[ABO] RyulWoo - Độ tương thích
1
Vừa thức dậy vào buổi sáng, một mùi hương táo thoang thoảng đã quanh quẩn nơi đầu mũi, kèm theo đó là hương rượu cocktail nồng nàn tràn ngập khắp căn phòng. Họ đang uống rượu sao? Jung Woojin mơ màng đẩy cửa phòng ra, nhưng chỉ thấy Louis đang cuộn tròn trên sofa chơi game.
“A, anh Woojin, chào buổi sáng.” Louis ngẩng đầu nhìn Jung Woojin với đôi mắt còn ngái ngủ, “Có chuyện gì vậy, sao anh lại làm vẻ mặt đó?” Jung Woojin khẽ nhíu mày, có vẻ không được thoải mái.
“Không có gì.” Jung Woojin khựng lại, một lúc sau mới hỏi, “Em có ngửi thấy mùi gì lạ không?”
Mùi lạ? Louis cố sức hít hà, ngoài mùi thịt nướng và mì tôm từ trong bếp tỏa ra, cậu chẳng ngửi thấy gì khác. Louis lắc đầu, tiếp tục chiến đấu trong trò chơi.
Là ảo giác sao? Jung Woojin dụi mũi, hít thở sâu vẫn thấy mùi táo ngọt lịm, nhưng so với ban nãy thì đã tan đi ít nhiều, ngược lại mùi rượu càng lúc càng nồng. Lòng cậu không khỏi dâng lên một nỗi bực bội, lẽ nào do tối qua ngủ quá muộn?
Sau khi vệ sinh cá nhân qua loa, lúc vào bếp cậu tình cờ chạm mặt Kim Ryul vừa ngủ dậy. Mùi gì thế này? Thật khó chịu. Cậu thẳng thừng phớt lờ lời chào của đối phương, lách qua người anh đi thẳng vào bếp.
“Anh Ohyul.” Jung Woojin ghé sát vào bệ bếp, nhìn chằm chằm vào chảo thịt nướng, “Có cần em giúp gì không?”
“Ồ, Woojin đấy à.” Kwon Ohyul quay đầu, “Lấy giúp anh hũ kim chi trong tủ lạnh với.”
“Okay.”
Vừa đóng cửa tủ lạnh xoay người lại, cậu đã bị Kim Ryul đứng im lặng phía sau dọa cho giật mình. Đang định mắng anh, đột nhiên cậu lại ngửi thấy mùi rượu cocktail - mùi hương tỏa ra từ chính người Kim Ryul.
“Anh uống rượu à?” / “Sao em lại tránh mặt anh?”
Cả hai cùng lúc lên tiếng, giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là Kim Ryul chịu thua trước.
“Không có.” Anh cúi đầu ngửi cổ áo mình, rồi xác nhận lại miếng dán ngăn mùi ở sau gáy.
Làm gì có mùi rượu nào.
Nghe thấy câu trả lời phủ định, Jung Woojin không khỏi hoang mang. Chết tiệt, mình bị ảo giác thật rồi sao?
Hương rượu quẩn quanh nơi chóp mũi, cậu vô thức chạm tay lên tuyến thể chưa phát triển hoàn thiện của mình, định lách qua Kim Ryul để rời đi thì bị anh nắm chặt cổ tay.
“Còn em? Tại sao lại tránh mặt anh?”
“Anh hôi chết đi được.” Jung Woojin chẳng muốn phí lời, hất tay anh ra, vội vã đi về phía Kwon Ohyul, để mặc đối phương đứng sững sờ tại chỗ.
“Cái gì cơ...”
Tuần này được nghỉ, hiếm khi cả nhóm đều không về nhà. Lúc ăn cơm, Woojin cố ý tránh né Kim Ryul, chọn vị trí ngồi chéo đối diện - khoảng cách xa nhất trên bàn ăn. Thực tế cậu chẳng có tâm trạng ăn uống, lần đầu tiên cảm thấy món thịt nướng của anh Ohyul trông chẳng hề ngon miệng. Ăn đại vài miếng, cậu ôm laptop ra sofa bắt đầu sáng tác bài hát mới.
Jung Woojin không ngừng vuốt tóc mái, chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Thật phiền phức, đại não liên tục bị hương rượu quấy nhiễu, không cách nào tập trung nổi. Ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím, giai điệu vừa soạn xong lại bị xóa đi.
Hương táo thoang thoảng một lần nữa bao trùm lấy cậu, không khí xung quanh cũng trở nên nóng nực. Nóng quá, rõ ràng trong phòng đang bật điều hòa 16 độ, nhưng từng đợt hơi sóng cứ liên tục càn quét cơ thể cậu.
“Woojin à, em sao thế?” Kwon Ohyul ngồi bên cạnh đang gảy đàn guitar dường như nhận ra điểm bất thường, “Không khỏe à? Lúc nãy ăn cơm thấy em cũng không có ăn được nhiều...”
“Em không biết nữa...” Jung Woojin lắc đầu, hé môi định nói gì đó rồi lại thôi, vội vã buông một câu xin lỗi rồi trốn biệt vào phòng, ngay cả máy tính cũng vứt bừa trên sofa.
Khoảnh khắc khóa cửa phòng lại, cậu khuỵu xuống sàn, thở dốc không ngừng. Tuyến thể sau gáy sưng đau, tin tức tố mùi táo bùng nổ trong căn phòng. Khó chịu quá, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy.
Đầu óc Jung Woojin trống rỗng, không thể suy nghĩ gì cả, toàn thân run rẩy. Cậu túm lấy cổ áo, cảm giác như rơi xuống biển sâu, chỉ chậm một giây nữa thôi là sẽ nghẹt thở. Kỳ phát tình liên tục hành hạ cậu, dồn xuống phía dưới, cảm giác trống rỗng nơi phía sau ngày càng rõ rệt.
Phân hóa. Khi một lần nữa ngửi thấy hương táo thanh khiết, cậu chợt bừng tỉnh. Mỗi người khi đến năm 18 tuổi sẽ đón nhận lần phân hóa thứ hai để có giới tính thứ hai của riêng mình.
Nhưng thời gian cụ thể thì không cố định.
Khó khăn lắm mới nhớ lại kiến thức môn sinh lý ở trường, nhưng cậu hoàn toàn quên mất cách ứng phó. Ngay cả việc mình là Alpha hay Omega cậu cũng không biết. Vẫn khó chịu quá, cậu định mở miệng gọi anh Ohyul hay anh Ryul giúp đỡ, nhưng phát ra chỉ là tiếng rên rỉ đầy mê hoặc. Điện thoại cũng để ở ngoài phòng khách, phải làm sao đây? Lúc này, cậu bỗng bắt đầu nhớ mùi rượu kia, ít nhất nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
Anh Ohyul là Beta, còn anh Ryul có vẻ là Alpha. Alpha... tin tức tố của anh là mùi gì nhỉ? Trước khi phân hóa cậu đã luôn muốn ngửi, nhớ anh từng nói đó là một mùi hương rất thanh mát.
“Anh Ryul, tin tức tố của anh là mùi gì vậy?”
“Gì cơ, sao tự nhiên em lại hỏi cái này?” Kim Ryul nghiêng đầu nhìn Jung Woojin đang ngồi cạnh mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong đôi mắt ngây ngô của đối phương tràn đầy sự tò mò.
“Ừm... nói thế nào nhỉ, kiểu thanh mát ấy, giống mùi cocktail.” Kim Ryul trả lời, nghĩ một chút rồi hỏi lại, “Đã uống Martini bao giờ chưa?”
Cậu lắc đầu: “Chưa đủ 19 tuổi không được vào quán bar.”
Là tin tức tố của Kim Ryul. Mùi hương sáng nay chính là mùi tin tức tố của Kim Ryul. Cậu đột nhiên nhận ra điều này, lẽ ra phải nhận ra sớm hơn chứ. Tin tức tố của Kim Ryul... phải làm sao đây, hình như cậu bị nghiện mùi hương đó mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co