quen thuộc đột nhiên phát ra từ người đối diện khiến Doran cuối cùng cũng nhìn anh. Ánh nhìn chạm vào đôi mắt đen sâu hút.

Xa lạ.

"Vậy... cho tôi một bình trà hoa cúc đi." - Cậu lại vội quay đi, vì căng cứng nên giọng cậu nghe như đang khó chịu.

"Được, của quý khách hết..." - Oner ấy vậy mà chẳng phản ứng gì, anh thuần thục order món và báo lại số tiền.

"Để em trả cho." - Chovy nhanh tay đưa thẻ giành tính tiền -  "Coi như phục vụ người nhà fan hâm mộ luôn."

Doran gật đầu, không phản đối. Lúc này, trong lòng cậu bức bối đến mức chỉ sợ nếu còn đứng thêm một giây nữa trước quầy, cậu sẽ thật sự phát điên, sẽ không kìm được mà túm lấy người đàn ông kia, kéo anh vào một góc để lột cái mặt nạ bình thản ấy xuống.

Cớ sao chỉ mình cậu để tâm như đứa ngốc?

Cậu quay lưng, bước nhanh ra bàn ngồi sát cửa sổ, quay mặt nhìn ra biển.

Hóa ra trưa nay cậu không nhìn nhầm.

Trong mắt anh, cậu thật sự chẳng còn là gì ngoài một người xa lạ. Một năm qua, chỉ có mình cậu mắc kẹt trong quá khứ mà thôi.

Môi Doran bị cắn đến trắng bệch, tay siết chặt đến run nhẹ. Hương sữa vì tâm trạng bất ổn mà tỏa ra nhàn nhạt trong không khí.

"Hm?" - Chovy mang trà quay lại, thấy sắc mặt Doran liền khựng lại - "Anh không khỏe à? Trông sắc mặt tệ lắm."

"Không sao." - Doran khịt mũi, gượng đáp - "Chắc tôi hơi khát thôi."

Ngay khoảnh khắc ấy, cậu bất chợt ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng, quen đến mức tim suýt lệch một nhịp. Doran hoảng hốt ngẩng lên, rồi mới nhận ra đó là mùi từ người Chovy - Mùi gỗ thông the mát, sạch sẽ, không phải mùi tuyết tùng mang theo hơi nóng từng quấn lấy cậu trước đây.

Mình đúng là điên rồi.
Người đó đâu còn mùi ấy nữa...

"Em cứ tưởng anh có xích mích gì với chủ quán cơ." - Chovy hạ giọng - "Lúc nãy anh trông... sợ lắm."

"Có sao?" - Doran cười nhạt - "Mới gặp có hai lần, lấy đâu ra thích hay không thích."

"Cũng tội anh ấy." - Chovy vô tư nói tiếp, cậu hơi tựa lại gần phía Doran - "Trời lạnh thế này chắc chân đau lắm. Lúc nãy em còn thấy anh ấy bóp chân. Không biết người nhà đâu, để anh ấy trông quán một mình."

Tay Doran đang xoay tách trà chợt khựng lại, trà ấm sóng sánh văng ra tay.

Cậu không quay đầu, nhưng khóe mắt vẫn thu trọn hình ảnh Oner đang loay hoay dọn bàn trong quán, xe lăn di chuyển thành thục giữa những bàn ghế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co